Chap 4

Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày Tử An được xuất viện. Tử Thiên lái xe chở Tử An về nhà. Vừa mở cửa đã thấy bác Nguyên cùng hai anh em Nhật Minh và Tấn Thành đang dọn lên một bàn ăn thịnh soạn để chúc mừng Tử An xuất viện

"Đây bảo bối anh lột tôm cho em nè ăn đi!"

"Cảm ơn anh hai!"

"Uầy ước gì anh Nhật Minh được như anh Tử Thiên luôn thương yêu Tử An. Đâu như anh Nhật Minh lúc nào cũng ăn hiếp em là giỏi!" - Tấn Thành than thở

"Này này anh ăn hiếp em lúc nào?" - Sau màn cà khịa của Tấn Thành, Nhật Minh cũng quay qua đáp trả

"Thôi được rồi hai anh em đừng cãi nữa mau ăn đi!" - Tử Thiên lên tiếng can ngăn để tránh hai anh em nhà này làm loạn

Bữa ăn cứ như thế vui vẻ trôi qua

_______

1 tháng sau lịch học Tử An bắt đầu dày đặc hơn. Ngoài giờ học ở nhà còn thêm một đống bài tập về nhà, Tử An học đến mức ngủ quên trên bàn, Tử Thiên phải bế em lên giường ngủ cùng mình vì mặc dù đã lớn nhưng hai anh em vẫn thích ngủ chung với nhau như lúc nhỏ

Hôm nay Tử An đi học ở trường, lẽ ra sẽ không sao nếu lúc tan học Tử An phải ở lại trực lớp. Sau khi trực lớp thì cả dãy hành lang đã không còn ai nữa rồi. Tử An một mình đi xuống cầu thang, đang đi thì bị một nhóm lớp 9 chặn lại

"Mày có phải là Tử An lớp 8/1 không hả?" 

"Vâng là em đây!"

"Được lắm mày dám cướp bạn gái của tao sao?"

"Có hiểu lầm gì rồi các anh, em đâu có cướp bạn gái gì đâu!"

"Đại ca đừng nói nhiều nữa đánh nó!"

Cả đám 6 đứa lao vào đánh tới tấp Tử An. Chỉ có một mình nên Tử An chỉ biết chịu đựng chứ không đủ sức phản kháng lại. Những cú đá, cú đấm liên tục giáng xuống người Tử An khiến Tử An bắt đầu mơ hồ lẩm bẩm trong miệng

"Anh hai...anh hai...cứu em với...em không chịu nổi nữa rồi!" - Tử An đã ngất đi sau khi lẩm bẩm trong mơ hồ

Đánh một hồi lâu thì cả bọn đó bỏ đi, để lại Tử An nằm một mình trên cầu thang

Tử Thiên thì ở ngoài cổng chờ Tử An xuống nhưng mãi vẫn không thấy, gọi điện thì đổ chuông nhưng không bắt máy, anh lo quá gọi cho Tấn Thành

"Alô Tấn Thành, Tử An có đi với em không? Anh đợi nãy giờ cũng đã gần 1 tiếng rồi mà Tử An vẫn chưa ra nữa!"

"Tử An chưa về sao anh? Bạn ấy đâu đi chung với em đâu! Lúc ra về em đi trước vì nhà có việc, hôm nay bạn ấy được phân công trực lớp mà anh!"

"Được rồi được rồi để anh vào trường xem thử!"

Vì là mạnh thường quân lớn nhất của trường nên Tử Thiên dễ dàng đi vào bên trong trường. Vốn tính đi vào lớp của Tử An xem em có còn trong đó không thì đi đến cầu thang tầng 2 thì thấy Tử An nằm bệt dưới đất trên người đầy vết bầm và cả vết máu. Anh chạy đến đỡ Tử An dậy, gọi mãi nhưng em vẫn không tỉnh. Tử Thiên bế em chạy thật nhanh ra xe đưa em đến bệnh viện

Tử An đã vào phòng cấp cứu được gần  hơn 1 tiếng rồi. Tử Thiên ở bên ngoài run rẩy lo lắng cho em mình. Anh thật sự rất sợ em sẽ bỏ mình đi

Thêm khoảng 30 phút sau thì bác sĩ bước ra nói với Tử Thiên

"Bệnh nhân bị rất nhiều vết thương, chúng tôi đã xử lý các vết thương đó nhưng gia đình yên tâm chỉ là vết thương ngoài da nên chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại thôi!"

"Vâng cảm ơn bác sĩ!"

Tử Thiên chạy vào xem em mình như thế nào thì thấy trên người Tử An dán rất nhiều băng gạc, em vẫn đang ngủ. Tranh thủ lúc y tá vào thay nước biển cho em, Tử Thiên nhờ chị xem chừng Tử An giúp rồi chạy đi làm thủ tục nhập viện. Anh làm rất nhanh rồi chạy về phòng bệnh của em, đi đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng hét của Tử An

"Tránh ra đi....đừng lại gần đây...đừng đánh nữa....đừng mà...."

Tử Thiên mở cửa xông vào thì thấy Tử An đang ngồi một góc trong phòng dùng tay ôm đầu mà hét lên bên cạnh là chị y tá không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tử Thiên nói chị y tá ra ngoài, sau đó dỗ dành Tử An

"Bảo bối, không sao đừng sợ có anh ở đây rồi!"

Vừa nghe thấy Tử An ngước nhìn anh rồi lao đến ôm chầm lấy anh mình mà khóc.

"Anh ơi...em...em sợ....em không làm gì sai...sao...sao họ lại đánh em chứ!"

Tử Thiên đau xót khi thấy em mình sợ hãi như vậy nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để dỗ dành Tử An

"Bình tĩnh lại nào bảo bối! Đừng khóc nữa! Không còn thương anh sao?"

"Dạ em thương anh lắm!" - Tử An đã dần bình tĩnh trở lại

"Vậy đừng khóc nữa, lên giường nghỉ ngơi chút đi!"

"Dạ!"

                          CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top