Phần 4

Chuyến bay dài bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng.

Dãy đèn rực rỡ của ga đi trong nước tạo thành khoảng không gian đối lập hoàn toàn với bên ngoài.

Bột lụi hụi theo sau lưng anh Cá. Sáng nay Bột dậy trễ, xém xíu làm hai người đều bị trễ giờ. Đến hiện tại Bột vẫn còn đang buồn ngủ nữa nè.

Nhóm mấy anh chị đi chung có hơn chục người. Bột nhỏ xíu luôn theo sát anh Cá. Những anh chị còn lại hoặc là dẫn người yêu theo hoặc là vợ chồng đi chung với nhau. Mọi người ai cũng háo hức cho chuyến đi sắp tới, vì vậy dù phải xếp hàng làm thủ tục khá lâu cũng không ai phàn nàn gì.

Lúc máy bay cất cánh, Bột đã đánh một giấc thật dài cho tới tận khi đến sân bay tiếp theo.

Anh Cá ngồi gần bên Bột, nhẹ nhàng đánh thức Bột dậy khi bình minh ngoài ô cửa sổ máy bay đang dần xuất hiện.

Dưới ánh mắt mơ màng còn mơ ngủ, Bột nhìn thấy từng tầng mây dày nhường chỗ cho ban mai. Ánh sáng chói mắt của mặt trời như phủ xuống làn mây mỏng bên dưới một lớp bột màu vàng rực rỡ.

Anh Cá ngồi cạnh bên nhìn Bột lần đầu được đi máy bay ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc đến quên ngáp :))) 

Còn anh thì, nhẹ mỉm cười. Trong lòng anh luôn sóng sánh những cảm xúc tươi vui, đẹp đẽ khi nhìn  thấy được ánh mắt lấp lánh niềm vui cùng sự thích thú của Bột.

---

Đã thật lâu rồi… anh mới thấy lại được phần ký ức nhỏ nhoi của Bột ngày còn đến lớp vẽ ôn thi.

---

Chuyến xe đường dài chở mọi người đến trung tâm thị trấn tại Tây Bắc. 

Hai bên đường đi là rừng cây, vách đá cùng sương mù phủ vây quanh.

Bột giành ngồi ghế ngoài, dùng điện thoại bấm chụp liên hồi vào từng góc độ tuyệt đẹp của cao nguyên, núi đá.

Đoạn đường đi dài dẫn tới mọi người tới một cánh đồng hoa đang độ rực rỡ nhất trong năm. Mọi người trong đoàn dẫn nhau đi chụp choẹt khắp nơi trên vùng đất rộng đầy hương sắc của loài hoa tam giác mạch.

Từng đứa bé dân tộc trong màu áo sặc sỡ đứng ven đường, trên nền đất đầy sỏi đá bán vòng hoa.

Bột cũng lụi hụi chạy lại, mua thử một cái, đội lên đầu mình.

Cánh hoa mỏng trơn, bé xíu, phơn phớt hồng, xinh xắn nằm ngay ngắn trên mái tóc vừa được uốn dợn sóng của Bột.

Chuyến đi vào đúng dịp mùa du lịch, những cô chú dân tộc thiểu số vùng cao cùng nụ cười tươi tắn luôn đón chào mọi người tới mua chút nông sản và món ăn vùng cao.

Bột cũng cùng các anh chị nô nức đi dọc con đường mòn dốc dần xuống phía dưới để mua đồ ăn, quà lưu niệm.

Anh Cá từ lúc nào đã "bị bỏ lại" phía sau.

Anh đứng lặng yên trên cánh đồng hoa cao cao, từng lớp sương mờ ảo vờn quanh cùng gió núi bầu bạn với anh.

Lúc Bột trở lại, đã thấy anh giữ sẵn phần ăn trưa cho mình từ lúc nào mà hai tay anh đã đỏ lên vì lạnh.

Bột giờ mới nhớ ra rằng, mình đã lỡ "cướp" bao tay cùng khăn choàng cổ của anh Cá để đi chơi với mọi người đâu đó… từ lúc ở sân bay.

---

Ăn trưa xong, ai ai cũng nghỉ ngơi rồi lên thuyền đi dọc dòng sông thơ mộng giữa hai vách núi cao vút.

Mặt nước xanh trong hòa cùng màu cỏ cây tạo thành một dải lụa lục sắc xinh xắn giữa núi đồi điệp trùng.

Trên cao mây trắng trôi lững lờ, dưới sông tang tảng sương. 

Dọc dòng sông xanh bình dị, cảm xúc như tĩnh lặng, lắng đọng giữa không gian mênh mông.

Anh ngồi trên đầu thuyền, nhìn ngắm cảnh vật. Lời không nói ra nhưng tình cảm vẫn luôn chân thực sống động trong lòng.

Trưa thiu thiu, dìu dịu, cảnh vật êm êm như ru giữa dòng. 

Ai nấy chơi chán đều tìm chỗ nghỉ rồi. Bột cũng đi tìm anh Cá giữa chiếc thuyền rộng.

Nhìn thấy Bột lúng túng ngồi xuống bên cạnh mình, như muốn nói rồi lại thôi, anh Cá hơi mỉm cười một chút.

Ánh mắt anh sóng sánh bóng nước trên dòng sông kiều diễm, vạt nắng mờ nhạt của rừng núi vùng cao, dạt dào nghĩ suy, lại tĩnh lặng như tờ.

Ánh mắt anh bị Bột bắt gặp, anh có chút quay nhìn đi nơi khác. Bột cũng bị bất ngờ mà hơi ngượng ngùng không biết làm sao.

Anh Cá cúi đầu, nhìn trên mặt nước bị con thuyền làm cho xao động, lặng lẽ thở ra một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc.

Lúc ngẩng đầu nhìn về khe núi phía trước, anh mới lẳng lặng hỏi Bột.

"Đi chơi vui không?"

Một câu hỏi ngắn gọn đến mức Bột còn chưa kịp nhìn kỹ, anh Cá đã quay về phía khác rồi.

Bột đan tay vào nhau, bấm mấy ngón tay phủ kín trong bao tay của anh đã cho Bột mượn trước đó. 

Ánh mắt tinh nghịch, hoạt bát ngày thường cũng không còn như trước, mà dường như lại chứa đựng không ít cảm xúc khó nói rõ thành tên.

Bột hơi động đậy, gật đầu.

Anh Cá nhìn thấy, rồi cũng dừng lại đó, kết thúc cuộc chuyện trò.

Cho tới tận khi thuyền cập bến rồi, thì cả hai mới lẳng lặng đứng lên, cùng mọi người rời khỏi buổi nghỉ trưa dài mấy tiếng trên dòng sông thơ mộng.

---

Anh Cá nào thể nói cho Bột biết. Lần đầu đi chơi xa cùng nhau, tình cảm của anh Cá vẫn như lúc trước, dành cho Bột nguyên vẹn.

Lúc Bột tới gần rồi ngồi xuống, bàn tay chống trên mặt sàn dường như càng không chịu nghe lời hơn. Dường như muốn nghe tiếng con tim mình thôi thúc mà chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy, khuôn mặt non nớt ấy, đôi má mềm mịn ấy…

Nhưng rồi, lý trí kéo ghì anh lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tất cả… đều đã là quá khứ rồi.

Bột vẫn mãi là Bột.

Mà anh Cá đã mãi trở thành một người bạn không quen không thân giữa đất thành phố của Bột.

---

21/02/2021

Chỉnh sửa, bổ sung: 23/02/2021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top