38. Mệt mỏi

Fluo xin lỗi mọi người nhiều ạaa, hứa là hôm kia ra chap mà tự nhiên có nhiều việc đột xuất quá, với chap này Fluo sửa tới sửa lui nên hoài hổng xong á 🥹

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

____

Sáng hôm sau, Cảnh Huyên vừa tỉnh dậy đã xuống giường đi tìm Dĩnh Đình.

Cảnh Huyên chắc chắn hôm qua mình bị điên rồi, có điên mới dám lôi chuyện ly hôn ra, có điên mới dám hỗn hào như thế với hắn.

Y thấy rõ ràng mình bị ma quỷ lôi kéo mới dám ăn nói cái kiểu đó!

Cảnh Huyên lẳng lặng bước vào khu vực bếp, nhìn chờ Dĩnh Đình vừa rảnh tay thì nhào đến ôm hắn từ phía sau.

"Em!" Dĩnh Đình hơi giật lại, sau đó dịu giọng xuống rồi xoay người lại ôm Cảnh Huyên. "Đỡ mệt chưa?"

"Hôm qua... hôm qua em.." Cảnh Huyên ngập ngừng, tay bám chặt lấy hắn. "Anh hãy quên những gì em nói hôm qua đi..."

"Chuyện này đợi đến khi em khoẻ lại rồi nói," Hắn thản nhiên đáp. Thật ra sau khi nghe y rấm rức xin lỗi đêm qua thì Dĩnh Đình không còn đặt nặng những lời đó trong lòng nữa. Hắn biết tính y hay nói trước nghĩ sau, nhưng trong lòng không xấu xa như vậy.

Tính thì phải sửa, còn những lời đó thì bỏ qua cũng được.

Dĩnh Đình thản nhiên, nhưng Cảnh Huyên không yên tâm nổi.

Cả ngày y cứ tò tò bám theo hắn như cái đuôi nhỏ, đòi phụ hết việc này đến việc khác. Dĩnh Đình không từ chối, để y muốn chơi thế nào thì chơi. Hắn không chấp nhặt với người bệnh.

Chỉ cần chịu ăn đúng bữa, uống thuốc đúng cử thì hắn chiều hết.

"Anh ơi em uống trà sữa được không..." Cảnh Huyên meo meo bên tai hắn, giọng nói nỉ non đầy dụ dỗ. Dĩnh Đình nhếch khoé môi, "Bệnh mà uống cái gì?"

"Em thấy bớt rồi, cả tuần nay em chưa uống nữa..."

Bình thường chuyện ăn vặt của Cảnh Huyên hắn không quản tới. Bởi vì cả hai đều là người trưởng thành, có quyền tự quyết định ăn uống thế nào. Tuy nhiên một khi Cảnh Huyên bị bệnh thì hắn sẽ quản, vậy nên y mới phải xin phép thế này đây.

Dĩnh Đình biết nếu mình từ chối thì Cảnh Huyên cũng sẽ chịu thôi, dù lúc đó mặt mày sẽ ủ dột. Nhưng hắn đã nói là hắn không chấp nhặt với người bệnh, cái gì chiều được sẽ chiều.

"Uống cũng được, nhưng không được uống lạnh."

"Không uống lạnh thì còn gì ngon nữa chứ," Cảnh Huyên vùng vằng giậm chân, bị Dĩnh Đình liếc cho thì vội đứng thẳng dậy. Hắn tiếp tục xếp chén đũa, nhàn nhạt nói, "Vậy thì đừng uống."

Chiều chuộng trong một khoảng thương lượng được.

Sau đó Dĩnh Đình cũng không quan tâm Cảnh Huyên có thoả hiệp hay không, nhưng trên màn hình điện thoại đã nhận được thông báo thanh toán trà sữa rồi.

Những gì cần xin phép để mua thì sẽ được mua bằng thẻ của hắn.

...

Mọi chuyện cứ thế yên bình cho đến sau bữa tối.

Dĩnh Đình không nhắc, nhưng Cảnh Huyên biết rõ rằng hắn chỉ đang lùi án phạt cho mình chứ hắn sẽ chẳng bao giờ quên.

Y thà chủ động mò tới nhận lỗi để hắn phạt cho dứt điểm, còn hơn sống mà cứ nơm nớp lo sợ thế này.

Cảnh Huyên biết mấy lần trước mình cũng hỗn, nhưng lần này hỗn nặng hơn nhiều. Y sợ một khi đã phạt thì mình không đứng lên nổi nữa mất.

Biết vậy lúc đó im lặng rồi, biết vậy đã không hỗn...

Sau khi tự kiểm điểm và chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, Cảnh Huyên mới ló đầu vào thư phòng của Dĩnh Đình, "Em vào nha?"

"Ừm, em vào đi," Dĩnh Đình gật đầu, nhìn Cảnh Huyên rụt rè bước lại gần thì cũng đoán được những lời y định nói.

Lần nào cũng vậy.

"Em... em xin lỗi vì hôm qua em đã hỗn với anh ạ..."

Dĩnh Đình gõ nhẹ ngón tay lên bàn, sau đó nhẹ giọng đáp, "Ừm, anh hiểu rồi."

Thái độ này của Dĩnh Đình hơi khác so với dự đoán của Cảnh Huyên. Y cho rằng hắn đang đợi mình chủ động nhận sai, vậy nên y tiếp tục, "Em sẽ... em sẽ chịu phạt ạ..."

Dĩnh Đình hơi nheo mắt, ngón tay cũng ngưng nhịp gõ.

Sau một vài giây im lặng, Dĩnh Đình vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu và bình tĩnh đáp, "Không cần đâu, em biết lỗi là được rồi."

Cảnh Huyên ngẩn người.

Cảnh Huyên không ngốc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại y biết rõ Dĩnh Đình đang có ý gì. Trái tim y bắt đầu đập mạnh hơn. Trong đầu y đã nghĩ đến một khả năng không được tốt cho lắm, nhưng Cảnh Huyên không tin Dĩnh Đình sẽ như thế với mình.

Y cố gắng bình tĩnh lại, sau đó gượng gạo hỏi, "Anh... không định phạt em ạ?"

Cảnh Huyên có thích bị phạt không? Đương nhiên là không thích.

Nhưng...

"Phạt bao nhiêu lần rồi mà em vẫn vậy, không lẽ từ giờ đến cuối đời anh cứ phải phạt em vì lỗi này mãi sao?" Dĩnh Đình nhìn y, chậm rãi nói. "Cảnh Huyên, anh phạt em là để em biết như thế là sai, như thế là không tốt. Nhưng nếu em vẫn tiếp tục như thế mãi, thì anh đành chấp nhận thôi."

"Anh..."

Cảnh Huyên thấy giọng mình lạc đi.

Dường như có gì đó khiến lòng y tràn ngập mất mát, nhưng Cảnh Huyên đã quá hoảng loạn để có thể nghĩ ra một đáp án rõ ràng. Y nhìn Dĩnh Đình đứng dậy đi về phía mình, trong lòng bắt đầu ôm hi vọng nhỏ nhoi.

"Bé ngoan, đi ngủ đi, cái gì qua rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa," Dĩnh Đình cúi đầu hôn nhẹ lên trán y. "Hôm nay anh hơi bận, chắc muộn lắm mới đi ngủ được, em cứ ngủ trước đi."

Cảnh Huyên ngây ngốc nhìn hắn, cổ họng nghẹn ứ. Y thậm chí còn chẳng biết phải làm gì ngoài để mặc cho Dĩnh Đình ôm y đem về phòng ngủ, sau đó ngơ ngác nhìn hắn rời đi.

Việc dùng cách đánh vào tâm lý để doạ Cảnh Huyên là ý định của Dĩnh Đình. Phương pháp này có sức ảnh hưởng khá lớn, cộng thêm sự tiến bộ của Cảnh Huyên nên trước đây hắn không định dùng đến.

Thế nhưng nếu sau nhiều lần dạy dỗ mà y vẫn vô thức bộc phát như thế thì...

Dĩnh Đình thở dài.

Lí do hắn không muốn áp dụng phương pháp này là vì sau khi Cảnh Huyên ý thức được rằng hắn không muốn can thiệp nữa, hai người buộc phải tách ra để Cảnh Huyên có không gian riêng.

Y sẽ phải dằn vặt, sẽ phải hối hận.

Đó là lí do Dĩnh Đình nán lại trong phòng làm việc, bỏ lỡ mất cơ hội ngăn cản Cảnh Huyên lại phạm thêm một sai lầm.

...

Cảnh Huyên nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, nước mắt liên tục trượt xuống hai thái dương rồi len lỏi vào chân tóc.

Y cảm thấy Dĩnh Đình đã từ bỏ thật rồi, hắn không còn muốn chấn chỉnh y nữa.

Ban nãy trước khi bước vào phòng thì sợ bị phạt, bây giờ rời khỏi phòng thì lại sợ vì anh ấy không phạt mình.

Ting!

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, người bạn hôm qua lại muốn rủ y đi đến đó để tâm sự một chút.

Cảnh Huyên là một người rất dễ đưa ra những quyết định kì quái khi tâm trạng không vui, và bây giờ là một trường hợp tiêu biểu.

Dù gì cũng là đi tâm sự, vậy thì y cũng muốn trút nỗi buồn này ra.

Cảnh Huyên lau nước mắt, thay quần áo rồi lẳng lặng chuồn khỏi nhà khi kim giờ vừa điểm đến số mười một.

...

Dĩnh Đình muốn cho Cảnh Huyên không gian riêng để tự ngẫm, vậy nên hắn cũng tìm việc ngồi làm trong thời gian chờ đợi.

Công ty nhà Dĩnh Đình vẫn chưa thể nói là vững vàng khi so với tập đoàn nhà Cảnh Huyên, Dĩnh Đình vẫn còn nhiều việc phải làm. Nói là tìm việc để làm giết thời gian nhưng thật ra thì Dĩnh Đình cứ ngồi làm như thế đến khi có cuộc gọi đến.

Là người bạn đã gọi cho hắn hôm qua.

"Này, chồng nhỏ nhà cậu..." Đầu dây bên kia ngập ngừng. "Lại đến nữa rồi."

"Sao có thể, em ấy đang..." Dĩnh Đình nói đến đây thì khựng lại, hắn vội vàng bước về phía phòng ngủ rồi mở cửa ra.

Đến lúc này hắn mới tin rằng quỷ con nhà hắn đã đi mất.

Giây phút này, Dĩnh Đình thật sự rất muốn trói y lại rồi quất cho một trận nên thân.

...

Cảnh Huyên gọi xe về nhà vào khoảng hai giờ sáng.

Tâm trạng của y vẫn không khá lên chút nào, ban nãy uống không nhiều nên đầu óc còn rất tỉnh táo. Buổi tâm sự này chẳng có ích chút nào mà còn làm Cảnh Huyên rối bời hơn, suốt cả chặng đường về y cứ nghĩ mãi về Dĩnh Đình.

Y sợ hắn không muốn quan tâm đến mình nữa.

Nỗi lo ấy nhanh chóng biến mất khi y bước chân vào nhà.

"Anh..." Cảnh Huyên cởi giày xong thì bị sự bóng người bên cạnh làm cho giật bắn. Y ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt lạnh lẽo của Dĩnh Đình thì khẽ nuốt nước bọt. "Em... thưa anh em mới về..."

"Đi đâu?" Giọng nói nhàn nhạt không mang theo chút hơi ấm khiến tim Cảnh Huyên đập nhanh hơn. Y lén nhìn hắn thêm một lần nữa, nhỏ giọng đáp, "Em đi... chỗ hôm qua..."

Nói đến đây, Dĩnh Đình cười lạnh. Hắn vươn tay nắm cổ áo y lôi lên tầng, mặc cho Cảnh Huyên liên tục giãy dụa trong hoang mang, "Anh, có gì từ từ nói!"

Lần này Dĩnh Đình không còn đủ kiên nhẫn để ngồi xuống nói chuyện với Cảnh Huyên nữa. Hắn mạnh mẽ ấn y nằm xuống giường, mặc cho những lời biện hộ của liên tục vang lên mà kéo quần y ra.

"Em không có ngoại tình mà!" Cảnh Huyên hét lớn, ra sức vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi Dĩnh Đình. Y nghe tiếng hắn rút thắt lưng, còn chưa kịp hoảng sợ thì phía sau đã đau rát.

Chát! Chát! Chát!

"Nếu đến lúc này em vẫn nghĩ anh phạt em vì mấy lí do vớ vẩn đó," Dĩnh Đình vung thắt lưng, quất mạnh xuống cặp mông căng tròn của Cảnh Huyên. "Thì để anh đánh cho em tỉnh ra."

Chát! Chát! Chát!

Cảm giác rát buốt quất thẳng xuống da thịt khiến Cảnh Huyên giật nảy. Y khẽ kêu lên, sau đó tiếp tục tìm cách bỏ trốn. Thế nhưng mọi nỗ lực của y đều vô nghĩa dưới sức lực của Dĩnh Đình.

Trước khi Cảnh Huyên kịp cãi lại, thì những lời trách mắng của hắn đã kéo đến, "Cảnh Huyên, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh đã cấm đoán em cái gì bao giờ chưa!?"

"Anh đã nói rồi. Anh không cấm em cái gì cả, em muốn đi Bar đi Club tuỳ em. Nhưng anh cấm tuyệt đối em bước chân vào cái chỗ đó."

Đến lúc này Cảnh Huyên mới nhận ra vấn đề.

Đây rõ ràng là một chuyện có thể dễ dàng nhận ra, ngay từ đầu Cảnh Huyên cũng biết mình đi Club là sai, nhưng chẳng hiểu sao suốt một ngày qua y lại quên mất lí do này.

Y cứ cho rằng Dĩnh Đình đang làm khó mình chuyện ngoại tình mà quên mất...

Chát! Chát! Chát!

"Tại sao hả? Cảnh Huyên? Trên đời này thiếu gì chỗ cho em đi? Tại sao phải bước chân vào đó?"

Cảnh Huyên đau đến phát khóc, thế nhưng mỗi lần nghiêng người thì đều bị bàn tay đè xuống phần lưng dưới khiến y không cách nào né tránh được. Tiếng dây lưng vụt xuống vẫn đều đặn vang lên, đau đến mức khiến y khổ sở.

Chát! Chát! Chát!

Dĩnh Đình đánh rất mạnh và nhanh, dây lưng cứ liên tục rơi xuống, không để Cảnh Huyên có thời gian để bình tĩnh lại. Y run rẩy gào khóc, thế nhưng phía sau vẫn cứ đau rát.

Đến mức này, Cảnh Huyên không bướng được nữa.

"Anh ơi, em xin lỗi, em, hức, em biết sai rồi, anh ơi, em đau quá..."

Tiếng đầu kim loại của dây lưng đập mạnh xuống sàn nhà khiến Cảnh Huyên giật nảy. Y cảm nhận được bàn tay đang đè nặng trên lưng mình biến mất. Dĩnh Đình thậm chí còn không nhìn lại, cứ thế quay đầu rời khỏi phòng.

Cảnh Huyên vẫn nức nở không ngừng.

Y run rẩy đưa tay về phía sau, vừa chạm lên mông thì lập tức rụt lại vì nhiệt độ nóng doạ người ở đó. Toàn bộ phần mông và đùi đều bị Dĩnh Đình quất cho sưng đỏ, thậm chí còn thấy được đường viền dây lưng in dấu lên da thịt.

Cảnh Huyên thút thít vùi mặt vào gối, định khi Dĩnh Đình quay lại thì sẽ nhõng nhẽo nài nỉ hắn. Thế nhưng Cảnh Huyên đợi lâu thật lâu, đến khi mông cũng không còn chút nóng rát nào mà Dĩnh Đình vẫn chưa quay lại.

...

Dĩnh Đình bỏ ra ngoài trong tâm trạng vừa nóng nảy vừa tức giận.

Hắn phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên hắn dạy dỗ Cảnh Huyên trong tình trạng thiếu bình tĩnh. Dù là trận đòn vừa rồi vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng Dĩnh Đình ý thức được mình không nên như thế.

Hắn bước vào thư phòng, ngồi xuống ghế rồi mệt mỏi bóp trán.

Dĩnh Đình cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Không phải là hắn khó chịu với Cảnh Huyên, hắn chỉ... đơn giản là cảm thấy rất mệt với những vấn đề liên tiếp kéo đến như thế này.

Dù gì thì Dĩnh Đình cũng không phải là thần tiên để lúc nào cũng bình tĩnh. Thời gian yêu nhau và bên nhau càng lâu thì cũng sẽ có nhiều thứ phát sinh hơn, đương nhiên cả hai luôn cùng nhau giải quyết vấn đề nhưng sẽ có những lúc như thế này đây.

"Anh ơi..."

Dĩnh Đình theo tiếng kêu mà nhìn ra cửa, thấy Cảnh Huyên đang bám vào vách tường thì hơi nhướng mày. Hắn bóp trán, hướng về Cảnh Huyên rồi nói, "Em ngủ trước đi."

Hắn muốn bình tĩnh lại. Hắn muốn khi mình nằm xuống giường thì có thể dịu dàng ôm Cảnh Huyên vào lòng chứ không phải là lạnh nhạt quay lưng về phía y.

Cảnh Huyên nghe thế thì trực tiếp đứng khóc ở cửa, nấc lên, "Em không muốn, hức, huhu..."

Dĩnh Đình nhức đầu, sự mệt mỏi của hai đêm liền không ngủ đủ giấc khiến hắn trở nên mất kiên nhẫn hơn thường ngày. Hắn nhìn Cảnh Huyên đang vùng vằng gào khóc trước cửa, giận dữ bước đến rồi xoay người y, đánh ba bốn cái xuống cặp mông dưới lớp vải quần kia, "Em bướng bỉnh cái gì? Em la hét cái gì? Anh nói là em ngủ trước đi, em gào khóc như vậy em thấy có xem được không? Hả?"

Đây là lần hiếm hoi Dĩnh Đình lớn tiếng như vậy, và cũng là lần đầu tiên Cảnh Huyên bị đánh trong tư thế không phù hợp để ăn đòn.

"Đau, hức..." Cảnh Huyên khóc nấc lên, nhưng Dĩnh Đình vẫn không dỗ dành mà chỉ buông y ra rồi nghiêm giọng. "Đi về phòng, đừng để một lát nữa anh lại phải xử lí em."

Cảnh Huyên nức nở đi về phòng, thái độ xa cách của Dĩnh Đình khiến y tủi thân vô cùng. Y biết mình sai, nhưng hắn có cần phải như thế không!?

Đã đánh rồi mà còn hung dữ như vậy!

Cảnh Huyên kéo cổ áo lên lau nước mắt, sau đó cắn môi cầm điện thoại đi xuống tầng.

Anh ấy không thích mình thì mình không ở đây nữa!

Dĩnh Đình còn đang đau đầu, đang liên tục day day thái dương để bình tĩnh lại thì nghe tiếng đóng cổng vang lên.

Hắn nhướng mày, bây giờ là ba giờ sáng, hay là hắn nghe nhầm?

Nếu như có trộm...

Dĩnh Đình cau mày, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là muốn tìm cách bảo vệ cho Cảnh Huyên. Hắn vội vã bước về phòng ngủ, lại một lần nữa phát hiện ra khung cảnh quen thuộc của vài tiếng trước.

Nhóc con lại không có ở đây.

Hắn mở định vị, đúng là Cảnh Huyên đang rời khỏi nhà.

Dĩnh Đình vừa hối hận vừa tức giận.

Có lẽ hai đêm thiếu ngủ và nhóc con liên tục gây chuyện đã chạm vào giới hạn cuối cùng của hắn.

Dĩnh Đình bước nhanh xuống lầu rồi lao ra khỏi nhà. Nhờ có định vị nên việc tìm thấy Cảnh Huyên đang lang thang một mình không quá khó khăn.

"Cảnh Huyên!" Dĩnh Đình nâng giọng, tăng tốc bước đến nắm cổ tay y. Cảnh Huyên lập tức giãy dụa muốn vùng ra, "Em không muốn về!"

Dĩnh Đình định mắng y, thế nhưng khi kéo Cảnh Huyên sát vào lòng thì hắn đột ngột cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của quỷ con.

Sao lại nóng thế này?

Hắn áp mu bàn tay lên trán Cảnh Huyên, nhíu mày nói, "Em sốt rồi."

Cũng phải thôi, mới sốt đêm qua, đêm nay lại khóc lóc rồi chạy ra ngoài đi uống, đương nhiên sẽ khó mà hết bệnh được.

"Em không có!" Cảnh Huyên mặc kệ, cơn sốt kéo đến khiến đầu óc y bắt đầu loạn hết cả lên. "Thả em ra!"

Dĩnh Đình không chấp nhặt với người bệnh. Hắn mặc cho y gào khóc, cứ thế bế nhóc con lên rồi đưa y về.

...

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên nằm trên giường bệnh, im lặng không nói gì.

Làm sao hắn có thể không biết sức nặng của lời mà hắn đã nói ra chứ?

Hắn thừa biết y sẽ hoảng sợ, hắn thừa biết y sẽ dằn vặt bản thân.

Nhưng hắn phải làm gì nữa? Hắn chẳng thể cứ đè y ra đánh, mỗi lần lại tăng mấy roi, mỗi lần lại phạt nặng hơn vài phần.

Cứ tưởng rằng lần trước đánh cho một trận bằng lược gỗ là được rồi, rõ ràng suốt một khoảng thời gian dài sau đó y cũng rất biết kiểm soát bản thân mà.

Nhưng lần này phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn.

Dĩnh Đình đau đầu, thật sự cảm thấy mình muốn phát điên lên.

Chuyện lần này bị đảo lộn quá nhiều, hắn còn chưa kịp giải quyết chuyện Cảnh Huyên đi Club thì đã phát sinh chuyện y mất kiểm soát, và khi hắn chỉ mới giải quyết được một nửa thì Cảnh Huyên lại đi Club, và rồi bây giờ thì lại thêm chuyện bỏ nhà đi.

Là lỗi do hắn quá nóng giận, hay vì chính Cảnh Huyên đã năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn của hắn?

Dĩnh Đình thở dài, cuối cùng vẫn quyết định ngủ một giấc để bình tĩnh lại.

Sáng hôm sau, hai người không ai nói với ai câu nào.

Cả hai đều đang giận nhau.

Dĩnh Đình giận vì Cảnh Huyên dám đi vào nơi đó. Cảnh Huyên giận vì Dĩnh Đình bỏ mặc y.

Sau khi Cảnh Huyên ăn xong thì tự dọn phần mình rồi lên phòng nằm nghỉ. Dù biết rằng bản thân cũng có phần sai, nhưng thái độ của Dĩnh Đình hôm qua làm y tủi thân vô cùng.

Vẫn như mọi khi, lần giận dỗi này dù khá nghiêm trọng nhưng cũng không kéo dài quá lâu.

Dĩnh Đình luôn sẵn sàng xuống nước.

Nếu như đằng nào cả hai cũng sẽ hạ hoả để quay lại, vậy thì nhường nhịn sớm hơn một hôm cũng chẳng khác gì. Hắn luôn nghĩ như thế.

Dĩnh Đình bước vào phòng, nhìn Cảnh Huyên đang nằm nghiêng người chơi iPad, "Anh xem còn sốt không."

Cảnh Huyên ngồi im cho hắn đo nhiệt độ, ánh mắt vẫn lén lút dõi theo từng hành động của hắn. Dĩnh Đình cầm nhiệt kế lên, cũng chỉ còn sốt nhẹ thôi.

"Có bị đau cổ họng không?"

"Dạ không..."

"Vậy em muốn uống trà sữa không?"

Cảnh Huyên ngước lên nhìn hắn, chẳng biết Dĩnh Đình từ đâu lấy ra một ly trà sữa rồi áp lên má y, "Ít đá."

Đây là một hành động thoả hiệp vô cùng rõ ràng.

Anh lùi một bước, vậy thì em cũng lùi một bước.

Cảnh Huyên hút một ngụm trà sữa, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng, "Anh ơi... Em, em xin lỗi..."

Giận dỗi là thế, chứ Cảnh Huyên vẫn biết nhìn nhận lại bản thân.

Y biết Dĩnh Đình sẽ không đánh oan mình bao giờ, và sau trận đòn đêm qua thì y cũng đã hiểu vì sao hắn tức giận.

"Xin lỗi vì chuyện gì?" Hắn ngồi xuống giường nhìn y. Cảnh Huyên cúi đầu, "Vì em tự ý đi đến đó... và em trốn nhà đi..."

"Chuyện em tự ý đi đến đó anh đã phạt rồi, xem như bỏ qua cho em. Còn chuyện em trốn nhà đi thì đợi em khoẻ lại anh sẽ nói chuyện với em."

"Nếu chỉ nói chuyện thôi thì bây giờ nói cũng được mà..."

Dĩnh Đình nhìn y chằm chằm rồi nhàn nhạt mở miệng, "Và đánh em một trận nên thân."

Đôi môi của Cảnh Huyên lại mím chặt thành một đường, sau đó đột ngột quỳ thẳng dậy rồi cởi quần nằm sấp xuống đùi Dĩnh Đình.

Thái độ vô cùng thành khẩn.

Dĩnh Đình nhìn cặp mông có vài vết bầm từ trận đòn đêm qua, cân nhắc một chút rồi cũng vung tay đánh xuống. Đến lúc phía sau của Cảnh Huyên đã nóng hổi, toàn bộ phần thịt mông đến phần giao với đùi đều sưng đỏ lên thì Dĩnh Đình mới dừng tay.

"Lần này một phần cũng là lỗi do anh," Hắn đỡ y dậy. "Anh xin lỗi vì đã khó chịu với em."

Dĩnh Đình không phải kiểu người sẽ đổ lỗi hết cho đứa nhỏ. Hắn luôn muốn nhìn vấn đề theo hai hướng, Cảnh Huyên làm sai thì cũng có sự tác động của hắn mới dẫn đến chuyện này.

Nhưng vì Dĩnh Đình cũng bộc phát như vậy, Cảnh Huyên mới chợt nhận ra cảm giác của hắn khi chịu đựng sự nóng giận của y suốt thời gian qua.

"Nhưng Cảnh Huyên, em không nên giận dỗi bỏ nhà đi như thế," Dĩnh Đình nhẹ nhàng răn dạy. "Lần sau có còn như thế nữa không Cảnh Huyên?"

Cảnh Huyên còn chẳng thèm quan tâm Dĩnh Đình đang nói gì, y trực tiếp lao vào ôm hắn rồi dụi tới dụi lui. Dĩnh Đình cũng không kéo y ra, chỉ nhấn mạnh thêm lần nữa kèm theo cái vỗ vào mông, "Hả em?"

"Em đau rồi chồng ơi..."

Dĩnh Đình phì cười, cũng không làm khó y nữa. Một tay hắn vòng quanh eo y để giữ y lại, tay kia thì bắt đầu xoa xoa hai phiến mông nóng hổi

Cảnh Huyên dụi mặt vào cổ hắn như chim non, điệu bộ đầy ngoan ngoãn nghe lời.

Đây là trạng thái phù hợp để nhẹ nhàng giảng giải nhất.

"Cảnh Huyên, chúng ta đã kết hôn rồi, anh không muốn chuyện tình cảm giữa hai đứa mình đổ vỡ vì cả hai không chịu chia sẻ với nhau. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài rồi, anh không muốn quay đầu lại, anh muốn tương lai của anh vẫn sẽ có em."

Cảnh Huyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, Dĩnh Đình thấy y chịu tiếp thu thì nói tiếp.

"Ly hôn không phải là chuyện để em đem ra đùa giỡn. Anh biết em không thật sự có ý đó, nhưng anh không muốn nghe hai chữ đó phát ra từ miệng em một cách dễ dàng như vậy."

Chuyện này Cảnh Huyên cũng ý thức được mình sai, vậy nên y không bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn hối lỗi cụp mi mắt. Dĩnh Đình nhìn y, tiếp tục răn dạy, "Anh biết em đã có cố gắng tiến bộ trong việc kiềm chế cơn giận, anh cũng không kì vọng em ngày một ngày hai mà sửa được. Nhưng ít nhất, anh không muốn em vượt quá giới hạn về lời nói như thế."

"Em xin lỗi ạ," Cảnh Huyên nhận lỗi rồi ngồi thẳng dậy, ngập ngừng hỏi. "Nhưng tại sao anh không muốn phạt em... Em đã chủ động đến chịu phạt mà...."

Nói đến đây, Cảnh Huyên đỏ mặt giải thích thêm.

"Không phải là em thích bị đánh hay gì cả, nhưng đó là cách mà em cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho em," Cảnh Huyên xấu hổ đến mức hai má đều đỏ bừng. "Em nghĩ... em nghĩ em thật sự cảm nhận được sự yêu thương của anh dành cho em khi anh trách phạt em..."

"Cảnh Huyên, lần này anh không muốn phạt em," Dĩnh Đình lắc đầu. "Không phải là anh mặc kệ em, nhưng anh không muốn để vòng tròn này cứ lặp lại."

"Nếu em thật sự thấy sai thì em hãy cố gắng sửa đổi," Hắn vỗ nhẹ lưng y. "Đánh đòn là một trong những hình phạt để em nhớ, không phải là cách duy nhất để chúng ta giải quyết vấn đề."

Đôi lúc hình phạt nhẹ nhàng nhất lại có hiệu quả tốt nhất.

Đánh đòn thì cũng đau và khắc ghi đấy, nhưng phạt bằng cách đó khó triệt để là vì Cảnh Huyên sẽ cảm thấy vấn đề được khép lại sau khi đánh xong. Việc dùng đánh đòn như một cách trao đổi lỗi lầm sẽ khó trị tận gốc vấn đề mà chỉ tạm thời cắt đi phần lá mọc trên mặt đất.

Còn hình phạt liên quan đến tâm lý thì dễ tác động vào sâu trong tim.

"Anh ơi, lần sau... anh, anh đừng vứt em một mình trong phòng như vậy được không anh..." Cảnh Huyên e dè đánh giá thái độ của hắn. "Em biết anh muốn em có không gian riêng để bình tĩnh lại, nhưng mà... nhưng mà em muốn ở bên anh... Em không muốn phải tự bình tĩnh lại, em chỉ muốn anh thôi..."

Những lời này nghe rất đáng thương.

Nếu như Dĩnh Đình không vững tâm, có lẽ hắn đã mềm lòng đồng ý. Nhưng vì hắn đã đặt ra một chiến thuật để trị tận gốc tính xấu này của đứa nhỏ, vậy nên Dĩnh Đình chỉ lắc đầu, "Cảnh Huyên, lời nói của em làm anh tổn thương, anh sẽ không muốn ngồi nghe em khi những gì em nói làm anh khó chịu như vậy."

Cảnh Huyên cắn môi, đầu mũi lại cay.

"Anh biết em khó chịu, anh đâu có cấm em không được giận dỗi không được khó chịu đâu?Nhưng chuyện em khó chịu không phải là lí do để em làm tổn thương những người xung quanh."

"Nếu em muốn anh ở bên em, thì em cũng nên kiểm soát lời nói của mình."

Những lời này mang hàm ý lấp lửng, để Cảnh Huyên hiểu rằng Dĩnh Đình không chấp nhận y hành xử như thế.

Cảnh Huyên được Dĩnh Đình giải thích rõ ràng thì trong lòng không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là tự trách và hối hận nhiều hơn.

Nếu như bình thường lời xin lỗi nói ra thật dễ, thì lần này...

Đến Cảnh Huyên còn thấy hai chữ xin lỗi và hứa hẹn của bản thân mình chẳng có giá trị chút nào cả.

Cảnh Huyên vùi mặt lên vai hắn, nước mắt lại chảy ra.

"Thôi nào, bé mít ướt," Dĩnh Đình nhẹ giọng dỗ dành. "Anh không đánh đòn em mà em cũng khóc là sao đây?"

"Em, hức, em thấy em tệ quá..." Cảnh Huyên thút thít. "Em sẽ tệ cả đời này mất thôi..."

"Sao vậy nhỉ? Anh lại không thấy như thế đâu," Hắn kéo y ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm kia rồi nói. "Cảnh Huyên, anh biết rằng em đang rất bất lực vì nghĩ rằng em không thay đổi được, nhưng em cũng phải công nhận sự nỗ lực của em chứ."

"Bạn nhỏ, em không phải là không làm được, mà là em cần thêm thời gian để thay đổi thôi," Dĩnh Đình vuốt nhẹ lưng y. "Em xem đi, chẳng phải sau mỗi lần phạm lỗi thì em lại cố gắng để kiềm chế hơn sao? Anh cũng không mong em sửa đổi ngay lập tức, anh biết chuyện gì cũng cần có quá trình, và em đang trong quá trình đó."

Dĩnh Đình đưa tay gạt đi giọt lệ còn nóng hổi vừa trượt khỏi khoé mắt y, nhẹ giọng, "Vậy nên, chúng ta kiên trì thêm một chút nữa nhé?"

Không phải là một mình em kiên trì, mà là chúng ta.

Vì anh sẽ cùng em bước đi, sẽ giúp em luôn nhìn về phía trước.

Cảnh Huyên nhìn hắn, gật nhẹ đầu.

_____

4/8/2024

Mọi người đừng trách anh Đình quá nha, hai ngày mà ẻm gây nhiêu đó chuyện thì ảnh cũng không kiên nhẫn nhẹ nhàng mãi được 🥹

Còn quyết định không đánh Fluo nghĩ là hợp lí, vì lần trước đã phạt nặng rồi thì cứ đánh hoài đánh mãi chỉ là một cách phạt nặng hơn thôi. Tính của ẻm thì phải dùng sự tác động khác chứ đòn roi không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề á

Chap này trầm hơn trung bình mấy chap khác trong HH, nói ra hơi giống "biện hộ" nhưng Fluo cảm thấy một mối quan hệ dù tốt thế nào thì cũng không tránh khỏi mâu thuẫn và xuất hiện những nốt trầm như thế. Quan trọng là cả hai sẵn sàng đối mặt và vượt qua để tiếp tục đi đường dài 🥹 Đình Huyên được cái chịu nói chuyện thẳng thắn nên ít nhất sẽ giảm thiểu được những hiểu lầm không đáng có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top