Chương Một: hữu duyên
- con xin cha... hức t..ha cho con con đi đừng bỏ nó .người đàn vừa khóc bà quỳ lạy
người đàn ông lớn tuổi tầm 70 tuổi gầm giọng lên
-sinh đôi con trai thầy bảo rất xúi quẩy cho gia đình nên phải bỏ một đứa
-cha muốn gì con cũng chịu những nó là con con mà....con hức c...on sẽ đem nó về nhà má đẻ con sẽ không để ở đây đâu .
Người đàn ông tầm khoảng hai mươi mấy tuổi nhìn vợ mình quỳ lạy khóc lóc giang xin cha mình mà sót xa ông nhìn thấy vậy đành lòng ôm đứa thứ hai của mình chạy băng băng ngoài mưa người đàn bà thấy vậy liền gào lên
- mình ơi con em mà mình hức híc
bà chạy theo ra tới ngoài những bị bọn gia đình ngăn lại vì mới sinh còn yếu thêm việc vừa khóc vừa xin cha chồng khiến bà mệt mỏi và ngất lịm đi . Người con trai lớn năm tuổi chỉ đứng he dòm ngó nó biết hôm nay má nó sinh em cho nó không chỉ một đứa mà tận hai đứa những không biết viết sao nội nó lại bắt má nó bỏ đi đứa em của nó.
Lúc người đàn ông kia quay thấy vợ mình tiều tụy trên gường người đàn bà cũng phát giác là chồng mình ở đây nên bà bảo
- tôi hận mình
Giọng nói đầy uất ức uất hận ông biết vợ mình thương con cỡ nào mà
Vài tháng sau ông chính rước thêm một bà hai vợ nhỏ của mình vào nhà những bà vẫn im lặng không một lời nói hay gì cả.
17 năm sau
- hữu duyên mày đâu rồi
Giọng nó hằn hộc kêu lên đó là cậu tư khanh con của ông hội đồng nhơn .
- dạ cậu gọi con
Một thằng nhóc nhỏ con chay vào trong phòng phát ra tiếng gọi đó
- tao biểu mày ngủ trưa với tao mà mày đi xó xỉnh nào dị hả .
- dạ bẩm cậu tại...con..con đói quá nên con xuống dưới bếp kiếm đồ ăn ạ .
-Muốn gì cũng phải đợi tao thức chứ mậy
- dạ nếu đợi cậu chắc con....
-im nhen mậy thấy tao cưng rồi lừng hả
- dạ con nào dám đâu nghe đến đây cậu quỳ rạp xuống đất khoanh tay đợi bị đòn .
- con nhàn đâu cậu quát lên
Dạ có con ạ
Mày hâm canh gà rồi đem vô phòng tao nhanh lên
Dạ dạ con làm liền ạ
Khoảng 15p sau tô canh gà vừa được hâm nóng đã được đem vào phòng cậu tư khanh hữu duyên thì đang đói mà được nhìn thấy môn canh gà nóng thổi đang bốc khói lên thì rất muốn ăn ngạch nỗi đó là đồ ăn của chủ nào chủ cho thì mới được ăn.hữu duyên thấy cậu của mình vừa thổi vừa tách thịt ra khỏi xương thì muốn ngăn lại để mình làm lỡ cậu bị phỏng thì cậu chắc chắn sẽ ăn đòn
- cậu để con làm cho
Cậu vừa quỳ vừa đi bằng đầu gối lại cho cạnh gường cậu thì cậu bảo đứng dậy
- đứng dậy lại đây tao biểu
Cậu nghe vậy đứng dậy và lại gường cậu. Cậu khanh bỏ tô canh ra ở trên cái ghế mà cậu hay hát cho cậu khanh nghe ngủ.
-Lại đây ngồi lên trên đùi tao nhanh lên .
hắn kéo tay cậu lại rồi trực tiếp ấn thằng nhỏ ngồi lên đùi mình rồi cầm tô canh được mình thổi vừa đủ ấm
- cậu bỏ con ra.hữu duyên bắt đầu hoảng vì nó đang ngồi trên đùi cậu nó.nó ngại ngùng mà đỏ mặt.
- yên. Cậu bắt đầu múc từng muỗng canh gà thổi còn ấm rồi đút cho cậu uống.cậu không giẫy giụa vì sợ đổ canh rồi đang rất ngại ngùng vì việc nó ngồi trên đùi cậu
- cậu để con tự múc đi ạ
Hết ạ
Dạ đây là lần đầu em viết ạ mong mọi người có thể đọc và cho em xin ý kiến đóng góp với ạ 🥰🥰 🥰
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top