24. Cầu hôn
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆♀️
____
Tối ngày tiếp theo, Dĩnh Đình và Cảnh Huyên ngồi xuống uống với nhau vài ly.
Hai người muốn xoá bỏ những vướng mắc còn tích tụ, giải quyết hết những lo lắng của trước đây.
Vậy nên hai người bắt đầu giải thích và chia sẻ, với tinh thần rằng sẽ trung thực và tin tưởng vào lời nói của đối phương.
Dĩnh Đình chậm rãi giải thích từng li từng tí cho Cảnh Huyên về chuyện Vương Thuỵ. Hắn cam kết rằng giữa hắn và cậu ta không xảy ra chuyện gì, chiếc áo sơ mi trắng cũng chỉ là do cậu ta cố ý. Còn chuyện Đại Học Y hoàn toàn không liên quan tới cậu ta, tất cả là quyết định của hắn.
Ý định giấu Cảnh Huyên chuyện hắn bỏ ngành Y cũng được Dĩnh Đình thay đổi. Hắn giải thích nguyên do, nhấn mạnh rằng đây là quyết định do chính hắn chịu trách nhiệm, và y không hề cản trở gì cả.
"Cảnh Huyên, mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng ta sẽ có những đam mê và định nghĩa về hạnh phúc khác nhau."
"Trước đây đam mê của tôi là trở thành bác sĩ, vậy nên tôi mới thi lại để vào ngành Y. Còn bây giờ đam mê của tôi không còn đặt ở đó nữa. Tôi muốn sống hạnh phúc, và tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được dành thời gian bên em."
Cảnh Huyên đã hơi say rồi, nghe những lời này thì cảm giác mắt mình lại ẩm ướt.
Y cong người, dùng hai tay bịt mắt lại, "Cảm ơn anh..."
Cảm ơn anh, vì đã chọn em.
Dĩnh Đình lại nhấp thêm một ngụm, nhẹ giọng, "Vậy còn em, em có gì muốn nói không?"
Cảnh Huyên ngập ngừng, nhưng vì Dĩnh Đình đã nói xong rồi, y không thể giấu diếm mãi được.
Vậy nên Cảnh Huyên cũng thật thà giải thích câu chuyện chia tay đúng là bắt đầu từ những lời kích động của Vương Thuỵ. Có lẽ vì biết được tin chấn động như vậy từ miệng của người ngoài, y cảm thấy khó có thể chấp nhận được nguyên nhân nào khác trừ những gì cậu ta đã nói.
Vậy nên chuyện đó đã khiến cho giọt nước tràn ly, cũng khiến cho Cảnh Huyên phải nhìn lại chuyện tình cảm này.
Một khi có mầm nghi ngờ nảy sinh trong lòng, thì thật sự rất khó tin tưởng vào những chuyện đã và đang xảy ra.
Cũng từ đó mà Cảnh Huyên nhận ra rằng y quá lệ thuộc vào hắn, và cũng không thật sự biết được mục đích của Dĩnh Đình trong tình cảm này. Hắn muốn quen cho vui, hay là muốn quen lâu dài?
"Vậy nên em..." Cảnh Huyên hơi nghẹn lại, dựa đầu lên vai hắn, "Xin lỗi..."
Trong lòng Dĩnh Đình không hề trách Cảnh Huyên, dù chỉ là một chút.
Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Cảnh Huyên không cảm nhận được đủ tình yêu đến từ hắn, cũng như hắn không xây dựng được sự tin tưởng cho y. Vậy nên Cảnh Huyên mới dễ bị đánh đổ bởi lời nói từ người ngoài.
Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên vào lòng, hôn lên trán y một cái dịu dàng, "Em bé, làm em phải tủi thân rồi."
Cảnh Huyên dụi mặt vào lòng hắn.
Nói chuyện xong xuôi, nhấp thêm vài ngụm nữa thì Cảnh Huyên chính thức nằm dài lên người hắn. Rượu này ngon nên Cảnh Huyên uống hơi quá chén.
Dĩnh Đình nhéo má Cảnh Huyên, mỉm cười.
Thật ra Dĩnh Đình không hề ghét việc Cảnh Huyên uống rượu.
Đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, nhiều khi bình thường có cạy miệng cỡ nào cũng không nói. Nhưng khi say chỉ cần dụ dỗ vài câu thì sẽ ngoan ngoãn nói ra hết.
Chẳng hạn như hôm nay.
Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên đang nhắm mắt, dịu giọng, "Em bé, em bé có muốn kết hôn không?"
"Kết hôn... kết hôn với ai..."
Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên môi y cái như trừng phạt, chọc cho bạn nhỏ lăn ra một giọt nước mắt, "Ngoài tôi ra em còn muốn kết hôn với ai?"
Cảnh Huyên nhức đầu muốt chết, chỉ muốn trả lời cho xong để được ngủ, "Anh Đình, em chỉ muốn kết hôn với anh Đình thôi..."
Khoé môi của Dĩnh Đình cong vút.
Trùng hợp quá.
Tôi cũng chỉ muốn kết hôn với em thôi.
____
Chẳng hiểu sao đêm hôm đó Cảnh Huyên lại sốt.
Có lẽ do áp lực tích tụ mấy ngày hôm nay, cộng thêm vừa gào khóc với hắn một trận nên Cảnh Huyên không còn chút sức lực nào nữa. Y nằm gọn trong lòng Dĩnh Đình, cả thân người toả nhiệt nóng hổi như hòn than.
Bình thường Cảnh Huyên ít khi bị bệnh, nhưng Dĩnh Đình cảm thấy chỉ cần hắn lơ là một chút thì y sẽ bắt đầu chểnh mảng việc ăn uống và thời gian sinh hoạt. Chẳng hạn như một tuần đi công tác vừa rồi cũng đủ để y phá hoại sức đề kháng của mình một chút.
"Em bé, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên người y, sau đó từ từ đỡ Cảnh Huyên ngồi tựa lưng vào đầu giường.
Có lẽ do bệnh nên trong người dễ tủi thân, Cảnh Huyên bắt đầu thút thít, "Em đau đầu, hức, đầu đau lắm.."
"Ừ, em uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ hết đau nhé," Dĩnh Đình ngồi xuống bên cạnh, thả thuốc vào lòng bàn tay y. "Em bé ngoan nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Bàn tay dịu dàng vuốt sườn mặt y, khiến Cảnh Huyên vô thức cảm thấy thân thuộc, mặt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, "Em uống thuốc xong thì mình kết hôn nha..."
Dĩnh Đình bật cười, nhéo mũi y, "Ừ, uống thuốc ngoan đi."
Không biết Cảnh Huyên có tỉnh táo hay không, nhưng Dĩnh Đình dỗ xong thì y thật sự ngoan ngoãn uống thuốc. Uống xong, y rúc vào ngực hắn, để Dĩnh Đình vỗ nhẹ lưng mình như ru em bé.
Dĩnh Đình cười đến cong đuôi mắt.
Em bé, tôi cũng vội lắm rồi đây.
____
Sáng hôm sau, Cảnh Huyên tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch.
"Dậy rồi à? Còn đau đầu không?" Hắn vừa hỏi vừa áp mu bàn tay lên trán y để kiểm tra. Cảnh Huyên lắc lắc, "Hết rồi ạ."
"Vẫn còn hơi sốt, em nằm nghỉ đi." Dĩnh Đình nhẹ giọng, vẫn là từng câu chữ mang ý nuông chiều người bệnh. "Một lát nấu xong tôi đem lên cho em."
"Em muốn xuống với anh..." Cảnh Huyên giang tay đòi bế. Dĩnh Đình phì cười, không còn cách nào khác ngoài giúp y vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đem bạn nhỏ xuống dưới tầng.
Cảnh Huyên mở tủ lạnh lấy khay đá chuẩn bị làm nước uống, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng nhắc nhở, "Đang bệnh, đừng uống nước lạnh."
Cảnh Huyên lén nhìn hắn một cái, sau đó từ từ giả vờ xoay lưng về phía hắn để che đi hành vi của mình.
"Nói không nghe là ăn đòn đấy." Dĩnh Đình nhàn nhạt nói.
Cảnh Huyên bĩu môi, vùng vằng cất khay đá đi, "Chả thương em."
Dĩnh Đình lắc đầu, không đôi co.
Trưa hôm đó, hắn đút Cảnh Huyên ăn xong rồi nói, "Một lát nữa tôi có việc phải đến công ty, em ở nhà ngủ nghỉ cho khoẻ, không được uống nước đá, biết chưa?"
Cảnh Huyên gật gật.
Dĩnh Đình không quá lo lắng như lúc y còn mất trí nhớ. Cảnh Huyên bây giờ là Cảnh Huyên hai mươi chín tuổi, đủ khả năng cân nhắc và chăm sóc cho bản thân.
____
Bốn tiếng sau, Dĩnh Đình nhận ra phán đoán của mình sai hoàn toàn.
Hắn không nghĩ rằng Cảnh Huyên sẽ chạy lung tung, đến lúc họp xong hắn mở ứng dụng theo dõi vị trí để kiểm tra thì thấy Cảnh Huyên đang ở một tiệm trà sữa gần nhà.
Dĩnh Đình cảm thấy rất muốn cầm roi đi bắt người.
Hắn thở dài, cuối cùng cũng chỉ lấy xe chạy đến quán trà sữa đón quỷ con về. Nói như vậy chứ làm sao nỡ đánh, nhất là đánh ở nơi công cộng như vậy được?
Dừng xe ở bên ngoài, Dĩnh Đình đã thấy Cảnh Huyên đang vui vẻ chụp hình với vài cô gái trẻ trong tiệm.
Đã dặn là không được uống nước đá mà còn cố ý chạy đến đây?
Dĩnh Đình xuống xe, mặt mày lạnh tanh bước về phía Cảnh Huyên.
"Ôi, anh Đình!"
"Vậy mà tên điên nào dám đồn hai người chia tay, rõ ràng Cảnh Huyên ở đâu thì anh Đình ở đó mà hihi!"
Độ nhận diện của Dĩnh Đình không thấp, nhất là sau khi hai người công khai yêu đương trên mạng.
Cảnh Huyên rụt người, chậm chạp quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt cún con lấp lanh đầy ý khẩn cầu, anh đừng có mắng em ở đây!
Hắn chào những cô gái rồi nhướng mày nhìn Cảnh Huyên. Y lập tức ngoan ngoãn bước về phía hắn, trong lòng sợ đến cụp tai.
Sao đi công việc nhanh vậy trời...
Biết vậy mua ly trà sữa rồi về luôn, ngồi ở đây tám chuyện với mấy bạn này làm gì chứ...
"Em ấy đang không khoẻ, không thể ra ngoài quá lâu. Cảm ơn mọi người đã chơi với em ấy, tôi xin phép đưa em ấy về. Bữa trà sữa này để tôi thanh toán," Dĩnh Đình lịch sự mỉm cười, sau đó bước đến quầy trả tiền nước. Cảnh Huyên lén lút đưa tay vẫy vẫy mấy bạn, dùng khẩu hình miệng nói, "Bái bai..."
Trên đường về, Dĩnh Đình không nói một chữ nào.
Cảnh Huyên thấy ngột ngạt nên nhỏ giọng, "Anh đừng mắng em được không..."
"Em thấy sao?" Hắn tức đến bật cười, nhóc con thiếu đòn bây giờ gan đến vậy rồi đấy. Cảnh Huyên xụ mặt, "Không được..."
"Ừ, chuẩn bị tinh thần đi, về nhà xem tôi xử lí em thế nào," Dĩnh Đình uy nghiêm nói, doạ cho Cảnh Huyên sợ sệt ngồi im ru.
Mới quay lại có hai ngày thôi mà ăn đòn nữa...
Dĩnh Đình chạy xe vào thẳng ga-ra, cương quyết không thả y vào nhà trước. Bây giờ thả ra có khi nhóc con này cong chân chạy đi đâu mất nữa.
Hắn vẫn ấn tượng lần trước nhóc con nói chạy là chạy thật.
Dĩnh Đình xuống xe, nhưng Cảnh Huyên lại ngồi lì trong xe, quyết định không xuống.
"Năm."
"Bốn."
Lại là đếm số. Mình có phải trẻ con đâu mà anh ấy lại chơi trò này với mình chứ?
Cảnh Huyên hậm hực không chịu di chuyển. Dĩnh Đình nhìn gương mặt bướng bỉnh của y, lạnh giọng, "Ba."
Tự nhiên, thấy cũng hơi sợ sợ.
Nhưng đã quyết định sẽ không nghe lời hắn rồi, bây giờ chủ động bước xuống thì xấu hổ lắm. Cảnh Huyên mím môi, bắt đầu tính toán.
"Hai."
"Chân em đau..." Giọng nói thảng thốt vang lên, Dĩnh Đình đảo mắt, bước đến sát bên cạnh y rồi giang tay, "Ôm cho vững, tôi bế em vào."
Dù biết là y đang bày trò, nhưng Dĩnh Đình cũng không vạch trần. Hắn bế y lên tận phòng ngủ rồi thả xuống giường rồi quay lưng đến bàn làm việc. Cảnh Huyên hoang mang nhìn theo, phát hiện hắn lại lôi ra cây thước gỗ quen thuộc.
Đánh thật sao!?
"Nằm sấp xuống." Dĩnh Đình dùng đầu thước gõ xuống đệm giường. Cảnh Huyên vừa khóc vừa lắc đầu, khoanh tay năn nỉ, "Không mà, hức, em ngoan mà anh"
Bình thường Cảnh Huyên không dám xin tha như thế này, sợ sẽ chọc hắn điên lên. Nhưng hôm nay ỷ vào việc mình bị bệnh, y vô thức muốn nhõng nhẽo hơn.
Chỉ là... nhìn Dĩnh Đình không giống như sắp mềm lòng...
"Ngoan? Ngoan như thế nào? Tôi chỉ đi công việc có một chút thôi mà em đã tự ý chạy ra ngoài chơi. Em là em bé ba tuổi à? Em không ý thức được em đang bệnh có đúng không? Hay bị bệnh nên mông cũng ngứa rồi? Phải quất một trận em mới tỉnh ra nhỉ?"
Thật ra nếu Cảnh Huyên vẫn còn bệnh nặng thì Dĩnh Đình sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng y đã có đủ sức lực để mò ra ngoài đường, vậy thì chịu thêm một trận đòn cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Nghĩ vậy, Dĩnh Đình mặc kệ Cảnh Huyên đang nhiệt tình kéo cổ áo lên lau nước mắt, lạnh giọng, "Tôi bắt đầu đếm. Ba."
Cảnh Huyên khóc nức nở, điên cuồng lắc đầu, "Anh..."
"Hai."
"Em đang bệnh, hức, bệnh không đi nổi luôn đó, hức, em mệt trong người lắm.." Cảnh Huyên thảm thiết cầu xin, nhích đến lay lay áo hắn, "Anh thương em mà đúng không, hức, anh thương em thì đừng đánh đòn em mà..."
Dám càn quấy như vậy, là vì trong lòng Cảnh Huyên biết hắn chiều chuộng mình.
Mặc dù số lần Dĩnh Đình tha cho Cảnh Huyên chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bấy nhiêu đó đủ để y chấp nhận đánh cược. Đằng nào thì xin xỏ vài câu cũng sẽ không bị phạt thêm gì cả.
Dĩnh Đình vẫn cứng rắn, "Một rưỡi."
Cảnh Huyên nức nở nhìn xuống đệm, rồi lại quay sang nhìn hắn, "Em là em bé của anh mà!"
Dĩnh Đình cau mày, dứt khoát đếm, "Một."
Thấy không còn đường lui nữa, Cảnh Huyên đành phải tự giác cởi quần nằm sấp xuống ở mép giường.
Mặc dù không có vùng vằng thái độ, nhưng cứ thút thít mãi, trong lòng tủi thân vô cùng.
"Có biết mình đang bị bệnh không, Cảnh Huyên?" Dĩnh Đình đặt thước lên mông y, chậm rãi hỏi. Cảnh Huyên khóc mờ mịt, "Biết, hức, dạ biết..."
Biết là em bị bệnh mà anh chẳng xót em gì cả!
"Vậy tại sao lại tự ý đi ra ngoài? Tại sao ra ngoài như thế cũng không biết mặc áo khoác, không đội nón che nắng? Em không quan tâm đến sức khoẻ của em phải không?"
"Em quên thôi mà... hức... Anh khó chịu quá đi..."
Chát!
Một thước không nặng không nhẹ đáp xuống đỉnh mông. Cảnh Huyên giật bắn mình. Giọng nói lạnh băng của Dĩnh Đình đều đều vang bên tai, "Nếu em biết suy nghĩ trước khi nói thì số lần ăn đòn của em sẽ giảm một nửa đấy."
Cảnh Huyên vùi mặt vào gối, cảm thấy hối hận về sự dại dột của mình.
Nếu như mình ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ cũng không phải bị mắng, bị đánh đòn như bây giờ.
"Không được úp mặt vào gối. Ngẩng lên," Dĩnh Đình dùng cạnh thước gõ nhẹ lên đùi y. Cảnh Huyên nghe lời, ngẩng đầu nhìn thẳng, cằm tựa trên gối. Hắn hài lòng khích lệ một câu, "Ngoan."
Thước gỗ vẫn nhịp nhịp trên mông, Cảnh Huyên sợ sệt túm lấy gối đầu.
Không biết sẽ bị đánh bao nhiêu cái...
Chát! Chát! Chát!
Ba thước liên tiếp đánh xuống, Cảnh Huyên hơi giật mình. Y cảm nhận được đỉnh mông trở nên rát bỏng, nhưng thật sự không quá đau.
"Quỳ lên, khoanh tay lại," Dĩnh Đình thu thước về, nghiêm giọng ra lệnh.
Nói phạt là thế thôi, nhưng hắn cũng không muốn đánh quá nhiều. Cho dù Cảnh Huyên không yếu tới mức đó, nhưng Dĩnh Đình vẫn chấp nhận bỏ qua cho y lần này.
Hắn xót người thương đang bệnh.
Cảnh Huyên chậm chạp bò dậy, vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Y ngoan ngoãn quỳ gối đối diện với Dĩnh Đình, hai tay vòng ra phía sau xoa xoa mông.
Cũng hơi đau chứ bộ
"Tay đâu?" Dĩnh Đình nhíu mày doạ cho Cảnh Huyên sợ hãi vội khoanh tay lại trước ngực, nấc lên, "Dạ tay, hức, tay nè..."
Hung dữ như vậy làm gì chứ...
"Lần này tôi phạt em ba thước cảnh cáo, " Dĩnh Đình uy nghiêm nói. "Sau này không được như thế nữa, nghe rõ chưa?"
Cảnh Huyên gật đầu, thút thít, "Rõ ạ.."
"Nằm xuống ngủ đi, một lát nữa ăn trưa rồi uống thuốc."
Dĩnh Đình chờ Cảnh Huyên bày ra vẻ tủi thân nằm xuống giường, mình cũng cúi người kéo mền lấp kín cổ y. Hắn cẩn thận áp mu bàn tay lên trán Cảnh Huyên, đảm bảo rằng y không còn nóng sốt nặng nề như hôm qua rồi xoay lưng đi ra ngoài.
Cảnh Huyên nhìn theo bóng hắn đang bước về phía cửa, nghẹn ngào nấc lên, "Anh không dỗ em..."
Chẳng phải lần nào phạt xong cũng sẽ ôm ôm hôn hôn sao?
"Tôi đi làm bữa tối cho em."
"Muốn dỗ.."
Nhõng nhẽo hết sức.
Dĩnh Đình nằm xuống bên cạnh, ôm Cảnh Huyên kéo sát vào lòng mình. Cảnh Huyên được đà lấn tới, chùi hết nước mắt vào ngực áo hắn.
Hắn hôn nhẹ lên trán y, "Bé mít ướt, mau ngủ đi."
"Anh còn chưa xoa mông cho em..." Cảnh Huyên vẫn đòi hỏi, và Dĩnh Đình lại tiếp tục chiều theo. "Xoay mông sang đây tôi xem."
Cảnh Huyên lật úp người sang để Dĩnh Đình tự kéo quần mình xuống xem xét.
Mấy vệt thước trên mông chỉ còn một màu hồng nhạt, sẽ sớm tan mất. Thế nhưng để dỗ Cảnh Huyên, Dĩnh Đình vẫn kiên nhẫn nằm xoa mông giúp y, "Em bé nhõng nhẽo quá."
Y giả điếc, dụi mặt vào áo hắn.
Mình không hề nhõng nhẽo một chút nào.
Dĩnh Đình kéo quần Cảnh Huyên lên, sau đó đặt tay vắt ngang qua eo y, vỗ nhẹ lưng như đang dỗ em bé ngủ.
Bởi vì vẫn còn đang sốt nhẹ, cộng thêm từ nãy đến giờ khóc muốn mệt lả người nên Cảnh Huyên chỉ nằm một chút là ngủ ngay. Hơi thở ấm áp đều đặn phả vào lồng ngực hắn, khiến Dĩnh Đình không kiềm lòng được cúi xuống hôn lên đầu tóc kia một cái.
Ngốc thật.
Tại sao ngay từ đầu không ngoan ngoãn thế này đi, cứ phải kiếm chuyện để bị mắng, bị phạt mãi thôi.
Đây cũng xem như là một trong những lần hiếm hoi Cảnh Huyên được ăn đòn nhẹ nhàng như vậy.
____
Nói là quay lại, nhưng thật ra thì nhịp sống giữa cả hai vẫn như thời điểm Cảnh Huyên bị mất trí nhớ.
Dĩnh Đình vẫn gọi y là em bé, Cảnh Huyên được gọi thành quen nên cũng không ngại ngùng gì cả, lại còn thấy thích biệt danh mới này.
Y là em bé duy nhất của hắn.
Đối với Cảnh Huyên, cơn bão này thật sự đã khiến hai người gắn kết hơn rất nhiều. Y cảm nhận được tình yêu dồi dào của Dĩnh Đình, chút vướng bận trong lòng trước đây đã sớm không còn nữa.
Đối với Dĩnh Đình, cơn bão này là để hắn nhận ra hắn nên thể hiện tình cảm nhiều hơn. Cảnh Huyên vốn dĩ là một người rất hay để ý tiểu tiết, vậy nên đôi lúc sự kiệm lời của hắn sẽ trở thành vô tâm trong mắt y.
"Tuần sau tôi không bận công việc, em có muốn đi biển không?"
Cảnh Huyên đã nhớ lại, mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết rồi, đương nhiên Dĩnh Đình sẽ muốn lên kế hoạch lại cho màn cầu hôn.
Sợ chậm trễ thì em bé lại đi mất...
Cảnh Huyên thì lúc nào cũng rảnh, nghe vậy thì lập tức đồng ý. Y rất thích được đi đây đi đó cùng hắn, cảm giác rất gần gũi.
Hai người ở một resort khá lớn giáp mặt biển, khỏi phải nói Cảnh Huyên vui đến thế nào. Y dành hết ba ngày đầu để ăn uống, sau đó kéo Dĩnh Đình đi chụp hết chỗ này đến chỗ khác.
Tối ngày thứ tư, lúc hai người đang ăn thì đột nhiên có nhân viên tiến lại gần, "Hôm nay chúng tôi có một event nhỏ, cặp đôi nào nhặt đủ một trăm bông hoa hồng trên bãi biển sẽ được tặng một món quà lớn."
Cảnh Huyên nghiêng đầu, "Quà lớn gì thế?"
"Cái này là bí mật ạ," Chị nhân viên mỉm cười. "Event này sẽ kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm hôm nay, nếu hai người muốn tham gia thì tranh thủ nhé."
Ăn tối xong, hai người cùng nhau đi nhặt hoa trên bãi cát.
Dù không biết món quà lớn là gì, nhưng với tính tình của Cảnh Huyên, có event thì cứ phải chơi cho đã.
Không biết vì sao ngoài hai người ra thì chẳng còn ai khác tham gia event. Dĩnh Đình nói với Cảnh Huyên rằng có lẽ vì hai người đi vào ngày thường nên ít khách du lịch, hoặc họ đã tham gia trước rồi nên hôm nay không chơi nữa.
Cảnh Huyên cũng không thắc mắc lắm, chuyên tâm đi nhặt hoa.
Có lẽ vì resort có event, vậy nên dù là buổi tối nhưng trên mặt cát vẫn đặt những lồng đèn nhỏ, soi sáng cả một bãi biển.
Hai mươi phút sau.
"Sao chỉ có chín mươi chín bông thế? Em đã tìm lâu lắm rồi mà..." Cảnh Huyên chán chường ngồi xuống bãi cát. Dĩnh Đình lại ôm người y kéo lên, "Em tìm kĩ thử xem nào, hình như còn chỗ vòm bên kia nãy giờ chúng ta chưa vào xem nhỉ?"
Cảnh Huyên nhìn mái vòm màu trắng được dựng trên bãi biển. Nói đúng hơn đây là bốn cây cột dựng thành một hình vuông, phần đỉnh được treo lụa trắng tạo thành lớp màn bọc xung quanh nên nhìn giống một túp lều nhỏ.
"Cái đó có dành cho khách du lịch không nhỉ?"
"Có ạ, thường khách du lịch còn hay vào đó chụp hình nữa," Nhân viên quầy Bar nhanh chóng giải thích. "Chắc bông hồng cuối cùng nằm ở góc nào chỗ đó đó."
Với lòng hiếu kì của Cảnh Huyên, hai người cùng nhau đi đến chỗ dựng mái vòm để tìm hoa.
Dĩnh Đình nén lại chút hồi hộp trong lòng, nhẹ giọng hỏi, "Em muốn nghe một chút về truyền thống gia đình tôi không?"
"Anh cứ kể đi, em nghe nè," Cảnh Huyên hì hục đào góc cột, y có cảm giác hoa hồng sẽ được chôn dưới một trong bốn chân cột này. Dĩnh Đình đứng nhìn Cảnh Huyên loay hoay, nhẹ giọng, "Từ bốn thế hệ đổ lại đây, trong gia phả nhà tôi chưa từng xảy ra chuyện ly hôn."
"Vậy tính ra họ hàng của anh có mắt chọn người yêu tốt thật á," Cảnh Huyên kinh ngạc nhìn hắn rồi cảm thán. Sau đó y lại bò qua chân cột bên cạnh, tiếp tục đào. Dĩnh Đình thở dài, "Đó là do truyền thống nhà tôi trước giờ vẫn thế. Một đời sẽ chỉ kết hôn và ở bên một người."
Cảnh Huyên gật gật đầu, trong tâm trí chỉ có đào hoa hồng nên không suy nghĩ nhiều.
Dĩnh Đình cắn nhẹ môi dưới, nắm lấy chuôi dây nối với phần đỉnh lều, kéo nhẹ một cái, "Em nhìn này."
"A!"
Sợi dây vừa kéo, đỉnh lều bung xoã rồi thả xuống một màn mưa cánh hoa hồng.
Cảnh Huyên bị hoa hồng phủ đầy đầu, lắc lắc hai cái để cánh hồng rơi đi. Y chống tay đứng dậy, phát hiện ra trên tay Dĩnh Đình đang cầm một bông hoa.
Chắc là rơi từ trên đó xuống cùng cánh hoa nhỉ?
Cảnh Huyên quay một vòng nhìn cảnh tượng trong lều, bật cười, "Event nhỏ mà đầu tư ghê, anh thấy sao?"
Không biết có phải vì đèn mờ nên y bị ảo giác hay sao, nhưng Cảnh Huyên thấy mắt Dĩnh Đình hơi đỏ lên.
"Anh..?"
Bỗng nhiên, dây đèn xung quanh lớp màn đột nhiên bừng sáng. Ánh đèn sáng rực càng chiếu rõ gương mặt sắc nét của Dĩnh Đình. Tiếng nhạc ầm ĩ ở quầy Bar cũng tắt đi, sau đó một điệu nhạc du dương vang lên.
Dĩnh Đình vươn tay phủi nhẹ cánh hoa rơi trên vai áo y, nhẹ giọng, "Em có muốn tiếp nối truyền thống gia đình cùng tôi không?"
Truyền thống gia đình, một đời sẽ chỉ kết hôn và ở bên một người.
Tim Cảnh Huyên đập liên hồi, y mở to mắt nhìn hắn, cả người như biến thành pho tượng.
Hắn vuốt má y, không nhịn được mà cong khoé môi, "Em bé, em muốn biết món quà lớn là gì không?"
Món quà lớn?
Một trăm bông hoa hồng đổi một món quà lớn?
Cảnh Huyên ngơ ngác nhìn Dĩnh Đình chậm rãi quỳ một chân xuống. Hắn lấy ra một hộp nhung đỏ từ túi quần rồi đưa đến trước mặt Cảnh Huyên.
Mắt y đỏ lên.
Nắp hộp nhung mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc được đính kim cương nhỏ cực kỳ tinh tế. Bên trong nắp hộp còn có logo của PDR.
Đây chính là nhà thiết kế nhẫn mà y từng nói với Dĩnh Đình. Là nhà thiết kế nổi danh với việc những cặp đôi đeo nhẫn thiết kế của ông đều yêu nhau bền vững đến suốt đời.
Dĩnh Đình chân thành nhìn y, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, "Cảnh Huyên, chúng ta kết hôn được không em?"
Nước mắt Cảnh Huyên lập tức tràn ra khỏi khoé mắt.
"Hãy để anh yêu thương em, thực hiện nghĩa vụ gia đình với em đến hết đời này, em nhé?"
Từng lời nói như đường mật chảy vào tai, lại khiến Cảnh Huyên không thể nào ngừng rơi lệ.
Kết hôn.
Y đã từng chờ đợi hai chữ này phát ra miệng hắn, chờ đợi đến tuyệt vọng, đến mức y không dám nghĩ đến nữa.
Thế nhưng ngày hôm nay, Dĩnh Đình quỳ một gối xuống nền cánh hồng đỏ thẫm, ngỏ lời cầu hôn y.
Cuối cùng, Cảnh Huyên quỳ sụp xuống ôm chầm lấy hắn, y nấc lên, nghẹn ngào, "Anh có biết em đã chờ anh bao lâu không!?"
Hắn kéo Cảnh Huyên vào lòng, hôn lên trán y, "Xin lỗi, để em bé phải chờ lâu rồi. Cho anh dùng cả đời còn lại để bù đắp lỗi lầm này nhé?"
Cảnh Huyên lại càng khóc dữ hơn.
Y không dám tin, cuối cùng hai người cũng thật sự về bên nhau.
Nếu như đây là một giấc mơ, Cảnh Huyên mong rằng mình sẽ sống trong giấc mơ này mãi mãi.
Dĩnh Đình nắm lấy bàn tay trái của Cảnh Huyên, chậm rãi đưa chiếc nhẫn đính hôn vào ngón giữa. Sau đó hắn cúi người, hôn nhẹ lên mu bàn tay y.
Ngón giữa bàn tay trái là tượng trưng cho chính bản thân một người. Chiếc nhẫn này được đeo vào, nghĩa là người này đã được đính ước.
Hắn vuốt nhẹ ngón áp út còn trống bên cạnh, "Đợi ngày lành tháng tốt, sẽ đeo nhẫn vào đây."
Ý bảo rằng đợi đến ngày cả hai tổ chức hôn lễ.
Cảnh Huyên vẫn còn khóc, khóc đến mức trước mặt mọi thứ đều nhoè đi. Dĩnh Đình ôm lấy y vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, "Không sao, có anh ở đây rồi."
Cả đời này, em có anh ở đây.
Theo truyền thống, hầu như bên chủ động cầu hôn sẽ không đeo nhẫn. Nhưng Dĩnh Đình muốn Cảnh Huyên có thể yên tâm về mình, vậy nên hắn đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón giữa bàn tay trái, mỉm cười xoay nhẫn hai vòng. "Cả đời này anh thuộc về em."
Đêm hôm đó, cả hai cập nhật mạng xã hội.
Dĩnh Đình: Đã cầu hôn bạn nhỏ @Cảnh Huyên, sắp tới sẽ cùng nhau nghiêm túc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình 🤍
Cảnh Huyên chia sẻ lại bài viết: Em có chồng thiệt rồi nha mọi người ơiiii 😋🤭‼️😄😋😁💌😄😝🥹❤️🔥
___
11/10/2023
Cảnh Huyên: Lượm hoa muốn gãy lưng mới được cầu hôn á trời! Đúng là bàn tay ta làm nên tất cả 😝
Tới bước cầu hôn nghĩa là truyện sắp end đó mọi người 🥺 Chắc Fluo sẽ nhớ đôi này lắm luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top