Phần 5
Bột còn nhớ lúc còn ở thành phố, trước chuyến đi chừng năm ngày Bột đã tìm đến chỗ anh Cá ở.
Hay nói đúng hơn, là chỗ ở dự tính của Bột và anh Cá trước đây.
Bạn bè cùng chung cư dạng kí túc xá tự lập cho sinh viên đã rậm rịch lên xe về quê dần dần. Trong phòng chỉ còn lại một hai người còn làm thêm chưa về hoặc còn phải thi mấy môn cuối.
Bột lớ ngớ nhìn địa chỉ, dò lại đường cho một chú xe ôm chở mình tới nơi.
Nhưng khi tất cả ngậm ngùi và nghĩ suy trước cánh cửa nhà sơn màu xanh đậm được kết thúc thì Bột cũng chợt nhận ra, mình không mở được cửa nhà.
---
Anh Cá đổi ổ khóa rồi.
Anh Cá không cần Bột thật rồi.
---
Chuyến đi đã được lên lịch, không thể rút lại.
Bột cũng không gọi hỏi hay nhắn tin với anh về việc khóa nhà bị đổi.
Bột trở về chung cư, ngâm mình xuống hồ bơi ngoài trời của tầng 8, nhìn vào mặt hồ xanh màu gạch lót phía dưới, lòng ngập tràn những suy nghĩ không vui.
Có phải thời gian qua, Bột đã bỏ lỡ điều gì rồi chăng.
Những mùa nắng, những mùa mưa qua, anh Cá đã ở đâu, đã làm gì.
Bột chưa từng là anh.
Cũng chưa từng sống cùng anh.
Bột chỉ nghĩ tới bản thân mình khi đến thành phố này.
Bột không muốn sống cùng anh như dự định ban đầu vì Bột có cảm giác sống với bạn bè thật thoải mái. Muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn.
Cuộc sống tự do mới quá cám dỗ với một đứa nhỏ lần đầu được rời khỏi nhà như Bột. Việc phải trở về sống chung cùng anh dưới một mái nhà khiến Bột không hiểu sao lại có cảm giác như bị ép uổng về ở chung với "phụ huynh" vậy.
Bột không muốn vậy.
---
Rồi vì cảm giác muốn tách dần anh ra, Bột cũng không nói anh nghe những khó chịu khi ở cùng bạn.
Bột ngày càng ít nhắn tin với anh, càng lờ đi sự quan tâm của anh dành cho mình.
Cho đến lần bị lừa hết tiền cọc nhà.
Trên người không còn được mấy đồng cùng những bịch to đồ đạc giữa đêm khuya, giữa chốn xa lạ vừa đến ở chưa bao lâu. Bột lúc này mới bấm bụng gọi cho anh.
Anh Cá đang công tác ở ngoại thành, vừa thấy nhận được cuộc gọi của Bột đã bỏ hết công chuyện chạy ngược trở về.
Bột "buộc lòng" phải ở lại "nhà của riêng anh" vào tối hôm đó.
Anh Cá dường như ít nói hơn, cũng không ra dáng ông anh khó tính như cũ. Xa cách nhau quá nhiều ngày tháng, Bột cũng không còn mấy ấn tượng khi bên nhau, không khí giữa hai người như thế nào nữa rồi.
Bột chán chường nghỉ học vài ngày, rồi tìm được "kí túc xá" tự lập ở một chung cư tốt, có hồ bơi, có camera an ninh, có khu tiện ích dưới tầng. Giá thuê chia ra nên không phải cao tới mức không trả được.
Thế là Bột nhanh chóng rời đi.
Đồ đạc lúc mới tới mua quá nhiều. Do vừa chuyển ra riêng nên Bột muốn trang hoàng thật tốt cho "căn nhà riêng" mới của mình. Giờ dọn tới nơi khác, mang theo lại quá cồng kềnh. Bột vì vậy "gửi đỡ" lại nhà anh Cá.
---
Cuộc sống ở nơi mới chầm chậm trôi qua. Bột hết làm bài tập, rồi ra ngoài đi ăn, đi mua đồ dùng cho mình.
Bạn bè xã giao, qua qua lại lại, cuối cùng vẫn là mình Bột trải nghiệm cuộc sống.
Bài vở bỏ dở đôi ngày lu bu trong việc chuyển nhà, Bột cũng không có tâm trạng ôn lại.
Bột không còn hứng thú với ngành mình đã chọn như lúc còn chuẩn bị thi đại học. Cũng không còn cảm giác thích thú khi ở thành phố hay vừa được dọn vào "chung cư cao cấp, tiện nghi".
Cuộc sống chung ở căn phòng này ngày ngày trôi qua, người đi đi đến đến.
Bột buồn bã nhiều điều, từ bạn bè đến trường học rồi mệt nhoài trong từng phút giây ngày mới ập tới hay đêm tàn lao xao dưới ánh đèn trắng của căn phòng nhiều người.
Bột không hiểu sao.
Lúc này, bản thân Bột lại dần dần gần lại anh.
Bột hay đến chỗ anh Cá làm mỗi lúc anh nghỉ trưa hay tan ca. Các anh chị ở công ty cũng quý Bột lắm.
Nhưng chuyện ở trường học Bột vẫn không nhắc nhiều với anh Cá. Bởi anh Cá không chỉ là một người bạn tốt bên cạnh Bột, hơn tất cả, anh là người cầm tay Bột vẽ nên những nét đầu tiên trong mùa nắng nóng nực giúp Bột đậu vào trường, hoàn thiện ước mơ của mình.
Nếu để anh Cá biết Bột đã không còn tha thiết với ngôi trường này. Anh Cá sẽ thế nào đây?
---
Bột lay lất ở trường học vẽ.
Bột buồn bã, rồi chẳng còn chút cảm giác gì những khi biết điểm thi của mình.
Bột thường vẽ tranh.
Vẽ lại những mảng màu đã lâu không xuất hiện giữa nền giấy ngà vàng đầy cảm xúc.
Bột vô tình đăng những bức tranh của mình lên mạng. Rồi Bột bắt đầu sự nghiệp bán tranh của mình trong lúc vô thức.
Có lẽ, cảm xúc trong tranh quá nhiều, có lẽ đã chạm đến lòng người thưởng thức.
---
Bột có lúc sẽ thấy mình quá đa sầu đa cảm, có những lúc sẽ nhớ tới mối tình gà bông bé nhỏ, trong sáng giữa mình và anh Cá. Nhớ rất nhớ những ngày tháng đã cùng anh trải qua trước đây. Nhớ đến những ngày giữa lúc ôn thi căng thẳng, anh chở Bột ra bờ suối chơi. Nhớ tới những quán ăn ven đường, anh Cá thường dẫn Bột tới.
Có lẽ vì vậy, có lẽ do đó.
Lúc Bột nghe anh muốn dẫn mình đi Tây Bắc cùng anh. Bột đã hy vọng quá nhiều.
Hy vọng rằng đoạn tình cảm bị Bột rắc một lớp bột trắng không tên giấu đi này, cuối cùng đã có thể rực rỡ sắc màu lại một lần nữa.
Vậy nên khi chiếc chìa khóa từng bị Bột ghét muốn chết không thể tra vừa vào ổ, trái tim Bột đã nghe thấy tiếng vụn vỡ trong lòng mình không dưới một lần.
Cảm giác ngơ ngẩn như người trên mây kéo Bột trở về chung cư. Lôi Bột xuống vũng nước đen của cảm xúc. Ráp lại thành khung tranh Bột dựng lên giữa căn phòng đã trở nên trống vắng không ồn ả như thường ngày. Rồi chính trái tim đau đớn vì tình cảm như đang lơ lửng giữa bờ vực vừa tìm được một nhành cây xanh tươi mơn mởn để bám lấy, thì thoạt nhiên cành cây ấy lại héo úa rồi gãy vụn, đẩy Bột xuống tận vực sâu thăm thẳm.
Vẽ trăm ngàn bức tranh, cũng chưa từng dám đối diện thật với lòng mình.
Bột đổ nước màu xanh trong lên khung tranh, rắc lên đó màu trắng lấp lánh, phủ lên viền tranh những màu sắc tươi tắn của hoa cỏ ngày hè. Cả cơn mưa rào chợt tới ngày hôm đó, bên dòng suối róc rách, ven bìa rừng xanh thẳm của quê hương cũng được Bột trong lúc nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt từng chút một vẽ nên.
…
Bên dòng suối, giữa núi đồi
Tay đan tay, mưa bay gió thổi
Hơi ấm trao nhau, mong ước đừng xa rời.
…
Khuôn ngực vững chãi, lồng ngực ấm áp của anh Cá ngày ấy Bột vẫn còn nhớ rõ chưa từng quên.
Cái ôm đầu tiên trao nhau vô tình giữa cơn mưa lạnh ấy, vẫn theo Bột thổn thức trong từng giấc mơ.
Vậy mà giờ đây, tất cả đã chỉ còn là ký ức.
Một mảng ký ức mờ mờ trong cơn mưa không chịu dứt.
Cơn mưa lạnh lẽo phủ kín tâm hồn Bột ngày hôm nay.
---
Trước ngày đi chơi, bức tranh kết thúc trong sự thẫn thờ của Bột bán được với giá rất cao. Người lấy tranh tới tận cửa chung cư để lấy.
Bột đã quyết định rồi.
Dù tương lai… tương lai Bột đã không còn có cơ hội để nhắc lại tình cảm mình đã tự bỏ quên này với anh đi chăng nữa. Thì chuyến đi dài ngày này, Bột vẫn muốn có cùng anh thật nhiều kỷ niệm.
Không phải kỷ niệm để chia tay…
Là kỷ niệm để Bột sẽ được nhớ tới.
Hai người dưới cùng một bầu trời.
Hít thở chung một bầu không khí.
Vui cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc sống động.
Đẹp đẽ, rồi sẽ đầy hoài niệm về sau này.
Dù cho…
Rất có thể chỉ có mình Bột sẽ nhớ tới.
Anh Cá cũng đã coi Bột như một người - bạn.
Bột vẫn sẽ luôn nhớ tới anh như một người mình đã từng yêu rất nhiều, một người mình từng bỏ lỡ, rồi lại là một người mình thương mãi mãi… không thể nào quên.
---
22/02/2021
Chỉnh sửa, bổ sung: 23/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top