Chap 8
Tử Thiên không dám đi đâu chỉ ngồi bên cạnh Tử An đang ngủ. Tử An thì đến gần 6h tối mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Tử Thiên ngồi trước mặt khiến cậu hoảng sợ vì còn ám ảnh việc bị đánh lúc sáng. Tử An ngồi bật dậy chạy vào góc tường ngồi co ro mếu máo vừa khóc vừa nói
-"Hức....anh đừng đánh nữa mà...hức...em biết lỗi rồi....đánh đau lắm.... hức"
-"Tử An anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên mất kiềm chế mà đánh em ra nông nỗi này!" - Tử Thiên tiến lại chỗ của Tử An vừa nói vừa khóc
Tử An thấy anh hai của mình khóc thì rất đau lòng, cậu chạy lại ôm anh
-"Hức....anh....anh hai đừng khóc.....em xin lỗi....hức!"
-"Được rồi...anh không khóc, em cũng đừng khóc nữa!"
-"Dạ!"- Tử An lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt
Tử Thiên bế em đi rửa mặt và thay quần áo sau đó xuống nhà tự tay chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn gồm đầy đủ các món mà Tử An thích nhất
Ăn uống xong xuôi Tử Thiên bế em lên lại phòng vì sợ em vẫn còn đau. Đặt em lên giường rồi lấy thuốc bôi lên những vết thương cho em, Tử An vẫn còn mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tử Thiên đắp chăn lên cho em, nhẹ nhàng đặt lên trán Tử An một nụ hôn ấm áp
-"Anh xin lỗi bảo bối. Anh thương bảo bối đáng yêu của anh nhiều lắm!"
__________
Chap này tuy ngắn nhưng vẫn rất ý nghĩa đúng không mọi người 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top