Phần 6

"Anh nhớ lúc trước cũng từng cùng em ra suối chơi…"

Khoảng trời trên cao bị hai vách núi hẹp che lại.

Ánh sáng có chút tối đi, đoạn sông nhỏ hơn đôi chút, dòng nước lại có chút siết hơn.

Bột lẳng lặng ngồi bên anh Cá trên đầu thuyền lớn, xuôi dòng đến gần khu vực của thị trấn.

Tiếng anh dường như rất nhỏ, cũng gợi lại rất nhiều ký ức đẹp đẽ trong lòng Bột.

Tiếng "dạ" đáp lại nho nhỏ của Bột lại như chút níu kéo gì đó của ngày dần đổ về chiều.

Rồi hai người không nói thêm gì nữa, tĩnh lặng như mặt nước trong như gương của đoạn sông tiếp theo thuyền đang xuôi tới.

---

Thị trấn vùng núi hiện ra với những làn sương lạnh đến bất chợt. Mọi người ai nấy đều về khách sạn nghỉ ngơi trước, rồi mới tính tới chuyện ăn uống.

Anh Cá đặt một phòng, hai giường đơn cho Bột và anh.

Bột buổi sáng ngủ li bì trên máy bay nên giờ chơi nguyên ngày dài vẫn chưa thấy mệt.

Bột nhanh chân chạy đi tắm trước, lúc ra rồi anh Cá đã chuẩn bị sẵn đồ chờ tới lượt mình.

Bột trùm khăn, lau khô tóc. Trong lúc anh Cá bị cuộc gọi công việc cắt ngang, Bột nhìn theo bóng lưng anh ở chỗ cửa sổ phòng. Trong lòng đều là cảnh trưa nay hai người ngồi cùng nhau trên thuyền.

Tóc mai của Bột vẫn còn chút nước, bước chân đặt trên sàn nhà lạnh bị nước trên tóc rớt trúng, có chút rụt lại.

Tay Bột níu lấy lưng áo của anh Cá. Má áp vào lưng anh, mắt nhắm nghiền lại, khẽ khàng gọi một tiếng.

"Anh Cá…"

Bột rõ ràng cảm nhận được giọng anh khựng lại. Trong chốc lát, rất ngắn ngủi, anh hơi xoay xoay người, xoa đầu Bột giống như an ủi rồi cố gắng kết thúc cuộc gọi một cách nhanh nhất.

---

Anh Cá cúp máy rồi. 

Trong phòng cũng trở nên tĩnh lặng.

Anh Cá có chút lạ lẫm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh đợi tình hình đã có vẻ… ổn ổn rồi mới xoay người lại, để Bột đứng trước mặt mình.

"Làm sao vậy?"

Anh Cá có chút gượng gạo mỉm cười, xoa xoa bắp tay Bột.

"Có chuyện gì sao?"

Hốc mắt của Bột phút chốc lăn ra một hàng nước trong suốt. Hai mắt chớp cái đã đỏ ửng.

Anh Cá lúng túng đến độ hơi mất bình tĩnh kéo Bột đứng gần lại mình. Tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Bột như an ủi. 

Anh cũng không biết phải làm sao mới được. Bột và anh đã lâu lắm rồi chưa từng ở cạnh nhau. Anh vốn đã nghĩ, Bột rồi sẽ có người yêu mới nhanh như cách đứa trẻ mà anh yêu thương này tìm thấy biết bao nhiêu là bạn bè mới khi lên đại học vậy.

Sao đột nhiên lại…

"Bột, có chuyện gì nói anh nghe đi."

"Em từ từ bình tĩnh lại đã."

Anh có chút rối.

Bột cách đây không lâu đột nhiên hay đến chỗ anh làm, còn hay nhắn tin, gọi điện với anh nhiều hơn trước. 

Nhưng cậu nhóc này ấy mà… Lúc trước anh quan tâm đến thế nào cũng một mực từ chối. Rồi bất chợt lại tới cạnh anh, anh cũng không biết phải làm sao.

Không phải… em cảm thấy việc quen với anh sẽ làm em gặp trở ngại khi đi học sao.

Nên anh mới chỉ mong anh và em vẫn có thể làm bạn.

Nhưng mà như bây giờ thì hơi… vượt qua giới hạn của tình - bạn rồi, em trai à.

Em như vậy, anh phải làm sao đây?

Mới vừa rồi còn chơi vui lắm mà.

Bột à…

---

22/02/2021
Chỉnh sửa bổ sung: 23/02/2021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top