2.

_Được...-giọng nói lạnh lùng của hắn phát ra...nhóc làm đúng theo quy củ nằm trên tấm phản lạnh lẽo ấy,gương mặt như bắt đâù từ khi nào đã bắt đầu mất cảm xúc, hắn hỏi :

_Con nói lý do tại sao hôm nay chịu phạt??

_Do con làm bài không được,làm ba thất vọng về điểm số..-nó lạnh lùng đáp..hắn nhíu mày nhìn nó.

_Chỉ thế thôi sao??

_Dạ..-nó chỉ trả lời một tiếng,rồi khoang tay vòng qua trước mặt úp xuống..hắn chính là không biết thái độ con trai hắn bây giờ là gì..nhưng hắn chính là không nói ra vì nhóc muốn ý định tự vẫn vì nhóc không lo tốt cho bản thân nên hắn mới đánh nhóc, hắn là vẫn không cách nào mở miệng ra được,chỉ như vậy cầm thước lên đánh..

Chát...chát...chát..chát...chát ...chát...chát...chát...chát...chát..chát..

Hắn đánh liên tục cũng là muốn nhanh kết thúc đòn đánh này,nhóc cứ thế mỗi thước là nảy người lên dần mông nhóc biến thành màu đỏ sẫm,nhóc không la cũng không hét như lúc trước, vì nhóc nghĩ rằng dù có hét có la thì ba nhóc cũng không quan tâm chỉ là quá đau nên nước mắt cứ chảy, hắn nhìn mông nhóc đã không còn chỗ nào lành lặng nữa mà sao nhóc vẫn cứ cứng đầu không chịu xin tha, hắn tự nhiên ngừng lại..

_Bữa nay con bắt đầu chống đối ta rồi phải không??-Nhóc nghe nhưng không hiểu là hắn nói muốn chống đối hắn điều gì..

_Con không có..

_Bữa nay dạ thưa đâu hết rồi,con là muốn làm càng??-hắn bắt đầu tức giận.

_Dạ thưa chủ tịch Tống con không có chống đối ngài..-lửa giận trong người hắn bắt đầu bùng phát,cái gì mà chủ tịch Tống chứ sao nó có thể gọi hắn như vậy, hắn là cha ruột của nhóc đó.Con nuôi hắn còn chưa cho gọi như vậy huống hồ là nhóc,sẵn cây thước trên tay hắn cứ liên tục đánh xuống mà không kiểm soát được hành động của mình đến lúc Thiên Huy chạy vào la ó ôm sòm hắn mới chợt giật mình..con trai hắn hơi thở bắt đầu yếu ớt, hắn đã làm gì vậy chứ..

_Ba sao ba lại đánh anh ra nông nỗi như vậy..-nó nhìn lên mông anh nó sót có một vài chỗ đã chảy máu do đánh chồng lên nhau..

_Mau gọi bác sĩ..-hắn nói vọng ra ngoài..

15 phút sau bác sĩ cũng đã đến nhìn vết thương ấy không khỏi không đau lòng,Thiên Huy cứ thế mà ôm anh nó khóc,phải chi lúc đó nó vào sớm hơn nữa thì anh nó cũng không bị đánh đến mức đó..

_Chủ tịch Tống tôi thấy lần này anh ra tay quá nặng rồi!!-hắn là không nói lời nào,rồi kêư người tiễn bác sĩ về..

Hắn ngồi đó âm thầm nhìn nhóc,mỗi lần hắn muốn dịu dàng với nhóc thì lại thấy trên khuôn mặt nhóc có hình ảnh của Bảo Hân.Nên hắn không tài nào dịu dàng được khi đứng gần nhóc..Khuya hôm đó nhóc phát sốt,trong miệng cứ nói:"con xin lỗi,con xin lỗi,ba ơi con yêu ba""hắn nghe vậy trong lòng hắn đau hơn ai hết..

_Con trai bố cũng yêu con.

Nhóc sốt mê man hai ngày,hai ngày đó hắn cũng không làm việc mà suốt ngày ở cạnh bên nhóc,đương nhiên là nhóc không biết điều đó,đến lúc nhóc tỉnh thì hắn cũng quá mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước thay vào đó là bác quản gia, nhóc mở mắt dậy cố gắng nhìn quanh phòng xem thử có ba mình hay không,nhưng vẫn là không thấy một ánh mắt thất vọng lại xuất hiện trên khuôn mặt nhóc,nhóc cười một cách đáng sợ hỏi bác quản gia:

_Tôi chưa chết sao!!-câu nói đó làm bác hết sức bất ngờ.

_Cậu chủ sao cậu lại nói vậy??

_Không phải sao,nếu chết chắc sẽ tốt hơn bây giờ.Trên này này không ai cần tôi cả,người mẹ đẻ ra tôi mới được 3 tháng tuổi thì nhẫn tâm bỏ đi,bà tôi thì cũng không ưa gì tôi vậy tôi sống để làm gì.Nếu mà chết đi chắc ba tôi cũng chẳng phải bận lòng nhiều..-giọng nói yếu ớt của nó làm bác quản gia đau lòng,ôm nhóc vào .

_Cậu chủ,cậu đừng suy nghĩ như vậy..thật ra ông chủ rất thương yêu cậu mà.-Vì ông đã được dặn không được nói ra nên cũng không dám nói gì.

_Thôi bác ra ngoài đi tôi muốn ngủ,đừng ai làm phiền tôi..cám ơn bác.-Nói rồi bác đi ra ngoài,trong này nhóc càng cảm nhận hoen cái sự lạnh lẽo của ngôi nhà,nhóc tự đặt câu hỏi:"Đây có phải chính là nhà"??.

****************
_Thiên Hạo sao rồi??-hắn hỏi

_Dạ thưa chủ tịch cậu ấy đỡ nhiều rồi,lúc tỉnh dậy cậu ấy là mong muốn nhìn thấy ngài ở bên cạnh, nhưng rõ ràng là ngài rất yêu cậu ấy tại sao lại không cho cậu ấy biết??-quản gia thắc mắc hỏi ông..

_Tôi không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn thấy nó là mỗi lần lửa hận trong người tôi lại trỗi dậy nó quá giống người phụ nữ đó..

_Vì ngài quá yêu,nên ngài mới hoá hận.Ngài làm vậy chỉ càng khiến tình cảm cha con càng trở nên xa cách,cậu chủ ngày hôm nay đã không còn là tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi nữa rồi,cậu ấy đã trở nên khác mong ngài có thể cho cậu ấy biết tình cảm thực của ngài đối với cậu ấy...-bác quản gia nhìn hắn với ánh mắt mong hắn là hồi tâm chuyển ý..

_Tôi biết rồi,bác ra ngoài trước đi..-sau đó bác quản gia ra ngoài,hắn ở trong này suy nghĩ..

Mấy hôm sau vết thương cũng đã lành lặn,Thiên Huy cũng bắt đầu từ đó luôn quấn lấy anh mình,sợ anh sẽ bị ba đánh tiếp:

_Thiên Huy đừng theo anh nữa,về phòng học bài đi..

_Em không muốn,muốn anh hai cạnh bên thôi..-nhóc làm nũng nhìn anh..

_Thôi được rồi,nhưng chỉ một chút nữa thôi đó..-nhóc cười nhìn anh,nhưng bất chợt hỏi.

_Anh hai sao anh càng ngày càng ít cười vậy??chẳng phải lúc trước anh hay cười với em lắm sao..-nhóc thắc mắc hỏi.

_Lúc trước anh hai nghĩ,nếu anh hai cười thì mọi người sẽ yêu quý anh hơn.Nhưng chắc anh đã lầm,anh thích như vầy hơn ít ra cũng sẽ không ai làm phiền anh..-nhóc nhỏ nhẹ giải thích cho nó hiểu..

_Vậy em cũng bắt chước anh hai nha..

_Em đừng bắt chước anh hai,em hãy là chính em.Hãy luôn vui vẻ như vậy,anh hai muốn nhìn em như thế này hơn..còn bây giờ thì về phòng học bài đi,điểm thấp là bị ăn đòn đó..

_Dạ,em sẽ cố gắng học thật giỏi như anh hai..-nhóc nói rồi đứng dậy đi về phòng..

Cái tuổi thứ 10 của Thiên Hạo đã trôi qua như vậy biến cậu trở thành một con người khác,nó không còn đơn thuần là một đứa trẻ nữa rồi..và đâu ai ngờ rằng vì cái thay đổi đó làm nó sau này mạnh mẽ hơn tàn khốc hơn..

___end chap___

Ai muốn đọc chap sau thì đủ 10 comment nha,mình muốn xem ý kiến của các bạn,cám ơn vì đã đọc truyện 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top