[1] Anh nhớ em🌼

..................Anh nhớ em, thật đấy chỉ nhớ mỗi mình em.............

Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, cũng dài nữa, chỉ cần không có em cả thế giới đối với anh cũng vô nghĩa. Bé con, em đang ở đâu?

Hôm nay là tròn năm năm, Hạc Hiên bỏ đi không một lời từ biệt. Anh cứ theo thói quen cũ, lạnh lẽ chọn một góc quen thuộc trong quán cafe cũ kĩ ven đường, nhìn dòng người tấp nập ngoài kia cứ thế qua lại, bên tai còn văng văng tiếng violin vô cùng sâu lắng, mọi thứ xung quanh như cứ thế trôi qua, duy chỉ có mỗi mình anh, thói quen này không bỏ được. Anh nhắm mắt lại, bỏ ngoài những suy nghĩ vu vơ, phiền toái của xã hội, ngay bây giờ đây, tâm trí anh chỉ có em, có mỗi em thôi. Hạc Hiên, em mau quay về với anh, có được không?

-Cốc của ngài đây ạ. -anh chàng nhân viên thấy vị khách đang suy tư một điều gì rất sâu, cũng không dám làm phiền, e ngại lên tiếng.

Anh từ từ mở mắt ra, khẽ gật đầu một cái, bỗng chợt nhận ra cậu thanh niên đó.. cậu thanh niên đó...

-Thành, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy.- từ sau có một người đi tới, đặt tay lên vai anh.

-Không có gì, sao cậu ở đây?

-Hôm nay tôi đi ký một hợp đồng, để xe ở bên kia, nhìn qua thấy cậu nên qua đây hỏi thăm một chút.

-Ừm.

-Cậu vẫn như thế nhỉ, bỏ cả ngày ở đây, suy nghĩ những chuyện vu vơ.

-Cậu hiểu. -người đối diện lặng lẽ gật đầu.

Người đối diện anh đây là người mà ngay cả khi anh không nói cũng hiểu tâm tư anh rất rõ, Phong Kiêu, là bạn thân từ thời đi học của anh, anh với cậu ấy có thể xem nhau là tri kỉ, cậu ấy hiểu anh hơn chính bản thân anh, từ khi em ấy bỏ đi anh vô cùng đau khổ, cậu ấy lại là người duy nhất bên cạnh an ủi anh. Không dám nói anh từ bỏ, chỉ có thể ở cạnh an ủi, bởi vì hơn ai hết cậu biết rằng Giang Trí Thành là một người vô cùng lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm. Đã năm năm trôi qua, cậu ấy vẫn giữ thói quen cũ, đến đây, không phải vì lí do nào khác là chờ đợi một kì tích, anh đang hi vọng...hi vọng em ấy xuất hiện tại nơi mà lần đầu tiên anh và em ấy gặp nhau.

Đã nhiều giờ đồng hồ, anh cứ lại ngồi như thế, người chủ quán hẳn cũng đã không còn xa lạ nữa, cứ để anh ngồi đến khuya, ông ấy cũng là người chứng kiến mối tình này, nên cũng không phiền hà lên tiếng.

Nhưng hôm nay có chút lạ, anh rất nhanh chóng cùng vị khách kia rời khỏi.

-Cậu đưa tôi đi đâu.-Anh thắc mắc, vị chủ tịch bận trăm công nghìn việc như anh không rãnh đi hóng gió đâu nha.

-Cậu cứ đến đấy thì sẽ biết.

Phong Kiêu đưa anh đến một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, bảo anh lên tầng cao nhất của khách sạn, cậu ở dưới bàn giao công việc với chủ khách sạn sẽ lên sau.

Anh cũng không nhiều lời bước lên phòng, bỗng dưng nhìn thấy cửa phòng có mã số 412, không nhịn được liền gõ 2 cái.

Không lâu sau có người bước ra, đó là một chàng thiếu niên vô cùng tuấn tú, lại mang khí chất vương giả, trên tóc còn vương một vài hạt nước vì vừa mới tắm xong, cậu đưa tay vò vò mái tóc, không kịp nhìn kĩ đã lên tiếng hỏi:

-Anh tìm ai?

Nhận thấy người mặt nhìn mình rất chăm chú, cậu mới ngước mắt lên, ngay lập tức muốn đóng nhanh cửa lại, nhưng lại bị cánh tay to lớn ngăn lại. Cậu lắp...bắp không thành tiếng.

-Thành...Trí..Trí Thành..anh ....

-Hạc Hiên, cho anh vào phòng. -người trước mặt muốn bao nhiêu tiêu sái đều có, nhưng lời nói này chất chứa bao nhiêu là cảm xúc, ai biết là anh đã phải kiềm chế bao nhiêu mà không nhào đến ôm em vào lòng, anh chỉ trầm trầm giọng gọi em, anh muốn cùng em nói chuyện.

-Em...em...anh...-cậu vội rơi nước mắt, cố gắng gượng quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.

-Hiên, em đừng né tránh anh có được không, em để anh vào phòng, được không em? -Anh ôn nhu cầm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng đặt đầu cậu tựa vào vai anh.

-Đừng khóc, em ngoan, đừng khóc, anh thương em.

-Thành...Trí Thành hức...hức...em nhớ anh.....

-Anh cũng nhớ em rất nhiều bảo bối, anh nhớ em. -anh vừa nói vừa nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên má em, gì chứ nhìn người anh thương rơi nước mắt sao anh không đau lòng cho được.
Cậu để anh vào phòng, anh ngồi trên ghế và hai người nhìn nhau rất lâu, lúc sau anh mới nói:

-Anh rất lo lắng cho em, sau khi em đi, anh đã đi tìm em khắp nơi nhưng vẫn không thấy.- anh nghiêm túc nhìn người trước mặt, nhìn kĩ những nét trên gương mặt cậu, nhìn kĩ từng chi tiết một, xem cậu năm năm qua đã thay đổi ra sao, nhưng mà thật tính cách con người đúng là khó thay đổi thật, cậu vẫn mít ướt như ngày nào, cứ sụt sùi mãi thôi, anh phải ở cạnh vuốt lưng mãi mới nín được..

-Anh, em....em xin lỗi....em...em không nên đi mà.....mà không....-càng nói cậu là càng nấc lên, nước mắt không kìm được cứ tuôn ra như vậy.

Anh đau lòng nhìn cậu bé trước mặt anh, đã 20 tuổi rồi mà cứ như em bé vậy, sao mà nỡ trách phạt đây.

-Không sao, về là tốt, về là tốt, anh chỉ vậy, chỉ cần em trở về, mọi thứ sẽ không sao nữa bảo bối ạ, anh thương em, em đừng khóc, anh không trách em, có được không? -anh nhìn đứa nhỏ oà khóc lớn, đành phải dỗ ngọt cậu, anh đưa tay ôm cậu vào lòng. Rất lâu rồi anh không có ôm cậu, thật sự cục bông này của anh đã giảm không ít cân, rồi cũng cao lên rất nhiều nữa, ôm không còn thích nữa rồi, anh trêu cậu:

-Khóc sẽ thành mèo con, mặt lắm lem rất xấu, em cứ khóc mãi sẽ không dễ thương nữa đâu.

Cậu cũng biết anh trêu cậu, nên cố gắng hít hít cái mũi nhỏ, bĩu môi nhìn anh.

-Anh ơi, thật sự rất lâu rồi mới gặp lại, em nhớ anh,...anh...anh ôm em ngủ được không?

Có chút bật cười với cậu nhóc trước mặt, nói nó nhỏ thì không chịu đi, chỉ đòi làm người lớn, mà thói quen là cứ đòi anh ôm đi ngủ, cậu nhóc này, bao năm không có anh bên cạnh chắc cũng chịu thiệt thòi không ít. Không sao, từ nay em về đây, anh sẽ coi như bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần em vẫn làm em của ngày trước, anh vẫn sẽ thương em như vậy.

-Nhóc con, sao khóc hoài vậy, nào anh xoa lưng cho nhé, ngủ ngoan đi, không sao, có anh bên cạnh rồi.- cứ cứ nhẹ nhàng, ôn nhu như lúc trước khi không có chuyện gì xảy ra vậy.

Thế là một đêm nằm cạnh xoa lưng cho em bé, em bé cứ rụt đầu vào ngực anh mà sụt sịt, đến nỗi anh phải doạ sẽ đi nếu em không nín khóc thì em bé mới ngoan ngoãn không khóc nữa.

Anh và em có bao nhiêu chuyện cần nói với nhau, năm đó em vì chuyện gì mà từ bỏ anh dễ dàng đến vậy, có thể em không biết, anh chỉ đối với mỗi em dịu dàng như thế, anh thật sự không thể đối như vậy với ai, bởi vì chỉ có em là người quan trọng nhất trên đời này, với anh là như thế.

Sáng sớm hôm sau, vẫn để em bé ngủ trên giường, anh không nỡ gọi em ấy dậy, thế nên đành nhẹ nhàng rời khỏi giường và ra ban công ngắm nhìn bình minh một chút.

-Kiêu, cảm ơn cậu.

Đầu dây bên kia, có một người khoé môi bất giác nâng lên, chính bản thân anh cũng rất vui khi nhìn thấy người bạn thân của mình hạnh phúc.

-------------------------
-Oa, sao anh không gọi em dậy-từ sau có một cánh tay ôm lấy eo anh, giọng còn mè nheo ngái ngủ, xoay lại liền thấy một chiếc đầu xoăn xoăn đáng yêu đang cọ cọ vào lưng mình.

Không nhịn được xoa xoa lên mớ tóc bồng bềnh của em ấy, rồi bảo:

-Em mệt thì cứ ngủ thêm đi, anh không phiền đâu, anh sẽ đợi em thức dậy.-giọng nói ôn nhu này thật khiến người ta tan chảy.

-Ưm,...không em dậy luôn ời.

-Vậy mau vào trong rửa mặt, rồi tập thể dục với anh.

-Phải tập thể dục nữa sao anh?-cậu mơ hồ hỏi lại, năm năm qua cơ hồ cậu cũng quên mất thói quen này đi, ngày trước cậu ở cùng anh, anh đã rèn cho cậu chạy bộ mỗi buổi sáng, nhưng cũng rất lâu sống ở nước ngoài, cậu cũng dần dần quên mất.

-Bảo bối, không tập thể dục thì sao có sức khoẻ tốt được, ngoan nào, mau vào trong rửa mặt, anh đợi em.-anh xoa xoa đầu cậu.

-Dạ, vậy anh đợi em xíu.

Tắm rửa xong xuôi thì hai người cùng xuống sân vận động chạy bộ, anh chạy được 5 vòng rồi còn cậu thì chưa chạy xong 1 vòng nữa, cứ thở hỗn hển rồi bảo 'anh chờ em với', anh cũng lắc đầu hết cách với nhóc con nhà anh. Anh chạy xong 10 vòng, thì lại băng đá ngồi nghỉ, cầm chai nước lên uống một hơi hết sạch. Em bé thấy anh đang ngồi băng đá thì cũng nhanh chóng chạy lại:

-Xong rồi hả anh, mình về thôi.- cậu làm mặt tươi cười trông dễ thương vô đối.

-Anh xong rồi, còn em chưa xong đâu, bảo bối em phải chạy năm vòng thì anh mới cho về.

-Anh....em hơi mệt mà...-cậu mè nheo số 2 không ai dám nhận số 1.

-Không được, em ngoan mà đúng không, nào chạy bộ rèn sức khoẻ mà đúng không, mau rèn luyện, anh vẫn ở đây đợi em.-anh nhỏ nhẹ.

-Vậy...vậy 1 vòng nữa thôi, được không anh.

-Hiên Hiên, không mặc cả, em chạy ngoan anh không tính chuyện cũ, được không?

-Dạ-ĩu xìu luôn mọi người ạ.

Rồi cậu cũng không mè nheo nữa, nhanh chóng chạy nốt số vòng còn lại còn cùng anh về.

Hôm nay anh sẽ chuyển số đồ cậu ở khách sạn về lại nhà anh, anh không muốn để bảo bối mình ra ngoài sống như thế, anh sẽ không yên tâm chút nào. Cậu cũng gật đầu đồng ý vì đã rất lâu không được gặp anh, rất lâu không được anh bảo bọc, yêu thương nên vô cùng mong nhớ cảm giác ấy.

-Oa....,được về nhà thích thật.-Hạc Hiên reo lên khi về đến nhà.

Anh đứng kế bên nhìn bảo bối mình líu lo, vui vẻ cũng rất vui. Nhà này là anh đã mua từ lúc quen cậu, anh đã nói nơi này chỉ có anh và cậu, nơi này là nhà của cậu, câu nói đó như khẳng định, cậu là của anh.

Anh đem đồ cậu cất vào tủ, anh đem mọi thứ quen thuộc nhất trở về với cậu thế nên cậu không hề thấy xa lạ ở đây, mà vô vàng kí ức cứ hiện hữu trong đầu. Hoá ra người ta nói đâu có sai. Sao cơn mưa trời lại sáng mọi người ạ.

Vì thương em nên anh chấp nhận bỏ qua nguyên tắc của bản thân, thương em nên anh chấp nhận hết mọi cái sai của em, chỉ đơn giản là vì ' anh thương em' ngốc ạ.

°
°
°Ý nghĩa của tình yêu vốn dĩ là hai người ở bên nhau, cùng nhau thay đổi vận mệnh. Chúng ta ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất. (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

-------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em-----------

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss🌥️🌾
10/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top