13. Đập phá
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của fluo ạ 🙆♀️💌
____
Cảnh Huyên nhận ra càng ngày tâm trạng của y càng bất ổn.
Có lẽ bởi vì biết rằng tương lai hai người sẽ sớm kết thúc, nên cho dù có muốn mưa ngày nào mát mặt ngày đó, y vẫn không thể yên tâm mà sống được.
Cảnh Huyên không giỏi giấu diếm, nhất là khi phải giấu những thứ đang cắn xé trong tim như thế này. Vậy nên Dĩnh Đình nhanh chóng nhận ra việc y dường như dè dặt hơn trước đây rất nhiều.
"Cảnh Huyên, gần đây em có vẻ không thoải mái?"
Cảnh Huyên hơi giật mình, lén lút đưa mắt nhìn hắn. Vẻ mặt của Dĩnh Đình vẫn lãnh đạm như cũ, dường như không hề nghi ngờ gì.
"Dạo gần đây em đang viết sách nên hơi áp lực thôi, không có gì đâu anh."
Hơn ai hết, Dĩnh Đình hiểu rõ rằng một khi Cảnh Huyên đã muốn giấu, hắn sẽ không thể nào cạy miệng y ra được.
Dù trong lòng có đủ thử suy đoán, nhưng hắn biết thứ Cảnh Huyên đang giấu chắc chắn không phải là vì có người khác. Bởi vì ánh mắt của Cảnh Huyên không giấu được.
Y đang lo lắng về chính hắn.
Dĩnh Đình đã thử liên lạc với Khánh Hải để hỏi về cuộc trò chuyện của hai người ngày hôm đó. Nhưng Khánh Hải bảo rằng Cảnh Huyên chỉ nhắc đến hắn ở cuối buổi hẹn thôi, và y cũng chỉ nói về việc không được uống rượu lái xe.
Vậy thì không phải bắt đầu từ hôm đó?
Dĩnh Đình lại nghĩ đến một tuần đưa Cảnh Huyên về nhà mình.
Ừ thì cũng có chuyện xảy ra, nhưng mọi thứ đều đã giải quyết rồi mà nhỉ? Hay là Cảnh Huyên vẫn còn uất ức vì bị mẹ mắng?
Dĩnh Đình không muốn gặng hỏi, bởi vì nếu Cảnh Huyên đã muốn giấu thì y sẽ tìm cách để giấu cho bằng được. Hỏi ép như thế thì chẳng khác nào dạy cho Cảnh Huyên học cách nói dối, mà đã nói dối thì không thể sửa ngay được.
Chỉ còn một cách.
...
Dĩnh Đình cố ý chuốc rượu, Cảnh Huyên không thể nào không say.
Nhưng lần này Cảnh Huyên không phải là say xỉn bình thường.
Cảnh Huyên im lặng ngồi bó gối ở góc ghế sô pha, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Dĩnh Đình nhanh chóng nhận ra bầu không khí bất thường nên cũng đến ngồi bên cạnh y. "Huyên, sao thế em?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có hàng lệ ấm nóng tuôn ra từ khoé mắt của y. Đôi mắt Cảnh Huyên đầy ảm đạm, mất đi vẻ vui tươi mà y thường hay có.
Khoảnh khắc đó, Dĩnh Đình đã nhận ra rằng bức tường giữa cả hai đã sớm dày đến nhường nào.
Hắn đặt Cảnh Huyên ngồi tựa vào lòng mình, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng y mang theo an ủi, "Bé mít ướt, tôi làm em tủi thân sao?"
Cảnh Huyên mơ màng nhìn hắn, rất lâu sau mới lên tiếng, "Anh ơi..."
"Tôi nghe đây, em nói đi," Hắn dùng khăn giấy lau nước mắt giúp y. Cảnh Huyên hít mũi một cái, rụt rè nói bằng chất giọng ngà ngà say, "Chúng ta... chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé?"
Đối với Dĩnh Đình, câu nói này đến một cách bất chợt.
Bình thường, Cảnh Huyên không phải là kiểu người sẽ nói ra những câu vừa sâu sắc vừa nặng lòng thế này. Lời này nghe vừa như đang nài nỉ vọng, nhưng lại có hơi giống khẩn cầu.
"Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu," Dĩnh Đình vuốt nhẹ gáy y. "Em phải tin ở tôi chứ, Cảnh Huyên."
Tôi đã đưa em về nhà rồi kia mà.
Chẳng biết những lời này có vượt qua cơn say mà đọng vào tâm trí Cảnh Huyên hay không. Y nghiêng người, dụi mặt vào ngực hắn hai cái rồi chậm rãi thiếp đi.
Nhìn gương mặt vẫn còn ướt nước mắt của Cảnh Huyên, đáy lòng Dĩnh Đình nặng nề.
Người ta hay nói bụt nhà không thiêng. Có lẽ vì vậy nên dù là nhà tâm lý học nổi tiếng và cũng đã trực tiếp tư vấn trị liệu cho Cảnh Huyên suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây khi Cảnh Huyên đã là người thương bên gối, Dĩnh Đình lại cảm thấy một sự mơ hồ và bất lực mà trước đây chưa từng có.
Hắn ôm Cảnh Huyên sang giường ngủ, cẩn thận bọc kín mền cho y.
Trong lòng hắn dấy lên một loại cảm giác khó nói thành lời.
Rất mơ hồ, rất bất an.
...
Sáng hôm sau, Dĩnh Đình vẫn là người dậy sớm làm bữa sáng. Nói đúng ra thì hôm nào cũng là hắn làm bữa sáng, nếu không thì cũng là mua bữa sáng về. Tính Cảnh Huyên hay ngủ nướng đến tận trưa, toàn phải đợi Dĩnh Đình gọi mới chịu dậy ăn.
"Trường Y vừa gửi thư mời tham dự hội thảo và diễn thuyết của trường. Tôi mua vé máy bay ngày 24 cho anh nhé?"
Dĩnh Đình cau mày, bấm gọi điện thoại cho trợ lý, "Không thể dời qua ngày khác sao?"
"Không thể, anh bận lịch trình gì sao?"
Ngón tay Dĩnh Đình hơi co lại, "Sinh nhật người nhà."
"Buổi diễn thuyết là vào ngày 26, để tôi kiểm tra vé máy bay xem. Nhưng nếu có vé thì sớm nhất cũng phải trưa ngày 27 mới bay về tới nơi."
Hay thật. Diễn thuyết đúng ngày sinh nhật Cảnh Huyên luôn.
26 tháng 11.
...
Không may cho Dĩnh Đình, chuyến bay sớm nhất có thể cũng bị chậm trễ. Đến lúc hắn đặt chân xuống thành phố A thì đã là năm giờ chiều ngày 27.
"Tôi vừa xuống sân bay, bây giờ đang trên đường về. Chúng ta đi ăn lẩu mừng sinh nhật em nhé? Đợi tôi về rồi đưa em đi."
Dĩnh Đình gửi tin nhắn nhưng Cảnh Huyên không trả lời. Hắn không nghĩ nhiều, bình thường y ngủ trưa đến tận sáu bảy giờ tối mới chịu mở mắt cơ mà.
Đường từ sân bay về đến nhà chỉ mất bốn mươi phút.
Dĩnh Đình vươn tay mở đèn, định khom người cởi giày thì bị khung cảnh trước mặt làm cho khựng lại.
Nhà cửa tan nát, cứ như vừa có một cơn lốc xoáy đi ngang qua.
Trên sàn đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh vỡ nát. Chén dĩa, tách trà, cái gì đập được thì cũng đã bị đập nát. Bình hoa vỡ chỉ còn lại những cành hoa đang nằm trên vũng nước, thê thảm đến khó coi.
Dĩnh Đình hít một hơi thật sâu, cuối cùng không cởi giày mà trực tiếp bước vào nhà. Hắn vừa đi vừa dùng chân gạt những mảnh vỡ tứ tung trên sàn sang một bên, từng bước đi lên phòng ngủ.
Ngoài dự đoán của Dĩnh Đình, phòng ngủ không bị tàn phá dã man như phòng khách. Chỉ có mấy khung ảnh chụp chung của hai người bị ném xuống đất vỡ tung.
Hắn cầm lên một tấm ảnh đang bị cắt làm đôi phân chia hai người, nhưng cuối cùng vẫn không cắt đứt hẳn.
Xem ra vẫn biết chừa đường lui cho bản thân.
Hắn mở ứng dụng định vị, hoá ra Cảnh Huyên đã chạy về thành phố B ở nhà ba mẹ.
Cũng tốt. Bởi vì nếu Cảnh Huyên xuất hiện trước mặt hắn bây giờ, hắn không dám đảm bảo rằng mình sẽ để yên cho y.
Dĩnh Đình thở dài.
Hắn cất hành lí vào nhà, rồi lại bắt đầu lái xe đến thành phố B.
...
"Dĩnh Đình? Con đến đón Cảnh Huyên à?" Mẹ của Cảnh Huyên đang tưới cây thì bỗng thấy có chiếc xe quen thuộc đầu trước cửa nhà. Dĩnh Đình bước xuống chào hỏi, "Dạ, con đến đưa em về. Hôm qua sinh nhật em mà con phải đi công tác, chắc là làm em giận rồi."
"Giận cái gì mà giận chứ! Con đi làm việc chứ có phải là chơi bời đâu mà nó giận. Để bác đi gọi nó."
Một lát sau, Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên mặt nặng mày nhẹ vừa vùng vằng vừa đi về phía mình, đầu lại ong ong lên.
Cảnh Huyên làm lơ không thèm chào hắn, tự mình ngồi vào băng ghế sau bất chấp ánh nhìn của mẹ. Dĩnh Đình cũng không đôi co, vui vẻ chào tạm biệt mẹ y, "Vậy chào bác, con đưa em về nhà. Sau này có dịp con lại ghé thăm hai bác ạ."
Hắn liếc nhìn băng ghế sau, bình tĩnh ngồi vào ghế lái rồi bắt đầu chạy ngược về thành phố. Mười bảy tiếng ngồi máy bay, hai tiếng lái xe đến thành phố B, lại hai tiếng lái xe về. Hắn cũng phải phục bản thân mình rồi.
Hai người tiến vào thành phố A vào khoảng chín giờ tối.
Dĩnh Đình vừa tấp vào lề, định gọi Cảnh Huyên lên ngồi ghế lái phụ thì đã cảm nhận được gió lùa vào từ phía cửa sau.
Hắn quay lại nhìn.
Cảnh Huyên đã xuống xe, xuống lề đường đi về hướng ngược lại.
Trán Dĩnh Đình nổi gân xanh, hắn có cảm giác như chỉ cần nhịn một bước thì Cảnh Huyên sẽ lấn đến mười bước. Cho dù hắn có muốn hiền lành để dỗ y thì y cũng sẽ kiếm chuyện chọc tức hắn cho bằng được.
Đâu ra cái kiểu ương bướng khó coi này vậy chứ?
Hắn rời khỏi xe, đi theo sau Cảnh Huyên. Cảnh Huyên thấy vậy thì bước đi càng nhanh, không muốn quay đầu lại.
Dĩnh Đình lôi Cảnh Huyên vào trong xe mặc cho y vùng vẫy, khoá cửa rồi ấn y nằm sấp lên bục giữa hai ghế trước.
"Anh, anh định làm gì em," Cảnh Huyên kinh hãi gào lên. Y biết hắn muốn làm gì, chỉ mới vài tuần trước y đã trải nghiệm thứ tương tự rồi đấy thôi. "Dĩnh Đình, mẹ nó anh đừng có—!"
Ba! Ba! Ba!
"Mẹ nó! Dĩnh Đình anh điên hả!?" Cảnh Huyên rít lên, chống người dậy nhưng lại bị Dĩnh Đình ấn sấp xuống. Cả người y bị ép dính vào bục giữa ghế lái và ghế phó. Phía sau Dĩnh Đình vẫn không ngừng đánh, dù đánh bằng tay thì cũng khiến y đau đến mức choáng váng. "Buông em ra! Mẹ—"
"Em nói tục thêm một lần nữa, tôi sẽ vả miệng em đến khi em gãy răng mới thôi."
Cảnh Huyên tức điên người, mấy lời này mà doạ được y sao?
"Mẹ.."
Không đợi Cảnh Huyên dứt lời, Dĩnh Đình đã túm gáy y lôi dậy. Cảnh Huyên hoảng sợ nhắm tịt mắt, sẵn sàng đón nhận cái tát đầu tiên của Dĩnh Đình dành cho mình. Nhưng hắn không ra tay, chỉ bóp chặt cằm y, mạnh bạo đến mức Cảnh Huyên phải nhíu mày.
"Mở mắt ra, em sợ cái gì? Miệng em cứng lắm mà?" Dĩnh Đình gầm lên. "Cảnh Huyên, mở mắt em ra, mở mắt ra nhìn tôi."
Cảnh Huyên ti hí mở mắt, rốt cuộc vẫn bị vẻ mặt đáng sợ của hắn doạ cho bật khóc.
Ghét anh ấy quá đi!
Đương nhiên Dĩnh Đình không có ý định vả miệng y thật. Quy tắc của hắn là chỉ đánh mông Cảnh Huyên, đôi lúc có thể sẽ đánh lòng bàn tay, nhưng chắc chắn không bao giờ động vào mặt y.
Giận không? Đương nhiên là có. Muốn đánh không? Đương nhiên muốn đánh, nhưng không phải đánh mặt.
Cảnh Huyên muốn rút mặt ra khỏi bàn tay đang siết chặt của hắn nhưng không thể. Y tức điên lên, sẵn giọng, "Anh ghét em như thế thì cứ mặc kệ để em đi bộ về đi, để em bị xe tông chết luôn cũng được!"
Lửa giận trong lòng của Dĩnh Đình còn chưa kịp dập thì lại bùng lên. Hắn tức đến bật cười, tay chuyển từ nắm cằm sang nắm cổ áo y, "Cảnh Huyên, em không biết quản cái miệng của mình cho tốt thật nhỉ?"
Nói dứt câu, hắn lại ấn Cảnh Huyên xuống bục. Lần này không đợi y vùng vẫy nữa, Dĩnh Đình trực tiếp kéo quần vải thun của y xuống.
"Dĩnh Đình, đây là trong xe mà!" Cảnh Huyên vùng vẫy, nhưng lần này chẳng còn cách nào để thoát. Dĩnh Đình bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của y, tay liên tục đánh xuống.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Cảnh Huyên bị đánh đến khi hai phiến mông sưng lên một mảng màu đỏ chói mắt. Cảnh Huyên không ngừng vùng vẫy, muốn hét nhưng không dám vì sợ người đi đường sẽ nghe thấy. Y chỉ biết khóc, khóc đến mức cả người đều run lên.
Dĩnh Đình chỉ ngừng đánh khi lòng bàn tay đã đau rát.
Cảm nhận được lực đè trên lưng mình đã không còn, Cảnh Huyên vội chống người dậy rồi kéo quần lên. Dĩnh Đình sợ Cảnh Huyên lại tông cửa chạy mất, tay vẫn giữ chặt cổ áo y.
"Hức, anh đánh em, hức, anh bắt nạt em như vậy mà coi được hả," Cảnh Huyên vùng vẫy, tức giận cào lên cánh tay hắn. Dĩnh Đình nhíu mày, vung tay còn lại đánh thêm một cái lên mông y. "Có đàng hoàng được chưa?"
Bị đánh đau, Cảnh Huyên lại nấc lên. Nhưng y không dám quấy phá.
Dĩnh Đình không phải là người dễ chọc.
Nếu Dĩnh Đình biết được suy nghĩ này của y, chắc chắn hắn sẽ bật cười. Không phải là người dễ chọc nhưng em vẫn chọc ghẹo mãi đó thôi? Còn ai dám đập phá nhà cửa rồi chửi trên đầu trên cổ tôi như em?
Dĩnh Đình để một miếng đệm lót xuống ghế phó lái, sau đó mới kéo Cảnh Huyên còn đang quỳ dưới thảm lót chân nhét lên trên. Từ ngày rước y về nhà thì ở đâu cũng phải chuẩn bị đệm lót, phòng lúc nhóc con chọc điên hắn lên thì còn có thứ giúp bớt đau mông.
Cảnh Huyên ngây ngốc, không hiểu nổi sao hắn có thể nhét mình từ ghế sau lên ghế phó lái dễ dàng như vậy.
"Biểu hiện của em từ giờ đến lúc về tới nhà mà còn như thế này thì đừng trách tôi, lần trước tôi đã nói rõ ràng nếu em còn cư xử thiếu suy nghĩ nữa thì tôi sẽ xử lí em như thế nào rồi đấy."
Sẽ dùng roi mây quất đến khi mông em chảy máu mới thôi.
Cảnh Huyên ngồi im ru, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy. Nghĩ đến câu cảnh cáo của Dĩnh Đình, lại nghĩ đến đống vỡ nát ở nhà...
Xem ra mình sắp bị quất cho chảy máu thật rồi.
Dĩnh Đình liếc nhìn y, cuối cùng cũng không đành lòng trách mắng.
Bỗng dưng bụng y kêu lên hai tiếng.
Cảnh Huyên ôm bụng, xấu hổ giả câm giả điếc nhìn ra cửa sổ. Bụng đói, mông đau, bực mình thật chứ.
"Có đau lắm không?" Dĩnh Đình hỏi, dằn trước một câu. "Nếu không thì đi ăn lẩu."
Đánh tới vậy mà còn hỏi mình có đau không hả?
Ban đầu Cảnh Huyên định làm lơ, nhưng sợ làm lơ sẽ bị la nên định nói đau. Rồi Dĩnh Đình lại chêm thêm câu đi ăn lẩu, vậy nên cái đau ở mông dường như bay biến.
"Em muốn ăn ở quán H," Y giận dỗi không thèm nhìn hắn mà nói một câu. Dĩnh Đình gật đầu, "Vậy đến đó ăn."
Đến nơi, nhìn thấy Cảnh Huyên vẫn còn nhem nhuốc, Dĩnh Đình không còn cách nào khác ngoài chủ động mở lời.
"Quay sang đây, đem cái mặt mèo đó xuống xe là người ta cười cho đấy," Dĩnh Đình rút một tờ khăn giấy ướt. "Muốn tự lau hay tôi lau giúp em?"
Cảnh Huyên vẫn còn giận nên không muốn trả lời, chỉ đưa mặt mình đến gần. Dĩnh Đình không bắt bẻ, chỉ cẩn thận lau mặt sạch sẽ cho y rồi mới xuống xe.
Hai người cứ thế im lặng đi vào quán lẩu, nói trắng ra thì Cảnh Huyên mặt nặng mày nhẹ như thể bị Dĩnh Đình bắt cóc, lẽo đẽo đi theo nhân viên phục vụ vào phòng riêng.
Dĩnh Đình nhận lấy iPad để gọi món, chờ nhân viên ra ngoài rồi mới quay sang liếc Cảnh Huyên một cái.
Không mắng, không mắng, ở nơi công cộng không được mắng.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Huyên rồi đưa iPad cho y. "Gọi món đi."
Cảnh Huyên nhận lấy iPad, nhìn sơ qua mấy món Dĩnh Đình đã chọn sẵn. Đều là những món y hay ăn khi đến đây.
Y vẫn còn hơi hậm hực, cứ quẹt lên quẹt xuống màn hình như đang kiếm chuyện. Dĩnh Đình một lần nữa hít sâu một hơi, lạnh giọng cảnh cáo, "Cảnh Huyên, muốn ăn ngon miệng thì đừng tự làm mình mất vui. Tôi không muốn lời qua tiếng lại với em ở bên ngoài. Em tự chấn chỉnh lại thái độ của mình đi."
Bàn tay chọn món của Cảnh Huyên hơi khựng lại, sau đó lại ngượng ngùng giả vờ tự nhiên tiếp tục bấm bấm.
Cảnh Huyên biết, Dĩnh Đình nhân nhượng lắm mới điềm tĩnh nhắc nhở y lần này.
Đương nhiên từ trước đến nay hắn chưa từng trách móc y khi ở ngoài. Dĩnh Đình luôn theo quy tắc phê bình kín đáo, dù có thế nào thì cũng phải đợi về đến nhà hắn mới bắt đầu dạy dỗ y. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhắm mắt làm ngơ cho y quậy phá tung trời bên ngoài.
Dĩnh Đình thật sự rất nghiêm khắc luôn đó...
Trong lúc chờ thức ăn, Cảnh Huyên theo thói quen đi lấy nước chấm. Chỉ là y cố ý vòng vèo đến quầy xa nhất, không muốn chui về ngồi chung trong phòng kín cùng Dĩnh Đình.
Y không biết phải đối mặt thế nào với hắn.
"A! Đó có phải là Cảnh Huyên không?" Ai đó bất chợt kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cảnh Huyên nghiêng đầu nhìn, mấy cô nàng lại hò reo, "Là Cảnh Huyên thật kìa!"
Gặp được người hâm mộ, đương nhiên Cảnh Huyên sẽ không bày ra vẻ mặt đưa đám. Y vui vẻ chụp ảnh, cho đến khi nghe tiếng kêu thảng thốt của bạn nữ, "Là Dĩnh Đình kìa?"
Cảnh Huyên đi lâu quá, Dĩnh Đình sợ y chạy mất nên phải đi tìm.
"Anh ơi, Cảnh Huyên ở đây nè!"
Hay thật.
Cảm ơn nhé. Nhớ mọi người mà tôi chuẩn bị ăn mắng bù đầu luôn.
Dĩnh Đình tiến lại gần nhìn Cảnh Huyên, lại nhìn sang mấy cô gái, cuối cùng mỉm cười, "Các bạn định bắt cóc bạn nhỏ nhà tôi đi sao?"
"Đâu có đâu có, tụi em chỉ chụp ảnh chung một xíu thôi. Cảnh Huyên mau về với anh Đình đi."
Cảnh Huyên "..."
Cuối cùng, Cảnh Huyên lại theo đuôi hắn quay về phòng riêng. Đồ ăn đã được dọn lên rồi, Dĩnh Đình bắt đầu bỏ vào trong nồi lẩu.
Vẫn không ai nói chuyện.
Cảnh Huyên nhìn hắn một lát, hỏi dò, "Anh từ sân bay đến đây đón em sao?"
"Tôi về nhà cất hành lí rồi mới đến đón em."
Vậy là đã thấy rồi...
Cảnh Huyên mím môi, đũa trong tay cũng hơi buông xuống. Trong đầu y lúc này có rất nhiều thắc mắc, chẳng hạn như sao anh không la em, sao anh không hỏi em về mớ hỗn độn ở nhà? Sao anh không trách móc em vì đã phá tan tành mọi thứ như thế?
Hay hắn đã thất vọng về y đến mức muốn chia tay, và đây là bữa ăn cuối cùng bên nhau?
Dường như nhận ra Cảnh Huyên đang lo lắng, Dĩnh Đình vươn tay nhéo má y. "Đừng nghĩ nhiều, chuyện ở nhà thì để về nhà rồi nói."
Nói rồi lại gắp cho y một miếng thịt bò.
Cảnh Huyên nhìn miếng thịt trong bát, trong lòng ngập tràn cảm giác hối hận.
Y muốn nói xin lỗi, nhưng lời lại nghẹn ở cổ chẳng thể nào nói ra.
Cảnh Huyên vừa nhai vừa nghĩ ngợi lung tung, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dọc xuống má. Y cúi thấp đầu, sợ Dĩnh Đình thấy.
Cũng may cả hai đã chọn ngồi phòng riêng.
Nhưng hành động nhỏ thế này của Cảnh Huyên làm sao mà qua được mắt Dĩnh Đình.
Hắn thở dài một hơi, vỗ xuống vị trí bên cạnh mình, "Bé mít ướt, qua đây."
Bé mít ướt lập tức ngoan ngoãn bò qua ngồi bên cạnh hắn.
"Vì sao bé mít ướt lại mít ướt thế?"
Cảnh Huyên xấu hổ cúi thấp đầu, hai vành tai đỏ lựng. Y đưa tay áo lên quẹt nước mắt, lại sụt sịt hai tiếng.
Cuối cùng, Dĩnh Đình nghe được bé mít ướt nghẹn ngào nói nhỏ xíu, "Em xin lỗi anh..."
Nói xong còn day dứt nắm lấy ngón trỏ của hắn, "Anh còn thương em mà phải không?"
Hắn liếc y, "Đương nhiên là thương. Không thương thì dẫn em đi ăn lẩu làm gì?"
Gương mặt kia vẫn còn nhem nhuốc, Dĩnh Đình phải lấy khăn giấy lau cho y. Cảnh Huyên mặt còn hồng hồng nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi, "Vậy... anh không có giận em mà phải không?"
Lần này, Dĩnh Đình không trả lời mà chỉ bật cười. Hắn xoa nhẹ gáy y, "Em nghĩ sao?"
Câu trả lời không ngoài mong đợi, nhưng Cảnh Huyên vẫn xụ mặt.
"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tôi đã bảo là về nhà rồi tính," Dĩnh Đình vỗ đầu Cảnh Huyên. "Muốn xem quà sinh nhật không?"
Hai mắt Cảnh Huyên lập tức sáng lên. Dĩnh Đình mở túi lấy ra một hộp quà màu đen được thắt nơ ánh kim xinh xắn, "Chúc mừng sinh nhật, bé yêu."
Nói rồi, hắn hôn lên trán Cảnh Huyên một cái.
Cảnh Huyên hơi xúc động, nhỏ giọng cảm ơn rồi cúi đầu khui quà. Là chai nước hoa mà y rất thích.
Cảnh Huyên thích sưu tầm nước hoa, y đã nhắm chai này từ rất lâu rồi nhưng tiếc tiền nên không mua.
Giận dỗi gì gì đó đều bay biến. Cảnh Huyên dụi đầu vào hõm cổ hắn, "Em thích anh nhất!"
Dĩnh Đình bật cười.
Dễ dỗ.
Vì muốn đền bù cho Cảnh Huyên, ăn xong thì Đình dẫn y đi dạo trung tâm thương mại để mua sắm. Y cứ chọn đồ, hắn thì quẹt thẻ. Cứ thể dạo qua dạo lại đến tận mười một giờ đêm mới chịu lên xe về nhà.
...
Cảnh Huyên nhìn nhà cửa gọn gàng, trên đầu mọc thêm dấu chấm hỏi to đùng.
Dĩnh Đình cầm túi lớn túi nhỏ bước vào trong, nhàn nhạt giải thích, "Tôi gọi dịch vụ tới dọn."
Hắn chỉ thuê người dọn phòng khách, còn phòng ngủ thì hắn tự mình dọn sơ qua lúc mới về đến nên cũng không đến nỗi nào. Cảnh Huyên liếc nhìn những tấm ảnh bị cắt để trên bàn, hơi lo lắng.
Dĩnh Đình ngồi xuống ghế sô pha trong phòng ngủ, Cảnh Huyên tự giác đi đến đứng trước mặt hắn.
Cảnh Huyên đứng một lúc lâu, Dĩnh Đình cũng ngồi nhìn y một lúc lâu.
"Anh... Em biết sai rồi..." Cảnh Huyên hơi ngạt thở trong bầu không khí này, đành lên tiếng trước. Dĩnh Đình điềm tĩnh đáp, "Lần nào em cũng nói câu này."
"Lần nào em cũng biết sai mà anh..."
Thật sự lần này Dĩnh Đình cảm thấy rất mệt mỏi.
Hắn vừa hạ cánh sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, về đến nhà thì không thấy người thương mà chỉ thấy bãi rác. Nếu như lúc đó Cảnh Huyên chưa về nhà ba mẹ mà vẫn còn ở đây, có lẽ hắn đã quất cho y một trận đến rách da rách thịt rồi.
Đã vậy thì thôi đi, hắn chạy xe hai tiếng đến đón y về, thái độ của y như vậy là thế nào? Giận lẫy bỏ xuống xe, nói chuyện hỗn xược, không xem ai ra gì. Cứ như muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn cho bằng được vậy.
Dĩnh Đình ngả người tựa lên lưng ghế, vắt chéo chân nhìn Cảnh Huyên đang đứng trước mặt, "Tôi phải làm gì em đây, Cảnh Huyên?"
"Tôi phải làm gì mới có thể sửa cái tính tình của em đây? Hả em?"
____
14/08/2023
Lần này là lần cuối cùng Cảnh Huyên có thể cư xử như vậy với anh Đình òi. Một là vì bị phạt nhớ đời, hai là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top