[15] Lão Hữu🌼
-Ba, con yêu Thành, năm năm trước vì sự sắp đặt của ba mà con đã rời bỏ anh ấy năm năm, bây giờ con nhất định không để ba tác động nữa.
-Mày...- ông tức giận quát lớn.
-Ba,.con xin lỗi, nhưng mà....
-Mày nghĩ mày là ai mà được quyền tự ý quyết định, con cái phải theo ý cha mẹ, thứ nguyên tắc cơ bản này cũng không học được sao? Hả?- ông nóng giận đập bàn một cái. Nuôi đứa con cho lớn rồi nó đòi đi theo người ta. Ông chỉ có một đứa con trai, lại trách trách nhiệm trên vai nó quá lớn, không thể cùng nó gánh vác ông cũng hết sức đau lòng, nhưng cục diện trước mắt cũng không thể theo ý ông càng không thể theo ý nó.
-Ba con chỉ biết con không thể bị trói buộc mãi ở đây, con có thể giải quyết công việc ở công ty khi...
Bốp.
Chưa để cậu nói hết câu, Lâm Vương Vũ đã tiến lên phía trước một bước, tát vào mặt cậu một cái rất mạnh làm mặt cậu méo xệch qua một bên, dấu bàn tay hằn rõ trên gương mặt cậu, môi cậu rung rung nhưng vẫn cố bình tĩnh nói tiếp:
-Con sẽ giải quyết tốt chuyện công ty, ba cứ yên tâm.- rồi xoay người bước đi.
Ba cậu tức giận mãi không thôi, vừa thấy cậu rời đến cửa chính, lập tức la lớn:
-Mày bước qua cánh cửa này thì liền không phải là con cháu Lâm gia nữa, tao thật không muốn có một đứa con bất hiếu như mày.- ông nói rồi ôm ngực khụy xuống vẻ mặt đau khổ.
Cậu quay lại nhìn thấy ba mình đang đau liền hốt hoảng chạy lại đỡ ông, ngay lập tức ông đẩy cậu ra, cùng lúc có 5 người đàn ông mặc đồ đen kín mít tiến tới bắt lấy cậu, bên tai vẫn nghe tiếng ba nghiêm khắc:
-Nhốt nó lại, đến khi nó tỉnh táo lại thì hẳn đến gặp ta.
Sau đó cậu cơ hồ ngất đi, bị lôi kéo vào một căn phòng tối.
Hiên nhi, ba bất đắc dĩ phải làm vậy. Vẻ mặt người đàn ông hơn năm mươi tuổi trầm xuống, trong lòng có nỗi khổ không ai thấu.
Chỉ nửa ngày cậu đã thành công vượt cơn đau đầu như búa bổ mà tỉnh lại, la hét đến khàn cả giọng nhưng căn bản ba cậu không cần đến điều này. Ông chỉ chờ một lời khẳng định từ cậu nếu không vĩnh viễn đời này ông cũng không thả cậu ra.
............
Sau hai ngày trời...
-Tút..tút..
-Tút..tút..
Lâm Vương Vũ biết sớm muộn cũng có ngày này, đành thở dài bắt máy. Chưa kịp lên tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói vững vàng dõng dạc:
-Lão Vương, ha, ông đem con tôi đi giấu đâu rồi.
-Hừ, từ lúc nào con tôi lại trở thành con ông.- ông tức giận, lão già không biết sống chết.
-Bớt nói nhảm, trả nó lại đây cho tôi.
-Có bản lĩnh tự đi mà tìm.
-Ông đừng tưởng qua mặt được tôi. Nghe nói Lâm thị vừa mới tổn thất một khoảng không nhỏ. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ giúp.
Giang Hữu quả thật rất yêu quý đứa nhỏ Lâm Hạc Hiên này, nó ở bên Giang Trí Thành con trai ông nhìn rất xứng đôi, từ lâu xem nó là con cái trong nhà, thương còn hơn con ruột. Lão già Lâm Vương Vũ, bạn thân ông lại cứ tức giận nói chỉ có một đứa con trai không cam tâm mà nhìn gia đình Giang gia ông phổng tay trên. Đúng là già rồi mà còn trẻ con, việc của bọn nhỏ còn muốn can dự, ông sống với tụi nó được bao lâu nữa mà cứ dây dưa không dứt vậy.
-Ông có bản lĩnh đó?- Lâm Vương Vũ nhếch môi một cái, hướng người đang đắc ý truy vấn một câu.
-Tất nhiên. Đừng có nhiều lời. Tiểu Hiên ở nhà tôi vốn là không thể chịu thiệt, ông chẳng phải quá lời rồi sao?- người trong điện thoại thoải mái cười haha một tiếng.
Bên đây, lão Vương nhanh chóng nguôi giận, quả thật nếu có sự giúp đỡ của Giang gia thì nhất định mọi việc sẽ rất dễ dàng.
Thấy bên kia im lặng, lão Hữu liền biết nắm thắng trong tay, vui vẻ nói:
-Ngày mai tôi cử người tới giúp ông lo những việc pháp lí, yên tâm đi lão già. - sau đó cũng không đợi bên kia phản hồi, tiếp tục nói:
-Lão già, có chuyện thì cứ nói với tôi một tiếng, ông đem người giấu đi như vậy thật không đẹp tí nào- Giang Hữu dĩ nhiên biết ông bạn thân này đang nghĩ gì, lo ông ngại nên nói bông đùa thêm một câu.- xong liền ấn nút tắt.
________
-Ba, lại để ba nhọc lòng.- Giang Trí Thành trong lòng cảm kích vị baba trước mặt.
-Thằng nhóc con giữ người của mình cho thật kĩ, đối xử tốt với nó, ba tin không phải chỉ đơn giản vì chuyện công ty mà lão già đó tức giận đến vậy.
-Ba, con biết rồi. Qua một thời gian con sẽ giải thích rõ với bác Vương.
-Giải thích thì không cần, con chỉ cần đối tốt với thằng nhỏ, ông ấy sẽ không truy cứu.
-Dạ con hiểu rồi.
Thư kí Kim vừa nghe nói cậu chủ bị lão gia nhốt lại, liền tìm cách liên lạc với Giang tổng. Anh bản thân còn có công việc nên cũng không thể trực tiếp sang Mĩ đàm phán với bác Vương đành phải ngốc nghếch đến nhờ ba giúp. Mà ba anh quả nhiên thần thông quản đại, hai câu liền có thể làm người kia hài lòng gật đầu đồng ý. Vì vậy về khoản này vẫn là anh còn non lắm.
Lâm Vương Vũ quả nhiên thoải mái, có Giang thị đệm bước, ông dĩ nhiên yên tâm.
Vậy mà sau đó khi nghe nói thằng nhóc quỷ con trai mình đầu quân cho Giang thị thì không khỏi tức giận, nói muốn đuổi cậu đi, không cho cậu thừa hưởng di sản Lâm gia nữa, nhưng thực ra là ngầm chấp nhận cho cậu theo Giang Trí Thành, đó cũng chính là nhượng bộ lớn nhất mà ông dành cho con trai mình.
Hãy hiểu cho nỗi lòng người cha, ông quả thật không còn cách nào khác, vẫn là miệng cứng lòng mềm. Lúc thả nó ra cho đến lúc nó rời đi, ông cắn răng không gặp nó một lần, sợ rằng sẽ đau lòng, nhưng vẫn là người ba mạnh mẽ thế nào thì vẫn tấm lòng thương con, lúc cậu bước ra tới cổng, quay lại liền thấy bóng lưng cô đơn của ông ở trước cửa sổ, ông quay mặt lại không nhìn cậu, nhưng cậu tự dưng lòng bất giác ấm lên như có một dòng nước nóng chảy vào. Ba cậu nói từ bỏ cậu, nhưng bản thân hai người hiểu rõ, là không ai từ bỏ ai, cậu mãi mãi vẫn là con cháu Lâm gia, là Lâm đại thiếu gia, Lâm tổng của Lâm thị, vẫn là con trai của ông. Lâm gia luôn mở cửa chờ, chào đón cậu quay trở về.
°
°
°
Thật sự, nếu gặp đúng người, cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông, thì hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng để thử. – Hoa hồng sớm mai – Lâm Địch Nhi
------------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em-------------
We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde⛅💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top