Chương 50: Cổ vũ
Rất nhiều những lời nhận xét có cánh dành cho Thế Ngôn từ lúc cậu bắt đầu đăng tải những video dạy trang điểm lên mạng xã hội, Thế Ngôn không chỉ nổi tiếng trên mạng không mà cậu còn được người ta đặt lịch ở ngoài.
Cuối tuần chính là khoảng thời gian Thế Ngôn tranh thủ đi kiếm tiền. Mặc dù vừa học vừa làm bận như thế, nhưng Thế Ngôn luôn để trống lịch tối thứ bảy và chủ nhật để cùng Phong Tuất đi hẹn hò.
Hai người họ tự dưng trở thành một cặp đôi nam sinh khá nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích. Chỉ là Phong Tuất không thích người ta soi mói đời tư, hắn không hay công khai những hình ảnh yêu đương lên mạng.
Khải Châu cũng khuyên Thế Ngôn nên tém bớt lại, bởi trang cá nhân của cậu không chỉ có bạn bè và người thân. Còn cả những người không quen không biết ngoài kia, người này có thể ủng hộ, nhưng người kia lại muốn châm biếm, trêu chọc.
Anh cũng không dám nói theo ý Thang Khuyển, đăng ít thôi, lỡ có chia tay thì cũng đỡ mất công ngồi xoá.
Thế Ngôn khéo tay, mắt thẩm mỹ tốt, nhận được nhiều lời khen ngợi nên cậu đã không còn sống trong vỏ bọc tự ti trước đây. Cũng may, bạn bè trong lớp cậu đều có cái nhìn cởi mở, vì cậu nổi tiếng cũng được, vì cậu là người yêu của Phong Tuất cũng được, đối với một đứa từng là nạn nhân của sự kỳ thị, phân biệt và bắt nạt học đường như cậu, thế này là tốt lắm rồi.
Quãng thời gian cấp ba cũng trở nên có ý nghĩa hơn. Ẻo lả một chút thì sao đâu, bên trong cậu mạnh mẽ, kiên cường, biết phấn đấu là được.
Thế Ngôn nhìn trong màn hình điện thoại, cậu được một vị khách là giám khảo của cuộc thi hát dành cho lứa tuổi học sinh gợi ý đăng ký tham gia. Thế Ngôn thích hát, mọi khi là do ngại nên mới không dám thể hiện.
-Em chắc chắn chứ? Anh thấy em bận nhiều mà.
Khải Châu hơi lăn tăn về quyết định của em trai, cậu chưa gì đã khoe với bố mẹ, làm người ta còn nhờ anh quay lại video cậu hát cho họ xem.
-Có sao đâu. Em bận nhưng cái gì em cũng làm tốt.
Thế Ngôn tự tin nói.
-Thi đi. Anh đưa em đi thi. Có đội cổ vũ đây rồi còn gì, đặc biệt là anh Khuyển, chửi to chắc hô hào cũng to lắm!
Phong Tuất hoàn toàn ủng hộ người yêu.
-Em lại nhầm... nói về cổ vũ mà mồm to á, đây, xin giới thiệu thầy Trần Khải Châu! Hú! Hạo Hiên! Ố hô! Dương Hiên! Aaaaa!
Thang Khuyển miêu tả lại cảnh tượng Khải Châu đi đu thần tượng. Làm sao mà anh quên được những giây phút Khải Châu bung lụa như thế.
-Này...
Khải Châu huých tay, lườm Thang Khuyển một cái.
-Mắt còn long lanh, tay chân thì vung vẩy, muốn thầy chủ nhiệm nhiệt tình không? Ban giám khảo cứ phải có Hạo Hiên nhé! Lúc đấy thì khỏi biết em trai là thằng nào luôn.
Thang Khuyển không giữ được cái mồm, cứ phải chọc ngoáy anh.
-A...
Mông bất chợt nhói đau, Thang Khuyển lại bị anh nhéo một cái.
-Đã nói là không chơi nhéo cơ mà?! Thích nhéo không? Lát nữa nhéo nát đít con Ong!
-Thôi anh xin lỗi.
Thế Ngôn bĩu môi, anh mình giờ chỉ vì một chú chó mà cứ ngậm bồ hòn làm ngọt với chồng như vậy.
Thang Khuyển đắc ý vênh mặt, đấy, cứ phải doạ mới được cơ, nói tử tế thì không nghe.
...
Khải Châu quan ngại sâu sắc về việc Thế Ngôn đi thi, anh không nỡ lòng nào tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu em, bảo với Thang Khuyển thì cậu lại phủi tay, bảo cứ đi thi cho vui, hát hay sao bằng hay hát. Nói với Phong Tuất thì anh lại ngại, quá là mang tiếng đi nói xấu em mình. Mặc cho anh đã tế nhị can ngăn, nhưng Thế Ngôn vẫn tràn đầy năng lượng, lại còn được sự động viên của người yêu, bạn bè và gia đình cậu càng thêm hăng hái.
Đúng là một khi nhiệt huyết đã sục sôi, những lời khuyên chân thành đều tan thành mây khói.
-Nghe nói các công ty giải trí cũng có mặt ở đây để tìm người, biết đâu công ty quản lý của Hạo Hiên nhà anh cũng qua đây, khéo chừng nó lại được mời làm thực tập sinh ấy chứ!
Thang Khuyển ngồi dưới hàng ghế khán giả, ghé vào tai Khải Châu bông đùa.
-Nó debut với vị trí gì? Làm cảnh à?!
Càng gần giờ bắt đầu chương trình Khải Châu càng thấp thỏm lo âu. Tối qua anh đã lấy đủ dũng khí để bảo Thế Ngôn đừng thi, anh thấy giọng cậu không hay đâu nhưng cậu nhất quyết không nghe, còn bảo anh cổ hủ. Khải Châu lặng người, hát dở và cổ hủ liên quan gì đến nhau?!!! Chẳng nhẽ cậu cho rằng anh không muốn cậu đi thi nên mới nói vậy?
-Làm cảnh được cũng là một loại năng lực đấy. Thằng Ngôn trông thế mà cũng đẹp trai sáng sủa, phong cách hơi ẻo lả tí thôi nhưng gồng lên vẫn được.
Thang Khuyển cười nói.
-Anh lại nói xấu gì Ngôn nhà em?
Phong Tuất ngó sang, động đến người yêu tai hắn rất thính.
-Đừng có nói chuyện với anh. Trông mày có khác gì thằng điên không?
Thang Khuyển xấu hổ khi phải đi chung với hắn, giờ trông hắn... y chang fan cuồng.
Phong Tuất đặt hẳn hơn chục cái áo in hình Thế Ngôn, hắn phát cho bạn bè mặc, hắn còn dùng tiền túi của mình tài trợ tiền vé cho các bạn đi cổ vũ Thế Ngôn, hắn có đưa cho Thang Khuyển và Khải Châu nhưng hai anh đều lắc đầu từ chối. Trên mặt hắn một bên má dán hình trái tim, một bên dán hình Thế Ngôn chu miệng ra hôn. Trên đầu hắn đội mũ cũng in hình Thế Ngôn nốt. Hắn còn đặt cả banner cổ vũ, gậy phát sáng, chuẩn bị sẵn sàng lập fanpage cho cậu nếu như cậu được vào vòng trong.
-Anh Khuyển, anh không hét thì chụp hộ em, chụp cậu ấy đẹp vào.
Phong Tuất đưa máy ảnh nhờ Thang Khuyển.
-Sao anh phải chụp hộ mày?!
Thang Khuyển cau có.
-Thế thì anh cầm banner với que phát sáng hộ em.
-Thôi để anh, mày cứ tự nhiên vẫy vùng trong tình yêu của mày!
Thang Khuyển đương nhiên sẽ không chịu cầm những thứ đó la hét cổ vũ, thà rằng anh chụp hình còn hơn.
Khải Châu chuẩn bị sẵn tai nghe, lát nữa em trai biểu diễn anh đeo vào là xong. "Visual" của cậu rất đẹp, nghe nhạc Hạo Hiên hát và nhìn mặt cậu là đủ rồi. Như thế anh còn có tinh thần cổ vũ.
-Xin mời thí sinh tiếp theo, chàng trai nổi tiếng với những video dạy trang điểm trên mạng với tuổi đời còn khá trẻ, chào mừng Thế Ngôn đến từ trường trung học Châu Sơn.
MC vừa phát biểu, bên dưới tiếng la hét đã vang rầm rộ. Lúc này Phong Tuất mới lôi bí kíp của mình ra. Hắn đã mua sẵn loa, nhờ bạn trong lớp đồng thanh hét trước, đến lúc Thế Ngôn ra hắn kết nối âm thanh vào loa, phát lên nghe rõ mồn một. Thang Khuyển giật mình cầm máy ảnh còn bị run tay.
-Mẹ cái thằng điên!
Anh chửi.
Khải Châu không nghe thấy gì, anh nở nụ cười rất tươi nhìn lên sân khấu.
-Fan của Thế Ngôn đến rất đông. Xin mời Thế Ngôn biểu diễn.
Để cho nhanh chóng MC giới thiệu thay cho thí sinh, Thế Ngôn bước lên sân khấu, còn nháy mắt xuống dưới. Cậu thấy vui khi Khải Châu cứ nhìn mình cười. Anh đã công nhận cậu thật rồi.
Giọng hát của Thế Ngôn cất lên, cả khán phòng im bặt, nụ cười trên môi Phong Tuất chợt tắt, y chang như cơn mưa bão ngang qua giữa trời đang hửng nắng. Giọng của cậu y chang như người sắp rời xa trần thế, đem những lời trăn trối cuối cùng, từng chút từng chút một căn dặn người ở lại.
Bạn bè của Phong Tuất và Thế Ngôn không biết giấu mặt đi đâu, lỡ cổ vũ sung quá rồi làm sao? Chưa kể họ còn mặc đồ cổ vũ, cầm banner, hét hò đủ thứ ban nãy.
Thang Khuyển miễn cưỡng chụp ảnh, sư bố ông Châu Chấu, biết trước thủ tai nghe mà không để cho mình dùng với. Giờ chẳng nhẽ lại buông máy bịt tai lại, Thang Khuyển nổi da gà, ban tổ chức không có nút bấm cắt ngang phần trình diễn này sao?
Anh lẩm bẩm lát nữa phải hỏi Phong Tuất xem yêu đương như nào mà còn không biết giọng hát của người yêu. Đúng là không phải ai ăn nói dễ nghe đều hát hay, trên kia đang có một ví dụ điển hình.
-Vỗ tay!
Phong Tuất thấy bầu không khí im lặng, có tiếng cười cợt khi Thế Ngôn hát xong, hắn đứng dậy, trừng mắt dằn mặt mọi người xung quanh. Đám bạn của hắn và Thế Ngôn vỗ tay hưởng ứng cho qua chuyện, còn học sinh trường khác thì im hơi lặng tiếng.
-Chúng mày không vỗ tay tao đến tận trường tìm.
Thang Khuyển nhăn mặt khi nghe Phong Tuất thể hiện sự hổ báo ở đây. Người ta không ném đá cho là may rồi còn dám ép cổ vũ?
Những học sinh đến đây biết danh Phong Tuất, chẳng ai muốn dây dưa với hắn nên đành phải vỗ tay. Phong Tuất dù sao cũng biết ngượng, hắn không dám bật loa nữa, càng không dám hét mấy câu khẩu hiệu đã chuẩn bị trước.
-Tôi nghĩ... em có một gương mặt rất đẹp, ngoại hình sáng sân khấu, cũng thu hút được mọi người yêu thích từ những video em quay trên mạng. Nhưng tuổi của các em còn trẻ, còn có thể bồi dưỡng thêm. Xin lỗi tôi không chọn em vào vòng trong.
-Em nên luyện tập nhiều hơn. Xin lỗi em.
-Các bạn thấy không, bạn ấy rất tự tin, tôi có xem video của em trên mạng, em có chia sẻ rằng mình từng là nạn nhân của bắt nạt học đường. Nhưng giờ em đã dám đứng ra trước đám đông, thể hiện cho mọi người thấy là mình làm được. Tôi ủng hộ em, vậy nên tôi cho em một phiếu khích lệ.
Theo quy định của chương trình, phải hai trên ba giám khảo đồng ý Thế Ngôn mới được vào vòng trong.
Cậu lủi thủi ra về, làm sao Thế Ngôn có thể không nhận ra sự ái ngại của bạn học bên dưới, cùng biểu cảm muốn độn thổ của Phong Tuất. Cậu cảm thấy xấu hổ, mắc cỡ chết đi được.
Thế Ngôn còn không nán lại cuối chương trình mà đã bỏ về, bảo với ban tổ chức mình không được khoẻ, cũng chẳng nói năng với ai một câu.
Cậu cần được an tĩnh một mình. Giọng cậu hát chán đến thế sao? Đến mức mà khiến bầu không khí cuồng nhiệt bên dưới kia bị chính cậu làm mất hứng.
-Chào em, anh đi theo em mãi, anh là Phát Thuận của công ty Bách Gia Hoa, nếu em chưa biết rõ thì bọn anh chính là công ty chủ quản của nhóm M.I.V. Em ở gần nhà của Đinh Hạo đúng không?
Thế Ngôn đang dạo bước đi thì có người đi đến trước mặt. Cậu chỉ muốn đi một mình thôi, người ta là đang muốn tán tỉnh mình hay là lại có ý mời cậu ký hợp đồng?
-Năm nay em học lớp 11 rồi nhỉ? Vậy thì chờ em học xong cấp ba, có muốn ký hợp đồng với công ty anh không? Anh đảm bảo...
-Không ạ. Em đủ nhục mặt rồi. Em có xem chương trình tuyển tú đó, định mời em vào để tạo nhiệt độ đúng không? Đẹp trai nhưng hát dở? Hay là cậu này đã nổi tiếng trên mạng rồi ai cũng chờ xem biểu diễn thế nào? Em chịu đủ rồi!
Thế Ngôn chặn ngang lời người ta, cậu tỏ ra sành sỏi thói đời, thậm chí còn cao giọng lấn lướt.
-Ơ... ai cần em debut chứ? Anh là muốn xem em có muốn vào công ty anh làm thầy trang điểm không. Công ty anh nhiều nghệ sĩ, còn tổ chức cả show tuyển chọn, bọn anh cần người trang điểm. Tay nghề của em rất khá nên anh mới hỏi.
Phát Thuận thấy Thế Ngôn có hơi tự tin thái quá, đẹp trai nhưng hát dở như cậu ai dám đào tạo. Người ta có muốn đào tạo thì ít nhất cũng phải từ số 0 đi lên, đây lại từ âm vô cùng như vậy. Hơn nữa Thế Ngôn đang có mối tình đẹp với Phong Tuất, công ty sẽ không dại gì ký với cậu.
-Em... em nhầm... em xin lỗi.
Thế Ngôn lúng túng nói. Cậu bước nhanh chân chạy mất, đúng là cái mồm làm hại cái thân mà.
Thế Ngôn thơ thẩn đi bộ trên đường, cho đến lúc nghe tiếng Phong Tuất gọi mình. Cậu nhìn sang, thấy Thang Khuyển ở trong xe lườm cậu, còn Phong Tuất lộ vẻ lo lắng, Khải Châu tính xuống xe nhưng Phong Tuất đã nhanh chân xuống trước.
-Không vào được thì thôi, có gì đâu mà buồn. Không nói không rằng bỏ đi thế làm anh lo đấy biết không? Lên xe đi, ngoan.
Phong Tuất vừa nói vừa kéo cậu lên xe.
Thế Ngôn im thin thít trên xe, Thang Khuyển cũng không nói gì, giờ anh mà nói chắc chỉ có chửi cho cậu mấy câu cái tội không biết tự lượng sức mình, làm mọi người một phen bẽ mặt thay. Đã thế còn tự về mà không nói, người của ban tổ chức bảo anh mới biết.
Ong thấy chủ nhân về mừng rỡ ríu rít nhảy lên người Khải Châu. Anh thấy Thế Ngôn ngồi đần ra ở ghế phòng khách đành phải đặt nó xuống, đi đến hỏi chuyện cậu.
-Anh, anh thấy em hát dở lắm đúng không? Thế nên anh mới can không muốn em đi thi? Anh thấy em hát kinh khủng thế thì cứ chửi thẳng vào mặt em đi, sao anh cứ phải ý tứ làm gì? Thà đau một lần rồi thôi. Đây em đúng là thành trò cười cho thiên hạ!
Khải Châu bối rối nghe em trai trách móc, anh nhìn sang thấy Thang Khuyển đứng hóng chuyện mặt vênh váo tự đắc. Cứ chê Thang Khuyển hay đốp chát đi, đâu phải lúc nào tế nhị cũng là tốt đâu. Khải Châu không hiểu, có những người ta nói nhỏ nhẹ ý tứ không được, phải vạch ra chân tướng, mắng thẳng vào mặt họ mới hình dung ra vấn đề.
-Em hỏi Tuất ấy, em ấy thấy em hát thế nào mà không chịu bảo? Còn... cổ vũ nhiệt tình thế kia. Nếu không phải Phong Tuất ủng hộ em chắc em đi thi sao?
Khải Châu chưa từng nghĩ mình sẽ đổ lỗi cho người khác, nhưng trách nhiệm này anh không dám gánh.
-Nhưng mà... anh chưa nghe em hát bao giờ mà Ngôn. Anh mới thấy em trang điểm thôi, anh tưởng, trang điểm đẹp hát cũng hay.
Phong Tuất giải thích.
-Mày ghi âm giọng người yêu vào mà làm chuông báo thức.
Thang Khuyển cười cợt.
-Đùa vô duyên!
Khải Châu trừng mắt. Thang Khuyển ngạc nhiên, em trai hát chán thì nhận đi chứ sao lại quát sang mình rồi?
-Anh Khuyển... em...
Thế Ngôn tủi thân, cậu dù sao cũng không thể coi như chưa từng thấy phản ứng của khán giả và ban giám khảo bên dưới. Người duy nhất nói tránh, còn cho cậu một tấm vé "thể diện" đó chính là khách hàng của cậu, cũng là người dụ cậu đi thi. Chắc do người ta quá ngại nên mới phải làm vậy.
-Ơ... khóc gì... kìa... Tuất dỗ nó đi, Châu dỗ nó đi... Ong, mày vào sủa cho nó hết khóc đi...
Thang Khuyển không ngờ một câu bông đùa của mình khiến Thế Ngôn khóc, anh cuống cuồng cầu cứu mọi người.
-Đàn ông con trai lớn thế này rồi khóc gì? Thôi đừng khóc nữa! Mai thích gì anh mua cho.
Thang Khuyển không biết dỗ dành mấy đứa ít tuổi, anh thực sự không hiểu phải làm thế nào.
-Em muốn kiếm một mảnh đất.
Thế Ngôn vừa khóc vừa nói.
-Khôn vậy mày! Nói thế đã đòi đất đai!
Thang Khuyển mắng.
-Để em chui xuống! Em không muốn sống nữa! Làm sao em nhìn mặt bạn bè, nhìn mặt mọi người được đây?!!!!!
Khải Châu lấy giấy ăn cho em trai, anh ngồi bên phải, Phong Tuất ngồi bên trai, cả hai xoa nhẹ vào lưng Thế Ngôn an ủi.
-Em đi đâu đấy?
Khải Châu thấy Thang Khuyển quay lưng đi liền hỏi.
-Cho Ong đi ị.
Bình thường Thang Khuyển không bao giờ làm việc này. Nhưng nay anh sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ. Thà dẫn Ong đi ị rồi sang nhà hàng xóm giao lưu với chó nhà Đan Thư còn hơn ở nhà chứng kiến cảnh này. Bảo sao Khải Châu không dám nói sỗ sàng với em trai, nói xong chắc cậu khóc ngất ba ngày ba đêm mất.
...
Thang Khuyển sáng sớm đã thấy Phong Tuất lúi húi ở bếp, hắn bày ra đủ thứ trên đời, nhưng nhìn qua thấy hắn vụng về anh đoán chừng chẳng đâu vào với đâu.
-Làm gì đấy mày?
-Em nấu đồ ăn mang lên phòng cho Ngôn. Cậu ấy khóc sưng cả mắt, nay kêu mắt sưng không muốn gặp ai. Em thấy bảo anh nhờ người ở ban tổ chức xoá phần thi của cậu ấy rồi ạ?
Phong Tuất hỏi chuyện.
-Ừ. Xoá rồi, nhờ ai, Thanh Bằng đấy chứ ai. Bạn trai của Thư hàng xóm ý. Qua dẫn chó đi vệ sinh gặp luôn ở đấy nhờ luôn, ông ấy quan hệ trong giới đấy rộng, nói cũng dễ hơn là mình.
Thang Khuyển kể.
-Đấy, dẫn cho đi ị cũng là cách giao lưu. Anh sắp gia nhập hội những người dắt...
-Im im. Chẳng qua là tránh mặt thằng Ngôn nhà mày thôi. Anh thấy mày đừng nấu nữa, nó đã khóc ngất rồi còn ăn món mày nấu chắc ba ngày ba đêm không tỉnh được. Thôi, đặt đồ ăn cho nhanh, không thì lấy xe anh mà đi mua đồ cho nó.
Thang Khuyển không có niềm tin vào tài năng nấu nướng của hắn.
-Em chỉ vụng vì không vào bếp mấy thôi chứ không đoảng như anh! Anh chờ đấy, nấu ăn xong không đau bụng là được chứ gì. Em còn nấu cả cho anh với thầy Châu đấy. Lát em mang lên cho cậu ấy anh với thầy ở đây ăn luôn đi.
Phong Tuất tự tin, trong khi Thang Khuyển không đặt chút niềm tin nào vào hắn. Hắn và Thế Ngôn chắc nên nhận danh hiệu cặp đôi tài năng không có nhưng tự tin dư thừa của năm.
-Bằng tuổi thì mày cứ "nó" đi, bày đặt ngàn năm văn vở cậu ấy cậu ấy.
Nghe hắn gọi Thế Ngôn như vậy Thang Khuyển có hơi chướng tai. Ngày xưa hồi anh yêu đương tuổi học trò nếu kể chuyện với bạn bè chỉ gọi tên thôi chứ không "cô ấy" với "em ấy" bao giờ.
-Thế anh có bao giờ gọi thầy Châu bằng nó không?
Phong Tuất hỏi xoáy anh, hắn thấy Khải Châu đang đi đến nhưng cố tình không nói cho anh biết.
-Ngu đéo gì! Để thầy mày vả anh vỡ a lô à?
Thang Khuyển vẫn không cảm thấy có gì là lạ đằng sau.
-Anh mới là kiểu thích màu mè! Xui người khác thì nhanh chứ mình có dám làm đâu!
Phong Tuất lại cố ý gợi chuyện tiếp.
-Thầy mày hơn tuổi anh, người ta gọi là kính lão đắc thọ biết chưa?
Thang Khuyển đùa vui.
-Anh hơn em nhiều tuổi không hả Khuyển?
Khải Châu nghe thấy chướng tai liền lên tiếng.
-Một tuổi.
Thang Khuyển giật bắn mình quay sang, lúc trả lời cậu không chú ý, sau đó mới hình dung ra giọng của Khải Châu.
-Thế em kính lão gì anh?
Nụ cười ôn nhu của anh khiến Thang Khuyển rùng mình, không có Phong Tuất ở đây khéo ăn quả nhéo tai rồi.
-Đấy là em nói vui với thằng nhãi này thôi. Em đâu giỏi văn thơ, kém cách dùng từ, gọi là kính trọng mới đúng. Hai người kết hôn rồi cũng cần phải tôn trọng lẫn nhau đúng không?
Thang Khuyển dẻo miệng cười xoà cho xong chuyện. Phong Tuất lắc đầu, đúng là sư phụ hắn, kiểu gì cũng nói cho được.
Phong Tuất mang bát bún mọc lên phòng cho Thế Ngôn, cậu ngồi thu lu trong chăn, đôi mắt sưng húp hướng về phía hắn. Tầm đau khổ thế này rồi còn đẹp đẽ với ai. Cậu hát trước mặt hắn, bị bao người cười chê quá đỗi nhục nhã.
-Anh mới nấu xong này, ăn đi không nguội mất. Không sao, anh Khuyển lo cho em rồi, trên mạng không có bất cứ video nào đâu. Còn ở trường thì đã có anh, em sợ cái gì.
-Muốn tuyệt thực.
Thế Ngôn mặc kệ lời dỗ dành, kiên quyết không ăn.
-Tuyệt thực thế chết làm ma đói à?
Phong Tuất chọc cậu.
-Ờ nhở! Chết cũng phải làm ma no. Bế em ra đấy đi.
Thế Ngôn bảo hắn.
-Nặng chết cha ai bế!
Hắn lắc đầu.
-Sắp khóc tiếp rồi đây này!
Thế Ngôn miệng nói nhưng tự đứng dậy đi ra phía bàn, cậu ngồi ăn, còn hắn chống tay nhìn cậu.
-Không đút anh ăn miếng nào à?
-Anh ăn bún đi, mọc để em.
Thế Ngôn tử tế gắp bún vào thìa, rồi đưa lên miệng cho hắn.
-Lúc mới đi hẹn hò thì phần ngon để anh. Giờ thì tranh ăn phần ngon để bún lại cho anh. Em trở mặt nhanh thế Ngôn?
Hắn kêu ca nhưng cậu đưa gì vẫn ăn nấy.
-Bún ngon mà, em thấy bún ngon nên mới để phần anh. Ăn đi, nói nhiều.
Nếu không phải mắt cậu đang sưng trông tội nghiệp thế kia hắn đã huých cho cậu một cái xong bỏ chạy rồi. Lý lẽ kiểu gì đây không biết, có miếng ăn cũng phải tranh nhau, cậu đúng là đồ trẻ con ấu trĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top