Phần 1
Bột còn nhớ những ngày đầu mình vào đại học.
Mọi thứ vui vẻ và thích thú lắm.
Anh Cá chạy từ nhà lên tới tận nơi Bột trọ học cùng bạn mà lo liệu đủ điều.
Bột lúc ấy vẫn hăm hở tới nơi mới, muốn mua đủ thứ về để… ăn. Nơi này bán nhiều đồ ăn ngon lắm, không mua thì tiếc hùi hụi. =((((
Thế là nhân lúc cậu bạn cùng phòng đi mua đồ chưa về lại, Bột một bên lo ăn đồ ngon trong túi mới mua, một bên nhìn anh Cá sửa lại dàn đèn mini ở chỗ bàn Bột ngồi vẽ. Rồi bỗng dưng, xấu xa cong môi, nhích lại gần anh một cái.
Sát rạt.
Anh Cá giật mình quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt nho nhỏ, non nớt của Bột kề sát cạnh bên anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt lóng lánh của Bột từng phản chiếu bóng hình anh Cá "ngẩn tò te" nhìn mình.
Bột biết "rùi".
Bột biết anh Cá "sợ" Bột "rùi".
Gò má đo đỏ của Bột nong nóng như bánh bao hấp vừa xong. Mềm mềm, thơm thơm, chờ anh Cá tới nắn một cái…
Anh Cá thoáng chút quay đầu về lại dàn đèn mini đang làm cho Bột, ánh mắt anh rơi xuống đâu không biết.
Chỉ có Bột vẫn đang mím môi, đứng phía sau lưng anh, len lén che miệng cười.
Bột biết anh Cá "gùi".
Anh Cá bị Bột làm cho mất máu "gùi".
…
Trong không gian êm ả của những ngày hè còn chưa tắt nắng trên cành phượng cao. Anh Cá loay hoay cả một ngày cuối cùng cũng làm xong mọi chuyện.
Lúc tiễn anh ra bến đón xe, anh Cá ít nói chợt trở nên cố gắng tìm lời để Bột nghe mình nhiều hơn thường ngày.
"Ba tháng sau anh sẽ về lại."
Anh Cá có chút thở dài.
Bột thấy anh Cá thở ra một, hai hơi dài dài.
"Ngoan, lúc đó sẽ đưa em về ở với anh được không?"
Bột ngoan ngoãn gật gật đầu.
Trông Bột không sợ, cũng không hề lo lắng, mà cứ cảm thấy anh Cá bồn chồn như vậy thật hào hứng à nha.
"Tối phải lo ngủ sớm, đừng thức khuya nhắn tin cho anh."
Anh Cá muốn "khóc" luôn ùi, coi anh Cá "sụt sùi" luôn rồi kìa.
Bột nhanh nhảu nghĩ trong lòng, không chút gì gọi là lo lắng cả.
Lâu lâu anh Cá mới lạ lùng như vậy nè. Phải tập trung quan sát anh Cá đi he.
Bột và anh Cá mất hơn hai mươi phút mới tách nhau ra được. Anh Cá quay đi rồi, Bột còn mang điện thoại chụp theo bóng lưng của anh.
Để đó gửi cho bạn, còn gửi thêm cho anh Cá nữa. Ghẹo anh Cá thấy tin nhắn của Bột mà sững người ngồi trên xe khách, xuống cũng không xuống được, chỉ có thể dùng khẩu hình nói với Bột mấy câu gì đó không nghe rõ, rồi buồn thỉu buồn thiu vẫy tay tạm biệt Bột đang xa dần qua khung cửa kính bên hông xe.
Anh Cá biết nhớ Bột rồi.
Bột biết anh Cá không nỡ xa Bột nữa rồi.
Hồi đó anh Cá "hung hăng" lắm.
Giờ anh Cá đã bị Bột "trừng trị" rồi.
Bởi vì bột mà phủ lên cá thì dù là anh Cá cũng không có đường thoát ra đâu à nha!
---
27/12/2021
Chỉnh sửa, bổ sung: 20/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top