9. Thuyền thúng
Chuyện kết hôn chắc để vài chap nữa nghen ^^ Tại nhắc đến kết hôn là có bão, phải có bão mới có tình iu.
Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của fluo ạ 🙆♀️💌
______
Dĩnh Đình được mời đến thành phố Z để diễn thuyết tại trường Đại học Z. Thành phố này nổi tiếng với đường biển đẹp, thu hút rất nhiều du khách đến du lịch.
Vì muốn Cảnh Huyên được thay đổi không khí, Dĩnh Đình ngỏ lời rủ y đi theo. Đương nhiên là Cảnh Huyên đồng ý.
Được đi chơi với hắn là y vui rồi.
Mục đích của Dĩnh Đình đến đây không phải để đi chơi mà là để đi diễn thuyết, còn Cảnh Huyên đến đây là để đi chơi. Dĩnh Đình biết tính của Cảnh Huyên nên khi vừa nhận phòng khách sạn thì đã nói với y rằng ngày đầu này đi vòng vòng ở trong khách sạn thôi, qua hôm sau xong việc rồi hắn sẽ cùng y đi tắm biển.
"Đi bơi ở hồ bơi thì được, tắm biển thì đợi ngày mai tôi đi với em," Dĩnh Đình cẩn thận dặn dò. "Không được tự ý đi tắm biển, lỡ có chuyện gì thì không ai biết mà cứu đâu."
Cảnh Huyên gật đầu lia lịa, nhảy lên giường muốn nghỉ ngơi một giấc.
Đến lúc y tỉnh dậy thì đã hơn 5 giờ chiều, Dĩnh Đình cũng lái xe đến Đại học Z để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết rồi, chỉ để lại cho y một mẩu giấy.
"Em xuống nhà hàng hoặc gọi đồ ăn lên phòng để ăn đi. Khoảng 8 giờ xong việc tôi sẽ về. Ngoan nhé."
Xì, xem y là con nít chắc.
Cảnh Huyên ăn uống xong thì bắt đầu đi vòng vòng, cuối cùng vẫn là cố chấp lượn lờ ra bờ biển. Không sao, mình chỉ đến đây nhìn biển một chút thôi, mình không tắm, mình không tắm đâu.
"Cậu ơi, cậu có muốn chèo thuyền thúng thử với tui không?"
Đột nhiên một chàng trai khoảng chừng hai mươi lăm tuổi chạy đến rồi chỉ tay vào chiếc thuyền thúng nằm trên bờ cát, "Đi một người hơi chán, chèo chung cho vui."
"Nhưng mà..." Dĩnh Đình đã dặn mình không được tự ý đi tắm biển rồi, mình làm trái lời thì hắn sẽ không vui.
"Sợ ướt đồ hả? Chèo thuyền thúng sẽ không ướt đâu. Chèo ra ngoài kia xíu câu cá thử xem," Chàng trai tiếp tục dụ dỗ. Cảnh Huyên nhẹ dạ cả tin, cộng thêm việc chèo thuyền không làm ướt quần áo cũng ổn.
Vậy là y bắt đầu con đường phạm tội của mình.
___
Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, Dĩnh Đình theo thói quen mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, tiếp theo là định vị của Cảnh Huyên. Dĩnh Đình, Cảnh Huyên, Cảnh Liêm và Điền Khanh có tải ứng dụng chia sẻ định vị cho nhau, cốt yếu là để bảo đảm an toàn.
Nhưng mà, avatar hình con hamster của Cảnh Huyên không nằm ở khách sạn.
Dĩnh Đình cau mày, zoom cận cảnh vị trí của Cảnh Huyên. Hắn sững người, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.
Là bãi biển.
"Nghe nói nãy giờ bão lớn lắm, không biết có ảnh hưởng gì nhiều không," Một người đột nhiên nói. "Trong phòng phát biểu cách âm tốt thật, ra tới đây nghe người ta kể mới biết nãy giờ gió bão ầm ĩ luôn, chắc biển động dữ lắm."
"Bão lúc gần 6 giờ mà, giờ đó còn ai tắm biển nữa đâu mà lo," Một người khác đáp lời. Đến bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối rồi.
Mặt Dĩnh Đình trắng bệch.
"Thầy Dĩnh Đình, cảm ơn thầy đã đến phát biểu. Bài phát biểu thật sự rất tuyệt vời," Ban lãnh đạo nhà trường bước đến gần bắt tay hắn. "Một lát nữa có tổ chức tiệc tối, không biết ngài có muốn tham dự không?"
"Không được rồi, tôi có người nhà đang chờ," Dĩnh Đình mỉm cười cho có lệ, sau đó nhanh chóng nói lời từ biệt rồi xuống hầm lấy xe.
Hắn nhấn gọi Cảnh Huyên.
Lần một, không ai bắt máy.
Lần hai, không ai bắt máy.
Lần ba.
"Cảnh Huyên, em—"
"A lô, anh để quên điện thoại trên biển hả? Hên là đựng trong túi nên không bị ướt mưa hỏng đấy nhé," Giọng nói lạ lẫm vang lên. Dĩnh Đình siết chặt tay, kiềm nén hỏi. "Chào cô, điện thoại này đang ở bãi biển ạ?"
"Đúng rồi, đang ở bãi biển nè," Cô bán hàng rong đáp lại. "Hên là tui tới sớm, hồi nãy có người chèo thuyền thúng ra biển xong mất tích nên bây giờ mọi người kéo ra đây đứng xem đông lắm. Suýt nữa là mất cái điện thoại này rồi đấy."
Đầu Dĩnh Đình như có một tiếng nổ thật to.
"Cô đợi chút nhé, cháu sẽ đến ngay," Dĩnh Đình đạp chân ga, đỏ mắt lao về khách sạn.
Lúc Dĩnh Đình đến nơi, trời đã sóng yên biển lặng. Đám đông nhốn nháo cũng từ từ rời khỏi bãi biển, dường như thứ mà mọi người đang hóng hớt đã kết thúc rồi.
Không lẽ...
Dĩnh Đình lao đến bờ biển, nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá đang từ từ tiến vào bờ, mang theo một chiếc thuyền thúng rỗng.
Khoảnh khắc đó, Dĩnh Đình cảm giác như tim mình như bị khoét một lỗ lớn.
Các phụ huynh cũng đoán được tình hình, vội dắt con của mình quay về vì sợ cảnh tượng nhìn thấy sẽ ám ảnh. Những người khác không có hứng thú cũng rời đi, trên biển lúc này chỉ còn lác đác vài người. Hơn 8 giờ rưỡi, trời cũng sập tối rồi, chẳng ai muốn nhìn thấy xác chết vào thời điểm này cả.
Thuyền vào bờ.
Hai ngư dân ném chiếc thuyền thúng xuống bãi cát, la lên, "Vào đất liền rồi, hai cậu mau xuống đi."
Hai chàng trai từ từ leo xuống khỏi thuyền, cả người ướt như chuột lột.
"Cảnh Huyên..."
Cảnh Huyên nhìn hắn, sợ sệt không dám bước đến.
Nhìn đuôi mắt Cảnh Huyên phiếm hồng, kèm thêm dáng người run lập cập vì gió biển, Dĩnh Đình cảm giác như trái tim của mình đang chậm rãi đập trở lại. Cảm giác mà suýt mất đi người mình yêu rồi lại được nhìn thấy người đó khiến lòng hắn căng ra.
"Anh..." Giọng nói yếu ớt vang lên, lại còn khàn đặc vì thiếu nước. Dĩnh Đình thấy tâm mình như dịu lại, thiếu điều quỳ xuống cảm tạ trời đất vì đã chừa cho nhóc con này một mạng.
Và rồi lửa giận bắt đầu bùng lên.
Cứ kiếm chuyện để bị ăn đòn là giỏi.
Mặc dù hiện tại Dĩnh Đình đang rất tức giận, rất muốn đè Cảnh Huyên xuống đánh cho một trận. Nhưng đây là nơi công cộng, hắn không muốn khiến y phải xấu hổ. Vậy nên Dĩnh Đình nén xuống những câu trách mắng, chậm rãi tiến đến chỗ y.
Khoảng cách giữa hai người càng gần, đầu Cảnh Huyên càng cúi thấp xuống. Đến khi y thấy mũi chân hắn cách mũi chân mình chưa đến một gang tay, Dĩnh Đình cũng chỉ còn nhìn được mái tóc đã bết lại của y.
Dĩnh Đình không buồn nhắc, chỉ quay lưng lại rồi quỳ một chân xuống, "Leo lên."
Cảnh Huyên không phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn. Dĩnh Đình nắm lấy cổ chân của Cảnh Huyên, sau đó đi đến chỗ cô bán hàng rong đang ngồi để lấy lại đồ đạc, sẵn tiện giúp cô mua toàn bộ đồ trên gánh. Trời đã tối mịt mà cô vẫn ngồi đây để đợi, quả thật là may mắn.
Hắn đem mấy món hàng vừa mua đó đem đến cho hai ngư dân, "Cảm ơn hai anh rất nhiều, mong hai anh nhận chút lòng thành."
Cảnh Huyên nghe được giọng Dĩnh Đình vẫn còn run rẩy.
"Được rồi, ha ha, sau này đi chèo thuyền hay hoạt động gì trên biển thì nhớ mặc áo phao nhé," Anh ngư dân vui vẻ nhắc nhở nhóc con đang đu trên lưng hắn. "Tụi tui dân biển mà vẫn mặc áo phao để bảo đảm an toàn nè, mấy cậu thanh niên trai tráng cũng đừng quá tự tin về sức lực của mình như vậy."
Sau khi thuyết phục hai ngư dân nhận đồ rồi lại dúi vào tay người ta vài tờ tiền, Dĩnh Đình mới bắt đầu cõng y về.
Cả hai im lặng suốt đường đi. Cảnh Huyên tựa đầu lên vai hắn, gom mãi mới đủ dũng khí để thì thào hai chữ, "Xin lỗi..."
Nói xong, Dĩnh Đình cũng cảm nhận được vai áo mình thấm chất lỏng âm ấm. Nhưng cũng chẳng đủ làm cho lửa giận trong lòng hắn tiêu tan.
Cảnh Huyên thấy hắn im lặng thì sợ đến nức nở. Bao nhiêu khẩn cầu trong lòng lại chẳng thể nào thốt lên được. Y muốn nói xin lỗi, nói em biết sai rồi, nói anh đừng làm lơ em. Nhưng rốt cuộc thứ bật ra chỉ toàn là tiếng khóc.
Nếu như mình nghe lời, nếu như mình không ngu ngốc...
Tiếng thút thít liên hồi bên tai cũng làm lòng hắn dịu đi một chút. Dĩnh Đình cũng không đành lòng trách mắng, chỉ im lặng cõng Cảnh Huyên mà đi.
Dĩnh Đình mở cửa phòng, bước vào trong rồi khoá cửa. Hắn thả y đứng xuống sàn nhà vệ sinh, muốn mắng nhưng vẫn kiềm lại, "Cởi quần áo ra, lạnh."
Giận nhưng vẫn lo trước.
Cảnh Huyên chậm chạp cởi đồ, sau đó thân trần như nhộng đứng khép nép trước mặt hắn. Ăn đòn nhiều nhưng Cảnh Huyên chưa từng khoả thân hoàn toàn trước mặt Dĩnh Đình bao giờ.
Không biết anh ấy có cảm giác gì không nhỉ?
Cảnh Huyên tò mò lén nhìn đũng quần hắn, chưa kịp nhìn kĩ thì Dĩnh Đình đã tiến đến gần, nắm lấy vai y xoay ngang qua rồi tát xuống cặp mông trắng trẻo.
Ba! Ba!
"Tự tung tự tác, không biết nghe lời, ai cho phép em tự đi tắm biển? Tôi đã dặn em chưa hả Cảnh Huyên," Dĩnh Đình giữ vai Cảnh Huyên lại, vung tay đánh mấy phát xuống cặp mông đang không ngừng run rẩy kia. "Tại sao không mặc áo phao, hả?"
"Hức, mặc vào nó vướng," Cảnh Huyên dù đau nhưng cũng không né tránh, thành thật đứng yên cho hắn đánh.
Ba! Ba!
"Vướng? Vậy thà chết chứ không muốn bị vướng phải không?" Bàn tay đánh xuống mạnh hơn, dường như đã bị câu trả lời vô tri của Cảnh Huyên chọc cho nổi điên. "Không biết suy nghĩ! Không nghe lời! Bướng!"
Dĩnh Đình cũng không để bản thân vì tức giận mà mất khống chế, chỉ đánh khoảng hai mươi cái rồi thôi.
Nhìn mông Cảnh Huyên phủ một lớp đỏ hồng, Dĩnh Đình cau mày buông y ra. Cảnh Huyên lùi lại hai bước, cúi đầu sụt sùi. Vì ngâm trong quần áo ướt nước lạnh nên da y đang mềm, đánh vào cảm giác đau rát dã man. May mà Dĩnh Đình chỉ đánh có mấy cái...
Nhưng ít nhất... hắn không im lặng nữa.
Dù đau nhưng Dĩnh Đình thế này làm Cảnh Huyên yên tâm hơn hẳn.
Bởi vì sự lạnh nhạt kéo dài mười bốn năm của anh hai dành cho mình quá sức ám ảnh, Cảnh Huyên thật sự rất sợ cảm giác bị làm lơ.
Dĩnh Đình nhìn y đứng xoa xoa mông một hồi, chỉ tay sang một bên, "Vào bồn tắm đi, tôi tắm giúp em."
"Em tự—"
"Đừng cãi."
Cảnh Huyên ngây ngốc gật đầu, leo vào bồn chờ hắn thử nước. Dĩnh Đình mở vòi sen, chờ cho nước ấm hẳn mới đưa qua tưới lên người y.
Đây là lần đầu y được Dĩnh Đình tắm giúp, Cảnh Huyên cũng hơi ngại. Y ngồi im lặng dựa người vào thành bồn, để hắn gội đầu giúp mình.
"Tôi đã rất lo lắng cho em," Cuối cùng thì Dĩnh Đình vẫn là người mở miệng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này. "Cảnh Huyên, biển không phải là nơi mà em muốn nghịch là nghịch. Một năm có bao nhiêu người chết vì bị biển cuốn đi, không phải là em không biết."
Cảnh Huyên cụp mắt, không dám nói gì thêm.
"Chưa nói đến việc em trốn đi. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi lí do em dám chèo ra biển mà không mặc áo phao. Em tự tin vào khả năng bơi lội của mình đến vậy sao?"
Trong số những người chết vì đuối nước, phần lớn là người biết bơi. Vì người biết bơi nghĩ mình sẽ ổn thôi nên dễ sinh ra cảm giác chủ quan, đến lúc bị cuốn đi rồi thì không thể nào quay về. Trong khi người không biết bơi luôn có sự đề phòng, tự biết chừa cho mình đường lui.
Dĩnh Đình nhìn bóng lưng ủ rũ của Cảnh Huyên, thở dài chốt lại một câu, "Hôm nay em hư lắm."
Nghe những lời này, không hiểu sao nước mắt của Cảnh Huyên lập tức ứa ra. Thế nhưng y không hề thấy oan ức, Cảnh Huyên biết mình hư mà.
Chỉ là, Dĩnh Đình chưa từng nói y hư...
Dĩnh Đình mở vòi nước, cẩn thận gội sạch tóc cho Cảnh Huyên. Bàn tay to lớn chậm rãi nương theo dòng nước đưa xuống giúp y rửa sạch nước mắt nước mũi, chỉ để lại chóp mũi và đuôi mắt phiếm hồng.
"Tự tắm người đi, tắm nhanh rồi đi ra."
Không phải là Dĩnh Đình không muốn giúp, mà hắn thấy thân dưới của mình bắt đầu phản ứng mạnh mẽ rồi.
Ban nãy vì tức giận nên còn chưa ấy lắm, bây giờ thì khác.
Không ai có thể giữ bình tĩnh khi trực tiếp chạm vào cơ thể người mình yêu, nhìn người ấy trần trụi trước mặt mình cả.
Cảnh Huyên thút thít dùng bông tắm chà sạch sẽ, đến khi cả người đều thơm tho mới chịu bước ra lau khô người. Có nên mặc quần không nhỉ? Dù gì lát nữa cũng sẽ bị đánh thôi.
Thế là Cảnh Huyên chỉ mặc chiếc áo thun cỡ bự, bước ra ngoài rồi đi đến trước mặt hắn. Dĩnh Đình liếc nhìn, nhíu mày, "Quần đâu?"
"Ăn đòn xong rồi mặc ạ..."
Nếu như không phải vì Cảnh Huyên đang trưng ra vẻ mặt thành thật đó, Dĩnh Đình còn tưởng y đang đùa với mình.
Nhịn xuống ý cười trong lòng, hắn vào phòng tắm lấy quần ra đưa cho y rồi nói, "Mặc vào đi. Đang đi chơi mà ăn đòn cái gì?"
Cảnh Huyên cầm lấy quần, vẫn đắn đo chưa chịu mặc vào. Dĩnh Đình búng nhẹ một cái lên trán y, "Từ đây về nhà cũng phải ngồi xe 3 tiếng đấy. Đánh xong rồi làm sao mà về? Em định đứng trên nóc xe hay sao?"
Vành tai Cảnh Huyên đỏ lên, y lắc đầu rồi vội mặc quần vào, "Không ạ..."
Dĩnh Đình không trêu Cảnh Huyên nữa. Ban nãy cõng Cảnh Huyên nên lưng áo của hắn cũng ướt, vậy nên sẵn tiện bây giờ đi tắm luôn.
Đến lúc cả hai xong xuôi thì đã gần 10 giờ, nhà hàng của khách sạn không còn mở nữa. Dĩnh Đình cùng Cảnh Huyên đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mua 2 tô mỳ ăn liền, sẵn tiện mua thêm vài món ăn vặt và nước uống đóng chai mà Cảnh Huyên thích. Trên đường đi bộ về thì vô tình gặp được xe bán kem cuộn, Dĩnh Đình quay sang nhìn Cảnh Huyên, "Muốn ăn không?"
Hắn nhớ Cảnh Huyên thích ăn mấy món này. Tóm gọn lại là đồ ăn vặt thì Cảnh Huyên đều thích.
Cảnh Huyên hơi đắn đo, không dám đòi hỏi. Y không biết Dĩnh Đình có còn tức giận hay không, sợ rằng mình sẽ làm hắn bực càng thêm bực.
Thấy y chần chừ mãi, Dĩnh Đình rút ví ra rồi đưa tiền cho Cảnh Huyên, "Mua đi."
Mắt Cảnh Huyên sáng lên, chút rụt rè ban nãy nhanh chóng biến mất.
Cảnh Huyên không phải không có tiền, nhưng cảm giác được người yêu cho tiền đi mua đồ mình thích như này... Thật là giống trong tiểu thuyết, haha.
Nhưng hình như trong tiểu thuyết ít có ai bị ăn đòn thường xuyên như mình.
"Tiền thừa ạ," Cảnh Huyên đưa lại tiền cho hắn, Dĩnh Đình phẩy tay. "Giữ đi."
Cún con vui vẻ đút tiền vào túi, vừa đi vừa ăn kem cuộn vị oreo. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cho y tiền ăn kem như vậy mà mình lại chẳng có gì để báo đáp. Cảnh Huyên đắn đo một hồi, quyết định nhón chân hôn lên má hắn một cái, "Em cảm ơn ạ."
Khoé môi của Dĩnh Đình khẽ nhếch lên.
Về phòng, hắn đun nước rồi nấu mì cho cả hai. Ăn xong thì hai người leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Suốt quá trình này cả hai hầu như không nói với nhau câu nào, im lặng ăn rồi im lặng nằm xuống.
Cảnh Huyên hơi sợ, nhích người ra sát mép giường đến mức sắp rơi xuống tới nơi.
Thật ra bình thường hai người ngủ cũng không hay ôm dính lấy nhau, nhưng hôm nay Cảnh Huyên cố ý cách hắn xa thật xa. Không phải vì Cảnh Huyên giận dỗi, mà là y sợ mình sẽ làm hắn khó chịu.
Mình biết điều mà, cũng biết nhìn mặt đoán ý chứ bộ. Dù Dĩnh Đình nhìn vậy thôi chứ có vẻ như cũng dễ đoán lắm á.
Trong lúc Cảnh Huyên còn đang tự hào khen mình thông minh, giọng nói trầm trầm của Dĩnh Đình vang lên, "Nằm xa như thế thì thuê phòng khác mà nằm."
Ủa.
Thấy mình cũng giỏi đoán ý người khác lắm mà ta?
Cảnh Huyên xoay người lại đối diện với hắn. Phát hiện Dĩnh Đình đang nhìn mình chằm chằm với cặp mắt không hòa nhã mấy. Y cụp mi mắt, tỏ vẻ đáng thương, "Em sợ anh không vui."
"Nói cứ như thể em nằm cách một mét như thế thì tôi vui vậy," Dĩnh Đĩnh châm chọc, nhưng cũng không muốn dọa sợ nhóc con. Hắn vỗ xuống vị trí bên cạnh mình. "Lăn qua đây."
Cảnh Huyên lập tức vui vẻ lăn đến bên cạnh hắn.
Dĩnh Đình xem như hài lòng, tắt đèn rồi nằm xng giường. Bởi vì nằm gần nhau nên Cảnh Huyên có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở của hắn.
Hôm nay làm sai nên Cảnh Huyên cũng biết điều mà nằm im, không dám chơi điện thoại hay lăn tới lăn lui nghịch ngợm nữa. Y im lặng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lại chuyện hôm nay.
Khoảng chừng năm phút sau, Cảnh Huyên mở miệng. "Em biết anh rất giận em, em cũng giận mình nữa..."
"Em xin lỗi... Lúc đó em thật sự không nghĩ nhiều như vậy, em thật ngu ngốc quá," Giọng Cảnh Huyên hơi nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chảy ra. Y quay sang hắn, thút thít nói, "Anh ơi, anh đừng ghét em nhé.."
Dĩnh Đình nhìn đôi mắt đẫm lệ của Cảnh Huyên, hắn xoay người qua mở đèn phòng rồi ngồi lên dựa vào thành giường. Cảnh Huyên biết ý, chậm rãi bò dậy rồi quỳ gối trước mặt hắn, nước mắt vẫn ứa ra, "Em chỉ muốn tự tay câu cho anh một con cá, hức, em không nghĩ là trời sẽ mưa, em cũng không nghĩ đến chuyện phải mặc áo phao nữa..."
Cảnh Huyên càng nói thì càng sợ, sợ hắn nghĩ rằng y đang biện minh, "Nhưng, nhưng đều là do em ngu ngốc, không có lí do gì để bao biện hết ạ, hức, anh cứ mắng em đi, em sẽ nghe mà.."
Dĩnh Đình nhìn y khóc sướt mướt, trong lòng cũng thấy thương.
Hắn đã sớm không còn tức giận nữa, nhưng hắn không thể mở lời nói chuyện vui vẻ với Cảnh Huyên được. Không giận đâu có đồng nghĩa với vui vẻ đâu.
"Nhưng mà... nhưng mà... anh đừng bảo em hư, được không anh?"
Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên đan mười ngón tay vào nhau như đang cầu xin mình, kèm thêm chóp mũi đỏ ửng vì khóc. Em cứ như thế này thì làm sao tôi giận em được đây?
"Xích lại đây," Dĩnh Đình chỉ xuống phần đệm trước mặt mình, ra hiệu cho Cảnh Huyên. Y chậm rãi bò đến gần, quỳ xuống đúng vị trí rồi khoanh tay lại, "Em đến rồi ạ..."
Hắn nâng tay lên bóp nhẹ cằm Cảnh Huyên, "Sợ tôi không?"
Cảnh Huyên lậm phim, tưởng rằng nếu trả lời sợ thì Dĩnh Đình sẽ đuổi y đi, thế nên càng khóc dữ.
"Không, hức, không sợ ạ," Y điên cuồng lắc đầu. "Em yêu anh nhất, em sẽ không sợ anh đâu..."
"Sợ thì nói sợ, tôi ăn thịt em được chắc?" Dĩnh Đình uy nghiêm nói, nhưng đáy mắt lại chứa ý cười. Chẳng hiểu sao Cảnh Huyên luôn làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, dù cho y có đang khóc đến thảm thương hay phạm lỗi tày trời đi chăng nữa.
"Không sợ, hức, không sợ đâu, em yêu anh mà..." Giọng nói mềm mại kia lại vang lên, lần này mang theo chút nỉ non. Cảnh Huyên cố gắng lấy hết can đảm để xích lại gần hắn thêm vài phân, tay lén lút đưa đến nắm lấy vạt áo hắn giật giật hai cái, "Anh ơi, đừng giận em nha..."
Dĩnh Đình không cứng rắn nổi nữa. Hắn nắm cổ tay Cảnh Huyên rồi kéo y ngồi dựa vào lòng mình, "Không giận em, không ghét em."
Hắn rút khăn giấy, cẩn thận giúp y lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Cảnh Huyên ngoan ngoãn ngồi yên, bày ra thái độ hợp tác trăm phần trăm. Y cứ nhìn chằm chằm hắn, cứ như sợ rằng người này sẽ đột nhiên biến mất.
"Xin lỗi, tôi không nên mắng em hư."
Nói gì thì nói, Dĩnh Đình vẫn rất quan tâm đến cảm nhận của Cảnh Huyên.
Mình mắng đúng nhưng em ấy không thích, vậy thì nên lựa lời khác để mắng. Đối với hắn, người làm sai vẫn có quyền được ý kiến, được bày tỏ việc mình mong muốn đối phương dạy dỗ mình thế nào. Đương nhiên không phải ý kiến nào cũng sẽ được chiều theo, nhưng ít nhất thì Dĩnh Đình cũng sẽ cân nhắc.
"Sau này không được tự mắng mình ngu ngốc, biết chưa?"
"Dạ, em nghe lời anh," Cảnh Huyên gật gật đầu. "Em sẽ ngoan."
"Ừ, tôi tin em," Dĩnh Đình xoa đầu Cảnh Huyên, nhẹ nhàng nói. "Không sao, sai thì sửa."
Vốn đã nín khóc rồi, thế mà Cảnh Huyên lại bị câu nói này của Dĩnh Đình làm cho đỏ mắt.
Tôi tin em.
Sai thì sửa.
"Vì sao anh... vì sao anh lại tin em?" Khoé môi Cảnh Huyên khẽ run, dường như chính mình cũng không dám tin vào điều này.
Tại sao hắn lại yêu một người hay gây hoạ như mình, tại sao hắn lại tin tưởng một người từng hại chết người khác như mình chứ?
Mình có giá trị đến vậy sao?
Cảnh Huyên đã từng nghĩ, chuyện hại chết người khác là cái nghiệp mà mình phải gánh vác cả đời. Y cũng tự nhủ rằng cho dù ông Trời có trừng phạt mình thế nào thì mình cũng sẽ chấp nhận mà không dám oán trách.
Vậy nên, Cảnh Huyên chưa từng dám kì vọng rằng sẽ có điều gì tuyệt vời xảy ra trong cuộc đời mình.
Thế nhưng mà điều tuyệt vời đó lại xuất hiện, điều tuyệt vời đó tin tưởng ở y, luôn yêu thương y.
Đột nhiên bây giờ trong lòng Cảnh Huyên tha thiết muốn cầu xin ông Trời, cho dù trừng phạt y thế nào thì cũng đừng mang điều tuyệt vời này đi.
"Sao lại khóc nhè rồi?" Dĩnh Đình dùng ngón trở gạt đi nước mắt trên mặt Cảnh Huyên. "Em là người yêu của tôi, đương nhiên là tôi phải tin em chứ."
Lời này không phải chỉ để dỗ Cảnh Huyên cho vui. Dĩnh Đình thật lòng tin tưởng ở Cảnh Huyên.
Cảnh Huyên áp mặt vào lòng Dĩnh Đình, thút thít một hồi rồi nghẹn ngào nói, "Cảm ơn anh, Dĩnh Đình."
Dĩnh Đình không nói gì thêm, chỉ ôm y rồi vỗ nhẹ lưng dỗ dành. Hôm nay là một ngày mệt mỏi của cả hai, Cảnh Huyên cũng nhanh chóng thiếp đi trên vai hắn.
Cảnh Huyên đã ngủ rồi, nhưng Dĩnh Đình vẫn ôm y không buông.
Hôm nay hắn đã rất sợ hãi.
Giờ phút này được ôm thân người còn ấm áp trong lòng mình, Dĩnh Đình chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn đất trời đã che chở cho Cảnh Huyên, để y có thể quay về đây với hắn.
Vậy nên cho dù hắn đã rất tức giận, nhưng cái khoảnh khắc tưởng chừng như mình chỉ nhận lại cái xác không hồn đó, đột nhiên có một cục cưng sống sờ sờ bước ra. Khoảnh khắc đó đã khiến trái tim hắn đập trở lại, khiến hắn tin rằng mình sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh Cảnh Huyên.
Dĩnh Đình cẩn thận đặt Cảnh Huyên nằm xuống giường, hắn hôn nhẹ lên mí mắt hơi sưng của y một cái rồi nằm xuống bên cạnh, "Ngủ ngon, bé ngoan của tôi."
Cảm ơn anh vì đã tin ở em.
___
22/12/2022
Nói chung chap này vẫn còn ngọt ngào lắm, tại đang đi chơi nên anh Đình không làm ẻm mất vui đâu. Đợi về đến nhà là có người phải nằm sấp khóc nhè rồi...
Lời tác giả:
Cái tính của Huyên là không phạm lỗi thì thôi, chứ phạm lỗi một cái là toàn dính ngay mấy lỗi to tày trời luôn. Với thiệt ra ẻm phạm lỗi nhỏ thì anh Đình hổng phạt đâu ^^~ Nhìn anh Đình dữ vậy thôi chứ ảnh dễ tính với người thương của ảnh cực luôn.
Cảnh Huyên nhìn nhây nhây, bướng bướng nhưng thật ra ẻm cũng ngoan lắm. Tại tính ẻm cứ làm trước tính sau nên ẻm không suy nghĩ nhiều, tới lúc có hậu quả rồi mới bắt đầu hối hận. Mà một khi đã có hậu quả thì sẽ có ăn đòn, ở với anh Đình thì hư chỉ có bép bép mông thôi ^^~
Với lại Cảnh Huyên thật sự rất ỷ lại vào Dĩnh Đình luôn đó, cho nên mỗi lần anh Đình cưng ẻm một chút thôi là ẻm mừng như được lên trời vậy. Mặc dù Cảnh Huyên sợ Dĩnh Đình là thật nhưng ẻm vẫn rất thoải mái bày tỏ khi ở bên cạnh anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top