Chương 8: Trừng Phạt (1)



Mùa đông cuối cùng cũng đến, phủ lên không gian hoàng cung một vẻ lạnh lẽo đến tận xương tủy. Từ ngày Thuần Trinh vào cung, hoàng thượng càng bỏ mặc hậu cung, chìm đắm trong sắc dục với Thuần Trinh ngày đêm. Hoàng hậu nhiều lần khuyên nhủ nhiều lần còn bị hoàng đế tức giận đùng đùng, phạt quỳ ở Thần điện sám hối hai canh giờ.

Tuyết trắng rơi dày trên mái ngói, tạo thành một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa ảm đạm. Bên trong cung của Thuần Trinh, không khí ấm áp lan tỏa nhờ lò than rực lửa, cả cung điện của nàng tràn ngập sắc đỏ, đèn lồng treo cao khí thế bức người.

Thuần Trinh nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, khoác áo lông cáo trắng muốt mà hoàng thượng đích thân ban tặng. Chiếc áo, làm từ lông thú hiếm có từ phương bắc, mềm mại, ấm áp, hoàng thượng sai người tìm khắp nơi cho nàng. Hậu cung nhìn thấy đều ghen đỏ mắt.

Bên cạnh, một cung nữ kính cẩn thêm than vào lò, không quên nịnh nọt:

"Nương nương, hoàng thượng quả thật vinh sủng người vô cùng. Từ bộ áo lông cáo trắng muốt này, cho đến bức tranh cổ từ triều Tống mà hoàng thượng cho người mang về từ Tây Vực, hay cây trâm ngọc phượng hoàng tiến cống, toàn là những bảo vật quý giá, không ai sánh bằng. Cả hoàng hậu cũng không có được phần thưởng cao quý thế này."

Lời cung nữ khiến Thuần Trinh nhếch môi cười quyến rũ. Ánh mắt nàng sáng lên như ánh trăng, nhưng ẩn chứa một tia tàn độc. "Mụ già nua đó sao có thể sánh với ta được? Hoàng thượng biết rõ ai mới là bảo bối của lòng người."

Nàng cười nhẹ, giọng nói mềm mại như lụa, nhưng chứa đầy sự kiêu ngạo vô hạn.

Hương Tuyết, tì nữ thân cận của nàng, đứng bên cạnh cũng nở nụ cười đầy mưu mô, gật đầu tán đồng: "Nương nương nói phải. Hoàng hậu chỉ là cái danh, còn địa vị trong lòng hoàng thượng thì sao có thể so với người được?"

Yên Tần quỳ cạnh Thuần Trinh, sợ hãi đến mức tái mặt. Nghe những lời nói xấu hoàng hậu như vậy, nàng hận không thể bịt tai lại, nhưng lại không dám, chỉ có thể run rẩy trong im lặng. Người trước mặt nàng chính là Mộng Ly quý phi, người xinh đẹp và quyến rũ như Đát Kỷ trong truyền thuyết. Vẻ đẹp của nàng ta tựa như mộng ảo, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều có thể khiến người khác ngẩn ngơ. Đôi mắt hạnh quyến rũ, làn da trắng mịn không tì vết, bờ môi đỏ mọng như hoa đào, tất cả khiến Thuần Trinh như một nữ thần sống, mê hoặc bất kỳ ai nhìn vào.
Trong hậu cung này, nhan sắc ấy chỉ thua kém duy nhất Quý Lan nương nương.

Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ là bề ngoài. Bên trong Thuần Trinh, là một trái tim đầy mưu mô và tàn nhẫn. Hoàng thượng là kẻ luôn mù quáng trước sắc đẹp, sủng ái nàng không tiếc điều gì, đến mức ngay cả hoàng hậu cũng phải kiêng dè. Lúc trước Quý Lan được sủng ái cũng không chèn ép người khác đến mức này.

Dạo trước, chỉ vì Trinh Tần vô tình làm văng nước tuyết lên chiếc váy lụa của nàng, Mộng Ly đã khóc lóc thảm thiết như mưa, khiến hoàng thượng tức tốc chạy đến như thể cả trời đất đang sụp đổ.

Hương Tuyết khi đó chẳng cần làm gì nhiều, chỉ vài lời thêm thắt cũng đủ khiến hoàng thượng tức giận đến mất bình tĩnh, vung tay cho Trinh Tần hai cái bạt tai: "Tiện nhân! Ngươi muốn bảo bối của trẫm lạnh chết sao? Người đâu, lôi ả vào ngục thất cho ta!"

Mộng Ly lúc đó âm thầm nhếch môi cười, nhưng khi hoàng thượng quay lại, nàng lại khóc thút thít như thể nỗi đau trong tim nàng là vô tận. Hoàng thượng không ngừng an ủi, luôn miệng: "Ái phi đừng khóc, trẫm sẽ không để ai làm hại nàng."

Cái kết của Trinh Tần sau đó là nỗi nhục nhã không lời nào tả xiết. Dù giữ được chức vị, nhưng nàng ta phải chịu cảnh bị Mộng Ly giày vò, hành hạ không ngừng.

"Yên Tần." giọng nói ngọt ngào nhưng đầy quyền uy của Thuần Trinh vang lên, khiến Yên Tần giật mình.

"Nương nương." Yên Tần vội bò lại quỳ bên cạnh nàng, đầu cúi thấp hơn.

"Ngoan lắm." Thuần Trinh cười nhạt, ngón tay trắng ngần của nàng nhẹ nhàng vân vê chiếc quạt lụa: "Ngươi có biết tại sao Trinh Tần lại có kết cục như vậy không?"

Yên Tần im lặng, không dám đáp. Theo bản năng, nàng ngoái đầu nhìn về phía Trinh Tần, người đang bị hai thái giám thô kệch giữ chặt trên ghế dài. Một cung nữ còn trẻ măng đang vung roi, từng nhát đánh mạnh vào mông Trinh Tần, mỗi nhát roi đều thô bạo và tàn nhẫn.

"Bởi vì, phong hiệu của ả trùng với tên của bổn cung." Thuần Trinh mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên sự hiểm độc. "Không thể để kẻ thấp kém như ả làm bẩn cái tên cao quý của ta được. Nhưng ta vẫn giữ lại chức vị cho ả, để ả phải hối hận tột cùng vì cái phong hiệu ả thường hay khoe khoan này."

Nàng nhướn mày nhìn Yên Tần, giọng nói mềm mại nhưng sắc lạnh: "Giờ ngươi bò ra đó, thay cung nữ của bổn cung mà trừng phạt ả. Làm tốt, ngươi sẽ được thưởng, còn nếu không, ngươi phải thay ả chịu phạt."

Yên Tần nuốt khan, tay chân run rẩy, nhưng không dám cãi lệnh. Trong hậu cung này, muốn sống sót, muốn trèo cao, chỉ có cách đạp người khác xuống. Nàng cúi đầu, vội vã tuân lệnh, cầm lấy roi và bắt đầu trừng phạt Trinh Tần, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt chứa đầy sự cam chịu.

Thuần Trinh nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên, trong đôi mắt không chút tình thương hay hối tiếc. Nàng biết rõ, trong cung này, kẻ nào mềm yếu sẽ bị nghiền nát dưới chân nàng. Và nàng chính là yêu phi, kẻ có thể khiến cả nhân gian này phải cúi đầu trước quyền lực của mình.

...

Lúc này, Hương Lan đi vào ghé tai nàng: "Nương nương, Quý Lan đã khỏe lại rồi."

Thuần Trinh ngồi thẳng dậy: "Ả tiện nhân đó chịu bò ra khỏi ổ rồi sao?"

Quý Lan sau nhiều tháng tu luyện cuối cùng đã xuất quan. Thanh Lan và Thù Diêu không giấu nổi niềm hân hoan, cả hai đều bật khóc khi thấy tỷ tỷ của mình nay đã mạnh mẽ trở lại. Thanh Lan khóc nghẹn, vừa lau nước mắt vừa nói:

"Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ đã thành công! Tỷ không biết đâu, trong lúc tỷ tu luyện, ả Thuần Trinh đó lộng hành không ai cản nổi. Đại tỷ nhất định phải trả thù cho muội, hu hu."

Quý Lan chỉ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh tia u tối: "Đương nhiên, nhưng trước hết ta phải tìm hoàng đế."

Hai nàng lập tức hiểu ra, lau nước mắt: "Dạ."

Trên điện Kiềng Chính, Phong Trần vừa bãi triều, lòng háo hức muốn đi gặp Thuần Trinh thì đột nhiên một bóng dáng kiều diễm lướt vào điện. Hắn sững sờ khi nhận ra Quý Lan mình ngày đêm mong nhớ, nàng mặc váy đỏ mỏng manh, khoác áo lông trắng dày, bước đi lả lướt, duyên dáng nhưng lại toát lên vẻ đầy nguy hiểm khiến hắn bỗng thấy lo lắng không yên.

"Quý Lan, nàng đã khỏe lại rồi sao?" Phong Trần chưa kịp vui mừng thì "chát!", một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn lảo đảo, mắt mở lớn nhìn Quý Lan. Hắn chưa bao giờ nghĩ nàng dám động tay lên mặt hắn, trước nay nàng chưa từng để lại dấu vết bên ngoài, nếu không hắn làm sao lên triều?

"Nàng...!"

Phong Trần chưa kịp nói gì thì Quý Lan đã quay đầu ra lệnh: "Người đâu cởi áo bào của hắn xuống, treo người hắn lên cho bổn cung!"

Phong Trần giãy giụa: "Ái phi, hôm nay nàng bị làm sao vậy?" Giọng hắn run rẩy vì không tin vào những gì đang xảy ra.

Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt đầy khinh miệt của Quý Lan, hôm nay nàng chẳng dùng Mị Hương với hắn, trong mắt hoàng đế chẳng còn nhiều si dại, có lẽ sau đêm nay dược độc của Mị Hương cũng hết.

Nàng chậm rãi ngồi xuống long ỷ, môi đỏ cong lên: "Hôm nay, bổn cung sẽ cho ngươi biết cảm giác của bổn cung ngày xưa phải gánh chịu."

Cửa điện đóng sầm lại, đám thị vệ bước vào, gương mặt không một chút biểu cảm, đôi mắt như bị che mờ bởi thứ ma thuật quái dị. Bọn họ lặng lẽ tiến tới, thô bạo xé áo bào của Phong Trần, dây thừng nhanh chóng được buộc chặt quanh tay hắn. Hắn vùng vẫy, cố giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được.

"Các ngươi! Các ngươi dám đối xử với trẫm như vậy sao? Trẫm là thiên tử!" Phong Trần gào lên, nhưng đám thị vệ không mảy may để ý, như thể lệnh của Quý Lan đã trở thành thánh chỉ tuyệt đối.

Phong Trần chưa từng hoang mang đến vậy.

Một tên thị vệ cúi đầu cung kính: "Nương nương, đã treo tên tiện nô này lên rồi."

Phong Trần đỏ mặt vì nhục nhã, lồng ngực hắn phập phồng trong cơn giận dữ: "Ngươi dám gọi trẫm là tiện nô? Ngươi... ngươi sẽ phải trả giá!"

Nhưng tiếng quát của hắn nhanh chóng tắt lịm khi cơn đau bắt đầu truyền tới từ những sợi dây siết chặt tay chân. Hắn bị treo lơ lửng giữa điện, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và tủi hổ. Quý Lan nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt lạnh lùng như băng giá:

"Tuyết công tử."

Tuyết công tử xuất hiện từ bóng tối, cúi người hành lễ: "Có nô tài."

"Mau trừng phạt tên tiện nô này cho bổn cung."

Điện Kiềng Chính uy nghi, cao lớn tựa như một ngọn núi sừng sững giữa hoàng cung lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo đóng chặt, chỉ để lại một khe hở nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời nhạt nhòa hắt vào. Bên trong, không gian bao trùm bởi bầu không khí nặng nề. Những hàng thị vệ quỳ gối lặng lẽ, tay nắm chặt thanh trường kiếm, nét mặt nghiêm nghị không dám biểu lộ dù chỉ một chút sợ hãi.

Giữa không trung, hoàng thượng đang bị treo lơ lửng. Ánh mắt hắn lộ rõ sự kinh hoàng khi nhìn xuống dưới, nơi một đám thị vệ đang đứng chỉnh tề.

Trên ngai vàng chạm khắc ngạo long tinh xảo, Quý Lan nương nương ngồi ung dung, đôi mắt phượng xinh đẹp sắc lạnh như lưỡi kiếm. Dưới ánh nến chập chờn, bóng dáng nàng uyển chuyển, quý phái nhưng mang theo khí thế áp đảo. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nàng không cần nói lời nào, chỉ cần cái liếc mắt nhẹ đã đủ khiến tất cả phải khuất phục.

Tuyết công tử, khom người cúi đầu, thân hình nhỏ bé giữa cảnh tượng uy nghiêm: "Khởi bẩm Quý phi nương nương, mọi thứ đã sẵn sàng. Xin chờ nương nương ban lệnh."

Quý Lan lặng lẽ đứng dậy, tay khẽ vuốt lớp áo choàng thêu kim tuyến rực rỡ, ánh mắt vẫn ghim chặt vào tiện nô đang run rẩy: "Ta đã bế quan, không ngờ có kẻ to gan dám ỷ quyền lộng hành. Tiện nô này dám nhân lúc ta không có mặt, dám tự tiện trừng phạt hai muội muội của ta. Hôm nay ta muốn ngươi nhớ rõ, ai mới là chủ của hoàng cung này."

Lệnh được ban xuống, tiếng roi vun vút xé tan không khí.

Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!
Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!

Bên trên đã in nhiều vết roi, đỏ lự vô cùng bắt mắt. Tuyết công tử không kiên dè ra tay cực kỳ nặng, trên mông hoàng đế in năm vết đỏ sưng tấy lên, từng vệt xiêu vẹo bám trên da thịt hắn.
Hoàng đế giùng giằng, nhưng chân cách sàn ngọc chừng nửa gan bàn chân, hắn không cách nào thoát khỏi dây thừng được.
Quý phi nương nương vẫn ngồi đó, không chút biểu cảm, như thể sự đau đớn của hắn chỉ là một vở kịch diễn ra hằng ngày trong chốn cung cấm này. Ánh mắt nàng không hề nao núng, đôi môi chỉ khẽ cong lên như một dấu hiệu của sự hài lòng.

Phong Trần giãy giụa, mắng chửi không ngừng, từng câu từng chữ hắn thốt ra đều là sự nhục mạ: "Ngươi chỉ là một ả đàn bà ta nhặt về. Ngươi nghĩ ngươi có thể sánh ngang với ta ư? Ta sẽ đày ngươi vào lãnh cung cho đến khi ngươi chết trong cô độc và đau khổ!"

Hắn đau đến mức quên cả xưng trẫm, lồng lộn gào thét.

Tuyết công tử phừng phừng lửa giận, tay vung lên liên hồi, nhưng Quý Lan vẫn bình tỉnh, gương mặt xinh đẹp mềm mại.

Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!

Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!
Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!

Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!
Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!
Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!
Mấy roi quất như sấm rền hoàng đế chịu cơn đau thấu trời, toàn thân run cầm cập.
Âm thanh hoàng đế rên rỉ ngày càng lớn, Quý Lan chỉ cười nhạt, đôi tay nàng vuốt nhẹ lên móng tay sơn đỏ chót: "Cứ mắng tiếp đi, ta rất tò mò xem ngươi còn sức mắng được bao lâu."
Roi mây quét gió tạo thanh âm chấn động, cả người hoàng đế căng cứng chậm rãi cảm nhận đau đớn thấm sâu.

Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt... Vút! Chatttt.... Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt... Vút! Chatttt.... Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Hoàng đế co quắp người lại, nhưng hắn không có nơi trụ chân, tay lại bị trói, không gồng nổi người được quá lâu. Cả người mềm nhũn, rên rỉ.

Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt... Vút! Chatttt.... Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt... Vút! Chatttt.... Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Mấy roi chồng chất lên nhau còn chỉ đánh một chỗ, mặt hoàng đế đã nước mắt đầm đìa.

Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt...Vút! Chatttt.... Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt...Vút! Chatttt.... Vutttt chatttt... vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Phong Trần càng chửi, những nhát roi quất lên người hắn càng mạnh. Tiếng roi vụt cùng tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong điện rộng lớn. Hắn oằn mình trong cơn đau nhưng sự nhục nhã càng lớn hơn. Một đấng thiên tử như hắn, người từng coi nàng là thứ đồ chơi rẻ rúng, giờ lại phải chịu đựng sự sỉ nhục trước mặt nàng. Mỗi lần hắn mắng nhiếc, roi lại quất xuống không thương tiếc, càng khiến cơn thịnh nộ trong hắn bùng lên.

Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy thù hận: "Ta sẽ trừng phạt ngươi... Quý Lan... Ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta!"

Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!
Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!
Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!! Vút chat!!! Vutttt chattttt!!!!!!!

Quý Lan khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió lạnh buốt: "Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là hoàng đế ư? Giang sơn này từ nay sẽ là của ta, và ngươi, chỉ là một con rối trong tay ta mà thôi."

Nàng lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt chứa đựng sự coi khinh không thể che giấu. Mỗi cú roi quất xuống thân hình đang giãy giụa của Phong Trần chỉ càng làm tăng thêm niềm vui độc ác của nàng.

Trong quá khứ, hắn từng coi nàng như một món đồ trang trí, chỉ để phô trương quyền lực và vẻ đẹp trước mặt quần thần. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Quý Lan, người mà hắn từng xem thường, giờ đây đang ngồi trên ngai vàng, điều khiển số phận của hắn như một con rối.

Phong Trần, giờ đây chỉ còn là cái bóng của kẻ từng cai trị thiên hạ, cố sức giãy giụa trong tuyệt vọng. Giọng hắn khản đặc vì la hét, những lời nhục mạ đã không còn sức nặng. Những kẻ từng thần phục hắn giờ chỉ đứng yên, cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và nhục nhã.

Quý Lan đứng dậy, bước chậm rãi về phía hắn, mỗi bước đi mang theo uy lực khiến những người trong điện đều rùng mình. Nàng cúi người, ghé sát vào tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao: "Ngươi từng nghĩ, chỉ cần có quyền lực, ngươi có thể thao túng tất cả. Nhưng hôm nay, ngươi đã thấy rồi đấy, Phong Trần. Người thật sự nắm quyền trong hậu cung này... là ai."

Phong Trần trợn mắt, cố gắng nói điều gì đó, nhưng cơn đau quá lớn khiến hắn chỉ có thể rên rỉ. Quý Lan mỉm cười, đứng thẳng dậy, giơ tay ra hiệu cho Tuyết công tử:

"Kéo hắn xuống, nhốt lại trong ngục. Để hắn từ từ nhận ra sai lầm của mình."

Lệnh ban ra, những thị vệ lập tức tiến lên, kéo Phong Trần, giờ đã hoàn toàn kiệt sức, ra khỏi đại điện. Bóng dáng hắn dần khuất sau cánh cửa lớn, chỉ còn lại tiếng thở dài và không khí lạnh lẽo bao trùm.

Quý Lan quay lại, đôi mắt nàng ánh lên sự tự đắc. Nàng đã đợi ngày này quá lâu, và hôm nay, nàng chính thức chứng minh rằng, không ai có thể khinh thường nàng mà không phải trả giá.
...

Phong Trần giật mình tỉnh dậy, cảm nhận từng cơn đau rã rời tê tái khắp cơ thể. Đôi mắt hắn hé mở, cảnh tượng quen thuộc của điện Kiềng Chính hiện ra trước mắt. Trên chiếc ghế dài lót lông dày, Quý Lan ung dung ngồi đó, nét mặt thản nhiên, đôi môi mỉm cười đầy đắc ý.

"Tiện nhân, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt trẫm!" Hắn nghiến răng, cố gắng bật ra từng lời dù lòng đầy tức giận.

Quý Lan cười phá lên, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc: "Bổn cung có gì mà không dám chứ?"

Nói rồi, nàng quay sang Tuyết công tử, đôi mắt lóe lên ánh lạnh băng: "Vả rách miệng hắn cho bổn cung."

Tuyết công tử lập tức tuân lệnh, tiếng tát mạnh vang lên chát chúa, từng cú giáng thẳng vào mặt Phong Trần không chút nương tay. Hắn rủa xả, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, nhưng miệng hắn mỗi lần mở ra lại bị đè bẹp bởi âm thanh tát dồn dập. Từng câu mắng của hắn đều bị vỡ vụn thành những lời thều thào không rõ nghĩa.

Cửa điện bất ngờ mở ra, Thanh Lan và Thù Diêu bước vào với dáng đi đủng đỉnh, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Nhìn cảnh Phong Trần bị trói trên ghế dài, chịu từng cú đánh không thương tiếc, họ không thể giấu nổi niềm vui sướng. Thanh Lan khúc khích cười, ánh mắt lóe lên vẻ hả hê:

"Tỷ tỷ ra tay nhanh nhẹn thật."

Thù Diêu liếc nhìn Phong Trần, đôi mắt tràn đầy ác ý: "Hay là lôi hắn ra đường chính, để ngày mai khi văn võ bá quan có mặt đông đủ, chúng ta trọc hắn ra giữa triều đánh cho mọi người thấy kết cục của kẻ phản bội."

Nghe thấy thế, Phong Trần tái mặt. Hắn lập tức hình dung cảnh tượng bị lột trần nhục nhã trước văn võ bá quan và biết bao dân chúng. Đó sẽ là đòn giáng mạnh nhất vào lòng tự trọng của hắn, một đấng quân vương cao cao tại thượng.

"Ngừng tay." Quý Lan ra lệnh, giọng nàng nhẹ như gió thoảng nhưng quyền uy tuyệt đối.

Tuyết công tử dừng lại ngay tức khắc.

Quý Lan đứng lên, đi về phía Phong Trần. Nàng khẽ cúi người, bàn tay trắng nõn chạm nhẹ lên gương mặt bầm tím của hắn, giả vờ dịu dàng như thể hắn vẫn còn là vị hoàng đế nàng từng phụng thờ.

"Hoàng thượng, nếu người ngoan ngoãn nghe lời thiếp, thì thiếp vẫn để người ngồi trên long ỷ, hô mưa gọi gió như cũ. Ngoan nào."

Phong Trần cắn răng, trong lòng nguyền rủa nàng là tiện nhân ngàn lần, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn buộc phải nuốt trôi cơn giận, hèn mọn đáp: "Ái phi, trẫm... đương nhiên nghe lời nàng."

Thanh Lan bĩu môi khinh bỉ, giọng mỉa mai: "Đừng tha cho hắn."

"Cởi trói cho hoàng thượng." Quý Lan ra lệnh với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự tàn nhẫn.

Đám thị vệ nhanh chóng tháo dây trói, không một chút lưỡng lự. Quý Lan ngồi lại ghế dài, thò chân ngọc về phía Phong Trần, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chế giễu.

Phong Trần hiểu ý, trong lòng đầy tủi nhục, nhưng vẫn phải khúm núm bò rạp xuống đất, đôi môi run rẩy hôn lên đôi chân của nàng. Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt: "Ái phi..."

Quý Lan chỉ mỉm cười đầy mãn nguyện, như một kẻ thắng cuộc đang chiêm ngưỡng cảnh tượng kẻ bại trận quỳ dưới chân mình. Nàng quay sang Thù Diêu, giọng điệu nhẹ nhàng như chưa từng có điều gì xảy ra: "Thù Diêu, đỡ hoàng thượng về cung, chăm sóc chu đáo."

Thù Diêu cúi đầu, giọng dạ đầy giả tạo: "Dạ đại tỷ." Rồi nhanh chóng tiến tới đỡ Phong Trần về cung.

***

Khi về tới tẩm cung, Phong Trần nằm sấp trên giường, người hắn run rẩy vì đau đớn. Hắn yếu ớt cất giọng: "Thoa thuốc cho trẫm."

Thù Diêu lập tức tát mạnh vào mặt hắn, tiếng tát vang rền: "Tiện nô, ngươi dám ra lệnh cho bổn cung? Ở đây, ngươi chỉ được xưng là tiện nô thôi. Còn không mau bò xuống đất, quỳ gối quạt cho bổn cung ngủ."

Phong Trần tím tái mặt mày, không dám phản kháng, nuốt nhục cúi đầu bò xuống đất. Thù Diêu quay sang Tuyết công tử, nhấn giọng lạnh lùng: "Nếu hắn dám ngủ gật, ngày mai ngươi lôi hắn ra đài xử chém, ở trước mặt dân chúng, quất roi hắn cho bổn cung."

Tuyết công tử đáp ngay không chút do dự: "Tuân lệnh nương nương."

Phong Trần sợ xanh mặt, thân thể run lên bần bật, khúm núm bò dưới chân bọn họ, lòng hắn tràn đầy hận thù nhưng không dám thốt ra một lời nào. Giờ đây, hắn không còn là vị hoàng đế quyền lực, mà chỉ là một tên tiện nô bị đè đầu cưỡi cổ bởi những kẻ hắn từng coi thường. Hắn không hiểu sao thời gian qua mình lại chịu chấp nhận sự nhục mạ dưới trướng của Quý Lan, nhớ lại ánh mắt của các thị vệ hôm nay, hắn kinh hãi, lẽ nào bị yêu ma quỷ quái mê hoặc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top