Chương 7. Món quà bỏ quên

Mỗi ngày ở phái Bạch Lâm đều trôi qua rất yên bình, mà nói theo cách khác, nghĩa là mọi việc hàng ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, không có chút xáo trộn nào. Các đệ tử ngoài đọc sách thì là luyện võ, ngoài luyện võ ra thì cũng là rèn luyện thân thể, hoặc giống như đám đồ đệ vừa bày trò quậy phá này, đứng nhận phạt cho qua ngày.

Kẻ ham náo nhiệt thì nói là nhàm chán, người thích giản đơn lại coi đó là bình yên. Vốn dĩ Bạch Lâm luôn là như vậy, sư tổ không thích can dự vào thế sự, vì vậy mới lên dãy núi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài này để thành lập môn phái. Vị chưởng môn hiện tại của Bạch Lâm, Bạch Cô Hành, cũng là một người như thế.

Năm xưa nếu không phải vì tình hình nguy cấp, sư phụ hắn muốn ra tay cứu giúp, Bạch Lâm vẫn sẽ chỉ là một môn phái nho nhỏ vô danh trên giang hồ mà thôi. Tuy rằng diệt trừ ma giáo là điều nên làm, nhưng hiện giờ, nghĩ đến tình cảnh võ công của Bạch Lâm bị những kẻ như Lăng Dã nhăm nhe, suýt rơi vào cảnh diệt môn, Bạch Cô Hành lại thấy nhức đầu.

Ngày đó hắn sức cùng lực kiệt, chỉ có thể chặn được phần nào kế hoạch của Lăng Dã, hiện giờ nhân lúc còn thời gian, tốt nhất là nên triệt để bóp chết âm mưu của tên này trước khi gã có cơ hội xuất quân. Phía sư đệ là một chuyện, quan trọng nhất là nội bộ của Bạch Lâm cũng phải vững vàng, phân rõ được địch ta, nhanh chóng diệt trừ nội gián, tập hợp và mài giũa những đệ tử ưu tú trong phái để sẵn sàng ứng phó.

Mà trước tiên hắn phải tra xét được chút manh mối để tìm cách truyền đạt ý định này với Bạch Nhạn và Hà Lạc. Chuyện trùng sinh vẫn còn quá mơ hồ, không thể lấy đó làm tin được.

Đầu mối hiển hiện trước mắt lúc này là sự vụ của đồ đệ hắn và bảo vật gia truyền của Mặc gia. Những chuyện sau này quả thật Mặc gia có nhúng tay vào, nhưng cũng không nằm trong lực lượng chủ chốt, nếu không đã chẳng bị lấy làm con tốt thí đầu tiên. Dù sao Mặc gia cũng chỉ là gia tộc nhỏ, năm xưa hắn vì sự vụ này xảy ra mà ghim trong lòng rất lâu, nhưng đến cuối cùng cũng không thấy bọn họ trực tiếp xuất quân tương trợ.

Lăng Dã hiểu sự đa nghi của hắn, chính gã đã nói vậy, cho nên những tay chân thật sự của gã đều nằm sâu trong bóng tối. Bởi vì đã từng trải qua một đời, nói Bạch Cô Hành chỉ mặt điểm tên lúc này không phải chuyện quá nhọc công, nhưng không thể tùy tiện vung đao đánh động kẻ địch. Chưa kể hắn còn có cảm giác mơ hồ rằng vẫn tồn tại những thứ bản thân chưa nhìn thấu hoàn toàn. 

Hành sự không thể tùy tiện hay nóng vội, phải tuần tự từng bước. Trước tiên là tìm đồ đệ ngốc của hắn đã vậy.

Ấy vậy mà suốt cả một ngày trời, Bạch Cô Hành không tìm thấy Hà Lạc đâu cả. Hỏi Bạch Nhạn là người thân thiết nhất với cậu, y lắc đầu nói không biết, qua một vài nơi đồ đệ hay lui tới luyện tập một mình cũng không thấy có. Bạch Cô Hành lấy làm lạ, ngẩn người đứng bên cây mận trong sân, dần dần chìm vào suy tư.

Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng nó ở Bạch Lâm, lẽ nào Hà Lạc đã xuống núi? Hiếm có khi nào đồ đệ tự ý rời đi mà không nói với hắn, dù rằng đã từ lâu bản thân hắn chẳng quản thúc chuyện này quá nhiều. Đồ đệ lớn rồi, đâu còn là trẻ con mà giữ chặt trong nhà sợ đi lung tung, tới tối biết đường quay trở lại là được.

Duy chỉ có một lần hắn nổi giận vì không tìm thấy Hà Lạc, nghĩ lại hình như đã cách đây vài năm. Đồ đệ cũng không nói tiếng nào đã biến mất như hôm nay, nhưng ngày ấy còn biền biệt suốt ba đêm chẳng thấy về.

"Nó có nói với con là nó đi đâu không?" Khi đó Bạch Cô Hành cũng tìm đến Bạch Nhạn, trong lòng rõ là có chút vướng mắc không vui, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ như thuận miệng hỏi.

Thấy Bạch Nhạn lắc đầu bó tay, hắn khẽ chau mày, phất tay áo rời đi.

"Nếu nó còn biết đường trở về, vậy thì bảo nó đến thư phòng tìm ta."

Đêm hôm đó, Hà Lạc trở về thật. Nó khẽ khàng như một con mèo, mở cửa luồn vào trong phòng, đến trước mặt hắn quỳ xuống.

"Sư phụ..." Giọng nó cất lên mềm như nước.

Bạch Cô Hành không buồn ngẩng đầu, nhưng sớm đã thu hết vào mắt những hành động của nó từ lúc bước vào đến giờ. Vốn dĩ, hắn cũng chẳng để tâm tập sách trên tay viết gì. Giọng hắn nhàn nhạt.

"Còn biết đường về à?"

"Sư phụ... Con sai rồi. Con không nghĩ mình sẽ đi lâu như thế..."

"Đi đâu?"

"Con..." Hà Lạc gãi đầu gãi tai một lúc, sau đó ngước nhìn hắn cười hềnh hệch. "Sư phụ có thể đợi một chút nữa... con nói với người sau được không?"

Ồ? Đi liền bốn ngày trời, trở về rồi cũng không muốn nói là đã đi đâu. Có chăng khi xuống núi đã gặp được cô nương xinh đẹp nhà ai, giống như Bạch Tiêu Dao năm mười mấy tuổi cũng thường xuyên trốn xuống trấn, có lần đòi sống đòi chết đi theo một "nữ hiệp" nào đó.

Đồ đệ lớn thật rồi, có lẽ không nên quản, cũng không quản được nữa. Không biết vì sao trong lòng hắn lại xen chút hụt hẫng không nên có.

Vì đã quen với việc Hà Lạc luôn xoay quanh hắn, lúc nào cũng thích bám lấy hắn rồi chăng?

Giống như đặt chút tâm tư nuôi một con chim nhỏ, ngày nào nó cũng ríu rít bên cạnh mình, nhưng rồi đến thời điểm chim non trưởng thành, đã muốn sổ lồng tung cánh, chẳng đành lòng cản lại.

Bỏ đi, sao đột nhiên lại sướt mướt như vậy, không giống hắn chút nào.

"Nếu không muốn nói, vậy thì không cần nói. Trở về phòng đi." Bạch Cô Hành đứng lên, muốn quay về phòng nghỉ. Không ngờ Hà Lạc lại chạy tới chắn trước mặt hắn, dang cả hai tay ra ngăn hắn rời bước.

"Không! Sư phụ, con không có ý đó! Người đừng giận mà!"

"Ta..." Hắn ngưng lại một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn nói lời trái lòng. "Ta không giận, ngươi nên trở về nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa."

"Người nói không giận, nhưng người không thèm nhìn con, vậy chắc chắn là đang rất giận." Hà Lạc níu lấy vạt áo hắn, giọng điệu nửa như ấm ức nửa xen lẫn nũng nịu vang lên khe khẽ. "Con sai rồi, con tự ý xuống núi, ham chơi quên giờ về. Người phạt con đi."

"Con biết sai thật rồi mà, người không phạt thì đêm nay con không ngủ được đâu."

Nó lại quỳ sụp xuống trước mặt hắn, nghe âm thanh tiếp xúc với nền đất lớn như vậy hẳn là rất đau. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn túm áo hắn không buông, như thể sợ rằng sư phụ sẽ bỏ nó mà đi mất.

Thật ra mỗi lần trông thấy dáng vẻ này của Hà Lạc, lửa giận trong lòng Bạch Cô Hành sẽ vơi đi phân nửa, đến chính hắn cũng chẳng nhận ra. Cuối cùng hắn cũng cúi đầu nhìn nó, khẽ giọng.

"Đã ăn gì chưa?"

"Dạ? Con, con ăn rồi, con ăn rồi mới trở về."

Hà Lạc hơi nghệt ra, sư phụ hỏi vậy, quan tâm nó như vậy, có lẽ là không giận nữa rồi chăng?

Bạch Cô Hành gật đầu không nói, vậy thì tốt, đỡ mất công phạt thêm một tội.

"Sư phụ...?"

"Bao nhiêu roi?" Câu hỏi đột ngột của hắn khiến Hà Lạc cứng người, vội lắp bắp trả lời.

"Bỏ đi không xin phép... Ba mươi ạ."

"Được." Bạch Cô Hành xoay người, rút ra cây roi trúc dành riêng để phạt nó, lại trỏ vào bức tường. "Qua đây. Ba mươi roi. Cho một ngày."

"Sư phụ!" Hà Lạc giật mình ngước lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hẳn, vẻ mặt nó ỉu xìu xuống, xuôi xị. "Vâng ạ, con nhận phạt."

Nhìn đồ đệ chậm rãi đứng dậy rồi tiến đến bên cạnh, động tác thuần thục buộc gọn vạt áo, lớp quần tuột xuống gót chân, sau đó nghiêng người chống tay vào tường, mông nhô ra vừa đúng tầm tay để chờ đợi trừng phạt của hắn, Bạch Cô Hành hạ giọng, cho nó một đường lui.

"Nói xem ngươi đi đâu, nếu hợp tình hợp lí, ta sẽ không phạt nữa."

"Con tự ý rời đi là sai mà, xin người cứ phạt con." Hà Lạc vẫn cương quyết, khiến hắn nhíu mày.

"Ngươi nhất định không nói, là lén làm chuyện gì khuất tất à?"

"Không phải đâu sư phụ! Con không làm gì khuất tất sau lưng người đâu, cả đời này cũng không! Nếu con làm ra chuyện như thế, người cứ đánh chết con đi!"

Không ngờ Hà Lạc lại kích động đến thế, hắn chỉ thuận miệng hỏi, trong lòng cũng không thực sự nghi ngờ. Đồ đệ không chịu nói ra, vậy cũng đành chịu, đã quyết phạt thì phải phạt.

Bạch Cô Hành đặt cây roi lên cái mông trắng trẻo của đồ đệ nhà mình, rất nhanh thôi, cái mông này sẽ bị hắn đánh sưng lên.

Chát! "Ưm..."

Roi đầu tiên đã khiến Hà Lạc không kìm được tiếng rên khẽ. Hắn nhìn trên đỉnh mông đồ đệ nổi lên một lằn hồng nhạt rất mảnh, dịch tay xuống dưới tiếp tục hình phạt, tô thêm một vệt song song thẳng hàng. Lần này điều chỉnh lực một chút, để đồ đệ đủ sức mà chịu hết một trăm hai mươi roi định ra kia.

Chát! Chát! Chát! "A... Ưm..."

Chát! Chát!

"Đau quá..." Tiếng Hà Lạc kêu lên khe khẽ, mới qua vài roi vành mắt đã ngập nước, chỉ chực rơi xuống, thế nhưng vẫn rất có quy củ, giữ nguyên tư thế mông vươn ra phía sau chịu từng đòn.

Chát! Chát! "A!"

Chát! Chát! "Hức... Sư phụ... Người nhẹ tay một chút..."

Tay Bạch Cô Hành vẫn vung xuống đều đều, mỗi roi đều hữu lực, hiển nhiên không hề nhẹ nhàng. Trải qua hơi hai chục roi, toàn bộ mông của Hà Lạc đã phủ sắc hồng nhàn nhạt, khi roi tiếp theo rơi xuống phần da thịt từng bị đánh, lần này vết roi hằn lên một màu đỏ bắt mắt. Roi trúc sẽ không dễ dàng đánh đến tróc da chảy máu, nhưng lằn roi này đương nhiên vô cùng nhức nhối, lập tức khiến đồ đệ hắn nước mắt lưng tròng, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng.

Những roi kế tiếp hắn vung xuống chậm rãi hơn, cố ý kéo dài khoảng nghỉ, nhưng mỗi roi quất lên mông vẫn khiến Hà Lạc đau đến giật nảy người.

Chát! Chát!

"A! Sư phụ... Hức... Con xin lỗi mà... Người đánh nhẹ thôi được không..."

Chát! Chát!

"A! Huhu..." Quả nhiên chỉ vài đợt roi qua đi, nước mắt của đồ đệ bắt đầu tèm nhem đầy mặt, roi nào roi nấy đều khiến nó run lên, vô thức khuỵu chân xuống.

Chát! Chát! Chát! "Á! Đau... Đau!"

Chát! Chát! "Huhu... Sư phụ, người giữ sức... A!"

Một roi này đặc biệt mạnh, khiến Hà Lạc theo bản năng vươn tay về sau che vị trí đang bị đánh thảm kia, nhưng nửa đường nó lại như chợt bừng tỉnh ra, vội vàng rút về.

"Sư phụ... Con không cố ý đâu..." Nó quay sang ấp úng, mắt đỏ hoe ấm ức nói. "Người đừng đánh tay con nha... Tại... Tại... rát quá... nên con vô thức..."

Mỗi một roi của hắn đều nảy lửa, trải qua được phân nửa chặng đường, nếu nó nhìn được mông mình lúc này sẽ thấy hai mông đều chuyển màu đỏ sẫm rồi, nóng rát tựa như thiêu đốt.

Bạch Cô Hành không có ý định chấp nhặt chuyện này, dù sao nó cũng chưa thực sự né roi, vậy nên hắn chỉ nhàn nhạt đáp.

"Tiếp tục."

Chát! Chát! Lực đánh lại giảm xuống, hắn cũng tránh đi những nơi lằn roi bị đánh trùng tới sưng cao, nhưng dù gì chỗ nào trên mông Hà Lạc cũng đã bị đánh không ít, roi đáp xuống đâu cũng là đau đến trào nước mắt.

Chát! Chát! "Sư phụ... Con đau... Người đánh chậm một chút..."

Chát! Chát! Chát! "Ưm... A! Đau quá..."

Hà Lạc thấp giọng rên rỉ, bàn tay tựa trên tường siết chặt, cả người lại run lên. Tới khi roi trúc một lần nữa đập xuống mông, nó òa lên nức nở.

Chát! "A! Huhu, sư phụ, Lạc Lạc đau..."

Chát!

"A!"

Không ngờ đồ đệ thực sự đau đến mức trượt người khỏi vị trí, nếu không phải Bạch Cô Hành nhanh tay đỡ lấy, nó đã ngã thẳng xuống sàn. Một tay đỡ đồ đệ ngốc, lại nhìn đến cây roi trúc vừa bị hắn quẳng sang một bên lăn lóc, Bạch Cô Hành nén tiếng thở dài.

Đương nhiên còn cách con số một trăm hai mươi kia rất xa, nhưng giờ phút này khi Hà Lạc đang run rẩy trong lòng hắn, Bạch Cô Hành nghĩ mình chẳng thể cầm roi đánh nó tiếp được.

Nhưng thân là sư phụ, hắn không thể nói mà không thực hiện đúng lời, vì vậy một tay hắn kéo đồ đệ dựa sát vào ngực mình, giữ lấy bả vai nó, tay kia vung lên, nhắm vào cái mông đáng thương kia đét xuống.

Bốp! Bốp! "A..."

Tiếng Hà Lạc nhỏ như muỗi kêu, vành tai nó cũng ửng hồng. Nhưng theo từng bạt tay đáp lên cánh mông vốn đã đỏ rực, đồ đệ thấm cái đau, vòng tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn thổn thức.

Bốp! Bốp! Bốp! "Hức... Sư phụ, tay của người chẳng khác gì roi cả..."

Bạch Cô Hành cố ý đánh nhanh và mạnh, hòng mau chóng kết thúc hơn bốn chục cái còn sót lại này một chút. Mông đồ đệ sớm đã cộm đầy lằn roi, chạm vào cũng nóng bỏng, hiện giờ tuy chỉ là đánh bằng tay nhưng đủ khiến Hà Lạc sụt sịt đến đáng thương, mông nảy lên theo từng bàn tay của hắn, cái ôm cũng ngày một ghì chặt.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! "Ưm... Đau... Sư phụ... Con đau..."

Bốp! Bốp! "A! Hức... Rát quá..."

"Còn mười cái nữa thôi." Bạch Cô Hành vô thức cất giọng dỗ dành.

Bốp! Bốp! "Ha... Ưm..."

Bốp! Bốp! Bốp! "Sư phụ..." Mười roi sao nghe cũng thật nhiều.

Bốp! Bốp! "A! Sư phụ... Đau...!"

"Được rồi, kết thúc rồi."

Sau khi đánh xuống bạt tay cuối cùng, hắn giữ nguyên ở đó, khẽ khàng xoa xoa mông cho thằng nhóc. Hai mông bị đánh đỏ bừng, sưng lên không ít, giờ phút này nóng hầm hập. Còn đồ đệ ngốc vẫn đang bận khóc tu tu trong lồng ngực hắn, dính chặt lấy hắn không buông.

"Sư phụ... Con đau quá..." Mãi một lúc sau, Hà Lạc mới nỉ non. "A... Không đúng... Con xin lỗi, con sai rồi, người còn giận con không?"

Lúc nào nó cũng chú ý tới điều này, phải hỏi lại mới an lòng.

"Về phòng đi, ta thoa thuốc cho con." Hắn nhẹ giọng. Thế nhưng Hà Lạc vẫn gục đầu nép vào lòng hắn, biết sư phụ không giận nữa, vậy nên lại bắt đầu mè nheo. 

"Người xoa cho con một chút được không? Con đau lắm, đi không nổi..."

Sau khi phạt nó xong, Bạch Cô Hành tương đối mềm lòng, chiều theo ý đồ đệ, bàn tay mát lạnh lần xuống tiếp tục xoa dịu đi cái rát bỏng trên cặp mông kia. Đúng là hơi sưng, tuy vậy không bị đánh tới tróc da, nào có chuyện không đi nổi. Đồ đệ chỉ đang làm nũng với hắn mà thôi.

Thế nhưng khi nhìn thấy Hà Lạc vui vẻ híp mắt dựa vào lòng hắn, những xúc cảm khó chịu lúc trước không biết vì sao chợt tan biến không còn chút dấu vết.

"Được rồi, đã quá nửa đêm rồi, con còn không muốn về nghỉ ngơi à?"

Một lát sau, cảm thấy xoa đã đủ, hắn vỗ vỗ đầu đứa nhóc, gỡ tay nó ra. Hà Lạc quệt qua loa những vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt, cười ngốc với hắn.

"Vâng, trở về thôi ạ. Con có thứ muốn cho người xem."

Dáng vẻ hoạt bát bất chợt của đồ đệ khiến lòng hắn tràn đầy hiếu kỳ. Tới khi hai sư đồ cùng bước ra ngoài, hướng về phòng nghỉ của hắn, Bạch Cô Hành thoáng khựng lại, tròn mắt.

Trong sân thoảng hương hoa mận rất nhạt, mà cạnh gian phòng của hắn xuất hiện thêm một cây mận đang ra hoa chi chít trên khắp các cành, phủ lên phong cảnh một màu trắng muốt hài hòa, là sắc hoa mà hắn yêu thích nhất đời này.

Hắn ngắm nhìn mãi, nhìn tới ngây ngẩn.

"Sư phụ, sinh thần vui vẻ."

Thanh âm trong trẻo cất lên, giây phút hắn nghiêng mặt sang, lưu lại trong ánh mắt là cái cười rạng rỡ của Hà Lạc, vành mắt lẫn gò má của nó đều ửng hồng.

"Suýt chút nữa thì con không về kịp rồi." Đồ đệ gãi đầu gãi tai đầy bối rối. "Cũng tại con chọn lâu quá, rồi còn tìm cách dùng linh lực để giữ nó sống, may mà lén đem được lên đây không bị người phát hiện. Người có thích không?"

"Cả rừng mận nhiều như vậy, con chỉ lấy đúng một cây thôi, không có phá đâu, sau này người vẫn có thể tới đó. Người đừng trách con." Thấy hắn không lên tiếng, Hà Lạc vội nói thêm.

Bạch Cô Hành vẫn lặng im nhìn đồ đệ của hắn, gương mặt bình thản không đổi sắc, nhưng nội tâm sớm đã chẳng còn lặng như nước.

Hắn đã hiểu ra lý do mình lại cứ không vui, có lẽ là sợ về sau không còn người thân cận nhất này cùng hắn đón sinh thần nữa. Dù rằng thật ra hắn chẳng nhớ đến ngày tháng, chỉ là nỗi mất mát trong vô thức.

Nhưng Hà Lạc không rời bỏ hắn, trái lại còn cất công chuẩn bị quà tặng, khi trở về bị hắn trách lầm cũng không giải thích, là vì muốn giữ bí mật đến phút quan trọng này sao?

Trên đời này, người bị hắn đánh phạt nặng như vậy rồi vẫn có thể lập tức cười vui vẻ với hắn, có lẽ chỉ có đồ đệ ngốc này mà thôi.

"Lạc Lạc." Hắn khẽ gọi, và khi nghe đồ đệ ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, Bạch Cô Hành lặng lẽ kéo đứa nhóc vào lòng mình.

Trước giờ trừ những lúc trách phạt ra, hắn hiếm khi chủ động gần gũi nó như vậy. Cử động ấy khiến Hà Lạc thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng cười toe toét rồi quàng tay ôm hắn.

"Sư phụ rất thích quà của con đúng không?" Nó thích chí cười rộ lên, vui tới mức chẳng để ý tới chuyện vừa bị đánh đau.

"Vì sao lại không chịu giải thích với ta?" Nói ra thì đâu có bị phạt oan.

"Con muốn tặng người một bất ngờ." Nó lại hì hì. "Cũng muốn là người đầu tiên chúc mừng người."

"Con giống ai mà ngốc như vậy?"

"Giống đồ đệ mà người yêu nhất đó sư phụ!"

.

"Đúng là một đứa nhóc ngốc."

Một thoáng kỷ niệm xưa hiện về khiến Bạch Cô Hành chẳng rõ mình đã đứng thất thần bên cây mận này bao lâu, chỉ biết rằng khóe miệng hắn đã vô thức nâng lên tự lúc nào.

Ý cười nhàn nhạt bên khóe môi, hồi ức khắc sâu thẳm trong tâm khảm.

Năm đó để đưa được món quà này đến tay hắn, đồ đệ cũng phải vất vả không ít, khiến hắn vừa thương vừa giận.

Cũng chỉ có nó mới dành nhiều tâm tư cho hắn đến vậy mà thôi.

Không biết là sau này lúc bị hắn bắt đứng trong sân vừa ôm thân cây vừa đếm số roi, hay vào cái lần hắn vắt vẻo trên cây rồi túm ngang người nó, mạnh tay trừng phạt tới khi nó khóc sưng cả mắt, thằng nhóc ấy có hối hận không.

Ngẩng đầu nhìn màu hoa mận trắng, bên tai hắn lại chợt vang lên tiếng gọi "Sư phụ" đầy quen thuộc. Người mà hắn cất công tìm cả buổi đã trở về đứng trước mặt, Hà Lạc này trưởng thành hơn trong ký ức một chút, đã cao quá vai hắn từ lâu, nhưng cái cười rạng rỡ vẫn vẹn nguyên như cũ.

"Vừa đi đâu về?" Bạch Cô Hành dịu giọng nhìn đồ đệ. Lại chẳng ngờ Hà Lạc chạy tới bên cạnh, lấy từ trong ngực ra một vật cẩn thận đặt vào tay hắn.

Thời không tựa như xuất hiện một kẽ hở, quá khứ và hiện tại bất chợt bện chặt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, khi Hà Lạc ngước lên nhìn hắn, cười híp mi.

"Sư phụ, sinh thần vui vẻ!"

Trong tay hắn là cây trâm bằng ngọc trắng muốt, khắc phỏng theo dáng một cành hoa mận. Chế tác không đến hàng tinh xảo, nhưng có thể nhìn ra được người làm nó đã đặt vào bao nhiêu tâm ý, bao nhiêu cẩn trọng nâng niu. Không cầu kì phô trương, đơn giản lại thanh thoát, không khỏi khiến tầm mắt hắn dừng lại lâu thêm một chút, ngón tay lành lạnh khẽ lướt trên mặt ngọc.

Chẳng cần hỏi cũng biết là đồ đệ ngốc của hắn tự tay làm.

"Sư phụ, con biết ngay người lại quên sinh thần của mình mà!" Trước vẻ bần thần chẳng nói một lời của Bạch Cô Hành, Hà Lạc phồng má, giả bộ bất lực. Lần này, đồ đệ tự mình nhào vào ngực hắn, sau đó ngẩng lên cười đến là vui vẻ.

"Sư phụ rất thích quà của con, đúng không?"

Là một món quà mà đời trước hắn đã bỏ quên.

"Phải, rất thích." Hắn khẽ giọng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top