Hối Hận 1.

_Người mà ngài kêu tôi điều tra đã có kết quả,hiện tại cô ta đang nhập cư tại Mỹ và mới về nước lại..

_Làm sao có chuyện đó được??chính mắt tôi nhìn thấy kết quả cô ấy bị ung thư mà cô ấy đưa cho tôi xem...

_Nếu tôi nói kết quả đó là của người khác ngài tin không??-hắn há hốc mồm thì qua 20 năm qua hắn bị lừa một cách ngoạn ngục,người mà hắn xem như em gái,người mà hắn cũng có chút tình cảm khi ở bên lại lừa hắn,trên chuyện tình cảm này hắn quá thất bại..

_Còn một chuyện nữa,ngài kêu tôi điều tra về cô Bảo Hân..cô ấy..cô ấy..-ông lấp lửng nhìn hắn.

_Cô ấy làm sao???

_Cô ấy đã nằm viện gần 20 năm rồi,từ ngày rời xa ngài.Đó là tin mật của tập đoàn Hoa Thị,không được tiết lộ bên ngoài vì địa vị của cô ấy..-hắn nhíu mày..

_Địa vị,tập đoàn Hoa Thị ý ông là sao??-hắn khó hiểu nhìn ông.

_Cô ấy là con gái út của tập đoàn Hoa Thị,năm xưa bị người khác bắt cóc rồi bỏ ở cô nhi viện,sau này lớn lên cùng ngài đó ạ..

_Vậy..vậy Hoa Vũ Nguyên là!!!-hắn lắp bấp nói.

_Là anh ruột của cô Bảo Hân..-hắn kinh ngạc trước câu trả lời đó,vậy mà bấy lâu nay hắn luôn chửi bới nhục mạ cô.Còn bản thân hắn thì sao lén lút giấu cô để đi bên cạnh người con gái khác,mặc dù hắn không muốn vậy nhưng hắn đã làm,vậy trong chuyện này ai là người có lỗi,không phải là hắn hay sao..

_Được rồi ông ra ngoài trước đi,tôi cần yên tĩnh một lát..-hắn nói rồi ra hiệu đuổi người,ông cúi đầu chào rồi bước ra..

Trong tâm hắn bây giờ rất rối,mọi chuyện là sao chứ tại sao năm xưa cô lại diễn một vở kịch kinh điển cho hắn coi,cho hắn ghét cô,hận cô.Giờ quay lại hắn là người đầy tội lỗi,tội lỗi với cô và đứa con trai của hai người...Suy nghĩ một hồi hắn bước xuống phòng Thiên Hạo thấy anh đang nằm ngủ,hắn đi vào.Không biết từ lúc nào hắn lại có cái thú vui là im lặng nhìn con trai hắn ngủ,cũng có thể là đã rất lâu rồi,hắn với anh như có thần giao cách cảm,đang ngủ anh chợt mở mắt dậy thấy hắn ngồi bên cạnh anh nói:

_Ba qua đây là gì,tôi sẽ không nhận lỗi đâu..-giọng nói lạnh nhạt của anh phát ra.

_Ba qua đây không phải là kêu con nhận lỗi..mà là ba ba...-không chờ hắn nói tiếp thì anh nói.

_Ba đừng nói nữa tôi muốn nghỉ ngơi..-anh xoay người lại chạm vào vết thương,làm anh gồng mình bất giác "a"lên một tiếng, hắn thấy vậy liền hỏi.

_Con có sao không,đã sứt thuốc chưa,để ba xem vết thương của con như thế nào,có nặng lắm không!!-hắn vừa nói rồi định động vào người anh,anh đẩy tay hắn ra.

_Tôi chưa chết được đâu,ba về đi..-anh bất giác lên tiếng,hắn im lặng nhìn anh,nếu như là lúc trước thì câu nói ấy cũng đủ anh no đòn với hắn,nhưng bây giờ trong người hắn là cảm giác đầy tội lỗi.Hắn đứng dậy bước ra ngoài trong lòng có chút buồn,nhưng hắn không trách anh,tất cả là do hắn.

*********

_Thiên Hạo cậu đang ở đâu??-Minh Khải hỏi.

_Tớ đang ở nhà, định rủ cậu đi tới chỗ này..

_Tớ đang rất mệt,cậu đi một mình đi..

_Ai đã vì cậu mà bán thân lấy thông tin chứ..-Minh Khải kể công rồi cười.

_Thôi,thôi được rồi tớ đi là được phải không??-rõ ràng là tên đó luôn luôn nới nhiều,mặc dù cậu đau nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy,thay đồ đi xuống,hắn đang ngồi trên sofa đọc sách thấy cậu đi thì hỏi:

_Con đi đâu vậy??

_Tôi đi ra ngoài..-rồi anh bỏ đi mặc kệ hắn muốn nói gì nữa..

Hắn cảm thấy vô cùng bất lực,trước kia hắn biết mình làm như vậy là sai nhưng vẫn làm,giờ hắn biết ngừng lại rồi thì tình cảm cha con ngày một rạn nứt,lúc trước nó đối với hắn là sợ sệt là mong muốn được yêu thương nhưng bây giờ thì ngày càng lạnh lùng với hắn.

Anh ngồi trên xe cảm thấy không thoải mái cho lắm,vì cứ tới chỗ nào thắng gấp là động đến vết thương anh nhăn mặt,Khải Minh nhìn qua cũng hiểu đó đâu phải là chuyện lạ lùng gì đối với cậu đâu chứ!!

_Sao không khoẻ à!!-Khải Minh cố ý trêu đùa.

_Cậu có thể làm ơn như không biết gì được không??-anh cảm thấy khó chịu.

_Được,được tớ không biết gì,OK!!-rồi anh lại cười.

_Cậu đưa tớ đi đâu vậy??

_Đến nơi cậu sẽ biết..-Minh Khải làm bộ bí hiểm.

Minh Khải đưa anh đến một căn nhà như một toà lâu đài giữa thành phố,Minh Khải dắt anh vào nhà trong đó có một ông lão đang ngồi trong phòng khách dáng vẻ nghiêm nghị bên cạnh ông là người quản gia mà từ trước anh đã gặp một lần,ông nhìn anh toả ra một nụ cười dễ gần..

_Cháu ngoại ta về rồi đó à!!-anh lúc bước vào cũng đoán ra vì mẹ rất giống ông ngoại..

_Dạ cháu chào ông..-anh khẽ cuối đầu chào,lần đầu gặp ông ngoại anh cũng cảm thấy bối rối..

_Con với Minh Khải ngồi xuống đi,ta có chuyện muốn nói..-ông cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống,anh vừa lúc đó cũng ngồi xuống đối diện ông..

_Ngày mai cháu về ở với ta nhé..ta có nghe bên đó cháu sống không tốt lắm.

Anh nghe từ không tốt lắm thì liếc nhìn qua Minh Khải như muốn xử tử liền,Minh Khải đưa đôi mắt cùng hành động ý nói vô tội của cậu mà nhìn anh.Ông Hoa Vũ Trạch thấy thế thì cười bảo:

_Không phải Minh Khải nói cho ta biết đâu,mọi chuyện ở bên đó ta điều biết chỉ là năm xưa ta lỡ hứa với mẹ con là cho con ở với ba dù bất cứ lý do nào.Nó không muốn con mồ côi mẹ lẫn cha, nhiều lần ta nghe hắn đánh con ta chỉ muốn qua đập cho hắn một trận rồi đón con về nhưng rồi bác con cản lại,giờ thì tốt rồi mọi chuyện cũng được sáng tỏ,từ giờ ai dám đụng tới con coi như là đối đầu với Hoa Vũ Trạch ta..-trong câu nói của ông có chút toé lửa,anh cũng thầm hiểu ông nói người mật thám đó là ai.Anh nhìn ông cười thì ra có ông là tốt như vậy,sẽ có người bênh vực anh,yêu thương và quan tâm đến anh.

_Dạ nhưng tạm thời cháu muốn..

_Không nhưng nhị gì cả quyết định vậy đi.Quản gia Đình ông cho người qua bên đó đưa đồ thiếu gia về đây!!-ông nói rồi cho người đi luôn,không cần anh đồng ý hay không..

***Nhà Tống Thiên Kỳ***

_Các người là ai..-ánh mắt sắc lịm của hắn nhìn lên..

_Không nhớ sao chủ tịch Tống Thiên Kỳ..-hắn cười bỡn cợt.
________End chap______

Hi tui mới quay trở lại,có ai nhớ không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top