39. Thức khuya
Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
____
Gần đây Cảnh Huyên có một tật xấu, đó là thức rất khuya. Giống như khi vô tình phá vỡ đồng hồ sinh học của một ngày thì những ngày sau đó đều bị ảnh hưởng.
Cảnh Huyên rất mê ngủ, vậy nên cuối tuần hắn sẽ để y ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là y cứ tha hồ thức đến sáng rồi lại ngủ một giấc đến ba bốn giờ chiều.
"Dậy đi, anh gọi em nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Dậy còn đi ăn sáng uống trà sữa."
"Năm phút..."
"Tối hôm qua em chơi game đến mấy giờ?" Dĩnh Đình bất lực nhìn y vẫn ngủ say sưa, vỗ nhẹ lên mông y một cái. "Bây giờ là một giờ chiều rồi, còn ngủ nữa thì tối lại thức khuya đấy."
Cảnh Huyên rúc mặt vào gối ôm, không trả lời.
Dĩnh Đình không nỡ phá hỏng giấc ngủ của đứa nhỏ, đành nhéo má y, "Một lát nữa dậy xem anh xử lí em thế nào."
Ba giờ chiều, Cảnh Huyên vừa ngáp vừa đi xuống lầu, thấy Dĩnh Đình đang ngồi đọc sách ở phòng khách thì lại bước đến đu lên người hắn. Y cọ cọ mặt mình lên vai Dĩnh Đình, "Em muốn ăn gà rán."
"Mới ngủ dậy mà đã đòi ăn gà rán, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?" Dĩnh Đình nhéo má y. Cảnh Huyên vẫn bám dính lấy hắn mà đáp, "Mới có ba giờ à."
Cuối cùng Dĩnh Đình cũng không trách mắng mà chỉ bảo y nhanh chóng thay đồ để ra ngoài chơi.
Công ty của Dĩnh Đình dù đã có tên tuổi nhưng vẫn cần hắn phải đặt nhiều tâm sức vào, trong tuần Dĩnh Đình không có ngày nghỉ như khi làm tư vấn tâm lý. Vậy nên hai người chỉ có hai ngày cuối tuần để bên nhau, hắn cũng không muốn bỏ lỡ mất khoản thời gian ít ỏi này để hâm nóng tình cảm với Cảnh Huyên.
Nếu như trong tuần hai người chỉ có thể ra ngoài ăn tối với nhau thì cuối tuần là thời gian để cả hai đi đến những nơi mang tính vui chơi hơn. Chẳng hạn như đi mua sắm, đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần, đi các workshop để làm gốm hoặc vẽ tranh, đi khu vui chơi, đi viện bảo tàng.
Nói chung là, vì Cảnh Huyên thích đi nên Dĩnh Đình luôn đáp ứng niềm vui của chồng nhỏ.
Sau khi Cảnh Huyên thay đồ xong, hai người thương lượng rồi quyết định chỉ đi dạo phố đi bộ để vừa mua sắm vừa ăn uống.
Vì xuất phát trễ nên bầu trời nhanh chóng chuyển sắc chỉ sau vài tiếng đi chơi. Trước khi đi, Dĩnh Đình ép Cảnh Huyên ăn một bữa đàng hoàng rồi mới được ra khỏi nhà, khiến y vùng vằng giận dỗi một hồi.
Càng về tối thời tiết lại càng mát mẻ. Dĩnh Đình cầm ba bốn túi đồ mới mua, phát hiện ra Cảnh Huyên đã tuột về sau.
"Sao thế?" Hắn quay đầu lại nhìn y đang xụ mặt chậm chạp lê chân về phía mình. Cảnh Huyên không nhịn nổi nữa, mếu máo ngước lên, "Giày này không hợp chân em..."
"Khó chịu chân à?" Dĩnh Đình tiến lại gần rồi nghiêng người. "Qua ghế ngồi đã."
Hắn đỡ Cảnh Huyên sang ghế đá gần đó rồi quỳ một chân xuống trước mặt y. Cảnh Huyên ngoan ngoãn đưa chân lên để hắn cởi giày, sau đó rầm rì, "Mũi giày hơi chật, em thấy móng chân em cạ vào ngón bên cạnh..."
"Đau chân sao ngay từ đầu không nói cho anh biết, nãy giờ đi bộ cả đường rồi," Dĩnh Đình thở dài, đứng lên gõ nhẹ vào trán y. "Để anh xem gần đây có chỗ nào bán giày không."
Vì đây là phố đi bộ ngay trung tâm nên tìm chỗ mua sắm không khó. Một lát sau, Dĩnh Đình cõng Cảnh Huyên trên lưng đi bắt đầu đi đến tiệm giày.
Cảnh Huyên vẫn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, nhưng Dĩnh Đình chẳng để tâm lắm. Sau một lát im lặng giấu mặt lên vai Dĩnh Đình, Cảnh Huyên mới ngẩng lên rồi thủ thỉ, "Anh ơi, anh có thương em không?"
"Muốn gì thì nói thẳng," Dĩnh Đình không còn lạ gì với kiểu xin xỏ của y nên bắt bài nhanh chóng. Cảnh Huyên cười hì hì, "Anh thấy cái xe bánh tráng ở đằng kia không?"
Cứ thấy đồ ăn vặt là mắt lại sáng lên.
"Đừng có nhảm, để bụng ăn tối," Hắn giả vờ lạnh giọng, thế nhưng Cảnh Huyên đã đủ hiểu chồng mình nên cũng không sợ hãi mà còn bĩu môi giận dỗi.
Vậy thì ăn tối xong y sẽ đòi mua.
Sau khi đến tiệm giày, Dĩnh Đình hỏi xin băng cá nhân để dán vết cứa trên ngón chân y trước rồi mới thả đứa nhỏ đi lựa giày. Cảnh Huyên vòng tới vòng lui, cuối cùng chỉ vào chiếc giày màu đen trên kệ trưng bày, "Đôi này nha anh?"
Nhân viên giúp lấy ra đôi giày theo kích cỡ được yêu cầu rồi đưa cho Cảnh Huyên. Dĩnh Đình theo y đến ghế, cầm lấy đôi giày trên tay y.
"Em cứ ngồi yên đi," Dĩnh Đình cúi người giúp y mang giày mới vào. "Đứng lên đi tới đi lui thử xem có thoải mái không?"
Mấy lời này chẳng khác gì những lời ba mẹ hay nói mỗi khi dẫn y đi mua giày...
Cảnh Huyên đứng lên bay nhảy một hồi, vui vẻ hài lòng với giày mới. Dĩnh Đình thấy vậy thì ra quầy thanh toán, sau đó bỏ đôi giày cũ của y vào hộp.
"Lần sau đau chân là phải nói, không có ráng nhịn như vậy nữa biết chưa?" Dĩnh Đình dặn dò trên đường đi ra bãi đỗ xe. Cảnh Huyên đã quen với những lời như dạy con của hắn, gật đầu, "Biết rồi mà."
...
Đêm hôm đó, Dĩnh Đình chập chờn tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng.
Người bên cạnh vẫn đang dí mặt vào điện thoại, đắm chìm vào trò chơi bắn súng đến mức không nhận ra hắn đã ngồi dậy nhìn y.
Dĩnh Đình hít sâu một hơi, sau đó lạnh giọng, "Cảnh Huyên."
Thấy đối phương không có phản ứng, Dĩnh Đình mới để ý đến tai nghe mà y đang đeo.
Hoá ra đêm nào cũng thức khuya chơi điện tử, bảo sao cứ ngủ đến tận chiều.
Dĩnh Đình đảo mắt, chờ Cảnh Huyên chơi xong rồi nhanh chóng đưa tay cầm lấy điện thoại.
"Anh..." Cảnh Huyên giật bắn mình ngồi bật dậy, cười xuề xoà. "Làm em hết hồn..."
Hắn nghiêng người mở đèn bàn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt lạnh lùng khiến Cảnh Huyên khẽ rùng mình. Dĩnh Đình nhìn y, nhàn nhạt nói, "Không cần ngủ nữa, đi ra góc tường đứng chơi điện thoại đi, đứng đến sáng cho anh."
Đây là lời hăm doạ người lớn hay dành cho bọn trẻ con, nhưng Cảnh Huyên biết Dĩnh Đình không giỡn chơi bao giờ. Y nuốt nước bọt, kéo nhẹ tay hắn, "Dạ thôi..."
"Anh nhắc nhở em cả tuần nay rồi, cái chuyện cơ bản thế này mà em cũng phải để anh phạt em mới nhớ đúng không?" Dĩnh Đình nghiêm giọng. "Đi ra góc, đừng để anh phải nhiều lời."
Cảnh Huyên ủ rũ trèo xuống giường, nhận lại điện thoại rồi đi vào góc đứng. Phía sau lưng, giọng nói đáng sợ của hắn vẫn vang lên, "Anh đặt điện thoại quay lại, sáng mai anh xem mà thấy em dám ngưng chơi điện thoại thì em biết tay anh."
Hai người đã là người lớn, vậy nên Dĩnh Đình thường không quản những chuyện cá nhân cỏn con này. Thế nhưng gần đây Cảnh Huyên đã đảo lộn giờ giấc nghiêm trọng, nhắc nhở liên tục mà vẫn không chịu nghe.
Dĩnh Đình biết tính Cảnh Huyên, đôi lúc phải cứng một chút mới trị được y.
Việc bấm điện thoại chỉ vui khi y tự nguyện, còn đã bị phạt, lại còn là phạt đứng thì không còn thoải mái nữa.
Bình thường Cảnh Huyên chỉ bấm đến khoảng năm giờ sáng, vậy nên bây giờ y bắt đầu mệt lả người.
Thôi nếu mai có phạt thì chịu vậy...
Dĩnh Đình đã phạt Cảnh Huyên thì đương nhiên sẽ không mặc kệ y đứng đò còn mình thì ngủ ngon giấc. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút, khoảng nửa tiếng sau tỉnh dậy thì thấy Cảnh Huyên đang ngồi bó gối dựa đầu vào tường.
Trẻ con là vậy đấy, giống như kêu ngủ trưa thì không chịu, tới lúc không cho ngủ nữa thì lại gật gù.
Hắn bất lực thở dài một hơi rồi bước đến bế y đem qua giường.
...
Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì Cảnh Huyên ngoan ngoãn đến đứng khoanh tay trước mặt Dĩnh Đình.
Y không nghĩ Dĩnh Đình sẽ phạt nặng chuyện nhỏ này, cho đến khi nhìn thấy hắn bày thước gỗ, thắt lưng và roi mây trên bàn.
"Chọn đi," Hắn chống tay đỡ thái dương. "Chọn xong thì lên giường nằm sấp xuống."
Cảnh Huyên nhìn ba thứ đó như muốn thiêu cháy chúng, mím chặt môi. Y ngẫm nghĩ rồi nhích chân về phía trước sau đó đột ngột ôm lấy hắn, "Em chỉ muốn chọn anh thôi..."
Cảnh Huyên đoán không sai.
Dĩnh Đình tỏ ra nghiêm khắc, nhưng đương nhiên hắn không định phạt nặng lỗi này. Chỉ là nhắc nhở suông thì nhóc con này bướng quá, phải hù doạ một chút mới nghe lời.
"Chọn anh là cho anh quyền lựa chọn à? Thế anh chọn cả ba nhé" Hắn vòng tay ôm Cảnh Huyên rồi đỡ y ngồi lên đùi mình. Cảnh Huyên ra sức làm nũng, "Dạ thôi..."
"Thôi là thế nào," Bàn tay hắn vỗ hai cái lên mông y. "Thôi không chọn nữa, dùng cả ba cái?"
Dĩnh Đình rất thích trêu Cảnh Huyên, bởi vì y sẽ bày ra mấy trò nũng nịu giống hệt như mèo con để nài nỉ hắn.
"Anh có cần phải đánh em không... Anh nhắc nhở thôi cũng được mà..." Cảnh Huyên giả vờ dỗi hờn. Dĩnh Đình lại vỗ xuống mông y, "Suốt một tuần qua không đêm nào là anh không nhắc em. Anh đã nhắc nhở em một tuần rồi mà vẫn không hiệu quả nên anh mới phải phạt em đây này."
Cảnh Huyên hơi đuối lý, y lầm bầm, "Thì nhắc thêm một đêm nữa cũng được mà, lỡ đến đêm nay em nghe lời thì sao..."
"Cứ phải cãi mới được," Hắn nhéo đầu mũi y. "Có muốn viết bản kiểm điểm không?"
Cảnh Huyên lại dụi mặt lên ngực hắn, "Không muốn..."
Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên mông y, đánh thì không cần nhưng vẫn phải cảnh cáo cho nhớ. Hắn chậm rãi nói, "Trong vòng một tuần tới, đúng mười một giờ là tự giác để điện thoại lên bàn, không cầm lên giường nữa."
Dù gì đây cũng là hình phạt nhẹ nhất rồi, vậy nên Cảnh Huyên chỉ ủ rũ một chút chứ không phản kháng.
"Nếu có việc cần làm thì tự giác nói, không có giấu giấu diếm diếm rồi để ảnh hưởng công việc, biết chưa?"
"Biết rồi..."
"Dạ thưa đâu?" Trên mông lại bị đánh cho hai cái, lần này hắn dùng lực nên Cảnh Huyên giật nảy lên. Y vòng một tay ra xoa mông, xụ mặt, "Dạ em biết rồi ạ..."
...
Mười một giờ đêm, Dĩnh Đình chờ Cảnh Huyên đặt điện thoại lên bàn đầu giường rồi mới nằm xuống ngủ.
Thế nhưng hai giờ sáng, hắn vẫn chập chờn tỉnh dậy vì tiếng động nhỏ bên cạnh.
Cảnh Huyên đang nằm lướt điện thoại say mê.
Dĩnh Đình thấy máu nóng lại dồn lên đến não, "Anh không đánh em một trận là em không sửa được nhỉ?"
Giọng của Dĩnh Đình vang lên giữa đêm giống như tiếng gọi từ địa ngục, khiến Cảnh Huyên lạnh sống lưng.
Y chậm chạp bò dậy, còn chưa kịp xin lỗi thì Dĩnh Đình đã đứng lên đi lấy thước gỗ.
"Tay nào lấy điện thoại, xoè ra," Hắn mở đèn phòng, cầm thước gỗ bước đến nhìn Cảnh Huyên đã quỳ ngay ngắn trên giường. Y rụt người, khẽ nói, "Không muốn đánh tay..."
"Ai không muốn đánh tay?"
Cảnh Huyên giấu hai tay ra sau lưng, "Em không muốn..."
"Vậy thì cởi quần nằm sấp xuống."
Cảnh Huyên vừa nằm ngay ngắn, phía sau đã ăn ngay một loạt thước đau điếng.
Chát! Chát! Chát!
"Đã bắt em dẹp điện thoại rồi, vậy mà vẫn lén lấy chơi!"
Có lẽ vì trận đòn này đến quá bất ngờ nên mông Cảnh Huyên chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Từng thước rơi xuống đều đau rát kinh khủng, khiến hai cánh mông y run lên bần bật.
Chát! Chát! Chát!
Hư là phải dạy, đánh là phải đau. Từ xưa đến nay Dĩnh Đình vẫn theo nguyên tắc như thế.
Qua tầm hai mươi thước, cặp mông sưng đỏ của y bắt đầu ngọ nguậy.
Chát!
"Nằm yên!" Một thước rơi xuống vùng da dưới mông khiến Cảnh Huyên giật điếng. Cảnh Huyên nghiêng người, giọng nghẹn ngào, "Anh nói thôi, hức, anh đừng đánh em mà..."
"Nằm xuống, nằm cho đàng hoàng," Hắn vươn tay định kéo người y về thì Cảnh Huyên lại thút thít lùi ra xa. "Em giỡn mặt với anh đúng không?"
"Từ giờ em sẽ đi ngủ đúng giờ mà, em hứa, em hứa thật đó," Cảnh Huyên làm gì có gan nằm lại. Y quỳ dậy, nắm đầu thước lay lay, "Anh ơi, hức, em không bấm điện thoại khuya nữa, hức, tối nay em hứa mười hai giờ em đi ngủ, thật đó"
"Nằm xuống."
"Thôi mà anh, hức, sao anh dữ với em quá vậy, có phải là anh hết thương em rồi không? Hồi đó anh đâu có dữ với em như vậy đâu..."
"Lại nói linh tinh cái gì đấy? Ăn đòn chưa đủ đúng không?" Dĩnh Đình nghiêm giọng. "Bỏ tay ra!"
Cảnh Huyên luyến tiếc buông tay ra, sau đó kéo áo lên lau nước mắt, không ngừng ho như muốn văng lá phổi ra ngoài.
"Ngưng ngay cái kiểu ho như thế đi, anh đánh đòn đấy," Dĩnh Đình liếc mắt cảnh cáo. "Hư cổ họng."
Nghiêm khắc là thế nhưng lúc này Dĩnh Đình đã thoả hiệp mà đặt thước xuống giường.
Cảnh Huyên sụt sùi nhìn hắn rót cho mình một ly nước, sau đó ngoan ngoãn nhận lấy rồi chậm rãi uống từng ngụm để dịu cổ họng.
"Cứ phải để ăn đòn mới chịu nghe," Dĩnh Đình đợi y uống xong thì cầm ly nước đặt lên bàn. "Em nói anh nghe xem em thấy em có đáng bị phạt không?"
Cảnh Huyên dụi mắt, "Dạ, hức, dạ có..."
"Vậy thì nằm sấp xuống."
"Anh ơi, hức, không mà..."
"Anh đã nhắc nhở em rất nhiều lần," Dĩnh Đình lắc đầu. "Nằm xuống."
Cuối cùng Cảnh Huyên vẫn không thương lượng được mà đành nằm lại vị trí cũ với cặp mông in đầy vết thước sưng đỏ. Hắn quỳ một chân lên giường, dùng tay trái ấn lên lưng y để cố định vị trí rồi nhịp thước, "Lần này anh phạt em mười thước, nhớ cho rõ, còn thêm một lần nữa thì buổi tối anh sẽ trói em lại."
Ngay sau lời hăm doạ là loạt thước nặng nề vung xuống.
Chát! Chát! Chát!
Dĩnh Đình không bao giờ phạt giỡn.
Hắn hiểu rõ Cảnh Huyên, hắn biết y là một người ưa cứng không ưa mềm. Chỉ cần hắn cố ý hạ mình một chút để dỗ y thì Cảnh Huyên sẽ được nước lấn tới, gây thêm một chuyện to đùng cho hắn giải quyết. Vậy nên Dĩnh Đình thà rằng mình khó một chút, cứ nghiêm khắc với y từ bước đầu thì sẽ đỡ được tai hoạ về sau.
Mười thước tưởng chừng là một con số nhỏ nhưng đủ khiến Cảnh Huyên khóc lóc tìm cách thoát ra. Dĩnh Đình cũng dùng lực nặng hơn ban nãy một chút, vậy nên mông y từ đỏ nhạt cũng chuyển sang sẫm màu.
Bị đòn giữa đêm là trải nghiệm không mấy vui vẻ.
Cảnh Huyên hơi ấm ức, cứ rúc mặt vào gối khóc thút thít. Bình thường y ít khi bị phạt mấy lỗi vặt thế này, hắn chỉ đánh đòn y những lỗi cực lớn thôi.
"Ngẩng mặt lên, úp vào đó sao mà thở được?" Dĩnh Đình đứng nhìn y bướng bỉnh, hơi nhướng mày. Hắn biết Cảnh Huyên tủi thân, nhưng chuyện thức khuya hắn đã nhắc nhở quá nhiều lần rồi.
"Quỳ lên đi," Hắn đặt thước lên bàn, nhìn Cảnh Huyên đang bĩu môi chống người dậy. Dĩnh Đình hơi buồn cười, hắn tiến đến vỗ đầu tóc bù xù của y, nhẹ giọng, "Dỗi à?"
Cảnh Huyên không đáp lại, chỉ hít mũi một cái.
Y không muốn thừa nhận là y dỗi hắn, vì y thật sự đã làm sai nên mới bị đánh đòn. Cảnh Huyên đâu phải không biết tốt xấu đến nỗi không biết mình bị đánh đúng hay đánh oan.
"Đợi anh bôi thuốc rồi ngủ," Hắn mở ngăn tủ quần áo để cất thước gỗ, sau đó cầm tuýp thuốc mỡ đến. "Biết phải nói gì không?"
"Em xin lỗi ạ..." Cảnh Huyên kéo áo lên lau nước mắt. "Đau muốn chết."
"Đau cho nhớ," Hắn ngồi xuống giường, đỡ y ngồi quỳ lên đùi mình rồi bắt đầu vòng tay xuống bôi thuốc, miệng vẫn không ngừng dạy dỗ. "Lớn rồi, lo mà giữ sức khoẻ."
"Dạ biết rồi mà..." Cảnh Huyên cọ mặt lên vai hắn, ý đồ làm nũng rõ rệt không hề giấu diếm.
"Mít ướt," Dĩnh Đình bôi thuốc xong thì vừa cười vừa kéo quần lên cho y. "Đau lắm à?"
Cảnh Huyên sụt sịt, "Anh đánh lúc nào cũng đau hết."
Vì là nửa đêm nên trận đòn này không đi kèm với quà vặt như thường lệ. Tuy nhiên Cảnh Huyên cũng không còn hơi sức để nhớ đến những thứ đó khi mí mắt đã trở nên nặng trĩu.
Khóc nhiều thì dễ ngủ.
Cảnh Huyên dần thiếp đi trong cái ôm của hắn, y tựa đầu lên vai Dĩnh Đình, trước chìm vào giấc ngủ thì chỉ lẩm bẩm nhắc nhở hắn, "Sáng mai lúc mặc đồ gần xong là anh phải gọi em dậy nha..."
"Để làm gì?"
"Không nói, anh phải gọi em dậy!"
Sau đó Cảnh Huyên đã ngủ mất nên hắn cũng không hỏi nữa. Dĩnh Đình định đặt y nằm xuống giường cho thoải mái, nhưng hắn sợ rằng y chưa say giấc, di chuyển nhiều sẽ làm y tỉnh lại rồi không ngủ được nữa. Nghĩ vậy nên Dĩnh Đình không vội, vẫn tiếp tục ôm Cảnh Huyên dỗ dành.
...
Sáng hôm sau.
"Cảnh Huyên, dậy đi em," Dĩnh Đình đánh răng rửa mặt xong thì kêu. "Hôm qua em dặn anh gọi em dậy mà."
Cảnh Huyên lờ mờ tỉnh giấc, chống người ngồi xếp bằng trên giường nhìn hắn. Dù gì hai người cũng thấy nhau cả rồi nên Dĩnh Đình không ngại thay đồ trước mặt y, nhưng việc được chồng nhỏ nhìn chằm chằm thế này khiến hắn hơi buồn cười, "Sao thế?"
"Anh mặc áo lên đi..." Cảnh Huyên nói bằng giọng ngái ngủ rồi ngáp một cái thật to. "Để em thực hiện nghĩa vụ chồng chồng với anh..."
Dù không thích mặc âu phục, nhưng Cảnh Huyên đã từng lén lút luyện thắt cà vạt để có thể làm như thế cho Dĩnh Đình. Y thấy trước đây mẹ cũng sẽ dậy sớm cài cúc áo và thắt dây cà vạt cho ba, nên cũng bắt chước học theo.
Kết quả là gần như sáng nào Cảnh Huyên cũng ngủ nướng, chưa một lần cài cúc thắt cà vạt cho hắn. Tuần vừa rồi thì càng tệ hơn, có khi Dĩnh Đình về nhà mà y vẫn còn nằm ở vị trí cũ khi hắn rời đi.
Dĩnh Đình nhìn bạn nhỏ buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng vẫn ráng cài từng cúc áo cho hắn, tim mềm nhũn.
Em bé này...
Cảnh Huyên cố mở to mắt, sau vài lần cài lệch thì cuối cùng cũng xong. Dĩnh Đình mỉm cười ngồi xuống giường cho vừa tầm tay y, để Cảnh Huyên thắt cà vạt giúp mình.
"Anh cảm ơn em bé nhé. Em bé ngủ tiếp đi."
"Chưa..."
"Em cũng muốn hôn anh một cái..."
Dĩnh Đình phì cười. Hắn cong lưng, cúi người đưa mặt sát lại gần y, "Vậy cho anh xin một cái hôn nào."
Cảnh Huyên mơ màng rướn người một chút, thơm nhẹ một cái vào má hắn rồi vẫy tay, "Bái bai"
Trái tim hắn rung động mãnh liệt.
Trong một khoảnh khắc đó, Dĩnh Đình thật sự rất muốn đem y theo bên mình mãi mãi. Đến mức hắn còn định nghỉ làm hôm nay để ở nhà ôm hôn em bé này cho đỡ ghiền.
Cảnh Huyên bái bai xong thì buồn ngủ, còn không thèm nhìn xem gối đầu ở đâu mà trực tiếp nằm xuống giữa đệm. Dĩnh Đình kéo y nằm lại ngay ngắn, sau đó đắp mền cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.
Đêm hôm đó, Cảnh Huyên nghĩ đi nghĩ lại một lát rồi mặc bộ váy mới mua lên.
Suốt một tuần qua, vì y cứ ngày ngủ đêm bay nên hai người không sinh hoạt được buổi nào. Y cũng... hơi nhớ hắn...
Thật ra sáng nay khi nhìn Dĩnh Đình thay đồ là Cảnh Huyên đã nhớ rồi, nhưng y không muốn ảnh hưởng công việc của hắn nên đành nhịn xuống. Sau khi soi gương để kiểm tra mông mình đã trắng mịn lại rồi, Cảnh Huyên dứt khoát tìm mua một bộ váy mới để dỗ chồng sau một tuần.
Cảnh Huyên nhìn mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng.
Xem đi, chiếc váy này còn ngắn hơn cả váy trong đêm tân hôn, gần như chỉ che được nửa mông thôi.
Cảnh Huyên vẫn thích nhập vai mèo, vậy nên y cẩn thận gắn đuôi và đeo cài tóc tai mèo lên.
Dĩnh Đình rửa tay xong thì bắt đầu bước lên bậc thang, hướng về phòng ngủ.
Hắn định hôm nay sẽ dụ dỗ mèo nhỏ gần gũi một đêm.
Cảnh tượng sáng nay liên tục tua đi tua lại trong đầu, khiến hắn cứ nhớ thương y mãi. Hắn muốn đè Cảnh Huyên xuống, muốn hôn nhẹ lên mắt y, muốn hai người thân mật với nhau.
Chỉ sợ đêm qua phạt hơi nặng, đứa nhỏ dỗi mất.
Dĩnh Đình mở cửa phòng, lời còn chưa kịp phát ra đã bị khung cảnh bên trong làm cứng họng.
Cảnh Huyên nằm sấp đung đưa chân trên giường, thấy hắn bước vào thì cong môi kéo nhẹ tà váy lên, "Chồng ơi, đêm qua phạt xong anh xoa có một chút à, mông em còn đau lắm."
Dĩnh Đình nhìn cặp mông căng tròn của y, không khó nhận ra chiếc đuôi mèo trắng đang khẽ đung đưa.
Hắn đóng cửa phòng, mỉm cười, "Em bé, giúp anh cởi cúc áo nhé?"
Thường thì Dĩnh Đình sẽ để y nằm trên giường còn mình sẽ tự chủ động. Thế nhưng đêm nay...
Cảnh Huyên thấy bắp đùi mình hơi căng cứng vì liên tục dùng lực để nhún. Y gỡ xong cúc áo cuối cùng của hắn, rên rỉ, "Em xong rồi..."
"Ừm, vận động một chút để tối nay dễ ngủ, đỡ phải thức khuya," Dĩnh Đình khàn giọng trêu chọc trong đêm tối. Chuông vàng đính trên vòng cổ của Cảnh Huyên cũng theo từng nhịp mà phát ra tiếng leng keng. Cảnh Huyên đỏ mặt, dùng tay ôm cổ hắn để trụ lực, "Chồng ơi, em không giỏi thể lực bằng anh đâu..."
Tư thế này gần gũi nhưng mệt quá, y nhún không nổi...
Dĩnh Đình phì cười, trong phút chốc đã đè Cảnh Huyên nằm xuống giường.
"Em bé, gọi chồng yêu đi nào," Dĩnh Đình hôn nhẹ lên từng nốt ruồi trên mặt y, giọng nói khàn khàn đầy dụ dỗ. Cảnh Huyên thở dốc, "Chồng yêu..."
Hai từ đơn giản nhưng lại đẩy cảnh đêm vào một luồng tình ái không dứt.
Sau đêm đó, Cảnh Huyên cũng không còn tật thức khuya nữa.
___
12/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top