Chương 9: Trừng Phạt (2)
Liễu Phi Phi đứng bên cạnh cây hoa tử đằng, khóe miệng cong lên một nụ cười nửa mê hoặc nửa tàn nhẫn, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc lẻm xoáy sâu vào Quý Lan.
Hai người hầu của nàng ta cũng cười, tay giữ chặt Quý Lan hơn.
Quý Lan cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, Liễu Phi Phi đã lại gần, dáng vẻ nàng yêu kiều mềm mại, mỗi bước đi eo nhỏ như tơ liễu trong gió. Chiếc váy lụa mỏng manh đung đưa theo từng nhịp chuyển động lộ đôi chân dài nõn nà. Dù là lúc mỉm cười hay khi nổi giận trừng phạt, nhan sắc ấy vẫn như hoa đào rực rỡ xinh đẹp tuyệt trần.
"Ngươi nghĩ khi chàng biết được ta đánh ngươi chàng sẽ xót thương sao?" Liễu Phi Phi cười khẩy. Tay nàng vung lên, cái tát rơi xuống mặt Quý Lan không chút do dự. Tiếng tát vang dội khiến không gian càng trở nên nặng nề ngột ngạt.
Những người hầu quét tước thấy thế càng cúi thấp đầu hơn, lòng thầm sợ hãi.
Quý Lan lảo đảo, nàng đã lấy nội đan cứu Phong Trần xong, cơ thể còn rất yếu: "Ngươi chỉ là thiếp của chàng ấy mà dám đánh ta?"
"Sao lại không dám." Lại thêm một cái tát rơi xuống, Liễu Phi Phi cười tủm tỉm: "Ta đường đường là công chúa Khổng Tước mà phải chịu nhục làm thiếp của người khác ư? Cái ghế Vương Phi này ngươi ngồi cũng lâu quá rồi."
Liễu Phi Phi chẳng thèm để tâm, chỉ khẽ liếc nàng một cách khinh miệt rồi vẫy tay gọi Vũ Nhi: "Lôi ả tiện nhân này đi đến đài Phượng Tiên, lột trần đánh thật mạnh cho ta. Dám chống đối ta, để xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao giờ."
Có rất nhiều người chứng kiến nhưng không có ai dám ngăn cản. Liễu Phi Phi là bảo bối trong lòng đại vương ai dám cãi lời nàng ta chứ? Bị ánh mắt của người hầu Kim Xuân liếc tới, họ lập tức cúi thấp hơn, tỏ vẻ không nhìn thấy gì cả.
Vũ Nhi nhanh chóng vỗ tay, hai thị nữ bước vào, không chần chừ nắm lấy Quý Lan kéo nàng lôi đến đài Phượng Tiên. Tiếng lụa xé toang không gian yên lặng, Vũ Nhi cầm roi ngựa, từng tiếng vun vút giữa không trung vang vô cùng tàn nhẫn.
Tiếng da thịt gặp roi vang lên từng hồi, mỗi nhát đánh như thể cắt vào da thịt vô cùng đau đớn. Nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng, nhưng không phải chỉ vì nỗi đau thể xác, mà là vì sự thất vọng tràn ngập.
Người phu quân mà nàng từng yêu thương đã thay lòng không còn yêu quý nàng như trước, hắn không ngừng nạp thiếp nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, bởi miệng lưỡi của hắn quá ngọt ngào. Nàng ngây thơ cho rằng địa vị của mình trong lòng hắn không bao giờ thay đổi, nàng là Vương Phi cần phải rộng lượng.
Mỗi roi đánh xuống đều nhắc nhở rằng quyền lực không còn trong tay ả. Nàng dù là chính thất, cũng không thể chống lại sự sủng ái mà chàng dành cho Liễu Phi Phi.
Quý Lan khẽ nhắm mắt, lòng tan nát, chỉ có một câu hỏi không ngừng xoáy sâu trong tâm trí nàng: "Tại sao... tại sao chàng lại đối xử tàn nhẫn với ta?"
...
Quý Lan nằm bẹp dưới đất, trên mông toàn vết roi rách da rách thịt. Nàng được khiêng về ném vào phòng, Vũ Nhi nhẹ nhàng cầm quạt lông vũ quạt hai cái, vết roi biến mất nhưng cơn đau vẫn còn.
Vũ Nhi mắng: "Đồ tiện nhân ta sẽ cho ngươi biết tay, cứ chờ đấy."
Lúc này Liễu Phi Phi đang nức nở trong lòng Phong Trần, tiếng khóc biến thành lưỡi dao, từng nhát cứa vào lòng hắn, gương mặt nàng đẫm lệ nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời như hoa lê dưới mưa. "Thần thiếp luôn kính trọng tỷ tỷ như tỷ ruột của mình, nào dám tranh sủng. Nhưng tỷ tỷ vì thấy thiếp được đại vương yêu thương mà căm ghét. Nếu đánh vài roi có thể làm tỷ ấy vui lòng, thiếp cũng cam tâm chịu tội, nhưng... tỷ tỷ lại nhẫn tâm đến thế, chẳng những nổi giận còn muốn rạch nát mặt thiếp."
Phong Trần siết chặt Liễu Phi Phi, ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ. "Mau lôi ả tiện nhân Quý Lan đến đây!"
Giọng hắn trầm đầy sát khí: "Nhân lúc bổn vương không có ở nhà dám ức hiếp bảo bối của ta, ả tiện nhân này đúng là chán sống rồi."
"Nhưng... Vương Phi..." Tỳ nữ lo lắng lên tiếng, nhưng vừa chạm ánh mắt lạnh băng của đại vương, nàng ta lập tức im bặt.
"Ả cũng xứng làm Vương Phi của bổn vương sao? Lôi ra!"
Quý Lan bị kéo đến, đau đớn nằm rạp trước mặt Phong Trần, nàng mới bị Liễu Phi Phi hành hạ. Ngước mắt thấy Phong Trần đang ôm chặt Liễu Phi Phi, trong lòng trào dâng nỗi cay đắng. Hắn từng yêu thương nàng như thế, giờ đây, tất cả ân sủng đều thuộc về một người khác.
"Tiện nhân! Dám nhân lúc bổn vương không có trong điện mà ra tay với bảo bối của trẫm!" Phong Trần gầm lên, mắt đỏ ngầu giận dữ.
"Thiếp không có... Là nàng ta sai người đến chỗ thiếp, đánh thiếp trước!" Quý Lan uất ức biện bạch, nhưng ánh mắt Phong Trần đã không còn sự tin tưởng dành cho nàng.
Liễu Phi Phi lập tức quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Phong Trần, tiếng khóc lại vang lên: "Thiếp không dám tranh sủng, tỷ tỷ sao lại có thể vu oan cho thiếp..." Nàng ngước lên nhìn hắn, nước mắt đầm đìa, làm lòng hắn đau nhói thêm.
Quý Lan: "Ngươi..."
Liễu Phi Phi lau nước mắt: "Tỷ còn muốn vu oan cho muội ư?
Vừa rồi sau khi trừng phạt Quý Lan xong, nàng về điện của mình, nói với Vũ Nhi: "Ngươi mang roi da đến đây, cứ thẳng tay đánh lên người ta, đợi khi Đại Vương trở về thấy mới đau lòng được."
Vũ Nhi vâng dạ, đi đến hình phòng lấy roi cửu khúc thật dài tới. Liễu Phi Phi đã nằm sấp trên giường, cắn răng chịu đựng Vũ Nhi vung roi.
Vì thế lúc này nàng cởi quần áo ra, từ trên lưng xuống tận bắp chân đều là vết roi.
Nàng cho Phong Trần thấy bằng chứng xong, mặc quần áo lại, quỳ bên cạnh Quý Lan khóc thút thít: "Muội biết mình không nên tranh giành với tỷ nhưng muội cũng thích Đại Vương lắm." Nói rồi lại khóc: "Cũng muốn được hầu hạ ngài ấy chu đáo."
Quý Lan giận dữ mắng: "Đồ tiện nhân đổi trắng thay đen."
Phong Trần vội đi xuống vung tay tát Quý Lan: "Ai cho ngươi dám đánh nàng ấy, người đâu lôi Quý Lan xuống ngục ty trói lại đánh một trăm roi, từ nay tiện nhân này không còn là Vương phi của bổn vương nữa.
Hắn đỡ Liễu Phi Phi lên hết lời vỗ về, tiền khóc nghẹn ngào của Quý Lan vang lên trong không gian lạnh lẽo, nhưng chẳng thể chạm tới trái tim đã băng giá của Phong Trần. Nàng mất tất cả, từ vị trí Vương Phi đến tình yêu của người nàng từng tin tưởng hơn bất kỳ ai.
Quý Lan giật mình tỉnh giấc, một màn sương mờ quá khứ vẫn còn vương vấn trong đầu nàng. Nàng nằm im trong bóng tối của tẩm cung, đôi mắt mở to hướng về bức màn sa mềm mại che khuất ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu. Cung nữ trực đêm lặng lẽ hầu hạ bên ngoài, tiếng bước chân khẽ khàng như gió thoảng, không gian yên ắng đến lạ thường. Lò hương trong góc phòng tỏa ra mùi hương trầm dịu nhẹ, khiến tâm trí nàng có phần thanh thản sau giấc mộng đắng cay về chuyện cũ.
Gần sáng rồi, Quý Lan khẽ đứng dậy, sửa soạn đi thỉnh an Hoàng hậu theo lễ nghi hằng ngày. Hoàng cung vẫn im lìm trong màn sương mai, không khí lạnh lẽo bao trùm từng phi tần và cung nữ. Bước vào đại điện, nàng thoáng nhìn quanh, thấy các phi tần khác đã tề tựu đầy đủ. Mộng Ly quý phi như thường lệ vắng mặt. Đôi môi Quý Lan khẽ nhếch lên, nàng không ngạc nhiên, ai trong hậu cung này mà chẳng biết Mộng Ly quý phi ỷ vào sự sủng ái mà ngang ngược, coi thường mọi quy tắc. Các phi tần khác có lẽ cũng đã quá quen với sự vắng mặt này.
Hoàng hậu ngồi uy nghiêm trên cao, gương mặt vẫn bình tĩnh, vẻ ngoài nghiêm trang không một vết gợn. Sau khi cẩn thận nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng đang bệnh, không thể lên triều sớm nay."
Trong lòng Quý Lan nở nụ cười châm biếm. Bệnh ư? Hay chỉ vì cái tát hôm trước mà giờ hắn phải tránh mặt quần thần che giấu sự nhục nhã. Nhưng nàng không để lộ cảm xúc, chỉ cúi đầu lặng lẽ nghe tiếp lời Hoàng hậu.
Sau đó, Hoàng hậu ban thưởng thêm vài món đồ quý giá, sai người đưa đến chỗ Mộng Ly quý phi như là một biểu hiện của sự hòa nhã. Nhưng chỉ một lúc sau, tin tức Mộng Ly chê bai, trả lại hết thảy đồ ban thưởng đã lan khắp đại điện. Sắc mặt Hoàng hậu không đổi, chỉ cười trừ: "Mộng Ly quý phi tính tình hơi cương liệt một chút."
Dù câu nói nhẹ nhàng nhưng không ai trong điện không nghe ra sự bất mãn ngấm ngầm. Các phi tần đều lén lút trao đổi ánh mắt, trong lòng ai nấy đều phẫn nộ, nhưng không ai dám lên tiếng.
Rời khỏi đại điện, Quý Lan đi dạo qua khu vườn đào phía sau. Cánh hoa đào mềm mại rơi lả tả trong làn gió nhẹ, sắc hồng của chúng như mờ nhạt dưới ánh nắng sớm. Đột nhiên từ xa, nàng nhìn thấy kiệu của Mộng Ly quý phi. Thuần Trinh ngồi trên kiệu với dáng vẻ kiêu căng, kiệu đi tới mà không hề có ý định dừng lại để chào hỏi nàng.
Mộng Ly... nàng ta! Quý Lan siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo. Kiếp trước, ả ta là một con khổng tước thành tinh, lòng đầy tham vọng và kiêu ngạo. Ả đã từng ngang nhiên cướp đoạt sủng ái của phu quân nàng, khiến nàng phải sống trong sự đau khổ và bất lực. Kiếp này, ả vẫn không thay đổi, vẫn là kẻ ngạo mạn không biết sợ ai. Giờ đây thân phận của hai người ngang nhau, nhưng Thuần Trinh vẫn coi thường nàng, dám không xuống kiệu dù gặp mặt.
Quý Lan nhìn kiệu của Mộng Ly lướt qua, nàng không buồn yêu cầu ả xuống kiệu nói vài câu. Chẳng cần thiết, nàng nghĩ.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, sự tranh đấu với ả khổng tước kiêu ngạo này cũng chỉ là một ván cờ mà nàng sẽ từ từ dàn xếp. Mộng Ly liếc nhìn nàng qua tấm rèm kiệu, ánh mắt khinh thường lóe lên, chẳng hề che giấu sự thách thức. Trong lòng Quý Lan, ngọn lửa căm ghét bùng cháy dữ dội, nhưng nàng vẫn bình thản, chỉ nhấc tà váy, tiếp tục bước đi giữa khu vườn hoa đào rơi đầy dưới chân.
Thuần Trinh đến trước cửa tẩm cung của Hoàng thượng, gương mặt kiều diễm đầy tự tin, đôi mắt phượng long lanh ánh lên vẻ kiêu kỳ. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay gọi công công, giọng nói trong trẻo nhưng không thiếu phần sắc bén: "Bẩm Hoàng thượng có trong điện không?"
Không ngờ công công lại cúi đầu thưa nhỏ: "Bẩm quý phi, Hoàng thượng đang ở chỗ Lệ quý nhân."
Sắc mặt Thuần Trinh tối sầm lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại trong giận dữ. "Ả được phục chức rồi ư?" Nàng thốt ra mà không màng kiêng dè, giọng nói toát lên sự khinh bỉ. "Tiện nhân đó từng bại trận dưới tay bổn cung, còn lâu bổn cung mới để ả giành được sủng ái!"
Không do dự Thuần Trinh thẳng tiến đến cung của Thù Diêu. Thấy cửa phòng đóng kín và cung nhân canh giữ bên ngoài, nàng không ngần ngại ra tay. "Tiện nhân, dám cản đường bổn cung?" Nói xong, nàng vung tay tát mạnh vào mặt cung nữ khiến người này lảo đảo. "Người đâu, lôi ả đến phòng giặt giũ ngay!"
Thuần Trinh ra lệnh, giọng đầy uy quyền.
Ngay lúc đó Thù Diêu thong thả bước ra, nét mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt như mũi băng lạnh. "Ai dám động vào cung nữ của ta? Quý phi thò tay quá dài rồi." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ.
Thuần Trinh hất cằm, kiêu ngạo đáp: "Ngươi dám xưng ta với bổn cung? Hương Tuyết, vả miệng ả cho bổn cung."
Nhưng Hương Tuyết vừa định tiến lên thì bị Thù Diêu nhanh tay tát mạnh, tiếng tát vang dội khiến cung nữ lảo đảo. "Tiện tỳ thấp kém mà dám chạm tay vào ta?"
Thù Diêu khinh thường nói, sau đó còn tặng thêm vài cái tát nữa.
Thuần Trinh tức giận đến tái mặt. "Một quý nhân nhỏ bé mà dám lên mặt với bổn cung sao?"
Thù Diêu cười khẩy, giọng đầy khinh thường: "Mời quý phi về cung nghỉ ngơi."
Cảm thấy bị hạ nhục Thuần Trinh lập tức sà đến trước cửa phòng, tiếng khóc thê lương vang lên trong gió: "Hoàng thượng, hoàng thượng, Lệ quý nhân bất kính với thần thiếp." Nước mắt lấp lánh rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dáng vẻ yếu đuối ấy khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải động lòng. Nếu như trước đây, chỉ cần một tiếng khóc của nàng là Phong Trần sẽ lập tức đứng dậy dỗ dành. Nhưng hôm nay, hắn đang quỳ gối đấm chân cho Thanh Lan, tiếng khóc của nàng chỉ khiến hắn thêm mệt mỏi, đầu óc quay cuồng.
"Im miệng!" Tiếng quát của Phong Trần vang lên như sấm rền, khiến Thuần Trinh sững sờ. Người đàn ông từng sủng ái nàng như thần tiên nay lại quát thẳng vào mặt nàng. Nàng càng khóc dữ hơn, thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai run rẩy trong làn gió lạnh.
"Hoàng thượng..." Giọng nàng nghẹn ngào gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài bực bội của hắn.
"Đưa nàng ta về cung ngay," Phong Trần lạnh lùng ra lệnh, sự lãnh đạm không chút nương tay.
Thù Diêu bước ra đôi mắt lóe lên sự đắc ý, phất tay một cái: "Thanh Ti, Thanh Thiển, đưa Mộng Ly quý phi về cung."
Hai cung nữ họ Tống nhanh chóng bước lên, kéo Thuần Trinh ra ngoài. Nàng giãy giụa nhưng vô ích, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập uất hận.
Thù Diêu nhếch môi cười nhạt, bước theo sau, ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ run rẩy của Thuần Trinh. "Hoàng thượng có lệnh." Nàng khẽ nói, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang đầy ý châm chọc, "lôi Mộng Ly quý phi ra đình Diên Hòa, phạt vả miệng và quỳ hai canh giờ."
Thuần Trinh trợn mắt, ánh lửa giận dữ bùng lên trong lòng. "Ngươi dám giả truyền thánh chỉ!"
Nàng hét lớn, đôi môi run rẩy vì căm phẫn.
Thù Diêu chỉ cười nhạt, phất tay áo quay vào trong, bỏ mặc tiếng hét phẫn nộ của Thuần Trinh vang vọng khắp cung. Uất hận của nàng càng lớn: "To gan, mau thả bổn cung ra, bỏ bổn cung ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top