Chương 7: Chúng ta lại gặp
Một tháng trôi qua, tình bạn sớm nở chóng tàn đó không để lại quá nhiều kỉ niệm. Thang Khuyển cho rằng rời xa được Khải Châu mới là chân lý cuộc đời. Ngồi nghĩ lại, cậu tự thấy mình ngu ngốc, đem bản thân cho tên đó giáo huấn mấy lần.
Khải Chân coi việc làm bạn với Thang Khuyển như vết nhơ cuộc đời, cũng so sánh với việc mình dẫm phải bãi phân trâu. Cũng may, chỉ là lơ đễnh dẫm hờ, còn có cơ hội gột rửa.
Trung học Châu Sơn hàng năm vẫn tổ chức một kỳ định hướng nghề nghiệp cho học sinh, thông thường sẽ diễn ra trong vòng một tháng. Vì ngôi trường thuộc hàng top, nên phụ huynh cũng rất chịu chi cho con em, mong muốn con em mình học hành thành tài, học một biết mười, thêm nhiều tài lẻ cũng tốt.
Một danh sách những nhân vật thành đạt trong công việc được liệt kê ra. Châu Sơn ưu tiên những cựu học sinh của trường, bởi thường họ sẽ nể nang mà chịu đến, hơn nữa giá thành cũng dễ đàm phán.
Thang Khuyển nhận được thư mời cùng bản hợp đồng kèm theo. Thực sự trường bây giờ cũng quá đầu tư, chỉ là hướng nghiệp cho học sinh thôi mà mời toàn những nhân vật có tiếng. Hơn nữa chi phí để họ hướng dẫn cũng không hề rẻ.
Cậu vốn định nhận, nhưng nhớ tới Khải Châu dạy tại đây. Người có câu, "ghét ai ghét cả tông chi họ hàng". Dù sao cũng đã từ mặt nhau, ấn tượng cho nhau ở hạn mức âm vô cùng, Thanh Khuyển thành ra không thích cả những thứ liên quan.
-Lớp mình ngày xưa quậy mà nhiều đứa thành tài ghê cơ mày! Sao nào, quay lại trường đi, phụ huynh giờ tiềm năng, sẵn tiện pr luôn.
Dương Quang cũng nhận được lời mời, cậu dụ dỗ.
-Anh Vân Hy cũng được mời đến đó. Vận động viên số một môn thể dục dụng cụ, đến để trao đổi kinh nghiệm với học sinh.
Dương Quang không giấu nổi vẻ tự hào khi nhắc đến người ấy.
Cuối cùng Thang Khuyển quyết định tham gia, nhưng cậu cử nhân viên của mình đi.
Có điều người tính không bằng trời tính, ngôi trường trung học có vẻ mang tới nhiều duyên nợ. Ngay sát giờ, nhân viên bên cậu cáo lỗi thông báo người nhà bị tai nạn, phải về quê gấp. Thang Khuyển sững sờ, cũng không thể trách móc người ta.
Cậu đi tới đi lui, giờ kiếm đâu ra người thay thế? Mấy nhân viên chuyên nghiệp đều bận hết lịch hẹn trước với khách hàng.
Thang Khuyển không còn sự lựa chọn, hợp đồng đã ký, giờ mà không đi thì thật mang tiếng, cũng phải bồi thường.
Cậu đi xe đến trước cổng trường, ngán ngẩm vào trong. Số lượng các nhân vật đàn anh đàn chị được mời tới khoảng 20 người. Họ đều có tiếng tăm trong từng ngành nghề nên gặp nhau dễ bắt chuyện để kiếm thêm mối quan hệ.
-Khuyển!
Dương Quang vẫy tay, Thang Khuyển đi tới.
Cậu rất ghét bị gọi là Khuyển, nhưng bởi Dương Quang chơi cùng mình lâu năm, cũng là chỗ "vào sinh ra tử", hồi đi học thường cùng nhau đi đánh đấm. Cuối cùng coi nhau như người nhà, vậy nên Thang Khuyển có ngoại lệ.
Thang Khuyển đi tới, Vân Hy không thích cậu, nhưng vì nể mặt Dương Quang nên cũng không bài xích ra mặt. Mặc dù nghe Dương Quang suốt ngày ba hoa khen ngợi cậu bạn thân, nhưng ấn tượng của anh về Thang Khuyển vẫn chỉ là một kẻ cục súc, chửi bậy như hát hay, cũng không biết trân trọng tình cảm.
-Nhìn thấy gì kia không? Đúng là anh cả chúng ta giỏi pr nhất, tài trợ trà sữa cho trường luôn nhé! Thế này phụ huynh khỏi có cớ kêu con em suốt ngày mê trà sữa.
Dương Quang ghé vào tai Thang Khuyển, tay chỉ về hướng quầy pha chế lưu động của Ting Cha.
Tại quầy pha chế, đích thân Lâm Nhất chế biến. Cậu là quản lý của quán, vốn chẳng cần đụng tay vào việc này. Nhưng tính cách Lâm Nhất cẩn thận, không yên tâm để nhân viên vì sợ ở nơi đông người nếu xảy ra sai sót quán sẽ bị mất danh tiếng nên tự tay làm từng cốc.
Lộc Đình ở trên phòng hiệu trưởng đi xuống. Học sinh tập trung ở sân, nghe bài phát biểu sau đó được chọn nhóm.
Mỗi một nhân vật được mời tới được phép phát biểu trong vòng năm phút để kêu gọi học sinh về với đội của mình.
-Các em muốn có mái tóc đẹp thì về với đội của anh! Các bạn nam đẹp trai mới có nhiều người yêu, các bạn nữ thích mái tóc bồng bềnh xinh đẹp thì thiếu sao được bàn tay của thợ cắt.
Dương Quang đứng lên sân khấu, vui vẻ cười nói.
-Cho dù không theo nghề cũng sẽ giúp ích các em có nền tảng về kinh doanh, biết cách làm quảng cáo, quan trọng hơn là có trà sữa miễn phí. Có muốn đến chỗ anh không?
Lộc Đình khéo léo mời gọi.
-Muốn sống ảo về với đội của anh! Có ai không thích bạn trai chụp ảnh đẹp cho mình đâu nhỉ? Các em đã cãi nhau vì bạn trai chụp ảnh xấu bao giờ chưa?
Nghe lời mời chào cũng biết là Thang Khuyển, nghe thật cợt nhả, nhưng cũng đánh trúng vào tâm lý lứa tuổi học sinh.
Các thầy cô bên dưới lắc đầu, ngày xưa nổi tiếng yêu sớm, giờ cũng mong thế hệ hậu sinh tiếp bước mình chăng?
-Nỗ lực làm nên vinh quang. Chúng ta sẽ có rất nhiều trải nghiệm bên nhau.
Vân Hy kiệm lời, cũng không có nhu cầu mời gọi chèo kéo, chẳng qua anh chỉ làm theo yêu cầu của trường mà thôi.
Đội của Vân Hy và Lộc Đình, thu hút rất nhiều nữ sinh.
Đội của Dương Quang và Thang Khuyển, đa phần nam sinh tìm tới.
Năm nay trường mời về toàn các anh chị trẻ đẹp, nữ sinh nam sinh trong trường đều mừng như mở hội. Tham gia nhóm nào cũng nhiệt tình. Họ chỉ hận không thể cùng lúc tham gia thêm vài nhóm.
Trung học Châu Sơn còn có quy định, sẽ phân một giáo viên vào từng nhóm để đảm bảo việc học hỏi kinh nghiệm, tham gia trải nghiệm của từng học sinh. Đồng thời qua đó làm đánh giá, vì điểm số đánh giá sẽ xét vào điểm chuyên cần, hoạt động ngoại khoá giúp các em có hồ sơ đẹp vào đại học.
Trớ trêu thay, người nhận nhóm của Thang Khuyển chính là Khải Châu.
-Thầy đẹp trai anh thì ngổ ngáo, hai người đẹp đôi quá đi.
Trong nhóm lác đác vài học sinh nữ, họ thấy hai người liền trêu chọc.
-Cái gì mà anh ngổ ngáo. Nó gọi là chất, dùng từ cho đúng vào. - Thang Khuyển chấn chỉnh.
-Tháo khuyên tai ra đi. Đây là ở trường học, đừng làm những thứ để học sinh bắt chước.
Khải Châu nhìn khuyên tai cậu đeo, nghiêm giọng nhắc nhở.
Thang Khuyển chúa ghét cái tính thích nề nếp của anh. Anh càng nói, cậu càng không nghe.
Nhìn chiếc khuyên lủng lẳng trên tai phải của cậu, cùng với gương mặt theo lời học sinh nhận xét là trông ngổ ngáo, mái tóc cắt ngắn còn dài độ mấy phân Khải Châu không có cảm tình.
Người như này mà trường cũng mời về cho được.
-À, anh có bán phụ kiện, khuyên tai. Mấy đứa thấy đẹp thì qua chỗ anh. Có bán online đó!
Mặc kệ cái người cứ thích khuôn khổ kia, Thang Khuyển chuyển sang làm quảng cáo.
-Đẹp! Đẹp ạ!
-Anh ơi bấm khuyên có đau không anh?
-Anh bấm khuyên ở đâu thế ạ?
Tiếng học sinh nhao nhao vang lên, Thang Khuyển đắc ý. Quay sang nhìn anh đầy thách thức.
-Trật tự. Các em muốn bị hạ hạnh kiểm hết sao mà nam sinh đòi đeo khuyên tai? Trường chúng ta cũng cấm đeo trang sức, các em đừng có làm bừa.
Thấy Thang Khuyển không những không nghe lời còn dụ dỗ theo một đám học sinh, Khải Châu cáu ra mặt.
-Nghe thầy ấy phí hoài tuổi trẻ đó các em! Sau này cần phải có kỉ niệm một thời nông nổi. Các em biết không, khuyên này anh xỏ từ lúc mới vào trung học.
Thang Khuyển phản bác ý kiến.
Nếu không phải có mặt học sinh, anh thề sẽ phải nọc cậu ra vụt cho một trận. Đây không những là cố ý phá đám, còn khiến anh mất uy trước mặt học trò.
Tự biết không thể trông chờ vào sự tự giác của người này, Khải Châu với tay, muốn tự tháo khuyên của cậu xuống. Thang Khuyển phản ứng gay gắt.
-Aaa
Khải Châu nhéo tai cậu, Thang Khuyển đau đến nhăn mặt. Đám học sinh bên dưới cười phá lên.
Tai phải chả mấy mà đỏ ửng, còn vướng khuyên nên càng thêm đau.
-Bỏ bố mày ra!
Nhịn không nổi nữa Thang Khuyển lên tiếng chửi, đám học sinh đang ồn ào xem hài kịch lập tức im phăng phắc. Ánh mắt ngưỡng mộ dồn về phía cậu. Trường học cấm chửi bậy, mà được ông anh trai chẳng màng nội quy gào lên rất to.
-Còn dám chửi?!
Khải Châu nhéo mạnh hơn, Thang Khuyển đau, muốn thoát khỏi tay người này. Cậu giơ tay tính đấm vào mặt anh.
Anh con nhà võ, vài ba cái thế mèo cào của cậu có là gì dưới con mắt của anh.
Khải Châu đưa tay đỡ, anh tóm lấy nắm đấm hướng về mặt mình, vặn ngược tay cậu ra phía sau.
Học sinh trố mắt, chưa từng thấy Khải Châu như vậy. Trong mắt học sinh ở trường anh là thầy giáo điển trai, nho nhã, tuy không quá hiền nhưng chưa từng động thủ hay lớn tiếng mắng mỏ ai.
-Đau...
Bị bức ép đến mức này, xấu hổ trước đám đàn em bên dưới. Thang Khuyển hận anh đến cùng cực. Đã bảo sẽ từ mặt nhau, mà số trời run rủi làm sao để gặp lại trong tình cảnh này.
Khải Châu vớ được quyển vở, anh đánh một cái vào mông cậu.
Vở đánh không đau, nhưng tiếng kêu lớn, đồng thời cũng khiến người kia mặt đỏ tía tai.
-Tự tháo hay muốn tôi ép?
Khải Châu không muốn mất thời gian đôi co, anh cho cậu hai sự lựa chọn.
-Tự tháo.
Để thoát khỏi anh, cậu đành phải chọn lựa.
Khải Châu buông tay.
Thang Khuyển mất mặt, cậu tháo khuyên tai xuống.
-Đừng có em nào học theo.
Khải Châu không màng đến cái người vừa bị anh làm mất thể diện kia, chỉ chú trọng cảnh cáo trước các em học sinh ban nãy còn ngưỡng mộ cậu.
-Vâng ạ...
Chúng lí nhí, không dám nhìn tiếp.
Thang Khuyển tức tối bỏ đi. Giờ mà lên phòng hiệu trưởng tố cáo còn mất mặt hơn nữa. Cục tức này không xả được, cậu không làm người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top