chap 3

Sau hôm đấy thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thôi chỉ có điều là bé con quấn cô hơn một chút xíu. 
Khoảng một tháng sau papa tiểu Ân có một chuyến đi chơi với ông bằng hữu già và Phạm gia. Tiểu Ân khi biết được đi chơi thì rất vui luôn lần này còn được đi với Trân Trân bé vui quá đi mất. Trong chuyến đi chơi đó ba mới thấy mức độ quấn người kinh khủng khiếp của tiểu tổ tông nhà mình. Từ lúc có cô hình như bé quên mất hai ông cha này rồi. Một tiếng cô hai tiếng cũng cô. Nhưng ba cũng không bất ngờ lắm vì tiểu Ân trước giờ vốn rất quấn người tại vì trước đây bé sống trong cô nhi viện mà dù mấy cô trong cô nhi viện rất thương tiểu Ân nhưng vẫn không thể xem đó là một tình thương đầy đủ. Ba đã từng nghe mấy cô trong cô nhi viện kể, tiểu Ân rất muốn được nhận nuôi. Mỗi khi có khách đến thăm cô nhi viện tiểu Ân luôn là đứa bé niềm nở, hiếu khách nhất trong đám trẻ. Kể từ khi được papa với ba nhận nuôi thì có vẻ thói quen đó cũng không biến mất đi. Tiểu Ân vẫn rất đáng yêu rất lễ phép rất ngoan cũng có lúc bé không ngoan nhưng rất ít. Có lẽ vì tính cách này nên ai cũng rất mến tiểu Ân.
Còn đối với papa thì từ lúc có cô papa cảm thấy may mắn vô cùng. Tiểu Ân bám cô rồi không bám vợ papa nữa!! Từ lúc có tiểu Ân papa lúc nào cũng cảm thấy ganh tỵ với đứa nhóc mình mang về nhà. Ba không có bỏ papa đâu nhưng sự quan tâm của ba hơn nửa phần đã chuyển sang tiểu Ân. Papa cảm thấy may mắn vì con đã trả vợ lại cho mình:)))

______________________________________

Tại một khu village ở Phú Quốc.
- Wow đẹp quá đi!!!
Tiểu Ân hứng thú khi thấy căn nhà nguy nga tráng lệ trước mặt.
Mọi người bắt đầu chạy tứ tung đi xem phòng. Căn này lớn lắm ở được tận ba nhà.
- Nào mọi người tập trung lại đây.
Ba đứng ngay phòng khách hô to tập trung mấy người tăng động kia lại.
- Dạ~
- Có mặt liền
Mọi người cùng nhau tập hợp tại phòng bắt đầu chia phòng.
- Hai chúng tôi một phòng, papa với ba Trân Trân một phòng, tiểu Ân như cũ ở cùng với Trân Trân. Còn hai phòng bây giờ ba người tự chia đi.
- Tôi với vợ tôi một phòng, tiểu bảo bối con nên ở riêng đi dù gì cũng lớn rồi mà. Nha con gái cưng của ba con ở với mẹ con hai mươi mấy năm rồi nhường ba đi nha.
Thế là một mình cô một phòng.

Tối hôm đó tại phòng của tiểu Ân.
- Trân Trân chơi với mình đi mà. Hôm nay là đi nghĩ dưỡng chứ có phải đi làm đâu. Đi mà ra ngoài chơi một chút thôi.
Tiểu Ân ra sức kéo con người đang dán mắt vô màn hình máy tính kia. Kết quả vẫn không lung lay được người kia.
- Ở với cậu chán chết. Hừ từ ngày cậu về Phạm gia lúc nào cũng công việc công việc. Xem ra cậu coi trọng công việc hơn mình rồi.
Nghe thấy câu nói ủy khuất có phần nũng nịu của người bạn thân thì Trân Trân mới buông máy quay qua nhìn người đang ngồi một cục dưới đất kia.
- Bạch Ân khoảng thời gian này mình thực sự rất bận không thể chơi với cậu được. Thông cảm một chút hôm nay hứa sẽ giải quyết xong ngày mai đi chơi với cậu. Được không?
- Cậu lúc nào cũng hứa. Hứa cho đã xong ngày mai cùng lắm chỉ có thể dành nửa ngày cho mình tối đến vẫn là ôm máy tính mà đi ngủ. Mình ghét cậu PHẠM BẢO TRÂN!!!
Quăng một câu nói đầy ủy khuất và tức giận cho Trân Trân rồi đi ra khỏi phòng.
Trân Trân lắc đầu ngán ngẩm. Mai đành đi mua bánh kẹo đến dỗ vậy. Ủy khuất cậu rồi.
Nói bạn thân thật ra là giống chị em hơn. Trân Trân và tiểu Ân cũng cảm thấy vậy nên trước giờ Trân Trân luôn xem tiểu Ân là đứa em mình nên bảo vệ còn tiểu Ân thì luôn xem Trân Trân là một chị gái, là một người chị có thể bình thường là bạn nhưng lúc cần thì là người hùng.

Tiểu Ân ra ngoài phòng khách ngồi xem tv xong quay ra lấy bánh ăn. Xem đến chán không biết nên làm gì bây giờ. Đang ngồi thẫn thờ dưới phòng khách thì chợt nhớ ra cô giờ này chắc rảnh mà ha. Nghĩ rồi tiểu Ân đứng dậy đi ngay. Đến phòng cô tiểu Ân khẽ gõ cửa rồi ló đầu vào thấy cô đang nằm bấm điện thoại trên giường.
- Cô ơi cô
- Gì vậy?
- Cô rảnh không???
- Không rảnh có gì không?
Rõ ràng là đang bấm điện thoại mà lại nói không rảnh. Tiểu Ân nhảy hẳn vào phòng cô, cái miệng nhỏ kia chu ra lý sự với cô.
- Rõ ràng là cô đang chơi điện thoại còn nói không rảnh. Có phải hay không cô không muốn gặp tiểu Ân.
- Không có nhóc con nhìn lên bàn đi.
Cô vừa nói vừa chỉ lên bàn mắt vẫn dán vào điện thoại không nhìn đứa nhỏ. Cô vừa mới hoàn thành xong một đống giáo án nên muốn nghỉ ngơi một chút, bạn nhỏ này bám cô cả ngày rồi.
- Cô vừa làm việc xong hả?
- Ừ.
- Cô mới làm việc tập trung xong không nên nhìn điện thoại đâu ba em nói sẽ hư mắt đó.
Tiểu Ân đi lại ngồi lên giường nói tiếp.
- Cô có muốn đi dạo với tiểu Ân không? Tiểu Ân nghe nói biển buổi tối cũng rất đẹp đó.
- Không đâu cô lười lắm. Ngày mai đi tiểu Ân.
- Lại ngày mai ai cũng hứa hẹn không ai muốn chơi với tiểu Ân hết.
Đứa nhỏ cúi đầu mặt buồn hiu.
- Sao không kêu papa với ba dắt em đi?
- Papa em nói buổi tối những hôm ở đây em không được phép quấy rầy papa với ba. Nói là em chỉ cần hé cửa một chút cũng sẽ bị la đó. Papa nói papa muốn nói chuyện với ba về mấy chuyện người lớn, con nít không nên nghe nên em không dám vào đâu em sợ bị papa phạt lắm.
À cô hiểu rồi, em không nên vào đó là đúng. Mà thôi cũng không có gì làm đi ra ngoài chơi với nhóc vậy.
- Cô đi với tiểu Ân. Xuống phòng khách đợi đi cô thay đồ rồi xuống đi với tiểu Ân
- Dạa.
Tiểu Ân vui lắm cuối cùng cũng có người chịu đi với bé.
Một lát sau cô đi xuống. Cả hai đi bộ dọc trên bờ biển. Tiểu Ân nói cũng đúng biển buổi tối cũng rất đẹp còn có cả gió mát nữa. Bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng nói ngọt ngọt dễ thương của người bên cạnh vang lên.
- Cảm ơn cô hôm nay đã chấp nhận đi dạo với tiểu Ân.
- Uk cô cũng cảm ơn tiểu Ân hôm nay đã dắt cô ra đây chơi. Gió rất mát.
- Hì hì không có gì ạ.
Đi được một lát thì cô thấy được một quầy bán xúc xích.
- Tiểu Ân ăn xúc xích không?
- Dạ không ba không cho em ăn thức ăn ngoài đường.
Miệng thì từ chối mắt thì dán vào cây xúc xích đang được người bán cầm trên tay kia.
- Hôm nay đi chơi cứ thử một lần cô không nói cho ba em biết đâu.
Nói rồi cô kéo bé vô quầy bán mua cho tiểu Ân một cây. Đưa cho tiểu Ân xong hai người đi tiếp.
- Cô ơi cô không ăn hả?
- Không cô rất hay ăn mấy thứ này đã ăn đến ngán rồi.
Lát sau tiểu Ân ăn xong chạy lon ton lại thùng rác vứt cái que đi. Cái miệng nhỏ còn dính ít sốt cà của cây xúc xích. Cô lấy trong túi ra tờ khăn giấy cúi xuống chùi miệng cho bạn nhỏ kia. Lần thứ hai nhìn đứa nhỏ thật kỹ. Vẫn là cảm giác đó mới nhìn vào đã cảm thấy rung động. Đứa nhỏ thật sự rất đẹp.
Tiểu Ân xem đồng hồ cũng gần 9 giờ, đến giờ phải về rồi.
- Cô ơi gần 9 giờ rồi mình về đi.
- Ừ cô cũng muốn về rồi.
Tay cô bất giác đưa lên vuốt mái tóc bị gió thổi làm cho rối hết lên kia.
- Tiểu Ân này sau này nếu không phải giờ học cứ gọi là chị đi. Dù gì cũng chỉ hơn em 5 tuổi.
- Dạ sao cũng được ạ.

_______________________________________

Về đến nhà tâm tình tiểu Ân vẫn rất tốt nhưng khi mở cửa phòng ra thấy người bạn thân kia vẫn cắm đầu làm việc có vẻ như cũng không biết tiểu Ân đã vào. Tiểu Ân tức giận gầm lên:
- PHẠM BẢO TRÂN TỐI NAY CẬU NGỦ VỚI CÁI MÁY TÍNH THÂN YÊU CỦA CẬU ĐI.
Trong lúc Trân Trân còn chưa kịp hoàn hồn thì tiểu Ân đã mang balô chứa mấy bộ đồ với con heo bông đi ra khỏi phòng rồi.
Bảo Trân cảm thấy lần này Ân Ân có vẻ là giận thiệt rồi. Lướt thấy động hồ chỉ điểm 10 giờ Trân Trân cũng có chút lo. Giờ này nếu mọi người đã ngủ hết thì tiểu Ân tính đi đâu ngủ đây. Nghĩ rồi Trân Trân chạy ra khỏi phòng nắm lấy tay người đang giận đến mặt đỏ bừng bừng kia.
- Bạch Ân đừng giận nữa mình xin lỗi. Về phòng ngủ đi tối rồi ai cũng đã ngủ đừng làm phiền mọi người.
- Không tôi qua ngủ với cô Kim cậu đi về mà làm việc tiếp đi.
Mấy chữ cuối tiểu Ân còn gằn giọng tỏ vẻ rất tức giận. Nói xong thì bỏ đi về phía phòng cô.
Trân Trân thấy tiểu Ân giận quá nên nghĩ có gì mai nói tiếp vậy giờ mà kêu tiếp chỉ sợ làm tiểu Ân kích động. Trân Trân cũng đành quay về phòng. Việc ngủ một mình với Trân Trân cũng đã quen rồi vì từ lúc vào Phạm gia Trân Trân luôn ngủ một mình mà chỉ có điều hôm nay là đêm đi chơi đầu tiên Trân Trân ngủ một mình. Không khí thật yên tĩnh nhưng Trân Trân nhớ cảm giác tiểu Ân nằm bên chọc phá mình cơ.

Tiểu Ân đến trước phòng cô gõ cửa. Vừa gõ đã thấy cô mở cửa. Tiểu Ân cất tiếng trước.
- Chị cho tiểu Ân ngủ với chị nha.
Cô hơi bất ngờ nhìn người đang mặc bộ đồ ngủ hình doraemon tay cầm con heo bông kia thì hơi tức cười. Mở cửa cho tiểu Ân vào phòng rồi mới hỏi.
- Em không phải ngủ với Trân Trân sao? Xảy ra chuyện gì rồi?
- Không có gì hết chỉ là em giận Trân Trân thôi.
- Em giận nên bị đuổi ra khỏi phòng sao?
Cô nổi hứng châm chọc bé con.
- Không có là em tự đi.
Người ta đang bực mà cô cứ ghẹo xém tí bé không kiềm được mà mắng luôn cả cô rồi.
- Chị đi ngủ đi, tối rồi, em buồn ngủ.

Nói rồi tiểu Ân leo lên giường, ôm con heo bông nằm nghiêng qua một bên. Chắc do ban nãy đi dạo mệt với cả vừa cãi nhau xong nên vừa nằm xuống bé đã chìm trong giấc mộng luôn rồi. Cô cũng nhẹ nhàng mà nằm xuống giường, lấy chăn của mình phủ lên người bé con.

--------------------------------------------------------

#2058 từ
Mọi người xem nhớ vote giúp Yan nhé😘. Mọi người có góp ý gì thì hãy comment nha~. Thanks mọi người vì đã đọc chuyện của Yan!! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top