chap 1

Bạch Ân là một cô bé đúng chuẩn con nhà người ta. Học lúc nào cũng đứng nhất nhì của trường. Tiểu Ân có một người bạn tên là Bảo Trân. Học cũng chả thua kém gì tiểu Ân. Nếu tiểu Ân đứng nhất trường thì Bảo Trân là người mang thành tích đứng thứ hai còn nếu tiểu Ân đứng hai thì người đứng nhất là Bảo Trân. Tuy hai cô bé này học ở ngôi trường danh tiếng nhất ở thành phố, có không ít các cô cậu thiếu gia nhưng ít ai biết được hai cô bé này là 2 đứa trẻ được nuôi dưỡng ở cô nhi viện. Ở đấy tiểu Bạch và Trân Trân được nuôi dưỡng theo kiểu cách rất quy tắc, nề nếp nên mới có thể trở thành con người ta đấy. Có một hôm kia có 2 gia đình đến thăm cô nhi viện và nhận nuôi 2 cô bé này.
Trần gia nhận nuôi Bạch Ân và Phạm gia nhận nuôi Bảo Trân. Hai gia đình này nắm giữ hai tập đoàn lớn nhất thế giới, có trong tay hai băng đảng lớn nhất trong thế giới ngầm. Hai nhà vốn cũng có quan hệ rất tốt nên tiểu Ân và Trân Trân vẫn rất hay liên lạc với nhau. Từ lúc về Phạm gia Trân Trân do tố chất lãnh đạo sẵn có nên được Phạm gia đào tạo thành người sau này sẽ gánh vác cái cơ ngơi khủng bố này. Còn tiểu Ân thì được bố mẹ đội lên đầu nhưng tiểu Ân vì vẫn chưa quen nét sống đại thiếu gia này nên vốn cậu cũng không đòi hỏi. Trần gia thấy con mình ngoan như thế nên chiều con hết mức và cũng kỳ vọng vào tiểu Ân.
Một hôm nọ tiểu Ân muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về chuyên ngành mà tiểu Ân đang theo học vừa hay Ân Ân vừa phát hiện một trung tâm dạy trông có vẻ rất ổn nên cậu đã đi xin Papa cho cậu đi học thêm ở đó.
- Papa con thấy chỗ này học ổn lắm papa cho con đi học thêm ở đây nha.
- Tiểu bảo bối của papa thật chăm học nha. Chỉ cần là việc tốt papa nhất định sẽ theo ý con nhưng trước hết con đi xin người kia đi kìa.
Papa xoa đầu tiểu Ân vừa nói chỉ về hướng con người đang đứng trong bếp kia. Tiểu Ân nghe papa nói xong liền chạy về phía con người kia dùng cái giọng nhão nhẹt mà mè nheo.
- Ba ơi ba, ba cho con đi học thêm chỗ đó nha ba~.
- Không con đã học nhiều nơi như vậy rồi mà giờ còn muốn đi học nữa. Con tính học đến chết à.
- Đi mà ba con muốn học ở chỗ đó lắm mà ba.
- Ba nói không là không.
- Ba~~~~~
Thấy đại bảo bối của mình đang làm khó tiểu bảo bối kia nên papa cũng nói giúp cậu vài câu.
- Cục cưng em cho con nó học đi dù gì việc đó cũng tốt mà.
- Không. Anh tính cho nó học đến không thấy mặt trời à? Đến lúc đó đừng than vãn với em anh nhớ con. Lúc đó em nhất định đá anh ra ngoài.
Papa thấy đại bảo bối kiên quyết như vậy thì nhìn tiểu bảo bối lắc đầu bất lực.
Đến mức này thì tiểu Ân đành phải từ bỏ một thứ rồi.
- Ba ơi ba, ba cho con đi học ở đó. Con sẽ nghỉ học ngoại ngữ ở trường X nha ba, ba cho con học ở đó nha ba. Con hứa sẽ không quá ham học mà bỏ bê sức khỏe và gia đình. Ba cho con học ở đó nha ba.
Thấy con kiên quyết thế này ba của tiểu Ân cũng đành phải chiều theo nó thôi.
- Con đã hứa rồi đó. Nếu con mà không giữ lời hứa ba nhất định phải phạt con một trận nên hồn.
- Dạaaaaa! Cảm ơn ba nhiều lắm
- Rồi rồi ngồi xuống ăn cơm đi.
_______________________________________

Hằng ngày Bạch Ân đều bận rộn đi học trong điên cuồng. Bận hơn cả papa cậu. Mỗi buổi sáng, tiểu Ân dậy từ 6h sáng. Tiểu Ân chỉ ăn vội vài miếng sandwich rồi chạy đi học. Đến chiều đi về chỉ chạy lên lầu đi tắm, ăn đại một chén cơm rồi lại chạy đi học đến 8h tiểu Ân mới vác mặt về. Vốn dĩ là 8h vì papa mà ba vốn không cho Ân Âm đi ra ngoài quá 8h chứ nếu không Ân Ân cũng sẽ học thêm. Về đến nhà chỉ kịp nói vài ba câu với papa và ba rồi lại chạy lên lầu không học bài thì cũng đọc sách. Ba hay bắt tiểu Ân đi ngủ sớm đặt giới hạn cho tiểu Ân tối đa là 10h là bắt buộc phải lên giường ngủ. Vậy mà mấy bữa nay cậu đều thức đến hơn 11h gần 12h mới ngủ. Ba cũng nhắc tiểu Ân rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng nhận lại được câu:" Con chỉ còn một xíu nữa là xong ba đi ngủ trước đi ". Ba cũng mặc kệ tiểu Ân đợi khi nào tiểu Ân rảnh mang ra giáo huấn một trận cũng không muộn.
Rồi ngày này cũng đến. Sau khi hết 1 học kỳ thì trường tiểu Ân cho nghỉ gần nửa tháng. Mấy chỗ học thêm của tiểu Ân cũng cho nghỉ vài tuần. Đến bây giờ tiểu bảo bối của Trần gia mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.
Tối hôm đó tiểu Ân có xin qua ngủ với ba hại papa phải qua phòng khác ngủ trong khi tiểu Ân đang được ba cưng chiều ôm vào lòng kia.
- Ba tiểu Ân mấy ngày nay nhớ ba nhiều lắm. Tiểu Ân xin lỗi tiểu Ân lại vì ham học mà bỏ quên ba rồi. Tiểu Ân thật sự xin lỗi. Ba có giận tiểu Ân không?
- Có ba rất giận tiểu Ân. Tiểu Ân thất hứa với ba chẳng phải con đã hứa sẽ không ham học mà bỏ bê gia đình và sức khỏe mà thời gian vừa qua con chẳng những không thèm để ý đến ba và papa mà đến sức khỏe con cũng mặc kệ luôn. Ba thật sự rất giận tiểu Ân đó.
- Tiểu Ân xin lỗi ba mà ba đừng giận nữa có được không. Ba phạt tiểu Ân đi. Phạt rồi phải hứa với tiểu Ân là không được giận nữa.
- Uhm bây h ngủ đi ngày mai chiều sang phòng gặp ba.
- Dạ
_______________________________________

Tiểu Ân chính là cái kiểu chỉ được cái mạnh mồm. Thời gian sao lại trôi nhanh trong khoảng khắc này thế này. Hiện giờ tiểu Ân đang đứng trước phòng ba mà không dám gõ cửa đây.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt thì Ân Ân cũng liều mạng gõ cửa.
- Ba, là tiểu Ân.
- Vào đi.
Tiểu Ân bước vào thấy ba đang ngồi làm việc trên laptop.
- Ba...
Trái tim bé bỏng của tiểu Ân bây giờ gần như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
Ba tắt máy quay qua nhìn tiểu Ân.
- Con đứng ra đây.
- Dạ
Ba nói rồi chỉ tay vào ô gạch trước gần chỗ ba ngồi. Tiểu Ân nghe theo mệnh lệnh đi lại chỗ đó đứng tay còn ngoan ngoãn khoanh lại.
- Tiểu Ân.
- Dạ
- Lúc con xin ba đi học con đã hứa những gì?
- Dạ con hứa là con sẽ không ham học mà bỏ bê gia đình và sức khỏe ạ.
- Thế con đã thực hiện đúng lời hứa?
- Dạ không... Con xin lỗi.
- Con thấy việc con bỏ bê sức khỏe là đúng hay sai?
- Dạ sai...
Tiểu Ân trả lời càng ngày càng nhỏ đi. Cái đầu nhỏ cúi thấp hết mức có thể.
- Thế ba phạt con được chưa?
- Dạ được con xin lỗi ba nhẹ tay.
- Xoay người qua.
Nói rồi ba mở tủ lấy ra cây thước gỗ. Thành công làm mắt tiểu Ân trong phút chốc phủ một tầng sương dày.
- Bao nhiêu?
- Dạ... hai..hai mươi thôi nha ba.
- Được
Ba bắt đầu hạ roi xuống bảo bối kia.
Chát...chát...chát...chát...chát
- Sau này ba không muốn thấy con như vậy nữa biết chưa?
- Dạ...hức...con xin lỗi...hức
Chát...chát...chát...chát...chát
- Hức...ba nhẹ...hức
Chát...chát...chát...chát...chát
- Năm roi cuối đếm cho ba.
- Dạ...hức
CHÁT
- Một...hức
Roi này ba dùng đến 8 phần lực làm cho tiểu Ân giật nảy người. Thiếu một chút kiềm chế nữa là liền có thể nằm xuống ăn vạ.
CHÁT
- hức...hai...hức...ba nhẹ...hức
CHÁT
- hức...ba...hức
CHÁT
- hức...bốn...ba tha...hức
- Còn một roi cuối đứng thẳng lên
CHÁT
- năm...hức...oaaaaaaaa
Ba bỏ roi lên bàn quay qua ôm đứa nhỏ đang oa oa khóc kia vào lòng.
- Ngoan không khóc nữa. Ba không phạt tiểu Ân nữa.
- Ba...hức...tiểu Ân...hức...xin lỗi...hức...ba đừng giận nữa...hức.
- Rồi rồi ba không giận tiểu Ân nữa.
- Ba...hức...đánh đau...hức...lắm luôn...hức
- Biết đau nên lần sau không như vậy nữa biết chưa.
- Dạ...hức.
- Ngoan nín dứt. Ba bế qua giường nằm xuống ba thoa thuốc.
- Dạ..hức
Đặt cục cưng kia xuống giường đi lấy lọ thuốc lại bôi cho nó. Kéo quần tiểu Ân ra, thâm tâm ba chính là nhói lên một trận đau liên hồi. Mông nhỏ của con sưng đỏ hết lên còn có mấy vết bầm. Ba cố gắng dùng hết sự nhẹ nhang của một tiểu thụ thoa thuốc cho tiểu Ân mà tiểu Ân vẫn cứ kêu đau nước mắt thì giàn giụa. Ba thề sau này có phạt cái gì cũng không phạt kiểu này nữa. Vừa xót con vừa mệt thân.
- Xong rồi.
- hức...ba đánh xong...hức...còn thoa thuốc...hức...khác gì...hức...đánh lại đâu chứ...hức.
- Nhưng không thoa thuốc sẽ lâu hết con muốn bị đau hoài sao?
Ba nhảy lên giường nằm kế bên ôm tiểu Ân vào lòng.
- hức...ba đáng ghét...hức...đánh đau như vậy...hức..
- Rồi rồi ba đáng ghét được chưa. Giờ ngủ chút đi con chắc mệt rồi.
---------------------------------------------------------

# 1747 từ
Mọi người đọc nhớ vote cho tui nha😘. Có góp ý gì thì hãy comment nhé!!!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top