Chương 36: Dối trên lừa dưới

Đám cưới trong mơ của Dương Nghị và Lạc Nhan chính là điều mà Khải Châu luôn mong ngóng. Anh ngại không dám đề cập trực tiếp với Thang Khuyển sợ cậu phiền lòng.

Dù rằng luôn trưng ra bộ mặt mặc kệ người yêu, vô tâm không chú ý tiểu tiết nhưng Thang Khuyển thực chất là người đã yêu vào rồi thì luôn muốn có thể cho đi những gì tốt nhất.

Những câu chửi hoa mỹ cậu cũng đã dành cả cho anh rồi, vậy thì để chiều lòng anh có gì mà cậu không làm được?

Thang Khuyển không muốn mỗi lần anh lướt mạng nhìn ảnh cưới của Lạc Nhan, Dương Nghị là lại tấm tắc khen ngợi, ngưỡng mộ vì họ có một cái kết đẹp.

Thực tế hôn nhân mới chỉ là khởi đầu, Thang Khuyển muốn đăng ký kết hôn với anh, nhưng lại sợ một đám cưới.

Dương Quang nghe bạn thân tâm sự, thật ra Thang Khuyển có cái khó riêng, cậu không có gia đình hoàn chỉnh, họ hàng thân thiết cũng chẳng có ai, bao năm nay mình cậu sống bơ vơ một mình, chỉ có bạn bè là niềm vui khuây khoả.

Chẳng nhẽ giờ hỏi cưới Khải Châu lại là bạn bè đứng ra đại diện cho cậu sao? Dù gì cũng là chuyện đại sự, còn phải đến gặp mặt nhà anh, xin cưới hỏi đàng hoàng, cậu không thể nào làm qua loa được. Nếu như vậy mẹ anh cũng sẽ không đồng ý.

Ý tưởng của Thang Khuyển ban đầu khá khó nghe, nhưng xét về tình hình của cậu Dương Quang đành phải chấp nhận giúp đỡ bạn thân.

-Anh có muốn chết chôn chung một hố, di ảnh ở cùng một ban thờ với em không?

Lời tỏ tình rợn tóc gáy được Thang Khuyển nói ra. Cậu còn cẩn thận đưa cho anh vị trí của hai ngôi mộ liền kề ở một nghĩa trang vĩnh hằng cao cấp ngay gần thành phố.

-Sao em không bảo anh có muốn đồi thông hai mộ với em không đi?!

Khải Châu dở khóc dở cười với lời cầu hôn kinh dị này.

-Em mua sẵn hai ngôi rồi. Giờ đất nghĩa trang tranh nhau chả khác gì bất động sản đâu. Anh không thấy em đủ khả năng lo cho anh từ cuộc sống bình thường đến lúc mồ yên mả đẹp à?

Khải Châu ban đầu còn tưởng cậu nói đùa, cho đến khi Thang Khuyển đưa ra giấy tờ mua bán cùng với chi phí duy trì hàng năm anh mới ngỡ ngàng.

-Cẩu này... đang sống sờ sờ ra em đi lo mồ mả làm gì?!

Khải Châu thấy cậu có chút dở hơi.

-Mình không tự lo cho mình thì chờ ai lo? Đời người muốn sống với nhau thì dễ nhưng bên nhau đến lúc bạc đầu giai lão mới khó. Hai ngôi ở đấy rồi anh với em không thể chia ly được. Có chết cũng sẽ ở bên nhau. Thế nào? Làm vợ em không?

Thang Khuyển phân tích xong câng mặt lên hỏi. Bình thường nếu Khải Châu mà thấy thái độ bố đời của cậu kiểu gì cũng sẽ nhéo tai, phết mông mấy cái, nhưng lúc này đây anh lại thấy hạnh phúc trong lòng.

Tuy lời ăn tiếng nói của Thang Khuyển không được khôn khéo, nhưng những gì cậu nói ra phản ánh thực tế. Lời hoa mỹ lúc cầu hôn người ta chỉ là màn diễn phim ngôn tình, đam mỹ ngoài đời thực, còn như cậu đây, đập thẳng vào mặt anh hai ngôi mộ đã được mua sẵn, cùng với hẹn ước bên nhau đến lúc cùng nắm tay xuống mồ có phải thể hiện tình yêu trường tồn vĩnh cửu không.

Hôn nhân không bao giờ là kết thúc có hậu cho một cuộc tình đôi lứa, đó chính là sự khởi đầu của thử thách, để xem cả hai có đủ dũng khí sánh bước bên nhau hay không.

-Thế có đồng ý không nói nhanh lên? Ngồi đây muỗi đốt sưng hết cả chân tay rồi này!

Thang Khuyển đập bốp một cái vào cánh tay anh. Khải Châu giật mình nhìn cậu, tay cậu cũng bị muỗi đốt sưng đỏ.

-Ai bảo em đi chọn chỗ này cầu hôn? Nhìn lãng mạn thật nhưng lắm cây ắt nhiều muỗi.

Khải Châu cười, không gian của khu vườn được Thang Khuyển bao trọn, còn đặt thiết kế riêng để hoàn thành màn cầu hôn anh. Cậu còn đang chửi thầm, bố tổ nhà anh lúc nào cũng mê phim đam mỹ nên cậu mới phải nghĩ ra nơi lãng mạn thế này. Chứ không chắc cậu cầm cái nhẫn kim cương quăng thẳng vào mặt anh hỏi có lấy cậu không cho nhanh.

-Nào có trả lời không? Hay để thằng này khắc luôn bia mộ Trần Khải Châu lên đó?!

Chờ mãi sốt ruột Thang Khuyển chuyển sang đe doạ.

-Lấy chứ sao không? Anh sống thọ lắm em đừng có vội vã khắc bia!

Khải Châu tự lấy nhẫn đeo vào tay.

Thang Khuyển bật cười, đúng là đã nghiện còn ngại, nhưng nhìn đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc vô bờ của anh cậu cũng không nỡ bóc mẽ.

Riêng chuyện rước được Khải Châu về làm vợ mình cũng tốn kém không ít thời gian, tiền bạc và chất xám. Thang Khuyển thông qua Dương Quang giới thiệu thuê được một cặp vợ chồng đóng giả làm bố mẹ của mình.

Cậu chọn ngày giờ phù hợp, đưa "bố mẹ" đến gặp mặt mẹ anh.

-Em làm thế nào để thuyết phục bố mẹ vậy? Từ ngày anh quen em em còn chưa từng muốn nhắc tới hai bác.

Khải Châu hỏi Thang Khuyển.

-Xong việc rồi thôi, anh không cần bận tâm đâu. Anh cũng không phải lo đến đạo làm dâu, về chăm em tốt, em nuôi anh là được.

Thang Khuyển đánh trống lảng.

-Ai cần em nuôi? Anh cũng kiếm được tiền mà...

Khải Châu cãi.

-Ờ! Lương của anh đãi em vài bữa hải sản là hết sạch!

Cậu vẫn cố tình chọc ghẹo anh.

-Nhưng dạo này em không ăn hải sản nữa, ăn châu chấu ngon hơn.

Thấy anh có vẻ không vui, biết mình lỡ lời nên Thang Khuyển bông đùa anh chút.

...

Mẹ Khải Châu nhân ngày thông gia tới gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi, bà ăn vận rất trang nhã, dọn dẹp nhà cửa, còn mang cả khay mứt Tết ra bày chút bánh kẹo, pha trà mời nước, cắm lọ hoa để bàn để thể hiện sự chu đáo của mình với gia đình cậu.

Thang Khuyển cùng bố mẹ giả bước vào trong, Khải Châu cúi đầu chào hỏi lễ phép, anh mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt, sơ vin cẩn thận, muốn xuất hiện trước mặt họ hình ảnh gia giáo nhất có thể.

Thang Khuyển mặc bộ âu phục màu đen, tuy gương mặt có chút ngổ ngáo phá cách nhưng khi cậu ăn diện thế này trông rất phong độ. Khải Châu tim đập mạnh, anh run khi lần đầu gặp mặt phụ huynh của người mình yêu.

Đôi trẻ ngồi cạnh nhau, hai bên phụ huynh ngồi nói chuyện chính sự. Đôi vợ chồng được Thang Khuyển thuê tới ăn nói theo đúng dàn bài mà cậu soạn cho từ trước, học thuộc sẵn những gì cần nói để Khải Châu và mẹ anh không phát hiện ra sơ hở.

-Chị Phương ơi cho nhà em xin ít mắm muối.

Mẹ anh ở dưới quê nên hàng xóm láng giềng thân thiết với nhau, người ta có câu bán anh em xa mua láng giềng gần là ở chỗ đấy. Mỗi khi nhà cửa có công có chuyện hay là thiếu chút mắm tí muối đều có thể chạy sang nhờ cậy nhà hàng xóm. Cuộc sống có chút khác biệt so với nơi thành thị nhà nào biết nhà nấy, nhất là với lớp trẻ như Thang Khuyển hay Khải Châu.

Gặp gỡ thông gia nói chuyện cũng không phải việc gì quá to tát đến mức phải loan tin với hàng xóm nên mẹ anh chẳng bảo với người ta trước. Cửa không đóng nên hàng xóm nhà anh cứ thản nhiên bước vào, sau đó mới ngớ người nhận ra họ đang có chuyện quan trọng, vẻ mặt bối rối ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt người ta.

-Ôi chết! Chị không biết nhà mình có việc, để chị chạy ra hàng tạp hoá mua tạm. Mọi người cứ tự nhiên nhé!

Bố mẹ giả của Thang Khuyển quay sang nhìn, ba đôi mắt giao nhau, vẻ gượng gạo dần hiện trên gương mặt của đôi vợ chồng kia.

-Ơ anh Thành chị Minh? Sao anh chị lại ở đây?

-Thì ra toàn là người quen! Đây là bố mẹ của cháu Khuyển. Nay đến chơi để bàn chuyện của hai đứa.

Mẹ Khải Châu tươi cười giới thiệu.

Bố mẹ giả quay mặt đi, không dám nhìn người quen. Hàng xóm của gia đình Khải Châu sượng người... Mặc dù biết là không nên nói vào chuyện nhà người khác nhưng bà cũng sợ Khải Châu và mẹ bị lừa gạt.

-Anh chị có con trai từ lúc nào thế? Em nhớ nhà mình chỉ có hai cô con gái thôi mà? Hay đây là con rể của anh chị?

Câu nói của người hàng xóm lâu năm kia khiến tất thảy ngỡ ngàng. Nụ cười trên môi mẹ anh tắt, Khải Châu đứng hình.

-Các người rốt cuộc là ai?!

Ánh nhìn hoài nghi, giọng nói như muốn xoáy sâu vào tâm can người khác khiến Thang Khuyển cũng chột dạ. Cậu chẳng thể lường được chuyện bại lộ thế này.

-Chúng tôi là bác họ của Khuyển, bố mẹ thằng bé không kịp về đây nên mới phải đến thay. Xin lỗi vì gây ra sự hiểu lầm cho gia đình.

Người đóng vai bố cậu nhanh miệng chữa cháy.

-Vậy sao lúc đến không nhận luôn là bác họ? Còn mạo danh bố mẹ của cậu này để làm gì? Bác vô cùng thất vọng về gia đình cháu, chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Khải Châu, con phải tìm hiểu cho kỹ gia đình nhà người ta rồi hẵng nhận lời chứ? Xin thứ lỗi không tiếp các vị được, mời các vị về cho.

Mẹ Khải Châu tự ái khi bị lừa gạt như vậy, trực tiếp đuổi thẳng "gia đình" Thang Khuyển.

Thang Khuyển cuống cuồng muốn giải thích nhưng bà không chịu nghe, bỏ thẳng về phòng.

-Châu... em...

Khải Châu thất vọng, bẽ bàng trước những gì Thang Khuyển sắp đặt. Anh biết cậu lại nói dối tiếp, đến bố mẹ còn không nhìn mặt thì lấy đâu ra họ hàng? Vậy mà anh ngây thơ đến thế, tin rằng cậu có thể vì anh mà tìm đến bố mẹ mình nhờ cậy.

-Em về đi. Cháu chào hai bác.

Khải Châu vẫn giữ phép lịch sự, anh chào họ. Người hàng xóm kia cũng lẩn lẩn đi mất.

...

Trường hợp bị bại lộ này nằm ngoài dự kiến, Thang Khuyển thanh toán nốt tiền thuê người trong ngày hôm nay, cậu cũng huỷ luôn chuyện dạm ngõ, ăn hỏi và cưới xin.

Thang Khuyển đứng bên ngoài cửa, cậu gọi anh không nghe máy, bất lực nhìn vào trong căn nhà.

Trời khuya dần, Thang Khuyển lái xe trở về, cậu khong muốn mất anh, sợ rằng đây là lần cuối cùng có thể bên anh với tư cách là người yêu.

Nếu không phải thấy anh ngưỡng mộ người ta, cậu cũng đâu muốn lằng nhằng chuyện cưới xin. Khải Châu cũng đâu phải là con gái, sao anh cứ phải quan trọng hoá vấn đề được cưới hỏi đàng hoàng.

Cậu muốn giải thích anh còn không chịu nghe. Thang Khuyển muốn chờ xem quần áo tài liệu anh để ở nhà mình cả liệu anh có chịu về gặp mặt cậu hay không.

Khải Châu chỉ ở quê một hôm, sau đó anh phải lên thành phố để dạy học. Đồng nghiệp nhận ra nét mặt Khải Châu không tốt, ánh mắt có gì đó đượm buồn, chỉ là anh cố kìm nén cảm xúc, không để việc cá nhân ảnh hưởng tới công việc.

-Về rồi đấy à? Lát ăn dimsum không em đưa đi?

Tuy trong lòng trách móc Khải Châu đuổi mình về, nhưng thật tâm cậu cũng không dám nhắc tới chuyện đó. Thang Khuyển cá tính mạnh, tuy thầm đổ tội cho anh nhưng cậu cũng biết mình sai khi dối trên lừa dưới như vậy.

-Anh về dọn đồ sang bên kia.

Khải Châu lạnh nhạt với cậu, anh không muốn trong giai đoạn này hai người lại phát sinh thêm mâu thuẫn với nhau.

-Này, ở nhà thằng này rồi ai cho phép anh tự ý bỏ đi? Em không đồng ý anh không được đi đâu cả!

Thang Khuyển đi tới giữ tay Khải Châu đang thu dọn đồ đạc.

-Anh không muốn cãi nhau với em. Em nên suy nghĩ lại về bản thân mình rồi cho mẹ anh một lời giải thích hợp lý. Em có thể dối gạt anh, có thể bỡn cợt anh, nhưng mẹ anh cần được tôn trọng.

Khải Châu cố không to tiếng với cậu.

-Bỡn cợt? Thằng này sao phải bỡn cợt? Em muốn cưới anh là thật!

-Không có một đám cưới nào hoàn chỉnh khi phụ huynh là giả. Mẹ anh cũng không mong chỉ gặp thông gia một lần, nay em thuê người này đến, mai thuê người khác tới sao?

Khải Châu hỏi cậu.

Thang Khuyển đứng hình, sao anh biết cả chuyện cậu thuê người?

-Sao anh...

-Vẫn muốn lừa anh tiếp đúng không? Em nghĩ lại tất cả mọi chuyện đi, anh cũng cần có khoảng không gian riêng.

Khải Châu đau lòng khi người mình yêu thương lại không thành thật đến vậy.

-Nói thẳng cho anh luôn, cầu hôn anh mất bao công sức của em. Nếu không vì anh cứ thèm khát được như người ta em có hy sinh đến vậy không? Em đã bảo cứ ở với nhau đi, lúc nào thích hợp đi đăng ký kết hôn là được rồi nay anh khen đôi này hạnh phúc, mai lại ngưỡng mộ đôi khác. Anh làm như thằng này là bù nhìn ấy mà không để bụng!

Thang Khuyển sợ anh đi mất liều mình mắng thẳng vào mặt anh.

-Là anh khiến em phải nhọc công rồi, anh xin lỗi.

Vốn dĩ cậu chuẩn bị tinh thần cho việc anh và cậu sẽ cãi nhau một trận, hoặc anh tức lên đánh mình mấy cái, chỉ là câu xin lỗi của anh cùng bộ dạng chán chường khiến lòng cậu quặn lại.

Khải Châu lẳng lặng thu dọn đồ, anh nhìn Thang Khuyển một cái.

-Ở lại được không? Em sẽ đi xin lỗi mẹ anh đàng hoàng.

Cậu níu kéo anh, sợ một khi anh bước chân ra khỏi căn nhà này sẽ mãi mãi chẳng trở về.

Thang Khuyển dù có bốc đồng thế nào cậu cũng ý thức được việc mình gây ra rất hệ trọng. Đây không chỉ là lừa mình Khải Châu, còn liên quan đến niềm tin của mẹ anh. Một người mẹ có thể an tâm giao con mình cho một người thiếu trung thực không? Khải Châu đã yêu nam giới, vốn phải chịu định kiến, sự soi mói của mọi người xung quanh, nơi mẹ anh ở còn có người dân thôn xóm cùng họ hàng quanh đấy, bà cũng lo con trai mình không được hạnh phúc, trở thành tấm bia truyền kỳ khi người ta nhắc tới chuyện hai đứa con trai yêu nhau.

Khải Châu có thể tha thứ cho cậu, nhưng mẹ anh thì sao. Thà rằng cậu cứ bảo thẳng với mẹ anh cậu không có gia đình hoàn thiện, để bà còn biết đường biết hướng còn hơn cậu đi lừa gạt bà. Lúc bà bỏ vào trong phòng, Khải Châu đã thấy mẹ khóc. Nhà chỉ còn hai mẹ con, anh muốn thay bố mình chăm sóc cho mẹ, anh còn tưởng Thang Khuyển lấy mình rồi, cậu cũng sẽ trở thành người con của bà. Anh tin mình và mẹ có thể cho cậu một mái ấm gia đình, thế nhưng những gì cậu làm đúng là đùa giỡn với mẹ anh.

Anh đã rất may mắn khi được mẹ ủng hộ, bất chấp sự phản đối của họ hàng bên nội. Anh còn tưởng mình càng may mắn hơn khi yêu được Thang Khuyển, cậu tuy có lúc ngổ ngáo nhưng khi cần thiết vẫn rất chững chạc, quan trọng hơn cả là khi ở bên cậu anh cảm nhận được thế nào là hương vị của tình yêu.

Khải Châu không muốn đi, nhưng anh chưa đủ dũng khí để đối mặt với cậu.

Mẹ anh yêu cầu anh phải chia tay cậu, bà sẽ tìm cho anh một mối khác tốt hơn.

Anh chưa muốn buông tay, còn muốn cùng cậu xây dựng tổ ấm, bên cậu cho đến lúc hai người cùng già đi.

Thế nhưng trớ trêu thay... điều anh muốn... lại gặp phải chông gai tới vậy.

Anh không biết mong ước nhỏ nhoi của mình được cậu chú ý đến. Nếu như vì anh mà cậu phải hy sinh như thế, từ thời gian cho tới tiền bạc, anh thà rằng không ngưỡng mộ bất kỳ ai trên cuộc đời này còn hơn.

-Chúng ta nên ở tách nhau một thời gian, anh với em đều cần phải suy nghĩ lại. Nhớ ăn uống đúng giờ, nhậu nhẹt ít thôi, đồ ngọt cũng ăn bớt lại.

Khải Châu dặn dò cậu rồi rời đi.

Thang Khuyển nhìn bóng lưng anh bước đi, cậu ân hận...

Cách làm của cậu sai lầm đến vậy sao? Có lẽ mọi sự dối lừa đều có ngày bị bại lộ. Cậu đã từng bị bài học đấy một lần rồi vì sao còn ngu ngốc áp dụng.

Thang Khuyển không ngốc đến mức chưa tính đến trường hợp bị anh phát hiện ra. Nhưng đó phải là khi hai người đã bị ràng buộc với nhau ở cả mặt pháp luật cho tới một đám cưới lộng lẫy. Nếu như vậy cậu cũng sẽ dễ dàng giải thích, càng đơn giản hơn nếu muốn giữ lại anh.

Chỉ là bây giờ cả hai đều chỉ dừng ở mức người yêu, anh có quyền được đi, có quyền chia tay cậu, mẹ anh cũng có quyền được ngăn cấm.

...

Ba ngày sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu đến tìm gặp Khải Châu. Anh vẫn luôn lảng tránh cậu, và khi một món ăn hảo hạng để yên ở đó không ai động tới dễ dàng thu hút sự chú ý của ruồi nhặng.

Người mà mẹ Khải Châu xếp vào phương án thứ hai không ai khác chính là Minh Giang. Vân Hy lần này không hề can thiệp, cũng không trách móc gì Dương Quang khi tìm diễn viên đóng thế cho bạn thuê mà không nói với anh. Vân Hy nhìn cái cách Thang Khuyển đối xử với Khải Châu, anh đã xoá bỏ ác cảm với cậu.

Anh không những không hùa vào để Khải Châu chia tay cậu, mà còn lựa lời bảo với mẹ Khải Châu nên để cho hai người xem xét về mối quan hệ. Là mẹ Khải Châu biết rõ con trai yêu Thang Khuyển đến mức độ nào, bà sợ lâu ngày khó dứt, thế nên chủ động hỏi tới Minh Giang.

Thuyền chưa cập bến Minh Giang vẫn còn cơ hội, Khải Châu giờ chẳng có tâm trạng nhìn ngó đến ai, anh từ chối thẳng Minh Giang, còn nói rằng mình sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.

Dẫu sao ép ăn ép mặc ai nỡ ép duyên, Minh Giang thấy mình năm lần bảy lượt không có cơ hội đến bên Khải Châu cũng đành phải từ bỏ.

Vì muốn gặp được anh cậu đành phải túc trực trước cổng trường, nhân ngày trường có hoạt động, Thang Khuyển với tư cách học sinh cũ đồng thời cũng là người quen của hiệu trưởng nên được đặc cách vào bên trong.

Cậu thấy anh đang đứng cùng với đám học sinh trong một phòng học bên dưới được dùng làm phòng nghỉ ngơi, thay đồ.

-Chúng ta nói chuyện chút đi.

Thang Khuyển đi đến bên cạnh anh.

-Anh nghĩ nên chờ thêm thời gian nữa. Em về đi.

Khải Châu chưa thể đối mặt với cậu, anh không muốn nói ra những lời khiến cả hai bên đều chịu tổn thương.

-Về để đến lúc gặp lại anh bảo chia tay à?! Nói ngay bây giờ đi!

Thang Khuyển sợ đêm dài lắm mộng, mấy nay cậu đã mất ăn mất ngủ rồi.

-Ở đây đông người, em đừng có làm bừa.

Khải Châu sợ học sinh sẽ bán tán chuyện của mình.

-Đông người ấy à...

Trên đời này chẳng có gì muốn mà Thang Khuyển lại không làm được, cậu đi ra ngoài một lúc rồi quay lại. Thang Khuyển đứng giữa trung tâm, ngay gần Khải Châu, cậu làm cho một quả "xịt" đi sâu vào hô hấp của tất cả.

-Ôi đứa nào đánh rắm đấy?!

-Ôi thối quá!

-Giải tán giải tán!

Đám học sinh ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tránh trường hợp chết vì ngạt khí.

Khải Châu nhăn mặt, đúng là cái loại trẻ trâu.

-Em... vô liêm sỉ!

Anh cũng tính chuồn theo đám học sinh.

-Đéo có cách nào giải tán đám đông nhanh hơn nhé. Anh định đi đâu? Anh mà dám đi em đi loan tin thầy Châu hở van đít đánh rắm thối um xem đứa nào nhục!

Khải Châu nắm chặt tay, muốn đấm vào gương mặt kênh kiệu kia mấy cái. Nhưng cuối cùng anh sợ cậu sẽ tung tin đồn nhảm về mình nên đành nhẫn nhịn.

-Em bớt trẻ trâu đi được không?!

Cũng may anh thủ sẵn khẩu trang trong túi, vội vàng lấy ra đeo.

Thường thì bản thân người ta khó lòng ngửi thấy mùi của bản thân. Nên cho dù anh có hết hồn hết vía cậu vẫn khá bình thản.

-Không trẻ trâu chắc yêu anh? Bao công căng cơ bụng gồng cơ đít mới có không gian riêng thế này.

Cậu vẫn rất tự tin với chiêu trò của mình.

-Anh đã bảo anh cần thêm thời gian. Em không thể chờ anh thêm sao?

Khải Châu nhìn cậu.

-Anh có giận em không?

Thang Khuyển hỏi thẳng.

-Ban đầu cũng có, nhưng nghe Vân Hy nói lại em bàn với Dương Quang chuyện này anh cũng thấy mình có phần trách nhiệm. Chỉ là...

Khải Châu bỏ dở câu.

-Chỉ là mẹ anh không đồng ý đúng không? Cuối tuần này em đưa anh về gặp mẹ, có chuyện gì để thằng này gánh cho!

Thang Khuyển ôm anh vào lòng nhưng Khải Châu đẩy cậu ra.

-Em ăn cái khỉ gì mà mùi sợ vậy?! Về tắm rửa đi rồi hẵng gặp anh!

Người nói xong co giò chạy mất hút. Thang Khuyển tấm tắc, cách thức tuy có hơi mất vệ sinh ô nhiễm không khí nhưng vẫn có hiệu quả đáng khen.

...

Đúng hẹn đã định, Thang Khuyển qua nhà đón anh về quê, cậu chuẩn bị một túi quà đến để xin lỗi.

Vừa nhìn thấy cậu, mặt mày mẹ anh căng thẳng, còn trách cứ Khải Châu sao vẫn còn dây dưa với "người này".

Cậu cũng đã xác định tư tưởng từ trước, không thể nào mẹ anh niềm nở với cậu như ngày xưa được, giờ đối diện với cậu bà rất đa nghi, cũng mang đầy ác cảm.

-Mẹ, em ấy đến xin lỗi mẹ.

Khải Châu nói.

-Không có gì phải xin lỗi tôi. Giờ hai đứa đứng ở đây thì con nên rõ ràng một chút. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng yêu cầu con điều gì, giờ mẹ yêu cầu con phải chia tay cậu ta! Bây giờ con đang yêu nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua, có thể để cậu ta rót mật ngọt vào tai. Nhưng con có tính về lâu về dài không? Người đã nói dối được một lần sẽ còn làm được nhiều chuyện khuất tất phía sau nữa!

Mẹ anh cao giọng mắng mỏ.

Khải Châu cúi đầu, anh rất sợ mẹ mình lại khóc.

-Con sẽ không chia tay em ấy. Người con yêu chỉ có mình Thang Khuyển mà thôi. Em ấy có thể phạm sai, nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở con, là con đòi hỏi quá nhiều, là con mơ tưởng bọn con có thể tổ chức một đám cưới. Nếu như con không ao ước những chuyện đó, em ấy sẽ không vì chiều lòng con mà lừa gạt chúng ta!

Khải Châu nhất quyết bênh vực cậu. Thanh Khuyển biết nơi này mình không có quyền lên tiếng. Người ta đã ghét bỏ mình rồi, nếu như cậu cố mạnh miệng cãi trả chỉ khiến bà thêm căm hận cậu mà thôi.

-Đến lúc này con vẫn còn bao che cho cậu ta được. Uổng công mẹ dạy dỗ con! Là do mẹ quá nuông chiều con, bây giờ con mới dễ bị dụ dỗ như vậy. Nằm xuống đây! Mau!

Mẹ anh đi lấy cây chổi quét nhà, đập mạnh xuống ghế.

Khải Châu lòng hơi lo sợ, mẹ anh chưa từng đánh con dù chỉ một cây, vậy mà lúc này mẹ anh giận dữ như vậy. Nếu như ở độ tuổi mười mấy mà bị mẹ ngăn cản tình yêu thế này anh sẽ uất hận, nhưng giờ anh cũng đã trưởng thành, biết mẹ vì thương mình nên mới ngăn cấm, anh không những không oán trách mẹ mà còn chiều theo ý bà.

Nếu như một trận đòn có thể khiến bà thấy tình yêu của anh dành cho Thang Khuyển lớn cỡ nào anh cũng sẵn sàng chấp nhận.

Khi Khải Châu định tiến đến nằm xuống, Thang Khuyển kéo anh lại, cậu nằm tranh vị trí đó, còn chủ động đẩy bàn ra xa.

-Là lỗi của con, bác muốn đánh muốn mắng gì con chịu.

Thang Khuyển chấp nhận thay anh.

-Cẩu... dậy đi.

Anh sợ mẹ mình sẽ đánh nặng cậu, xót xa khi Thang Khuyển phải nằm đó hứng đòn.

-Mông anh, ngoài em ra không ai được đánh!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

...

Mông cậu ăn đủ đòn đau, Thang Khuyển lặng thinh không một tiếng động, cậu cắn răng chịu đựng, người gồng cứng. Khải Châu nhìn không nổi lao tới nắm lấy cây chổi của mẹ mình.

-Trước đây mẹ từng bảo với con rằng hạnh phúc của con phải tự nắm lấy, bản thân con đã thiệt thòi khi yêu người cùng giới. Mẹ không thể bên con cả đời nên phải tìm được một người yêu thương con, giờ con tìm được em ấy, con chấp nhận mọi thứ của em ấy. Thang Khuyển tuy nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống còn hơn khối người ngoài kia. Con không muốn đánh mất Khuyển, cũng không chấp nhận bị chia rẽ tình cảm. Cuộc đời con vốn đã rất nhàm chán rồi, có một người đến bên con cho con biết thế nào là niềm vui tại sao con không được nắm lấy? Nếu mẹ chê Thang Khuyển không có gia đình, chê em ấy lừa gạt, tìm một đôi vợ chồng đến đóng giả vậy thì con cũng không cần cưới xin. Bọn con cứ ở với nhau như vậy là được rồi!

Khải Châu lần đầu tiên cãi trả mẹ gắt gao như vậy. Anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ăn một bạt tai từ mẹ mình.

Bà nhìn anh, nhìn đến cả cậu. Khải Châu nói đúng, thời niên thiếu của anh quá ngoan, lúc nào cũng là con ngoan trò giỏi, có rất nhiều trò chơi, trải nghiệm của bạn bè đồng trang lứa anh bỏ qua mất. Thang Khuyển là người đầu tiên bước chân vào thế giới của anh, để cho anh có thêm màu sắc khác. Cũng chính vì sự ngông nghênh phá cách của cậu khiến anh si mê.

Bà hà khắc như vậy, có phải hay không chỉ khiến con mình đau khổ thêm? So với những ông bố bà mẹ phản đối chuyện con mình yêu đương đồng giới ngoài kia có phải bà đang lún sâu vào tư tưởng cấm đoán, muốn con phải tìm được người theo ý mình hay không?

Thang Khuyển lừa gạt bà, nhưng cũng là do cậu muốn cho anh một khởi đầu viên mãn của tình yêu bằng cuộc hôn nhân như anh mong muốn.

Với điều kiện của Thang Khuyển, không khó để cậu tìm được mối tốt hơn, không quá nề hà chuyện cưới hỏi, còn cậu lại chọn nằm đây, để cho mẹ anh trừng phạt.

Cây chổi buông thõng xuống đất, nước mắt bà rơi. Giọt nước mắt của mẹ chính là điểm yếu của Khải Châu, anh rất sợ khi phải thấy người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình rơi lệ.

Thang Khuyển đứng dậy, cậu đứng bên anh, nắm chặt lấy tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau, không ai nguyện ý buông tay đối phương.

-Con có thể không hoàn hảo, nhưng con sẽ cho anh ấy một cuộc sống hoàn mỹ nhất.

Thang Khuyển khẳng định.

-Con phải nhớ rằng bất cứ lựa chọn nào của con cũng phải chịu trách nhiệm. Hôn nhân không chỉ đơn thuần là vì tình yêu, đó là khởi đầu của trách nhiệm giữa hai con người cho tổ ấm sau này. Nếu như các con muốn tổ chức hôn lễ, mẹ sẽ làm phụ huynh của cả hai. Không có thông gia thì tự làm thông gia cho mình vậy.

Mẹ anh đồng ý cho hai người ở bên nhau. Đúng là cha mẹ luôn chịu thua trước con cái, nhìn Thang Khuyển hết lòng vì con trai mình như vậy, bà cũng chẳng nỡ lòng nào chia cắt đôi trẻ.

-Con cảm ơn.

Thang Khuyển cúi người.

-Thuốc trong tủ, làm gì thì làm đi.

Bà chỉ tay.

Khải Châu đi lấy thuốc rồi kéo Thang Khuyển vào phòng mình. Mẹ anh đánh rất nặng, có lẽ vừa muốn trừng phạt cậu vừa muốn khiến cậu bỏ cuộc. Khải Châu chưa từng cảm kích khi thấy cậu bị đòn như vậy, cũng nhờ việc cậu thay anh chịu đòn, mẹ anh mới chịu mở lòng, một lần nữa chấp nhận cậu.

-Mẹ anh là phụ nữ làm sao mà đánh mạnh thế? Đây đúng là thít chặt cơ đít mà chịu đòn!

Thang Khuyển than vãn.

-Ban nãy thấy mạnh mẽ lắm cơ mà? Vậy còn đòi lo cho anh!

Khải Châu trêu cậu.

-Người ta mạnh mẽ trên giường, mạnh mẽ bên ngoài xã hội lao động kiếm tiền chứ đéo ai mạnh mẽ chịu đòn! Lúc đấy là giữ hình tượng nên làm màu một tí. Đau bỏ mẹ!

Thang Khuyển không quên văng tục.

-Anh bị điên à cười cái gì? Hay thích nghe em chửi?

Thấy Khải Châu bật cười cậu quay sang hỏi anh.

-Tự dưng nghe tiếng em chửi thấy đáng yêu...

Khải Châu đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngay cả tiếng chửi kinh điển của cậu cũng thành mật ngọt rót vào tai anh.

-Tổ sư nhà anh, chỉ giỏi nịnh!

Thang Khuyển với tay xoa đầu anh.

-Sau này nếu có con em bớt chửi lại đi không con lại học theo!

Khải Châu chưa gì đã tính xa.

-Không, phải dạy nó chửi. Nó sẽ gọi em là ba, gọi anh là bố. Lúc nào nó cáu anh có thể chửi "tổ sư bố" nghe thuận miệng làm sao!

Thang Khuyển chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích.

-Tổ sư bố này! Sư bố này!

-Á! Đéo gì! Đau! Bỏ ra!

Thang Khuyển la toáng lên khi anh nhéo mạnh vào eo cậu. Đây đúng là chàng vợ dữ dằn nhất mà cậu từng gặp. Thế này khéo chôn chung một khu hai ngôi liền kề lúc nào anh cáu lên lại bóp méo mộ phần của cậu mất.

Cậu vẫn xúc động với màn cầu hôn có một không hai do mình nghĩ ra, đời sống phải thực tế như vậy, bên nhau đến lúc mồ yên mả đẹp mới là thiên trường địa cửu.

Khải Châu ngồi tra mạng, anh đang xem cậu họ Thang nếu hai người có con sẽ đặt tên gì cho phù hợp. Dĩ nhiên một người ít táy máy như Khải Châu dễ bước chân vào con đường sai trái khi lỡ lên mạng nhờ cư dân mạng đặt tên cho con.

"Thang Máy, Thang Bộ, Thang Nhôm, Thang Lên Thiên Đường, Thang Xuống Địa Ngục,..." cùng hàng tá cái tên được cư dân mạng nghĩ ra. Anh lặng lẽ xoá bài đăng trong hội nhóm, sợ Thang Khuyển chẳng may nhìn thấy lại chửi cho anh to đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top