Chương 41: Tội trạng

Sắc trời trong xanh, thời tiết đẹp đẽ dễ chịu, người ta thường nói là trời không phụ lòng người, ngày nghỉ mà dính mưa gió chỉ có thể ở nhà hoặc ra ngoài cũng chọn một quán nào đó ngồi tụ họp, có ai muốn thảnh thơi đi dạo phố mua bán thế này.

Nhưng sự xuất hiện của mấy kẻ kia đã phá sóng toàn bộ, kèm theo đó là Khải Châu bắt gặp Thế Ngôn đang hăng sức chửi bậy rất nhịp nhàng. Bạn bè đi chung thấy thầy giáo không mắng mỏ còn tưởng cậu là học sinh vừa ngoan vừa giỏi nên được châm chước bỏ qua, chỉ có Thế Ngôn mới biết, anh cười trước mặt nhưng ý đồ thâm sâu khó lường.

Cậu có thể nghĩ ra bảy bảy bốn chín các loại khả năng, nhưng khi nghĩ đến kết quả thì chỉ có một - Khải Châu không nọc cậu ra đánh đòn mới là chuyện lạ. Bố mẹ cậu đã giao phó cho anh, mà anh thì... từ nhỏ đến lớn nổi tiếng trong dòng họ là người nguyên tắc và ngoan ngoãn.

Cậu tạm biệt các bạn nhưng không vội về nhà, Thế Ngôn phải nghĩ xem có cách nào để bảo toàn cái mông đáng thương của mình hay không.

Cậu rẽ vào hàng bán đồ lưu niệm, tại đây người ta cũng bán chút ít đồ liên quan đến các nghệ sĩ nổi tiếng. Thế Ngôn mua hai bức ảnh size bỏ ví rồi nhét vào túi quần phía sau.

...

Thang Khuyển thấy Khải Châu gọi loạn lên cấp tốc về nhà. Cậu còn tưởng thằng nhóc trời đánh kia lại gây chuyện gì ở trường để chủ nhiệm nổi cơn đòi trình bày với "phụ huynh" quản giáo con em.

-Em lại chửi bậy lung tung đúng không? Anh biết ngay mà, cứ dễ với em là em được thể! Để thằng nhỏ nó học theo em, chửi ầm ở đường!

Khải Châu nhéo tai cậu.

-Bỏ ra! Đau! Nói thì nói cứ phải nhéo tai để làm gì? Nó chửi ở đường lại về hỏi tội em? Mà anh bớt ngây thơ đi, cấp ba rồi chửi bậy vài câu có làm sao? Đây khẩu nghiệp quanh năm mà vẫn sống tốt đây này!

Thang Khuyển dứt câu vị trí nhéo của Khải Châu chuyển xuống mông cậu.

-Má nó! Đau vãi cả... buông ra...

Thang Khuyển nhướn người về phía trước, trần đời cậu căm hận nhất là màn nhéo mông này.

-Anh đã bảo nghiêm cấm chửi bậy trước mặt chúng nó rồi mà em không chịu nghe? Dạo này em ngứa mông rồi đúng không?

Khải Châu doạ cậu.

-Anh cứ làm như mình em biết chửi? Có mình thằng này chửi được thôi chắc? Nếu thế thì em đã làm ông tổ ngành chửi bậy rồi chứ còn ở trần gian mà yêu anh sao?

Thang Khuyển tức mình đánh đánh mấy cái vào tay Khải Châu.

-Em còn cãi được? Bình thường nó ngoan hiền như thế, còn ít nói mà giờ xích mích ngoài đường gào lên chửi người ta không vuốt kịp mặt. Em chưa nghe nó chửi đâu, giọng đanh đá y chang như em!

Khải Châu buông tay, anh chỉ vào người cậu phàn nàn.

Thang Khuyển vừa xoa mông vừa nhăn mặt suy nghĩ, câu nói của Khải Châu có gì đó sai sai, Phong Tuất ngoan hiền lúc nào? Cái mặt của hắn khác quái gì du côn đâu? Chẳng qua được cái mã cao ráo đẹp trai vớt vát lại nên người ta mới dùng từ "mã bad boy" để hình dung hắn.

-Từ nãy đến giờ anh đang nói đến thằng nào? Sao em nghe cứ như anh với em đang nghĩ đến hai thằng khác nhau.

Thang Khuyển hỏi lại cho chắc ăn.

-Còn ai ngoài Thế Ngôn nữa?!

-Hả?! Từ nãy đến giờ cứ tưởng bảo Phong Tuất. Ô hay, đã bảo Thế Ngôn là của anh thằng Tuất là của em, con nhà ai thì mang về mà dạy, đây là hiện tượng "con em tôi ở nhà ngoan lắm, nó có bao giờ chửi bậy đâu" của mấy người chỉ biết bênh chằm chặp người nhà đấy!

Thang Khuyển bẽ bàng nhận ra mình tốn công sức bênh vực nhầm người. Mà chính cậu nghĩ cũng hài, Phong Tuất là đệ ruột của mình thì chưa thấy chửi bậy, còn Thế Ngôn ở đâu xuất hiện lại học lỏm nhanh thế không biết.

-...

Khải Châu đang định nói tiếp thì thấy Thế Ngôn về.

Thang Khuyển huých vai anh một cái.

-Đúng người đúng tội nhé. Kia kìa, dẫn nhau lên phòng mà thẩm án!

-Lên phòng trước đi.

Khải Châu nói. Thế Ngôn lẳng lặng lên nhà. Thang Khuyển cười cợt chế giễu, cậu muốn chống mắt xem xem Khải Châu sẽ dạy dỗ Thế Ngôn ra sao. Mà có kẻ cũng nên được nếm mùi bị chỉnh đốn vì chửi bậy giống cậu đi cho biết mùi!

...

Khải Châu cầm roi mây trên tay bước vào phòng Thế Ngôn. Cậu đã dự đoán được trường hợp này, đầu tiên cậu phải nhận lỗi trước đã. Khải Châu không thích kẻ cứ mồm năm miệng mười chối tội, dù sao cậu bung lụa thế nào anh cũng đã thấy, có giấu cũng chẳng được.

-Em lỡ miệng trên phố.

-Em học anh Khuyển cũng nhanh nhỉ? Bao nhiêu cái em không học lại học đúng cái tính khí bốc đồng thích chửi? Em đã nghe câu "hoạ tùng khẩu xuất" chưa? Ra đường mình không có chống lưng, một điều nhịn là chín điều lành, em cãi nhau anh không nói, nhưng em chửi như vậy là không được. Nhìn mặt em ai cũng biết là học sinh còn đang đi học, người ngoài sẽ đánh giá em thế nào? Còn chưa kể đám kia đi ba người, chúng mà điên tiết lên em có một cân ba được không?

Khải Châu lo lắng cho em trai học phải thói hư tật xấu. Cậu còn ít tuổi, hơn nữa chỉ là mới chập chững va chạm, anh tin mình có thể uốn nắn cậu được.

-Em xin lỗi. Nhưng không phải anh Khuyển dạy em đâu.

Thế Ngôn cúi đầu. Cậu không muốn Khải Châu hiểu lầm, Thang Khuyển đã không ưa gì mình rồi còn để anh gánh vác trách nhiệm này cậu chẳng đành lòng.

-Thế ai dạy em?

Khải Châu hỏi.

-Ở ngoài thiếu gì người chửi, em học của mọi người.

Thế Ngôn đáp.

Câu trả lời của cậu đâu thể khiến anh tin. Thế Ngôn trầm tính ít giao du, làm sao có chuyện cậu học bừa bãi của người nọ người kia được. Ngay cả lời khai của cậu cũng chẳng khớp với tính cách chút nào.

-Muốn nói dối anh sao? Em thân thiện đến mức kết bạn bốn phương?

Khải Châu cho cậu thêm cơ hội nữa.

-Em nghe cũng biết mà, cũng có phải điếc đâu.

Thế Ngôn nói xong nhìn Khải Châu thảng thốt, anh không thể ngờ cậu dám nói giọng này với mình. Thế Ngôn nhìn anh cau mày, ánh mắt vừa bất ngờ xen lẫn hoài nghi làm cậu chột dạ. Hôm nay có vẻ cậu bị dớp nói hớ hơi nhiều.

-Nằm xuống.

Khải Châu chỉ roi mây xuống giường. Thế Ngôn không dám cãi, cậu nằm sấp ngay ngắn trên giường.

"Tả Tiêu Dương hữu Hạo Hiên, em lạy hai anh phù hộ cho em tai qua nạn khỏi thoát được kiếp nạn này."

Thế Ngôn thầm khấn nguyện trong lòng.

-30 roi. Em có chê ít không?

Khải Châu cố tình hỏi đểu.

-Không ạ.

Thế Ngôn đáp.

"Chát"...

Thế Ngôn thấy anh ngưng tay, mặc dù mông có đau sau roi vừa rồi nhưng cậu tin anh đã thấy thứ cậu muốn cho anh thấy. Trước khi nằm xuống Thế Ngôn đã lén kéo hai tấm ảnh đó lên, đảm bảo anh đánh một cây sẽ bị lộ ra khỏi túi quần.

Khải Châu cúi người, anh rút hai tấm ảnh trong túi quần cậu ra. Thế Ngôn lén nhìn anh, đây chính là thứ mà cậu cần, nhìn anh xót thế kia khi lỡ tay đánh vào ảnh thần tượng kia mà. Thế Ngôn tự hào với IQ vô cực của bản thân, bây giờ đây cậu sẽ lấy Tiêu Dương và Hạo Hiên ra làm bia đỡ đạn, để anh áy náy với thần tượng mà buông tha cho cậu.

-Cởi quần, thêm 10 roi.

Khải Châu lạnh nhạt nói. Thế Ngôn trợn tròn mắt, đây không nằm trong dự tính của cậu, tại sao anh có phản ứng thế này?

-Em trai anh về đây học được nhiều chiêu trò nhỉ? Em thích để thần tượng của anh vào sau mông đúng không? Vậy thì giờ cởi quần ra ăn đánh. À... em cầm hai tấm ảnh này cho anh, mỗi tay một tấm. Sau 40 roi nếu có bất kỳ vết vo viên, nhàu nát nào anh sẽ đánh em thêm 20 roi nữa.

Khải Châu giao hẹn trước. Thế Ngôn méo miệng, cậu tự thấy mình quá khờ dại, thì ra anh không yêu thương thần tượng nhiều như cậu nghĩ. Hoặc là... anh đang tranh thủ chỉnh cậu vì dám khinh thường thần tượng của anh nhét ảnh họ vào khu vực để ngồi, rồi còn lừa gạt anh để anh vung roi quất vào mặt họ.

Thế Ngôn cởi quần qua mông, cậu phát nhục vì chuyện này. Anh đánh thì đánh đi còn ép cậu phải cởi quần. Nhưng dẫu sao Thế Ngôn ở trước mặt anh vẫn nhút nhát, anh bảo gì cậu phải nghe theo thế.

-Cẩn thận đấy.

Khải Châu thấy em trai đã để tay lên trước, anh đặt vào một tay một tấm ảnh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Khải Châu vụt mạnh, roi nào cũng in màu hồng đậm vắt ngang qua mông cậu. Thế Ngôn giờ mới hiểu vì sao anh bắt cậu cầm ảnh hai người này, vì rõ ràng muốn nhịn đau mà tay không thể nắm lại cũng là một dạng tra tấn...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-...

Thế Ngôn mím môi, cậu không thể kêu la được, mới có mười roi mà cậu đã kêu thì sẽ thế nào.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Đến roi thứ hai lăm, mông cậu đã đỏ chót một mảng, lằn roi sưng tướng lên trông nhức mắt. Thế Ngôn thả lỏng bàn tay, cậu duỗi thẳng các ngón, để cho hình của hai người kia yên vị trên tay mình. Lúc này cậu đã không nhịn nổi mà phải kêu đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Thế Ngôn đầu hết quay sang bên nọ lại ngoảnh sang bên kia, mông cậu được tô điểm rất nhiều sắc màu, y chang như từng lớp tô màu vẽ, những đường nét đầu tiên nhạt nhoà rải đều, sau đó đậm dần, rồi càng về sau chỗ đậm chỗ nhạt, tuỳ theo tâm lý của hoạ sĩ.

Bốn mươi roi cực hình đã xong, mông cậu tím bầm, lằn roi y chang những con lươn uốn lượn trên mông cậu. Thế Ngôn đổ mồ hôi, mông run mà tay cũng run theo.

-Trả cho anh đây, em không qua được mắt anh đâu, còn non và xanh lắm.

Khải Châu lấy lại hai bức ảnh, đồng thời vỗ vào vai cậu.

Thế Ngôn tự thấy mình chịu cũng giỏi, hơn nữa cậu cũng rất bản lĩnh khi không khai Phong Tuất là người dạy mình. Hắn có thể dạy cậu chửi, nhưng tiếp thu và thực hành là do cậu tự nguyện, vậy nên không thể đổ lỗi cho hắn.

Khải Châu giờ còn muốn hỏi tội Thang Khuyển, anh đi xuống dưới tầng.

...

Hai người kia lên phòng chưa được bao lâu thì Phong Tuất về, hắn thấy tai Thang Khuyển đỏ liền hỏi thăm. Thang Khuyển kể cho hắn nghe Thế Ngôn trông vậy mà biết chửi bậy, anh còn đang thắc mắc không hiểu hắn lấy đâu ra bản lĩnh đáng kinh ngạc đấy.

-Là em dạy cậu ta...

Phong Tuất nói.

-Vãi! Mày giỏi! Mày theo anh mà anh còn chưa nghe thấy mày văng tục ác như anh vậy mà đã đào tạo được đệ tử luôn rồi? Đã thế còn là thằng nhóc kia, mày dùng mỹ nam kế dụ nó chửi bậy à?

Thang Khuyển nghe thấy khôi hài liền tò mò gợi chuyện.

-Công nhận thằng đấy tài cao, cỡ như nó mà dám đứng ngoài đường chửi. Nhưng nó bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà mà đen thế không biết? Gặp ngay thầy Châu... thôi chết... nó có khai ra em không?!

Phong Tuất lo lắng.

-Châu không đánh mày đâu mà lo, cùng lắm là bàn giao lại cho anh thôi. Mà anh chẳng rảnh tay đi đánh mày làm gì. Đánh mày nằm một chỗ anh biết sai vặt đứa nào!

Thang Khuyển cười nói.

Hai anh em ngồi buôn chuyện một thôi một hồi thấy Khải Châu đi xuống, trên tay anh còn cầm cây roi mây.

-Thầy Châu? Sao trong nhà thầy lại để roi mây?

Phong Tuất ngạc nhiên hỏi.

-Từ lúc biết các em đến đây ở thầy phải sắm trước. Luân phiên dùng thôi.

Khải Châu bình thản đáp. Thang Khuyển thở dài, nói đến cây roi mây này là lại nhớ về một thời lên xuống bầm dập.

-Nhân đây anh cũng phải nói luôn, em đừng có mà dạy học sinh của anh chửi bậy. Một đứa ngoan như Ngôn mà em còn khiến nó thay đổi, em đã thấy hậu quả chưa? Người lớn không làm gương trẻ nhỏ rất dễ học theo!

Khải Châu mắng Thang Khuyển ngay trước mặt Phong Tuất.

Hắn nghe xong có chút cảm động, thầy chủ nhiệm còn hiểu nhầm anh Khuyển chứng tỏ tên kia không khai ra hắn là chủ mưu. Hắn còn tưởng Thế Ngôn phải giỏi mách lẻo lắm, thì ra cậu cũng trượng nghĩa như vậy.

-Thế anh vẫn đổ lên đầu em? Anh bớt quy chụp em là ông tổ ngành chửi đi! Em còn chẳng bao giờ nói chuyện riêng với nó, cùng lắm đi qua chỉ hỏi "Tuất đâu" hoặc "Châu đâu". Anh nghĩ em thân thiết với nó đến mức độ ngồi trước mặt nó văng đủ thứ trên đời ra sao?

Thang Khuyển bực mình khi vẫn bị chụp nồi. Khải Châu thấy cậu có vẻ không vui, còn thái độ thế kia mới nhận ra mình có thể đã hiểu lầm. Thang Khuyển nếu đã dạy chửi nhất định sẽ nhận, vì trong mắt cậu chuyện chửi vài câu chẳng có gì to tát, có khi còn cãi lý với anh để bảo vệ quan điểm của mình luôn.

-Thì anh cứ nói trước thế...

Khải Châu biết mình đã lỡ đổ oan, nhưng vì có Phong Tuất ở đây nên anh không tiện xuống nước làm lành.

-Châu Chấu!

Thang Khuyển bỏ lên phòng, Phong Tuất quay mặt đi chỗ khác, thôi chuyện vợ chồng người ta xích mích hắn cũng chẳng hóng hớt làm gì.

Khải Châu lên trên, anh cất roi mây đi trước, sau đó nhìn Thang Khuyển ngồi thu lu trên ghế tình yêu. Trông cậu lúc này khác gì chú cún con đang giận dỗi đâu chứ.

-Anh xin lỗi mà. Anh tưởng giọng điệu đấy chỉ em mới có.

Khải Châu đi đến xoa bóp vai dỗ dành cậu.

-Đéo nghe!

-Nào, giận gì chứ? Ai chả có lúc nhầm, anh cũng thành tâm nhận lỗi với em đây còn gì. Không phải Ngôn đổ lên đầu em đâu mà là anh tự đoán, đừng cáu nữa nhé.

Khải Châu ngọt giọng.

-Lật mặt nhanh như lật bánh tráng, tốc độ còn hơn cả thằng này đang ăn nói lịch sự trở mặt chửi bậy. Vừa nãy nhéo tai đứa nào? Nhéo mông đứa nào đấy?

Thang Khuyển muốn tính sổ.

-Đấy là nhéo yêu... anh nhéo yêu em mà.

Khải Châu chữa ngượng.

-Yêu à? Có đứa nào nhéo yêu mà nghiến răng ken két vào để nhéo người ta xoắn tai quắn đít lên không? Yêu kiểu đấy có mà yêu nghiệt!

Thang Khuyển hất tay Khải Châu ra khỏi vai mình. Muốn dùng dăm ba lời nói mà dỗ cậu ư? Cứ chờ đấy!

-Thế anh đền bù nhé? Tối đi ăn hải sản không anh đãi. Cho hai thằng nhóc kia ở nhà tự gọi đồ ăn với nhau, hai đứa mình đi thôi.

Khải Châu dùng đồ ăn để nịnh chồng. Anh vẫn nhớ con đường nhanh nhất đến với trái tim là thông qua dạ dày mà.

-Đừng có tưởng thằng này dễ dãi nhé, có bữa hải sản mà muốn qua chuyện sao?

Thang Khuyển làm cao.

-Vậy anh xuống nhà nấu cơm đây.

Khải Châu giả bộ vội vã.

-Mấy giờ? Ăn ở đâu?

Thang Khuyển sợ mất phần hải sản liền hỏi. Khải Châu cười, biết ngay cậu không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn này mà.

-Tuỳ em chọn, em biết nhiều chỗ ăn hải sản hơn anh mà.

Khải Châu nào dám bóc mẽ cậu, cậu hết giận rồi anh phải lựa mà chiều ý thôi.

-Nể tình có người nhiệt tình mời mọc quá nên lại phải ăn.

Thang Khuyển lấy điện thoại ra đặt bàn trước, cậu nhắn tin cho Phong Tuất dặn tự lo bữa tối.

-Cẩu này, em có thể bớt "vãi" đi được không?

Khải Châu tranh thủ lúc cậu đang vui liền góp ý. Mặt Thang Khuyển sau khi nghe xong câu này nhăn nhúm như quả táo tàu.

-Vãi Linh Hồn!

Cậu còn cố tình nhấn mạnh để chọc tức anh. Khải Châu vẫn giữ thái độ hiền hoà, hôm nay là anh lỡ trách oan cậu nên anh nhịn, còn từ mai trở đi cậu cứ cẩn thận với anh!

...

Phong Tuất cầm pizza lên phòng cho Thế Ngôn, hắn nhìn cậu nằm sấp trên giường cũng tội nghiệp. Trên đời có ai đen đủi như cậu, vừa học thuộc bài thực hành bữa đầu tiên đã bị bắt gặp tại trận rồi đánh cho nát mông.

-Nghe mấy đứa con gái bảo mày chửi mượt lắm, còn được thầy Châu khen đểu, tao phục mày sát đất luôn, vừa chửi phát mở màn mà đã bị tóm không phải ai cũng đủ may mắn gặp được đâu đấy!

Phong Tuất cười trên nỗi đau của người khác.

-Tao không khai ra mày đâu.

-Tao biết rồi, thầy Châu tưởng là anh Khuyển dạy mày, nói qua nói lại nhau xong giờ thành dỗ nhau đi hẹn hò riêng rồi. Mày bị đánh thế nào? Để lát tao bôi thuốc cho.

Phong Tuất tự thấy mình là bạn tốt, hắn không những hầu ăn tận phòng mà còn đi mua thuốc bôi về cho Thế Ngôn.

Cậu nghe hắn nói vậy hơi ngại, tránh né ánh mắt của hắn.

-Được rồi! Tao cũng không thích ngắm mông mày đâu. Để đấy anh trai mày về thoa thuốc cho. Tao thấy mày đã đen thế này rồi thì sau này đừng chửi bậy nữa. Cỡ như mày khéo lần sau bung lụa ra lại dễ bị thầy Châu bắt gặp lắm!

Phong Tuất nhìn nhận sự việc rồi đưa ra lời khuyên.

-Ơ kìa... mày chưa gì đã rủa tao...

Thế Ngôn phản ứng lại.

-Thế mày vẫn định chửi? Hay là thấy chửi được sướng quá giờ nghiện không cai được rồi?

Hắn buồn cười khi người như Thế Ngôn lại có niềm đam mê giống anh Khuyển của hắn như vậy.

-Hạn chế... mày dạy tao... làm bây giờ trong đầu tao thỉnh thoảng nghĩ gì đó cứ bị thêm nếm vài từ...

Thế Ngôn ngại ngùng thừa nhận.

-Ha ha! Mày cứ từ từ cai, nếu không cai được mày có thể chuyển sang nghiện đòn!

Phong Tuất ôm bụng cười khoái chí. Hắn bắt đầu nhận ra Thế Ngôn cũng có điểm thú vị, không hề nhạt nhẽo như hắn tưởng ban đầu. Hắn rất thích những kẻ không kéo chân đồng đội, chuyện cậu không khai ra hắn là "sư phụ" hôm nay hắn cũng ghi nhận trong lòng.

"-Bảo với Ngôn là anh văng tục có chọn lọc, không phải loại bất chấp đâu. Bình thường anh ăn nói vẫn lịch sự nhã nhặn lắm. Còn nếu nó vẫn có đam mê thì tự tìm ra điểm nhấn cho bản thân, để ai nghe câu chửi cũng biết là hàng độc quyền chứ không lại lôi anh làm bia đỡ đạn."

Phong Tuất đọc tin nhắn của Thang Khuyển gửi đến cho Thế Ngôn nghe, anh đúng là không thích nói chuyện với Thế Ngôn thật, đến việc này cũng phải thông qua hắn.

-Anh Khuyển chỉ nói tục với người thân người quen thôi, hoặc là khi nào anh ấy cáu lắm mới phát ngôn ra, còn bình thường anh ấy ăn nói tử tế lắm, ra ngoài tiếp xúc với người khác nghe giọng anh ấy vừa trầm ấm lại dễ nghe. Xem ra là anh ấy sợ mày không kiềm chế được rồi văng từa lưa loạn xạ lại thành ăn nói láo lếu vô... duyên đấy.

Phong Tuất hiểu ý của Thang Khuyển, hắn truyền đạt lại thêm lần nữa cho cậu hiểu.

-Ừ. Nếu thế thì tao lại nhạt như nước ốc vậy.

Thế Ngôn ủ rũ mặt mày, bị Thang Khuyển góp ý như thế cậu cũng ngượng. Chỉ là để có động lực chửi không cần ngắt nghỉ cậu đã phải nghĩ nhiều ngày trời, giờ muốn bỏ thói quen thật không dễ dàng.

Phong Tuất thấy cậu vừa đơn thuần mà lại có khiếu hài hước, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cậu cũng phải dày công suy tính. Hắn giờ đã hiểu vì sao Thang Khuyển hay khen mình khôn, là bởi vì hắn biết cái gì nên học cái gì không. Phong Tuất cũng ý thức được ngoại hình của mình trông khá ngổ ngáo, người khác nhìn qua sẽ có nhận xét không hay, nếu như hắn còn thêm cái tính hay chửi thì người ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa mà ghép luôn cho hắn cái danh xưng khó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top