32. Ăn vặt (Phần 2)

Không định quay lại sớm như vậy đâu nhưng mà nhớ hai bé quá à. Ngàn lời xin lỗi cho anh Liêm bé Khanh bên Ấm Áp 😞

Fluo xin phép nhắc lại là Phần 2 sẽ không ra thường xuyên, cốt truyện cũng không liền mạch mà Fluo vẫn hướng tới những câu chuyện nhỏ hằng ngày của hai bạn. Cùng lắm là hai chap sẽ dính vào nhau với một nội dung liên kết giữa hai chap thôi á.

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương Hy Hữu ạ 🙆‍♀️💌
____

Kết hôn rồi, chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, cả hai lại càng gần gũi với nhau hơn.

Đêm về, Dĩnh Đình cũng không còn dè chừng chuyện Cảnh Huyên rúc vào lòng mình ngủ rồi cọ tới cọ lui nữa. Bây giờ hắn không còn phải kiềm chế đi tắm nước lạnh như trước, vậy nên hai người ôm nhau ngủ rất thoải mái.

Cảnh Huyên thích được Dĩnh Đình ôm ngủ lắm.

Sau khi kết hôn được một tháng, Cảnh Huyên cũng xuất bản sách mới, lịch trình hai tuần tiếp theo có mấy buổi kí tặng và gặp gỡ fan.

Tốc độ ra sách sau khi yêu đương của Cảnh Huyên gấp mấy lần tốc độ trước đây.

Trong giới viết, Cảnh Huyên biết mình là một tác giả may mắn.

Người viết sách không thể nổi tiếng được như diễn viên ca sĩ, cho dù sách có nổi thì tác giả cũng chưa chắc sẽ nổi. Thế nhưng Cảnh Huyên lại sinh ra với gương mặt đẹp, đương nhiên sách cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng độc giả, vậy nên y có khá nhiều người hâm mộ.

Hơn nữa, sau này khi Dĩnh Đình và Cảnh Huyên công khai mối quan hệ, Cảnh Huyên lại có thêm rất rất nhiều fan đu thuyền hai người. Những fan này biết đến y qua chuyện tình cảm trước rồi mới bắt đầu mua sách, nói chung thì vẫn là thành fan.

Nổi lên nhờ sách là một phần, phần còn lại là nhờ vẻ bề ngoài nên Cảnh Huyên cũng nhận được vài lời mời tham gia vào giới giải trí. Hát nhạc vui vui cũng có, đóng phim cũng có, tham gia chương trình thực tế cũng có nhưng Cảnh Huyên từ chối hết.

Y cảm thấy mình tay ngang chui vào chỗ người ta phải vất vả luyện tập cả đời để có được thì kì cục quá, chưa kể bản thân không có tài năng thì cố đấm ăn xôi làm gì.

Hơn nữa, cả anh hai lẫn Dĩnh Đình đều không muốn y tiến vào giới giải trí.

Chỉ mới nổi tiếng một chút nhờ chuyện viết sách mà đã bị soi mói cỡ đó, bước chân vào cái hố sâu rồi thì còn đến mức nào nữa?

Vậy nên Dĩnh Đình cản, Cảnh Liêm cản, ba mẹ cản. Nhưng dù không ai cản thì Cảnh Huyên cũng chẳng dám bước chân vào đó.

Tâm lý yếu, không nên thử.

_____

Lần ký tặng sách này diễn ra ở thành phố A và thành phố Z.

Dĩnh Đình giúp Cảnh Huyên sắp xếp hành lí, dặn dò đủ điều như thể y là con hắn.

"Ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày ăn bánh tráng trộn với xiên bẩn. Mấy cái đó ăn ít thôi, ăn vừa phải cho vui miệng chứ đừng ăn như bữa chính."

Cảnh Huyên nằm dài trên giường nhìn hắn vừa gấp quần áo vừa nói như cái máy phát, không những không thấy khó chịu mà còn thích thích.

Cảnh Huyên chẳng biết có phải là mình máu M hay không, nhưng y phát hiện ra mình thích được Dĩnh Đình quản như vậy. Y thích cảm giác được hắn nghiêm khắc quản mình, chỉ có điều bị phạt rất đau mà thôi.

"Anh để túi thuốc dự phòng vào ngăn này, trên vỉ thuốc anh có ghi rõ tác dụng với liều lượng như thế nào rồi. Nhưng nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, đừng cậy mạnh," Dĩnh Đình đóng va li lại để chuẩn bị đem xuống lầu. "Em còn tiền không?"

"Dạ còn mà," Cảnh Huyên lăn qua lăn lại trên giường. Y không hiểu vì sao trong mắt cả nhà, y luôn là một người không có tiền. Thậm chí ban đầu Dĩnh Đình còn không để y phải chi trả cho bất kì thứ gì trong nhà. Cảnh Huyên phải giành giật dữ lắm mới được hắn đồng ý cho trả tiền điện nước với tiền mua thức ăn.

Nói tóm gọn lại thì Cảnh Huyên chỉ có cơ hội dùng tiền khi đi một mình thôi.

Dù y vẫn có khả năng gửi tiền hàng tháng cho ba mẹ, hoặc luôn dư dả để đóng tiền điện nước trong nhà, nhưng y vẫn cảm thấy mọi người xem y là một đứa trẻ nghèo khổ.

Chẳng hạn như anh hai đôi lúc vẫn sẽ kiếm cớ gửi tiền cho y. Hoặc Dĩnh Đình cũng thường xuyên chuyển khoản không vì dịp gì cả.

Giống như bây giờ đây, dù Cảnh Huyên đã khẳng định y còn tiền nhưng Dĩnh Đình vẫn mở máy chuyển khoản, "Anh gửi thêm cho em, ra đó thích mua cái gì thì mua. Nhưng bớt ăn vặt lại đi nhé."

Nhìn số tiền chuyển đến, rồi nhìn Dĩnh Đình cẩn thận cầm hành lí của y xuống tầng dưới để ngày mai y đỡ phải tay xách nách mang, Cảnh Huyên thấy lòng mình lại nhũn hết cả ra.

Y lấm lét canh thời gian, chạy đến tủ lấy trang phục rồi nhanh chóng thay đồ.

Lúc Dĩnh Đình lên phòng, Cảnh Huyên đã biến thành mèo nhỏ trong trang phục đêm tân hôn.

Hắn nuốt nước bọt, "Ngày mai em phải bay rồi, em đừng nghịch."

"Em muốn thử vị chuối," Cảnh Huyên đáp lại một câu không liên quan, nhưng đủ để trán Dĩnh Đình nổi gân xanh.

Đêm đó, hai người chỉ vờn qua vờn lại với nhau mà thôi. Cảnh Huyên ban đầu còn bướng bỉnh đòi làm, bị Dĩnh Đình ấn xuống đánh cho mấy phát vào mông mới chịu nghe lời.

____

Trưa hôm sau, Cảnh Huyên được tài xế công ty đưa ra sân bay.

Vì lỡ quen với việc bám dính lấy Dĩnh Đình rồi nên bây giờ Cảnh Huyên hơi bịn rịn không muốn đi. Nếu như lúc này có Dĩnh Đình đứng ở đây tiễn thì chắc y sẽ khóc đòi ở lại như mấy em bé không chịu đi học vậy.

Nói thế thôi, chứ Cảnh Huyên lớn rồi, không mè nheo như vậy được.

Y lên máy bay, gửi tin nhắn thông báo cho Dĩnh Đình rồi mới nhắm mắt ngủ.

Suốt hai ngày tiếp theo, ngoài những lúc ăn vặt và giao lưu với người hâm mộ ra thì trong lòng Cảnh Huyên cứ nhớ chồng mãi thôi.

Sau khi xong việc, Dĩnh Đình gọi điện hỏi han Cảnh Huyên như thường lệ, "Hôm nay em bé ăn uống thế nào?"

"Thì... thì cũng ngon..." Cảnh Huyên chột dạ đáp, né tránh ánh nhìn của hắn. Dĩnh Đình hơi nhướng mày, "Vậy sao? Hôm nay em ăn gì?"

Y mím môi, không dám trả lời.

Nếu nói ra hôm nay mình ăn bột chiên, bánh tráng cuốn, uống hai ly trà sữa và ăn thêm một chén chè thì chắc anh ấy bay đến đây bắt mình về mất.

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên như thế thì thừa hiểu, hắn không làm khó y nữa mà chỉ dặn dò, "Ăn uống cho đàng hoàng đi. Bớt ăn bậy bạ lại. Mấy cái đó không tốt lành gì đâu."

Cảnh Huyên nghe Dĩnh Đình càu nhàu hết mấy phút, rồi lại đáp bằng một câu chẳng hề liên quan, "Em nhớ anh quá à..."

Dĩnh Đình hơi khựng lại, nhìn y đang nhõng nhẽo trong màn hình mà tim lại mềm ra.

"Ừ, chồng cũng nhớ em, em bé."

____

Ngày hôm sau, Cảnh Huyên đang định đi ăn xiên que sau khi kết thúc buổi ký tặng thì bị chị quản lý cản lại, "Dĩnh Đình đặt thức ăn cho em này. Cậu ấy dặn em không được ăn vặt linh tinh nữa."

Ồ...

Cảnh Huyên ngoan ngoãn nhận lấy túi đồ ăn, lên xe quay về khách sạn.

Cứ thế này thì mình sẽ mê mệt anh ấy mất thôi.

Đồ ăn Dĩnh Đình đặt giao cho y là của một nhà hàng cao cấp, ít nhất thì hắn vẫn yên tâm về chất lượng hơn là mấy món xiên bẩn chiên ngập dầu đó.

Tính Cảnh Huyên dễ nuôi, y ngồi trong phòng ăn hết rồi chụp gửi Dĩnh Đình.

Xong bữa chính rồi, yên tâm đi ăn vặt thôi!

____

Tối hôm đó, Cảnh Huyên nhập viện.

Nguyên nhân là vì ngộ độc thực phẩm, sau khi y quậy cho dạ dày náo loạn ở phố ăn vặt.

"Chị ơi, đừng, đừng nói Dĩnh Đình được không?" Y ngại ngùng nhìn chị quản lý, hơi xấu hổ nhờ vả. Chị quản lý nghe vậy thì nói, "Em giấu như thế cậu ấy sẽ lo đấy."

Cảnh Huyên cắn môi, đắn đo một hồi lâu.

Anh ấy đã đặt thức ăn cho mình rồi, cũng đã dặn mình không được ăn uống linh tinh nữa...

Sao tự dưng hôm nay xui xẻo vậy chứ!?

Chị quản lý lo thủ tục cho y xong xuôi thì cũng về nhà, để lại Cảnh Huyên nằm một mình trong phòng bệnh riêng.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc con người cảm thấy cô đơn hơn.

Ban đầu Cảnh Huyên cương quyết muốn giấu cho qua chuyện, nhưng khi nằm trong phòng bệnh vừa buồn chán vừa cô đơn, y lại cảm thấy tủi thân vô cùng.

Y chợt nhớ lại cách mình sống trước khi gặp Dĩnh Đình.

Trước đây, y là một người hay đánh lẻ.

Đi thư viện một mình, đi tiệm sách một mình, đi cà phê một mình, đi khám bệnh một mình, đi tham quan một mình.

Không phải là y bị người ta ghét bỏ, thậm chí Cảnh Huyên còn hoà nhập rất tốt vào một đám đông. Nhưng nếu được đưa ra lựa chọn, y vẫn sẽ chọn làm mọi thứ một mình thay vì phụ thuộc vào người khác.

Cảnh Huyên rất hài lòng với cuộc sống tự do tự lo của mình.

Nhưng rồi một ngày bất chợt, Dĩnh Đình bước vào cuộc đời y, cho y một chỗ dựa vững chắc, khiến Cảnh Huyên chẳng còn muốn đeo trên mình chiếc áo giáp kia nữa. Y muốn thả lỏng tinh thần, muốn dựa dẫm vào Dĩnh Đình, muốn để hắn cưng nựng mình như em bé.

Nhiều lúc Cảnh Huyên có cảm giác mình bị hắn chiều hư rồi, nhưng cũng không hẳn, Dĩnh Đình chỉ chiều y trong một giới hạn nhất định mà thôi.

Bây giờ nhìn phòng bệnh im lìm, Cảnh Huyên chịu không được.

Y muốn nhìn thấy Dĩnh Đình, muốn nhõng nhẽo với hắn...

Giấu diếm Dĩnh Đình làm gì chứ? Mình là người lớn rồi, nếu đã làm sai thì phải có bản lĩnh chịu trách nhiệm cho lỗi của mình.

Hơn nữa Cảnh Huyên biết rõ Dĩnh Đình rất coi trọng sự trung thực và thái độ thành khẩn của y mỗi khi y phạm lỗi. Vậy nên chỉ cần y đàng hoàng một chút thì hắn cũng sẽ không quá gắt gao với y.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Cảnh Huyên mở máy bấm gọi cho Dĩnh Đình.

Bây giờ đã hơn mười giờ tối, tuy vậy tiếng chuông reng còn chưa được ba lần thì Dĩnh Đình đã nhấc máy, "Anh nghe."

"Anh ơi..."

Giọng Cảnh Huyên nghèn nghẹn, chỉ có thể kêu lên hai chữ rồi lại im bặt. Y thấy khoé mắt mình đột nhiên nóng hổi, muốn nói với Dĩnh Đình rất nhiều điều nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Dĩnh Đình là người hay nghe Cảnh Huyên líu lo bên tai nhất, vậy nên chỉ cần giọng y thay đổi một chút là hắn đã có thể nhận ra. Hắn lập tức chuyển sang cuộc gọi video, đợi y mở camera, "Sao thế em bé? Có chuyện gì vậy em?"

Cảnh Huyên dùng cổ áo lau nước mắt, run rẩy bật camera lên rồi thút thít, "Em, hức, em phải đi bệnh viện..."

Không để Dĩnh Đình kịp đáp, Cảnh Huyên đã tiếp tục nấc lên, "Anh đừng mắng em nha anh..."

"Ừ ừ không mắng em, em bị gì mà phải vào bệnh viện thế? Em bé nói cho anh nghe có được không em?"

Cảnh Huyên hướng camera lên trần nhà, nức nở, "Thôi... em sợ lắm..."

Ban nãy cố gắng vận động tư tưởng biết bao nhiêu, những bây giờ y đột nhiên không dám nói nữa.

Dĩnh Đình đã dặn y không được ăn uống bậy bạ, hắn thậm chí còn đặt thức ăn cho y. Nhưng y đã ăn đồ của hắn rồi mà lại chạy ra ngoài ăn vặt thêm nên mới thành ra thế này.

Dù biết Dĩnh Đình đang ở một khoảng cách rất xa, có muốn đánh mình cũng chẳng đánh được, nhưng Cảnh Huyên vẫn sợ không dám nói.

Y sợ hắn giận, sợ hắn nói mình hư, sợ hắn không đặt đồ ăn cho mình nữa, sợ hắn sẽ cấm mình ăn vặt tới cuối đời luôn.

Chuyện đánh đòn làm sao đáng sợ bằng chuyện bị cấm ăn vặt chứ!?

Ở bên kia màn hình, Dĩnh Đình khựng lại một lúc lâu.

Dường như có thứ gì đó khiến lòng hắn nghẹn ứ, không phải là trách móc y, mà là đang suy xét lại chính bản thân mình.

Tiếng khóc của Cảnh Huyên phát ra qua loa điện thoại khiến Dĩnh Đình cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Em bé phải nhập viện khi không có mình ở bên cạnh, thế nhưng lời đầu tiên em ấy nói với mình là xin mình đừng mắng em ấy.

"Em bé..."

Hai từ quen thuộc phát ra đã làm cho Cảnh Huyên bình tĩnh lại hơn một chút. Y lau nước mắt, cầm điện thoại lên rồi nhỏ giọng, "Anh đến đây được không anh..."

Dĩnh Đình nhìn đôi mắt sưng đỏ của Cảnh Huyên mà nghẹn lại. Hắn vuốt ve màn hình, chậm rãi đáp, "Ừ, đợi anh."

_____

Sau cuộc gọi, hắn vội vàng liên lạc với chị quản lý của Cảnh Huyên để hỏi về y. Biết được chuyện y bị ngộ độc nhưng đã ổn rồi hắn mới yên tâm hơn một chút.

Dĩnh Đình không thể nói vứt là vứt lại hết rồi bỏ đi tìm Cảnh Huyên được. Hắn đẩy những công việc quan trọng lên đầu, cố gắng xử lí thật nhanh rồi mới tạm rời khỏi công ty.

Lúc Dĩnh Đình bay đến nơi đã là tối ngày hôm sau. Hắn bước vào phòng bệnh, Cảnh Huyên vẫn còn đang ngủ say trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng xanh.

Dĩnh Đình đặt áo khoác ngoài và hành lí xuống sô pha, sau đó bước đến bên giường bệnh nhìn y.

Nói ốm thì Cảnh Huyên không ốm, còn tròn lên một chút vì ăn vặt quá nhiều. Nhưng sắc mặt y bây giờ rất tái, cảm giác không có sức sống như trước nữa.

Cảnh Huyên cần ngủ để dưỡng bệnh, Dĩnh Đình không vội đánh thức y dậy.

Hắn chỉ muốn đến đây để biết rằng y vẫn ổn, và để y không bị cô đơn.

Dĩnh Đình đến đứng bên giường bệnh, ngắm nhìn Cảnh Huyên một lúc lâu.

Có phải em ấy rất sợ mình không?

Cuộc gọi của Cảnh Huyên hai ngày trước vẫn lẩn quẩn trong tâm trí Dĩnh Đình, khiến cho mỗi lần nhớ lại hắn đều cảm thấy nghẹt thở.

Hắn không muốn Cảnh Huyên sợ mình như vậy, hắn không muốn những gì mình đem đến cho y là sự gò bó và sợ hãi.

Cảnh Huyên là người thương của hắn, là người mà hắn luôn muốn ôm vào lòng rồi chiều chuộng y. Hắn sẵn lòng làm tất cả mọi thứ để y vui, chứ không phải để y sợ đến mức có ý muốn giấu chuyện nhập viện như thế này.

Dĩnh Đình chua xót cúi người, hôn nhẹ lên trán Cảnh Huyên, "Em bé, chồng thương em mà em."

____

Cảnh Huyên tỉnh dậy khi tia nắng chói chang hắt lên giường bệnh làm y bực mình chẳng ngủ tiếp được. Y dụi mắt, vừa chống người ngồi dậy thì cửa phòng bệnh mở ra, "Dậy rồi hả em?"

Cảnh Huyên mở to mắt, tỉnh cả ngủ, "Anh ơi!"

Tính Cảnh Huyên hơi bướng, nhưng khi bệnh vào thì sẽ cực kì nhõng nhẽo. Y nhìn thấy Dĩnh Đình thì đột nhiên hốc mắt lại nóng bừng, ngồi trên giường giang tay rồi khóc lên, "Em muôn ôm..."

Dĩnh Đình bước đến đứng sát bên cạnh giường, Cảnh Huyên lập tức nghiêng người ôm chặt lấy hắn rồi thút thít. Y không biết vì sao mình khóc, rõ ràng y cũng không phải kiểu người mau nước mắt cơ...

"Trong người còn khó chịu không em?" Dĩnh Đình vỗ nhẹ lưng y, xoay người ngồi xuống bên cạnh bé mít ướt. "Chị quản lý nói em nôn rất nhiều hả?"

Y nép vào lòng hắn, sụt sịt thêm vài cái rồi nhỏ giọng, "Em chưa muốn bị mắng..."

"Có lúc nào em muốn bị mắng à?" Dĩnh Đình phì cười, kéo Cảnh Huyên ngồi lên đùi mình. "Ừ, không mắng em, em đừng sợ."

Nhìn Cảnh Huyên yếu ớt như cành liễu, lòng hắn hơi chua xót.

Có phải vì mình đã quá nghiêm khắc với em ấy, cho nên dù đã nhập viện nhưng em ấy vẫn sợ sẽ bị mình mắng?

Dĩnh Đình không muốn như thế.

Hắn không muốn Cảnh Huyên giấu diếm hắn vì sợ bị mắng, hắn muốn mình là người đầu tiên y nghĩ đến khi xảy ra chuyện. Hắn muốn mình là chỗ dựa số một trong lòng y, để y có thể tin tưởng mà chạy về phía mình bất cứ khi nào y cần.

Nhớ lại cuộc gọi hôm trước Cảnh Huyên chỉ khóc chứ không dám nói cho mình biết lí do nhập viện, Dĩnh Đình lại thấy đau lòng.

"Em bé... Em sợ anh lắm sao?"

Câu hỏi này dè dặt đến mức Cảnh Huyên cũng hơi sửng sốt.

Y ngước lên nhìn Dĩnh Đình, chỉ thấy trong đôi mắt hắn trầm xuống. Dù bàn tay hắn vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về y, cánh tay săn chắc ôm ngang hông để y tựa vào lồng ngực, Cảnh Huyên vẫn nhìn ra được một điều...

Anh ấy đang có tâm sự.

Dĩnh Đình nhìn đôi mắt còn hơi sưng đỏ của y, không kiềm được cúi đầu hôn nhẹ một cái lên chóp mũi cũng đỏ không kém.

"Xin lỗi em."

Xin lỗi vì đã tạo ra khoảng cách lớn như thế giữa em và anh.

Cảnh Huyên ngây người, mơ màng hỏi, "Vì cái gì?"

"Vì đã làm em sợ," Hắn nâng người Cảnh Huyên lên một chút, xếp y ngồi lên cả hai đùi để đối diện trực tiếp với mình. "Cảnh Huyên, sau này có chuyện gì thì hãy nghĩ đến anh đầu tiên được không em?"

Hàng mi của Cảnh Huyên khẽ rung lên.

Cảnh Huyên biết rất rõ, rằng lần chia tay đó đã khiến Dĩnh Đình cẩn thận hơn rất nhiều.

Cẩn thận yêu thương mình, cẩn thận trách mắng mình, cẩn thận khuyên bảo mình, cẩn thận dạy dỗ mình.

Y vùi mặt vào lòng hắn, không biết nên nói gì.

Dĩnh Đình đã vì y mà thay đổi nhiều điều, nhiều hơn bất cứ giới hạn nào mà y nghĩ đến.

Trước khi chia tay, hắn là một người cực kì nghiêm khắc, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng rồi trầm giọng trách mắng y. Dĩnh Đình của khi đó cũng chẳng biết nói lời yêu cho đàng hoàng, dù hành động của hắn vẫn thương y nhiều lắm.

Nhưng sau khi chia tay, sau khi quay về với nhau, Dĩnh Đình không còn như vậy nữa.

Từ lúc quay lại đến giờ, hắn chưa từng làm y cảm thấy tủi thân.

Bây giờ cũng vậy.

"Em vẫn nghĩ đến anh đầu tiên mà anh," Cảnh Huyên nhẹ nhàng cọ vào lòng hắn, nhỏ giọng nói. "Lúc em thấy đau đau là em đã nghĩ đến anh rồi."

"Nhưng anh muốn em nói cho anh biết, chứ không phải là tìm cách giấu anh," Dĩnh Đình xoa xoa tóc y. "Chị quản lý nói em nhờ chị giấu anh, nên chị mới bất ngờ là bé mít ướt lại gọi điện khóc nhè với anh đấy."

Vành tai Cảnh Huyên đỏ ửng.

Ai khóc nhè chứ!?

Dĩnh Đình trêu một câu nên bầu không khí cũng không còn quá nặng nề nữa. Hắn kéo Cảnh Huyên ngồi thẳng dậy, nhéo má y rồi nói, "Cảnh Huyên, anh biết là vì anh quá nghiêm khắc với em làm em sợ, nhưng anh mong rằng những lúc thế này em có thể thoải mái gọi điện nhõng nhẽo với anh."

Cảnh Huyên cụp mi mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Y sợ mình nhìn vào ánh mắt chân thành của Dĩnh Đình thì mình lại khóc mất.

Y chợt nghĩ đến một chuyện.

Dĩnh Đình thay đổi rất nhiều vì y, vậy thì y đã làm được gì cho hắn?

"Anh hứa là anh sẽ không mắng em, anh sẽ không làm khó em hay gì cả," Dĩnh Đình nhẹ giọng. "Đối với anh, sức khoẻ của em mới là ưu tiên. Anh không cần biết em đúng hay sai, em bệnh là em bệnh, anh luôn ở đây để chăm sóc em bé."

Nói xong, hắn kéo Cảnh Huyên sát vào mình hơn một chút, sau đó cúi xuống hôn lên đỉnh đầu y một cái thật dịu dàng.

Nước mắt của Cảnh Huyên lập tức trào ra.

Cảnh Huyên biết hắn không cho phép mình tự hạ thấp bản thân không xứng đáng được nhận tình yêu của hắn, vậy nên y chỉ có thể vừa khóc vừa đón nhận món quà to lớn từ trên trời gửi xuống này.

Trước đây, hắn đã nói với y thế này.

"Cảnh Huyên, anh đối xử tốt với em, anh thương em thế này không phải để em nói xin lỗi với anh. Anh muốn em vui vẻ đón nhận nó, và anh chỉ muốn nghe em nói cảm ơn mà thôi."

"Em bé, đừng để tình yêu của anh dành cho em trở thành một món nợ được không em? Em cứ xem như đó là món quà đi, thưởng cho em vì em đã sống rất tốt."

Cả đời này, y đã dùng tất cả may mắn để đổi lấy người trong tim.

"Xem bé mít ướt nhà ai lại khóc nhè này," Dĩnh Đình thấy đùi mình xuất hiện mấy đốm nước thì phì cười, kéo y áp thẳng vào lòng mình. Hắn vỗ nhẹ lên lưng y, dỗ ngọt, "Sao thế nhỉ? Ai chọc em bé của anh thế?"

Cảnh Huyên chôn mặt vào hõm cổ hắn, thút thít mấy cái.

Mặc dù y rất cảm động, nhưng y vẫn muốn Dĩnh Đình biết rằng không phải lỗi của hắn làm y sợ hay gì cả...

"Anh ơi, em... Thật ra, thật ra không phải anh làm em sợ đâu..." Y khẽ nói, không dám ngồi thẳng nhìn hắn. "Tại vì... Anh dặn em không được ăn vặt nữa, nhưng em không nghe lời anh nên em mới như vậy..."

Nói xong, dường như cảm thấy bản thân chưa đủ nghiêm túc, Cảnh Huyên ngồi thẳng dậy bò ra khỏi người hắn rồi ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh, "Em xin lỗi..."

Dĩnh Đình hơi sững lại trong giây lát, sau đó bật cười rồi kéo y vào lòng mình một lần nữa. Hắn cúi xuống hôn mấy cái lên mặt y, cảm thán, "Sao em bé của anh ngoan thế này, hả em? Em bé ngoan nhất nhà luôn em nhỉ?"

Thái độ của Cảnh Huyên đã thay đổi rất nhiều sau sự việc ở nhà ba mẹ y và anh hai, một phần cũng vì khi về nhà bị chồng phạt đáng sợ quá, y muốn quên cũng không quên được. Vậy nên sau lần đó Cảnh Huyên cũng dứt khoát ép mình sửa, y không muốn những người xung quanh, đặc biệt là Dĩnh Đình, bị tổn thương bởi lời nói của y.

Kiềm được tính hay nóng giận đã đem lại cho Cảnh Huyên rất nhiều thứ, nhưng tiêu biểu nhất là sự tự hào của Dĩnh Đình dành cho y.

Vậy nên Cảnh Huyên mới thích được Dĩnh Đình quản mình, bởi vì y biết hắn đang thúc đẩy y trở thành một phiên bản tốt hơn.

Vốn tưởng rằng sẽ bị mắng, ai ngờ lại bị hắn mổ mấy cái lên mặt. Cảnh Huyên nhắm tịt mắt rồi cười toe toét, không đẩy hắn ra.

Y cũng muốn thể hiện thật nhiều tình cảm với Dĩnh Đình, để hắn không phải lo được lo mất về mình nữa.

______

26/11/2023

Nhớ hồi trước khi kết hôn, em Huyên mới là người lo sợ về chuyện tình cảm này nhất. Lúc nào em cũng sợ rằng hai người dễ tan, sợ anh Đình không thương em. Thế nhưng bây giờ anh Đình mới là người sợ mất em, làm gì cũng cẩn thận vì sợ làm em buồn lòng.

Dù đã kết hôn rồi, mọi việc cũng xem như đâu vào đó rồi nhưng anh Đình vẫn không ngừng nỗ lực yêu thương em. Anh vẫn luôn sẵn sàng sửa đổi nếu biết cách mình đối xử với em khiến em buồn hoặc sợ mình.

Đọc lại một mạch từ đầu truyện đến giờ mới thấy được anh Đình đã vì em bé của anh mà thay đổi đến nhường nào luôn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top