Chương 8: Dạy hư đàn em

Mối hận việc Khải Châu khiến mình mất mặt cứ quanh quẩn trong đầu Thang Khuyển. Học sinh tuy không dám trêu chọc trước mặt cậu, nhưng bị nói sau lưng cũng không ít. Việc này đến tai hầu hết những người cùng tham gia.

Dương Quang tuy muốn hỏi thăm, nhưng sợ nhắc tới khiến Thang Khuyển xấu hổ, cậu đành im lặng.

Lộc Đình tỏ ra hờ hững, nhìn qua cũng biết hai người như nước với lửa, ở cùng nhau sớm muộn cũng có chuyện.

Trong danh sách khách mời có Lam Vy, là người yêu cũ thời còn đi học của Thang Khuyển. Giờ người ta đã trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano có tiếng.

Năm đó những tưởng cô theo học ngành kinh tế, nhưng sau lại rẽ ngang theo đuổi đam mê.

Hai người gặp lại nhau, kí ức ùa về. Dù sao chia tay cũng trong êm đẹp, họ không có gì khúc mắc.

-Tính nết vẫn như vậy nha, không chút thay đổi.

Lam Vy cười nói chọc cậu.

-Em vẫn vậy, vẫn mãi tuổi mười bảy.

Thang Khuyển dẻo miệng, tuy cục súc là thế nhưng nói chuyện với phái nữ cậu vẫn giữ chừng mực.

-Anh có bạn gái chưa?

Lam Vy hỏi, người yêu hồi đại học cũng đã chia tay, giờ nhìn Thang Khuyển trước mặt, thấy cậu thành đạt, Lam Vy có chút ân hận.

-Anh chưa.

Thang Khuyển không hay để bụng những chuyện vặt vãnh, chỉ đơn thuần nghĩ cô hỏi thì sẽ trả lời. Cũng coi như xã giao vài câu.

Cậu trở về lớp học, vừa hay Khải Châu không có mặt, anh được trường cử đi họp chuyên ngành sư phạm toán cùng với các giáo viên từ các trường phổ thông trên địa bàn.

Thang Khuyển như chỉ chờ có cơ hội, cậu lập tức lập hội hè rủ mấy đứa học sinh cùng nhau đi nhậu.

Thang Khuyển yêu thích nhậu nhẹt, đó là niềm đam mê khó bỏ.

Mấy đứa con gái trong lớp ngại không đi, có mấy cậu học sinh con ngoan trò giỏi cũng dè chừng. Nhưng ở lứa tuổi này việc tò mò cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa khác với các anh chị hướng nghiệp khác, Thang Khuyển rất vui tính, nói chuyện hợp cạ với chúng. Đồng thời Thang Khuyển chính là cơn gió lạ trong môi trường học đường nề nếp khô khan.

Thang Khuyển dẫn chúng đến quán nhậu quen thuộc, giờ vẫn sớm quán chưa có ai. Cậu gọi rất nhiều món ngon ra chiêu đãi. Thang Khuyển phóng khoáng khiến lũ trẻ càng thêm ngưỡng mộ.

Tiếng cụng ly vang lên, trước mặt Thang Khuyển chúng được tự do, tha hồ nói những gì mình thích. Tiếng chửi bậy cũng theo những sau câu từ của chúng.

Thang Khuyển vui hết nấc, tin rằng như vậy mới không phí hoài tuổi xuân.

Nhưng trẻ nhỏ, cũng chưa va chạm nhiều, tửu lượng làm sao mà bằng được cậu.

Người ta thường nói, bàn nhậu là nơi dễ kết giao, cũng là nơi dễ xảy ra xích mích.

Một đứa không uống nổi, liền bị những đứa kia ép.

Đôi co qua lại một hồi, nắm đấm vung ra.

-Nào! Mấy cái đứa này! Không được đánh nhau!!!

Thang Khuyển nhảy vào giữa can.

Nhưng bàn nhậu chỉ có mình cậu là người lớn, can không nổi. Quán sợ bị mang tiếng, những đứa trẻ đó còn mặc đồng phục nhà trường, sợ đánh nhau to sẽ rất khó giải quyết hậu quả.

Nếu không vì vị khách quen kia, họ chắc chắn không muốn nhận.

-Mấy đứa dừng lại!

Giọng nói quen thuộc cất lên. Đám trẻ quay sang nhìn, Thang Khuyển cũng nhìn theo, Khải Châu không biết đã xuất hiện từ khi nào.

-Dám đánh nhau nữa tôi mang tất cả các em lên ban giám hiệu!

Tuy chúng đều ngà ngà say, nhưng trẻ nhỏ vẫn dễ dạy. Ngồi trên ghế nhà trường sợ nhất thầy cô, cũng sợ bị mời phụ huynh đến.

Chúng răm rắp buông tay.

Nhân viên quán chạy ra giải thích với Thang Khuyển, họ vẫn nhớ hội bạn của cậu. Một lần nhậu thấy Khải Châu ở đó, mấy cô nhân viên nữ nhìn Khải Châu mê mệt. Ấn tượng khó phai, họ vừa thấy anh ở gần đó liền chạy ra gọi, ý là muốn giúp Thang Khuyển can ngăn đám học sinh kia.

Thang Khuyển chột dạ, biết vậy không chơi với người có gương mặt đẹp để đỡ bị nhận diện thì hơn.

Đám học sinh người nồng nặc mùi bia rượu, quần áo xộc xệch, theo Khải Châu về trường.

Cũng may vẫn đang trong giờ hướng nghiệp nên không ai chú ý. Chỉ có Lâm Nhất đang ngồi hướng dẫn nhân viên thấy đội Thang Khuyển mặt mày ủ rũ đi về.

Cậu không tọc mạch, dù sao cũng là chuyện của người ta.

-Mấy đứa quá giỏi. Giờ học không lo học bày nhau đi uống rượu bia. Các em đã đủ tuổi chưa? Việc này tôi sẽ báo lên nhà trường, các em tự lo liệu.

Khải Châu tức giận, mới đi vắng một chút mà đã xảy ra chuyện thế này. Nếu chẳng may đánh nhau to đến tai nhà trường, anh cũng sẽ bị khiển trách.

-Bọn em xin lỗi.

-Lần sau bọn em không dám nữa ạ. Thầy tha cho chúng em.

-Em xin thầy đừng nói với nhà trường, bọn em sẽ bị kỷ luật.

-Hồ sơ của chúng em không thể bị hạnh kiểm kém được.

-Ba em mà biết đánh chết em mất!

Tiếng học sinh lũ lượt xin tha. Thang Khuyển nhìn cảnh này cũng thấy tội. Ngày trước là cậu chủ định không thi đại học, chỉ cần qua được tốt nghiệp nên học bạ thế nào cậu cũng chẳng quan tâm.

Giờ nhìn những đứa trẻ sợ hãi vì bị mình kéo đi, cậu cũng thấy thương hại.

-Là tôi rủ chúng. Muốn tính sổ tìm tôi.

Thang Khuyển đầy trách nhiệm, trước đến bạn cùng lớp bị hội ở đâu đánh cậu còn đứng ra tính sổ được, mấy đứa nhỏ phạm sai này có là gì.

-Em đầu têu?

Khải Châu nhướn mày, tuy biết thừa là cậu làm nhưng anh vẫn muốn hỏi.

-Ừ. Tôi rủ rê chúng. Bàn nhậu cũng là tôi bao. Không liên quan đến lũ trẻ.

-Được, vậy đi theo tôi. Các em ở đây viết bản kiểm điểm. Lát tôi quay lại.

Đám học sinh ngưỡng mộ nhìn đàn anh. Dám đứng ra nhận hết lỗi về mình.

Thang Khuyển đi theo Khải Châu. Anh đưa cậu đến nhà kho của trường.

Mang tiếng nhà kho nhưng chỗ này rất rộng rãi, cũng rất ngăn nắp. Bởi thỉnh thoảng có học sinh phạm lỗi bị phạt tới đây dọn dẹp.

Khải Châu nhìn xung quanh, anh lấy ra cây gậy dài khoảng hai mét.

Thân gậy màu gỗ nâu, có vẻ bám bụi vì lâu không ai động tới.

-Làm gì?

Thang Khuyển có ấn tượng sâu sắc với những lần bị anh đánh. Vừa thấy vật trên tay anh, cậu run người.

-Nằm xuống đây. Em muốn đứng ra chịu trận, vậy tôi để em chịu.

Khải Châu cương quyết, không chút băn khoăn.

-Mẹ nhà ông! Tôi đéo gì phải nằm. Ông không được đánh học sinh, có phạt cũng đéo thể đánh được.

Thang Khuyển bóc mẽ.

-Em không có hạnh kiểm để mà hạ. Cũng quá tuổi để mời phụ huynh.

-Đéo ai cho đánh mà đánh!

Thang Khuyển bực dọc ra mặt. Cái con người này đúng là ưa bạo lực!

-Được. Vậy tôi sẽ về bảo chúng em bỏ của chạy lấy người. Bảo chúng tự chịu trách nhiệm!

Khải Châu toan bước đi.

-Mẹ mày! Mày đứng lại đấy! Tao làm tao chịu! Mày đứng có động bừa vào chúng nó.

Cậu tức đến đỏ hai bên tai, không kiêng dè mà chửi thẳng Khải Châu.

-Tôi nói cho em biết, đừng có mở mồm ra là chửi. Thích chửi tôi đánh cho em hết chửi thì thôi.

Khải Châu chỉ thẳng cây gậy vào người Thang Khuyển cảnh cáo.

Cậu hất tay, một bụng oán giận nằm xuống.

Thang Khuyển ở thế chống đẩy, dù sao cũng không thể nào nằm sấp hẳn xuống sàn được.

-Nâng cao mông.

Đầu gậy chạm vào hông cậu.

Thang Khuyển làm theo.

Nếu không vì mấy đứa trẻ đó, chờ đấy mà cậu chịu nhục thế này.

"Chát" "Chát" "Chát"

Thang Khuyển kìm tiếng kêu, Khải Châu dùng lực rất mạnh. Vốn đã là không có cảm tình, nay thêm việc cậu vừa chửi anh, Khải Châu chẳng chút nương tay.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Thang Khuyển chịu được gần chục gậy, người bắt đầu nghiêng nghiêng, vô thức muốn né đòn.

Nhưng Khải Châu nhắm chuẩn, dù sao ở tư thế này cậu cũng không chạy được, anh cứ thế mà đánh.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Tổ sư nhà ông. Đánh vừa thôi!!!

Thang Khuyển nhịn không nổi kêu lên. Khải Châu ra tay lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Rõ ràng là muốn nhân việc công trả thù riêng.

Thang Khuyển không biết, lúc đang bị đánh thì đừng có chửi người xuống tay. Có chửi người ta cũng không dừng lại, thậm chí bị chọc giận còn đánh mạnh hơn.

-Chửi một từ thêm năm gậy.

Khải Châu cảnh cáo. Thang Khuyển tức muốn chết, rõ ràng còn không ra số lượng, giờ đòi tăng thêm cậu biết đường nào mà lần?!

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Thang Khuyển ngã xuống. Mông đau nhức nhối không muốn chống tay dậy nữa.

-Nằm lại.

Khải Châu không buông tha, bắt cậu theo ý mình.

-Tổ sư nhà... Aaa

Khải Châu vụt mạnh xuống, Thang Khuyển vòng tay ra sau ôm lấy cái mông tội nghiệp.

-Nằm lại.

Khải Châu gằn giọng.

Thang Khuyển thật muốn bóc phốt anh. Muốn thông cáo thiên hạ, đây chính là người thầy mà các học sinh khao khát được học đây. Cái gì mà vẻ ngoài thư sinh, ngoại hình như nam sinh trung học. Đây đúng là con quỷ đội lốt thiên thần!

Mông thực sự rất đau, run run trước anh. Nhưng bản thân Thang Khuyển không muốn cầu xin. Dù sao hảo cảm đã chẳng có, không muốn bị coi thường.

Cậu chống tay khó khăn nằm lại. Không biết đòn roi khi nào mới kết thúc.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Aaaa

Tiếng kêu phát ra, thật sự đau lắm. Mông cứ như trở thành bao cát, mặc cho người ta trút giận.

Anh không đánh chỗ khác, chỉ đánh vào mông.

Mông của cậu ắt hẳn đã sưng cao.

"Chát" "Chát" "Chát"

...

Khải Châu nhẫn tâm đánh, Thang Khuyển cứ chịu được đôi ba gậy là lại nằm sụp xuống.

Tiếng quát vang lên, người bên dưới lại cố chống tay dậy.

Cho đến khi mồ hôi cậu đầm đĩa, xụi lơ bên dưới anh mới dừng tay.

-Thứ nhất là do cậu vô trách nhiệm. Bản thân không ra gì còn lôi kéo học sinh theo. Thứ hai là cậu nói tục chửi bậy, đừng có làm ảnh hưởng đến học sinh của tôi.

Khải Châu nêu ra hai lý do cậu bị đánh.

Lời nói của anh lúc này, vào đầu Thang Khuyển trở thành những lời thù hằn, không mang tính giáo huấn.

Cậu hận thật sự.

-Đéo phải nói!

Mặc dù đau đến chưa thể đứng dậy. Nhưng cậu vẫn phải chửi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aaaa

Liên tiếp năm gậy giáng xuống. Thang Khuyển kêu thảm, nhe răng trợn mắt, trông vô cùng khó coi.

-Chửi bậy năm gậy.

Khải Châu từ tốn, anh cũng chẳng vội.

Thang Khuyển muốn chửi tiếp lắm, nhưng cho dù có hăng máu cỡ nào, cái đau nơi phía sau truyền tới nhắc nhở cậu không ngớt.

-Muốn ở thì ở muốn về thì về. Nay khỏi cần dạy.

Khải Châu cất cây gậy lại vị trí cũ, anh bỏ đi.

Còn mình Thang Khuyển nằm tại đó. Uất ức vô cùng.

"Trần Khải Châu! Tao sẽ bắt mày trả giá."

Ánh mắt phẫn nộ, lòng ngập tràn hận thù.

Thang Khuyển nằm đó đến mười lăm phút, mới có thể tự mình đứng dậy.

Cơn đau phía sau cứ như cắt da cắt thịt, bước một bước lại nhói đau.

Cậu để xe lại trường, bắt taxi đi về.

Lâm Nhất thấy cảnh Thang Khuyển lê lết từng bước, mặc dù không muốn tham gia, nhưng dù sao cũng là bạn của Lộc Đình.

Cậu chạy đi gọi Lộc Đình.

Lộc Đình rủ Dương Quang cùng tới nhà Thang Khuyển hỏi thăm. Cô giúp việc được thuê ở lại nấu nướng, ra mở cửa cho hai người vào trong.

Thang Khuyển tắm cũng không buồn tắm, nằm trên giường, đau đớn xuýt xoa.

-Sao thế này? Bị đánh à?

Dương Quang lo lắng ra mặt.

-Để hỏi anh Hy xem thoa thuốc gì.

Dương Quang vừa rút điện thoại ra, Thang Khuyển đã mắng.

-Tao cấm mày gọi. Hai đứa đó cùng một giuộc! Nghe tao thảm chúng nó càng mừng!

-Mày đừng có vơ đũa cả nắm như thế chứ.

Dương Quang bênh vực Vân Hy, không hài lòng khi bạn thân nói người yêu mình không ra gì như vậy.

-Đéo phải bênh!

-Thôi! Đừng cãi nhau nữa. Anh chạy ra mua thuốc về, hỏi hiệu thuốc kiểu gì người ta chả biết.

Lộc Đình ra dáng đàn anh, chủ động gàn hai người.

Mang thuốc về đến nơi, Dương Quang cởi quần Thang Khuyển xuống.

Mông tím bầm, trông thật đáng sợ.

-Này đau phải biết. - Lộc Đình thở dài.

-Thằng khốn nạn đấy cố tình chỉnh em. Em phải cho nó biết tay!

Càng nói Thang Khuyển càng ức chế, cậu đấm mạnh xuống giường.

Thuốc thoa vào càng thêm đau, Lộc Đình phải ấn nhẹ giúp cậu tan máu bầm. Mỗi lần bị đau Thang Khuyển lại gào lên chửi bới. Mối hận này cậu khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top