15. Ấm trà

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Cảnh Huyên đã ăn đòn liên tiếp bốn ngày rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được đủ 19 món đồ.

Roi mây của Dĩnh Đình đánh đau đến mức đêm nào Cảnh Huyên cũng khóc nức nở, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong màn nước mắt. Dĩnh Đình sẽ ôm lấy y vào lòng, vừa dỗ vừa bôi thuốc, lại lắc đầu khi phải nhìn vào danh sách còn thiếu mấy món của y.

Hắn thiếu điều chỉ muốn vẽ đường cho hươu chạy.

"Em tìm bằng chữ như thế thì làm sao ra được? Em phải dùng tìm kiếm bằng hình ảnh chứ," Dĩnh Đình ngứa hết cả mắt, sao mà lại ngốc nghếch đến vậy chứ? Suốt ngày ôm điện thoại mà lại không biết công cụ tìm kiếm này?

"Em đâu có hình đâu, có xài cũng vậy thôi," Y bĩu môi. Dĩnh Đình đỡ trán, mở tin nhắn gửi cho y một loạt ảnh.

Rõ ràng người bị đánh là Cảnh Huyên, nhưng hắn trông còn sốt ruột hơn y.

Trong danh sách có một thứ mà Cảnh Huyên chật vật mãi mấy hôm nay vẫn chưa tìm được nơi bán. Đó là cái ấm trà Dĩnh Đình bày ở trên bàn phòng khách.

Y đã chạy ngược chạy xuôi, từ những nơi bán đồ cổ đến những khu đắt tiền, vẫn không tìm nổi. Rõ ràng là một cái ấm trà rất quen mắt, chắc chắn rằng y đã từng thấy nó ở đâu đó ngoài nhà hắn rồi, nhưng y lại chẳng nhớ ra được.

Đây cũng là thứ duy nhất mà Dĩnh Đình không cho y gợi ý nào ngoài vài tấm ảnh.

Thật ra nói là vài cũng hơi quá, vì tấm ảnh hắn gửi có khắc tên nghệ sĩ điêu khắc ra chiếc bình đó.

____

Cảnh Huyên đã nài nỉ người này nửa ngày rồi.

"Ông ơi, ông làm giúp cháu cái bình này đi, bao nhiêu tiền cháu cũng trả mà ông," Cảnh Huyên bám theo ông lão đang tưới cây, luôn miệng xin xỏ. "Nhà cháu có nhiều hoa đẹp lắm, ông thích trồng hoa thì để cháu trộm, à không, cháu lấy một chậu cho ông nhé?"

"Về đi, tôi đã bảo cái bình đó tôi chỉ làm ra ba cái thôi," Ông lão phất tay. Cảnh Huyên lại ngồi xổm xuống, "Thế hai chiếc bình còn lại ông bán cho nhà nào vậy hả ông?"

Cuối cùng, Cảnh Huyên vẫn bị đuổi ra khỏi cửa.

Y thất thểu quay về xe, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi giật thót.

Chín giờ kém mười lăm.

Từ đây về nhà ít nhất cũng phải bốn mươi lăm phút, nghĩa là y phải chịu thêm ít nhất ba mươi roi nữa sao?

Nhưng hôm qua... hôm qua y đã về trễ mười phút rồi...

"Bây giờ em về ngay," Cảnh Huyên sốt sắng trả lời điện thoại, giọng cũng run rẩy. Dĩnh Đình nghe tiếng thở dốc của y, nghiêm giọng, "Chạy xe cho đàng hoàng. Không được vội."

Cảnh Huyên đổ mồ hôi hột, không vội là không vội thế nào chứ? Chậm một phút là thêm một roi đấy!

"Hình phạt chỉ bắt đầu khi tôi bước vào phòng. Em chạy từ từ thôi," Hắn bổ sung thêm một câu, trấn an cho Cảnh Huyên bình tĩnh lại rồi mới cúp máy. Hắn không muốn Cảnh Huyên vì sợ ăn đòn mà lại làm mấy chuyện nguy hiểm, không đáng.

Cảnh Huyên về trễ mười phút, nhưng vì Dĩnh Đình vẫn chưa bước vào phòng ngủ, y không bị tính trễ giờ mà ăn thêm roi.

Hôm qua trễ mười phút anh ấy mới tha, hôm nay lại trễ như vậy, làm sao anh ấy tha nữa đây?

"Nếu em không tìm được luôn thì sao ạ?" Cảnh Huyên thút thít dụi vào lòng hắn, nước mắt nhem nhuốc. Dĩnh Đình hôn lên mí mắt ướt đẫm của y, nửa đùa nửa thật đáp lại, "Như tôi đã nói. Đánh đến khi mông em chảy máu mới thôi."

Cảnh Huyên nghe tuyên án, lập tức mếu máo muốn khóc. Y chun mũi, cúi đầu giấu đi đôi mắt đang nhoè dần.

"Anh... hức... em sợ đau lắm, hức..."

"Nếu sợ đau thì ngay từ đầu đừng làm những chuyện như vậy."

Cảnh Huyên thẫn thờ nhìn màn hình chỉ giờ trên xe, trong lòng cồn cào khó chịu.

Vì sao mình phải chịu đựng hình phạt này chứ?

Cảnh Huyên suy nghĩ mãi, cuối cùng tấp xe vào công viên gần nhà, tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống.

Nếu anh ấy thương mình, tại sao anh ấy lại phạt mình nghiêm khắc như vậy? Nếu anh ấy thương mình, sao anh ấy nỡ lòng nào đánh mình mỗi ngày như thế?

Chẳng phải mình đã xin lỗi rồi sao?

"Về nhà."

Cảnh Huyên ngước lên, vừa nhìn thấy Dĩnh Đình thì nước mắt lại chảy xuống. Y quay mặt đi, bướng bỉnh, "Không về."

Dĩnh Đình không tỏ ra tức giận khi nhìn thấy y ở đây. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng, "Vì sao em không về?"

"Em... em cảm thấy hối hận..." Cảnh Huyên im lặng một lát, nhỏ giọng, "Em không nên đập phá đồ của anh như thế..."

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên rồi thở dài, "Hối hận thì về nhà nói với tôi. Em ngồi ở đây, gió lạnh rồi bị cảm thì thế nào?"

Hắn đứng dậy, đưa tay về phía y, "Ngoan, về nhà thôi em."

Cảnh Huyên lắc đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo rồi đột nhiên nghẹn ngào hỏi, "Có phải anh muốn đuổi em đi không?"

Dĩnh Đình hơi sững người, "Tại sao em nghĩ thế?"

"Anh muốn em tự rời xa anh, hức, nên anh mới dùng cách này để ép em..."

Lời nói run rẩy của Cảnh Huyên khiến hắn khựng lại.

Hắn không hề nghĩ rằng, một hình phạt nghiêm khắc của mình sẽ khiến cho y cảm thấy bị đe doạ đến mức này.

"Cảnh Huyên, tôi phạt em là để em ghi nhớ, không phải là muốn ép em như vậy," Dĩnh Đình thương xót Cảnh Huyên, cúi xuống nắm tay y, "Ngoan, về nhà với tôi."

Tông giọng của Dĩnh Đình hạ xuống, đến thái độ đối với Cảnh Huyên cũng mềm mỏng mang ý dỗ dành. Nhưng tâm trí Cảnh Huyên lại tiếp nhận sự nhường nhịn này của hắn là bàn đạp để mình sấn tới, bao nhiêu uất ức trong lòng y bỗng dưng như được châm lửa, bốc cháy dữ dội đến nóng cả đầu óc.

"Em không về!" Cảnh Huyên giằng tay ra, bám chặt lấy thành ghế. "Anh có nhất thiết phải vì vài món đồ mà đối xử với em như vậy không? Anh đánh em cũng chỉ để ép em lấy được đồ về cho anh sao?"

Những lời này của Cảnh Huyên cũng làm cho ngọn lửa cháy lan sang lòng hắn. Dĩnh Đình không thể tin được, ngày nào cũng bị quất cho một trận vì tội thiếu suy nghĩ, thế nhưng vẫn không học được cái gì sao?

"Em câm miệng lại cho tôi!" Hắn nghiêm giọng quát, tay siết lấy cổ áo Cảnh Huyên. "Đứng lên!"

Đến tận hôm nay mà vẫn không hiểu được vấn đề?

Cảnh Huyên cứ tưởng nói xong thì sẽ được dỗ, không ngờ được Dĩnh Đình lại tức giận đến vậy. Y hơi rụt người, để mặc hắn nắm cổ áo lôi mình đứng dậy.

Không lẽ... không lẽ anh ấy định đánh mình ở công viên sao?

Nghĩ tới đó, Cảnh Huyên lại tủi thân, bắt đầu nước mắt giọt ngắn giọt dài trên mặt.

Dĩnh Đình kéo Cảnh Huyên nép vào lòng mình, dùng thân mình che chắn y khỏi những người đang đi dạo ở công viên. Hắn cúi xuống nhìn y, "Khóc cái gì?"

"Không muốn... hức... không muốn anh đánh em ở đây..."

Mới một phút trước còn nói năng mất kiểm soát, vậy mà bây giờ lại nỉ non khóc lóc thế này. Dĩnh Đình tức đến bật cười, "Thế nào? Em thì muốn chọc giận tôi lúc nào cũng được, còn tôi đánh em thì phải chiều theo ý em đánh ở đâu à?"

"Em muốn quản nhiều chuyện như thế, sao ngày từ đầu không quản cái miệng của em đi?"

Câu này Cảnh Huyên cũng rất muốn hỏi bản thân mình.

Thật ra mỗi lần lỡ miệng phát ngôn một câu khó nghe xong, Cảnh Huyên cũng muốn tát cho mình một cái. Tại sao mình lại nói như thế? Tại sao mình có thể để những lời nói như vậy phát ra chứ?

Người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Cảnh Huyên có thể giữ miệng được vài hôm không đồng nghĩa với việc y sửa được tính tình này.

Hối hận thì lần nào cũng hối hận, nhưng Cảnh Huyên khó thay đổi được thói xấu của mình.

Dĩnh Đình bọc Cảnh Huyên vào lòng, dùng tay che nửa mặt y rồi mới bắt đầu di chuyển ra xe. Công viên giờ này tuy chẳng còn quá đông người, nhưng hắn không muốn Cảnh Huyên bị lộ những hình ảnh này ra ngoài.

Mấy chuyện này là chuyện trong nhà, giữ kín trong nhà thôi.

Nếu hôm nay không phải Cảnh Huyên chủ động kiếm chuyện, hắn cũng đã chẳng khó dễ với y khi ở ngoài như vậy.

Hắn mở cửa ghế phó lái, nhét Cảnh Huyên vào rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó mới vòng qua ngồi vào vị trí của mình.

Thôi, đợi về tới nhà rồi mắng, mắng trên xe mắc công em ấy lại giận dỗi rồi nhảy xuống nữa.

Tới lúc đó lại không kiềm được rồi quất em ấy hỏng cả người mất.

Sự im lặng trên xe kèm theo thái độ lạnh lùng của Dĩnh Đình đủ để làm Cảnh Huyên lùi bước. Y ngồi khép nép, đầu cúi thấp xuống.

Cảnh Huyên lại hối hận.

Tại sao mình không biết sửa đổi? Tại sao mình lại nói như vậy chứ?

"Anh... xin lỗi..." Một lúc lâu sau, y nhỏ giọng nói. Nhưng lần này Dĩnh Đình không đơn giản tiếp nhận sự hối lỗi này của y, hắn liếc nhìn Cảnh Huyên một cái rồi lạnh nhạt đáp, "Lần nào em cũng xin lỗi."

Cảnh Huyên thấy hắn nói không sai, vậy nên đành im lặng nhìn ra cửa sổ.

Mình ghét cái tính tình khó ưa này của mình quá.

Bảo sao anh ấy mãi chẳng muốn kết hôn với mình. Mình vừa không có gì tốt, vừa tiếp tay giết người, vừa hỗn láo, vừa dở, lúc này lúc kia, sao anh ấy có thể hạ mình kết hôn với một con cóc ghẻ như vậy chứ?

Mình còn đập vỡ cả ấm trà quý giá của anh ấy kia mà...

Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên đang sụt sịt, hơi nhướn mày, "Ai làm gì em mà em khóc?"

"Em không làm được..."

"Không làm được cái gì?"

"Em không sửa được, hức, em không quản được cái miệng của em," Cảnh Huyên nức nở. "Em hứa là em đã cố gắng rồi, hức, nhưng, nhưng nó cứ như vậy đấy, hức, em không quản được, em không giữ được mồm miệng của em đâu..."

Dĩnh Đình lại quay sang nhìn Cảnh Huyên.

Hắn biết, những lời xin lỗi của y đều là thật lòng, dù rằng sau đó y lại phạm phải lỗi đó. Nhưng tính Cảnh Huyên rất ngay thẳng, một khi đã nói xin lỗi thì trong lòng y đã biết sai.

Nhưng cái biết sai đó chỉ có thể khiến y tạm ngưng thói quen xấu trong một thời gian ngắn.

Chỉ cần một đốm lửa nhỏ, Cảnh Huyên sẽ như rơm rạ mà bốc cháy hừng hực.

Hắn đánh một vòng tay lái, tấp vào bãi đậu xe.

Cảnh Huyên vẫn còn khóc, từng giọt nước tí tách rơi xuống đùi.

"Cảnh Huyên, tôi không cần em phải sửa."

Câu nói này của Dĩnh Đình khiến Cảnh Huyên ngẩng người. Y quay sang nhìn hắn, khó tin hỏi, "Dạ?"

"Tôi biết, em đã lớn như vậy rồi, tính tình đâu phải thứ muốn sửa là sửa được," Dĩnh Đình nắm lấy mu bàn tay đang buông thõng của y. "Mình không sửa, nhưng mình tìm cách hạn chế nó được không em?"

Nếu như ngọn lửa không tiếp xúc với không khí, thì sẽ nhanh chóng dập tắt.

"Em có thể tức giận, tôi không cần em phải áp chế cảm xúc bản thân. Nhưng mỗi khi em cảm thấy như vậy, em có thể làm việc khác, em có thể đi chỗ khác, em có thể nhìn vào những thứ mà em muốn nhìn, em có thể im lặng."

"Tôi không yêu cầu em là không được tức giận, nhưng tôi muốn em học cách quản lý sự tức giận của em."

"Cảnh Huyên, tức giận không phải là cái cớ để em có thể tuỳ ý nói những lời bừa bãi với người khác hoặc làm những chuyện không nên làm."

"Em chọc giận tôi bao nhiêu lần, có lần nào tôi đi quá giới hạn với em chưa? Có lần nào tôi đè em ra đánh ở giữa phố hay làm em nhục nhã ở ngoài đường không? Cảnh Huyên, em nghĩ tôi không biết tức giận sao?"

"Hay em nghĩ em muốn nói thế nào cũng được, cùng lắm thì ăn đòn một trận là xong?"

Vấn đề của Cảnh Huyên trước đây là y không nhìn thấy hậu quả cho những việc làm của mình. Ngoại trừ chuyện chấn động năm mười bốn tuổi đó ra thì đời sống của Cảnh Huyên khá thoải mái. Ba mẹ không quản, anh trai dù quả nhưng cũng không thường xuyên. Y có thể đi gây chuyện, tự động sẽ có người thu xếp lo hết cho y.

Nhưng với Dĩnh Đình thì không như vậy.

Dĩnh Đình dạy cho Cảnh Huyên biết rằng, mọi sai lầm của y đều sẽ có hậu quả.

"Em có biết vì sao tôi phạt em như thế không?" Dĩnh Đình từ tốn hỏi, song cũng không kì vọng gì ở Cảnh Huyên mà tự mình tiếp tục. "Cảnh Huyên, em đang để cảm xúc chi phối em đến mức em không ý thức được hành động của em nữa. Em đập phá đồ đạc, em nói ra những lời khó nghe. Đập phá thì đúng là có thể mua lại được, nhưng chính em cũng thấy rõ em đã phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để khôi phục lại tất cả. Chưa nói đến là đến bây giờ em vẫn còn một món chưa tìm xong."

"Nhưng Cảnh Huyên, con người không phải là thứ có thể mua lại như những đồ vật vô tri đó. Những điều em nói gây tổn thương cho người khác, sẽ mất nhiều thời gian gấp bội để chữa lành."

"Bị phạt đánh đòn, ừ thì đau đấy, nhưng em nên biết một chuyện," Hắn nhìn Cảnh Huyên, nghiêm nghị nói. "Có một số việc không phải cứ đánh xong là giải quyết được."

Cảnh Huyên bị mắng đến tỉnh người, nước mắt lại càng tuôn trào mãnh liệt.

Đúng thế.

"Tôi cũng chỉ định phạt em bốn ngày, để em nhận ra được bài học của em. Tôi không có ý muốn ép em hay để em cảm thấy tôi xem trọng mấy thứ đồ linh tinh đó hơn em."

"Nhưng anh nghiêm với em lắm, hức, người ta, hức, người ta cũng có cố gắng rồi chứ bộ!" Cảnh Huyên vẫn khóc, y cảm thấy hắn nên nhẹ nhàng với mình hơn. "Người ta chạy tới chạy lui cực thế nào anh cũng thấy mà!"

"Tôi không biết người ta là ai."

Cảnh Huyên giận đến phồng hai má, ấm ức đưa tay gạt nước mắt rồi lại khóc lên, "Anh cứ bắt nạt em mãi thôi"

"Được rồi, bé mít ướt, đừng khóc nữa," Dĩnh Đình xoa đầu y. "Ngoan nào, dẫn em đi ăn tối rồi về tính tiếp nhé? Em xem bụng em kêu ầm ĩ nãy giờ rồi đấy."

Cuối cùng, cả hai thoả hiệp đi ăn trước rồi tính tiếp.

Dĩnh Đình không thích để Cảnh Huyên bị đói, dù là trong tình huống nào thì hắn cũng muốn cho y được ăn no.

Bởi vì tính tình Cảnh Huyên rất kì quặc khi đói bụng, dễ nóng nảy, dễ cáu gắt, dễ nói ra mấy lời hỗn xược.

Bằng chứng là sau khi ăn, Cảnh Huyên lại ngoan ngoãn như mèo con. Khi về đến nhà cũng tự giác chạy lên phòng nằm sấp xuống giường.

"Ngồi dậy đi, không đánh em nữa," Dĩnh Đình nhìn cặp mông đầy lằn roi tím sẫm, đưa tay xoa đầu Cảnh Huyên, "Mặc quần lại đàng hoàng rồi qua đây."

Được ân xá bất ngờ, Cảnh Huyên lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Y đi đến bàn làm việc nơi Dĩnh Đình đang đứng, theo hướng chỉ của hắn mà nhìn xuống tờ giấy trên bàn.

Trên đầu tờ giấy chỉ ghi mỗi một dòng chữ.

Em sẽ tập suy nghĩ trước khi nói và làm, để tránh gây ra những chuyện không đáng có.

"Ngồi ở đây, chép lại câu này một trăm lần," Dĩnh Đình lạnh lùng tuyên bố. Ngưng phạt đòn không có nghĩa là hắn cứ thế tha cho y. Lỗi này không phải lỗi nhỏ, phải phạt tới nơi tới chốn.

"Em lớn như vậy rồi, sao có thể chép phạt được chứ!?" Cảnh Huyên hét lớn, lập tức ăn ngay một cái vỗ vào mông.

"Lớn nên tay bị liệt à? Hay không biết viết chữ? Có cần tôi cầm tay giúp em viết không?" Dĩnh Đình cau mày, "Không muốn chép thì lấy roi mây lại đây."

Cảnh Huyên bực mình, vùng vằng giậm chân đi đến ghế ngồi. Với cái thái độ này, bình thường Dĩnh Đình đã sớm quất cho một trận rồi. Nhưng hôm nay hắn không muốn đánh nữa, chỉ nghiêm giọng cảnh cáo, "Xem lại thái độ của em đi."

Dù gì mông Cảnh Huyên cũng không nên bị đánh nữa, hắn không nỡ.

Cảnh Huyên hậm hực ngồi chép phạt, bực mình không tả nổi.

Mình có phải là học sinh tiểu học đâu chứ? Mình có phải là con nít đâu? Mấy cái trò chép phạt này chỉ phạt con nít thôi mà, sao bây giờ lại phạt mình? Nếu người hâm mộ biết được cảnh này chắc họ sẽ lêu lêu mình mất. Ôi thật là, sao mình lại phải chép phạt chứ!?

Cảnh Huyên nộp giấy cho hắn, trên giấy còn thấm vài giọt nước mắt làm nhòe đi mực bút.

Dĩnh Đình cầm giấy lên kiểm tra. Từng dòng chữ xiêu vẹo méo mó đến chướng cả mắt, xấu như gà bới đất.

Nhìn sơ qua còn chưa đến tám mươi dòng.

"Viết đối phó?"

Cảnh Huyên im lặng, không muốn thừa nhận, cũng không dám nhận.

Nhưng cũng hơi hối hận rồi.

"Ngăn kéo cuối cùng, đem đến đây."

Cảnh Huyên run rẩy, mắt đỏ hoe cầm thước gỗ mỏng đến.

"Xòe tay ra."

Cảnh Huyên thút thít nhìn hắn, chớp mắt hai cái lấy lòng. Nhưng vẻ mặt Dĩnh Đình thiếu điều ghi rõ rằng không cho y cơ hội lần hai, nên y đành rụt rè duỗi lòng bàn tay trái ra trước mặt hắn.

Tay phải vẫn cần dùng để bấm điện thoại và ăn uống, không thể đưa ra được.

Chát! Chát! Chát!

Thước gỗ vừa mỏng vừa nhẹ, đánh không đau lắm. Nhưng vì Dĩnh Đình đánh ba cái lên đúng một vị trí nên giữa lòng bàn tay lập tức sưng lên một vệt chữ nhật hồng nhạt.

Cảnh Huyên cảm thấy ba cái vẫn còn ít, thế nên không dám tự ý rụt tay lại, ngoan ngoãn giữ nguyên như thế trước mặt hắn. Chỉ có khoé mắt trào ra ít chất lỏng nóng hổi.

Lần đầu tiên bị khẽ tay, không đau lắm, nhưng xấu hổ.

Dĩnh Đình không định đánh thêm, cũng không bắt Cảnh Huyên nộp tay còn lại ra. Hắn đặt tờ giấy xuống bàn, nghiêm giọng ra lệnh, "Chép lại. Hai trăm lần."

Cảnh Huyên ủ rũ.

"Tay thì chép là sẽ suy nghĩ trước khi làm, vậy mà hành động có vẻ như không khớp lắm nhỉ?"

Cảnh Huyên đi đến bàn làm việc, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì giọng nói trầm trầm kia lại vang lên, "Quỳ chép."

"Tại sao..." Cảnh Huyên cảm giác như bị bắt nạt, mắt đỏ hoe.

"Ngồi chép không nghiêm túc được thì quỳ đi."

Thế là Cảnh Huyên nước mắt giàn giụa quỳ gối lên mặt ghế lót đệm, sụt sịt chép phạt trong nước mắt.

Y là học sinh ngoan, trước giờ chưa từng bị chép phạt, càng không có chuyện bị dùng thước khẽ tay như thế này.

Nếu ban nãy ngoan ngoãn nghiêm túc chép phạt là xong rồi. Bướng bỉnh làm chi, bây giờ thì chép gấp đôi, lại còn bị quỳ gối...

Cảnh Huyên đúng thật là vừa khóc vừa viết, phần chân giấy đã có một mảng bị nước mắt thấm cho nhòe hết mực. Y cố tình để đó không lau, cho hắn biết y đã khổ sở thế nào.

Chép được một nửa thì trên bàn bỗng dưng xuất hiện ly trà sữa. Cảnh Huyên ngơ ngác, phát hiện ra trên tay hắn còn cầm thêm một chiếc đệm dày hơn một chút. "Bước xuống, lót thêm một lớp nữa."

Nhóc con này chép phạt lâu quá, hắn sợ đầu gối y sẽ đau.

Ngoại trừ đánh đòn thì những hình phạt khác một khi đã được đưa ra thì sẽ không rút lại, dù gì đây cũng là phạt cho y ghi nhớ. Dĩnh Đình bất đắc dĩ tìm thêm một chiếc đệm dày dày, dù quỳ có mỏi thì cũng hạn chế bầm chân.

Cảnh Huyên bước xuống đất, nhìn Dĩnh Đình đặt thêm một lớp đệm lên ghế, trong lòng vừa tủi vừa vui. Y thích cách hắn chăm sóc y, dù rằng hắn ít khi ngọt ngào sến súa như trong phim.

"Quỳ lên," Hắn ra hiệu, sau đó quay sang nhìn bài chép phạt của y. "Mới có ba mươi dòng thôi?"

"Vì... vì em phải rèn chữ cho đẹp..."

Bình thường Dĩnh Đình có phạt quỳ thì cũng sẽ không phạt quá lâu. Cho dù là đứng hay quỳ thì cao nhất một tiếng hắn sẽ tha cho y. Nhưng lần này thời gian quỳ phụ thuộc vào tốc độ chép phạt của Cảnh Huyên, y cũng không biết mình phải quỳ đến bao giờ nữa.

Rất rất lâu sau, Cảnh Huyên mới leo xuống ghế rồi đi đến nộp giấy chép phạt cho hắn.

Lần này chữ viết nghiêm túc hơn rất nhiều, Dĩnh Đình khá hài lòng.

Vì cứ viết khoảng ba dòng là phải lau nước mắt một lần, quá trình chép phạt kéo dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Cảnh Huyên cảm thấy mình đã khóc cạn nước mắt cho cả đời sau này rồi, cho dù có bị Dĩnh Đình lôi ra quất một trăm roi mây thì cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

"Sau này còn hở một chút là đập phá đồ đạc không?" Dĩnh Đình đặt giấy sang một bên, từ tốn hỏi. Cảnh Huyên lắc đầu, lập tức bị bàn tay to lớn của hắn vỗ vào mông. "Miệng đâu?"

"Dạ không, hức," Cảnh Huyên nghiêng người né tránh, thút thít. "Anh đừng la em nữa..."

"Đứng lại gần đây xem."

Dĩnh Đình chậm rãi xắn ống quần của Cảnh Huyên lên. Hắn đưa tay xoa nhẹ hai đầu gối đỏ nhạt, "Có đau không?"

Cảnh Huyên lắc đầu. Ban nãy Dĩnh Đình lót đệm dày như thế, quỳ chỉ mỏi chân thôi chứ không cảm thấy đau hay bầm đầu gối gì cả.

Sau khi kiểm tra xong đầu gối, Dĩnh Đình yên tâm đỡ Cảnh Huyên ngồi tựa lưng vào lòng mình. Hắn cầm bàn tay phải của y lên rồi nhẹ nhàng nắn bóp. Dù không nói gì nhưng Cảnh Huyên tự hiểu đây là hắn xót mình chép phạt mỏi tay.

"Sau này dù có thế nào cũng phải về nhà, nhớ rõ chưa?"

"Nhưng về nhà bị đánh đòn..." Cảnh Huyên lẩm bẩm, "Nếu em về... thì trễ nửa tiếng lận, em sợ anh không tha cho em..."

Dĩnh Đình thở dài.

Có lẽ là hắn đã quá nghiêm khắc, doạ nhóc con sợ đến mức không muốn về nhà.

Cảnh Huyên thấy hắn im lặng, nhưng bàn tay đang xoa nắn cho mình lại dịu dàng hơn rất nhiều. Y ngửa đầu lên nhìn hắn, thuận tiện tựa gáy lên vai Dĩnh Đình. "Anh giận hả?"

"Xin lỗi em. Tôi chỉ muốn phạt em để em nhớ, nhưng làm như thế lại khiến em cảm thấy bị ghét bỏ. Cảnh Huyên, tôi thương em, không có chuyện tôi muốn đuổi em đi hay gì cả."

Không muốn đuổi mình đi thật sao?

Cảnh Huyên thấy trong lòng ấm áp, y dụi mặt lên vai hắn, ngoan ngoãn nói, "Em hứa sau này em sẽ về nhà, dù có... dù có bị đánh đòn thì em vẫn sẽ về..."

Lời hứa này, biết giữ được bao lâu...

Dĩnh Đình hôn nhẹ lên trán Cảnh Huyên, sau đó lại từ từ hôn lên chóp mũi, hôn lên đầu môi.

Ba cái hôn đều chỉ là hôn phớt qua, nhưng Cảnh Huyên cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

"Thương em còn không hết, sao mà đuổi em đi được chứ."

___

Dĩnh Đình nằm nghiêng người, một tay đỡ đầu, một tay áp lên mông Cảnh Huyên, chậm rãi xoa tròn.

Hơi thở đều đặn của Cảnh Huyên phả vào hõm cổ Dĩnh Đình khiến thần kinh hắn căng cứng. Bàn tay đang xoa mông cho y cũng vô thức bóp nhẹ lấy thịt mông, Cảnh Huyên vì vậy mà cau mày, khẽ rên lên một tiếng, "Ưm..."

Tiếng kêu này như một đòn đánh thẳng vào tâm trí Dĩnh Đình.

Hai thân thể tiếp xúc thân mật, lại còn kèm theo hương thơm thoang thoảng cùng với nhịp thở rơi vào cổ hắn khiến hắn nuốt khan.

Dĩnh Đình cúi người, tham lam chiếm lấy đôi môi của Cảnh Huyên.

Một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi.

Cầu hôn em, đi đăng ký kết hôn, tổ chức lễ kết hôn, chính thức danh chính ngôn thuận đưa em về một nhà.

Đến lúc đó, chúng ta chính thức bên nhau, em không cần phải sợ hãi linh tinh nữa.

____

Cảnh Huyên nghiêng người vươn vai một cái. Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng khiến y chật vật mãi mới mở mắt ra được. Cảnh Huyên nhìn lên tủ đầu giường, bỗng dưng thấy tỉnh cả ngủ.

Ấm trà mà y tìm kiếm suốt mấy hôm nay, bây giờ đang nằm ngay ngắn trước mặt. Y ngờ nghệch đưa tay lên dụi mắt mấy lần, run rẩy bò đến gần nó.

Là thật.

Cảnh Huyên lao đến ôm lấy ấm trà, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy nó một cái. Mãi một lúc sau y mới nhìn thấy tờ giấy ghi chú được kẹp dưới ấm trà, cầm lên nheo mắt đọc.

Đánh em đau không phải vì tôi ghét em hay xem trọng cái ấm trà hơn em, mà là để em ghi nhớ rằng không thể để cảm xúc chi phối bản thân như vậy.

Thấy em biết hối lỗi, tôi giúp em một bước cuối cùng. Sau này phải ngoan nhé.

Thương gửi em,
Dĩnh Đình.

___

Cảnh Huyên xuống lầu, nhìn bóng lưng hắn đang nấu nướng trong bếp.

Y cảm thấy có lỗi với hắn.

Trong chuyện lần này, từ đầu đến cuối, Cảnh Huyên biết mình đã sai rất nhiều lần. Y ý thức được mình đã hỗn thế nào, nói ra những lời xấc xược ra sao, nhưng y không thể rút lại được. Thậm chí y còn nghĩ đến việc Dĩnh Đình sẽ từ bỏ việc dạy dỗ y bởi vì y đã quá ngỗ nghịch, nói mãi không thèm nghe.

Nhưng Dĩnh Đình chưa từng từ bỏ y.

Giống như mỗi lúc Cảnh Huyên muốn buông xuôi, hắn lại nắm lấy tay y rồi kéo y dậy. Dù là sẽ nghiêm khắc, sẽ trách phạt y, nhưng Cảnh Huyên cảm nhận được sự quan tâm, bảo bọc của hắn dành cho mình.

Đối xử tốt với mình như vậy, nhưng lại không muốn kết hôn sao?

Cảnh Huyên bước đến, ôm lấy Dĩnh Đình từ phía sau rồi dụi mặt lên vai hắn, y thỏ thẻ, "Em cảm ơn..."

Càng ngày càng thích anh ấy, nhưng không dám chắc anh ấy có còn thích nổi mình nữa không.

Dĩnh Đình cảm nhận được vai mình ẩm ướt, vừa thương vừa buồn cười. Hắn xoay người, tay vòng qua ôm ngang hông y, "Sao mới sáng sớm đã làm bé mít ướt rồi?"

Cảnh Huyên không đáp, chỉ bám dính lấy hắn mà thút thít một lát.

"Ngoan, nín khóc rồi lát nữa tôi mua trà sữa cho em," Hắn lấy khăn giấy lau nước mắt cho Cảnh Huyên, nhẹ giọng dỗ dành. Cảnh Huyên bĩu môi, "Em có phải con nít đâu mà anh lấy trà sữa dỗ em"

"Em có là con nít hay không thì cũng là bé mít ướt của tôi thôi," Dĩnh Đình bật cười, tay xoa xoa đầu y. Nhóc con này, suốt ngày chọc cho mình phải thương.

Tờ giấy chép phạt được Dĩnh Đình đóng khung, treo ở trước bàn làm việc trong phòng ngủ. Cảnh Huyên năn nỉ mãi vẫn không thể thuyết phục được hắn.

"Để ở đây cho em nhớ," Dĩnh Đình tuyên bố như vậy. "Mỗi tối trước khi đi ngủ nhìn một lần, sáng dậy nhìn một lần."

Đằng nào phòng ngủ cũng không cho người lạ vào, vậy nên Cảnh Huyên cũng không thấy xấu hổ lắm. Chỉ là hình phạt treo trước mặt nhìn cứ trẻ con thế nào ấy, mình đâu phải đứa nhóc ba tuổi đâu.

Lúc Cảnh Huyên nói lời này với Dĩnh Đình, hắn chỉ điềm tĩnh đáp, "Chỉ có trẻ con mới đập phá và bị chép phạt."

Cảnh Huyên giận dỗi, đùng đùng nhảy lên nhảy xuống giường. Kết quả bị Dĩnh Đình cuộn tờ báo đập lên mông hai cái.

Cuối cùng hai người đi đến thoả thuận, "Mỗi ngày em ngoan thì sẽ được cắt một dòng. Nếu trong vòng hai tháng không tái phạm thì tôi sẽ gỡ xuống."

"Nếu... nếu tái phạm thì sao..."

"Bị đánh đòn, chép thêm ba trăm lần nữa rồi dán lên đây."

Cảnh Huyên bĩu môi, "Em sẽ không bao giờ lặp lại lỗi này nữa đâu, không bao giờ!"

Dĩnh Đình bật cười, hôn lên má y, "Tôi cũng mong thế thôi."

Sao lời hứa của em, cứ như gió thoảng mây bay?

____

2/9/2023

Ngọt ngào cuối cùng của Hy Hữu rồi ó

Nhà HH hổng sóng thì thôi, chứ sóng đập một cái là tan nát つ̥︣﹏╰̥̥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top