[17] Matcha🌼
........Matcha này đắng quá, em nhăn mặt không vui......
TRÀ XANH
Em không thích matcha, đều này ai cũng biết, tuy nhiều người thấy vị nó rất ngon, rất thơm, nhưng chẳng hiểu sao em lại ghét cay ghét đắng vị này, em không vui khi thấy matcha trên bàn, em không vui vì anh đang cười với cô ấy.
Em hoang mang lắm, em cứ tự vấn bản thân, lỗi này là do em phải không, chắc tại em quá yếu đuối nên khiến cả hai mệt mỏi, anh có nhiều mối quan hệ xã hội, là cũng phải thôi, em sao vậy này. Cười một cái, chải lại tóc, mặt lên người một cây đen, tiêu sái bước ra ngoài.
Anh có mối quan hệ xã hội, thì em cũng có quan hệ vậy.
-Mặc, đi bar với mình.- Đinh Mặc vừa mới sang Thượng Hải hai ngày nay, bị cậu kéo tới kéo lui đến chóng mặt, may là Vân Tranh không đi theo, nếu không với tình trạng keo dính sắt của Tranh nhi, chắc chắn cậu phải gặm nhắm nỗi buồn một mình rồi.
-Sao vậy, chẳng phải mới mấy ngày trước cậu còn bảo bỏ rượu sao?
-Không có hứng, không bỏ nữa.
-Được, vậy chỗ cũ.
Tắt máy, cậu mệt mỏi quăng lại điện thoại trên bàn. Cậu không muốn ai làm phiền ngay lúc này.
-Nói thật đi, điều gì làm cậu không vui.-thoáng cái đã đến quán bar, khác với những người mới đến đây lần đầu, nhíu mày, nhăn mặt khó chịu vì ồn ào, phức tạp, còn cậu thì lại quá quen với nơi này rồi. Thật ra trong nước phạm vi nhưng vậy đã đáng khen rồi, lúc trước ở Mĩ, không có gì là cậu không dám thử, không có gì là cậu chưa chơi qua. Nói yếu đuối thì thật mắc cười, nhưng nói cậu mạnh mẽ thì cũng không phải, chỉ là trước mặt mọi người cậu luôn phải tỏ ra như vậy. Cậu vấp ngã cũng tự mình đứng lên, nên là lúc nào cũng tự làm cho mình một cái vỏ thật cứng cáp để chui vào. Bạn bè thì không có nhiều. Chỉ có Đinh Mặc vẫn luôn bên cạnh an ủi những lúc buồn.
Có mấy người vì quyền lợi gia tộc, vì muốn thăng quan tiến chức nên nhiều lần tiếp cận cậu. Cậu đều dùng đôi mắt sắt lẹm giết người mắng bảo cút đi. Chỉ có thằng nhóc này, ban đầu cậu thấy phiền muốn chết, nhiều lần cũng mắng bảo người ta cút đi, mà thằng nhóc này vậy mà cũng có lòng thành chứ, đeo đuổi em cậu hai năm trời, mắng chửi cỡ nào cậu cũng không ngại. Thế giới tình yêu phức tạp thật đấy.
-Không có gì.- cậu vừa mới uống một ly đầu đã nhanh chóng xoay mòng mòng. Âm thanh lớn ồn ào khiến cậu khó chịu cùng ánh đèn chớp tới chớp lui làm cậu buồn nôn muốn chết. Giang Trí Thành không ép cậu bỏ rượu cũng không cấm cậu vào bar, chỉ là từ khi trở về bên anh cậu cũng tự ý thức được bản thân, mặc dù Thành không bắt, nhưng cậu luôn biết anh không thích cậu động vào những thứ này nên tự giác hạn chế ít đi.
Còn hôm nay, cậu dĩ nhiên không ép bản thân mình nữa, anh có quan tâm cậu đâu. Vừa đẩy em vào công ty, chưa vui được vài bữa lại tới chuyện này. Sao mà em chịu được.. cứ nhớ đến chuyện lúc sáng, em lại càng buồn hơn, ngửa cổ cầm ly rượu cạn sạch, mặc dù bản thân sức khoẻ không tốt, thứ chất lỏng đắng chát này cũng không ngon lành gì, nhưng em cứ thế nốc vào nốc vào, em ngốc nghếch nghĩ là uống nó vào sẽ vơi đi nỗi buồn, tâm trạng sẽ vui lên một chút.
-Hiên, đừng uống nữa. -Đinh Mặc quả là không ngắm nỗi thái độ này của cậu nữa, liền giật lấy ly rượu lại không cho cậu uống nữa, uống nữa sẽ nôn mất.
Cậu lắc đầu, đưa tay giật lại ly rượu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng bạn thân, lần nữa đem chất lỏng trong ly uống sạch không sót một giọt. Hắn lắc đầu khó chịu. Cái gì nữa đây, liền một mạch lôi lôi kéo kéo cậu ra khỏi đó. Không để cậu lên tiếng, mở cửa xe quăng cậu vào mở động cơ chạy thẳng về Giang gia. Quăng cậu cho Giang Trí Thành xong mới yên tâm mà rời khỏi.
_______________
-Thương em?
-Tất nhiên là thương em, em xinh hơn cậu ta, em tài giỏi hơn cậu ta, em có thể phụ giúp anh, còn cậu ta có gì.
-Hừm, cậu ta đúng là chẳng có gì cả.- anh cười.
Được, cậu mỉm cười chua sót, cuối cùng thì anh cũng thừa nhận. Em nhắm mắt lắc đầu chạy đi. Em không muốn nhìn thấy người đàn ông này thêm một giây phút nào, em thật có mắc như mù mới tự nguyện trở lại bên anh. Đúng là em không nên tự mình si tình. Ông trời đúng thật trêu ngươi, dù sao cũng cảm ơn anh, vì anh đã đem cho em một thanh xuân đáng nhớ như vậy. 'thật đáng nhớ' Em không khóc, tự dặn lòng mình không được khóc nhưng nước mắt em cứ rơi.
Cậu bật khóc, cậu muốn đi quá, cậu lại muốn rời khỏi nơi này một lần nữa..
Lần đầu đi, cậu không rơi một giọt nước mắt, vì cậu biết chắc chắn cậu sẽ quay về, chắc chắn cậu sẽ quay trở lại nơi này một lần nữa, vì ở đây còn có người chờ cậu, ở đây còn có một người khiến cậu nổ lực cố gắng, vì người ấy mà cậu ra đi, cũng vì người ấy mà trở về. Hạc Hiên bé nhỏ mang hi vọng trong người bước lên máy bay, còn mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào Tổ quốc, nhất định cậu sẽ trở lại.
Lần này đi, có lẽ không còn giống lần trước, cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi, lần này đi đã không còn vì người đó nữa rồi. Thật nực cười, tại sao người ta lại làm mình đau đến vậy, tại sao người ta đối xử với mình như vậy mà mình vẫn ngoan cố tin đó không phải là sự thật. Lần này là vì chính bản thân mà đi. Cậu ghét nhất là sự phản bội, ai đó bảo cậu yếu đuối, thực ra không bao giờ người ta yếu đuối.
Thật không?
Đó không phải là sự thật. Nếu không yếu đuối. Sao em lại trốn chạy? Nếu không yếu đuối, sao em không bước vào trong đấy hỏi thẳng mọi việc? Nếu như em nói rằng mình không yếu đuối, vậy hãy chứng minh đi, nào quay trở lại, đối chất với anh ấy đi, quay trở lại giải quyết câu chuyện còn dang dở ấy đi. Em không dám tức là yếu đuối, em không dám tức là em hèn nhát. Em không thể trách anh ấy được, là tại em không nắm lấy, sao lại trách người ta buông.
'Đúng vậy, cậu ta đúng là chẳng có gì, còn cô thì không xứng để so sánh với em ấy.'
Thật không may, câu nói này em không có nghe thấy.
______________
-Hiên Hiên sau lại uống nhiều như vậy?- anh bước ra đỡ cậu vào và hỏi.
-Em cũng không biết, chắc là cậu ấy khó chịu chuyện gì đó, cứ nốc hết chai này đến chai khác, em không nhịn nỗi nữa đành phải mang cậu ấy về.-Đinh Mặc thở dài nói.
-Được, tôi hiểu rồi, em ấy cứ để tôi. Cảm ơn cậu.- nói xong anh dìu em vào nhà.
Vừa đặt em lên giường, em lại nôn mữa ra, cứ nôn thốc nôn tháo, anh phải chạy tới chạy lui nấu nước, nấu cháo, pha nước gừng cho em giải rượu, cẩn thận dọn dẹp xong lau người sạch sẽ rồi thay đồ cho em. Vậy mà tỉnh táo một chút, em liền đẩy anh ra, miệng cứ lẩm bẩm không cần, không cần, còn bảo anh cút đi.
___________
-Lâm Hạc Hiên, anh nói một lần nữa còn cái thái độ đó thì cho dù là ai cũng không cản được anh đâu.
-Vậy thì sao? Anh thì hay rồi. Anh chỉ biết suốt ngày lớn tiếng, lên giọng xuống giọng với tôi. Anh có coi tôi là cái thá gì đâu.
CHÁT.
Tiếng roi xé gió chát chúa vang lên bên tai, cậu nhắm mắt lại giật mình lùi lại một chút, nhưng mãi cũng không thấy đau.
Khi bình tỉnh lại mở mắt ra mới bắt đầu hoảng, cậu sợ hãi đến rung bần bật.
Chát.
Chát.
Chát.
Chát.
Chát.
Chát.
Chát.
Chát..
Chát..
Chát.
Chát..
Chát...
Chát .
Chát...
Chát ..
Chát...
Chát..
Anh liên tục dùng roi mây tự đánh lên chân mình, đau đến mức trán anh mồ hôi đều thi nhau túa ra, anh cơ hồ muốn khụy xuống nhưng vẫn cố chống chịu, lực roi căn bản không hề giảm. Roi xuống chân tàn phá đến bật máu nhìn khó coi. Cậu mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt lại sợ hãi. Quên đi sự bực tức không lòng mà chạy đến ôm tay anh lại, khóc lóc nói anh dừng lại.
-Hức....hức...anh ơi chảy....chảy máu....hức....anh dừng tay...lại.....không ...không cho....- cậu vừa khóc vừa luống cuống giật lại cây roi từ tay anh.
-Hiên, không khóc, anh không sao. - anh mệt mỏi nhíu mày, khó chịu chống tay ngồi xuống ghế nhìn em khóc lóc đến đau lòng.
-Anh đánh em thì đánh đi. Mắc mớ gì lại tự đi đánh chính mình. Em không cho phép.-cậu oà lên khóc nức nở.
-Hiên, em biết rõ là anh không nỡ. Còn chuyện gì mà mình không thể giải quyết. Hiên Hiên, đừng làm ra việc khiến bản thân hối hận, được không?- anh ôn nhu, mỏi mệt đặt tay lên đầu cậu xoa xoa một chút, lại thấy cậu rung lên lợi hại, liền xoa lưng cho cậu để cậu bình tĩnh lại.
Khi tỉnh lại, Hạc Hiên đã đòi sống đòi chết xếp đồ vào vali, nói là muốn ra ngoài, không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh không cho đi thì liền quăng đồ lung tung, đập phá rồi lớn tiếng chửi mắng anh. Bản thân anh qua lần vừa rồi đã học được cách kiên nhẫn, đối với em không có tức giận mà chỉ có đau lòng, không biết làm sao mà em biết lại như thế.
-Tiểu Hiên, đừng như vậy nữa nhé, có chuyện gì hãy nói anh nghe.
-Em...hức...anh không còn thương em nữa...
-Sao lại nói như vậy?
-Vì....vì em không xứng...
-Ngốc, em xứng đừng nói vậy...
-Anh...em rõ ràng đã nghe hết, anh nói chuyện với chị ta....
-Hừm....đúng là ngốc ....
-Hưm.....em dỗi anh mới phải..
-Đừng dỗi, em nhìn nè.- anh đưa em chiếc điện thoại, trên đó có một bài báo Lưu gia sụp đổ trong tít tắt chỉ sau hai giờ đồng hồ. Nguyên nhân chưa rõ thật hư.
-Anh chỉ dùng cô ta làm mồi nhử để dụ nội gián ra mặt. Cô ta xấu xí như vậy, chỉ có ngốc như em mới tin anh yêu cô ta.
-Hưm...anh em nghe rõ ràng anh nói mà....hức...
-Vẫn là không có tin anh đi.- anh nhìn em mỉm cười một cái.
-Thôi mà anh sai rồi, chẳng phải anh cũng đã tự phạt mình rồi sao? Đây này, em nhìn này.
Thấy em vẫn chưa có ý định nguôi ngoai, anh liền làm bộ..
-Ui da, đau chết anh rồi....
Em lo lắng nhăn mặt nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu của anh, trầm trầm mặt buồn xuống một chút, bản thân lại hiểu lầm anh nữa rồi.
Anh thấy em lo lắng như vậy liền vui lên, ôm lấy tay em để lên ngực anh, thủ thỉ:
-Đời này Giang Trí Thành chỉ yêu mỗi Lâm Hạc Hiên em, đừng nghĩ lung tung nữa bảo bối. Anh yêu em.- xong lại cuối xuống mặc cơn đau rát ở chân, đặt lên trán em một nụ hôn.
Em lại rơi nước mắt. Tìm đâu ra một người thương em như vậy, sẵn sàng làm thương bản thân mình để em vui, bây giờ thì hay rồi. Em lại đau lòng đến như thế này.
-Đừng khóc nữa em, anh không sao, một chút sẽ hết đau, đừng giận anh nữa.- anh xoa đầu cậu rồi lại đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Cậu khẽ gật gật đầu, cậu hối hận lắm rồi. Anh tin tưởng yêu thương cậu như vậy mà cậu lại không đủ lòng tin đối với anh. Tự nhủ với bản thân, sao này dù có chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn mãi mãi không tin ai khác, ngoài anh.
°
°
°
Tôi vẫn luôn tin tưởng câu nói này, nếu loại bỏ hết những muộn phiền đau thương ngoài kia, thứ còn lại sẽ là thứ khiến chúng ta luôn phải mỉm cười khi nhắc đến, sẽ là thứ khắc cốt ghi tâm thấm sâu trong trí óc.
--------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em--------
There isn't a way things should be. There's just what happens, and what we do. - Terry Pratchett, A Hat Full of Sky☀️💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top