Chương 53: Nhỡ mồm
Năm nay trường trung học Châu Sơn đổi sang cách thức hướng nghiệp kiểu khác. Đa phần vẫn là những gương mặt cũ từng đến dạy hướng nghiệp cho học sinh quay lại trường, cũng có thêm nhân vật mới đó là học sinh. Sở dĩ trường thêm học sinh vào vì có Thế Ngôn rất thành công với việc trang điểm, quay video lên mạng xã hội, học sinh trong trường rất nhiều nữ sinh muốn theo học.
Hướng nghiệp lần này vẫn như mọi năm, diễn ra trong một tháng. Lộc Đình lần này không tham gia, anh giao cho Lâm Nhất thay thế, Dương Quang và Vân Hy cũng đến, còn Thang Khuyển, anh đang nghĩ có nên tiến cử Phong Tuất hay không.
Nhưng ý tưởng của anh còn chưa kịp nói với hiệu trưởng đã bị Khải Châu gạt đi, với cái mác "đại ca học đường", bảo Phong Tuất đứng ra dạy nghề cho các bạn quá là nối giáo cho giặc, khéo còn là phiên bản oanh liệt hơn của "anh trai" hắn.
Chẳng nói đâu xa, xong được chuyện đầu óc tóc tai, Khải Châu lại phải xử lý tiếp đến chuyện ném giấy trong giờ. Anh tức giận khi hắn có lớn mà không có khôn, còn dám dùng dây chun bắn vào người bạn, thế nào mà trúng cả giáo viên.
-Anh Khuyển!
Hắn đến tìm vị cứu tinh của cuộc đời.
-Sao? Thấy thầy Châu mách tội mày rồi. Mày nghịch ngu thật.
-Thì sau khi nghe thầy ấy giáo huấn em một tiếng đồng hồ em cũng biết lỗi sai rồi mà. Nhưng em thắc mắc sao thầy Châu không phải dạy Văn mà dạy Toán nhỉ? Em thấy thầy Châu nhà anh nói nhiều nói dai nói dài lắm.
Hắn nhận xét chân thật.
-Mày tìm đến anh để nói xấu thầy Châu à?
Anh gõ gõ cây bút xuống bàn, gằn giọng, đại ý nói thêm câu nữa khéo anh phi cái bút vào ngang mồm.
-Em nào dám. Anh Khuyển, anh thương em một chút đi ~
Hắn chống tay lên bàn, nhìn vào mắt anh.
-Điên mày! Sởn hết da gà!
Thanh Khuyển rùng mình một cái, có khi nào hắn nghe Khải Châu giáo huấn xong bị tẩu hoả nhập ma, biến thành Thế Ngôn phiên bản trông nam tính hơn không?
-Thầy Châu bắt em chép phạt này. Anh xem phải kín quyển vở 200 trang này đấy, em chết chứ sống sao nổi? Em biết anh lắm mưu nhiều kế, anh giúp em đi anh.
Hắn trình bày hoàn cảnh.
-Không phải anh lắm mưu nhiều kế, mà mày ngu si đần độn. Đầu chỉ để mọc tóc à? Mày đi làm kiếm tiền được rồi mà không biết cách tiêu tiền? Còn muốn anh chỉ mày cách tiêu tiền? Kiếm đứa nào đấy chép hộ cho, giá cả thương lượng.
Anh thấy tên này giống mình mà những lúc này đầu óc kém linh hoạt, phải khôn như anh đây mới có thể tồn tại trên thế gian nhiều cạm bẫy này.
-Đúng là đại ca của em! Em đi đây!
-Cha mày! Nhớ mua bánh cho anh!
Thang Khuyển gọi.
-Ok anh! Đúng là khôn như Cẩu!
Hắn còn không quên chọc anh một câu. Thang Khuyển rút dép, chuẩn bị phi vào người hắn nhưng tên này nhanh chân chạy mất hút.
---
Khải Châu tuy không rảnh đến mức độ đọc từng dòng, rò từng chữ, nhưng anh nhìn là biết đây chắc chắn không phải hắn viết.
Mặc dù chữ sao chép giống nhau y đúc, nhưng với tính cách của Phong Tuất, không bao giờ có chuyện từ trang đầu đến trang cuối viết vẫn ngay ngắn như vậy. Hắn chép mỏi tay nhất định chữ viết sẽ nghiêng ngả, hoặc là cẩu thả hơn.
-Em thuê người chép hộ đúng không?
Khải Châu đoán vậy, vì theo như anh thấy trong trường khó mà tìm người có chữ viết giống hắn, chỉ có thuê chép hộ mới có thể bắt chước chữ viết và viết ngay ngắn thẳng hàng để nhận tiền lương.
-Đâu có, em tự chép mà.
Phong Tuất hơi chột dạ nhưng vẫn chối.
-Anh, em thấy anh ấy chép mệt lắm.
Thế Ngôn bênh vực.
-Em chép trong bao lâu?
Khải Châu chưa buông tha, đừng nghĩ mặt anh hiền mà qua được mắt anh.
-Dạ... vài tiếng gì đó, em chép xong cũng không nhớ nữa.
Phong Tuất nói.
-Đưa tay thầy xem.
Khải Châu nhìn tay hắn, hoàn toàn không có vết tích của việc cầm bút lâu. Chép phạt liền 200 trang giấy của quyển vở, lại còn ngay ngắn thế này kiểu gì tay cũng sẽ có vết hằn.
-Có muốn thầy phân tích cho em nghe không?
Mặt hắn ngắn tũn, nhớ đến màn giáo huấn 1 tiếng đồng hồ của anh làm hắn sợ hãi. Anh nói rất có lý nhưng rất lâu, đủ cho hắn đêm ngủ mơ cũng nghe lảng vảng bên tai lời anh mắng.
-Anh Khuyển!
Vừa hay con Ong mừng quýnh lên khi thấy Thang Khuyển về, hắn chạy đến tóm lấy anh, bảo kê của hắn xuất hiện rồi.
-Làm sao?
-Em xui thằng nhóc này đúng không? Mấy trò này chỉ có em bày ra.
Khải Châu thấy hắn bám víu lấy cậu, anh biết ngay chủ mưu là đây.
-Thì có cái nộp cho anh còn gì. Nó mất tiền để thuê người chép, tiền mồ hôi nước mắt của nó bỏ ra, đây người lớn gọi là "phạt hành chính" anh hiểu chưa?
Thế Ngôn cũng không biết hắn thuê người, chỉ bênh vực người yêu theo bản năng, giờ đâu nghe Thang Khuyển cãi hộ như vậy cậu được mở mang tầm mắt.
-Em ra đây cho anh, cả hai anh em.
Khải Châu bực mình khi đã bao che cho hắn mà còn dám cãi anh như vậy.
-Ra cái gì mà ra! Hai thằng dẫn nhau đi chơi đi! Ra nghe anh giáo huấn á? Dạy toàn cái ngu!
Thang Khuyển cục súc đến lạ, lần đầu Thế Ngôn và Phong Tuất thấy anh nói năng với Khải Châu như thế, hai đứa nhìn nhau.
-Khuyển.
Khải Châu không muốn cãi nhau ầm ĩ trước mặt hai cậu em.
-Còn gì? Thầy chúng mày nhiều cái dại lắm, nghe vừa thôi khỏi cần nghe quá! Đi chơi đi!
Thang Khuyển nói xong phủi tay, bỏ lên phòng.
Khải Châu đi lên trên, anh phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Cớ gì tự dưng cậu làm anh mất mặt như vậy, không chỉ với em trai mà hai đứa còn là học sinh của anh.
-Cẩu! Em ăn nói kiểu gì đấy?
-Kiểu gì là kiểu gì? Dạy chúng nó vừa vừa thôi, anh trên cơ cái gì? Thằng Tuất kia ra đời va chạm khéo sau này còn khôn hơn anh. Ở đấy mà dạy nó phạt nó lắm.
Cậu không vui khi anh bắt bẻ Phong Tuất mấy chuyện này, cách giáo dục của anh và cậu khác nhau, những chuyện qua được cậu thấy nên cho qua, không như anh, cứ phải đúng quy trình, giữ nguyên phép tắc.
-Em có quyền gì mà nhận xét anh ngu hay khôn?
Khải Châu hỏi cậu.
-Em thích. Em thấy thế, không được sao?
Cậu hất hàm thách thức anh. Khải Châu tức giận nhưng anh kìm nén lại, anh muốn cậu tự xem sai lầm ở đâu. Cho dù thế nào giữa họ cần có sự tôn trọng đối phương, không thể trước mặt người khác mà cứ bài xích người kia ngu ngốc, còn nói với cái giọng mỉa mai châm biếm như vậy.
Đây là anh đang rất kiềm chế, nếu anh không giữ được bình tĩnh, nói lại cậu một câu, đem học thức, trình độ ra so sánh, rồi cậu lại đáp trả anh bằng việc kiếm ra tiền, kiểu gì nhà cũng loạn.
Anh xuống tầng nấu cơm, Thế Ngôn và Phong Tuất biết ý vào phụ anh. Khải Châu không nói gì thế này hai đứa cũng đoán được phần nào câu chuyện.
Trong bữa ăn, Thang Khuyển giữ im lặng, cậu cảm thấy anh thái độ với mình thì mình cũng có quyền tỏ ra không hài lòng với anh. Phong Tuất gợi chuyện để nói nhưng không nhận được sự hưởng ứng từ hai anh. Thang Khuyển nay rất lạ, không giống mọi khi.
Đến tối khi đi ngủ, hai người cũng nằm quay lưng lại với nhau, bắt đầu chiến tranh lạnh. Anh không nói, cậu cũng không, nằm trên giường mà cách nhau một khoảng.
---
-Bánh này ngon không?
Ngủ một đêm dậy, Thang Khuyển xuống bếp xem anh chuẩn bị gì cho bữa sáng. Quả thật hôm qua lạnh nhạt với nhau xong, cậu chờ anh làm lành trước nhưng không thấy, giờ nghĩ lại nếu hai người cứ thế này không phải là cách hay. Chuyện vốn chẳng có gì, nhưng đôi khi do cách ăn nói khiến người ta khó chịu, tự ái.
Thang Khuyển nghĩ mình làm công, thôi thì nhịn anh một chút, gương vỡ lại lành, quan trọng phải mở lời nói chuyện.
-Ăn được.
Cậu hỏi thì anh đáp, thái độ chẳng niềm nở, vui vẻ như mọi ngày.
-Lát em đưa anh đi làm nhé?
Thang Khuyển hỏi ý.
-Lát anh tự đi xe.
Cậu câm nín không dám nói gì, Khải Châu lần này giận thật.
Đến lúc anh dắt xe ra, Thang Khuyển giữ tay anh lại, đợi một lát cậu mới mở lời.
-Chuyện hôm qua qua rồi thì thôi đi. Hôm nay anh còn tính nhắc lại cho mới à? Qua em nói hơi quá, do trời nóng nên tính hơi khó ở.
Cậu xuống nước.
-Bỏ tay.
Khải Châu trừng mắt, anh không thể nào chấp nhận thái độ của cậu. Mặc dù đúng là chuyện hôm qua, nhưng cách cậu nói như vậy quá thiếu tôn trọng anh. Nghề của anh là gõ đầu trẻ, uốn nắn lớp trẻ thành người, cậu cứ vui miệng thì nói, Thế Ngôn và Phong Tuất sẽ nghĩ thế nào về anh?
Nhìn anh phóng xe đi, Thang Khuyển đứng yên nhìn theo, tự tát nhẹ vào miệng mình một cái. Thật ra có những đôi, họ có thể nói câu này với đối phương, nhưng không phải ai cũng chịu đựng được, nhất là với người trọng sĩ diện như Khải Châu.
Như với cậu chẳng hạn, giả dụ anh có bảo thế trước mặt hai đứa, cậu cũng chỉ tức một lúc rồi cho qua chứ không để bụng trong lòng. Chỉ là yêu nhau mà không hiểu tính nhau, hoặc là có biết tính, nhưng cậy ở bên nhau lâu nên cố tình chọc vào đối phương.
Thang Khuyển phải nghĩ kế để anh hết giận, tự dưng đi chọc vào anh làm gì, quá tổ kiến lửa. Xem ra cậu nên nghĩ kỹ trước khi nói, tránh phải dỗ người ta thế này.
-Nào, ra sân tập thể dục tí cho khoẻ người.
Thang Khuyển bảo với đàn em theo CLB của mình.
-Anh đếm mấy đứa tập. Một hai ba bốn. Hai hai ba bốn...
Thang Khuyển không mang loa hay micro nhưng cố gào cho thật to, để đảm bảo thầy Châu ở trên vẫn nghe thấy.
-Một hai Khải Châu, ba bốn yêu Khải Châu. Hai hai Châu Chấu, ba bốn yêu Châu Chấu...
Cậu lặp đi lặp lại bài hô này hai ba lần, đám học sinh kia nhìn nhau rồi ôm bụng cười khoái chí. Khải Châu nghe thấy tiếng, ngại với đồng nghiệp với cả học sinh, anh bất đắc dĩ phải mò xuống.
Nhưng thầy hiệu trưởng cũng nghe thấy, gọi cả hai người lên văn phòng.
-Đây là trường học chứ không phải sân khấu của các em, các em biểu diễn màn tỏ tình gì ở đây?
Thầy hiệu trưởng mắng.
-Trường mình có sân khấu, để em mượn sân khấu dùng tạm.
Thang Khuyển vô tư rót nước uống trà ngồi bảo.
-Khuyển!
Khải Châu nhíu mày, đúng là thêm dầu vào lửa.
-Thích tỏ tình nhau đúng không? Xuống sân trường nắm tay nhau đứng đấy, cho học sinh đi qua cười cho thối mũi!
Thầy hiệu trưởng "phạt".
-Em xin lỗi, không...
-Được ạ, nhưng bọn em còn có thể ôm hôn, em nghĩ đã phạt là phải đầy đủ, hay để bọn em...
-Thang Khuyển! Em muốn làm tôi tức chết đúng không? Thầy Châu, mời thầy về xem lại cách giáo dục trong gia đình thầy!
Trong khi Thang Khuyển cướp lời Khải Châu, thì thầy hiệu trưởng bị trêu tức cho đến suýt tăng áp huyết.
-Em xin lỗi.
Khải Châu cúi đầu, anh liếc sang thấy Thang Khuyển còn cả gan nháy mắt với mình. Nói ra thì bảo chứ anh chưa thấy ai trơ trẽn như cậu. Mỗi lần dỗ anh là mỗi lần cậu làm cho mọi người cười vào mặt anh nhiều hơn.
Sau khi bị hiệu trưởng cảnh cáo Thang Khuyển đã chịu tem tém bớt lại, nhìn qua Khải Châu cậu đoán chừng anh không dám thái độ với mình nữa, thái độ làm sao được khi anh biết thừa tính cậu sẵn sàng lên sân khấu giật micro mà hô cái bài "một hai ba bốn" gì đó kia.
-Anh Khuyển! Nay bọn em ra ngoài ăn nhé.
Phong Tuất biết ý nên nháy trước.
-Ừ, bảo thầy chúng mày chưa?
-Rồi ạ. Em chúc anh lên đường thượng lộ bình an.
Phong Tuất dạo này có thói hư tật xấu không biết học ở đâu là rất thích chọc ngoáy "đại ca" của hắn. Thang Khuyển ghim câu này, chờ đến lúc mày lên thớt xem, gọi một câu anh Khuyển anh tát cho lật mỏ.
Chờ mãi cuối cùng cũng thấy Khải Châu ra chỗ để xe, Thang Khuyển đi xe ngay sau anh. Lúc ở trước mặt thầy hiệu trưởng thì ra cái vẻ hoà nhã, mềm mỏng thế, giờ tan làm rồi mặt sưng mày xỉa với cậu thế kia.
Nghĩ bụng là vậy chứ Thang Khuyển ngu đâu mà nói ra, đúng là hoạ từ miệng mà ra chẳng sai đi đâu được.
-Thầy Trần Khải Châu, nay hết giận chưa?
Chờ anh tắm rửa xong xuôi rồi, Thang Khuyển ngồi vắt vẻo ở ghế tình yêu kia hỏi.
-Em Thang Khuyển, em biết mình sai ở đâu chưa?
Cuối cùng anh đã chịu đáp lại, còn nói với giọng y chang cậu nói với anh.
-Thì làm anh mất mặt, còn xúi bậy thằng Tuất. Nhưng xúi như thế là khôn đấy, em dạy nó cách tiêu tiền mà, xã hội này có những việc phải dùng đồng tiền giải quyết cho đỡ mệt tấm thân. Mà em còn có công lao trong việc tạo thu nhập cho người khác nữa.
Biết ngay anh sẽ có màn hỏi tội, Thang Khuyển lẻo mép nói cho một tràng.
-Vậy nên anh phạt Tuất là anh ngu?
Khải Châu khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
-Không, anh khôn chứ, làm gì có ai khôn được bằng anh. Chấu này...
-Gì?
-I love you ~~~~~~
Thang Khuyển tạo tay hình trái tim trước ngực, còn làm bộ như tim đang đập "bịch bịch" để lấy lòng anh.
-Nằm xuống đi.
-Ê! Em tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho, anh cũng mới tắm xong rồi. Phu phu với nhau muốn làm lành nhanh không phải chúng ta nên "ấy ấy" sao.
Thang Khuyển khua chân múa tay miêu tả.
-Ý em là "đánh đánh" chứ gì? Nằm xuống hay muốn anh múa võ?
Khải Châu không bị lời nói của cậu làm xao động. Lúc cậu vui vui thì nịnh nọt anh, lúc khó ở thì mắng anh chẳng ra gì, không trừng trị cậu thì cái mồm kia không biết đi chơi xa đến bao giờ.
Thang Khuyển đứng bật dậy, mắt kiêu ngạo nhìn anh. Khải Châu muốn xem xem cậu dám làm gì.
Ban đầu cậu cũng có ý muốn thể hiện với anh thật, nhưng nghĩ lại Khải Châu chỉ cần một đường cơ bản là hạ đo ván được cậu ngay lập tức nên Thang Khuyển phải cân nhắc cho cẩn thận.
-Bố mày sợ đấy mà không nằm!
Cậu bực mình nằm lên giường, nhưng chân bị kéo xuống, lúc nhận ra thì cả quần đang mặc cũng bị tuột xuống tận mắt cá chân. Thang Khuyển giờ nửa trên nằm giường, nửa dưới chân chạm đất.
-Bố mày? Bố mày là ai?
"Bốp" "Bốp "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Khỏi cần lấy dụng cụ, Khải Châu chướng tai với câu nói của cậu nên dùng tay đánh thẳng.
-Em nhầm... anh là bố... là bố được chưa?
Lớn bằng từng này mà cậu vẫn không tự trị được cái miệng hay thích nói linh tinh, hậu quả là giờ ăn đánh chẳng oan.
"Bốp" "Bốp "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Bố mày này! Ngu này! Nói linh tinh này!
"Bốp" "Bốp "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-A! Đau! Rát rát! Châu Chấu ~ hai hai ba bốn ~ Cẩu yêu Chấu!
Khải Châu dừng tay, anh suýt chút thì bật cười.
-Sao? Nghe thích tai không?
"Bốp" "Bốp"
-Á! Sướng muốn chết mà còn đánh người ta!
Cậu kêu, mông vừa ăn ngay hai phát một bên trái một bên phải.
-Ai sướng?
-Mặt anh hớn hở thế kia cơ mà. Em mới đặt cho anh bộ vest mới, đẹp lắm, đừng giận nữa mặt nhăn nhó mất xinh!
Cậu nghiêng người, ôm lấy eo anh.
-Anh đã phạt xong đâu.
Khải Châu cố tỏ ra nghiêm khắc.
-Em trao thân này cho anh, muốn phạt gì thì phạt.
Thang Khuyển nghĩ anh hết trò rồi nên tự tin phát biểu.
-Dậy quỳ gối chép phạt đi.
-Hả?!!!
-100 lần câu "Lần sau em sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nói".
Cậu méo mặt, lại là cái trò đáng ghét nhất cuộc đời này. Khải Châu kéo ghế, vị trí của cậu chính là quỳ trước bàn làm việc của anh chép phạt, còn là quỳ trên cái ghế gỗ kia, đã vậy còn để mông trần.
Anh bày biện cho cậu nào bút nào giấy, còn cố ý vén áo cậu lên. Thang Khuyển cay cú, anh tốt nhất sống cho cẩn thận, đừng để cậu bắt lỗi được anh, không có ngày cậu cũng sẽ trừng trị anh theo kiểu này, mà không, anh phải chép phạt 1000 lần mới đủ.
-Áu!
Thang Khuyển la lên một tiếng. Thẳng lưng, ôm lấy mông khi phía sau bất chợt nhói đau. Cậu quay lại nhìn thấy anh đang cầm dây chun, còn có mẩu giấy rơi xuống đất... anh... chơi cái trò mất nết là bắn chun vào mông cậu.
-Trần Khải Châu! Đừng ép em chửi anh!
-Đau không? Thế lúc thằng Tuất làm vậy với bạn học thì sao? Anh chọn vị trí này rồi mà em còn kêu như vậy, lỡ may bắn phải mắt các bạn thì còn thế nào? Tuỳ cái mới bênh, đừng có bênh linh tinh mù quáng!
Khải Châu nhân cơ hội này giáo huấn cậu.
-Vâng, em biết rồi thưa thầy. Thầy nói đúng, lời thầy nói là chân lý, giọng thầy là bố đời, mặt thầy là bố láo!
Thang Khuyển vừa nịnh vừa chửi.
-Giỏi! Thế chép 200 lần đi.
Khải Châu nghe cậu mắng mình liền tăng thêm mức phạt.
Thang Khuyển bĩu môi, cậu chép hẳn một dòng rồi đưa anh.
-Cái gì đây? Muốn ăn đòn thay chép phạt?
Khải Châu thấy cậu đúng là ngứa mông, chắc trận đòn ban nãy còn chưa đủ.
-Không phải, hoạ từ miệng em mà ra, em sẽ tự phạt bằng việc hôn anh 199 lần.
Thang Khuyển đứng dậy, ôm lấy anh. Khải Châu cũng đáp trả nhiệt tình bằng việc bóp mông cậu một cái. Thang Khuyển đang cao hứng bị anh bóp đau đẩy luôn anh ra. Người gì đâu mà cứng nhắc, thiếu lãng mạn, không biết tạo điều kiện cho người khác thoát tội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top