CHƯƠNG III: BÌNH YÊN

Sau trận đòn đó, cô ngoan hơn hẳn, mẹ cô cũng chẳng ngờ đứa con lì lợm của mình lại dễ dàng khuất phục trước cậu như thế. Dường như trong suốt những tháng ngày sau đó, dường như cậu chẳng cần dùng đến bất kì cây thước hay cây roi nào. Lí do một nửa vừa là vì cô ngoan, học hành lúc nào cũng đầy đủ, thăng hạng vèo vèo. Cô là vậy, kiểu không học thì thôi chứ học thì sẽ giỏi. Phần còn lại là vì cậu cũng phải ôn thi đại học. Cậu biết giữ lời hứa, cậu muốn ôn thi vào Đại học Cảnh sát vì học trường đó không phải đóng học phí, lại được cấp cho chỗ ăn chỗ ở. Nhưng có điều, điểm rất cao, sơ tuyển cũng khó, và bốn năm đại học cậu sẽ phải sống và làm việc trong quân ngũ, việc được gặp và thân thiết với Linh như bây giờ là rất khó khăn. Vậy nên, cậu muốn trân trọng từng khoảnh khắc lúc này. Cô biết cậu học mệt, ngày nào cũng nấu ăn ngon lành, một phần để bồi bổ cho cậu, một phần bồi bổ cho mẹ cô, phần còn lại là để vỗ béo chính mình. Trộm vía, cô mới chừng đấy tuổi nhưng nấu ăn rất ngon, cũng chịu khó mày mò trên mạng. Cậu hạnh phúc lắm, cậu không có người thân ở cạnh nên bữa cơm cùng với hai mẹ con cô khiến cậu cảm thấy đây giống như một gia đình thật sự. Không phải bố mẹ cậu không quan tâm cậu, nhưng thật sự ở xa nhau, nhiều điều khó nói lắm! Họ chỉ lo được cho cậu về mặt vật chất, cũng gọi điện hỏi thăm con trai đôi ngày một lần, nhưng khó mà ấm áp được như vậy. Cậu luôn nghĩ mình tự lập, nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng bên ngoài là vậy thôi, cậu cũng chưa phải người lớn, mà kể cả có là người lớn, vẫn còn nhiều lúc tổn thương chứ!

Cậu không có thời gian để nghĩ quẩn, thật sự, lớp 12 rất áp lực, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, cho dù cậu là người luôn dành hạng nhất học tập trong trường (năm 12 thì không, nhưng những năm trước, cậu còn tham gia thể thao nữa, tất nhiên, mọi thứ đều tuyệt đỉnh). Cậu tự nghĩ nếu như không có con mèo nhỏ ngày nào cũng líu lo như vậy, cậu liệu có trụ nổi không. Rồi ngày thi đại học cũng đến, là ngày chấm dứt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, là ngày mở ra một cuộc sống mới, là ngày thật sự bước vào đời. Trước đó học sinh luôn được giáo viên, bố mẹ trấn an, động viên, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu khác họ, cậu có cả cô! Đêm trước ngày thi đại học, cô sang nhà cậu, tay cầm thứ gì đó bé bé, giọng hớn hở:

-Anh ơi!!! Mở cửa cho emmm

-Hello Linh, có chuyện gì sao?

-Tadaaaaa, tặng anh nè! - là cỏ bốn lá, làm từ giấy, nhìn thật sự rất điệu nghệ, có vẻ đã được làm rất tỉ mỉ -Em chúc anh thi thật tốt, dù kết quả của anh có như thế nào, em cũng rất tự hào về anh!

Cậu hơi bất ngờ vì món quà cực dễ thương và ý nghĩa đó, cũng xúc động vì những lời nói của cô. Đối với người khác mà nói, khá bình thường. Nhưng đối với cậu, vô cùng hạnh phúc. Mải chìm trong những suy nghĩ vui mừng, cậu xém quên cả nói lời cảm ơn cô:

-Anh cảm ơn Linh nhiều lắm! Anh sẽ cố gắng hết sức mình, Linh cũng phải vậy nhé, em chưa quên lời hứa đâu có phải không?

-Dạ! - cô rối rít nói tiếp - Anh đi ngủ sớm đi, không thôi mai anh không dậy được đâu đấy!

Còn ra lệnh cho anh à, không, đó không gọi là ra lệnh đâu ha, phải gọi là lo lắng quan tâm mới đúng. Hai anh em nói chuyện với nhau một lúc nữa, cuối cùng không phải là cô giục cậu ngủ sớm, mà lại thành cậu giục cô về sớm không mẹ lại lo.

------------------------------------------------

Mình chủ yếu muốn đưa phần Linh học đại học và sau đại học làm trọng tâm, chương này sẽ không có spank, chương sau sẽ bù cho cả nhà nhá!

Còn nữa, truyện cũng có khá nhiều yếu tố thật, mình bị thu hút bởi những truyện thật nên mình nghĩ mọi người cũng vậy. Thưởng thức nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top