37. Chỗ cấm

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Dĩnh Đình khá thoải mái với chuyện Cảnh Huyên thích đi Bar hoặc Club, bởi hắn biết rõ rằng y chỉ muốn đi uống cho vui chứ không làm những trò gì khác. Hắn chỉ nhắc nhở Cảnh Huyên nên làm gì và không nên làm gì, miễn là y tuân thủ theo quy tắc đó thì sẽ không có vấn đề xảy ra.Hôm nay, Cảnh Huyên được bạn rủ đi uống tại một Club có tiếng.

"Ừm, tôi đã có chồng rồi," Y chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. "Anh ấy siêu đẹp trai."

"Không ngờ cậu cũng chịu yên bề gia thất nhỉ?" Người bạn cười, lại cụng nhẹ vào ly của Cảnh Huyên. "Cuộc sống sau hôn nhân thế nào?"

Quá tuyệt chứ còn gì nữa.

Cảm giác mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy người mình thích ở bên cạnh, cảm giác được gần gũi với hắn suốt cả ngày, cảm giác được hắn nhẹ nhàng hôn lên trán và ôm y vào giấc ngủ...

Đã kết hôn được gần nửa năm rồi, thế mà tình cảm giữa hai người chẳng hề vơi đi chút nào. Dù đôi lúc cũng sẽ cãi cọ vài câu, nhưng cả hai đều thức thời biết hạ mình và nhường nhịn nhau.

Cảnh Huyên mỉm cười, nhưng lời nói còn chưa lên đến cổ họng thì đã nghẹn lại khi nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ bước đến, "Hai em, uống với các anh một ly nào."

Y nhìn lên, bắt đầu thấy hơi căng thẳng.

Đây là quán Club nổi tiếng với sự hỗn loạn và đi ngược với nền văn minh.

Quán Club này được phát triển theo mô hình dành riêng cho đồng tính nam, nhưng dần dần thì đây không còn là nơi để mọi người nhảy múa và vui vẻ nữa. Sau khi đổi chủ, quán bắt đầu xây thêm vài căn phòng như khách sạn tình yêu, và mọi người bắt đầu uống để chơi thay vì chỉ uống để nhảy nhót và vui vẻ. Các hoạt động ái muội diễn ra theo hướng tình nguyện lẫn không tình nguyện, gần như có thể nói là chơi đùa trên ranh giới của pháp luật.

Vậy nên... Dĩnh Đình đã cấm Cảnh Huyên đi vào nơi này từ rất lâu rồi...

Cảnh Huyên thầm biện hộ trong lòng, hôm nay mình chỉ đi thử thôi, vì bạn rủ nên mình mới đi thôi, chỉ cần mình im lặng và không gây chuyện thì Dĩnh Đình sẽ không biết được.

Gã đàn ông cao to đã chìa ly nước màu xanh nhạt đến trước mặt, ánh mắt đầy ý gọi mời. Cảnh Huyên đương nhiên sẽ không uống ly nước đó, và y cũng đủ trưởng thành để hiểu được mình không nên bật lại những người mà y không có khả năng đấu thắng.

Trên môi y vẽ ra một nụ cười xã giao, "Tôi không thích loại này."

"Vậy anh gọi ly khác cho em," Tên đàn ông vẫn ra vẻ mùi mẫn. Cảnh Huyên ra vẻ suy nghĩ, sau đó đứng dậy, "Để tôi ra quầy xem có ly nào hợp."

Sau khi kết hôn với Dĩnh Đình, Cảnh Huyên đã trưởng thành hơn một chút. Dĩnh Đình đã nhắc nhở y rằng bây giờ làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến gia đình, vậy nên Cảnh Huyên cũng kiềm lại tính bốc đồng của mình, bắt đầu cân nhắc trước mỗi lần gây gổ.

Trong trường hợp này, giả vờ nương theo để đối phương hài lòng vẫn tốt hơn là bật lại.

Gã đàn ông đưa cánh tay choàng lên vai y, Cảnh Huyên khẽ rụt người, bắt đầu chửi thầm trong lòng. Lẽ ra y nên đi tập gym với Dĩnh Đình nhiều hơn, ít nhất cũng có đủ sức để phản kháng lại tên điên này.

Sau khi dừng chân trước quầy gọi rượu, Cảnh Huyên quay sang gã rồi nói, "Nếu anh có ý định yêu đương với tôi thì tôi có chồng rồi đấy."

Y nào biết rằng gương mặt nghiêm túc với gò má hơi đỏ hồng vì men rượu càng khiến gã hứng thú hơn. Cánh tay gã vẫn không rời khỏi vai y mà lại cọ tới cọ lui, "Không sao, nếu chồng em tốt với em thì em đã không đến đây rồi đúng không?"

Máu nóng trong người Cảnh Huyên lại nổi lên.

Y ghét nhất là những người dám hạ bệ Dĩnh Đình!

"Con mẹ anh chứ, chồng tôi..." Cảnh Huyên lớn giọng định cãi lại thì đột nhiên phía sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc. "Ai bảo tôi không tốt với em ấy?"

"Anh!" Cảnh Huyên quay phắc ra phía sau, thấy Dĩnh Đình thì mừng rỡ kêu lên như thấy cọng rơm cứu mạng. Y quên mất rằng mình không nên xuất hiện ở đây, chỉ muốn nhào đến ôm Dĩnh Đình.

Thế nhưng khi ánh mắt sắc lạnh đó liếc sang y, cả người Cảnh Huyên lập tức cứng đờ.

"Em đi qua đây," Dĩnh Đình nhìn cánh tay còn khoác trên vai y, sự tức giận lại khiến lồng ngực hắn phập phồng. Cảnh Huyên nổi da gà, rụt người xuống thoát khỏi tay gã kia rồi bước đến gần Dĩnh Đình.

Hắn mạnh mẽ nắm lấy eo Cảnh Huyên, cười lạnh, "Nói đi, anh có tốt với em không?"

Cảnh Huyên nuốt nước bọt.

Giọng điệu này...

Tối nay mông không nát vì ăn đòn thì cũng sẽ bị hắn làm cho phát khóc!

Cảnh Huyên không nhớ mình đã trả lời như thế nào, cũng không nhớ làm sao mà mình rời khỏi nơi đó. Y chỉ biết rằng Dĩnh Đình đã lôi y ra xe và hung hăng tống y vào ghế ngồi.

Dĩnh Đình ngồi xuống ghế lái, hít sâu hai hơi để bình tĩnh lại rồi cười lạnh, "Em hay quá nhỉ?"

Ban nãy khi bước vào Club và nhìn thấy Cảnh Huyên bị gã kia choàng vai bá cổ, hắn đã muốn bẻ gãy cánh tay đó rồi đè y xuống đánh cho một trận.

"Không... cũng không hay lắm đâu ạ..." Cảnh Huyên rụt rè đáp, bị Dĩnh Đình trừng mắt thì sợ sệt cúi đầu.

Y lặng lẽ nuốt nước bọt rồi cố gắng giảm nhỏ tiếng thở của mình để giảm bớt sự tồn tại.

Anh ấy tức giận rồi...

...

Về đến nhà, Dĩnh Đình trực tiếp vòng qua mở cửa xe chỗ ghế ngồi của Cảnh Huyên, sau đó túm cổ áo y lôi ra.

"Anh... anh ơi..." Cảnh Huyên hoảng hốt kêu, bị hắn lôi một mạch từ ga ra lên đến phòng ngủ. "Em biết sai rồi, anh từ từ..."

"Biết sai? Em biết sai mà em vẫn dám đi!?" Dĩnh Đình cười lạnh, tay vẫn túm chặt cổ áo y. "Lâu ngày không ăn đòn là không biết sợ nữa rồi."

"Em đi thử thôi, em không làm gì bậy bạ hết!" Cảnh Huyên sợ hãi nói. "Em không dám hất tay người ta vì em sợ bị đấm mà!"

Những lời biện hộ của Cảnh Huyên lúc này chỉ làm lửa giận trong hắn càng bùng phát. Dĩnh Đình đếm nhẩm từ một đến mười, sau đó lại đếm ngược từ mười về một, thế nhưng cơn giận chẳng hề giảm đi chút nào.

Hắn đã định cứ thế ném y xuống giường rồi đánh cho một trận, nhưng với tình hình này thì...

Nguyên tắc của Dĩnh Đình không cho phép hắn giáo huấn Cảnh Huyên khi hắn không có đủ sự bình tĩnh. Ở thời điểm hiện tại, hắn là tấm gương gần nhất để Cảnh Huyên học theo. Nếu hắn muốn Cảnh Huyên sửa đổi việc kiểm soát cơn giận thì bản thân hắn cũng phải làm được như thế.

"Qua góc tường quỳ kiểm điểm," Hắn thả cổ áo y ra, đưa tay lên bóp trán rồi cau mày bước ra ngoài, chỉ để lại thêm vài chữ. "Ba mươi phút."

Dĩnh Đình không muốn đánh Cảnh Huyên lúc này. Hắn biết mình còn đang quá tức giận, dễ để cảm xúc lấn át lý trí. Dù Cảnh Huyên có sai thì hắn cũng không thể trút giận một cách ngược đãi lên y được.

Cảnh Huyên có sai đi chăng nữa thì y vẫn là người trong tim của hắn.

Dĩnh Đình xuống bếp uống ly nước để hạ hoả, bắt đầu hít thở đều và từ từ cảm nhận lửa giận trong lòng giảm bớt.

Trong phòng, Cảnh Huyên vẫn còn run rẩy.

Đã lâu lắm rồi y không thấy Dĩnh Đình nóng giận đến mức này. Từ trước đến nay hắn luôn bình tĩnh trách mắng y, dù y có phạm lỗi lớn thế nào thì Dĩnh Đình vẫn giữ nguyên một vẻ mặt đó.

Y lủi thủi bước đến góc tường, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định không lấy đệm lót. Nhìn Dĩnh Đình tức giận như thế, có lẽ y nên tự phạt nặng một chút để hắn cảm thấy y thành thật hối lỗi vậy.

Cảnh Huyên nào biết rằng, sự hối lỗi của y là lí do khiến lửa giận trong lòng Dĩnh Đình lại bùng lên khi quay trở lại phòng sau ba mươi phút.

Cảnh Huyên vẫn đang quỳ, thậm chí là quỳ khoanh tay rất nghiêm túc. Lẽ ra hắn đã mềm lòng nếu như y chịu phạt một cách đàng hoàng như vậy, thế nhưng...

"Cảnh Huyên, anh phải đánh gãy chân em một lần em mới biết sợ nhỉ?" Dĩnh Đình tựa người vào khung cửa, vẻ mặt không vui nhìn y. "Đệm lót đâu?"

Cảnh Huyên giật thót, y nuốt nước bọt nhìn vách tường, nhỏ giọng,, "Lỗi em lớn, nên quỳ đất..."

"Lỗi em lớn, nên bị đánh gãy chân," Dĩnh Đình nửa đùa nửa thật sửa lại. Hắn cầm tấm đệm lót đem đến, lạnh nhạt nói, "Từ nãy đến giờ không tính. Quỳ lại gấp đôi."

Bình thường Dĩnh Đình yêu chiều y là thật, nhưng Cảnh Huyên biết khi đụng chuyện thì hắn sẽ nghiêm khắc với y hơn bất kì ai khác.

"Anh..." Cảnh Huyên sững người, còn chưa kịp biện hộ thì Dĩnh Đình đã cắt ngang. "Đây không phải lần đầu tiên em bị phạt quỳ. Không phải em không biết rằng khi quỳ phải như thế nào."

Ý tứ trong lời nói của Dĩnh Đình rất rõ ràng. Đến mức Cảnh Huyên bắt đầu hối hận về sự thành khẩn không cần thiết của mình.

Không quỳ đúng cách, không tính.

Dĩnh Đình không đùa, nói phạt thì sẽ phạt cho hẳn hoi. Hắn mặc kệ đôi mắt Cảnh Huyên đã ướt đẫm đang nhìn mình đầy van xin, vẫn lạnh lùng không nói lời nào mà cứ thế chờ cho đến khi Cảnh Huyên sụt sịt quỳ lên đệm lót.

Thương thì thương thật đấy, nhưng không thể lúc nào cũng chiều chuộng được.

Cảnh Huyên vừa ấm ức vừa tủi thân.

Tại sao anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm khắc đến vậy chứ?

"Phạt em quỳ là để em kiểm điểm chứ không phải để em nghĩ cách cãi anh đâu đấy," Dĩnh Đình nhìn bóng lưng của Cảnh Huyên, nhàn nhạt nói. "Nghe không, Cảnh Huyên?"

Lời nói này mang ý cảnh cáo quá rõ ràng, khiến bao nhiêu khí thế vừa bùng lên trong lòng Cảnh Huyên lập tức bị dập tắt.

Ừ... thật ra mình cũng sai sai mà...

"Dạ nghe..." Cảnh Huyên ủ rũ đáp, cong lưng bắt đầu tự đếm ngược.

Cảnh Huyên chưa bao giờ bị phạt quỳ lâu thế này, cả người y đã mỏi đến khó chịu. Bình thường Dĩnh Đình có bắt y quỳ thì cũng chỉ mười lăm ba mươi phút để cảnh cáo, không đến mức mệt như hôm nay.

Ban nãy gắng gượng lắm mới quỳ được nửa tiếng. Vậy mà chỉ vì thiếu tấm đệm lót mà đổ sông đổ bể.

Sau khoảng bốn mươi lăm phút, Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên uốn éo một hồi, rốt cuộc cũng không mắng câu nào mà chỉ trầm giọng, "Qua đây."

Cảnh Huyên loay hoay tìm cách đứng dậy, nhưng vì thấy chân đau nên đành dùng tay kéo mình đến trước mặt hắn.

"Em làm cái gì đấy?"

"Anh không nói là em được đứng dậy..." Cảnh Huyên nhìn hắn, sau đó lại thấy Dĩnh Đình cười lạnh. "Vậy thì anh trân trọng mời em đứng dậy bước qua đây."

Nghe như đang đùa giỡn, nhưng sát khí lại như muốn đè y xuống ngay tại chỗ.

Cảnh Huyên nuốt nước bọt, chống người đứng dậy rồi lảo đảo bước đến. Dĩnh Đình nhìn hai đầu gối đỏ thẫm của Cảnh Huyên, chân mày cau lại.

Dĩnh Đình vốn định để y đứng khoanh tay, nhưng thế này thì...

"Ngồi xuống đây," Hắn vỗ lêm phần đệm ghế bên cạnh, chờ Cảnh Huyên ngồi xuống rồi tựa người vào lưng ghế, khoanh tay nhìn y, "Kiểm điểm được cái gì rồi?"

Thấy Dĩnh Đình đã bình tĩnh lại, Cảnh Huyên cũng bớt căng thẳng hơn. Y quan sát sắc mặt của hắn, nhỏ giọng đáp, "Em không có ngoại tình..."

Cảnh Huyên không nhắc đến chuyện Dĩnh Đình cấm y bước vào nơi đó, vì y tin rằng hiện tại hắn để ý đến chuyện y bị người khác khoác tay lên vai hơn.

Và đây là một câu trả lời không đúng trọng tâm.

"Từ nãy đến giờ em chỉ nghĩ được đến thế thôi?" Dĩnh Đình tức đến bật cười. "Anh phải đánh em một trận em mới tỉnh ra đúng không?"

Hắn không thể nào hiểu được Cảnh Huyên đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu.

Vấn đề ở đây là chuyện ngoại tình sao!? Đứa nhỏ này nghĩ hắn không tin tưởng y đến mức nào mà phải lặp đi lặp lại mãi một chuyện đó từ nãy đến giờ!?

Vấn đề là đó không phải là chỗ để y đặt chân đến!

Cảnh Huyên nhìn hắn, đột nhiên sự ấm ức ban nãy lại kéo đến.

Tại sao Dĩnh Đình lại ghen tuông vô cớ như vậy chứ!?

Y đã giải thích rõ ràng rồi, hắn còn muốn cái gì nữa!?

Dĩnh Đình nhìn giọt nước mắt trượt dài trên má y, đưa tay lên định giúp y lau đi thì bị Cảnh Huyên hất ra.

"Thái độ gì đấy?" Hắn nhướng mày. "Cảnh Huyên, em xem lại cách cư xử của em đi."

Trong tất cả những nguyên nhân khiến Cảnh Huyên bùng nổ cơn giận mất kiểm soát thì sự tủi thân luôn là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất. Đặc biệt khi sự tủi thân đó xuất phát từ người luôn yêu chiều mình thành thói quen, Cảnh Huyên sẽ thấy khó chịu và ấm ức hơn nhiều so với việc bị một người lạ mặt làm khó dễ.

Cảnh Huyên chẳng hiểu sao mình đột nhiên trở nên rất tức giận. Việc Dĩnh Đình vẫn khó chịu với y dù y đã giải thích rõ ràng khiến Cảnh Huyên uất ức vô cùng.

Có lẽ vì còn tí hơi men trong người, vậy nên Cảnh Huyên không khống chế được sự khó chịu trong lòng mình nữa.

"Em ghét anh," Y nức nở gào lên. "Em muốn ly hôn, em muốn ly hôn!"

Vừa nghe thấy hai chữ ly hôn, Dĩnh Đình đã đứng dậy túm cổ áo Cảnh Huyên lôi sang giường. Nếu lúc này mình ra tay đánh thật thì chắc chắn Dĩnh Đình sẽ không kiềm nổi, vậy nên hắn mở ngăn tủ lấy ra bộ còng tay mà hai người vừa mua tuần trước ra, nhanh chóng còng cổ chân trái Cảnh Huyên vào chân giường.

"Dĩnh Đình, mẹ nó anh bị điên rồi!" Cảnh Huyên hoảng sợ hét lên. "Thả em ra!"

Dĩnh Đình vẫn không đáp, chỉ tập trung còng luôn cả chân còn lại vào góc giường bên kia. Cảnh Huyên càng tức giận, cầm gối ném về phía hắn, lớn giọng gào thét, "Ly hôn! Em muốn ly hôn!"

Gối đáp lên sườn mặt Dĩnh Đình, khiến tim Cảnh Huyên hơi nảy lên một cái vì hoảng sợ. Thế nhưng hắn không nói gì cả, cũng không liếc nhìn y lấy một lần, cứ thế dùng thắt lưng trói tay y lại rồi rời khỏi phòng.

Với tính của Cảnh Huyên, không trói y lại thì làm gì có chuyện y sẽ ngồi yên một chỗ.

Với tính của Dĩnh Đình, không rời khỏi phòng thì làm gì có chuyện hắn để yên cho y thoải mái hỗn hào như vậy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hay đúng hơn là sự im lặng của Dĩnh Đình đã làm cho Cảnh Huyên chết điếng. Y ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm lại, sau đó bàng hoàng nhận ra mình đã bị trói và giam cầm trong căn phòng này.

Y cứ tưởng Dĩnh Đình sẽ nhanh chóng quay trở lại và mắng y một trận, sau đó đè y xuống quất vài roi thật đau. Thế nhưng y đợi mãi, đợi đến khi sự hùng hổ trong lòng cũng biến mất mà Dĩnh Đình vẫn chưa xuất hiện.

Cảnh Huyên bị nhốt ba tiếng, đồng nghĩa với việc y bị trói nằm một chỗ suốt ba tiếng. Không thức ăn, không điện thoại, chỉ có bình nước trên bàn ở đầu giường do Dĩnh Đình để lại.

Cảnh Huyên gào khóc suốt cả buổi nên đã thấm mệt, bây giờ chỉ còn nằm thẫn thờ suy nghĩ.

Đột nhiên y cảm thấy mình chiếm phần sai nhiều hơn.

Ban nãy... vì sao mình lại tức giận vậy chứ?

Tại sao...

Tại sao mình lại nói ra những lời đó chứ?

...

Một lát sau, Dĩnh Đình mở cửa, trên tay là một dĩa bánh ngọt.

Ban nãy Dĩnh Đình đã rất tức giận.

Hắn rời khỏi phòng với gương mặt lạnh tanh, phải ép mình hít thở sâu vài lần mới kiềm được bản thân mình. Lúc ấy Dĩnh Đình thật sự rất muốn chỉnh y ngay lập tức, nhưng nếu hắn ra tay khi mất bình tĩnh thì...

Không tốt.

Vậy nên Dĩnh Đình tự bình tĩnh lại, tìm cách để bản thân giảm bớt ngọn lửa bị Cảnh Huyên liên tục làm bùng lên.

Ba tiếng rồi, chắc chắn nhóc con cũng đã ổn định hơn. Dù đúng sai thế nào đi nữa thì cứ dỗ dành một chút trước, để y có thể thông suốt và nói chuyện đàng hoàng.

Cảnh Huyên rụt nhẹ chân lại, còng sắt va vào chân giường phát ra vài tiếng động kì lạ.

Dĩnh Đình đặt mâm lên bàn, sau đó bước đến giúp y gỡ thắt lưng đang trói tay, tiếp đó mới đến còng sắt trên cổ chân.

Y nhìn hắn, chẳng hiểu đầu óc lại điên loạn cái gì mà lại xấc giọng, "Anh xem em là chó nhà anh nuôi à?"

Hôm nay Cảnh Huyên hỗn đến mức Dĩnh Đình thấy mình khó mà kiềm lòng được nữa.

"Có muốn ăn tát không?" Dĩnh Đình đột ngột vươn tay đến bóp cằm y, khiến Cảnh Huyên khẽ nhíu mày. Bởi vì bị ép phải ngẩng mặt lên nên nước mắt y trào ra hai bên thái dương, len vào phần tóc mai.

Ba tiếng qua Dĩnh Đình đã suy nghĩ, có thể là do men rượu vẫn còn râm ran trong người y khiến y dễ bị kích thích, cũng có thể là do sự tức giận của hắn làm ảnh hưởng đến y. Nhưng để đến mức độ này thì hơi quá rồi.

Cảm giác ẩm ướt làm Cảnh Huyên khó chịu, muốn đưa tay lau đi nhưng lại chẳng dám. Dĩnh Đình vẫn không thả tay ra, hắn gằn giọng, "Nói!"

Đã rất lâu rồi, Dĩnh Đình không nghiêm túc với Cảnh Huyên đến vậy. Sau lần chia tay đó thì Dĩnh Đình đã dịu tính hơn rất nhiều, và Cảnh Huyên cũng ngoan hơn.

"Trả lời! Có muốn anh tát em không!?"

Ánh mắt lạnh lùng của Dĩnh Đình khiến tim y đập mạnh. Ban đầu Cảnh Huyên nghĩ hắn chỉ doạ mình thôi, nhưng cái cách hắn nắm chặt cằm y khiến Cảnh Huyên như tỉnh mộng.

Y đang bướng bỉnh với ai vậy chứ? Đây là Dĩnh Đình đấy!

Cảnh Huyên sợ hắn không chỉ doạ suông...

"Không.. hức... không muốn..."

Cuối cùng giọng nói nghẹn ngào của Cảnh Huyên vang lên, đến lúc này Dĩnh Đình mới hừ lạnh rồi thả tay ra, "Riết rồi không biết lớn nhỏ gì. Bao nhiêu lần ăn đòn rồi mà không chừa."

Hắn đứng dậy bước về phía bàn, bỗng dưng phía sau vang lên tiếng nấc nghẹn của Cảnh Huyên, "Sao anh lại như vậy với em chứ..."

Dĩnh Đình chậm rãi quay người, ánh mắt sâu thẳm như đang muốn nuốt trọn Cảnh Huyên.

Cảnh Huyên ỉu xìu, không tiếp tục nói nữa. Y nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn rồi trùm mền.

"Anh thế nào với em?" Hắn bóp trán, đứng tựa hông vào cạnh bàn. Người đang nằm trên giường lại thút thít đáp, "Anh... hức... anh kì với em..."

"Khóc cái gì mà khóc? Anh đã mắng em câu nào chưa?"

"Anh không mắng nên em mới khóc..." Cảnh Huyên lẩm bẩm, nói đủ to để Dĩnh Đình nghe được.

Dĩnh Đình hơi sững người.

Nhóc quỷ này, khó chiều thật đấy. Mắng cũng khóc, không mắng cũng khóc.

"Thế nào? Không nghe mắng là trong lòng không vui?" Dĩnh Đình nhướng mày, rồi lại nhận được câu trả lời đầy tủi thân của Cảnh Huyên. "Anh không thương em nên mới không thèm mắng em..."

Cảnh Huyên không ngốc, y biết những lời hỗn hào của mình ban nãy tệ đến nhường nào. Thế nhưng cái cách Dĩnh Đình mặc kệ điều đó khiến y sợ hãi, y sợ hắn không còn để tâm nữa.

Dĩnh Đình không nhịn được mà phì cười. Hắn bước về phía giường, kéo y dậy rồi gõ một cái lên trán y, "Em đấy, thật là hết nói nổi."

Cảnh Huyên vùi mặt vào lồng ngực hắn, không đáp một lời nào. Thế nhưng rất nhanh sau đó Dĩnh Đình đã cảm nhận được nhiệt độ bất thường như thể đang ôm hòn than vào lòng.

Phát sốt.

Bảo sao thái độ hôm nay của y cứ liên tục biến đổi, từ ngoan ngoãn sang giận dữ, sau đó lại trở thành một bé mèo nhõng nhẽo như lúc này.

Dĩnh Đình định đặt y nằm xuống giường thì bỗng cảm nhận được vạt áo của mình bị nắm lấy. Hắn nhìn bàn tay của Cảnh Huyên, quyết định ôm y thêm một chút nữa.

Dĩnh Đình tựa lưng vào đầu giường, nhẹ nhàng đặt Cảnh Huyên ngồi lên đùi rồi đưa tay đẩy nhẹ đầu y ngả lên vai mình. Hơi thở nóng hừng hực của y phả lên cổ hắn, rồi Dĩnh Đình chợt nghe thấy y kêu lên, "Anh ơi..."

Tiếng kêu của Cảnh Huyên rất nhỏ, nhỏ đến mức Dĩnh Đình còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn cúi xuống nhìn khuôn miệng y, lại kịp thời bắt được những chữ tiếp theo.

"Xin lỗi..." Cảnh Huyên mơ màng nói, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. "Xin lỗi... em xin lỗi..."

Dĩnh Đình hơi ngây người.

Hắn cứ cho rằng Cảnh Huyên vẫn sẽ bướng bỉnh không chịu nhìn nhận mình sai. Bởi vì tính của Cảnh Huyên từ trước đến nay đã luôn cứng đầu như vậy, là kiểu người ưa cứng không ưa mềm điển hình. Ngay cả ban nãy khi hắn đem thức ăn vào thì còn mạnh miệng nói một câu khó nghe kia mà.

Hắn không ngờ y thật sự cảm thấy có lỗi. Lại còn mang sự hối hận đó đi vào cơn sốt.

Dĩnh Đình cẩn thận kéo Cảnh Huyên vào dựa vào lòng mình, hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của y, "Được rồi, không cần phải nói xin lỗi nhiều như vậy."

"Em không muốn ly hôn..." Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của y khiến lòng hắn khẽ run lên. Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên lưng y, an ủi, "Ừ, có muốn cũng không cho."

Cảnh Huyên dường như vẫn chưa thoải mái lắm, hai hàng lông mày cau chặt lại. Dĩnh Đình biết rằng bây giờ có nói thế nào thì cũng vô dụng, bởi vì Cảnh Huyên sẽ chữ nghe được chữ không. Vậy nên hắn chỉ ôm y mà không nói gì hơn nữa.

Em bé này mỗi khi bị bệnh sẽ rất mè nheo.

"Em không nên như vậy... hức... em không nên nói những lời như vậy..." Cảnh Huyên nức nở. "Em hư quá à..."

"Em không thích anh nói em hư mà, em cũng không được nói bản thân như thế," Dĩnh Đình sửa lại, đưa tay gạt nước mắt trên mặt y. "Mình dùng từ không ngoan thôi em nhé."

"Dạ," Cảnh Huyên mơ màng gật đầu, lại mệt mỏi tựa vào vai hắn. "Em yêu anh lắm..."

Một lát sau Dĩnh Đình lấy thuốc cho Cảnh Huyên uống.

Lần sốt này Cảnh Huyên rất ngoan. Có lẽ vì suốt cả buổi chiều khóc lóc đến mệt lả, bây giờ bệnh vào y cũng chẳng còn sức nữa. Sau khi uống thuốc thì Cảnh Huyên lập tức ngủ say, không quấy phá.

Dĩnh Đình vẫn ôm y ngồi trong lòng mình, để hơi nóng phát ra từ y nhẹ nhàng áp vào da thịt.

Hắn chẳng nhớ được mình bắt đầu dễ mềm lòng với em bé của hắn từ khi nào, là từ khi hai người chia tay, hay từ khi kết hôn?

Bàn tay Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên lưng Cảnh Huyên, liên tục dỗ dành đưa y vào giấc ngủ.

Chuyện hôm nay có lẽ phải dùng đến cách khác để xử lí rồi.

Cái gì nên phạt thì vẫn phải phạt, nhưng hắn nghĩ mình nên thay đổi một chút.

Nếu như cách phạt thông thường đến giờ vẫn không giúp Cảnh Huyên sửa tính, vậy thì đã đến lúc phải thay đổi rồi.

____

23/7/2024

Nói gì thì nói chứ cái tính dễ cọc của em bé khó sửa lắm á, tại tính đó theo em bé lâu quá rồi 😭 Thôi thì em ráng giảm bớt nhé em ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top