Chương 33: Đầu tư
Lời kêu gọi đầu tư, góp vốn kinh doanh luôn rất hấp dẫn. Với một người chưa từng kinh doanh như Khải Châu nghe bạn bè mời gọi góp vốn càng dễ mủi lòng. Những khoản lợi nhuận kếch xù, những chuyện thương trường giao thương, cách tính toán chi li, anh tin mình có thể làm được.
Hai người bạn rủ Khải Châu làm chung đó là bạn học cùng trường thời đại học, họ bảo anh có thể dựa vào danh tiếng của mình để kinh doanh. Họ mua lại một thương hiệu chuyên bán đồ ăn vặt, Khải Châu cùng hai người bạn bận tối tăm mặt mũi để lo công chuyện.
Những việc anh làm, hoàn toàn không nói với Thang Khuyển một tiếng. Anh còn góp vốn chung với hai người khác mua mỹ phẩm về để kinh doanh. Khải Châu rất quyết đoán, anh đã không làm thì thôi một khi đã quyết sẽ không bao giờ do dự.
Thang Khuyển chỉ biết khi thấy anh chia sẻ bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân. Dương Quang hay Lộc Đình đều bất ngờ khi Khải Châu dấn thân vào kinh doanh.
Cậu nhìn màn hình điện thoại đang hiện thông tin quảng cáo về quán đồ ăn vặt và hãng mỹ phẩm đó. Khải Châu làm thật lớn, nhưng lại không cho cậu biết dù chỉ một lời bóng gió.
-Đúng là chúng ta có bảo sẽ không tham gia vào công việc của đối phương. Nhưng anh xem một tuần 7 ngày mình ở chung đến 6 ngày rưỡi, anh không có chuyện để kể với em sao?
Thang Khuyển đi đến trước mặt Khải Châu hỏi.
-Anh bận, em cũng bận mà. Với cả anh cũng có vay mượn gì của em đâu.
Khải Châu nhìn sắc mặt Thang Khuyển cũng biết cậu không vui, nhưng anh chỉ nghĩ lời giải thích của mình có hiệu quả.
-Em là dân kinh doanh lâu năm, sao anh không hỏi em trước? Em có thể có anh ý kiến có nên làm hay không. Em cũng đâu có thừa tiền để cho anh vay mượn mà chưa gì anh đã phải lấy lý do đó ra?
Cậu đang rất nhẫn nhịn, có phải Khải Châu đang nhầm lẫn ở khoản tôn trọng công việc của đối phương thành không nên quan tâm đến đối phương làm gì hay không?
-Anh nghĩ mình đủ trải đời để tự quyết định bản thân nên làm gì.
Khải Châu nhấn mạnh.
-Đủ trải đời? Em hiểu ý của anh rồi. Là vì em kém anh một tuổi cho nên anh cảm thấy em chưa đủ chín chắn để chỉ đường cho anh đúng không? Em nói cho anh nghe, thằng Khuyển này trải đời còn nhiều hơn anh. Các kiểu người em va chạm cũng nhiều hơn anh. Anh tưởng anh ở trong môi trường đó là đã gặp nhiều thành phần trong xã hội sao? Anh buôn bán mới biết thế nào là va vấp, em kinh doanh ba loại mặt hàng khác nhau, tầng lớp nào em cũng từng gặp, thủ đoạn cạnh tranh nào em cũng từng thấy. Anh xem, kể cả bạn em cũng là dân làm ăn kinh doanh. Kinh nghiệm anh có bằng em không?
Thang Khuyển nghe xong có chút tự ái. Khải Châu không phản bác, đúng là anh cảm thấy việc cậu kém mình một tuổi sẽ có sự chênh lệch về suy nghĩ. Hơn nữa cái cách cư xử ngày thường của Thang Khuyển khiến anh cảm giác cậu trẻ trâu nhiều hơn trưởng thành.
-Thế giờ nếu em nói về chuyện anh góp vốn làm với bạn em sẽ nói gì?
Khải Châu hỏi cậu.
-Chưa mở đã biết là sập.
Câu nói phũ phàng được cậu đưa ra.
-Em thấy không, anh hỏi em kết quả chỉ có thế. Em chưa chửi vào mặt anh đã là may lắm rồi. Em xem anh có thể hỏi gì em? Em nói câu đấy xong khiến người ta nhụt chí không muốn làm nữa.
Khải Châu bực mình trước câu nói có phần gở miệng của cậu.
-Anh nên hỏi em xem làm sao em nói vậy. Câu này không phải là rủa anh, nếu rủa anh em sẽ bảo là "cho chết mẹ nhà anh đi, nhìn đã thấy đầu tư ngu".
Cậu thật sự không hiểu vì sao Khải Châu lại nghĩ cậu đang cố châm biếm anh, dìm ý chí làm ăn của anh xuống. Anh nên biết cậu khi đã muốn rủa ai chuyện gì sẽ không nói năng lịch sự như vậy.
-Em lúc nào chả rình để chửi anh ngu.
Bị Thang Khuyển chửi ngu rồi, còn bị cậu bêu rếu trên mạng xã hội, Khải Châu thật sự không muốn bị cậu đem ra làm trò cười thêm nữa.
Nghe anh nói vậy, cậu không cãi, cũng không nổi cáu với anh. Nếu như anh đã muốn làm cậu sẽ không can thiệp.
...
Với việc chạy quảng cáo trên mạng, đồng thời Khải Châu tự đứng ra bán vào ngày cuối tuần, quán quà vặt đó ban đầu khá hút khách đến, đa phần là vì thích anh. Mỹ phẩm anh góp vốn nhập hàng về, ban đầu cũng có lượng người mua ổn định vì họ tin tưởng vào gương mặt của anh, thấy anh có làn da đẹp. Nhưng càng về sau, cả quán ăn vặt là mỹ phẩm đều ế hàng.
Một số trang review chê đồ ăn vặt của chỗ Khải Châu quá chán, mô hình kinh doanh lỗi thời, chỉ hợp đến một lần để check in và ngắm trai đẹp. Mỹ phẩm anh bán gặp trục trặc từ chính nhà phân phối, khi có khách hàng tố cáo mỹ phẩm dởm, không như những gì quảng cáo.
Khải Châu bù đầu suy nghĩ, bàn chuyện với bạn bè. Những người chung vốn cùng anh bắt đầu nản khi quán buôn bán ế ẩm còn phải trả tiền thuê mặt bằng, nhân viên. Thương hiệu sau khi bán lại xong cũng phủi tay mất tăm mất tích, không hề hỗ trợ thêm một chút nào về phương thức quảng bá.
Nhìn Khải Châu mặt mày ủ rũ Thang Khuyển cũng không hỏi chuyện gì, mặc dù trong lòng có ngàn câu muốn chửi cho anh biết mặt, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra lãnh đạm, không màng sự đời.
Cậu chính là muốn chờ xem, khi nào Khải Châu mới biết quay đầu là bờ.
Anh cứ đi làm về xong chạy qua quán xem tình hình, ngày ngày check đơn ở trên mạng, cả công việc soạn giáo án, chấm bài học sinh tất cả đều đến tay. Có những đêm Khải Châu thức đến 3, 4 giờ sáng, sau đó chỉ kịp chợp mắt 2,3 tiếng rồi phải dậy chuẩn bị đi làm.
Nhìn anh gầy xộc đi vì công việc làm ăn bết bát, Thang Khuyển vẫn không một lời hỏi thăm. Cậu không giận anh, vẫn luôn tỏ ra bình thường. Đến giờ ngay cả thời gian đi ăn cùng cậu anh cũng không có nữa, Thang Khuyển mua đồ ăn mang đến cho anh ăn.
Công việc mệt mỏi, thời gian quan tâm đến người yêu cũng bớt đi, cậu chỉ có thể tranh thủ những khi rảnh rỗi hỏi thăm anh. Nhưng đến chuyện trả lời tin nhắn của cậu anh cũng mất rất nhiều thời gian.
Mỹ phẩm cả tuần trời không có khách, quán ăn vặt lác đác được vài người. Lời lãi chưa thấy đâu, nhưng nhìn chung đã thấy lỗ. Lãi từ quán ăn vặt còn phải chi làm ba phần, xem ra sau thời gian buôn bán khá khẩm, những ngày này họ còn bị âm tiền.
Mỹ phẩm đã nhập về để ở kho, hàng lại không thể bán ra, Khải Châu càng lúc càng sốt ruột. Tiền bên kia đã cầm hết, bán được hay không dựa vào khả năng của anh. Bạn Khải Châu nghĩ ra ý tưởng để anh livestream bán mỹ phẩm. Nhưng nếu anh làm vậy, nhà trường sẽ phản đối, phụ huynh lẫn học sinh đều sẽ có điều tiếng dị nghị. Lúc thế này mới biết, khi khó khăn ai mới là bạn thật sự của mình.
Có những người có thể chung vinh hoa, nhưng đến khi hoạn nạn liền muốn ôm của chạy mất. Khải Châu càng có trách nhiệm bao nhiêu, việc vào mình lại càng nặng nề bấy nhiêu.
Thang Khuyển cả ngày trời không liên lạc được với anh, cậu đến nhà, thấy Khải Châu đang đầu bù tóc rối tính toán sổ sách.
-Anh đã biết kinh doanh không thể dựa trên sách vở chưa? Anh cứ làm như ai giỏi Toán cũng sẽ kinh doanh tốt. Như em đây, 2 nhân 50 bằng 10 mà vẫn có sự nghiệp ổn định đấy thôi.
Thang Khuyển cười nói, cậu thật muốn mắng anh, nhưng thấy Khải Châu ngửng mặt nhìn mình, thấy gương mặt tiều tuỵ, đôi mắt thâm quầng của anh cậu không nỡ.
-Cẩu ~
Khải Châu gọi. Thang Khuyển thấy anh lúc này thật yếu đuối, cậu đến bên anh, gập đống sổ sách lại, sau đó để anh tựa đầu vào người mình.
Từng ngón tay cậu xoa vào mái tóc anh, sau đó vuốt nhẹ xuống. Một tay cậu vỗ nhẹ vào vai anh động viên. Thang Khuyển không nói gì, chỉ đứng đó, Khải Châu của cậu mệt rồi, cần một điểm tựa.
"Làm thế nào để người yêu bớt ngu."
Cậu thừa nhận khi thấy anh cãi ngang mình chuyện tự ý góp vốn làm ăn cậu đã lên mạng tìm kiếm dòng chữ chứa đầy sự cộc cằn và khó chịu này. Nhưng kết quả thu về không được khả quan lắm, thêm nữa cậu biết mình không phải là cha mẹ anh để bao bọc, kiểm soát con mình. Nếu như là con cậu, đảm bảo cậu sẽ cho va chạm từ nhỏ, truyền dạy kỹ năng sống, từ tử tế cho đến thủ đoạn, để đảm bảo nó đủ khôn ngoan và tinh tường để đối phó với mọi thành phần.
Nhưng mỗi người lại có quan điểm nuôi dạy trẻ nhỏ riêng, anh không phải là đứa trẻ, hơn nữa tính cách còn mạnh mẽ, quyết đoán. Cậu ý thức được mình không thể ép anh phải làm thế này, phải làm như kia.
Thấy anh tỏ thái độ rõ rệt, cậu đã xác định mình phải để cho anh đi, để anh tự do bay lượn trên khung trời mới, cho dù anh có bị những con đại bàng to lớn bâu vào chăng nữa, vẫn có cậu ở phía dưới, trở thành tán cây rộng lớn, vững chắc để anh mắc vào.
Có lẽ đến thời điểm này, anh sắp bị áp lực từ mọi phía dồn vào đến chân tường rồi, cảm thấy mình sắp mất sức đến nơi, không còn tự chống cự được nữa, làm chung mà đồng đội cũng lười nhác, chỉ biết lo cho thân mình bỏ rơi anh. Anh ôm chặt cậu như vậy, chắc đã muốn buông xuôi rồi.
Thang Khuyển cũng tự nhìn nhận lại mình, theo dòng thời gian khi anh bắt đầu công việc kia, cậu cảm thấy mình phải có điểm gì đấy chưa ổn mới khiến anh không đặt niềm tin vào cậu như vậy.
Thật ra sau khi tự ngẫm lại bản thân, cậu cảm thấy cũng không nên trách cứ anh. Ý định ban đầu là tỏ ra bao dung độ lượng, còn sau lưng anh cậu chửi anh ngu ngốc, liều lĩnh, cố chấp tan biến. Cậu dần đem những ý định đó thành sự thật, không còn là giả tạo để cho anh thấy mình chín chắn nữa, cậu không muốn anh vì sợ mình chửi là ngu, nên ngay cả việc vấp ngã chạy về bên cậu cũng không dám.
Hình như Thang Khuyển đã biết vị tha cho người khác rồi...
Cũng giống như lúc này đây, anh muốn ôm cậu sẽ để cho anh ôm, anh ôm chán rồi cũng sẽ buông tay. Tính cách như anh, sẽ không có chuyện tìm cậu để nhõng nhẽo. Thật ra nếu anh như vậy, đã không khiến cậu tự nhìn nhận lại mình, cậu sẽ còn dương dương tự đắc mắng anh cá không ăn muối ca ươn, cũng sẽ không chờ anh bình tâm lại nghe cậu phân tích.
-Anh xin lỗi vì đã giấu em. Theo kinh nghiệm của em, vì sao em biết anh chưa làm sẽ sập?
Khải Châu buông tay. Anh kéo Thang Khuyển ngồi xuống cạnh mình, nghiêm túc hỏi cậu.
-Ngã sấp mặt l** rồi mới nhìn đến thằng Khuyển này.
Trước khi nói cho anh hiểu nguyên nhân, cậu muốn chọc anh một chút. Cậu tin câu nói này của mình sẽ gỡ gạc bớt bầu không khí căng thẳng.
-Anh thừa nhận mình coi thường em. Vì ngày thường em luôn thể hiện mình là một đứa... trẩu tre. Nhưng sau này anh nhận ra, em... khôn như chó ấy.
Đúng như những gì cậu suy đoán, Khải Châu cũng trêu lại cậu. Có lẽ anh đã quá mệt rồi, muốn được thư giãn một chút, một hai câu bông đùa bỡn cợt nhau có thể khiến cho tâm trạng của cả hai bên bớt căng thẳng phần nào.
-Cần em chửi cho mấy câu để thông não không? Anh có thấy việc chửi như hát hay của em khiến tâm trạng anh cải thiện không? Thế nên sau này bỏ quy định 5 từ đi nhé?
Nhân cơ hội hiếm có, Thang Khuyển thể hiện tài đàm phán của mình với anh.
-Không cần, cảm ơn em.
Nụ cười khách sáo xuất hiện trên gương mặt Khải Châu. Thang Khuyển nhìn anh, khoé miệng cũng hơi nhếch lên, xem ra mình chọc cười anh thành công rồi.
-Nói chuyện chính thôi. Đầu tiên là chuyện anh mở quán ăn vặt, trước khi anh mua lại thương hiệu phải tìm hiểu xem xem vì sao người ta lại muốn bán, là để phát triển thương hiệu đấy hay vì người ta nhận ra thương hiệu của mình sắp thoái trào rồi mới cần phải bán gấp bán vội? Anh xem người ta bán đứt cho anh luôn, xong phủi tay như mình chưa từng làm chắc chắn là có vấn đề. Vậy mà anh với bạn anh còn tưởng ngon ăn chắc? Người ta khôn ăn người đấy anh ạ.
Thang Khuyển ngưng vài giây để Khải Châu có thời gian chiêm nghiệm lời mình nói.
-Đến chuyện mỹ phẩm của anh. Người ta bán hàng xách tay đủ bill 100%, hoặc hàng từ những thương hiệu có kiểm định đàng hoàng, có tiếng còn chẳng ăn ai. Anh đây đi nhập lô mỹ phẩm đó, nói trắng ra một dạng kem trộn tự chế trá hình mà thôi. Anh nghe người ta quảng cáo, ai bán mà chẳng hót hàng của mình hay. Cái quan trọng là anh cần phải có kinh nghiệm để biết được đâu là thật đâu là giả.
Cậu tiếp tục nói cho anh hiểu.
-Anh kinh doanh phải tính đến tiền vốn, nhân công, phí thuê mặt bằng, lời lãi, chi tiêu điện nước,... đấy là còn chưa kể còn rất nhiều những khoản chi khác nữa mà em không tiện nói ra. Anh ở trong môi trường làm công ăn lương, công nhân viên chức quen rồi không phải lo lắng đồng ra đồng vào hàng ngày, anh tưởng muốn ăn được của thiên hạ mà dễ lắm sao? Quán ăn vặt đó bị chê cũng đúng thôi, thiết kế lạ người ta đến check in một lần là chán, anh có đẹp trai người ta cũng chỉ ngắm đến hai lần, nhất là anh hoa đã có chủ, sức hút cũng kém đi rồi. Anh kinh doanh đồ ăn hay muốn người ta ăn anh mà chình ình cái mặt tiền ra mong câu khách?
Khải Châu bị cậu nói trúng tim đen, xấu hổ cúi mặt. Anh chỉ nghĩ đến việc mình dùng sức hút của bản thân có thể kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới nó sẽ duy trì được trong bao lâu.
-Kể cả bạn bè có đến ủng hộ, anh cũng không thể sống dựa vào sự ủng hộ của bạn bè. Người ta kéo đến chung vui, mừng anh khai trương cũng chỉ đến được một lần thôi. Làm quán ăn đồ ăn phải ngon mới giữ chân được thực khách. Khi đồ ăn ngon rồi quán của anh chẳng cần phải quá đẹp người ta vẫn lui tới ầm ầm. Anh có thể nấu ngon, nhưng anh làm giáo viên lấy đâu ra thời gian đứng bếp? Công việc vẫn là giao lại cho người khác, anh xem phân bố thời gian có hợp lý không?
Khải Châu vẫn giữ im lặng nghe cậu nói. Anh ghi nhớ từng lời cậu truyền đạt, càng ngẫm càng thấy đúng. Thang Khuyển ngắt nghỉ đúng chỗ, nói một hồi sẽ dừng để Khải Châu kịp nắm bắt thông tin.
-Còn mấy người anh hợp tác cùng, anh phải hiểu làm chung, dạng thật thà trách nhiệm như anh rất dễ bị lừa. Người khôn quá sẽ nghĩ phần lợi cho mình, còn người đần sẽ chẳng biết tính toán gì cả. Anh nghĩ động đến cơm áo gạo tiền, ai cũng sẵn sàng nhượng bộ sao? Bạn bè thì bạn bè, nhiều người làm chung xong mất cả tình bạn. Vậy nên chọn người chung vốn không phải dễ đâu.
Những chuyện này là kinh nghiệm thương trường bao năm của Thang Khuyển đúc kết ra. Chẳng nói đâu xa, chính Lộc Đình ngày trước cũng chung với bạn, sau đó người ta ăn cắp toàn bộ ý tưởng, công thức ra làm riêng, sau đó anh mới tự gắng gượng xây dựng Ting Cha một mình. Nhưng Lộc Đình là người tài, biết nhìn người cũng biết giữ người, đồng thời đầu óc kinh doanh nhạy bén nên mới có sự nghiệp khởi sắc như ngày hôm nay.
-Em nghĩ còn một điều cuối cùng phải nói với anh. Những kiểu như anh chưa va chạm nên mới nghĩ bọn em làm nhàn lắm, tiền vào như nước. Nhưng nghề nào cũng có áp lực riêng, anh làm công việc hiện tại khá ổn định, không phải lo bươn trải như em. Anh nên xem mình phù hợp với ngành nghề nào, đâu phải ai kinh doanh cũng mát tay đâu. Nhận thức khả năng của bản thân cũng giúp mình đỡ bị vấp ngã.
Cậu chân thành khuyên anh, nhìn anh cậu cũng biết anh không thể nào làm ăn được rồi. Nhưng Khải Châu đã muốn trải nghiệm, cậu bắt buộc phải để anh đi. Đây được xem như một bài học dành cho anh.
-Anh biết rồi. Sau này có làm gì anh cũng sẽ bàn trước với em. Em... phạt đi.
Khải Châu bất chợt đứng dậy. Thang Khuyển thật ra không có ý định động thủ, nhưng cậu nghĩ thời điểm này nếu mình đánh anh, biết đâu sẽ khiến Khải Châu có cảm giác mình đã trả được phần nào sai lầm. Thêm nữa anh cũng cần có một bài học cho chính mình, để sau này trước khi quyết định anh sẽ có thêm một việc phải lăn tăn.
-Anh chống tay vào tường đi.
Thang Khuyển nói, cậu đi quanh nhà anh xem dùng dụng cụ nào hợp lý. Cuối cùng cậu ra sân, lấy gậy phơi quần áo vào.
-Quần cởi.
Thang Khuyển nói.
-Em... anh nghĩ đánh thế này cũng được. Em dùng lực mạnh chút.
Khải Châu khá ngại, anh không muốn bị lột quần ra đánh đòn.
-Có cởi không?
-Anh cởi.
Mặt Thang Khuyển hơi ngây dại. Cậu định nói rằng không cởi cũng được, chỉ là không ngờ Khải Châu vừa thấy mình hỏi lại đã tự giác đến thế. Nhìn lại mình, xem ra phải học tập anh khá nhiều.
Khải Châu đem quần cởi qua mông, sau đó đỏ mặt cúi đầu.
Nhìn bộ dạng quy phục của anh, Thang Khuyển khá đắc ý.
-30 cái?
Cậu hỏi ý anh.
-Em đánh đi.
Lại là không mặc cả, chẳng nhẽ cậu lại mắng vào mặt anh, đến cả tự tìm lợi nhuận cho mình cũng không biết mà đòi kinh doanh! Thật ra Thang Khuyển mua bán thường không mặc cả, tính cách sòng phẳng, nhưng ở trong những tình huống mình bị làm khó, cậu vẫn sẽ có đôi lời bảo hộ cho chính mình.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ưm...
Nhìn cây gậy từ từ in dấu ấn trên mông anh, Thang Khuyển có chút đau lòng. Khải Châu thật sự gầy đi, mông cũng hơi hóp lại, anh đã mệt đến vậy rồi, tại sao không chịu xin tha? Đôi lúc Thang Khuyển thấy chán ghét điệu bộ quật cường của anh. Người ta thường bảo yêu lâu sẽ giống nhau, tại sao anh không giống cậu nhỉ?
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ưm...
Khải Châu giữ bình tĩnh rất tốt, cho dù đau anh cũng không né, cũng không muốn ồn ào ầm ĩ kêu vang. Đã xót người yêu gầy đi rồi, lại còn nhìn mông trần đang sưng đỏ lên của anh, Thang Khuyển muộn phiền. Cậu chẳng thể nào đánh như phủi ruồi được, cần mạnh tay vẫn phải mạnh, thứ cậu cần là anh cho mình một lý do để vin vào đó nương tay với anh.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ưm... a...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ui...
Khải Châu xuýt xoa rất khẽ, cũng may Thang Khuyển tai thính nên nghe rõ.
-Cẩu này... tạm tha cho anh được không? Mai anh còn có cuộc họp. Em biết không, ghế ở đó... cứng lắm.
Bản thân anh muốn chịu cho đủ, nhưng nghĩ tới cảnh ngày mai áp mông trên ghế mấy tiếng đồng hồ khiến ý chí suy sụp.
-Không. Đau mới nhớ.
-Ơ? Sao em từng bảo chỉ cần anh xin tha em sẽ ngừng đánh?!!!!
Một vạn câu hỏi chấm hiện ra trên mặt Khải Châu. Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc Thang Khuyển muốn gì mới vừa lòng.
-Đấy là chuyện từ thế kỷ trước, giờ anh đang sống ở hiện tại. Thực tế lên đi, không có chuyện em tha cho đâu.
Thang Khuyển nói xong, Khải Châu đành cam chịu. Bảo anh xin tha đã là ngại lắm rồi, thật không muốn lèo nhèo với cậu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Chẳng biết phải anh thất vọng vì xin tha không được hay không, mà mười gậy cuối anh không hề lên tiếng kêu đau. Thang Khuyển nhận ra điểm này, cậu đi tới kéo quần lên cho anh, mang cây móc quần áo đó đi cất đúng vị trí.
Nếu như anh không lấy chuyện mai phải đi họp ra để cậu mủi lòng, có lẽ Thang Khuyển đã ngưng tay thật. Cậu nghe xong, lại muốn anh đối diện với trách nhiệm của bản thân, việc anh phải ngồi họp đó cũng giúp anh ghi nhớ, anh phải ưu tiên chuyện gì lên đầu.
Trong lòng thì muốn anh xin tha, đến lúc anh chịu nói ra lại thấy không vừa ý, đúng là bản tính cậu thật khó chiều.
Thang Khuyển đỡ anh về phòng, sau đó lấy thuốc thoa trên mông cho anh.
-Ghế ở đấy không có đệm sao?
Thang Khuyển hỏi. Khải Châu lặng lẽ lắc đầu.
-Có giận em vì không ngừng đánh không?
Cậu hỏi anh.
-Không. Dù sao mọi khi em xin anh tha anh cũng đâu có tha. Coi như có qua có lại thôi.
Mặc dù tông giọng của anh bình thường, nhưng cậu nghe ra có ý trách cứ bên trong. Xem ra Khải Châu tủi thân mất rồi.
-Lần sau anh có xin tha cũng đừng lấy lý do. Em không thích anh lấy lý do để biện hộ cho việc trốn tránh trách nhiệm của mình.
Thang Khuyển nói thẳng.
-Sẽ không có lần sau đâu... À, ý anh không phải anh sẽ không nghe em, nhưng nếu sau em có đánh anh sẽ không xin xỏ gì nữa.
Khải Châu sợ cậu hiểu nhầm rằng mình coi cậu như trẻ con không chấp nhận cho cậu dạy bảo. Nhưng phải nói rằng anh đã chấp nhận mất mặt xin cậu rồi cậu lại không chịu khiến anh thấy hụt hẫng. Không biết mọi khi có phải cậu cũng có cảm giác này không? Nếu đã như vậy anh sẽ công bằng một chút để cậu không phải bận tâm về vấn đề này.
Nhìn Khải Châu rõ ràng muốn giận dỗi mà còn tỏ ra cao thượng, Thang Khuyển thật muốn nhéo má anh một cái. Nhưng mình đang đóng vai chín chắn hơn người ta, cậu không thể làm những hành động ảnh hưởng tới hình tượng được.
-Chuyện của anh để em giải quyết cho.
Thang Khuyển nói.
-Nhưng anh làm ra lại bắt em gánh vác, anh...
"Bốp" - Úi!
Thang Khuyển vỗ một cái vào mông anh, cậu cau mày mắng.
-Bố tổ nhà anh! Việc đéo gì cũng ngại, cũng sợ, anh coi em là người yêu hay là chó cảnh?! Trên đời này đéo có cái gì mà thằng này không giải quyết được nhé! Mấy cái chuyện cỏn con của anh cùng lắm là mất tiền oan là cùng. Anh cứ làm như mình giỏi toán thì cái gì cũng tài, anh giỏi tính toán thế sao không biết tính em mà né ra? Không nói thì thôi nói xong muốn chốt cho mấy cái dép vào mặt!
Đến giây phút này Thang Khuyển vẫn không hiểu anh e ngại cái gì. Đối với cậu anh việc gì phải khách sáo? Người ta mong có người đứng ra che chở còn không được anh còn bày đặt ngại với ngùng. Nhưng có vẻ không đúng, mình vừa quạc anh một trận thì phải, chẳng biết đã quá số từ hay chưa.
Nhìn Thang Khuyển chửi xong liền đần mặt ra nhẩm đếm, Khải Châu buồn cười.
-Nay cho em đặc quyền, chửi thêm 10 từ nữa.
Anh chấp nhận nghe cậu chửi.
-Thôi. Người ta văn minh ai lại làm thế.
Đặc điểm nhận dạng của cậu chính là nói mà không biết ngượng mồm.
-Nhưng em tính giải quyết sao?
Khải Châu tò mò hỏi cậu.
-Không nói cho anh biết. Nói xong sau này anh lại tưởng dễ dàng quá mình biết mánh rồi. Anh cứ yên tâm chờ ngày mai dán mông vào ghế gỗ đi.
Thang Khuyển nói. Khải Châu cũng không dám hỏi nữa. Chuyện lần này xác định mất tiền, nhưng cậu không muốn nói cho anh con số ước tính, sợ anh lại xót, cùng với việc không muốn anh cảm thấy mắc nợ mình. Trước mặt anh tốt nhất cậu cứ biến những việc phức tạp trở nên đơn giản cho anh yên tâm.
Anh bị bài học một nghề thì sống đống nghề thì chết là quá đủ rồi. Cậu muốn anh được nghỉ ngơi, chuyên tâm vào công việc.
...
Sáng hôm sau, Khải Châu được Thang Khuyển đưa đến chỗ họp, anh cố gắng đi đứng chỉnh tề, phòng việc có ai thắc mắc về dáng đi kỳ lạ của mình.
Bước vào trong, Khải Châu ngạc nhiên khi toàn bộ ghế đã thay mới, điều lạ là có lớp đệm khá êm.
-Ting Cha tài trợ cho phòng họp, còn mang cả bánh với trà sữa đến, ghế ngồi sướng lắm, êm hết cả mông.
Đồng nghiệp của Khải Châu tấm tắc khen.
Anh cẩn thận ngồi xuống, so với ghế gỗ cứng nhắc kia, ngồi ở đây dễ chịu hơn rất nhiều.
Tranh thủ chưa vào buổi họp, anh lấy máy nhắn tin cho Thang Khuyển.
"-Chấu cảm ơn Cẩu nha! Yêu em moah moah."
"-Cũng biết do ai làm cơ đấy. Ở gần em nhiều khôn hẳn ra. À, có vụ đầu tư này đảm bảo anh sẽ thành công."
"-Là gì vậy?"
"-Đầu tư vào em này. Lỗi trả về nơi sản xuất."
Khải Châu tủm tỉm cười, Thang Khuyển đúng là mỗi lần thả thính nói đùa đều khiến người ta xiêu lòng đến vậy.
"-Tổ sư đã vừa bị lỗ chổng vó lên rồi còn không biết đường mà tránh. Nghe đến đầu tư mắt lại như cái đèn pha 1000w chứ gì? Nói cho anh nghe, ngoài đầu tư vào thằng này có lãi mẹ đẻ lãi con ra số anh chẳng đầu tư vào đâu thu được lợi nhuận đâu. Tập trung họp đi, còn nghĩ đến đầu tư lung tung em đòi lại ghế đệm đổi hết sang ghế gỗ cho anh biết mặt!"
Tin nhắn toàn hình trái tim chưa kịp gửi đi của Khải Châu khựng lại. Cũng may anh chưa gửi, nếu không sẽ bị cậu cười cho thối mũi về độ ảo tưởng. Cậu không thể chỉ dừng ở câu trên sao? Còn cố nhắn thêm một đoạn để làm gì? Anh dại một lần là đủ, đâu có ngốc tới mức đâm đầu phát nữa.
Lại một tin nhắn nữa từ Thang Khuyển gửi đến, Khải Châu chán chả muốn nhìn. Nhưng anh để điện thoại ở đó năm phút, rồi lại tò mò mở ra xem cậu có chửi gì nữa không.
"-Đấy là thằng Khuyển cục súc trước đây sẽ chửi thế. Còn Cẩu đẹp trai hiền lành hiểu chuyện nhà anh bây giờ chỉ nói là anh yên tâm họp đi, trưa em qua đón anh đi ăn dimsum nhé!"
Khải Châu nhấn yêu thích tin nhắn của cậu, sau đó cất máy vì đã đến giờ họp. Đúng là cậu chỉ có vừa đấm vừa xoa là nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top