[14] Người yêu🌼

-Mặc, dạo gần đây có ai khả nghi không?

Cậu đang ngồi trên sofa đại sảnh của Lâm gia, trên bàn còn có hai tách trà nghi ngút khói, đối diện cậu là bạn thân từ thuở nhỏ, là người chung tay sát cánh với cậu từ thời mới vào công ty, đại diện cậu những lúc cậu không có mặt. Cũng là em rễ tương lai.

Lâm gia coi Đinh gia là thông gia từ lâu, hơn nữa có mối quan hệ lâu đời cũng thoải mái để Vân Tranh- em gái cậu, cùng Đinh Mặc qua lại. Là bạn thân của Hạc thiếu lại là chồng tương lai của tiểu công chúa nhỏ nên Đinh Mặc hiển nhiên là người được chào đón ở Lâm gia, cũng rất có tiếng nói.

-Đã để bọn A Tứ điều tra qua, quả thật không có gì khả nghi.- Đinh Mặc cầm tách trà vẫn còn nóng hổi lên thổi một cái trả lời.

-Đúng là không đơn giản.- cậu trầm ngâm.

-Anh haiii.

-Tranh nhi, đến đây.- nhìn thấy tiểu công chúa, cậu liền mỉm cười, Vân Tranh thua cậu có hai tuổi, đã 18 tuổi rồi nha, cũng trở thành thiếu nữ rồi nên vô cùng xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy em gái, cậu đều mỉm cười rất tươi, nó chính là tiểu công chúa nhỏ trong lòng cậu, dù có bao nhiêu tuổi vẫn là đứa em mà cậu thương yêu nhất.

Vân Tranh vừa thấy anh trai liền thoải mái làm nũng mà chạy lại, ngồi cạnh anh.

-Anh,..anh về rồi.- cô bé mấy ngày nay lo lắng chuyện trong nhà, bây giờ thấy anh về liền vui lên không ít.

-Ừ, anh đã về.- cậu yêu chiều vuốt tóc em gái. Vân Tranh, ở nhà có ngoan không?

-Dạ có.

-Nhớ nghe lời Mặc, để bạn anh tức giận cũng không dễ dàng nha.- cậu nói nhỏ vào tai cô thành công làm cô đỏ mặt, nhớ đến trận đòn năm ngày trước cũng vẫn là còn nhẫn nhẫn đau nha.

Cô nhăn mặt nói nhỏ đáp lại, xem người trước mặt như không khí:

-Ảnh dám.

Cậu liền biết em gái miệng cứng lòng mềm, nói với anh trai mà cứ thấp thỏm nhìn người trước mặt. Liền không khỏi trêu chọc một cái:

-Mặc, cậu dám không?- đá ý qua hắn.

Đinh Mặc liền cười cười, lắc đầu đáp lời:

-Không dám.- lại nhìn qua tiểu công chúa đang phồng má trợn mắt nhìn anh lại có chút buồn cười.

-Anh, anh anh anh.- Vân Tranh bị chọc đến xấu hổ, liền đứng lên hết chỉ tay vào Đinh Mặc rồi lại chỉ tay vào anh hai, nói không nên lời.

.....

Thành phố Thượng Hải..

Không biết là do vẫn còn đau hay là khó chịu trong người, tất cả nhân viên trên dưới Giang thị đều bị mắng đến không còn chỗ dung thân, từ việc lớn đến nhỏ chỉ cần có sai sót liền phải làm lại từ đầu. Ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẫm, bình thường Giang tổng cực kì khó tính nhưng vẫn là không chấp nhặt những việc nhỏ, bây giờ từ đầu đến cuối từ việc nhỏ nhất đều lôi ra mà kiểm lại, chính là minh chứng cho câu 'Vạch lá tìm sâu'.

Chị thư kí thân cận bên Giang Trí Thành mà còn bị chửi đến trên dưới hơn mười lần một ngày nói chi là bọn họ. Mỹ Chi mỗi lần bị mắng đều không khỏi giật giật mắt, tự trách mình tại sao lại để tiểu cậu chủ đi lâu đến vậy, không có cậu ấy ở đây, nhất định người để anh phát tiết sẽ chính là mình. Từ sáng tới giờ, cô là nghe không biết bao nhiêu câu 'Làm lại' cùng ánh mắt khó chịu của anh rồi a~. Dù đã làm cẩn thận đến thế nào vẫn không tránh khỏi sai sót.

Anh nhìn vẻ mặt mọi người một lượt từ trên xuống dưới đến ai cũng ủ rũ cuối đầu mới hài lòng nhếch môi cười một cái. Anh đang cô đơn, vì vậy nhân tiện ban luôn một luật mới, trên dưới người trong công ty lại bị một phen hú vía :'Cấm yêu trong phạm vi công ty'. Nhìn mọi người lắc đầu than thở mới thoải mái lái xe rời khỏi.

Lại một đêm không có em, anh lại phải ăn mì gói gặm nhắm nỗi buồn.

------
New York..

Hạc Hiên chính là minh chứng cho câu tuổi trẻ tài cao.

Chỉ sau ba ngày thuận lợi quét tất cả những tên cợm cán, nội gián đi sạch, một lần nữa thanh trừ, cùng sàng lọc.

-Ông, ba, con muốn trở về Thượng Hải.

Ba cậu- Lâm Vương Vũ, cùng ông nội đang tán gẫu, ông vẫn nằm trên giường bệnh chưa thể xuất viện, ba cậu lại nhất mật ngồi cạnh, bóp tay còn gọt trái cây cho ông. Hai người đang cười nói vui vẻ, khi nghe cậu nói vậy, ông cậu thì trở nên trầm ngâm, còn ba cậu thì lửa giận sục sôi.

-Hồ nháo, đây mới là nhà của con.- ba tức giận quát.

-Ba, việc đã giải quyết xong, con còn có vấn đề phía Thượng Hải chưa giải quyết xong.

-Là vấn đề của Thành? Kêu nó tới đây.

-Không phải...con..- cậu cắn môi, không biết nên lựa lời nào mới phải.

-Vậy thì ở lại đây, nghe nói vừa rồi nó đối xử không tốt với con, ta đã buông để con là tổng giám đốc, bây giờ mọi chuyện mới chỉ vừa lắng xuống, con lại muốn đi, muốn để ông con tức chết sao?- ba anh nghiêm giọng chất vấn.

-Ba, không phải, con không phải có ý đó.- cậu vừa nói vừa lại gần, ngồi một bên rót cho ba cậu một tách trà để ông bớt giận.

-Vậy là ý gì?

-Con muốn bên Thành, chỉ đơn giản vậy thôi.- cậu nói nhỏ.

Ông cậu mở mắt kinh ngạc, chuyện hai đứa nhỏ vốn dĩ là chuyện bình thường đã rõ từ lâu, nhưng bây giờ sức khoẻ của ông đã yếu, chỉ mong mỏi mỗi ngày đều được nhìn thấy con cháu, nhóc này là đứa cháu nội trai duy nhất của ông cũng là người ông thương yêu nhất, vậy mà bây giờ chỉ muốn rời đi.

-Đi ra ngoài.

-Ba...

-Ta nói con không nghe? Ông vẫn còn mệt, về nhà ta sẽ nói chuyện với con.- ông mệt mỏi trầm giọng đuổi người.

Vốn dĩ là cậu biết một khi đã trở về, đến lúc rời khỏi sẽ rất khó, cậu lại là cháu trai duy nhất của gia tộc, việc thừa hưởng gia sản là chuyện vốn được định sẵn, bố mẹ cậu hôn nhân không hạnh phúc, là một cuộc hôn nhân thương mại, lúc trước ba cậu cũng từng cải lời ông không chấp nhận chuyện cưới người mình không yêu, nhưng rõ ràng là trách nhiệm gánh vác sự nghiệp cùng việc thay dòng dõi rạng danh luôn đặt nặng trên đầu, vì vậy, ba cậu lúc đó đã bỏ qua quyền lợi của bản thân mà cưới mẹ cậu. Mẹ cậu là một người đoan trang, xinh đẹp, là con của nhà tài phiệt có tiếng ở Trung Quốc nhưng lại có sở thích theo nghệ thuật từ bé, nên vừa tám tuổi, mẹ đã tham gia liên hoan phim quốc tế cùng nhiều tên tuổi đình đám của Cbiz, sau đó lại trở thành ảnh hậu của màn ảnh hoa ngữ. Khi cưới ba cậu, sự liên kết thông gia hai gia đình Lâm-Trịnh, đã giúp cho vị thế của Lâm gia ngày càng mạnh và vươn xa hơn nữa, đánh ra thị trường nước ngoài và đến bây giờ cả gia đình cậu đều đã định cư ở Mỹ, có chú ba cậu cùng thím là ở Anh trông coi trụ sở chính. Mẹ cậu vì thương ba, đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang trên đầu ngọn danh vọng, bỏ hết ánh hào quang mà lui về trở thành một người vợ hiền, một cô dâu ngoan và một người mẹ chăm con, yêu con hết mực. Ba cậu vì sự hi sinh của bà mà hết sức cảm động, cả hai người đều cố gắng vun bồi tình cảm chỉ mong hai đứa con mình hạnh phúc khi có gia đình đông đầy trọn vẹn như vậy.

Hạnh phúc của ba mẹ cậu là một hạnh phúc đáng mơ ước. Thế nhưng cậu vĩnh viễn cũng không thể giống ba cậu, tức là chịu sự sắp đặt của gia đình, từ khi tập đoàn Lâm gia trở mình không nỗi sự việc của năm năm trước đã vô cùng chấn động. Ba cậu ép cậu phải ở lại New York, đưa cậu vào chức Tổng giám đốc, đẩy cậu vào những sóng gió thương trường, cậu bé mười lăm tuổi, mới mấy ngày trước còn nằm trên cánh tay Giang Trí Thành khen đùi gà ngon, bây giờ xoay một cái liền trở thành Lâm tổng, cậu thích ứng không nỗi.

Nhưng thời gian đó qua đi, đã chứng minh thực lực của cậu. Ba cậu vô cùng hài lòng, thế nên bây giờ việc tình cảm của cậu vốn không còn do cậu quyết định nữa, không thể tùy hứng như trước đây, ông nội cậu trở bệnh, gia sản Lâm gia sớm muộn cũng không thể rơi vào tay người ngoài, và cả sự nghiệp Lâm thị sợ rằng một ngày nào đó cũng không chống chịu nỗi nếu không có chủ. Ba cậu tuổi cũng đã cao, cùng người ta đấu đa trên thương trường nhiều lần sứt đầu mẻ trán, ông từng bị truy sát nên cơ thể có rất nhiều vết thương, sợ rằng cũng không gánh vác nỗi nên mới đành lòng buông tay, bất đắc dĩ mắt nhắm mắt mở mà đưa công ty cho cậu con trai của mình, chỉ hi vọng nó mạnh mẽ đủ sức và trong làm người trưởng bối đây thất vọng.

Tất nhiên ba đời Giang thị hậu thuẫn Lâm gia, ông ghi nhớ trong lòng, nhưng sự việc này, sợ rằng đến Giang Hữu cũng không ngăn nỗi được quyết định của ông.

°
°
°

Trong lòng tôi rất buồn, nhưng không thể khóc được, sự đau buồn của tôi khắc sâu trong trái tim, nơi nước mắt không thể trào ra. (Thời niên thiếu không thể quay lại ấy)

--------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em-----------

But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini❄️☀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top