Phục Tùng (1.1)

Tên truyện: SUBMIT
Tác giả: BeautifulBestseller

Truyện mình dịch chứ không phải của mình. Mình cũng đổi tên nhân vật sang tiếng Việt để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người.

Edit: 12/10/2022: Fluo tách phần 1 ra thành 3 phần để mỗi chap có độ dài hợp lí ó ^^

____

Hai tuần bận rộn trôi qua. Vụ án họ đang xử lí có thể nói là vụ án lớn nhất mà Mạc Lâm từng phải giải quyết, và đương nhiên nó cũng đem đến những vị khách rắc rối và khó tính hơn bao giờ hết.

Đối với Mạc Lâm, nó thật sự quá mệt mỏi. Còn đối với Cố Vỹ, nó quá kiệt quệ về tinh thần. Hắn không chỉ phải tham gia bước tiếp theo của đối phương, mà còn phải tham gia cả quá trình bao gồm bước kế tiếp nữa. Cố Vỹ sắp chạm đến giới hạn rồi.

Như thường lệ, vẫn không dư thời gian cho bất kì chuyện gì cả. Hai người rời khỏi nhà hắn vào cỡ 7 giờ, rồi sẽ không trở về cho đến khoảng 1 2 giờ sáng. Cả hai ngã người xuống giường, chìm vào giấc ngủ, rồi lại cứ thế tiếp tục vòng lẩn quẩn. Cố Vỹ ăn thức ăn do Đông Hà chuẩn bị. Mạc Lâm thì ăn trên đường đón xe taxi vì y còn phải chạy việc vặt cho hắn nữa.

Cố Vỹ bận rộn đuổi kịp vụ án, nên hắn hiếm khi để ý đến y. Cố Vỹ đã cho Mạc Lâm vài lời trách mắng khi y hỗn xược, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.  Và thời gian qua hoàn toàn không có chuyện giường chiếu gì cả. Chuyện này Mạc Lâm tự nhủ rằng y vẫn ổn. Nhưng chút để tâm vẫn tốt hơn chứ.

Mạc Lâm nghĩ có lẽ cuối cùng y cũng đến lúc phải trải qua cảm giác Subdrop* rồi. Mạc Lâm chưa bao giờ có cảm giác này, sao có thể có được với sự quan tâm chu đáo của hắn chứ. Chưa từng có hôm nào mà Cố Vỹ không chiếm lấy Mạc Lâm, canh chừng y và đảm bảo rằng y vẫn ổn.

(Subdrop: Cảm giác cô đơn, lo lắng, yếu đuối, bị bỏ rơi, buồn bã sau khi qhtd)

Cho đến khi vụ án xảy ra. Mạc Lâm cảm thấy bị bỏ bê và ủ rũ. Và buồn. Và cô đơn.

Đã một tuần rưỡi đắm chìm vào vụ án. Mạc Lâm cho rằng bản thân y đã chịu đủ rồi, nên y quyết định lấn thử giới hạn chịu đựng của Cố Vỹ.

"Mạc Lâm, em đọc và kiểm tra lại mấy cái này được không?" Cố Vỹ nhờ vả, nhưng còn không thèm di dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính mà chỉ dùng 1 ngón tay để đẩy chồng tài liệu đến chỗ y.

"Lát nữa đi," Mạc Lâm dừng lại, dừng lại để suy nghĩ xem nên hay không nên trả lời như thế để an toàn, "Em bận."

Lại một khoảng im lặng, Mạc Lâm đã tưởng tượng ra cảnh mình chuẩn bị chết thê thảm thế nào.

"Nhìn anh."

Kia rồi. Giọng nói đó. Mạc Lâm gần như cười thầm trong sự vui sướng. Cái cảm giác Subdrop chết tiệt. Y chậm chạp nâng mi mắt, đối mặt với cơn thịnh nộ đang dần tăng lên của Cố Vỹ. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Lâm trong 30 giây dài dằng dặc, đủ lâu để miệng y khô khốc trong sợ hãi và ham muốn. Đúng đấy, Cố Vỹ. Điều khiển em đi.

"Lần này anh sẽ bỏ qua," Cố Vỹ từ từ điều chỉnh tông giọng. "Anh biết chúng ta đang rất bận rộn, và anh biết rằng mọi thứ rất khó khăn. Nhưng nếu em dám thiếu tôn trọng với anh như thế, Lâm Lâm, em sẽ hối hận vì ông trời đã ban cho em cái mông đấy."

Mạc Lâm băn khoăn không biết sự thất vọng đã hiện rõ lên mặt y chưa nhỉ. Không phải vì chuyện gì quan trọng, mà là vì sau khi khiển trách Sub của mình, hắn lại cắm mặt vào màn hình. Cố Vỹ thậm chí còn không ép y phải nói hai chữ thưa anh.

Mạc Lâm ngồi đừ người ở đó thêm 10 giây. Y suy nghĩ liệu mình có nên điên tiết lên và phản kháng không. Y suy nghĩ liệu mình có nên xé sạch sành sanh đống tài liệu đó không. Và rồi Mạc Lâm đứng dậy, làm theo những gì hắn kêu y làm.

Sâu trong tâm trí Mạc Lâm, y biết rõ, y sợ rằng cho dù y có hoàn toàn vượt qua khỏi giới hạn, Cố Vỹ vẫn sẽ chẳng làm gì cả. Đối với một Sub, không gì đáng sợ bằng Dom thất bại trong việc ép Sub của mình vào khuôn khổ. Nói thẳng ra thì điều đó cứ như tận thế vậy.

Nhưng mà thôi, Mạc Lâm tự trấn an mình, có thể hắn sẽ nghĩ về hình phạt vào tối nay, rồi y cũng sẽ phải đối mặt với nó.

Hi vọng của Mạc Lâm chẳng kéo dài được bao lâu. Lúc Mạc Lâm rời đi lúc 12:30 sáng, Cố Vỹ bảo y nán lại lâu hơn chút nữa. Cố Vỹ nói rằng không cần đợi hắn.

"Em trông có vẻ xanh xao," Hắn nói với y, vô thức vòng tay qua eo và vỗ vỗ hông Mạc Lâm. Trong sự chán nản của Mạc Lâm lúc này, cho y chút đụng chạm là đủ rồi. Và đương nhiên, Cố Vỹ quá bận bịu để phát hiện ra điều đó.

"Đi ngủ đi, Lâm Lâm," hắn tiếp tục. "Giữ ấm giường cho anh nhé."

Mạc Lâm cố không để mình cọc cằn, nhưng y thật sự cảm thấy được sự thờ ơ đó. Cố Vỹ đồ ngu này.

Hai tuần dài dằng dẵng trôi qua, Mạc Lâm hoàn toàn phát điên. Đó là cách giải thích duy nhất cho những hành động của y. Y mất trí rồi. Mạc Lâm đảm bảo rằng không có một Sub nào trong lịch sử trên thế giới này dám ương bướng coi thường luật lệ của Dom mà vẫn còn sống để kể lại câu chuyện cổ tích như vậy.

Mạc Lâm phải đi qua bên kia thành phố để đem về vài ghi chép từ công ty luật, và Cố Vỹ bảo rằng y phải trở về trong một tiếng rưỡi. Hắn biết thời gian đó là vừa phải, tính cả đường xá giờ ăn trưa, nhưng y vẫn có khả năng hoàn tất đúng giờ. Mạc Lâm đi thang máy xuống bãi giữ xe, vì có lối đi dẫn đến chỗ đón taxi nhanh hơn băng qua đường. Mạc Lâm có mục đích tốt mà, thật đấy.

Nhưng sau đó liếc mắt một chút, Mạc Lâm nhìn thấy ánh bạc sáng lên. Xe đạp của y. Y đã không đi xe đạp suốt mấy tháng trời rồi, tính cả trước khi Cố Vỹ cấm y đi xe nữa. Vì ở khu trung tâm từng xảy ra vụ tai nạn, giữa xe đạp, xe buýt và 3 chiếc xe hơi.

"Anh không cho em đi như thế nữa," Hắn nói, "Không thể đạp xe qua bên kia thành phố được. Quá nguy hiểm."

"Cố Vỹ. Ngày nào em cũng dùng nó để đi-"

"Không," Cố Vỹ gạt phăng, tông giọng rõ ràng sự uy quyền, "Hôm qua có người chết trên chiếc xe đạp. Anh không muốn người tiếp theo là người của anh. Nếu em còn đi cái thứ này mà không có sự cho phép của anh, anh sẽ đánh cho em không thể thoải mái ngồi trên bất cứ thứ gì trong một tuần. Hiểu chưa?"

Cố Vỹ trừng mắt, đưa tay nắm lấy cằm y. Mạc Lâm có thể tức tối, nhưng không thể chối bỏ cảm giác vui mừng trào dâng khi hắn gọi y là người của anh. Còn nữa, y cũng không cần xe đạp, vì y cũng đang sống ở chỗ hắn rồi. Thế nên xe đạp nhanh chóng bị lãng quên trong bãi đỗ xe công ty luật.

Cuộc nói chuyện đó hiện lên trong đầu khi Mạc Lâm tiến về phía chiếc xe. Mạc Lâm mong mỏi Cố Vỹ của ngày trước trở lại, ngay bây giờ: Một Cố Vỹ nghiêm khắc, kiên quyết, hách dịch và ngạo mạn; Một Cố Vỹ gọi Mạc Lâm là người của hắn và cực kì quan tâm y, phản ứng hơi lố với mọi thứ cũng vì y; Một Cố Vỹ biết hôn y, ôm y, dạy dỗ và làm tình với y.

Mạc Lâm vẫn chưa gặp lại một Cố Vỹ như thế suốt 14 ngày dài, đau đớn...

Những gì Mạc Lâm làm là hoàn toàn ngu ngốc. Y đã làm cái điều mà y chưa bao giờ dám nghĩ tới. Y ngoan cố không phục tùng một quy định mà không cách nào thương lượng được.

Để mọi chuyện tồi tệ hơn, Mạc Lâm còn chẳng thèm đội mũ bảo hiểm hay đeo đai an toàn. Đây là đỉnh điểm của các hành động ngu xuẩn. Và Mạc Lâm chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà lấy ra chiếc chìa khoá ở ngăn đầu ba lô của mình rồi mở khoá xe.

Đạp xe qua thành phố với tốc độ thật nhanh cảm giác như đang được tự do. Mạc Lâm vượt qua mấy khúc kẹt xe bằng đường cho người đi bộ. Y yêu cảm giác gió lùa trên gương mặt mình, tốc độ chạy của xe, cảm giác như đang bay vậy. Cảm giác gần giống như cảm giác của y khi ở trong không gian con của Sub. Thứ mà y đã chưa được tận hưởng một thời gian rồi

Mạc Lâm quay trở về công ty sau 50 phút với tâm trạng đầy phấn khởi và vui vẻ. Y nhảy vào trong thang máy rồi vẫn còn tươi cười bước vào văn phòng của hắn. Mạc Lâm để bản ghi chép đến trước mặt Cố Vỹ rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, lấy chiếc bánh sừng bò trong túi của hắn. Cố Vỹ đắm chìm trong thùng bản ghi chép, cuống cuồng sao chép trang. Rồi sau 10 phút, hắn thở hắt ra.

"Tạ ơn Chúa," Hắn nói. "Tạ ơn Chúa."

"Điều đó nghe có vẻ không đúng lắm với một người gay. Em nên lo lắng không?" Mạc Lâm bình luận với khoang miệng đầy bánh sừng bò.

"Đừng nói chuyện khi có đồ ăn trong miệng," Cố Vỹ mắng, nhìn y một cách đàng hoàng sau khoảng thời gian thật lâu, "Em không phải thú vật."

"Thật ra thì con người-"

"Im lặng," Hắn đảo mắt cắt ngang. "Chúng ta thắng rồi."

"Thắng... rồi?"

Cố Vỹ ném qua y đống tài liệu, thả lỏng các cơ mặt. Mạc Lâm cầm lên và nhanh chóng tinh ý nhìn ra. Biển thủ! Gần gần thôi, nhưng cũng sắp được rồi. Đỉnh. Kết thúc rồi. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc rồi. Những đêm dài, sự cô đơn. Sự thiếu thốn của Sub, sự bỏ bê. Một chiến thắng cho Mạc Lâm.

"Cuối cùng cũng được rồi!" Mạc Lâm tươi cười.

"Anh phải đến phiên toà," Hắn đứng phắt dậy, "Còn kịp không nhỉ? Phiên toà cuối cùng là 2 giờ, liệu anh có thể-"

Cố Vỹ ngưng lại, hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ với sự khó hiểu lộ ra trên khuôn mặt. Ánh mắt hắn di dời qua Mạc Lâm, người đã ăn nhồm nhoàm chiếc bánh sừng bò.

Cố Vỹ ngồi xuống ghế sô pha, đưa cánh tay ra sau đầu y. Hắn để ý những hành động đầy vui tươi, hai má còn nét phấn khởi và mái tóc bù xù của Mạc Lâm, và một tia nghi ngờ loé lên trong đầu hắn.

Mạc Lâm đang quá vui vẻ để nhận ra sự thay đổi đột ngột thái độ của hắn, để rồi bị sốc khi Cố Vỹ sang ngồi lên chiếc sô pha cạnh y và xốc vai y để cả hai mắt đối mắt. Bên trong Mạc Lâm lại vui vẻ khi nhìn vào mắt hắn. Không phải sự phiền muộn hay tức giận. Trong mắt y chỉ toàn sự thuần khiết tự nhiên vui vẻ.

"Ừm.. anh ổn không?" Mạc Lâm kêu oai oái, cổ họng bỗng chốc khô khan

"Bây giờ là 1 giờ," Cố Vỹ trầm trầm nguy hiểm nói. Đây là giọng hắn dùng để nói với tội phạm trong phiên toà. Mạc Lâm sợ muốn chết. "Anh kêu em đi lấy bản ghi chép vào khoảng 12 giờ. Sao em đã về đến đây rồi?"

"Đường xá khá là—"

Tay hắn nhanh hơn tốc độ ánh sáng túm lấy sau cổ y để ép y nhìn thẳng vào mình. Tim Mạc Lâm như muốn ngưng đập. Rồi sau đó nó lại đập bình bịch. Mẹ nó, hắn biết..

"Cẩn thận lời nói tiếp theo của em, Mạc Lâm," Cố Vỹ đe doạ, bàn tay thêm chút sức siết chặt, "Em biết anh sẽ không tha thứ nếu em dám nói dối."

Trong đầu Mạc Lâm lúc này là mớ hỗn độn. Y biết y làm loạn, nhưng giờ y còn thấy ngốc hơn nữa vì vụ án kết thúc rồi. Đằng nào hôm nay Mạc Lâm cũng sẽ giúp được hắn kia mà. Sự liều lĩnh của y có lẽ là không cần thiết.

Và bây giờ đây, ngày đầu tiên mà Cố Vỹ của trước kia trở lại, hắn lại phải tức giận với y. Đây sẽ là tất cả những gì Cố Vỹ phải dành thời gian cho, y nghĩ vậy. Tức giận. Hắn sẽ không muốn yêu y, hay cưng chiều y, hay về nhà chung giờ với y. Cố Vỹ sẽ chỉ muốn tức giận với y.

Lí trí của Mạc Lâm kêu gào bảo y nhanh chóng thừa nhận với hắn y đã sai và y đã là một đứa ngốc. Nhưng bên Sub của y lại sưng sỉa mặt mày vẫn muốn cứng đầu và phẫn uất.

"Gì chứ?" Y gầm gừ, nắm lấy tay hắn. Mạc Lâm giật mạnh tay hơn và trừng mắt, "Em chả làm gì cả. Anh kêu gì thì em làm đó như bình thường thôi. Lỡ em đi nhanh thì sao? Đâu phải lỗi em. Sao lúc nào anh cũng cho rằng em làm gì sai? Ôi trời anh đôi lúc đúng là đồ đáng ghét đó."

Nói xong thì mọi thứ chỉ còn khoảng yên lặng. Sự yên lặng một cách náo nhiệt. Mạc Lâm có thể thấy Đông Hà xuyên qua kính, mắt cô mở to vì sốc. Nhưng y vẫn bực. Không công bằng chút nào. Y chỉ làm vậy vì Cố Vỹ không quan tâm đến y. Không phải lỗi của y. Không hề!

Cố Vỹ cố gắng kiềm chế lại. Hắn biết Đông Hà đang nghe, và hắn cũng biết hắn cần đến phiên toà. Hắn không có thời gian để xử lí chuyện này với Mạc Lâm, và hắn cũng đang quá tức giận để có thể xử lí.

Mạc Lâm đang nhìn hắn một cách cực kì vênh váo khiến cho Cố Vỹ không muốn gì hơn ngoài việc ép y quỳ gối sám hối và phục tùng. Rõ ràng Mạc Lâm phải bị phạt nhiều hơn cả những gì hắn đang tính toán. Cố Vỹ chờ đến khi hắn tin hắn có thể nói chuyện đàng hoàng.

"Em vất vả rồi," Cố Vỹ nói, vụng về che đậy cơn thịnh nộ trong giọng nói còn run rẩy. "Bây giờ chúng ta xuống xe, Lộc Ân sẽ đưa em về nhà trên đường đến phiên toà. Em về tắm rửa, chuẩn bị đồ đạc rồi đi ngủ. Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh về nhà."

Dù Mạc Lâm vừa tỏ thái độ, nhưng y vẫn biết điều hơn là không nghe lời hắn. Y nuốt nước bọt rồi gật đầu, theo bước Cố Vỹ mà đứng lên. Hắn cầm mấy tài liệu cần thiết cho phiên toà, gọi điện rồi đi ra ngoài.

Mạc Lâm ngoan ngoãn theo chân hắn như cún con, không rõ y đang sợ hãi hay tức giận. Đông Hà nhăn mặt đồng cảm khi y đi nhanh và thì thầm đứa nhỏ ngốc. Mạc Lâm mệt mỏi cười với cô một cái. Y biết cô sẽ cố đấu tranh vụ án vì y, bởi cô luôn như thế.

Khi cả hai xuống bãi xe, Mạc Lâm thấy hắn nhìn thẳng vào chiếc xe đạp. Mạc Lâm biết hắn sẽ nhận ra xe đạp đang quay ở hướng khác so với hồi sáng. Mạc Lâm đã cố tình để như thế đấy, để Cố Vỹ có thể biết được. Thế nhưng bây giờ y lại cảm thấy hối hận khủng khiếp về quyết định của mình.

Trong thang máy, Cố Vỹ đã đặt tay hắn lên cổ y. Bây giờ tay hắn siết lại trong cơn tức giận. Mạc Lâm cảm nhận được mình đã đi quá giới hạn nên đành ngậm miệng.

Hai người vào xe trong yên lặng, Cố Vỹ đẩy y vào cứ như đang tống giam y vậy. Hắn nói Lộc Ân chở hắn đến phiên toà nhưng ghé qua khu nhà trước đã. Và xe bắt đầu chạy. Cố Vỹ đột ngột nhích qua ghế giữa, ngay cạnh Mạc Lâm. Vẫn tức giận, hắn lại cảm nhận được sự khuây khoả tràn đầy.

Nghĩ đến những gì y đã làm, hắn đã tưởng tượng ra một kịch bản kinh khủng: Mạc Lâm chạy qua chiếc xe buýt; Mạc Lâm té xuống đường, đầu vỡ ra; Mạc Lâm trong bệnh viện, toàn thân đầy dây nhợ gắn vào máy; Mạc Lâm chết vì tai nạn.

Người của hắn, có thể sẽ ra đi mãi mãi. Vì hắn, Cố Vỹ, thất bại trong việc bắt y tuân theo luật lệ và giữ y an toàn. Tình cảm của hắn áp đi sự tức giận và rồi hắn nắm lấy mặt Mạc Lâm, trao cho y một nụ hôn.

Mạc Lâm cũng hôn lại, sốc vì sự yêu chiều này. Y cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, điên tiết lên mà giáo huấn y. Chứ không phải hôn. Khi gương mặt hắn rời đi, y không thể đọc được những gì trong mắt hắn. Cố Vỹ vuốt ve mặt của y, nhìn y thật lâu như thể hắn chưa từng được nhìn. Chỉ khi Mạc Lâm không nghĩ mình chịu được sự dịu dàng này nữa hắn mới rút tay lại.

"Đến nơi rồi," Hắn cộc lốc nói, "Làm theo những gì anh nói. Anh sẽ không đi lâu đâu,"

Cố Vỹ hôn lên trán y, sau đó rướn người qua mở cửa xe.

"Okay," Mạc Lâm trả lời. Y thậm chí còn không nói thưa anh khi hắn ra lệnh. Mạc Lâm biết cả 2 đều nhận ra sự lạ kì khi thiếu đi từ đó. Y chậm rãi bước ra, đóng cánh cửa phía sau lại và đi lên căn hộ. Hình như lòng y đang run rẩy rồi.

____

3/1/2020

Edit: 12/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top