Chương 45: Khách hàng
Lượn lờ trên con phố chuyên bán đồ trang trí, Phong Tuất muốn nán lại chụp hình, nhưng hắn giờ còn đang đầu tắt mặt tối mua đồ về trang trí. Studio của Thang Khuyển giờ mở rộng hơn nhiều, phong cách bài trí cũng phải thay đổi liên tục để hợp với nhu cầu chụp trong studio của khách hàng. Các anh chị đều bận bịu, ngày cuối tuần khách đặt lịch rất đông, hắn được Thang Khuyển bảo đi mua đồ.
Nay sếp của hắn còn đi chụp ngoại cảnh cho khách, anh bận rộn đến mức mấy hôm nay phải nhờ Khải Châu xem hộ tìm hình kinh doanh ở tiệm bán tranh và tiệm bán khuyên tai thế nào.
Tông màu đỏ rực rỡ cả một khu phố, trong năm hắn không thích nhất là dịp Tết, khi mọi người quây quần bên nhau thì hắn lại chỉ có một mình. Tết năm nay dù ăn Tết cùng Thang Khuyển, Khải Châu và Thế Ngôn nhưng hắn vẫn thấy trống vắng.
Hình như con người ta dù mạnh mẽ đến đâu, có những dịp đáng ra gia đình đoàn viên, lại yếu lòng đến lạ.
Có lẽ hắn thấy tủi thân đi, nhìn trên phố những đứa trẻ có bố mẹ dẫn đi sắm Tết, thích thú vào các hàng quán kia hắn chạnh lòng. Hắn không còn nhỏ, cũng chẳng háo hức đến như vậy, nhưng hắn nghĩ, nếu như có một bữa cơm tất niên chiều 30 thôi cũng đủ rồi.
Chỉ là có những thứ, cứ đem cất giấu trong lòng còn hơn, có những điều ước, cũng chỉ mãi là lời nguyện cầu cho chính mình nghe. Thang Khuyển chẳng phải cũng cô độc một mình mà anh vẫn thành công đó sao. Hắn lấy anh là hình mẫu mà mình muốn hướng tới, vậy thì hắn cũng phải ép mình lạc quan được như anh.
Thang Khuyển từng bảo với hắn, cho dù bản thân thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương, nhưng anh nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều người, thế nên được sống đã là một loại vinh hạnh. Anh chẳng bao giờ oán trách sao không trao đủ tình yêu thương cho con cái mà đi sinh nó ra. Vì cuộc sống bon chen đã khiến anh nhận ra, cho mình sự sống, còn hạnh phúc lại ở trong tay mình, mình không có thì mình tự tạo. Tủi thân một chút rồi thôi. Nếu như không có mặt trên đời này anh sẽ chẳng gặp được Khải Châu, người duy nhất có thể giúp anh trị được tính khí ngỗ ngược trong người. Tuy đôi lúc hơi đau nhưng mà "đáng".
Phong Tuất về studio trang trí, hắn xong việc liền tất bật phụ các anh chụp ảnh. Khách hàng của hắn là một đôi vợ chồng sắp cưới, muốn chụp bộ ảnh để đăng lên mạng xã hội "nhá hàng". Sức hút của mạng xã hội thật không hề nhỏ, chỉ cần đăng lên là có hàng trăm hàng nghìn lượt like. Phong Tuất chỉ nghĩ, sau này mình có người yêu, hắn sẽ chỉ giới hạn số ít người xem được, vì đơn giản hắn không phải tuýp người cái gì cũng muốn trưng ra cho thiên hạ thấy.
Phong Tuất miệt mài chụp, hắn cố gắng chiều khách hết mực, mặc dù thời gian chụp của hai vị khách này gấp đôi người ta. Đến vào giờ gần trưa, hắn còn chưa có gì lót dạ, cứ như vậy cho đến tận chiều.
-Mày chụp kiểu gì thế? Như này mà cũng đòi làm thợ ảnh à? Trông khác đéo gì ảnh thờ không?
Phong Tuất đã cố gắng bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất cho khách hàng, nhưng hai vị khách này không chịu hợp tác, còn không nghe theo thợ ảnh tư vấn. Họ xem mẫu người ta chụp trên mạng, nhưng lại không hiểu rằng mỗi người có một gương mặt và vóc dáng khác nhau, có muốn chỉnh chăng nữa thì ảnh gốc cũng phải hài hoà.
-Em bảo anh chị cười nhưng anh chị cứ thích mặt lạnh tanh như vậy. Nếu anh chị chưa hài lòng thì để em chụp lại.
Phong Tuất nín nhịn, hắn đầu gấu ở đâu thì không biết, nhưng ở studio hắn cố điềm tĩnh nhất có thể.
-Mẹ cái thằng ôn con, mày đéo biết đường xin lỗi à? Chúng mày làm nghề phục vụ mà trả treo với khách!
Vị khách nam kia muốn thể hiện mình, thẳng thừng chửi bới hắn.
Nhân viên khác trong studio thấy cảnh này vội chạy đến, thay mặt Phong Tuất nói lời xin lỗi. Phong Tuất hít một hơi thật sâu, hắn chúa ghét cái kiểu khinh người thế này. Nhưng nếu hắn bật lại danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng.
-Em xin lỗi, anh chị đứng vào em chụp lại ạ.
Hắn cuối cùng vẫn là nhịn.
-Nhìn mày mất cả hứng chụp, mấy tiếng đồng hồ mà đéo được kiểu nào ra hồn. Mày gửi ảnh sang cho bọn tao, nếu được thì tao trả tiền còn không thì biến.
Nhân viên của studio nghe xong liền hiểu cặp đôi này muốn quỵt tiền. Chắc chắn là định lấy ảnh về đăng lên mạng xã hội sống ảo nhưng tiền thì lại không muốn bỏ ra nhiều tiền nên mới nghĩ cách gây khó dễ cho thợ chụp.
-Như thế không được ạ. Anh chị cọc tiền rồi bọn em mới chụp, nếu anh chị không ưng thì em chụp lại.
Phong Tuất không đồng ý, khách đến chỗ Thang Khuyển chụp hình luôn là cọc trước 50%, sau khi chụp xong thanh toán nốt. Hắn nhớ anh đã từng nghĩ đến hình thức yêu cầu thanh toán hết rồi bắt đầu chụp hình, nhưng anh tính toán kỹ, sợ làm như thế dễ mất lòng khách nên đành gác lại.
-Mày chụp bộ ảnh đéo ai ngửi được thế này mà còn không chịu nhả à? Mày tin tao lên mạng bóc phốt cho chỗ chúng mày khỏi làm ăn không? Mày gọi thằng chủ mày ra đây nói chuyện, tao đéo thèm nói với loại làm thuê như mày.
Thang Khuyển ngày hôm nay đi chụp ngoại cảnh cho khách, là cho một mẫu ảnh khá nổi tiếng hiện nay. Hắn có thế nào cũng không thể vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến anh được.
-Nếu như vậy thì coi như em chụp không công, em lấy tiền túi của em ra trả lại cho anh chị tiền cọc. Em xin phép.
Phong Tuất rút ví, hắn đem số tiền còn lại trong ví trả cho khách. Tiền lương tháng trước hắn vẫn còn, cộng với việc quay video và chụp hình cho Thế Ngôn hắn cũng có được một khoản. Cùng lắm thì bớt ăn bớt tiêu một chút cho xong chuyện.
-Mày nhớ mặt bố mày đấy. Mẹ thằng chó!
Chửi thì chửi nhưng tiền thì vẫn cầm đếm không sót một đồng. Hắn mặc kệ người ta chửi bới, nếu không vì đang đứng ở đây với danh nghĩa là nhân viên của anh chắc hắn đã lao vào đấm cho một trận rồi. Hai người đó không lấy được ảnh chụp nên càng tức tối, còn cố ý chụp lại cách bài trí của studio. Bảo vệ và nhân viên khác phải ra can, có người bảo Phong Tuất lánh mặt.
Phong Tuất tức mình, hắn tắt chuông điện thoại, tắt cả chế độ rung thông báo rồi đi ra ngoài. Tầm này hắn chẳng muốn nghe ai gọi điện khuyên can. Hắn đang nghĩ mình quay thêm cho Thế Ngôn một hai video nữa kiếm tiền tiêu vặt cũng được. Phong Tuất đi qua nhà người bạn vay chút tiền, được cái bạn bè của hắn khá tốt, cũng biết hắn là người sòng phẳng, có vay có trả nên đưa mấy trăm cho hắn vay mà không hỏi han gì.
...
-Thằng Tuất có về nhà không?
Thang Khuyển về cũng khá muộn, anh ghé qua studio vì thấy bài đăng bóc phốt studio của mình trên mạng xã hội. Thang Khuyển chợt nhớ ra lần trước Dương Nghị có giới thiệu vợ của Lý Luận có khả năng xem bói đại tài, cách đây mới hai tháng thôi cô còn bảo với anh cuối năm năm xung tháng hạn dễ gặp phải tổn hại về danh tiếng, cần phải cẩn thận. Thang Khuyển lúc đi ra còn khó hiểu, xem bói kiểu gì mà chỉ nói được đúng một câu, giờ đây ứng nghiệm anh mới giật mình.
-Không thấy, anh đọc trên mạng thấy studio của em có phốt, làm sao vậy? Tuất gây chuyện à?
Khải Châu lo lắng.
-Mẹ nó! Trên mạng viết linh ta linh tinh. Đéo ai lên mạng mà chẳng đóng vai người bị hại được. Còn cái thằng kia không biết mất tích đi đâu gọi cũng không nghe. 11 giờ rồi còn không về nhà.
Thang Khuyển sẵn máu nóng trong người, buột miệng chửi đôi câu.
-Để anh đi tìm cùng em. Muộn thế này rồi không liên lạc được ai chẳng sốt ruột.
Khải Châu chẳng nỡ để Thang Khuyển tối muộn rồi còn phải đi tìm người một mình. Mà hắn cũng là học sinh của lớp anh chủ nhiệm, còn ở chung nhà, sao có thể cứ vậy nhắm mắt làm ngơ.
-Tuất bị lạc ạ? Có cần đăng tin tìm trẻ lạc không?
Thế Ngôn xuống tầng lấy nước, cậu nghe thấy hai anh nói chuyện với nhau câu được câu không nên hóng hớt có hơi lệch sóng.
-Lạc cái đầu mày!
Thang Khuyển đang sốt ruột, câu hỏi của Thế Ngôn không khác nào chọc tức anh thêm. Anh mắng một câu khiến cậu câm nín, lấm lét nhìn sang Khải Châu. Khải Châu nháy mắt ra hiệu, ý bảo cậu nên tránh sang một bên đừng can thiệp.
-Thế này đi, em ở nhà chờ Tuất, nếu nó về thì gọi điện báo bọn anh. Còn anh với Khuyển chia nhau ra tìm nhé?
Khải Châu nghĩ phương án.
-Không, anh ở nhà đi, đêm hôm thế này mình em đi là được rồi.
-Nhưng mà...
-Đã bảo ở nhà thì ở nhà đi, lèo nhèo cái gì? Em lo cho mình nó đủ mệt rồi còn lo thêm cho anh nữa!
Khải Châu lần đầu tiên bị Thang Khuyển mắng mỏ vô cớ như vậy. Nhưng anh biết giờ cậu chẳng còn tâm trí nào, thôi thì nín nhịn cho qua, ai bảo mình hơn cậu một tuổi, chấp chi mấy đứa trẻ ranh!
-Vậy em đi đi, nóng ruột nhưng vẫn phải chú ý an toàn đấy, anh với Ngôn ở nhà chờ em.
Khải Châu bảo. Thang Khuyển nghe xong tâm trạng cũng dịu xuống một chút, cậu chợt nhận ra ban nãy mình hơi quá lời với anh.
Thang Khuyển đi xe máy, mang thêm một mũ bảo hiểm, đi xe máy lượn lách cho nhanh, nhìn người cũng dễ hơn.
...
Phong Tuất không màng đến điện thoại, hắn đi ăn bát bánh đúc nóng cho ấm bụng, mùa này ăn bánh đúc còn gì bằng. Ăn xong bát bánh đúc hắn vẫn thấy chưa đủ no, nhưng ăn một món mà nhiều sẽ rất ngấy, hắn đi đến hàng bánh rán, bánh tôm và quẩy nóng, gọi mỗi thứ mấy cái rồi ăn. Phong Tuất đem sự bực tức trong người dồn vào đồ ăn, hắn ăn chẳng thèm nhìn ngó xung quanh.
Phong Tuất cho vào bát nước chấm khá nhiều ớt, hắn thích ăn cay, vả lại không như bánh đúc ăn kèm ớt bột, ớt tương cho vào đây không có vị cay nồng. Phong Tuất thích quán này không chỉ vì món ăn ngon, trông có vẻ sạch sẽ mà còn vì rau sống ăn kèm lúc nào cũng nhiều. Ăn mấy món chiên rán này nếu không có rau sống, đu đủ cà rốt trong bát nước mắm thì thật thiếu sót.
Tuy lang thang ăn uống no căng bụng, bù cho lúc trưa nhịn đói rồi nhưng hắn đi qua hàng ngô nướng, khoai nướng bên đường ngửi mùi lại thấy thèm. Đây là mùa ăn no ngủ kỹ, cái gì cũng thấy ngon. Hắn ngồi đó, gọi một củ khoai, một bắp ngô, một cốc nước ngô.
Phong Tuất ngồi nghiêng người, hắn chọn vị trí ngồi gần với cô bán hàng cho than sưởi lên ấm áp. Đang ngồi gặm bắp ngô, bỗng dưng hắn bị ai đó đánh mạnh một cái vào đầu.
-Anh...
Phong Tuất quay lại nhìn, thấy Thang Khuyển trừng mắt. Hắn từng nghe bị phụ huynh "combat" trong quán game, nhưng chưa từng thấy có chuyện đang ngồi ăn khoai nướng ngô nướng mà bị "dính chưởng" bao giờ.
-Anh có ăn không em mời?
Dù đã thấy anh như sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi nhưng hắn vẫn ngây ngô hỏi. Câu hỏi của hắn đem Thang Khuyển tức mình, chỉ hận không thể nào cho hắn ăn ngay bạt tay ở đây.
-Mày còn tâm trạng mà ở đây ăn ngô ăn khoai? Mày muốn anh cho mày ăn xôi xéo với chim cút không?
Thang Khuyển mặt mày hằm hằm doạ hắn. Phong Tuất chợt nghĩ, có lẽ hai vị khách kia đã gọi điện khiếu nại với anh rồi.
-Em cố nhịn lắm rồi, cũng bỏ tiền túi ra trả lại tiền cho khách. Nếu như...
-Mày ở đây lải nhải cái gì? Nhấc đít đứng dậy cho anh ngay!
Thang Khuyển nổi cáu, mọi người xung quanh nhìn cảnh này chỉ đoán là anh trai đi "bắt" em trai về.
Phong Tuất đứng dậy trả tiền.
-Anh có muốn ăn không để em mua?
Hắn vẫn giữ chấp niệm với câu hỏi gây ức chế này.
-Tao ăn đầu mày!
Thang Khuyển đá một cái vào đùi hắn, khiến Phong Tuất xém chút mất đà. Cũng may anh nhanh tay kéo hắn lại, chỉ sợ hắn ngã phải than nướng thì nguy to.
Anh không nói gì, chỉ chửi thầm, mày ăn cho lắm ngô lắm khoai vào rồi giờ yếu ớt thế này.
Phong Tuất ngồi lên xe anh chở về. Hai người đèo nhau, mặt mày ai trông cũng theo kiểu "trai hư", hắn và anh bị gọi tấp vào lề đường, kiểm tra cốp xe và giấy tờ. Giờ muộn thế này nếu là anh đi cùng Khải Châu sẽ không bị soi mói, nhưng người đi cùng anh lại là hắn, khó trách người ta trông mặt mà bắt hình dong, sợ họ "chơi đồ" hoặc là trong cốp xe có hung khí.
Hắn chợt nhận ra nay mình quá đen đủi, hắn nhìn giờ, đã quá 12 giờ đêm, như vậy vận hạn của mình còn sang tận ngày hôm sau sao?
Thang Khuyển rất hợp tác, ban đầu anh còn không hiểu vì sao lần đầu tiên bị kiểm tra, nhưng sau nhìn lại mặt tiền của hai anh em, chính anh cũng cạn lời. Cha sinh mẹ đẻ cho gương mặt ưa nhìn thì thôi, lại đi phảng phất vẻ ngông nghênh, bất cần làm gì. Đã vậy anh còn đeo thêm khuyên tai, đúng là một lời khó miêu tả hết.
Anh thông cảm cho người ta làm nhiệm vụ, người ta cũng đối đãi rất lịch sự với anh. Thừa còn hơn thiếu, cẩn thận thế này người dân càng thêm yên tâm. Thanh Khuyển cười, sau đấy còn bông đùa vài câu rồi lên xe đi. Hắn thì chưa trải qua chuyện này, tự hỏi không biết có vì vấn đề này mà anh đổ cho hắn đen đủi hay không.
-Em chào thầy.
Hắn đánh tiếng.
-Em đi đâu mà giờ mới về? Định bỏ nhà đi bụi à? Đừng có để thầy phải ra quy định giờ giới nghiêm cho các em!
Khải Châu lo sốt vó, thấy hắn về anh liền mắng.
-Đi lên đây.
Thang Khuyển kêu hắn lên phòng.
Bước chân vào phòng anh, đập thẳng vào mắt hắn là cái "ghế tình yêu" kia. Hắn dở khóc dở cười, đầu óc hắn không thể thôi mường tượng...
-Anh biết thừa mày nghĩ cái gì. Thích lắm đúng không? Thế thì nằm lên đấy!
Thang Khuyển chỉ tay.
-Không ạ... các anh thích chứ em không thích...
Hắn lắp bắp.
-Anh nhịn nãy giờ chưa vả cho mày cái nào đây đấy! Mày có bị ngu không mà bỏ nhà đi? Khách khứa bóc phốt thì sao? Nhà vẫn phải về! Cho dù cả xã hội này có quay lưng, tẩy chay chăng nữa thì vẫn có chỗ cho mày dung thân!
Thang Khuyển quát vào mặt hắn. Phong Tuất nghe lời anh nói, hắn thấy từ khoá "bóc phốt", linh cảm không lành, hắn mở điện thoại ra xem.
"Mọi người hãy tránh xa studio *** ra vì coi thường khách hàng. Hôm nay vợ chồng mình có đến studio của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Thang Khuyển chụp hình, với hy vọng có bộ ảnh đẹp trưng Tết. Nhưng sự trải nghiệm ở đây khiến mình quá thất vọng, bối cảnh cổ lỗ sĩ, nhân viên thái độ, đặc biệt thợ chụp không chuyên nghiệp. Không biết tư vấn cho khách hàng, còn tỏ ra thái độ, chụp mấy tiếng mà không được một kiểu nào ra hồn, mình muốn lấy ảnh về cho các bạn xem nhưng nhất định không cho, còn ném tiền vào mặt khách, bỏ tiền ra dùng dịch vụ mà như phải đi ăn xin bố thí."
Hắn đọc bài viết đã sôi máu, hắn thái độ lúc nào? Hắn đưa trả lại tiền cho người ta cũng đâu có chuyện ném tiền vào mặt khách? Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh có lẽ hắn đã chả chịu đựng như vậy. Đúng là trên đời có loại người không ăn được thì đạp đổ.
Hắn lướt đến phần bình luận, đại đa số các cư dân mạng chưa từng sử dụng qua dịch vụ bên chỗ hắn lên tiếng chê bai, bới móc, còn buông lời xúc phạm đến anh. Họ múa phim rất hay, chửi rất mượt mà, nhưng đâu nghĩ đến từng lời mình phát ngôn ra ảnh hưởng thế nào. Họ đổ xô vào trang của studio bình luận những lời lẽ không hay, có kẻ quá khích còn chụp ảnh đã nhắn tin vào số hotline chửi bới, khích đểu.
-Để em đi tìm bọn nó. Nếu không phải vì ngại khách bóc phốt em đã không nhịn như thế. Anh đuổi việc em cũng được, đuổi em ra khỏi nhà cũng được, nhưng em không để cho mấy cái loại này thích phốt vớ va vớ vẩn được!
Phong Tuất sửng cồ lên. Thang Khuyển đẩy một cái vào vai hắn.
-Mày ở nhà, anh đã phải đi tìm mày về mày còn định đi đâu? Mày tính làm sao? Sống mái với loại đấy? Nó đáng sao? Trên đời này nếu cứ ai gây hấn với mày mày muốn sống mái với người ta thì có mà thù hằn với cả xã hội.
Thanh Khuyển cao giọng, anh không muốn hắn vì sự bốc đồng nhất thời mà làm ra chuyện không hay.
-Mày không muốn về nhà vì áp lực đúng không?
Anh nhìn qua cũng biết hắn nghĩ gì, đơn giản vì ở tuổi của hắn anh cũng từng bồng bột như thế. Chẳng qua anh đã không gặp được một "Thang Khuyển" như mình, nhưng bù lại anh có những người bạn chất lượng, và cũng đủ khôn ngoan để biết tự tiến thân.
-Em... cảm thấy chán thôi.
Phong Tuất nói tránh.
-Trước mặt anh mày có gì mà không nói được. Cảm thấy bị oan ức chứ gì? Sao không bật lại?
Thang Khuyển cười khẩy.
-Sao em bật được, danh tiếng của anh sẽ đi về đâu, cả studio nữa. Nhưng mà nếu em biết trước hai người đó còn lên mạng phốt em cũng bật!
Phong Tuất nghĩ đến lại bừng bừng lửa giận, hắn tưởng chừng như mình đã đạt đến giới hạn cuối cùng rồi mà vẫn chọn cách cúi mình, thế nhưng có người lại tiếp tục chà đạp lên.
-Không phải anh dạy mày thái độ với khách, nhưng có những người cần phải "tiễn vong" thật. Cứ nói làm dịch vụ phải thế này thế kia, nhưng trên đời này có ai mà không phải "phục vụ" người khác? Ai mà chẳng phải ra ngoài mua bán, tiêu tiền, có ai tự cung tự cấp cho bản thân trọn đời được đâu. Ngành nghề nào chung quy cũng ở hai chữ đó, mà kể cả trong gia đình cũng vẫn xoay vần quanh hai từ này mà thôi. Cái gì khó quá thì bỏ qua, mình cần tiền thật đấy nhưng không thể lúc nào cũng hạ mình được, lâu dần sẽ thành ra tự mình coi thường chính mình, lúc nào cũng sẵn tư thế không bằng thiên hạ. Mặc dù sĩ diện không cấp được cho mình miếng ăn, nhưng tự trọng có thể khiến người khác bớt xem nhẹ mình đi.
Thang Khuyển nhận ra vẻ kinh ngạc trên gương mặt hắn, có lẽ hắn đang nghĩ, tại sao một người làm sếp lại dạy nhân viên của mình như vậy. Chẳng phải bằng mọi giá nên bênh khách hàng, trách cứ nhân viên cư xử thiếu chuẩn mực sao?
Anh vẫn luôn tâm niệm thế này, khách hàng là người mang đến lợi ích cho mình, giúp mình có thu nhập, nhưng nếu không có nhân viên phụ giúp, bản thân làm sao mà xoay sở được hết. Thế nên cái gì đúng thì phải bênh, cái gì sai thì uốn nắn sửa chữa. Mỗi người có một quan điểm về kinh doanh riêng, cá nhân anh cũng vậy.
-Mày khóc đấy à?
Câu hỏi của Thang Khuyển khiến hắn khịt mũi, vội vàng che đậy cảm xúc chỉ trực bộc phát ra bên ngoài.
-Khóc đâu mà khóc, anh cứ như mình nói hay lắm ý mà đòi em khóc!
Phong Tuất thỉnh thoảng lại mắc chứng ngứa miệng thích chọc tức anh. Thang Khuyển đi lấy roi mây trong tủ, hắn tinh mắt nhìn thấy khi anh mở tủ ra có vài thứ đồ bên trong.
-Nằm lên. Nằm lên cái ghế này.
-Anh với anh Châu chơi...
Khi Thang Khuyển vừa mới chỉ vào phần nhô lên ở dưới đuôi ghế, hắn đã buột miệng hỏi.
-Mắt tinh nhỉ? Mày nhìn thấy rồi chứ? Có muốn nếm trải không? Bọn anh mua để giáo huấn hai đứa mày. Dỗi hơi đâu mà đi đánh nhau!
Thang Khuyển không thể nói những thứ này là ngày trước chính tay anh mua để "dâng" Khải Châu được. Chi bằng lấy Thế Ngôn và Phong Tuất ra làm lá chắn nghe cho xuôi tai. Hắn sởn da gà, thử nằm lên ghế theo lời anh.
Nằm thế này khiến mông hắn nhô cao, phần trên áp với phần hõm xuống của ghế, bụng đặt ở phần nhô lên, chân hắn duỗi ra, đúng là quá thuận tiện để ăn đòn.
-Anh, khó coi lắm...
Hắn ngượng ngùng bảo.
-Cởi quần.
-Ơ không! Như thế không được!
Phong Tuất lắc đầu.
-Thế thì nằm yên, mày thích ý kiến không?
Thang Khuyển hất hàm đe doạ hắn.
-Dạ... không.
Phong Tuất ngoan ngoãn đáp.
-50 roi, cuối năm rồi mày nghỉ Tết sớm cũng được.
Anh thản nhiên nói.
-Không, em muốn đi học, em cần phải đi học, anh đánh nhẹ thôi em còn đi học!
Phong Tuất thể hiện tinh thần hiếu học của bản thân. So với việc nằm nhà phơi mông dưỡng thương, hắn vẫn yêu ghế gỗ ở trường hơn nhiều.
-Thế thì đánh xong cứ thế mà đi học. Anh đâu có cấm mày.
Anh nói chuyện y như đang trêu ngươi hắn. Phong Tuất nín thinh chẳng dám đối đáp.
-Anh đánh đây, đau thì kêu lên.
Phong Tuất nghe xong ấm lòng, có người sếp xót mình như vậy hắn cũng được an ủi phần nào. Anh mắng thì mắng thế, đánh thì đánh thế nhưng cuối cùng vẫn sợ hắn đau quá sức chịu đựng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Thang Khuyển vung roi, có kẻ cắn răng cam chịu. Hắn quyết tâm nghiêm chỉnh chịu 10 roi đầu, dù có đau thế nào cũng được. Hắn chịu đựng vì đã làm anh lo lắng, cũng có phần ảnh hưởng đến anh, hắn càng ân hận khi để anh đêm hôm phải đi tìm mình. Ban nãy lướt qua tin nhắn điện thoại, anh nhắn cho hắn hàng chục tin nhắn chửi loạn xạ, nội dung cũng chỉ là chửi cho hắn biết đường mà về.
"Chát"
-A! Đau!
Hắn kêu rất to, rất rõng rạc.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A... ui... ơ anh? Em kêu rồi mà?!
Hắn bất ngờ khi anh cứ đánh liên tiếp. Thang Khuyển quá mệt mỏi, còn buồn ngủ, anh chẳng dỗi hơi đi kéo dài thời gian chỉ để trừng phạt hắn.
-Mày kêu thì sao?
-Em tưởng em kêu là anh ngừng đánh?!
Phong Tuất ngây ngốc hỏi.
-Sủa thử đi.
-Anh...
Hắn thấy anh có vẻ cò quay nên hậm hực, nhưng nghĩ lại 50 roi hình như quá nhiều, giờ là được 15 roi, hay hắn cứ nhắm mắt làm liều đi...
-Gâu! Gâu!
Phong Tuất... sủa.
-Gâu Gâu Ẳng Ẳng Gâu Gâu.
Thang Khuyển chốt thêm cho hắn vài câu "sủa". Phong Tuất thấy mình "sủa" xong có vẻ ngu đi, hắn thật sự không hiểu ý anh là gì.
-Anh sao vậy? Anh trêu em đấy à?!
-Anh bảo là mày đừng có ảo tưởng, sủa cũng không thoát ăn đòn đâu thằng ngu!
Thang Khuyển tỏ ra khinh bỉ, mang tiếng là đệ tử ruột của anh mà đầu óc kém linh động.
-Anh quá đáng! May không có ai không người ta tưởng hai thằng điên sủa tiếng chó cho nhau nghe!
Hắn oán trách, tay hắn còn đập một cái xuống ghế.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A...
Phong Tuất nhận ra sau câu nói của mình anh đánh còn mạnh hơn. Mông càng lúc càng nhói đau, anh nói chuyện hắn đã đủ biết sai rồi, còn đánh hắn một trận lằn mông như này để làm gì nữa?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Anh... anh... em thông minh lắm, anh đánh thế quá nhiều rồi. Anh nói là em không tái phạm nữa mà...
Hắn chuyển sang chế độ nài nỉ.
-Đòn đau nhớ đời, sau này mày có làm gì thì cũng nhớ đến trận đòn hôm nay. Đặc biệt là chuyện mày ở với anh mà không biết phép tắc, đi đâu cũng không báo, muộn rồi cũng không biết đường về nhà. Mày tưởng anh mày rảnh đi tìm mày lắm à?
Thang Khuyển nhấn mạnh cho hắn thêm một chi tiết nữa lý do bị đòn hôm nay.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ưm... ui...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A... anh...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau...
Hắn chỉ kêu chứ không động đậy, chỉ sợ mông đang nằm trong tay anh chọc anh giận lại ăn hành thêm. Thang Khuyển mệt nhoài buông thõng tay, khiến roi rơi xuống đất. Phong Tuất mặt mũi đỏ ngầu đứng dậy, tay ôm lấy mông.
-Anh coi mày là em anh nên mới nói như vậy. Về tình về lý mày không sai, cũng đã cố nhịn hết mức rồi. Chuyện người ta phốt cứ kệ đi, anh giải quyết được. Còn đây, cầm lấy tiền, anh không cần tiền của mày để xử lý mâu thuẫn.
Thang Khuyển mở ví đưa lại tiền cho hắn.
Phong Tuất nhận lấy, hắn không biết phải nói gì.
-Nhưng dù sao trong bài đăng đó toàn bình luận chửi, khách của mình cũng bị bình luận chửi hùa lấn át, trang của studio cũng bị "bôi đen" như vậy...
Phong Tuất vẫn lăn tăn chuyện này.
-Bóc ra thì ở đâu chẳng có phốt, lúc nào chẳng có người hài lòng người không. Có còng lưng ra đến đâu cũng chẳng chiều hết ý thiên hạ được. Người đã đến rồi thấy hài lòng sẽ giới thiệu cho người khác trải nghiệm, còn một số người sẽ chẳng bao giờ đến đâu, dù mình có phốt hay không.
Thang Khuyển lạc quan, anh chưa từng bao giờ vì một vấn đề mà giữ mãi suy nghĩ tiêu cực. Thang Khuyển lần này cũng không khoan nhượng, sẽ chẳng có chuyện anh đứng ra xin lỗi để rồi đổi lấy sự hả hê khi dìm được người khác và sử dụng được dịch vụ miễn phí từ hai người kia đâu.
Phong Tuất biết ý ra khỏi phòng anh để Khải Châu còn lên đi ngủ. Hắn về phòng mình, vừa nằm xuống giường đã thấy Thế Ngôn gõ cửa rồi lò dò bước vào.
-Mày làm gì?
Hắn còn tưởng cậu phải đi ngủ rồi.
-Bôi thuốc cho mày đó.
Thế Ngôn bước đến bên cạnh giường.
-Bôi gì? Thôi... thôi không cần đâu.
Nếu là lúc trước hắn sẽ mặc kệ, nhưng giờ hắn không muốn mình và cậu có quá nhiều sự tiếp xúc. Hắn sợ... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
-Mày không phải đàn ông con trai à?
Thế Ngôn hỏi hắn.
-Mày điên à? Tao còn nam tính hơn mày!
Hắn còn giơ tay doạ đấm cậu.
-Ờ! Thế sao mày không cởi quần ra tao thoa thuốc cho? Lần trước mày chê tao, giờ lại đến lượt mày. Làm không được thì đừng có vênh váo không tao cười cho thối mũi!
Thế Ngôn mồm miệng nhanh nhảu chọc quê hắn.
-Tao sợ mày chắc? Chẳng qua mới ăn đòn xong ngại cởi quần.
Hắn chống chế.
-Thế để tao cởi cho?
Thế Ngôn nhiệt tình.
-Ai cần. Mày cởi ra tao biết được mày đem quần tao cởi đi đâu?
Phong Tuất ngại thật, cũng may mặt hắn đang đỏ sẵn vì ăn đòn đau nên cũng cậu không nhận ra.
Hắn cởi quần qua mông, khi Thế Ngôn thoa vào chỗ bị đánh nặng hắn lại chửi cậu.
-Mày im cái mồm lại cho tao, đáng ra giờ này tao ngủ rồi mà phải thức hầu mày đây. Ngủ muộn hại hết cả da tao!
Thế Ngôn trách hắn.
-Mày mới là đứa cần im!
Phong Tuất tát nhẹ một cái vào mặt cậu, Thế Ngôn thấy hắn dám láo với mình liền giơ tay tính đánh lại. Hắn cúi mặt xuống giường, cậu một tay đè lên lưng hắn, tay kia với qua.
Thang Khuyển lúc này đẩy cửa vào, Thế Ngôn không dám giỡn nữa nên ngồi lại ngay ngắn. Còn hắn thì vẫn đang tính trêu lại cậu.
-Ra là mày nằm dưới à Tuất?!
Thang Khuyển cố ý chọc.
-Vâng anh.
Hắn cứ thản nhiên đáp mà không để ý gì. Thế Ngôn nghe xong nín nhịn không dám cười lớn, còn Thang Khuyển lắc đầu, đúng là quá ngốc nghếch.
-Ơ... anh hỏi đểu em?!
Phong Tuất tức mình lớn tiếng. Nếu không thấy phản ứng của hai người hắn đã không nhận ra mình bị hớ.
-Tưởng không ai thoa thuốc cho mày nên anh sang, có Ngôn chăm mày rồi thì thôi, mai đi học hay nghỉ để anh bảo thầy Châu? Mà thôi mày nghỉ đi, sắp nghỉ Tết rồi mày nghỉ luôn cũng được.
Thanh Khuyển tự hỏi tự trả lời. Anh quay lưng tính ra khỏi phòng hắn.
-Anh!
Phong Tuất gọi.
-Gì?
-Anh có muốn ăn ngô hay khoai không?
-Mẹ cái thằng này!
Thang Khuyển suýt nữa tăng xông vì hắn. Anh không thể hiểu nổi hắn ăn phải cái gì mà có chấp niệm sâu sắc như vậy. Chẳng nhẽ từ lúc bị anh cho một đòn ở đó đến giờ hắn vẫn muốn mời anh ăn bắp ngô và củ khoai nướng sao?!
-Em hỏi thôi mà...
Thang Khuyển không thể tiếp tục nói chuyện với hắn, anh đóng sập cửa, bỏ về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top