3.
''a"
_Anh hai sao vậy?
_Tôi không sao,cậu tránh tôi ra một chút..
_Em không tin,chẳng phải lúc nhỏ anh hai từng nói với em là đừng bao giờ nói dối hay sao?-nói rồi cậu đè anh nằm xuống nhìn những vết thương trên lưng anh cậu xót vô cùng nên hỏi:
_Ai đã đánh anh như thế này..-cậu vừa thoa thước vừa khóc.
_Tôi chưa chết được đâu cậu có cần phải khóc như vậy không?-anh cười khinh bỉ nhìn cậu.
_nhưng em đau lòng lắm,anh hai à mai mốt anh dạy cái gì em cũng sẽ nghe anh hai hết..-cậu thủ thỉ với anh.
_Nhưng tôi thấy tôi dạy cậu mà cậu cũng đâu có nghe..-cậu cứng họng với câu nói đó của anh,khẽ cuối đầu xuống.
_Qủa thật là em có lỗi với anh hai nhưng xin anh đừng nói với ba việc này,để tự em sẽ nói.Em không biết sau khi em nói ra ba sẽ còn nhận em không nữa..
Ánh mắt cậu có chút đỏ,cậu rất sợ rất sợ phải như cậu là con nuôi thì tốt biết mấy,mọi người sẽ mãi thương yêu cậu nhưng giờ thì nó à một vẫn đề khác cậu chính là người phá vỡ hạnh phúc giữa ba và mẹ Hân,cậu không có lỗi nhưng trường hợp đó bắt buộc cậu trở thành một người có lỗi.Chính sự ích kỉ của người lớn đã gây ra mọi thứ cho cả cậu và Thiên Hạo..
_Ừ,anh sẽ không nói,thật ra lúc biết sự thật anh hơi xốc,chứ anh không trách em.Nên từ nay trở về sau đừng tự ngược bản thân mình như vậy nữa có biết không??-anh vuốt ve tóc cậu khiến cậu cảm thấy vô hạnh phúc,ít ra sẽ có người vẫn coi cậu như em cùng cha cùng mẹ không ghét bỏ cậu..
_Cảm ơn anh hai..-nhóc vui vẻ ôm anh lại.
*******
Hứa Gia Dương chính là sốt ruột thường cậu sẽ đến vào mỗi buổi chiều nhưng đã mấy ngày rồi cũng không có một cuộc điện thoại,lúc trước chỉ nhắn tin "Tôi bận sẽ đến anh sau"giờ thi là im hơi lặng tiếng nên Gia Dương đánh liều chạy xe tới đầu hẻm nhà Thiên Hạo,anh nhấc điện thoại lên gọi.
Reng reng
_Cậu có nhà không??
_Tôi..có,nhưng sao anh lại hỏi vậy??-Thiên Hạo thắc mắc.
_Không có gì tôi chỉ hỏi vậy thôi.. -Gia Dương tắt máy nhưng vẫn chưa kịp rời đi vội,Thiên Hạo đi ra tiệm thuốc gần nhà mua ít đồ cũng là lúc vừa về nhìn thấy cái xe quen quen.
_Khuya rồi sao anh lại ở đây??
Gia Dương thì bắt đầu cảm thấy bối rối nên nói sao đây,nói là tiện đường hay là nhớ cậu qua tìm cậu..Thiên Hạo thấy lâu quá chưa trả lời nên gọi tiếp.
_Gia Dương anh không sao chứ..-Thiên Hạo thấy Gia Dương im lặng nên hỏi lại.
_À tôi không sao,khuya rồi cậu còn ra ngoài không tốt đâu..-Thiên Hạo cười phì rồi lảng sang chuyện khác.
_Tôi có phải là con gái đâu chứ,anh lo quá xa rồi..-Thiên Hạo nhìn anh cười nói.
_Umh,có thể là tôi lo quá xa rồi,không làm phiền cậu nữa tôi về đây..
Rồi Gia Dương lái xe đi anh chính là có chút không vui khi cậu nói vậy,với lúc nãy hỏi chẳng phải cậu còn đang ở nhà hay sao,sao lại nói dối anh cơ chứ,còn cậu thì suy nghĩ có phải không chứ như vậy mà anh ta cũng giận được,nhưng cậu đâu biết trong tim ai đó đã có cậu rồi.Cậu đi vào nhà nhắn tin lại cho anh.
Ting Ting (chuong tin nhắn)
_Anh giận tôi à!
_Tôi đâu có gì mà giận cậu chứ..
_Lúc nãy anh đến tìm tôi có việc gì sao??
_Chỉ là tôi định làm buổi triễn lãm tranh, tôi muốn cậu vẽ một bức để thử sức thời gian qua thôi.Nhưng chắc một tổng giám đốc như cậu không có thời gian đâu nhỉ??-anh chủ yếu là chơi trò xiên xỏ.
_Tôi sẽ vẽ...
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện Thiên Hạo sau đó suy nghĩ không biết nên vẽ về đề tài gì cuối cùng cậu lại vẽ kí ức đó,kí ức mà cả đời này cậu sợ và muốn quên nó nhất.
Thiên Hạo tối đó không ngủ ngồi phác họa lại càng nhớ anh càng sợ,sợ sự âm u,sợ sự lãnh lẽo cả tiếng khóc kinh hoàng đó,anh nhớ lại mùi ẩm móc trong căn nhà tối bao trùm nó giống như địa ngục trần gian.
----kí ức 14 năm trước---
_Nhóc con mày ngoan ngoãn mà ngồi ở đó đi,ngày mai chỉ cần ba mày đem tiền tới thì mày sẽ được cứu..-tên đó nói xong thì cười hả hê nhìn nhóc,giọng cười của hắn thật mang rợ giống như những tên đồ tể chuyên đi giết người.Nhóc nghe tiếng roi quất,tiếng khóc thét đau đớn của một đứa trẻ nhưng tuyệt nhiên đứa trẻ đó không xin tha
Một lát sau có một tên đưa cậu bé ấy đến gần cạnh nhóc,nhóc đoán đó chính là cậu bé mới vừa bị đánh xong,nhìn thân hình toàn những vết roi,máu chảy dài trên người cậu bé đó,nhưng cái sự kiên cường cùng nỗi thất vọng trên khuôn mặt cậu bé kia làm nhóc cảm thấy thương hại,cậu bé đó nhìn nhóc.
_Chắc cậu sẽ không bị đánh giống tôi đâu,đừng sợ.-Cậu bé đó an ủi nhóc.
_Sao anh lại bị bọn chúng đánh tàn nhẫn như thế!!-Thiên Hạo hỏi
_Vì sao ư?hahaha tôi cũng không biết nên nói như thế nào.Không ai cần tôi cả,cha ruột tôi còn bỏ..rơi..tôi mà.-lúc ấy giọng nói cậu bé đó nghẹn lại.
_Chắc không phải vậy đâu ba anh sẽ đến cứu anh mà..-nhóc ôm cậu bé ấy vào lòng thì thầm nói.
_Em sẽ cứu anh nhưng em không chắc rằng ba em sẽ đến cứu em hay không nữa..cùng lắm mình cùng chết chung.-nhóc nhìn cậu bé cười.
Hiện tại
Thiên Hạo miệt mài phác họa rồi cũng không biết từ lúc nào đã ngủ quên mất,nhưng lúc ngủ anh lại mơ giấc mơ đó,mơ về cậu bé đó,rõ mồm một từng vết thương,từng ánh mắt từng cử chỉ sống động như anh đang trở lại thời khắc ấy,đến lúc nhìn thấy cậu bé kia sắp bị chặt đi cánh tay thì cậu la lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy..
*Thì ra chỉ là một giấc mơ* Thiên Hạo thầm nhủ
15 ngày sau trôi qua buổi triễn lãm tranh cũng đến,Thiên Hạo tận tay chạy xe đến giao tranh cho Gia Dương cả Gia Dương cũng không biết cậu sẽ vẽ gì nhưng cũng yên tâm về tài nghệ của Thiên Hạo,đến giờ bắt đầu các bức tranh đều được gỡ bỏ miếng vải xuống,mọi người nhìn tập trung vào bức tranh của Thiên Hạo,có người thì há hốc mồm,có người thì kinh ngạc và có người đã rơi nước mắt..
_Tại sao lại có bức tranh như vậy chứ..-mọi người xôn xao.
______End chap_________
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ..😘😘
À chap này tặng cậu nhé Trang04070361
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top