Chương 11: Rèn thói chửi bậy

Tình cảm là thứ có thể từ từ vun đắp, nhưng cảm xúc đôi khi đến một cách rất tự nhiên, chỉ từ những điều nhỏ nhặt.

Khải Châu dường như cũng cảm thấy mình đối với Thang Khuyển là loại tình cảm trên mức tình bạn. Anh thấy Thang Khuyển không hề bài xích việc hai thằng con trai yêu nhau, hơn nữa cũng tìm hiểu về bộ phim đam mỹ mà anh thích để có chung đề tài nói chuyện. Cả việc cậu bênh vực anh trước mặt hiệu trưởng anh đều khắc cốt ghi tâm.

Khải Châu tuy thừa nhận với gia đình, với bạn thân Vân Hy nhưng anh chưa yêu ai, cũng chưa tìm được đối tượng phù hợp để yêu.

Người ta thường bảo khi thần tượng ai đó, là bởi vì nhìn thấy đúng người hợp gu của mình. Nếu như anh mến mộ Hạo Hiên, đáng ra người anh thích sẽ phải là người ít nói, nhẹ nhàng, có chút e dè ngại ngùng, chỉ khi ở bên đối phương mới bộc lộ cá tính của bản thân.

Trớ trêu thay, anh lại thấy rung động với Thang Khuyển. Một người khác hẳn với hình mẫu của anh.

Trong một ngày, Khải Châu nghe đến 20 từ chửi bậy của cậu. Đấy mới chỉ là ở trước mặt anh, chính tai anh nghe thấy. Nếu như nói ở chỗ khác, không cần e ngại anh, chắc con số đó phải gấp trăm lần.

Nếu chỉ là những người bạn, không thích đơn thuần sẽ góp ý. Nhưng bởi anh có cảm tình với cậu, muốn cậu sửa đổi, vậy nên anh quyết tâm dạy dỗ cậu một phen.

Thang Khuyển nhận được tin nhắn qua nhà anh. Trong đầu cậu chỉ toàn những mưu kế để khiến Khải Châu đổ gục trước mình.

Bước vào bên trong, Khải Châu đã chờ sẵn cậu. Anh còn cẩn thận khoá cửa lại.

-Anh gọi em đến làm gì thế?

Thang Khuyển mơ mộng hão huyền, còn tưởng Khải Châu định gây bất ngờ cho cậu bằng một bữa tối thịnh soạn, lãng mạn. Nhưng nhìn bàn ăn chẳng có gì, cậu thấy mình hoang tưởng cực độ.

-Tính nợ. - Khải Châu bình thản đáp.

-Á? Em nợ anh hồi nào?

Thang Khuyển nghe xong lục lại trí nhớ, rõ ràng cậu đâu có vay tiền của anh.

-Hôm nay 20 từ chửi bậy. Anh khẳng định sau lưng anh em còn chửi ác liệt hơn nữa. Nhưng dù sao anh cũng không nghe thấy, vậy nên theo những gì chúng ta giao hẹn, 5 nhân 20 bằng...

Khải Châu cầm lấy cây thước gỗ sau lưng, nhịp nhịp trên tay.

Thang Khuyển nhận ra, hình như cây thước này dày và dài hơn đợt trước. Không phải anh đầu tư hẳn cây thước mới để xử lý cậu đó chứ?

"Bố mày đéo cần nghe!"

Thang Khuyển dù muốn gào lên, nhưng lí trí không cho phép. Dù sao kế hoạch cũng đang dang dở, lúc này mà phản ứng ngay xem chừng dễ thất bại.

-Thì quen mồm thôi mà anh. Thói quen cần phải từ từ mới sửa được.

Cậu cười hề hề, bụng chửi thầm anh nhớ dai như chó.

-Anh giúp em sửa. Sau trận phạt ngày hôm nay, có lẽ mỗi lần em định nói ra thì nên nhớ tới cái mông sưng của mình.

Thang Khuyển nuốt nước miếng. Chưa gì đã muốn tẩu thoát.

-5 nhân 20 bằng bao nhiêu?

-10.

Thang Khuyển đáp một con số, Khải Châu đứng hình. Vốn là muốn cậu tự nói ra số lượng hình phạt, chứ không phải muốn khảo sát IQ.

-Cái gì?

-5 nhân 20 chả bằng 10.

Thang Khuyển gào lên cãi trả. Tuy cậu dốt toán, nhưng cũng không đến mức không thuộc bảng cửu chương. Chỉ là lúc này tâm trí dồn vào mông, ánh mắt nhìn chằm chằm cây thước, cậu cũng chẳng quan tâm đến đáp án đúng hay sai.

-Được, thêm 10 thước.

Khải Châu bỗng dưng phải trở thành thầy dạy toán cho cậu.

-Này! Đừng có chơi khăm em!

Thang Khuyển nghe xong dịch chuyển ánh mắt, nhìn anh như muốn xông lên đánh nhau.

-5 nhân 20 bằng 10? Thế 5 nhân 2 bằng 1 sao?

Thang Khuyển lúc này mới nhận ra mình đưa ra đáp án sai, có chút xấu hổ khi đã sai còn to mồm cãi trả.

-Quần cởi, nằm lên sô pha. Ngày đầu anh phạt thế nào bây giờ nằm y như vậy.

Khải Châu ra lệnh.

Ý niệm thoáng qua trong đầu cậu, không phải cậu vớ được đúng người thích SM đó chứ? Nếu như thật sự gặp phải, thì ngay lúc này đây cậu có thể buông bỏ hận thù, chạy trước cứu lấy thân mình.

Cậu không muốn thân tàn ma dại trong tay anh. Cậu muốn nhìn anh đau khổ chứ không phải bị anh ngược thân.

-Chúng ta là gì của nhau mà anh đòi đánh em?

Thang Khuyển tin rằng sau khi mình hỏi vậy, Khải Châu nhất định sẽ tự ái. Là bạn ư? Không có người bạn nào hành xử như vậy.

-Anh thích em. Muốn dạy dỗ cho em tốt hơn.

Nghe xong câu này Thang Khuyển ngây người. Cậu không ngờ rằng mình tán đổ đối phương nhanh đến thế. Càng không thể ngờ anh thẳng thắn bày tỏ với cậu.

Đầu óc càng lúc càng mông lung, cậu còn hàng tá kế hoạch chưa thực hiện cơ mà?!

"Bố đéo thích mày!"

Thang Khuyển thật muốn tuyên bố.

Nhưng rồi cậu vẫn vì kế sách chu toàn mà im lặng.

-Nhưng không phải...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, cánh tay bị anh kéo đi, sau đó anh đẩy cậu nằm sấp xuống ghế, mông nhờ tay vịn sô pha mà đẩy cao lên.

Khải Châu nhanh thoăn thoắt túm lấy quần cậu đang mặc.

-Không!

Thang Khuyển giữ chặt quần phản kháng.

"Bốp"

Một bàn tay mạnh bạo giáng xuống, Thang Khuyển đau đớn kêu lên một tiếng.

-Không bỏ tay anh đánh đến khi nào bỏ thì thôi!

Lời đe doạ của anh có tác dụng, Thang Khuyển để anh cởi quần mình xuống.

Khải Châu kéo quần cậu xuống ngang đùi, thước rất nhanh vung lên.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Anh giữ vững lực đạo, bởi vì con số đưa ra khá lớn, anh không muốn cậu bị đánh trọng thương. Anh đánh ở mức vừa phải, vết thương chồng lên nhau rồi cũng thành rất đau.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau, nhẹ tay thôi anh...

Người ta đã đổ vì mình, cậu cần phải mở lời cầu xin, như thế anh sẽ mủi lòng.

Nhưng đó chỉ là những gì Thang Khuyển nghĩ. Cậu không hiểu tính anh, lời anh nói ra, anh sẽ thực hiện đến cùng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Những lằn thước đỏ chót hiển hiện trên mông, gây ra một bức tranh như vẽ hai trái đào đỏ, điểm trên làn da của cậu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui da!

Thấy anh không chịu dừng tay, Thang Khuyển cũng không còn kiên nhẫn diễn tiếp. Cậu thấy màn khổ nhục kế này có kết quả quá tệ, biết thế ban nãy cứ chạy đi cho xong.

Thang Khuyển tính tháo chạy, nhưng anh tinh mắt nhận ra từng nhất cử nhất động của cậu, một tay giữ lấy thắt lưng, một tay gia tăng lực đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!

Thang Khuyển biết rõ anh tăng lực, mông cậu là nơi hứng đòn, sao có thể không biết người ta mạnh tay hay nhẹ tay.

-Đừng có nghĩ thoát được. Anh nói cho em biết, anh khoẻ hơn em, anh còn từng thi đấu võ toàn thành phố, em không thoát khỏi anh đâu.

Khải Châu bộc lộ tính cách bá đạo. Thang Khuyển nghe xong xao động, bảo sao lần vật tay anh thắng cậu, hơn nữa cứ định đánh anh đều đỡ được đòn, còn khiến cậu mất mặt.

Giờ có hối hận cũng không kịp nữa.

Nhưng đòn roi của Khải Châu cũng có tác dụng, cái cách cứ đánh liền năm thước xong lại nghỉ vài giây của anh cũng đạt hiệu quả.

Thang Khuyển muốn chửi, nhưng nghĩ đến cái mông tội nghiệp đành phải dằn lòng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau...

Thang Khuyển ngọ nguậy mông tránh né. Nhưng Khải Châu căn rất chuẩn, đánh phát nào vẫn trúng phát đó.

Tay vòng ra che cũng bị anh giữ sau lưng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... Anh Châu!

Mặc kệ cậu kêu gào, Khải Châu coi như không nghe thấy.

Vốn còn tính bắt cậu đếm từng thước, nhưng thấy cảnh cậu tính 5 nhân 20 bằng 10, anh cũng không trông chờ gì vào việc cậu đếm số nữa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Mông bắt đầu có cả sắc tím đan xen, Thang Khuyển đau đớn kêu cha gọi mẹ, kêu từ tên Khải Châu cho đến tên các giáo viên ở trường. Cậu là muốn trách móc, sao một người giáo viên thế này mà chưa từng bị phốt phạt học sinh?

Này thì thầy giáo hotboy, này thì hiền lành dễ mến, trong mắt cậu chỉ là một kẻ nhẫn tâm xấu xa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

...

Khải Châu đánh đến đủ 110 thước mới buông tay. Thang Khuyển đau đến cơ mặt không thể giãn nổi. Điều hoà cũng không thể ngăn cản những giọt mồ hôi của cậu.

Mông giờ róng ran bỏng rát, cơn đau phía sau truyền tới mãnh liệt, cứ như cả tổ ong cùng châm chích. Thang Khuyển run rẩy, tay còn không dám chạm vào mông.

Khải Châu vào bên trong lấy bàn nhỏ đặt dưới đất, kèm theo một quyển vở và một cây bút.

-Qua đây, quỳ gối chép phạt.

Thang Khuyển nghe xong nhìn anh, ánh mắt đầy uất hận, cũng run sợ trước cái uy của anh.

Cậu không dám cãi, cũng không có gan chống trả. Mông đau nhắc nhở cậu từng chút một.

Thang Khuyển đứng dậy, cái đau ở mông lại khiến cậu hít một hơi thật sâu, cơ mông co giật.

Cậu tính kéo quần lên.

-Để yên đó, qua đây quỳ.

Biến thái! Quả nhiên là biến thái. Thang Khuyển tự khóc cho chính mình, đúng là dây vào ổ SM mất rồi!

Đánh cậu chưa đủ còn muốn hành cậu.

-Anh thích SM đó à?!

Nhịn không nổi nữa cậu hỏi thẳng.

Khải Châu tỏ vẻ bất ngờ, sau đó mỉm cười nhìn bộ dạng chật vật của cậu.

-Người thích SM sẽ không phạt em đơn giản như vậy đâu. Đây là giáo huấn. Anh cũng không thích SM, em không phải lo.

Khải Châu sợ cậu hiểu nhầm sẽ xách dép chạy khỏi anh.

Nghe anh nói vậy, lòng cậu thở phào nhẹ nhõm.

-Qua đây.

Rất nhanh để Khải Châu nghiêm giọng trở lại.

Thang Khuyển đi qua đó, mặc dù không phục, nhưng cậu không muốn mông bị đánh nát.

-Mỗi từ chép 100 lần. Em có hai tiếng, nếu hai tiếng em chưa chép xong, mỗi từ 5 thước.

Khải Châu đưa cho cậu tờ giấy, trên đó là 20 từ cậu chửi trong ngày hôm nay.

Không phải là "Từ nay em sẽ không chửi bậy nữa" như cậu nghĩ.

Thang Khuyển nhìn xong, đến cả thầm chửi cũng không dám. Chép thế này, đến ý nghĩ cậu còn sợ.

-Chép ẩu 20 thước.

Khải Châu giao hẹn trước, tránh việc cậu kêu anh cò quay.

Giờ cậu mới thấm thía nỗi nhục của việc quỳ gối để mông trần chép phạt là như thế nào.

Mông đưa ra trước hướng điều hoà, không hề làm dịu mát cơn đau mà còn khiến cho cậu thấy nhục nhã hơn.

Thang Khuyển nhìn anh cứ đi qua đi lại trước mắt, ý niệm trả thù của cậu càng hằn sâu hơn.

Cậu bị anh ngược thân, cậu sẽ ngược tâm lại anh cho bõ tức.

Tuy hận như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn chép phạt. Cậu thực sự không muốn mông nhận thêm bất cứ thước nào nữa.

Đúng thời hạn, Khải Châu đi ra kiểm tra. Anh cũng không rảnh rỗi đi đếm từng chữ. Chỉ thấy cuốn vở kín chữ, anh cũng châm chước cho qua.

Thang Khuyển khỏi phải nói, chép xong cũng ngán hẳn những tiếng chửi vốn thành thương hiệu của mình.

Chân đau vì quỳ lâu, Thang Khuyển tính đứng dậy nhưng Khải Châu đi ra phía sau cậu.

-Anh làm gì? Em có thiếu gì nữa đâu?

Thang Khuyển sợ đến mức phản ứng thái quá.

-Đang tiện thế này anh thoa thuốc luôn cho.

Khải Châu lấy tuýp thuốc, thoa lên mông cho cậu. Sau đó anh đỡ cậu vào phòng mình nằm nghỉ.

Đồ ăn anh cũng đã nấu xong, anh mang vào tận giường cho cậu.

Sự quan tâm chăm sóc của anh chỉ như cơn gió nóng mùa hè trong lòng cậu. Cậu cho rằng anh giả tạo, đánh cho sướng tay còn ra vẻ cưng chiều người ta. Nhưng dù sao nỗi hận vẫn còn, cậu tỏ ra ngoan ngoãn cho anh sập bẫy hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top