27. Hối hận

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 🙆‍♀️💌

_____

Dưới vẻ mặt nghiêm túc không chút nhân nhượng của Dĩnh Đình, Cảnh Huyên không còn cách nào khác ngoài lí nhí kể ra hết những tội lỗi của mình.

Đương nhiên Dĩnh Đình không có ý định đánh Cảnh Huyên ngay hôm nay. Hắn muốn xử lí chuyện trước mắt đã, còn phạt thế nào thì về nhà rồi tính.

"Em có biết em nói như vậy là rất hư không, Cảnh Huyên?" Dĩnh Đình không ôm Cảnh Huyên trong lòng nữa. Hắn đặt y ngồi ngay ngắn trước mặt mình, nghiêm giọng, "Tại sao lại hỗn với người nhà mình như vậy hả em?"

"Em, hức, em không biết mà..." Cảnh Huyên nghẹn giọng, lập tức bị vỗ một cái vào bên mông. "Không biết thì được phép ăn nói như vậy sao? Em nói như vậy lỡ như anh hai em buồn thì thế nào? Em có biết nhờ có anh hai em mà ba đã bỏ qua cho anh không?"

Nói tới mấy chuyện lễ độ, Dĩnh Đình thường khiển trách rất nghiêm khắc.

Cảnh Huyên khóc rấm rức xoa xoa mép mông vừa bị vỗ một phát, không đau nhưng mà buồn. Sao anh ấy hung dữ quá, mới kết hôn được mấy bữa đâu chứ...

"Em không biết thì để anh nói cho em biết," Dĩnh Đình kéo hai tay của Cảnh Huyên về trước ngực y, Cảnh Huyên cũng tự biết ý mà khoanh tay lại đàng hoàng. Hắn tiếp lời, "Ba đã đánh anh hai của em đến mức rách da chảy máu. Em có biết như thế là nặng đến nhường nào không?"

Cảnh Huyên chưa từng bị Dĩnh Đình đến rách da chảy máu, nhưng anh hai thì từng đánh y đến rướm máu rồi. Thật sự đau lắm cơ, chỉ rướm máu thôi mà đã rất rất khó chịu.

Cảnh Huyên cắn môi dưới, hơi hối hận vì sự hấp tấp của mình.

"Lúc ba đánh anh, anh hai em cũng vào can, còn đòi chịu phạt thay anh," Dĩnh Đình lấy khăn giấy chấm nhẹ lên mặt Cảnh Huyên, dịu giọng xuống một chút. "Cảnh Huyên, nhờ có anh hai em nói đỡ, ba mới chấp nhận cho anh kết hôn với em."

Dù Cảnh Liêm nóng tính, dù Cảnh Liêm gắt gỏng, nhưng Dĩnh Đình biết nếu không có người bạn này, hắn sẽ không có cửa bước vào nhà Cảnh Huyên lấy nửa bước.

"Em bé, em đi xin lỗi anh hai một lần nữa, được không em?"

Nước mắt của Cảnh Huyên rơi xuống cùng với cái gật đầu thật nhẹ.

___

"Anh vào với em..." Cảnh Huyên đứng trước cửa phòng anh trai, ngần ngại không dám vào. Dĩnh Đình lắc đầu, khích lệ, "Anh ở ngoài đây đợi em, em cứ vào nói chuyện thật đàng hoàng thì anh hai sẽ không làm gì em hết."

Cảnh Huyên cắn môi dưới, hơi do dự.

Lỡ đâu vào đó bị đánh thật thì thế nào?

Sợ lắm..

Cuối cùng, Cảnh Huyên vẫn bị hắn thuyết phục mà tự mình mở cửa bước vào.

Cửa gỗ phía sau vừa đóng lại, Cảnh Huyên đã bị sự im lặng ngạt thở này doạ cho tim đập bình bịch.

Đã rất lâu rồi y không vào phòng của anh hai.

Cảnh Huyên nhìn anh hai đang ngồi trên ghế sô pha nhíu mày nhìn màn hình, nhỏ giọng, "Anh hai... Em xin lỗi..."

Cảnh Liêm hừ lạnh, tiếp tục xem tài liệu trên máy mà không trả lời. Điều này khiến cho Cảnh Huyên càng thêm căng thẳng, đứng ngây ra như phỗng.

Không biết đâu...

Một lúc lâu sau đó, Cảnh Liêm mới tắt màn hình máy tính, nhàn nhạt nhìn Cảnh Huyên rồi nói, "Trong mắt cậu chỉ có Dĩnh Đình thôi, còn thằng anh này chẳng còn chút trọng lượng nào đối với cậu nhỉ?"

"Không phải, anh hai..."

"Cậu không thích có người anh trai như anh thì cũng không cần miễn cưỡng ép mình làm gì. Ra ngoài đi, từ bây giờ chúng ta xem như không phải anh em nữa."

Cảnh Huyên không ngờ cuộc trò chuyện bị anh hai chấm dứt nhanh như vậy, trong phút chốc không biết phải nói gì. Y cứ nghĩ rằng anh hai sẽ mắng vài câu rồi bỏ qua, không ngờ...

Cửa vừa mở, Dĩnh Đình đã phải đón ngay một quả mít ướt rơi thẳng vào lòng.

"Em bé sao thế, anh hai nói thế nào?" Dĩnh Đình ôm chặt lấy Cảnh Huyên đang nức nở, vươn tay đóng cửa lại. Y ghì chặt áo hắn, khóc nấc lên, "Anh hai không cần em nữa, hức, anh ơi, huhu... Anh hai ghét em lắm.."

Bình thường Cảnh Huyên hỗn với Dĩnh Đình thì chỉ cần bị phạt một trận là xong, hắn cũng không làm khó y quá nhiều. Vậy nên bây giờ chuyện anh hai thật sự vì mấy lời nói đó mà từ mặt y khiến Cảnh Huyên vừa sốc vừa sợ hãi.

Đã đánh rồi mà, sao anh ấy không tha cho mình...

Dĩnh Đình nhấc Cảnh Huyên lên rồi ôm về phòng, để y khóc rưng rức trong lòng mình.

"Anh ơi... Anh hai không cần em nữa thật sao...?"

Dĩnh Đình vuốt nhẹ mái tóc của Cảnh Huyên, không đáp.

Nước mắt tràn khỏi khoé mi, cảm giác sợ hãi của mười mấy năm trước mình gây chuyện rồi bị anh hai cắt đứt quan hệ bỗng chốc quay trở lại, bủa vây lấy y. 

Chỉ vì lời nói của mình mà ra.

"Hức, anh giúp em được không anh, hức, anh ơi, hức..."

"Cảnh Huyên, anh đã nói với em rồi," Dĩnh Đình đặt Cảnh Huyên nằm xuống giường, xoa nhẹ đầu y. "Có những điều đã nói ra thì sẽ không thể rút lại được."

Tâm trạng của Cảnh Huyên lập tức rơi xuống đáy vực.

Giờ phút này, y chỉ ước rằng có thể quay ngược về quá khứ, ngoan ngoãn xin lỗi anh hai vì đã bỏ đi làm anh và Dĩnh Đình phải lo. Y sẽ không hỗn xược, ăn nói lung tung nữa.

Nhưng làm sao có thể quay về quá khứ chứ?

Lời nói của Cảnh Liêm có sức ảnh hưởng rất lớn tới Cảnh Huyên, từ trước đến giờ vẫn vậy. Y sợ Dĩnh Đình, nhưng y biết Dĩnh Đình sẽ dễ dàng tha thứ cho mình. Còn anh hai là một người rất cứng rắn, không thể năn nỉ tha thiết như Dĩnh Đình được.

Cảnh Huyên vùi mình vào mền bông, quay mặt vào tường tiếp tục thút thít, "Em muốn ở một mình..."

"Vậy anh xuống bếp làm bữa tối, em cần gì thì kêu anh nhé," Dĩnh Đình không ngăn cản, chỉ giúp y quấn mền kín hơn một chút. "Đừng để bị cảm lạnh."

Hắn biết, đây là thời khắc thích hợp nhất để Cảnh Huyên học bài học lớn này.

Dĩnh Đình tự ý thức được bản thân sẽ không thể gây ra áp lực về hậu quả nhiều như Cảnh Liêm được. Bởi vì trong tâm trí của Cảnh Huyên ngay từ đầu đã rất xem trọng anh trai, lời Cảnh Liêm nói như lệnh trời ban trong mắt y, Cảnh Huyên sẽ biết sợ hơn nhiều.

Hắn xuống bếp, thấy Cảnh Liêm đã bắt đầu lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra để bắt đầu chế biến. Thấy Dĩnh Đình xuất hiện, Cảnh Liêm nhàn nhạt hỏi, "Sao rồi?"

"Khóc nhiều lắm. Nhưng cứ mặc kệ, để em ấy nhớ lâu hơn một chút," Dĩnh Đình đứng một bên rửa rau củ, bình tĩnh đáp lại.

Đúng, đây là kế hoạch của hắn.

Nếu như không để Cảnh Huyên chịu hậu quả trực tiếp của sự việc, y sẽ không thể nào nhớ lâu được. Vậy nên lần này hắn muốn Cảnh Liêm cứng rắn một chút, để y biết rằng không thể vì tức giận mà ăn nói bậy bạ được.

"Cứ tưởng tôi là ác lắm rồi, hoá ra cậu mới là người tàn nhẫn nhất nhỉ?" Cảnh Liêm cười mỉa mai, đá đá chân Dĩnh Đình. "Trước mặt thì hết lòng bênh vực nó, sau lưng thì bày ra một kế hoạch để nó khóc lóc trong lòng cậu."

Nói về chuyện này, Dĩnh Đình cũng thấy mình quá đáng.

Đứa nhỏ tin tưởng mình như vậy, có chuyện gì cũng sẽ tìm mình làm chỗ dựa trước tiên, nhưng đâu ngờ rằng mình mới là người đứng phía sau mấy chuyện này chứ?

Nhưng mà...

"Thôi đi, tôi mà không nhờ thì cậu cũng định làm như thế chứ có tốt lành gì đâu? Có tôi đứng ra cậu còn khoẻ, khỏi phải suy nghĩ xem phải dạy dỗ em ấy như thế nào."

Cái này Dĩnh Đình nói không sai.

Giây phút Cảnh Huyên thốt ra những lời đó, Cảnh Liêm đã muốn làm nhiều thứ hơn cả đánh y ba roi.

Thằng nhóc đáng đánh!

_____

Cảnh Huyên nằm khóc khoảng một tiếng thì nghe tiếng anh hai và Dĩnh Đình trò chuyện ở dưới lầu, vậy nên cũng muốn mò xuống tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh hai.

Y chậm chạp đi xuống lầu, đứng nhìn hai người rồi nhỏ giọng, "Em... em muốn uống nước..."

Nói xong, Cảnh Huyên bỗng dưng hơi xấu hổ.

Mình đã lớn như vậy rồi, gần ba mươi tuổi đầu tới nơi, thế mà vừa khóc vừa xuống đòi uống nước như em bé vậy.

Chắc chắn là vì Dĩnh Đình chiều chuộng đến hỏng cả đầu óc mình rồi.

"Ừm, em vào đây lấy nước uống đi," Dĩnh Đình mỉm cười chủ động đáp lời, còn Cảnh Liêm im lặng không quay đầu lại.

Cảnh Huyên lén nhìn anh hai một cái, sau đó buồn bã cụp mi.

Anh hai không còn để mình vào mắt nữa rồi...

____

Tối hôm đó, sau khi hai người tắm rửa xong, Cảnh Huyên chợt nhớ đến chuyện Dĩnh Đình bị đánh.

"Anh ơi... chỗ bị đánh của anh..."

Cảnh Huyên hơi ngại, không dám hỏi nhìn xem hắn thế nào.

Dĩnh Đình đã từng thấy tất cả của Cảnh Huyên rồi, nhưng y vẫn chưa được thấy mấy chỗ ấy ấy của hắn á.

Nghĩ đến đây, hai má Cảnh Huyên đột nhiên đỏ bừng.

Không biết sẽ thế nào nhỉ?

Có to đến mức như trong truyện tranh không?

Nếu to vậy thì... có vừa không?

Cảnh Huyên lắc lắc đầu, sao hay nghĩ lung tung quá à...

"Em sang gọi anh hai bôi thuốc giúp anh nhé," Dĩnh Đình không ngại Cảnh Huyên, nhưng hắn đã phóng đại vết thương của Cảnh Liêm khi so sánh với mình. Vậy nên nếu để y thấy mình bị đánh cũng không chênh lệch mấy so với Cảnh Liêm thì bài học sẽ không còn hiệu quả nữa.

Với lại, hắn biết Cảnh Huyên ngại.

Cảnh Huyên nghe vậy thì gật đầu, đây là cơ hội để y nói chuyện lại với anh hai mà.

Nghĩ vậy, y vội vàng đi sang phòng Cảnh Liêm, "Anh hai... anh bôi thuốc cho anh ấy giùm em..."

Cảnh Liêm nhướng mày, "Sao cậu không tự bôi?"

Cái này...

"Em... ngại..."

Cảnh Liêm, "..."

Hắn đứng dậy, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, lúc bước qua Cảnh Huyên thì lạnh lùng để lại một câu, "Đừng gọi tôi là anh hai."

Tâm trạng của Cảnh Huyên lại rơi xuống địa ngục.

Ban nãy ngồi trên bàn ăn anh hai không nói gì, Cảnh Huyên tưởng anh đã nguôi giận rồi...

Làm sao đây...

____

Cả ba chung sống trong bầu không khí gượng gạo cùng nhau suốt một tuần.

Ở một tuần chủ yếu là để vết thương của hai anh lớn có thể lành lại, không gây khó chịu khi lái xe đường dài.

Vết đánh của Cảnh Liêm đương nhiên không lành nhanh đến vậy, nhưng ít nhất hắn vẫn tránh được Điền Khanh vào những ngày vết thương khó coi nhất.

Cảnh Huyên bồn chồn nhìn căn phòng được dọn gọn gàng, không ngừng nhìn lên đồng hồ.

Thời gian trôi chậm một chút đi mà...

"Anh hai của em sắp lên xe rồi, em không muốn gặp anh hai sao?" Dĩnh Đình kéo va li ra khỏi phòng, nhẹ giọng nhắc nhở Cảnh Huyên.

Rõ ràng là hai chiếc xe rồi cũng sẽ chạy trên cùng một tuyến đường, hướng về cùng một thành phố, nhưng Cảnh Huyên thật sự rất sợ.

Sợ rằng một khi đã tách ra rồi, y sẽ không còn cơ hội được nói chuyện với anh hai nữa.

Cảnh Huyên nhìn anh hai đang nhét va li và đống quà vặt vào cốp xe, nhỏ tiếng kêu, "Anh hai..."

Cảnh Liêm liếc nhìn về nơi phát ra tiếng, sau đó không trả lời mà tiếp tục dọn dẹp phía sau xe.

Anh hai chưa mắng câu nào, nhưng vì lo lắng mà mắt Cảnh Huyên lại đỏ lên. Y lại gọi thêm một lần nữa, "Anh hai ơi..."

Lần này Cảnh Liêm nhìn thấy nhóc con kia mắt mũi đỏ bừng, miệng lại ngứa, "Từ khi nào mà cứ đụng một chút là khóc nhè vậy? Dĩnh Đình ở nhà chiều dữ lắm hả?"

"Không có ạ, hức," Cảnh Huyên vội vàng kéo cổ áo lên lau nước mắt, xấu hổ đến hai tai cũng đỏ bừng. Cảnh Liêm hơi cau mày, "Đến đây làm gì? Xe Dĩnh Đình ở bên kia."

"Em đến để, hức, để nói xin lỗi anh hai ạ, hức," Cảnh Huyên thút thít. "Em biết sai rồi, hức, anh hai, hức, em không ghét anh đâu, hức, em không muốn anh bỏ em như vậy..."

Cảnh Liêm thở dài.

Dĩnh Đình chỉ nói là làm khó y một chút, cũng không nói cho hắn là khó đến mức độ nào. Có lẽ chính Dĩnh Đình cũng cảm thấy mình không có quyền quyết định mức độ tổn thương của hắn, nên để yên cho Cảnh Liêm nghiêm khắc với y.

Cảnh Liêm giận nhóc con này nhiều lắm, cái miệng ăn nói quá sức hỗn xược. Nếu như hôm đó Dĩnh Đình không bênh, có lẽ Cảnh Huyên ăn không dưới hai mươi roi đâu.

Nhưng mà từ lúc bị mình "cạch mặt" đến giờ, Cảnh Huyên cứ ủ rũ như hồn ma bay lòng vòng trong nhà, cũng xin lỗi mình mấy lần rồi.

"Về viết một bản kiểm điểm năm nghìn chữ rồi chụp gửi cho anh. Nếu đàng hoàng thì anh sẽ bỏ qua."

Đằng nào cũng phải bỏ qua thôi. Cảnh Liêm nghĩ thầm.

Đối với Cảnh Huyên thì đây là hình phạt vừa phải, viết bản kiểm điểm không phải chuyện gì quá khó.

Nhưng có lẽ y lại quên mất một điều, anh hai của y sẽ không buông tha cho y một cách nhẹ nhàng mà chẳng có lí do nào phía sau.

Cảnh Liêm nhìn Cảnh Huyên vui vẻ bay nhảy về xe Dĩnh Đình, khoé môi nhếch lên.

Vì sao hắn phạt nhẹ như vậy ư?

Vì hắn biết, còn một hình phạt khác nặng hơn chờ đợi Cảnh Huyên.

Hình phạt đến từ người ôm ôm dỗ dỗ y suốt mấy hôm nay.

____

Cứ thế, Cảnh Huyên về đến nhà trong niềm hân hoan khó tả.

Trước khi về đến nơi, Dĩnh Đình còn đưa y đi ăn lẩu rồi uống trà sữa, bảo rằng muốn thưởng vì y đã can đảm đến nói chuyện và xin lỗi anh hai.

Dĩnh Đình mà, khen thưởng rất rõ ràng.

Trách phạt cũng vậy.

"Sấy tóc xong thì quỳ lên giường đi," Dĩnh Đình biết chắc chắn ba lằn roi trên mông Cảnh Huyên đã biến mất rồi, vậy nên điềm tĩnh ra lệnh. Cảnh Huyên đang lau tóc thì sửng sốt, "Anh..?"

"Chuyện em hỗn với anh hai em, tự mình kiểm điểm lại cho đàng hoàng. Anh tắm xong sẽ xử lí em."

Cảnh Huyên bị xoay như chong chóng, thê thảm nói, "Anh hai đánh em rồi..."

Đối với câu chống chế này, Dĩnh Đình chỉ lắc đầu, "Anh hai phạt là chuyện của anh hai, còn anh quản em là chuyện của anh."

Cảnh Huyên cắn môi dưới, nhìn theo bóng lưng hắn đi vào phòng tắm.

Biết ngay mà...

Dĩnh Đình vốn đâu phải kiểu người chỉ mắng y vài câu là xong. Hoá ra anh ấy xin anh hai tha cho mình cũng chỉ để vác về tự tay đánh mình một trận.

Dù gì cũng là mình sai, nhưng Cảnh Huyên vẫn thấy tủi thân thế nào ấy...

____

Dĩnh Đình tắm không quá lâu, hắn không nỡ để Cảnh Huyên quỳ mỏi chân.

Sau khi sấy tóc xong, hắn cầm chiếc lược gỗ tròn trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt lên, suy nghĩ một chút.

Không biết Cảnh Huyên chịu nổi không.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, trận đòn hôm nay phải khắc ghi trong lòng lâu một chút.

Dĩnh Đình cầm theo lược gỗ ra ngoài, Cảnh Huyên đang uốn éo trên giường cũng ngoan ngoãn quỳ thẳng nghiêm túc rồi nhìn chằm chằm thứ trên tay Dĩnh Đình.

Cái này...

Đau không nhỉ?

Dĩnh Đình xoay lưng ghế ghé vào cạnh bàn, lót hai lớp đệm ở phần mặt ghế rồi quay về phía y, "Qua đây."

Cảnh Huyên hơi căng thẳng.

Y biết, lần này không phải lần đầu tiên Dĩnh Đình dạy dỗ mình về chuyện ăn nói.

Nhưng hôm bữa anh hai đã phạt mình rồi, nên Cảnh Huyên cũng cầu trời khấn phật cho trận đòn này nhẹ nhàng một chút.

Y ngoan ngoãn quỳ lên ghế, sau đó chống hai khuỷu tay lên bàn. Toàn bộ quá trình đều rất đàng hoàng, không hề chống đối.

Thật ra Cảnh Huyên biết lỗi của mình lớn, vậy nên bây giờ có cãi lại hắn thì cũng chẳng có ích gì. Thà ngoan ngoãn kiểm điểm thì ít ra Dĩnh Đình còn thương mà giảm cho vài roi.

Mấy lần trước cãi bướng có lần nào thoát đòn được đâu...

Nhìn Cảnh Huyên biết nghe lời như vậy, Dĩnh Đình cũng cảm thấy hài lòng. Hắn cứ nghĩ rằng khi biết sẽ bị phạt thì y sẽ chống đối rồi giãy nảy lên, nhưng hoá ra em bé này rất ngoan.

Có lẽ một tuần dằn vặt về chuyện bị anh hai cạch mặt đã đủ để Cảnh Huyên tự nhìn nhận lại toàn bộ lỗi lầm của mình.

Dĩnh Đình nắm lưng quần ngủ bằng lụa đen của Cảnh Huyên rồi kéo xuống, cả quần lót cũng chung số phận nằm ở đầu gối y.

Ba lằn roi Cảnh Liêm đánh đã phai đi rồi, hai bên mông trắng trẻo đã sẵn sàng chịu hình phạt mới.

"Phải phạt như thế nào mới đáng tội đây, Cảnh Huyên?" Dĩnh Đình nhẹ giọng hỏi, trong lời nói mang theo một ít thương tiếc khó nhận ra.

Hắn đã tự dặn lòng sẽ chỉnh đốn Cảnh Huyên thật nghiêm khắc mỗi khi y dính líu đến mấy chuyện về lễ nghĩa như thế này, vậy nên cho dù là thế nào, hắn cũng không muốn nhắm mắt bỏ qua nữa.

Nhân lúc còn dễ dạy dỗ thì phải dạy cho đàng hoàng.

Một lời nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng hiểu sao lại khiến sống mũi của Cảnh Huyên cay nồng.

Lần thứ mấy rồi? Lần thứ ba hay lần thứ tư rồi?

Lúc bản thân không còn ý thức được số lần phạm lỗi cũng là lúc Cảnh Huyên sợ hãi nhận ra một chuyện khó chấp nhận được.

Y đã nói lời xin lỗi quá nhiều, đã hứa hẹn với Dĩnh Đình quá nhiều.

Cảnh Huyên chợt nghĩ đến cảm nhận của Dĩnh Đình mỗi khi y phạm lại lỗi này, không biết hắn đã tức giận và mất lòng tin ở y đến nhường nào?

Tại sao mình lại cư xử như vậy?

Tại sao mình không biết sửa đổi?

Dường như Dĩnh Đình cũng không hi vọng Cảnh Huyên có câu trả lời cho mình, vậy nên hắn không cằn nhằn về sự im lặng của y.

Dĩnh Đình cầm lược gỗ lên, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Hắn biết, trận đòn này sẽ rất chật vật.

"Anh tin em đã tự nhận thức được em sai ở đâu và sai nhiều như thế nào," Dĩnh Đình chậm rãi nói, nhìn Cảnh Huyên khẽ run lên. "Hôm nay anh sẽ phạt em bốn mươi cái, anh mong em có thể ghi nhớ thật kĩ cái đau này. Cảnh Huyên, em không thể cứ như vậy mãi được."

Cảnh Huyên khép nhẹ mi mắt, giọt lệ còn ấm lập tức nhỏ xuống bàn.

Đúng thế. Mình không thể sống thế này mãi được.

Không thể làm anh ấy thất vọng mãi được.

Cảnh Huyên rất muốn nói cho Dĩnh Đình biết, muốn nói rằng anh ơi, em cũng muốn trở nên tốt hơn.

Em cũng muốn anh có thể tự hào về em, có thể yên tâm khi kết hôn với em.

"Em có muốn nói gì không?" Dĩnh Đình xoa nhẹ đầu Cảnh Huyên. Y hít một hơi thật sâu, run rẩy lên tiếng, "Anh hãy phạt em thật nặng đi ạ..."

Bàn tay đang vò tóc y hơi sững lại.

Hơn ai hết, Dĩnh Đình biết rõ tính tình Cảnh Huyên nhát cỡ nào.

Hắn gần như không bao giờ kì vọng y chủ động đòi phạt, huống hồ gì là muốn hắn phạt nặng như vậy.

Dĩnh Đình thương em bé này vô cùng.

Bởi vì thương em bé, nên không muốn em bé sống một cuộc sống phải dằn vặt vì những lỗi mà em bé vô tình gây ra.

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, đáp lại, "Được."

____

Chát! Chát!

"Hức, em, hức, em đau..." Cảnh Huyên khóc nấc lên, cảm giác rát bỏng sau mỗi cái đánh khiến y khó chịu vô cùng. Dĩnh Đình phải dùng sức ấn y xuống, tránh để y lộn xộn.

Ban nãy mạnh miệng lắm, nhưng bây giờ mới đánh được phân nửa mà hai đỉnh mông đã tụ máu bầm rồi.

Lực sát thương của lược gỗ thật sự không đùa được.

Dĩnh Đình tạm ngưng một chút, dùng tay chậm rãi xoa mông cho Cảnh Huyên. Phần đỉnh mông đúng là đã bầm thật, ấn nhẹ vào sẽ thấy sưng lên.

Còn tận hai mươi cái...

Khoảng mười cái đầu tiên Cảnh Huyên còn gắng gượng được, chứ về sau toàn phải dựa vào Dĩnh Đình ép xuống y mới có thể giữ nguyên vị trí.

Cảnh Huyên bị đánh đau đến choáng váng cả đầu óc. Dù Dĩnh Đình đã ngưng được hơn hai phút nhưng cảm giác ê ẩm phía sau vẫn không phai đi.

Dĩnh Đình rót một ly nước rồi đem qua bàn, "Uống nước đi em."

Cảnh Huyên dùng mu bàn tay gạt bớt nước mắt trên mặt, sau đó chật vật chống người quỳ thẳng dậy nhận lấy ly nước. Y né tránh ánh nhìn của hắn, chỉ ngoan ngoãn uống từng ngụm nước vô vị.

Đau quá...

Dĩnh Đình đứng sát bên cạnh, chờ Cảnh Huyên uống xong thì cầm ly nước cất về khay.

Quy tắc của hắn là chưa phạt xong thì sẽ không dỗ dành quá nhiều, tránh việc càng dỗ thì càng mềm lòng, cuối cùng đánh không nổi nữa.

Thật ra lần này Cảnh Huyên chịu phạt rất ngoan, dù đau nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa hề xin tha.

Dĩnh Đình nhìn y tự giác chống người về vị trí cũ, trong lòng lại cồn cào.

Hắn cảm thấy mình đánh không nổi nữa rồi.

Thà rằng Cảnh Huyên hư một chút, bướng một chút thì hắn còn dễ đánh. Chứ bây giờ y ngoan như vậy, mắng còn không nỡ mắng nữa cơ...

Dĩnh Đình áp mặt gỗ lên mông Cảnh Huyên, xoa xoa vài cái.

"Còn hai mươi cái, em đếm to lên cho anh."

Hắn sợ Cảnh Huyên đau quá sẽ không bình tĩnh được, vậy nên tay trái thủ sẵn ở lưng y. Cảnh Huyên khẽ run lên một cái, nghèn nghẹn đáp, "Dạ..."

Đây là trận đòn đáng sợ nhất từ trước đến nay của Cảnh Huyên.

Y ép mình phải chịu đựng, ép mình không được xin tha. Cảnh Huyên biết từng cái đánh hôm nay đều là xứng đáng, mọi thứ đều là do chính bản thân mình gây ra nên mình phải chịu hậu quả.

Dĩnh Đình nhận được câu trả lời của Cảnh Huyên thì tiếp tục vung lược gỗ.

Chát! Chát!

Từng cái đánh lần lượt rơi xuống hai thớ thịt căng tròn, tiếng vang chát chúa kèm theo những lần giật nảy của Cảnh Huyên khiến hắn khẽ nhíu mày.

Chát! Chát!

Cảnh Huyên nức nở, từng tiếng đếm đều run rẩy không rõ lời. Y khóc rất nhiều, vì đau, vì sợ, vì hối hận, vì ghét bỏ chính bản thân mình.

Chát! Chát!

Những lời nói của mình chỉ toàn gây tổn thương cho người khác, vậy mà mình hết lần này lặp đi lặp lại một lỗi sai.

Anh hai chỉ cần mình phạm sai lầm một lần là đủ để cạch mặt mình. Còn Dĩnh Đình thì sao?

Mình đã nói những lời khó nghe với anh ấy bao nhiêu lần rồi?

Vì sao anh ấy vẫn ở đây, vẫn yêu thương một Cảnh Huyên độc mồm độc miệng đến như vậy?

Chát! Chát!

"Hức... hai mươi bảy, hức, hai mươi tám.."

Nước mắt Cảnh Huyên không ngừng ứa ra.

Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ không bao giờ nói những lời đáng ghét, không để cơn giận lấn át tâm trí của mình nữa.

Xin lỗi anh hai, xin lỗi Dĩnh Đình...

Dĩnh Đình nhìn mấy vòng tròn tụ máu bầm chồng chéo lên nhau trên mỗi bên mông Cảnh Huyên, cảm thấy nhức mắt kinh khủng khiếp.

Em ấy đã ngoan như vậy, đã nghe lời như vậy rồi. Có nhất thiết phải đánh đủ bốn mươi cái không?

Tại sao phải đánh đủ bốn mươi cái?

Sự uy nghiêm của mình hay sự hối lỗi của em ấy quan trọng hơn?

Dĩnh Đình đặt lược gỗ xuống bàn, thở hắt ra một hơi.

Bốn mươi chỉ là con số, không có lí do gì để hắn phải ép Cảnh Huyên chịu cho bằng được con số đó cả.

Ngay từ đầu việc đánh đòn cũng chỉ là để y vì đau mà nhớ kĩ những bài học này, vậy nên chỉ cần hắn cảm thấy Cảnh Huyên đủ đau và đủ hối lỗi, như thế là được rồi.

Dĩnh Đình đỡ Cảnh Huyên quỳ thẳng dậy, trực tiếp ôm em bé đang khóc đến run bần bật vào lòng.

Em bé của hắn, người thương cả một đời này của hắn.

Ba nụ hôn đáp xuống trên vầng trán mà hắn hay khen là sáng ngời, trên mi mắt còn ẩm ướt từng giọt lệ ấm nóng, và trên chóp mũi đỏ bừng còn khẽ run của y.

Em quan trọng, là em, mãi mãi là em.

_____

30/10/2023

Chap này thương em bé lắm. Thương cái cách em bé hối hận nhưng em bé không dám nói với anh, chỉ biết tự ép mình chịu đòn thật đau mà thôi 🥺

Vẫn là xin phép một chút xíu mắc cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top