Chương 1

Tại một căn phòng trong căn biệt thự ở thành phố lớn, trên chiếc giường là hình ảnh một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Cậu là con của một cặp vợ chồng giàu có, định cư ở Mỹ, còn anh hai cậu - Phan Triết Vương là người thay mặt bố mẹ chăm sóc cho cậu từ nhỏ. Anh hai cậu là giám đốc một công ty kinh doanh lớn ở thành phố nơi cậu sinh sống.

Giới thiệu sơ nét về cậu nhóc, cậu tên là Phan Triết Hải, được anh hai gọi với cái tên Đậu. Cậu năm nay vừa tròn sáu tuổi, đang học lớp 1.

- Sáng rồi, dậy nào. - Cậu mở cửa phòng, bước đến chiếc giường nhỏ mà gọi Đậu dậy. Đậu với dáng người nhỏ con, hai má phúng phính trông rất quý tử đang chui rút vào trong chiếc chăn ấm.

- Hôm qua lại thức khuya đúng không Đậu? - Anh hai kéo bỏ lớp chăn chùm kín qua đầu nhóc hỏi

- Hông mà.. - Nhóc hai mắt nhắm tịt vẫn trả lời anh hai

- Dậy nào, hôm qua chơi đến tận khuya mới ngủ đúng không? Đồ chơi còn quên cả dọn đây này! - Anh cau mày nhìn đống đồ chơi lộn xộn trên sàn nhà.

Nhóc con cũng từ từ lồm cồm ngồi dậy, hai tay dụi mắt rồi nhìn sang anh hai

- Đâu có...Đậu... - Nhóc ấp úng nhìn anh trả lời

- Đậu làm sao? Đậu muốn ăn đòn à?

- Hức..hông...anh đừng đánh đòn Đậu...

- Không muốn ăn đòn thì dậy vệ sinh cá nhân rồi rửa mặt nhanh lên.

Nghe đến hai chữ "ăn đòn" của anh nhóc lại sợ đến cuống lên.

Sau mười lăm phút nhóc đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Vừa bước ra, anh hai lại gọi nhóc lại.

- Đậu! Sang đây anh bảo.

Nhóc cũng nghe theo bèn tiến đến chỗ anh hai

- Gì đây? Hôm qua anh bảo viết hết trang này rồi mới đi ngủ cơ mà? Thế mà hôm qua lại dám không viết bài chơi đồ chơi đến tận khuya, đến lúc buồn ngủ mà quên cả việc viết bài lẫn dọn đồ chơi?

Trên tay anh là cuốn vở tập viết chữ của Đậu, em cũng chỉ vừa lên lớp một thôi, vẫn còn đang trong hè nên anh hai muốn em tập viết để làm quen trước khi vào lớp một.

- Đậu...chữ đấy...khó ạ...

- Xuống ăn sáng rồi anh hai nói chuyện với Đậu sau, dạo này dễ dàng với Đậu quá rồi sinh hư đúng không Đậu?

- Hông ạ... Đậu hông có...

Nói rồi anh để quyển vở lên giường, quay lưng đi xuống tầng, Đậu cũng bước đi sau lưng anh.

- Bữa sáng anh để trên bàn, Đậu ăn xong thì bảo anh lấy sữa cho uống nhé, anh làm việc một tí.

- Vâng ạ - Đậu ngoan ngoãn trả lời rồi ngồi lên ghế nhăm nhi bữa sáng mà anh hai đã chuẩn bị cho cậu.

Tầm hai mươi phút sau, Đậu đã ăn xong rồi, nhóc gọi anh hai

- Anh hai ơi Đậu ăn xong rồi ạ

Nghe tiếng Đậu gọi, anh hai từ phòng khách bước ra. Anh lại chỗ đứa nhỏ nhìn phần rau được cậu để gọn sang một bên cau mày hỏi

- Sao lại không ăn rau hả Đậu?

- Hông... - Nhóc vừa nói vừa lắc đầu

- Thế thì ăn đòn. - Anh nói xong liền cầm cây thước trên đầu tủ lên

- Hông mà...hức...anh...Đậu hông muốn mà...

- Không ăn nhiều thì ăn ít, không có bỏ.

Nhóc sợ anh đến rưng rưng sắp khóc, đành ngậm ngùi ăn bớt chỗ rau bỏ dở.

- Ăn xong rồi thì lên phòng đợi anh, tự suy nghĩ xem từ hôm qua đến giờ đã làm gì sai với anh.

- Vâng ạ... - Nhóc nói rồi bước từ từ lên cầu thang, đi về phòng mình.

Nhóc đã quá quen với việc bị anh phạt nên em cũng tự giác đứng khoanh tay úp mặt vào tường chờ anh lên.

10 phút sau, cánh cửa phòng mở ra, anh hai buớc vào với cây thước gỗ trên tay. Anh ngồi lên giường gọi nhóc

- Qua đây!

Đậu nghe xong liền quay lại đi đến chỗ anh, ngoan ngoãn đứng khoanh tay trước mặt anh

- Tội gì?

- Đậu...Đậu chơi đồ chơi quên mất làm bài ạ... - Nhóc nói lí nhí trong miệng

- Nói to lên, anh không nghe gì cả.

- Hức...Đậu thức khuya chơi đồ chơi quên làm bài ạ...

- Hết rồi?

- Hức...Đậu...Đậu hông ăn rau ạ...

- Hôm qua anh dặn viết hết trang đấy mới được chơi đúng không? Anh có cho Đậu thức khuya không?

- Hức...hông ạ...

- Leo lên giường nằm sấp xuống!

- Anh...Đậu...Đậu hông muốn...hức... - Nhóc biết là sẽ bị đòn, nhưng nhóc sợ, nhóc không muốn bị đòn đâu..

- Còn bướng?

- Hức...hông ạ...Đậu...

- Nhanh lên, không thì đừng có trách anh. Dám làm mà không dám chịu?

Nhóc cũng hết cách mà nghe theo lời anh vì nhóc biết rõ tính anh mà. Đậu từ từ leo lên giường nằm sấp xuống, mặt đem úp vào hai tay khoanh trước mặt.

"Chát"

- Aaa...huhu...Đậu đau ạ...hức

Một thước bất chợt đáp xuống mông nhóc, khiến nhóc đau đến mức nghiêng người sang đưa tay ra sau xoa nơi vừa bị thước rơi xuống.

- Biết đau thì nằm ngay lại.

- Huhu...Đậu biết sai rồi ạ...anh...hức...anh tha...Đậu đau...

- Có biết nghe không Đậu?

- Đậu...hức... có ạ...

Nhóc nằm lại ngay ngắn, thước hồi nãy rát vô cùng khiến tay nhóc như muốn xoa thêm một lần nữa

- Có tin anh đánh gãy cái tay em không hả Đậu?

- Hức...anh đừng mà...huhu...

"Chát"

- Aa...Đậu xin lỗi anh...huhu...đau quá...huhu... anh tha cho Đậu...hức...

"Chát"

- Nằm ngay ngắn lại đàng hoàng, đừng để anh cáu lên biết chưa?

- Nhưng mà...hức...đau ạ...

- Kéo quần xuống - Anh dừng lại nói

- Anh...đau rồi...hức...Đậu hông muốn...

- Đau đâu mà đau? Còn cứng đầu thế mà đau cái gì?

Nhóc sợ anh đến mức khóc ướt cả một mảng trên giường rồi, nhóc cũng không dám cãi lời anh mà kéo quần xuống tới đùi, nước mắt vẫn không thể ngưng, thút thít mãi.

- Không có oan ức gì đâu, không phải khóc lớn thế.

"Chát"

- Từ nay còn dám không viết bài nữa không Đậu?

- Huhu...Đậu hông ạ...hức

"Chát"

- Còn dám chơi đến khuya hết?

- Đậu...huhu...hông ạ...đau Đậu...huhu

- Năm thước cuối, đếm to lên cho anh, không thì không tính.

Mông nhóc vốn đã mỏng lại chịu đòn đau như vậy sớm đã đỏ ửng lên rồi, rát vô cùng.

"Chát"

- Một...hức...nhẹ...đau ạ...huhu

"Chát"

- Hai...anh ơi Đậu biết lỗi rồi ạ...hông dám nữa đâu...anh...

- Không phải xin, nằm im đấy.

"Chát"

- Huhu...đau mà.... - Tay nhóc lại không tự chủ được mà đưa ra sau xoa cái mông đỏ ửng ấy.

- Không xem lời anh nói ra gì đúng không Đậu? Ai dạy cái thói đó vậy hả?

"Chát" "Chát" "Chát"

- Aaa...huhu...đau...anh...hức

3 roi mạnh đến mức nhóc không chịu được mà ngồi dậy đưa hai tay ra sau che mông đi

- Nằm xuống! Anh đã tha chưa?

- Đau...huhu...Đậu chịu hết nỗi rồi...hức...anh ơi...

- Đau thì nằm xuống, chỉ tính hai roi khi nãy em đếm thôi, còn bao nhiêu roi nữa?

- Hức...một...một cái nữa...Đậu đau...huhu

- Nằm xuống

"Chát"

- Hức...đau...

- Đứng lên

Đậu đứng lên trước mặt anh, nhóc khóc đến hai mắt sưng lên cả rồi, mông cũng đáng thương chả kém.

- Biết lỗi của mình chưa? Còn dám tái phạm nữa không Đậu?

- Hức...Đậu...hông dám...nữa ạ...Đậu xin lỗi anh...huhu

- Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi xuống nhà anh lấy sữa cho uống

- Hức...vâng ạ...

- Anh mà còn nghe tiếng nấc một lần nữa là đánh tiếp nghe chưa Đậu?

- Đậu...nghe rồi ạ...

Đậu kéo quần lên, tay vẫn còn đang an ủi cái mông đáng thương ấy bước vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt rồi lau đi. Trận đòn khiến mồ hôi ướt hết cả tóc nhóc, mắt cũng sưng đi vì khóc nhiều.

Xong xuôi, nhóc bước xuống phòng bếp với anh.

- Sữa đây, uống hết rồi ra bàn ngồi viết lại bài đêm qua, anh phạt viết thêm 2 bài nữa, không xong thì không đươcj đi chơi.

- Vâng ạ

Nhóc chẳng muốn tí nào đâu nhưng đó là "mệnh lệnh" của anh mà, sao Đậu có thể cãi lại được chứ, mông dù đau nhưng vẫn phải cố ngồi xuống ghế để viết bài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan