Chap 5
Tử Thiên dỗ Tử An một hồi thì em ấy cũng chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay Tử An, anh đang rất tức giận vì Tử An từ nhỏ đến lớn anh chưa đánh một cái vậy mà bọn nó dám đánh em của anh ra nông nỗi này. Thù này không trả thì không phải là anh
Một lúc sau Nhật Minh cùng Tấn Thành chạy vào
"Tử An sao rồi hả Tử Thiên?" - Nhật Minh lớn tiếng hỏi
"Xuỵt! Em ấy vừa mới ngủ được một chút. Thằng bé vẫn còn sợ hãi lắm!"
"Vậy bây giờ cậu tính sao hả Tử Thiên?"
"Bây giờ bằng mọi giá tớ cũng phải trả được mối thù này cho Tử An!"
"Vậy để tớ giúp cậu điều tra thử xem!"
"Cả em nữa!" - Tấn Thành cũng hạ quyết tâm trả thù cho đứa bạn thân
của mình
"Vậy cảm ơn hai anh em nhiều!"
________________
Tử Thiên đêm đó ở cùng Tử An, em ấy giữa đêm thì bị sốt nên anh phải thức đến gần sáng để chăm sóc Tử An thì mới chợp mắt được một chút. Lúc anh thức dậy thì Tử An vẫn còn ngủ, bác Nguyên cũng đã vào. Anh nhờ bác canh chừng Tử An rồi đi ra ngoài mua ít đồ. Đang đi thì có điện thoại gọi đến, là số của Nhật Minh
"Alô Tử Thiên đêm qua về tớ đã yêu cầu xem camera của nhà trường rồi biết được 1 trong 6 đứa đó là con trai của tập đoàn đối thủ của chúng ta, nó tên Lý Hạo Phong năm nay 15 tuổi nhưng vì học trễ 1 năm và ở lại lớp 1 năm nên mới học lớp 8. Theo như những gì tớ biết thì lý do nó đánh Tử An là vì nó thích một con bé tên Lâm Anh nhưng con bé đó lại thích Tử An chứ không thích nó nên nó mới làm vậy!"
"Được lắm đúng là oan gia ngõ hẹp mà, lần này tớ phải dạy cho nó một bài học, dù gì trước đây ba nó là lão cáo già Lý Trung Kiên tớ còn không sợ nói chi chỉ là một thằng ranh con. Dám động vào bảo bối của tớ thì nó tới số rồi!"
Nói xong Tử Thiên đi mua đồ ăn sáng cho Tử An, đem vào thì em vẫn còn ngủ nên anh nhờ bác Nguyên khi nào Tử An ngủ dậy thì hãy cho em ấy ăn, từ tối qua đến giờ em ấy không chịu ăn gì hết nên chắc em sẽ rất đói. Dặn dò bác Nguyên xong thì Tử Thiên chạy đến công ty để giải quyết một số công việc quan trọng.
___________
Tên Lý Hạo Phong thì vốn ỷ vào gia đình có tiền nên chẳng thèm học hành gì chỉ ăn chơi ở các tụ điểm xa xỉ.
Khi nó đang vui vẻ bên mấy đứa bạn sa đọa thì đột nhiên có một nhóm người xông vào lôi nó đi. Nó vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy vào xe, tay chân thì bị trói chặt, mắt thì bị khăn che lại rồi bị chở đến một nơi xa lạ nào đó
__________
"Alô cậu chủ chúng tôi đã làm đúng theo những gì cậu chủ yêu cầu rồi!"
"Được tôi đến ngay đây!"
Tử Thiên vừa nhận được điện thoại thì lập tức ra xe chạy đến một nơi hẻo lánh
Cánh cửa được mở ra, Tử Thiên bước vào bên trong là một người đang được trói trên chiếc ghế gỗ
"Mày là ai mà dám bắt tao, mày muốn gì mau nói đi!" - Lý Hạo Phong tuy bị bắt nhưng vẫn vô cùng hống hách
"Tao là ai thì mày không cần biết, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học vì dám động vào em của tao!"
Nói rồi Tử Thiên cầm lấy roi da được chuẩn bị sẵn quất liên tục lên người của Lý Hạo Phong khiến nó khóc thét cả lên. Anh đánh mạnh hết sức, những vết thương bắt đầu chảy máu, nó vì quá đau đớn nên đã ngất đi. Tử Thiên không muốn giết người nên mới dừng tay mà tha mạng cho nó
"Gọi người nhà của nó đến đem nó về!"
"Vâng thưa cậu chủ!"
Tử Thiên quay ra lên xe chạy đi, trong lòng anh đã nhẹ nhõm được phần nào vì đã trả được thù cho Tử An.
__________
"Alô cậu hai, Tử An tỉnh dậy nhờ bác đi mua ít đồ, bác quay lại thì thằng bé đi đâu mất tiêu rồi bác tìm mãi không thấy!"
"Được rồi để cháu đến ngay bác đừng đi lại nhiều để cháu tìm cho!"
Tử Thiên phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Lưng áo anh đã ướt đẫm vì mồ hôi, anh đã chạy hết bệnh viện nhưng vẫn không thấy Tử An đâu.
Tử An một mình lang thang ở ngoài đường, cậu đang rất hoảng loạn, cậu đi trong vô thức, cứ đi và đi. Chuông điện thoại của Tử An reo lên làm cậu giật mình
"Tử An em đang ở đâu mau nói cho anh biết!"
"Em, không biết, không biết, hức!"
"Ngoan không khóc, bật định vị điện thoại lên anh sẽ đến đón em!"
"Dạ!"
Tử An bật định vị lên, Tử Thiên đi theo định vị thì Tử An đang ngồi ở một bến xe buýt. Anh đưa cậu trở về bệnh viện. Cậu lại phát sốt, anh lau người cho cậu rồi cắm dây truyền nước biển
"Ăn cháo nha?"
Tử An nhìn anh là biết anh đang rất giận nhưng quả thật cậu không thể kìm chế được bản thân
"Anh hai đừng giận em, anh hai thương em nha!"
Tử Thiên đang rất giận nhưng một câu cũng không nỡ la em mình, anh ôm em vào lòng xoa xoa lưng cho em dễ chịu
"Không sao rồi, có anh ở đây, anh thương bảo bối nhiều!"
Tử An cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm thấy dễ chịu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top