Chương 19: Anh thích uống nước dừa

Thang Khuyển đã bị đánh thảm, còn phải nhịn nhục cái đau giải quyết vấn đề công việc. Lộc Đình tìm giúp cho cậu một địa điểm mở studio, cũng huy động thêm người giúp cậu dọn dẹp nhanh nhất có thể.

Dương Quang điều nhân viên của mình sang góp sức, đảm bảo đúng thời hạn mà chủ nhà yêu cầu.

Thang Khuyển còn phải đem trang sức phụ kiện về nhà. Cậu chuyển sang hình thức bán online trong thời gian tìm kiếm mặt bằng. Cũng may là tiệm tranh cậu đã mua lại, nếu không vấn đề nhà cửa ập đến cậu không biết phải giải quyết sao.

Thang Khuyển bị nhân viên cắn trả, cậu giờ phải nhận chụp hình cho khách, bù đắp công việc của kẻ kia. Mông đau, lưng cũng vì phát đá tối qua mà mỏi nhức. Cậu vẫn phải cắn răng, mồ hôi chảy ướt sũng áo gồng mình chụp cho khách hàng. Giải quyết xong công việc, người cũng xụi lơ, cậu không còn sức mà đi tìm Khải Châu nữa.

Dương Quang thấy bạn mình bị đánh, nhìn thêm vết bầm trên lưng mà ngán ngẩm. Thang Khuyển luôn áp dụng phương pháp khổ nhục kế này. Lúc muốn lừa người ta thì tỏ ra ngoan ngoãn cho người ta dạy dỗ, lúc muốn xin lỗi làm lành thì đưa mông ra làm bao cát cho người ta trút giận.

-Mày có muốn ngồi nữa không Khuyển?

Nhìn vết thương trên mông cậu thật đáng sợ, Dương Quang rùng mình hỏi. Cậu còn nhìn thấy hai cánh mông bên trong sưng tím, chỗ xương cụt cũng bầm, tưởng tượng thôi cũng thấy thốn thay.

-Tao muốn ngồi cùng anh ấy.

Thang Khuyển nói. Cậu không biết giữa Khải Châu và Minh Giang là mối quan hệ gì, nhưng cậu phải nói chuyện được với anh mới có cơ hội tìm hiểu.

Cậu quên chưa giải thích với anh. Cậu không quay lại với tình cũ, giữa cậu và Lam Vy không có gì. Sau ngày hôm đó, cậu đã thẳng thừng từ chối Lam Vy, mặc cô có níu kéo muốn quay lại.

Phải đến khi đưa studio mới hoạt động ổn định hơn chút, nhận được những đơn khách đặt chụp ngoại cảnh, việc chuyển mô hình bán trang sức phụ kiện tại cửa hàng tạm thời chỉ bán online cậu mới có thời gian đi tìm Khải Châu. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, cậu vừa đến tìm anh cũng là thấy anh đang xách vali đi cùng Minh Giang.

Hai người đi du lịch ở đảo. Thang Khuyển vừa nghe ngóng được thông tin tức tốc mua vé đi theo.

Cậu thuê xe đi sau xe hai người, từ thành phố đi ra biển mất hơn ba tiếng chạy cao tốc, sau đó mới xuống khu vực bến cảng đậu ca nô.

Ca nô ra đảo giới hạn số lượng người, Thang Khuyển chấp nhận mất năm lần tiền để đền bù cho nhóm đi năm người cùng đổi sang chuyến khác.

Khải Châu thấy Thang Khuyển trên ca nô, tỏ rõ vẻ chán chường. Đối với anh cậu cứ như vật thể đeo bám không ngớt. Anh muốn quên cậu, muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời mình cậu càng cố bám lấy anh.

Minh Giang là do Vân Hy giới thiệu để anh làm quen. Vân Hy mấy ngày sau phải vào trung tâm huấn luyện, sợ Khải Châu buồn tình, không có người tâm sự nghĩ quẩn nên mới tranh thủ Minh Giang rảnh rỗi vì được nghỉ giới thiệu cho anh.

Khải Châu có biết Minh Giang từ trước, hai người thời gian gần đây hay chuyện trò nên mới thấy hợp cạ. Minh Giang có ý với Khải Châu, còn anh chỉ đơn thuần coi như một người bạn.

Minh Giang đã nghe Vân Hy kể chuyện Khải Châu và Thang Khuyển. Thấy Thang Khuyển chai mặt đi theo, Minh Giang càng cố ý tỏ ra thân thiết.

Cậu nhìn người này thật muốn đấm, nhưng cậu không thể ra tay, không muốn Khải Châu lại có ấn tượng xấu với mình.

Chiếc ca nô vào bờ, nhìn hòn đảo hoang sơ này Thang Khuyển bĩu môi. Cậu quen lối sống nhộn nhịp, đi du lịch dịch vụ tận răng rồi nên nhìn cảnh sống buồn tẻ cậu thấy chán ngắt.

Thang Khuyển còn thuê chung chỗ ở với Khải Châu. Anh cảm thấy cậu thật sự phiền phức, luôn cố tình chen vào việc của anh.

Anh đi bơi cậu cũng đi theo, anh đi tham quan cậu cũng lẽo đẽo phía sau. Bất kể anh làm gì cậu đều có mặt.

-Này! Bỏ tay khỏi người anh ấy!

Thang Khuyển dù sao tính khí vẫn nóng nảy, thấy Minh Giang chạm vào người Khải Châu liền xông tới cảnh cáo.

-Liên quan gì đến cậu? Tránh ra!

Khải Châu mắng.

Thang Khuyển bẽ bàng, Minh Giang nhìn cậu như một kẻ thua cuộc.

-Châu! Anh đi đâu vậy?

Thấy Khải Châu bỏ đi Thang Khuyển đuổi theo. Minh Giang nắm chắc phần thắng trong tay cũng chẳng phải vội vàng.

-Anh để ý đến em một chút đi. Hay anh chưa hết giận thì về đánh em tiếp?!

Thang Khuyển chạy lên chắn trước mặt anh.

Khải Châu cứ nhìn thấy mặt cậu những ấn tượng xấu xí ùa về. Anh sao có thể quên được cái ngày mà anh ngập tràn hy vọng đó bị cậu tàn nhẫn dập tắt thế nào.

Khải Châu nhìn xung quanh, đảo thưa người, hai người đi một đoạn đã đến khu vực trồng cây tầm ma gốc lạ.

Khải Châu am hiểu về cây cỏ, anh cũng lấy làm lạ khi ở đảo hoang sơ mới bắt đầu khai thác du lịch có rất nhiều loại cây này.

Đây là loại cây bụi, mép là răng cưa, lông gai trên lá và thân nếu chạm phải sẽ gây cảm giác ngứa và đau như bị châm chích. Loài cây này không có độc, đôi khi còn được chế tạo như phương thuốc, chỉ có điều khi tiếp xúc phải hết sức cẩn trọng.

Anh nhìn Thang Khuyển, đúng là lần nào gặp cậu anh muốn đánh lần đấy. Khải Châu lấy khăn tắm nhỏ trong túi ra, kiếm được cây kéo cắt thân cây của người dân để gần đó.

Anh cẩn thận cắt một bó, sau đó dùng khăn quấn lại phần mình định cầm.

-Cởi quần. Khỏi cần về nhà, đánh luôn tại đây.

Thang Khuyển nhìn xung quanh. Mặc dù không có người, nhưng anh muốn sỉ nhục cậu đến mức độ này mới chịu sao? Giữa thanh thiên bạch nhật kêu cậu cởi quần cho anh đánh đòn?!

Nếu như có người qua lại, cậu thà chết luôn còn hơn.

-Sao? Cậu lúc nào chẳng ăn to nói lớn. Đừng có bám theo tôi. Mắc công tôi thấy cậu là muốn đánh.

Khải Châu toan ném bó cây xuống đất.

-Anh đánh đi.

Thang Khuyển muốn níu giữ từng cơ hội. Cậu vốn không có lựa chọn. Ai bảo trước cậu đối với anh khốn nạn đến vậy, giờ anh từ yêu sang hận cậu có lý do gì để chống đối.

Thang Khuyển nghĩ cây anh cầm nhất định phải có gì đó bất thường anh mới phải quấn khăn cẩn thận chỗ cầm như vậy. Nhưng bản thân cậu chấp nhận sự bất thường đó, cũng như việc cậu đã lỡ yêu anh.

Cậu tự tay cởi quần qua mông, cúi người.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Á!

Mông vốn chưa lành hẳn vết thương cũ, giờ bị bó cây này đánh vào Thang Khuyển kêu lên vì đau. Cậu không biết đây là loại cây gì mà khi đánh vào cứ có cảm giác đau nhói như bị châm chích.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Aaa...

Thang Khuyển muốn tránh, nhưng cậu không muốn kéo dài thời gian. Cậu vừa sợ có người đi qua thấy, còn vừa sợ anh không màng đến cậu nữa.

Mông cứ nổi rần rần những nốt đỏ, bó cây vừa đánh vào, như ngàn kim tiêm chích vào mông.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Ui...

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Aaa...

Khải Châu đánh liên tiếp, cho đến khi thấy mông cậu toàn bộ sưng đỏ, những đốm nhỏ li ti phủ kín khắp mông, nhìn cứ như bị rỗ. Da cậu còn bị phồng rộp vì loại cây này.

Thang Khuyển vừa đau vừa nhục. Anh ném chỗ cây tầm ma đó xuống đất, cậu đứng dậy, kéo vội quần lên.

Thang Khuyển không muốn anh thấy mình khóc. Đến giờ mông vẫn rất nhức, không biết làm sao cho giảm cảm giác nóng rát. Cậu muốn than vãn với anh, nhưng cậu cũng biết anh sẽ không thương mình.

Khải Châu bỏ đi, mặc cho Thang Khuyển khập khiễng từng bước đuổi theo.

Đánh hai trận rồi anh còn chưa nguôi giận.

Thang Khuyển nhận ra trên đảo không có chỗ rút tiền, tiền mặt của cậu đã gần hết, cậu còn phải mua vé chiều về, xem ra bữa ăn trưa cậu đành phải nhịn.

Bởi vì chuyện bữa hải sản cậu cố tình bắt anh trả nhiều tiền, nên giờ cậu cũng không có mặt mũi nào mở miệng ra vay tiền của anh.

Thang Khuyển chỉ ăn chút bánh được người dân cho ăn thử.

Cậu nhìn Khải Châu cùng với Minh Giang, trông hai người họ thật thoải mái. Minh Giang chiều anh, không như việc anh cứ phải chạy theo nuông chiều cậu.

Cậu không dám hỏi người dân, làm thế nào để mông hết nhức do bị cái cây quái đản kia đánh.

Chiều tối hôm đó, Khải Châu tắm biển xong về chỗ nghỉ tắm tráng, cậu thấy anh hỏi người dân về nước dừa.

Trên đảo giờ này chẳng còn ai trèo lên hái dừa. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Khải Châu, Thang Khuyển muốn khiến anh vui.

Cậu chưa từng chiều anh lấy một lần, lần này cậu sẽ hái trái dừa xuống cho anh.

Mấy người già trên đảo khuyên Thang Khuyển không nên làm liều nhưng cậu cố chấp. Cậu tin vào khả năng của mình.

Thân cây dừa tuy cao, nhưng Thang Khuyển hồi nhỏ đã từng leo lên lấy trái, cậu biết cách trèo.

Chỉ có điều, nếu mông cậu không bị thương, việc leo trèo sẽ dễ dàng hơn.

Cậu vì thể diện nên không hỏi người dân xem làm cách nào để hết đau nhức cuối cùng khi trèo xuống cậu không chịu nổi nữa, mông lúc nào cũng như kim châm kiến cắn, cậu bị trượt chân...

Mấy người già hốt hoảng, Thang Khuyển ngã, vai và thắt lưng đập xuống đất.

Cậu xua tay, bảo họ mang trái dừa đi bổ, đưa nước cho Khải Châu uống.

Cậu nằm đó một lúc, sau đó đi xem anh thế nào.

Người già trên đảo cảm động trước tình cảm của cậu dành cho Khải Châu, còn bảo sẽ mời cậu bữa cơm.

Thang Khuyển đứng một góc nhìn anh, một tay ôm lấy thắt lưng, tay còn lại chạm vào bả vai.

Trái dừa mang ra, Khải Châu cười rất tươi khen dừa ngọt. Anh xin thêm một ống hút nữa đưa cho Minh Giang dùng thử.

Thang Khuyển chạnh lòng. Dừa là do cậu bất chấp nguy hiểm trèo lên hái xuống, chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh. Nhưng trái dừa đó anh không uống một mình, là để cho Minh Giang uống cùng.

Hai người ở bên nhau, cười cười nói nói vui vẻ như vậy.

Thang Khuyển muốn xông đến cướp lấy trái dừa, mắng vào mặt anh dừa này do cậu hái, cậu muốn cho ai uống chỉ người đấy được phép. Nhưng nhìn biểu cảm của anh, anh đang tận hưởng không khí của biển, uống trái dừa ngọt lịm, cậu không muốn khiến anh mất hứng.

Hơn nữa nếu anh biết dừa do cậu hái, anh có chịu uống nữa không? Bên cậu nụ cười của anh luôn rất dịu dàng, nhẫn nhịn, chứ khôn phải nụ cười thoải mái vô tư như kia. Hoặc là do cậu vô tâm, luôn nghĩ xấu về anh nên không chú ý, điệu cười của anh là thế nào.

Cậu bỗng cảm thấy, có phải mình xấu xa ích kỷ lắm phải không? Lúc người ta hết lòng hết dạ yêu mình thì cậu không cần. Lúc người ta không còn yêu mình nữa thì cậu muốn chiếm lấy. Đây vốn không phải tình yêu, mà là tính sở hữu của cậu quá cao.

Anh đuổi cậu ra khỏi cuộc đời anh, bảo rằng cứ nhìn thấy cậu là muốn đánh.

Hình như cậu cũng nên bước ra khỏi cuộc đời anh thật. Hạnh phúc của anh ở ngay kia, anh sẽ chẳng bao giờ cần nhìn về phía sau, nơi cậu đang dõi theo anh.

Thang Khuyển gạt dòng nước mắt chảy trên mặt, anh cười là tốt rồi. Cậu nên cao thượng một chút, để cho anh đi.

Các mối tình trước của cậu không phải cũng vậy sao. Chỉ cần người ta bảo hết yêu, cậu cũng sẵn sàng chia tay, không một lời oán trách.

Thang Khuyển vừa xoay người, thắt lưng truyền đến cơn đau, ắt hẳn bị ảnh hưởng rồi.

Cậu cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người họ nữa, dù sao tiền mặt trong người cũng chỉ đủ để đi ca nô về đất liền.

Thang Khuyển tự mình ôm mông đau, lưng đau rời đi. Ca nô giờ vốn không hoạt động, nhưng cậu hứa sẽ bao nguyên chuyến nên họ mới chịu chạy. Thang Khuyển liên lạc với Dương Quang, nhờ cậu cầm tiền mặt qua đón mình.

Thang Khuyển nằm sấp trên ca nô, mông vẫn nhức, lưng vẫn đau. Có lẽ về đất liền cậu phải đi khám.

Ca nô lướt trên biển, chỉ có mình cậu nằm đó. Sau này cậu sẽ không đến tìm Khải Châu nữa, anh sẽ trở thành ký ức của cậu, cậu cũng chẳng xứng có được tình yêu của anh.

Dương Quang đứng đó chờ Thang Khuyển, cũng may hôm nay bên hội salon tóc tổ chức buổi gặp mặt liên hoan ở vùng biển nên cậu qua cũng nhanh. Dương Quang trả tiền cho người lái ca nô, sau đó đỡ lấy bạn.

Nếu cậu biết Thang Khuyển đi cậu đã đi theo.

Trán Thang Khuyển rất nóng, miệng luôn kêu người đau, Dương Quang đưa cậu đến bệnh viện gần nhất...

Khải Châu ăn xong, một mình đi dạo bên bờ biển.

-Cháu trai, bạn cháu đâu rồi? Bà bảo mời nó bữa ăn mà sao nó vội về như vậy?

Bà lão chứng kiến cảnh Thang Khuyển trèo cây hái dừa ngã đến tìm Khải Châu.

-Cháu không biết ạ.

Khải Châu chẳng muốn quan tâm đến cậu. Người như Thang Khuyển, sao chịu được ở nơi không có dịch vụ vui chơi thế này.

-Thằng bé hái dừa bị ngã cây. Khổ thân lắm, nằm đó quằn quại một lúc. Nhà bà có cao gia truyền lâu năm, muốn xem nó thế nào. Nó đi rồi cháu cầm về cho nó.

Bà lão đưa lọ thuốc cho Khải Châu.

-Dạ? Hái dừa ấy ạ?

Khải Châu nghi hoặc, chẳng lẽ trái dừa anh uống...

-Thấy cháu bảo thích uống nước dừa, mà tối rồi ai còn trèo cây hái một quả dừa chứ? Thằng bé nhất quyết đòi trèo lên hái, ngờ đâu đang xuống thì ngã.

Bà lão nghĩ mà xót xa.

Khải Châu còn tưởng trái dừa đó là do người dân kiếm được, không ngờ rằng cậu vì anh hái dừa mà bị ngã.

Hai người đứng đó nói chuyện một lúc, người lái ca nô trở về.

-Thằng bé lên bờ rồi?

Bà lão hỏi thăm.

-Bao nguyên chuyến, có bạn đón ở đất liền. Nằm trên ca nô đến khổ, chắc bị đau ở đâu đó. Bạn nó vừa đón chở đi bệnh viện luôn.

Khải Châu nghe xong bủn rủn chân tay, anh đã làm gì thế này? Thang Khuyển đau đến mức phải đi viện sao? Anh chỉ là buột miệng nói thích uống nước dừa, cậu lại trèo lên cây lấy xuống bằng được. Anh cũng không biết vết thương do anh đánh thế nào. Khi đó anh ra tay xong, cũng chẳng chú ý đến phản ứng của cậu. Anh chỉ đánh cho hả lòng hả dạ, nhưng hình như nhìn vết thương đó, lòng anh lại nặng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top