Chương 13: Giao kèo
Bộ phim "Hẹn ước rắn thần" do Aroon và Prin đóng gây sốt toàn Châu Á, nó luôn ở top đầu tìm kiếm, độ thảo luận và chia sẻ mỗi khi có tập phim mới đều gây bão trên các nền tảng mạng xã hội. Aroon và Prin chạy show mệt nghỉ, hai người trở thành cái tên được săn đón nhất thời điểm hiện tại. Khanan hài lòng với sự thành công của phim, nhà sản xuất tổ chức một buổi xem phim cùng các diễn viên, vé bán ra sold out trên mọi phương diện, sự support của các fandom cũng rất nhiệt tình.
Show thực tế mà họ quay từ trước được chiếu VIP trên nền tảng, số lượng khán giả bỏ tiền ra mua VIP và nâng cấp SVIP tăng chóng mặt.
Nhìn thư ký báo cáo số lợi nhuận thu về, ông Mark Liêm khá ưng ý, nhưng việc để cậu con trai út hẹn hò với tác giả của tiểu thuyết này thì ông không vừa ý chút nào.
Ông đã từng nghĩ sẽ tìm cách phốt Poom để dằn mặt, ông định đẩy những từ khoá nhạy cảm như "đạo văn", "ăn cắp chất xám",... nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của bộ phim. Với cái đầu lạnh, ông vẫn phải ưu tiên lợi nhuận lên hàng đầu.
-Bố làm gì mà để cho hình ảnh của anh Poom ngập tràn trên mạng thế kia?
Khanan đẩy cửa xông vào chất vấn bố.
Mark Liêm biết Poom là người kín tiếng, cho dù họp báo ra mắt của đoàn phim có mời anh tham gia anh vẫn không muốn lộ mặt. Khanan hết sức bảo vệ anh, mọi hình ảnh của anh được bảo mật kỹ càng y như cậu vậy. Ông biết điều đó, nên cố tình để hình ảnh của Poom lộ ra ngoài, trong giới tác giả sáng tác, có thể nói ngoại hình của Poom khá nổi bật. Thậm chí trên mạng người ta còn bảo anh hoàn toàn có thể debut làm diễn viên đóng BL.
-Gây chút chú ý thôi. Không phải tăng thêm độ thảo luận sao?
Ông chống tay xuống bàn, đứng dậy nhìn Khanan.
-Nếu như bố muốn chơi anh ấy, vậy thì con sẽ công khai mối quan hệ giữa con và anh ấy trước truyền thông! Bố đang xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy! Anh ấy không phải ngôi sao giải trí, không có nhu cầu ra nhập showbiz mà để hình ảnh của anh ấy tràn lan như vậy!
Khanan đe doạ, cậu có thể hay thất hứa, nhưng khi cậu đã doạ thì thường sẽ dám làm. Ông biết điều đó.
-Thông tin này hot hơn, tác giả bộ phim chuyển thể hot nhất hiện nay đang hẹn hò với cậu ấm của công ty sản xuất và đầu tư phim ảnh hàng đầu Mars. Bố nghĩ xem thông tin này gây sốt cỡ nào? Có phải từ tiểu thuyết bước ra từ đời thật không?
Khanan dặm thêm một câu.
-Con dám đánh đổi danh tiếng của gia đình mình cho nó?!
Ông hỏi anh.
-Chẳng có gì mà con không dám cả! Con mà nhút nhát thì đã chả mang được những dự án lớn thế này về cho bố hưởng doanh thu! Nói về mánh khoé, Khanan của bố không kém ai đâu!
Cậu nhấn mạnh câu cuối. Ông Mark Liêm tức nổ cổ với sự bướng bỉnh của con trai, nhưng ông phải nhượng bộ. Đúng là mắt nhìn của Khanan tốt, cậu còn nói được làm được. So với dàn công tử bột của tầng lớp thượng lưu như ông thì Khanan vẫn là cái tên khiến người ta nể phục.
Bao nhiêu nhà muốn kết thông gia chứ? Cậu có hàng tá lựa chọn, tại sao lại nhìn trúng Poom?
—
Nếu như Khanan thấy thoả mãn với lợi nhuận thu về, Aroon và Prin được lợi ích từ danh tiếng và phát triển sự nghiệp, thì Poom, anh vô cùng vui sướng, cái cảm giác nhìn thấy đứa con cưng của mình xé sách bước ra nó khó tả lắm, và đương nhiên, anh đã thành công bảo vệ nguyên tác, fan nguyên tác khen ngợi hết lời làm anh càng phổng mũi.
Poom hào hứng chờ từng tập phim y như khán giả, anh chăm chú đọc từng bình luận, có người chưa biết tới tiểu thuyết gốc còn đi tìm đọc, rồi một bài so sánh những tình tiết trong nguyên tác và cảnh đó khi lên phim.
Trong máy Poom có lưu một đoạn video, đó là phân cảnh cuối cùng khi phim đóng máy, là màn phỏng vấn hai diễn viên chính.
"-Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hẹn Ước Rắn Thần, đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt, lời cảm ơn đặc biệt đến nhà sản xuất, đoàn làm phim, đạo diễn, biên kịch, các diễn viên trong phim, và rất nhiều đối tác đã hỗ trợ để bộ phim có thể hoàn thành các cảnh quay và phát sóng thuận lợi. Đặc biệt cảm ơn tác giả của nguyên tác anh Poom đã sáng tác ra bộ tiểu thuyết rất hay để chúng tôi có thể trải nghiệm những vai diễn này. Giờ là lúc chúng tôi trả lại Thanan và Feng cho các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều."
Poom thật sự ấn tượng với câu trả lại Thanan và Feng đó, họ đã hoàn thành vai diễn, đã thành công đưa những nhân vật trong trang sách thành những con người thật. Rồi bộ phim nào cũng phải đến hồi kết, nhân vật sẽ sống mãi trong bộ phim, nhân vật sẽ sống mãi trong tiểu thuyết, còn họ cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình.
Poom dạo bước trên đường, rất nhiều quán cafe đang phát nhạc phim, có nhóm bạn trẻ đang cover trend từ phim ở trên đường phố, có nhóm thanh niên còn đang cover bài hát, trên màn hình lớn đang chiếu quảng bá cho phim, thấp thoáng thấy có người đang bàn luận về phim. Rồi các project support thần tượng đầy trên đường. Poom tự hào, vì tác phẩm của anh đã giúp họ đổi đời. Prin giờ chắc đang hài lòng lắm, Aroon chắc cũng vậy. Mong rằng tình cảm họ dành cho nhau là thật, coi nhau là partner như các CP khác cũng được, miễn đừng trở mặt thành thù.
Khi anh rẽ vào trong ngõ, bất chợt có người ụp bao vải đen lên đầu anh, sau đó là đạp anh một cái khiến Poom mất đã ngã xuống, nhóm người lao vào đánh, Poom bỏ được bao vải đen ra khỏi đầu, nhưng xung quanh anh là mấy người đeo khẩu trang đội mũ kín mít, trông dáng dấp cao to, anh cũng bật dậy được nhưng nhanh chóng bị đánh gục, chúng đều biết võ.
Poom bị đánh đến bầm tím toàn thân, chúng không đánh vào mặt anh, chỉ đánh vào người.
-Tránh xa cậu Khanan ra, đây là lời cảnh cáo đầu tiên.
Poom nằm co người, anh vừa đau vừa choáng, không ngờ rơi vào cảnh này. Anh không báo án, mà gọi xe về căn hộ chung cư. Khanan về tới nơi, cậu tức giận khi thấy người anh toàn vết bầm, cậu đưa anh đi khám, sau đó dẫn anh về thẳng nhà gặp bố.
Đến trước cửa nhà Khanan, Poom khựng lại, đây gọi là nhà sao? Đây chính xác phải gọi là biệt phủ mới đúng. Khanan về đến nơi đã có người hầu kẻ hạ ra tiếp đón, đây là lần đầu Poom tới nhà cậu, và anh chợt nhận ra lý do mà ông Mark Liêm không đồng ý mối quan hệ của hai người tới mức sai người đi dằn mặt anh.
-Không phải sợ, có em ở đây.
Khanan đỡ Poom vào, anh còn phải đi một đoạn mới vào đến nơi, trong nhà lúc này có bố mẹ cậu, và cả Thawin.
-Cậu còn dám vác mặt đến đây? Xem ra bọn nó vẫn nhẹ tay chán nhỉ?
Ông Mark Liêm nhìn Poom như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.
-Bố muốn con công khai cho truyền thông biết về mối quan hệ của con với anh ấy?
Khanan lấy vấn đề này ra doạ ông.
-Nghe nói cậu có bộ tiểu thuyết chuẩn bị xuất bản? Vừa hay, cậu nghĩ sao nếu có thông tin bộ tiểu thuyết đó của cậu đạo văn, hay là copy ý tưởng, xem nào, từ khoá nào hợp lý?
Ông doạ Poom. Động đến tiểu thuyết không khác nào chọc vào nọc của Poom, anh nghe xong liền muốn xù lông, nhưng Thawin nháy mắt, đây là chuyện giữa bố y và Khanan, Poom nên giữ im lặng.
-Vậy bố muốn bộ phim hiện tại bị tẩy chay? Hay là bố muốn chờ phim chiếu xong rồi mới chơi cái trò đấy? Con nói luôn cho bố nghe, con đã soạn sẵn hợp đồng, chuẩn bị xuống tiền mua luôn bộ tiểu thuyết sắp xuất bản đó để chuyển thể? Bố tính tự lấy đá đập chân mình?
Khanan dù chưa biết hình dong bộ tiểu thuyết đó ra làm sao nhưng cậu cứ rào trước.
-Tiền ở nhà này không phải lá cây mà mày muốn làm gì thì làm!
Ông Mark Liêm quát.
-Không phải lá cây nhưng số tiền thu về thì có nhiều hơn lá cây không? Nhìn doanh thu hiện tại của Hẹn Ước Rắn Thần đi, tác giả tiểu thuyết đang đứng tại đây, nếu không có nguyên tác đó giờ bố rủng rỉnh ngồi chờ tiền về được không?!
Khanan đối đáp lại.
-Nếu như bố còn động đến anh ấy thêm lần nào nữa, thì con sẽ rời khỏi công ty!
Cậu biết rõ tính bố mình, ông luôn coi lợi nhuận lên trên hết, việc cậu rời đi chỉ có hại chứ không có lợi cho công ty. Khanan đủ sức để đi làm việc chỗ khác, hoặc cậu có muốn mở riêng một công ty sản xuất phim chắc chắn không phải điều khó khăn. Chỉ là như vậy sẽ thành trò cười cho thiên hạ, mà ông Mark Liêm rất trọng thể diện.
-Em nó đã quyết tâm như vậy rồi, theo con thấy cứ để cho hai đứa nó tìm hiểu yêu đương tiếp đi. Bố cũng không nên can thiệp theo kiểu này, nếu không phải là Poom chúng ta có thể bị kiện. Đương nhiên bố có thể xử lý Poom ở đây, nhưng nếu cậu ấy về bên kia, bố chẳng thể làm được gì đâu.
Thawin nhấn mạnh vào yếu tố con lai của Poom.
-Mày muốn bố đồng ý cũng được thôi. Nhưng bố có giao kèo, nếu mày làm được bố sẽ xem xét mắt nhắm mắt mở cho chúng mày tiếp tục yêu nhau.
Khanan nhìn sang Thawin, chắc hẳn không phải điều kiện dễ xơi rồi.
-Con không cần phải giao kèo với bố.
-Mày kêu yêu nó, mà mày chưa từng dám từ bỏ bất kể cái gì để chọn nó. Bảo ra đi tay trắng đến với nhau mày cũng không chịu, giờ chưa nghe giao kèo mày đã nản chí, như vậy có chắc là mày yêu nó không?
Ông cố tình khích bác để cho Poom lung lay.
-Bố nói đi.
Sợ anh sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời này, Khanan đành nhượng bộ.
-Trong vòng 2 tuần, mỗi ngày ngay tại đây, mày nằm sấp ra đây để vệ sĩ của bố đánh mày 20 roi. Mày làm được không? Nếu mày chịu được trong vòng 2 tuần, bố sẽ giữ lời hứa.
-Bố!
-Kìa ông!
Cả Thawin và mẹ đều bất ngờ khi ông nói ra những lời này. Thứ nhất điều đó quá đáng, quá sức chịu đựng, thứ hai là Khanan rất trọng thể diện, bảo cậu nằm sấp giữa phòng khách để vệ sĩ đánh đòn vào mông đúng là làm nhục cậu.
-Không! Cháu không đồng ý, không ai được động đến em ấy!
Poom lên tiếng.
-Con đồng ý.
Khanan thản nhiên đồng ý trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
-Con hy vọng bố giữ lời hứa.
-Vậy được, hôm nay là ngày đầu tiên. Mike.
Ông gọi, Mike bước vào, trên tay hắn là một cây trượng gỗ. Mẹ Khanan xót con trai, Thawin không nghĩ bố chơi đến mức này, y tưởng cùng lắm là roi mây. Cây trượng này bản to, đảm bảo đánh một gậy xuống là cả mông cùng ăn trọn gậy.
Khanan nhìn nó, đây là muốn cho cậu bỏ cuộc mà. Poom tóm lấy tay Khanan, lắc đầu. Cậu nhìn sang anh, gật gù an ủi cho anh yên tâm.
-Con, ông ơi sao nỡ đánh con như vậy?
Mẹ cậu nói.
-Mời cậu.
Khanan nhịn nhục, nằm sấp xuống sàn, cậu biết người giúp việc trong nhà đang túm tụm lại xem. Thawin đứng dậy, y giữ tay Poom, y đoán Poom sẽ chịu không nổi mà lao vào.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Vệ sĩ làm theo lời dặn, không hề nương tay, chỉ nhằm đúng mông mà đánh xuống. Trượng đánh đến đâu, Khanan giật nảy người phát đấy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Cậu đau đến hoa cả mắt, nhưng không kêu, không sao, chỉ cần không kêu Poom sẽ không xót, như vậy anh vẫn cho cậu đi chịu đòn.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
20 trượng kết thúc, Poom và Thawin đỡ Khanan dậy. Ba người rời đi. Mẹ cậu chạy ra theo, nài nỉ Khanan đừng cố chấp như vậy, lần này bố cậu nói chắc chắn sẽ làm thật. Nhưng Khanan từ chối, cậu cương quyết không nhượng bộ.
Tong ở bên ngoài chờ, hắn thấy cậu chủ đi ra liền đỡ thay Thawin, Khanan dặn Tong cứ đến giờ này nhắc cậu đến đây chịu đánh.
Trở về nhà, Khanan nhất định không cho Poom xem vết thương, thuốc bôi là Tong bôi cho cậu. Khanan nhớ lời anh mình từng nói, khi Poom trực tiếp nhìn thấy vết thương của cậu anh sẽ xót, cậu sợ anh xót sẽ chủ động rời xa cậu.
—
Ngày thứ hai Khanan vẫn đến đúng giờ, dù ông Mark Liêm không có ở nhà nhưng vệ sĩ vẫn chờ sẵn cậu ở phòng khách, không có ghế nằm, cậu phải trực tiếp vứt bỏ thể diện mà nằm sấp xuống sàn nhà, đưa mông cho người ta đánh. Vết thương hôm qua Tong bảo nặng lắm, đánh bằng trượng thế này 20 trượng đủ cho mông cậu tím bầm, thuốc mà Tong sử dụng còn phải xoa bóp cho tan máu bầm, cậu đau tê tái mà không dám kêu sợ Poom nghe thấy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Ngày thứ hai này Tong thật sự lo lắng, hắn sợ cậu không chịu nổi 14 ngày. Poom đã cố tình lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa, nhưng Khanan sớm đã chuẩn bị, cậu gọi thợ tới làm thêm chốt ngang bên trong, anh không vào được. Poom sốt ruột, đêm anh muốn xem nhưng chỉ chạm nhẹ vào người là cậu tỉnh.
-Anh còn làm thế em đến chỗ Tong ở.
Cậu bất đắc dĩ doạ anh.
—
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Ngày thứ ba, Khanan chính thức không thể lết đến công ty được, Tong đổi hết lịch cho cậu sang làm việc online, và chỉ họp khi thật sự cần thiết. Tong báo cáo với công ty là cậu bị sốt cần ở nhà nghỉ ngơi.
Tình trạng mông Khanan chỉ có càng ngày càng tệ đi, vết thương trước dù có chăm sóc kỹ càng đến đâu cũng không thể ngày nào cũng bị đánh chồng lên được. Cậu bị đánh đến tróc da, Tong chỉ cần chạm nhẹ vào là cậu co rúm người lại.
—
Ngày thứ tư, Poom thật sự không thể chịu nổi nữa, nhân lúc Tong không ở đây, anh đi vào, dùng lực của mình áp chế Khanan, anh giữ tay cậu trên lưng, kéo quần cậu xuống xem. Đây là lúc cậu chưa đi nhận trận đòn tiếp theo.
Nhìn mông cậu, Poom rưng rưng nước mắt, vì anh sao? Tất cả là vì anh mà cậu phải chịu khổ thế này? Anh có gì để cậu phải chịu như thế chứ? Poom không nghèo, nhưng so với nhà cậu thì là chênh lệch quá lớn, đến mức tới trước cổng mà anh còn không dám vào cơ mà.
-Khanan, đừng chịu đòn nữa, anh bảo, thời gian này thật ra mình quen nhau cũng hơi chán, anh tính về bên kia. Mình chia tay nhau đi em.
Khanan biết trước anh mà nhìn thấy kiểu gì cũng bỏ cuộc.
-Em bị đánh chứ anh bị đánh đâu mà phải khóc. Anh xem em có đau đâu? Anh nhìn này.
Cậu ngồi dậy, còn ngồi mạnh xuống giường. Miệng cậu thì cười, tư thế ngồi thì thẳng như vậy, nhưng thật ra cậu đau muốn chết đi sống lại.
-Đừng cố nữa Khanan, anh nói thật đấy, anh nói thật là anh với em khác nhau quá. Anh thật thà, có gì anh nói thế, anh ở cạnh em lắm lúc thấy ngột ngạt lắm, cái tính công tử của em nữa khó chiều lắm, chưa hết, em chả bao giờ giúp đỡ anh làm việc nhà, có hai đứa ở với nhau thôi, đều là đàn ông sức dài vai rộng, mà em cứ ì ra như thế. Dạo này anh cũng nhớ lại chuyện ngày trước, hay là em cố chỉ vì muốn chống đối bố em thôi?
Dù là những lời không thât lòng nhưng Poom vẫn phải nói, miễn sao cậu từ bỏ là được. Anh có thể chấp nhận bị chặn đánh, nhưng anh không thể nhìn cậu ngày nào cũng phải chịu đòn như vậy.
-Anh nói xong chưa? Em còn chưa bỏ cuộc anh cứ lo làm gì? Có 14 ngày thôi, anh xem, ngày thứ 4 rồi này. Không đau lắm đâu thật đấy. Giờ anh muốn làm gì em làm cho? Lau nhà? Quét nhà? Phơi đồ?
Khanan hỏi.
-Anh mệt rồi, mệt cả em cả gia đình em.
-Poom, vậy em sang nhà Tong ở, hoặc sang chỗ anh Thawin, hết 14 ngày em về đây nhé?
Khanan không muốn anh từ bỏ, cậu nắm lấy tay anh.
-Không cần làm thế. Anh mệt rồi, thật đó, bố em nói đúng đấy, em có yêu anh đâu? Em yêu anh mà thấy anh mệt thế này em vẫn ích kỷ muốn giữ lấy? Chẳng qua em chỉ muốn hơn thua với bố em thôi.
Dù biết nói ra cậu sẽ bị tổn thương, nhưng anh không có sự lựa chọn. Anh biết tính cậu, cậu đã quyết tâm là sẽ làm cho bằng được. Nào anh có muốn bỏ cậu, chỉ là anh đâu thể làm gì hơn, gia đình cậu có tiếng nói có địa vị có quyền lực đủ cả, anh chỉ là một tác giả tiểu thuyết nhỏ nhoi. Hơn nữa anh chống đối thế nào? Người đó dù gì cũng là bố cậu, anh hỗn không được, quát tháo không xong, đe doạ hay dùng đến những phương thức khác ư? Ai mà chấp nhận được!
-Em đã bảo em không đau mà, nếu anh giận gì em thì cứ đánh tiếp vào đây cũng được.
Cậu đứng dậy, cầm lấy tay anh chạm vào mông mình. Poom rụt tay lại, anh không muốn cậu bị đau thêm nữa.
-Thôi nào Poom.
Khi thấy anh tính quay lưng đi, cậu lao đến ôm lấy anh, hôn vào cổ anh. Poom gạt nước mắt, anh cầm lấy tay cậu, anh nhắm mắt, huých vào bụng cậu một cái, rồi quật ngã cậu xuống đất. Khanan vừa bị quật xuống đau, lại chạm phải vào vết thương, cậu nhăn mặt.
-Anh cần làm đến mức này sao Poom? Em đau đó, em cũng biết đau mà Poom. Em bảo em chịu được là em chịu được, chỉ cần anh đừng đi thôi.
Khanan nói.
-Anh không cần em phải chịu. Em thôi cái kiểu ban phát tình thương làm người ta phải áy náy đi. Trước anh yêu em vì em đúng gu của anh, anh thích theo đuổi, chạy theo em, giờ em chạy theo anh, anh chán, có thế thôi!
Poom nói.
-Thôi mà Poom.
Cậu gượng dậy, lao đến ôm anh.
-Bỏ anh ra.
-Không.
Poom đành phải quật ngã cậu thêm lần nữa. Anh lấy va li, thu dọn đồ ngay trước mặt cậu. Anh phải đi luôn, chứ không anh sẽ không đành lòng rời đi mất. Khanan không ngăn cản anh, cậu đứng đó nhìn.
-Nay em chưa bị đánh, nghĩa là còn tổng 220 trượng nữa. Hay em chịu luôn một lần được không?
Khanan thấy anh xếp xong hành lý liền hỏi.
-Em bị điên à? Em nên tự biết quý trọng thân thể của mình đi! Anh đã nói anh chán rồi, em tha cho anh đi có được không? Em muốn chúng ta yêu đương tiếp thế nào? Muốn anh luôn có cảm giác nợ em? Muốn anh nghĩ anh chẳng làm được gì cho tình yêu này? Chỉ có mình em biết hy sinh thôi đúng không? Em không đóng nổi vai Thanan đâu, cậu ấy biết cái gì làm được cái gì không? Cậu ấy tôn trọng Feng, không như em đâu!
Poom mắng vào mặt cậu.
-Tại sao anh có thể viết việc Thanan chấp nhận vì tình yêu vì bảo vệ người mà cậu ta yêu mà bị phạt roi, còn đến lượt em anh không chấp nhận?
Khanan hỏi anh.
-Vì đó là nhân vật trong tưởng tượng, và vì anh coi trọng nhân vật đó hơn em!
Nghe xong câu này cậu chôn chân tại chỗ, anh kéo vali đi. Khanan giữ tay anh lại.
-Chờ em chịu đòn được không? Em hứa sẽ không kêu, em không cần bôi thuốc luôn cũng được. Anh thích em ngồi ăn cơm cùng anh em vẫn ngồi được mà.
Cậu sợ Poom đi mất, sợ Poom vì xót mình mà anh không dám bước tiếp nữa. Anh có thể chịu thiệt nhưng anh không thể chấp nhận cậu hy sinh quá nhiều như vậy.
-Anh không cần điều đó!
-Poom, em bỏ chốt cửa, Tong không lên đây nữa, được không?
Cậu vẫn muốn níu kéo anh.
-Không. Anh chỉ cần em tôn trọng quyết định của anh thôi Khanan.
Cậu chính thức buông tay để cho anh đi, khi Poom kéo va li xuống cũng là lúc Tong định lên đón Khanan.
-Sao vậy cậu Poom?
Tong thấy Poom kéo vali đi liền hỏi.
-Bọn tôi chia tay rồi, không cần đón Khanan đi chịu đòn nữa đâu. Cậu ở lại đây chăm sóc em ấy giúp tôi.
Poom lau nước mắt, anh dặn dò.
-Cậu Khanan đã nhượng bộ như vậy rồi, cậu ấy còn không bỏ cuộc sao cậu buông tay sớm thế? Cậu Khanan không phải kiểu người thất hứa như cậu nghĩ đâu!
Tong thuyết phục.
-Nếu là cậu, cậu có muốn thấy người mình yêu phải chịu đau đớn như vậy không?
Poom hỏi.
-Nếu là tôi, tôi sẽ tôn trọng cậu ấy. Đây là chuyện nhà của cậu ấy, ít nhất cậu phải cho cậu ấy cơ hội để tự chịu trách nhiệm, tự gánh vác chứ? Cậu Khanan đã bị đánh đến thế rồi, cậu không ở lại chăm sóc cậu ấy còn muốn rời đi?
Tong nói.
-Tôi không thể chịu nổi nữa rồi.
Poom không nghe, anh trở về nhà. Anh không biết mình làm đúng hay sai, nhưng anh chỉ muốn cậu được khoẻ mạnh, ít nhất là đừng vì anh mà làm tổn thương cơ thể mình như vậy thôi.
—
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Vẫn đúng như lịch hẹn, Khanan vẫn tới chịu đòn. Cậu đã bảo sẽ hoàn thành nó, có nghĩa là dù có bị đánh nát mông thì cậu vẫn sẽ tiếp tục. Khanan đau đến mức Tong phải đánh xe vào trong để đón cậu ra.
-Cậu Khanan, cậu Poom đã cương quyết như vậy sao cậu còn đi chịu đòn nữa?
Nhìn vết thương của Khanan Tong xót lắm chứ, nhưng hắn đâu thể làm gì hơn được.
-Để anh ấy có suy nghĩ lại thì còn có cơ hội. Anh ấy làm thế chỉ vì không muốn tôi đi chịu đòn tiếp thôi. Cứ chịu đòn xong để đấy, biết đâu anh ấy quay về.
Khanan chua chát nói. Cậu đau vì trận đòn kéo dài này lắm chứ, nhưng cậu đau hơn khi Poom không chịu đồng hành cùng cậu. Cậu đâu cần anh phải bao bọc cậu như một đứa trẻ như vậy.
-Thực sự vết thương này nếu cậu còn chịu tiếp nó sẽ chảy máu. Giờ đã tróc da ra rồi.
-Gọi bác sĩ gia đình đến đi. Cậu ra xem thử anh ấy có nấu gì không? Tôi đói.
Khanan bảo. Cậu thực sự mong anh nấu gì đó cho cậu trước khi đi. Mọi khi anh đi đâu vẫn hay chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu.
Tong ra bếp, thấy Poom không chuẩn bị gì, hắn xem trong tủ còn gì bỏ ra nấu cho cậu.
-Cậu Poom nấu đây ạ, tôi vừa hâm lại xong.
Khanan nhìn qua cũng biết là do Tong nấu, cậu vẫn ăn, nhưng không ăn hết đĩa. Trận đòn hôm nay đau thật, giờ cậu thấy nuốt cũng khó trôi.
—
-Con ở lại đây đi mẹ chăm sóc vết thương cho. Thôi bỏ cuộc đi con, chứ thế này con không chịu nổi đâu.
Mẹ cậu xót con, lần nào thấy cậu tới cũng khuyên can.
Ngày thứ năm, Khanan vẫn cứng đầu như vậy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Cậu mặc quần đen, nhưng vệ sĩ sớm đã nhìn ra lần này chắc chắn chảy máu vì trên trượng có vết, đồng thời nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được. Tong đứng ngay bên cạnh, hắn chỉ hận không thể lao vào đỡ đòn cho cậu. Khanan bị đánh đến thế này, Poom còn bỏ đi nữa, một mình cậu ở nhà, tối đến Tong ngủ ở phòng ngoài, thi thoảng vào trong xem cậu thế nào. Khanan ngủ đâu có yên giấc, phần vì đau, phần vì muốn Poom trở về.
Bác sĩ gia đình có lịch hẹn hàng ngày đến chăm sóc vết thương cho cậu, ông nghe sơ qua tình hình, cũng bảo không nên để vết thương quá nặng không sẽ khó chữa. Vết thương nay băng vào, mai lại tháo ra để cậu đi chịu đòn tiếp.
—
-Anh ấy về chưa? Có ra sân bay không?
Khanan hỏi Tong.
-Cậu ấy không ra sân bay ạ. Nhưng ngoài đi chợ mua thực phẩm ra cậu ấy không đi đâu cả.
Tong cho người theo dõi Poom, hắn nói.
-Chưa đi thì tốt. Mua có nhiều không?
Khanan hỏi, cậu vẫn mong anh có thể sang đây thăm cậu.
-Chắc chỉ mua cho mình cậu ấy thôi. Cậu có muốn tôi đi mời cậu ấy sang không?
Tong hỏi.
-Đừng, anh ấy sang thấy tôi như vậy có khi về bên kia luôn mất. Không sao đâu, nếu có hôm nào anh ấy đi đường sang đây, cậu nhớ báo tôi để tôi chuẩn bị.
Khanan căn dặn.
—
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Ngày thứ sáu, lần này thì Tong phải nhờ giúp việc trong nhà giúp mình đỡ cậu ra xe. Khanan nằm nghiêng trên xe, vừa mệt vừa đau lả cả người. Bác sĩ chờ sẵn ở nhà, ông lắc đầu khi nhìn vết thương ngày càng nặng của cậu. Khanan phải ngậm khăn trong miệng, nếu không cậu sẽ kêu loạn khi xử lý vết thương. Lần này tới mức Tong phải giữ tay cậu lại. Thawin hôm nay đến, nhìn vết thương của em mình, cùng căn nhà trống trơn không thấy Poom đâu y hiểu ra vấn đề.
-Thằng nhóc đó bỏ cuộc rồi? Anh biết ngay, không phải mày chịu không nổi, mà nó chịu không nổi, nó xót mày lắm, nó không chịu nổi khi mày bị đánh vì nó đâu. Vẫn đi chịu đòn sao không cho nó biết?
Thawin đau lòng hỏi.
-Cậu Khanan, thấy bảo cậu Poom đang lái xe, mà đường đi có vẻ như đến đây.
Tong thông báo với Khanan.
-Bác sĩ, băng vào luôn giúp tôi, không cần thoa thuốc nữa đâu.
Nghe xong cậu liền thúc giục.
-Cậu Khanan, như vậy không được, tôi còn chưa sát trùng xong nữa.
-Băng vào đi! Tội vạ đâu tôi tự chịu!
Khanan sợ anh về thấy cảnh này.
-Giữ nó lại cho bác sĩ làm nốt! Nó chỉ đi đường gần đến đây chứ đâu phải nó sẽ đến đây tìm mày? Lỡ nó không đến thì sao? Mày tính cứ chịu đau như vậy à?
Thawin bảo Tong, hai người người giữ tay, người giữ chân cậu. Khanan chống trả nhưng không được. Cuối cùng khi đã làm xong, người của Khanan báo đến anh đi có việc riêng chứ không phải đến khu này tìm cậu.
-Mày ăn gì anh nấu? Ăn cháo nhé?
Thawin mướt mải mồ hôi hỏi em trai.
-Em muốn ăn cháo anh Poom nấu. Hay là anh qua đấy mua hộ em.
Khanan nhờ vả.
-Nó có bán đâu mà đòi mua? Giờ vừa không muốn nó biết, vừa muốn ăn đồ nó nấu, mày đòi hỏi lắm thế.
Y mắng cậu.
-Thôi được rồi, nó chia tay mày nhưng vẫn nể anh, để anh bảo nhà hàng nay thiếu người, nhờ nó qua phụ. Nhưng mà cháo nhà hàng là nấu nhiều đấy, mày để tủ lạnh mà ăn tạm mấy ngày.
Cuối cùng cũng vì thương em nên y phải nghĩ kế. Và đúng là Poom trọng tình nghĩa, việc gì ra việc nấy, y nhờ anh liền tới.
Anh lấy làm lạ khi tới nơi không thấy bếp thiếu người, Poom nấu cháo chay, Thawin nếm thử, bảo sao thằng em mình mê mẩn đến vậy, hoá ra tài nấu ăn của Poom thật không thể xem thường.
-Anh đóng hộp mang đi ạ?
Poom hỏi.
-À ừ, khách đặt giao đến, cảm ơn em nhé! Nhớ là chúng mày có chia tay chia chân gì thì vẫn phải qua lại chỗ anh đấy biết chưa?
Thawin vỗ vai Poom dặn.
-Anh mang đến cho Khanan ạ?
Poom sớm đã nghi ngờ, không thể nào có chuyện Thawin nhờ mình việc lạ như vậy. Nhất là khi thấy y đóng hộp định mang đi, còn tự tay y đóng, anh càng thắc mắc.
-Không, khách bên anh đặt.
-Khanan ốm ạ?
Thawin không biết trả lời thế nào, y sợ mình lỡ lời thành ra làm Poom chạy đi mất, nếu anh sang bên kia sẽ rất khó để mời quay về đây.
-Không, nó khoẻ như voi ý ốm gì. Em chỉ có làm cho nó ngất lên ngất xuống thôi.
Thawin cười đùa.
-Anh bảo cậu ấy đừng cho người theo dõi em nữa. Bọn em đã đường ai nấy đi rồi thì cho em tự do đi ạ.
Y bất ngờ khi Poom biết việc anh bị theo dõi. Thế nhưng Poom không liên lạc với Khanan hay Tong bảo dừng chuyện này lại, dường như anh đang không muốn liên hệ với cậu.
-Poom này, Khanan nó nhớ em lắm đấy, ngày nào nó cũng mong em, cháo này anh mang cho nó thật.
Nhịn không nổi nữa y đành phải nói. Y biết, dù là ai cũng không thể chăm sóc cho Khanan bằng Poom được.
-Vậy anh cho em xin lại, em không muốn cậu ấy cứ dính dáng đến em nữa, anh cử đầu bếp đến nấu cho cậu ấy ăn đi.
Poom đưa tay ra.
-Thằng này, mày làm gì mà tuyệt tình vậy? Làm thế này không phải là cách hay đâu. Khanan nó không chịu từ bỏ đâu, nó vẫn đi chịu đòn, nay nó bị đánh đúng nghĩa nát mông luôn rồi, nó chỉ đòi ăn cháo em nấu thôi, nấu chỗ này đủ cho nó ăn một tuần rồi, anh không làm phiền em nữa đâu.
Y nhất định không trả lại Poom. Với cả y muốn nói cho Poom nghe, để xem Poom có chịu nổi hay không.
-Sao lì như thế chứ?
Anh cầm lấy hộp cháo, mang đến tận nơi.
Khanan nằm trong phòng, cậu không biết anh tới vì Thawin đã gọi người của Khanan lại không cho báo cáo nữa. Poom vào phòng, nhìn thấy cảnh Khanan phải băng bó vết thương trên mông. Cậu không chuẩn bị kịp nên không thể che chắn.
-Anh, anh về rồi à? Em... em bị ngã...
Khanan cuống quýt nói dối.
-Sao em không chịu từ bỏ hả Khanan? Sao phải làm tội làm tình mình như vậy?
Anh nhìn thấy cậu nằm đó, đau đớn, xanh xao, anh xót lắm chứ, anh nghĩ anh nói những lời làm tổn thương cậu, anh rời đi thì cậu sẽ từ bỏ. Nhưng không, kệ cho anh rời đi cậu vẫn tự cố gắng một mình.
-Có gì đâu, có đau đâu mà. Không tin em ngồi cho anh xem. Anh có mang cháo cho em không? Đâu? Để em ra ăn.
Khanan gượng dậy, nhưng Tong ấn lưng cậu xuống.
-Cậu Khanan, đừng cố nữa, ngày mai còn tiếp tục, cậu cố nữa không chịu nổi ngày mai đâu.
Cậu lén nhìn anh xem anh phản ứng thế nào.
-Cậu Poom, cậu cũng đừng làm khó cậu Khanan nữa, cậu ấy không từ bỏ đâu. Thay vì cậu chọn buông tay, thì cậu có thể dìu cậu ấy đi tiếp mà. Tôi hay cậu Thawin, hay mẹ cậu Khanan cũng đều xót cậu ấy không kém gì cậu cả.
Tong thật lòng muốn hai người trở về như trước đây, hắn không muốn thấy bộ dạng vừa đau đớn vừa ủ rũ của Khanan nữa.
-Để tôi mang cháo vào.
Hắn ra ngoài, để Poom ở lại với Khanan.
Cậu nhìn anh, thấy anh sắp khóc đến nơi.
-Anh có muốn về không em bảo Tong đưa anh về? Mai qua với em chút nhé? Tầm này là được này, có bác sĩ chăm sóc em rồi nên anh không phải lo đâu.
Khanan sợ anh chịu không nổi liền nói.
-Anh xin lỗi, anh không nghĩ em cố chấp thế này.
Poom nhìn vết thương đã băng bó của cậu áy náy nói.
-Ngốc thật! Ai gọi là cố chấp, gọi là quyết tâm. Ai bảo em sinh ra trong gia đình thế này thì phải chịu thôi. Mình phải rõ ràng với nhau, dù bất kỳ hoàn cảnh này, bất cứ thời điểm nào, chuyện gia đình của ai người đó phải là người tự chịu trách nhiệm, tự đứng ra giải quyết. Ví dụ như em đây, em không gánh vác chẳng nhẽ để anh? Nếu em không giải quyết nổi thì do em quá kém cỏi. Hơn nữa em không buông tay đâu, anh buông kệ anh, em chịu đủ xong lúc nào anh quay về bố em không có cớ để ngăn cản nữa.
Khanan nói, tuy nghe có vẻ ngô nghê trẻ con, nhưng đó là điều không phải ai cũng làm được. Poom chưa từng nghĩ Khanan sẽ nghĩ được như vậy. Anh nhìn cậu hồi lâu.
-Em nói đúng, anh sẽ đồng hành cùng em, dìu em, cõng em, khiêng em cũng được, miễn là em muốn anh sẽ theo em đến cùng.
Khanan cười, cậu nằm gối đầu trên đùi anh. Tong mang cháo vào trong rồi dọn đồ rời đi. Như này cũng tốt, ít ra người hắn thầm thương được hạnh phúc. Hắn có chút ghen tị với Poom khi được Khanan hy sinh hết lòng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top