Chương 52: Tự cho mình hay

Cho dù có muốn giận dỗi Phong Tuất thế nào, nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn bị đánh thảm Thế Ngôn lại chẳng đành. Cậu cũng sợ hắn chê mình ỏng ẹo, hay giận dỗi nên đành miễn cưỡng gạt bỏ cái tôi sang một bên, lết qua thăm hắn.

Cuối cùng thì hắn nằm đó dưỡng thương, cậu lại chẳng ngồi được, hai đứa nhìn nhau cười, còn chọc nhau đúng là chết đói gặp hết hơi, trời sinh một cặp.

Trận đòn đó làm Phong Tuất bị "dị ứng" với thuốc lá, khỏi xong rồi có cho tiền hắn cũng chẳng dám đụng đến, vì mỗi khi nhìn thấy, thần hồn nát thần tính, hắn lại nghĩ tới cái mông bị đòn đau.

Ngồi bên phòng Thế Ngôn vừa ăn bánh vừa làm bài tập, nếu không phải môn Toán của thầy Châu thì chờ đấy hắn mới chịu làm. Bài tập cũng chẳng nhiều, hắn hí hoáy một chút là xong.

-Gãy mẹ nó cái bút chì!

Hắn bực mình quẳng bút chì qua một bên, thấy trên bàn trang điểm của Thế Ngôn có để bút chì hắn liền lấy, ngồi hí hoáy vẽ vẽ kẻ kẻ chán chê, đang có niềm đam mê với bài tập thì hắn bị tiếng la toáng của cậu làm cho giật mình, hắn ấn mạnh cây bút chì trong tay.

-Sao đấy? Thấy anh đẹp trai quá hay gì?

Hắn còn có nhã hứng trêu cậu.

-Anh lấy cái gì đây?!!! Sao đồ của em anh lại lấy ra viết với vẽ?!

Cậu sốc đến mức suýt ngất luôn tại chỗ.

-Eo ơi khiếp! Mang tiếng là yêu nhau mà đồ tốt giữ dùng một mình. Anh thấy em có một đống bút chì kia kìa, anh lấy một cái dùng thì làm sao? Cùn thì anh gọt đi cho mà dùng tiếp.

Thế Ngôn bị câu nói của hắn đạp đổ cơn giận. Đúng là cậu giận không nổi, đành gượng gạo nở nụ cười nhìn hắn rồi nhẹ nhàng buông một câu.

-Chì mà anh dùng là chì kẻ mắt của em...

Hắn thảng thốt thả nó rơi xuống, nhất thời không biết phải làm sao cho bớt xấu hổ, Thế Ngôn chẳng nói thêm câu nào, cũng chẳng trách cứ hắn, mất công hắn lại kêu cậu chuyện bé xé to.

Có những sự nhục nhã cần phải được bù đắp, Phong Tuất không muốn mất hình tượng trong mắt người yêu, mặc dù nguyên văn anh Khuyển hắn hay nói "mày làm chó có hình tượng mà mất với còn".

Hắn đến cửa hàng bán mỹ phẩm, suýt chút ngất lên ngất xuống khi không thể hiểu nổi có những thứ trông khác quái gì nhau đâu mà mức giá trên trời với dưới đất. Hắn nghiên cứu xem nên mua cái gì, cuối cùng chọn lấy son vì hắn tin dễ dùng nhất, lúc nào Thế Ngôn cũng có thể mang bên mình, đặc biệt là nhớ về tình yêu màu hồng của hắn và cậu.

-Tặng em nè.

Phong Tuất cười cười đưa cho Thế Ngôn.

Hí hửng cầm lấy thỏi son mà Phong Tuất tặng, nụ cười trên môi cậu nhạt dần, chỉ còn lại vẻ gượng gạo. Phong Tuất rất tự tin về việc mình hiểu người yêu, làm gì có ai biết chiều người khác như hắn, chẳng nhân dịp gì cũng tặng quà. Cậu sẽ không thấy vẻ áy náy của hắn đâu, đơn giản vì hắn nghĩ mình đã chọn một món đồ khác thêm phần lãng mạn.

-Thích không?

-Ừm... thích...

Thế Ngôn miễn cưỡng nói. Hắn vẫn hay được bạn bè trêu chọc ví von là "tinh như chó", làm sao hắn lại bỏ qua biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cậu được. Phong Tuất lấy làm lạ, son hắn mua cũng là loại đắt tiền, tuy rằng không quá am hiểu về các loại son nhưng hắn đặt niềm tin tuyệt đối vào lời người bán, cứ loại nào đắt thì hắn mua. Đã thế còn tông màu dễ thương như vậy, chẳng có ai không thích cả.

-Hãng này xịn đấy, hàng anh mua không phải là fake đâu, không tin em check thử coi.

Hắn sợ Thế Ngôn tưởng mình tiếc tiền liền giải thích.

-Hàng xịn mà, màu... cũng xịn nốt.

Thế Ngôn cười khổ, cái màu hồng cánh sen này quá kén người dùng, hơn nữa còn phải tuỳ thuộc vào cách trang điểm. Sao hắn không chọn màu nào dễ sử dụng một chút, ít nhất cậu cũng có thể tự trang điểm lúc đi chơi đâu đó hoặc tham gia các hoạt động ở trường. Hắn mua màu này, chắc cậu chỉ có thể để dành đi hoạ mặt cho khách mà thôi.

-Anh chọn mà lại.

Phong Tuất cười hề hề, chạy xuống dưới tầng khoe với Thang Khuyển.

-Nghe anh đúng là dở hơi! Em mua son cho Ngôn, cậu ấy thích lắm!

Phong Tuất vênh váo trước mặt anh, ra điều anh mang tiếng yêu nhiều mà không hiểu tâm lý người khác như mình.

-Ờ ờ! Mày giỏi anh dốt!

Thang Khuyển chẳng thích tranh luận với hắn, anh còn đang bận xem bảng thống kê nhân viên gửi tới.

-Thật ra Ngôn đa phần là quay video dạy trang điểm, bình thường cũng chỉ có sự kiện nào đó cậu ấy mới đánh mặt một chút. Nhưng mà công nhận make lên trông sắc sảo hơn thật. Chính ra màu hồng đấy rất dễ thương, hợp với Ngôn nhà em.

Nghe cậu em thao thao bất tuyệt, Thang Khuyển cảm thấy có gì đó không được đúng lắm, anh để tạm laptop sang một bên, quay qua nhìn hắn.

-Mày mua màu gì?

-Hồng cánh sen. Xinh lắm.

-Nguuuuuuuu!

Thang Khuyển to mồm chửi.

-Ơ... anh chửi em cũng được nhưng không cần phải chu cái mỏ ra thế đâu! Mà em ngu ở đâu, cậu ấy chỉ hơi bất ngờ chút thôi, chắc không nghĩ em mua loại đắt tiền như thế, nhưng sau khi em nhấn mạnh là hàng xịn cậu ấy cười ngay.

Phong Tuất nói rõ vấn đề.

-Không phải nó bất ngờ vì mày mua hàng loại gì đâu, mà nó bất ngờ vì cái tông màu. Kiểu oa ~ ngạc nhiên chưa ~ ngạc nhiên chết mẹ luôn! Anh không hiểu kiểu gì mày có thể mua màu hồng cánh sen?

Thang Khuyển còn tưởng hắn giỏi giang tinh ý cỡ nào, hoá ra vẫn thua anh một bậc.

-Thế mua màu gì? Hồng xinh mà, em thấy dễ thương.

-À, những thứ mày thấy dễ thương trong mắt những đứa hay trang điểm nó là một thứ gì đấy... đéo biết tả như nào. Mày dốt lắm, màu hồng cánh sen là cái màu mày mang đi tặng 10 đứa 9 đứa nhăn mặt, 1 đứa còn lại chắc vì giữ thể diện cho mày nên cố khen thôi. Anh bảo mày nghe, không biết mua son màu gì thì cứ đỏ tươi, đỏ cam hoặc cam đất mà chơi, còn không biết nữa thì mua son dưỡng loại đắt một chút.

-Thế ạ...

Hắn đần mặt ra suy nghĩ, thì ra là cậu cười gượng gạo khi thấy món quà của hắn.

-Thật ra không phải không dùng được, mà nó khó dùng. Thằng Ngôn nó là con trai, dù sao cũng nên tặng cho nó cái gì nó dễ dùng một tý, kể cả là con gái cũng vậy, mày biết được người ta make theo phong cách nào chắc? Cứ mấy màu cơ bản là luôn có trong túi, kể cả không trang điểm tô son một chút là xong.

Thang Khuyển dù sao cũng có kinh nghiệm đầy mình, anh chia sẻ cho hắn. Phong Tuất ghi nhớ trong đầu, mặc dù hắn vẫn chưa hiểu màu hồng cánh sen có tội lỗi gì.

-Trộm vía Khuyển nhà anh son nào cũng biết, con gái thích gì là thuộc làu làu.

Thang Khuyển giật nảy mình nhìn sang, hai anh em đang mải một người chia sẻ kinh nghiệm một kẻ chăm chú lắng nghe nên không để ý Khải Châu đã xuống từ lúc nào.

Anh lại bắt đầu giọng điệu nói kháy nói đểu đó, dù nghe đã quen tai nhưng Thang Khuyển vẫn hơi chột dạ.

-Đâu, em đang tư vấn cho nó.

Cậu chối vội.

-Ừ cứ tư vấn đi.

-Tư vấn gì nữa, em đưa đi ăn sáng, hai đứa kia để chúng nó tự xử đi.

Cậu đứng dậy, chạy ra lấy chìa khoá xe.

-Thôi anh đi làm luôn, anh no rồi.

Khải Châu miệng nói chân bước, biết ngay mà, trông mặt tỏ ra không có gì nhưng trong lòng lại khó chịu ghen tuông. Thang Khuyển cũng chẳng đuổi theo, thích khó ở thì cho khó ở đi. Nhìn lại con Ong đang ngóng anh mà cậu phải chửi thầm chủ chó giống nhau, lúc thì nịnh nọt người ta lúc lại giở mặt.

-Thầy Châu dỗi rồi kìa, anh mua son tặng thầy ấy đi. Thầy Châu ghen trông buồn cười ghê, giống hệt con Ong.

Phong Tuất cười lớn.

-Ờ giống mà. Nhưng sao anh mày phải dỗ, tự dỗi thì tự đi mà hết. Có mấy câu chuyện phiếm thôi mà cũng để bụng cho được.

Thang Khuyển bực mình, đã hẹn đi ăn sáng với nhau còn bỏ bom người ta.

-Đổi lại anh xem có ghen không?

-Thầy mày chẳng mua cho ai ngoài anh. Đây, tình đầu của thầy mày ngồi đây này.

Thang Khuyển tự chỉ vào mình, Phong Tuất còn lạ gì nữa, ngày ngày nghe Thế Ngôn quảng cáo. Cậu lúc nào cũng ao ước tương lai có thể giữ được tình cảm của hai người giống như Thang Khuyển và Khải Châu.

-Em biết rồi. Có cần em cho địa chỉ mua son không?

-Đừng nói đến địa chỉ mua son, váy vóc, túi xách, giày dép hay nội y anh mày cũng rõ chỗ bán. Mệt lắm, thôi đi ăn cho đỡ tức.

Thang Khuyển nói, anh phóng xe đi đến cửa hàng bán quần áo, anh mua mấy cái áo sơ mi các màu, còn tranh thủ mượn giấy bút ở cửa tiệm.

...

Khải Châu vừa họp xong, bụng anh đói meo vì từ sáng chưa ăn gì. Ban sáng tức Thang Khuyển nên đến trường luôn, đúng là giận dỗi chẳng thể làm người ta no bụng. Trưa cả khối rủ nhau đi ăn, đây mới là lúc giúp anh hồi sức trở lại.

-Thầy Châu, có người gửi đồ đến cho thầy.

Bác bảo vệ bảo với anh, tay đưa túi đồ.

Khải Châu mở ra xem, bên trong là năm cái áo sơ mi, chất vải rất đẹp, màu sắc cũng là những màu mà anh thích. Khải Châu không hiểu ai gửi, chẳng biết có phải lại có người mến mộ mình hay không. Anh sờ thấy mẩu giấy, nếu là học sinh của mình chắc chắn anh đã mắng trông như chó gặm, giấy xé cũng không nên thân. Nhưng nhìn nét chữ và nội dung anh cũng biết được là ai...

"Em từng mua son cho người khác nhưng chưa mua áo sơ mi cho ai bao giờ đâu."

Khải Châu nhếch miệng cười, biết nịnh thế này còn được.

-Chồng chị còn chẳng mua đồ ship đến tận chỗ làm cho vợ thế này đâu.

Khải Châu bị huých tay một cái, anh cười ngại trước ánh mắt của đồng nghiệp.

-Đồ em đặt ấy mà.

Anh nói tránh. Khải Châu treo túi đồ cẩn thận ở xe, đến nhà hàng anh cũng mang vào bên trong, không dám để ngoài.

...

Lướt qua tiệm cắt tóc của Dương Quang, Thang Khuyển tạt đi mua chút đồ ăn rồi đem đến. Nhân viên chỗ Dương Quang khá quý anh, vì mỗi lần anh đến là không khí sôi nổi hẳn.

-Giật cả mình! Tao còn tưởng là đứa nào!

Thang Khuyển đang cười với mọi người bên trong, nhìn sang ngang giật thót tim một cái.

-Đẹp trai không anh?

Phong Tuất mới cắt xong kiểu đầu mới, khá nổi hiện tại, trông mặt hắn hết sức tự tin, còn nghĩ anh sẽ khen mình đẹp.

-Như đầu ****.

-Em mách thầy Châu anh nói bậy đấy!

Mặt mũi hắn tối sầm, bực mình với anh. Không khen được câu tử tế thì thôi còn phát biểu linh tinh.

-Nói nó không nghe, cứ bắt cắt theo trên mạng...

Dương Quang sợ bạn trách mình không nể chỗ thân tình mà bảo ban, lại cắt bừa cho khách nên phải ghé vào tai Thang Khuyển nói nhỏ.

-Thầy Châu thấy quả đầu của mày không vặn cổ mày xuống chớ kể! Thôi chuẩn bị chia tay thằng Ngôn là vừa, nó ngấm không nổi cái đầu ấy của mày đâu.

Sợ nói bậy với hắn đến tai Khải Châu, Thang Khuyển chuyển sang dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn.

Phong Tuất không thèm nghe anh, cho rằng anh không biết cảm nhận cái đẹp của lớp trẻ hiện nay. Hắn bỏ đi chơi, anh ngao ngán nhìn theo.

-Sao không cạo luôn đầu nó đi rồi bảo lỡ tay?

Thang Khuyển hỏi.

-Ai lại làm thế.

Dương Quang lắc đầu.

-Không ngửi được. Rồi ông Châu nhảy tưng tưng như cào cào châu chấu cho mà xem.

Anh thừa biết tính Khải Châu, kiểu tóc trẻ trâu đến mức anh còn nhìn không nổi thì Khải Châu thấm làm sao được.

...

Việc đầu tiên của Khải Châu sau khi nhìn thấy kiểu tóc của hắn đương nhiên là "mời phụ huynh" cho đúng trình tự. Cũng may cuộc họp phụ huynh này diễn ra tại nhà vì hắn còn chưa đi học.

-Em không bênh đâu, thịt chó bảy món anh muốn làm thế nào thì làm.

Con Ong vừa nghe hai chữ "thịt chó" liền chạy đi nấp, Thang Khuyển liếc mắt, cười khẩy, đúng là mình chọn có khác khôn thật.

-Thầy không hiểu nổi em nghĩ gì khi cắt kiểu tóc này, nó không hề phù hợp. Chưa nói đến chuyện nhà trường nhất định sẽ ý kiến ra, kiểu này vốn không hợp với gương mặt em.

Khải Châu nói.

-Em thấy đẹp mà. Ngôn thấy anh thế nào?

Hắn tìm đồng minh.

-Em thấy đẹp.

Thang Khuyển nghe xong vỗ tay mấy cái, mọi anh mắt đổ dồn về phía anh.

-Người tình trong mắt hoá cương thi.

Thế Ngôn và Phong Tuất nhìn nhau cười lớn, quả nhiên anh Khuyển vẫn giỏi khoản tấu hài. Hai đứa chỉ nghĩ Thang Khuyển cố ý nói vui để làm dịu bầu không khí chứ không nghĩ anh nhớ nhầm.

Khải Châu khẽ thở dài một cái, không nói đâu ai bảo dốt đâu mà cứ thích thể hiện.

-Khuyển này, không giỏi văn lắm thì im lặng đi em.

Thang Khuyển trợn mắt nhìn anh, không hiểu mình nói có gì sai?

-Sai ở đâu? Nói đúng còn gì!

Khải Châu chán nản khi thấy có người đã sai còn cố cãi cho bằng được.

-Anh giáo dục lại em sau.

Anh không buồn nói nữa, quay sang nhìn Phong Tuất.

-Từ mai đi học em đội mũ cho thầy. Thầy sẽ báo cáo với trường là em bị thương cần phải che đi. Cho đến lúc sửa lại được kiểu tóc này thì thôi.

Khải Châu nghĩ kế, anh không muốn học sinh lớp mình bị bêu tên trước toàn trường vì vấn đề tóc tai.

-Nhưng mà nóng thế này bắt em đội mũ? Anh Khuyển...

-Mày đội mũ hay để anh rọ mõm?

Thang Khuyển cho hắn lựa chọn.

-Anh ấy gọi em là "mày" kìa thầy.

Hắn không nói lại được anh nên chỉ tay mách Khải Châu.

-Thầy không nghe thấy.

Thang Khuyển đắc ý khi có người bênh vực. Câu này anh tự tin mình biết, chính là câu "phu xướng phụ tuỳ".

-Còn Ngôn, em xem lại mắt thẩm mỹ của em đi. Nếu cần anh đưa em đi khám mắt. Làm đẹp cho người khác mà đến bạn trai của em để kiểu tóc không chấp nhận được còn cố khen thì phải xem lại mình.

Tuy không muốn nói về vấn đề này nhưng Khải Châu hết cách, thà cậu im đi cho xong, đây còn cố khen đãi môi một câu.

Hai đứa đứng trước hai anh cũng ngoan, đâu dám cãi lại, thật ra có kẻ muốn cãi nhưng thấy Thang Khuyển xắn tay áo nên đành thôi, hắn chẳng muốn bị anh đánh đâu. Chờ đến lúc hắn học xong trung học xem, hắn sẽ để lại kiểu tóc này bằng được.

-Ê này, để anh chụp cho cái ảnh.

Thang Khuyển nói, thấy hắn tạo dáng phong độ anh cười thầm, để xem, sau này anh sẽ lôi ra xem hắn có xấu hổ khi một thời trẻ trâu không. Chỉ cần nhìn qua anh cũng biết hắn không phục, nhưng biết sao được, độ tuổi này nhiều khi không chịu nghe góp ý của người khác, tự chạy theo cái gọi là "thẩm mỹ cá nhân" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top