shot 1 - tiếp theo
Đình Khôi 18 tuổi, dần dần khép mình lại với mọi người, ngày trước hướng người ngoài nói chuyện rất trẻ con hiện tại lại thật sự muốn con người đó hoàn toàn biến mất, ít nhất là biến mất trước tất cả mọi người. Ngoại lệ có lẽ sẽ là gia đình của nó, nó vẫn như xưa chỉ là một chút cũng không muốn mở lòng với bất cứ ai bên ngoài, gia đình, người yêu đã là quá đủ.
Nó không nhận nó bị lừa gạt tình cảm, ít nhất nó và mọi người đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Nó cũng không chấp nhận ý nghĩ nó như thế này đều là do những người đó bồi lên, nó chỉ là đang trưởng thành.
Anh hai.
Có lẽ đây là hai từ mỗi lần nó gọi đều cảm thấy rất bình yên, nó cảm nhận được từng dòng máu ấm cuồn cuộn trong lòng và cũng là một trong những người khiến nó vẫn có thể bộc lộ con người thật.
Trẻ con, đanh đá.
Anh hai Đình Khôi quả thực rất nghiêm khắc, tất nhiên dù yêu thương nhưng nó cũng có lúc rất sợ anh, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người nó không còn sức lực, vội vàng cúi mặt.
Anh hai không thường hăm doạ nó làm sai cái này cái kia sẽ đánh đòn nó, anh hai những lúc đó sẽ dùng ánh mắt giao tiếp khiến nó biết được thứ chuyện đó hay đồ vật đó tuyệt đối không được làm không được chạm vào. Khi sai, lập tức ăn roi.
Anh hai cũng không thích nói hai lần, nói một lần không nghe lần thứ hai sẽ không thể nhẹ nhàng nói nữa.
Mẹ thường kể rằng, lúc nhỏ anh hai rất hiền, em trai hay nhéo cắn thậm chí dùng đồ chọi anh hai đến bầm tay chân, anh hai lúc đó sẽ tự sức dầu hay tự chịu một mình, vẫn thương em, tuyệt đối không méc ba mẹ.
Khi sắp đưa em vào giấc ngủ mẹ lại kể năm em lên năm, lúc đó từ nhà ngoại qua bên sông có cây cầu nhỏ, em trai lúc đó nghịch ngợm không nhớ rõ muốn làm gì đó mà đi ra cầu kết quả liền bị rơi xuống nước, anh hai phát hiện kịp thời liền nhảy xuống muốn cứu đứa nhỏ, anh hai từ nhỏ không thích nước, tập bơi cũng không rành, may thay gần đó hàng xóm có giăng lướt bắt cá, anh hai nắm lấy những cọng dây mỏng manh đó mà ôm em lên bờ.
Khi lên đến nơi anh hai thậm chí đã ngất xỉu.
Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện lớn lên em mới biết sinh mạng mỏng manh đến nhường nào, mạng của em là được anh hai cứu về. Em thật không hiểu tại sao em lại vì một số chuyện không đáng làm anh hai phải một lần nữa lo lắng.
Cơ thể em rất yếu, mỗi một hai tháng hầu như đều có sốt, anh hai bình thường sáng hôm sau còn phải đi làm nhưng đều thức khuya chăm em, có hôm đến sáng anh hai vẫn chưa ngủ. Em có giận, em bảo anh hai cũng không mắc nợ em, anh hai sao phải khổ như vậy.
Những lúc đó anh hai chỉ thấy buồn cười, bảo thằng nhóc đáng yêu, nó bị bệnh anh lại không thể gánh thay, đó là mắc nợ.
Riêng lí lẽ này của anh hai Đình Khôi hoàn toàn không chấp nhận. Giận anh hai một em lại giận bản thân mười.
Sự nghiêm khắc của anh hai cũng lớn lên cùng với tuổi của em. Lúc nhỏ anh hai cứu được em lên mẹ bảo sau khi anh hai khoẻ lại đã mắng em " thứ gì mà ngu dữ vậy không biết ", em cảm thấy rất ấm lòng, anh hai lúc đó cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Anh hai xúi giục ba đánh đòn em, ba không đánh mẹ bảo anh hai lại vui vẻ không chấp.
Đó là lúc nhỏ, hiện tại về quê ngoại anh hai đều cấm em bén mảng xuống sông, biết bơi cũng không được, em không nghe lời em nghĩ anh hai thật sự sẽ đánh em lên bờ xuống ruộng, không phải như xưa hiền lành như một chàng tiên nữa.
Đình Khôi biết ý anh hai nên ở nhà làm chuyện gì cũng tính trước tính sau, anh hai không hay lớn tiếng nhưng chỉ cần em phạm lỗi nhỏ nhặt đều sẽ bị mắng cho một trận.
Ví như em lo xem phim mà không nghe anh hai gọi ăn cơm, một lát không thấy em anh hai lặp tức sẽ xuất hiện tắt TV " nói một tiếng nữa chắc roi vào người quá, riếc rồi nói hết biết nghe không nhúc nhích "
Một hôm em được thức rất khuya, em lỡ miệng bảo muốn như thế hoài anh hai liền nghiêm giọng " dẹp cái suy nghĩ đó lập tức "
Vậy nhưng mỗi khi Đình Khôi có tâm sự có chuyện buồn anh hai thậm chí có thể cùng đứa nhỏ nói đến 12h giúp nó giải toả hết.
Về ngoại em muốn đi vườn cùng mấy anh chị họ, mọi người đều đã bàn hái trái cây cả rồi nhưng vì trời không tốt chỉ một chữ không của anh hai thôi em liền phải vào buồng ngủ, nếu em dám mở miệng xin một tiếng nữa anh hai nhất định sẽ không tha, anh hai có lẽ biết em sẽ tủi thân nên một lát sau anh hai liền vào tới dỗ nó.
Em được anh hai chỉ nấu rất nhiều món ăn, anh hai nấu ăn rất tốt, hôm nào anh hai ở nhà thì công việc của mẹ hầu như là chuyển sang cho anh hai, hay em còn gọi là " chị hai giấu mặt ".
Anh hai ghét cẩu thả, anh hai thường hay tìm tài liệu rồi ra đề bài tập cho em làm, em làm sai vì không hiểu có thể bỏ qua nhưng em làm sai vì viết nhầm số hay nhầm đề anh hai liền không nương tay. Anh hai có cây thước dẻo màu xanh hy vọng, đầy hy vọng.
Bài tập anh hai đã giảng một lần, lúc đó em hiểu nhưng vài ba bữa sau anh hai hỏi lại nếu em không nhớ thì màu xanh hy vọng sẽ lại một lần nữa cấp thêm hy vọng cho em.
Có thể người khác sẽ cảm thấy hơi gò bó nhưng em sống với anh hai quen rồi cũng không cảm thấy khắc nghiệt lắm.
Anh hai có phạt cũng có tha.
Anh hai rất thích sắm đồ cho em, mắt thẩm mỹ Thanh Nghĩa rất tốt, chọn đồ rất hợp thời trang, anh hai thích giày vậy nên anh hai cũng thường sưu tập, nếu anh hai có đôi đó em nhất định cũng sẽ có, thậm chí có đôi anh hai cũng chỉ mua cho riêng mình em.
Dù rất thận trọng nhưng Đình Khôi có nhiều lúc suy nghĩ rất trẻ con, làm ra chuyện sai trái thế nên không tránh khỏi bị đòn, thứ mà ngày càng lớn Đình Khôi càng cảm thấy mắc cỡ.
18 tuổi thiếu vài tháng rồi.
Trong trí nhớ của Đình Khôi, vào khoảng 2 tháng trước, buổi tối em lên phòng đột nhiên muốn ra ban công hóng gió, ở ngoài ban công và trong phòng hoàng toàn tách biệt qua lớp kính cách âm. Em ra ngoài còn khoá cửa, ngồi trên ghế treo ở góc mà từ phòng nhìn ra sẽ không thấy, em hay bệnh anh hai thấy nhất định sẽ bắt vào nhưng hôm đó em thật sự muốn hóng gió một lát.
Đình Khôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy cho đến khi anh hai vào phòng, đứa nhỏ đột nhiên muốn chơi trò chơi tuổi thơ, trốn tìm.
Đình Khôi nghĩ lại không hiểu lúc đó mình có bị điên không. Em là đang đùa giỡn trên sức chịu đựng của anh hai.
Cho đến một lát, anh hai có vẻ vì bên ngoài tìm không có nên quay lại phòng, bình thường tối Đình Khôi ít được ra ngoài này nên anh hai có lẽ không nghĩ đến, qua cái cửa sổ chưa kéo rèm em lấp ló nhìn anh hai, em mới biết dường như trò này sai rồi.
Đình Khôi nhanh chóng mở cửa đi vào, nó không muốn làm anh hai giận thêm. Anh hai hiển nhiên sẽ hỏi lý do sau đó liền la một trận. Đình Khôi vô cùng sợ anh hai, mắng nhẹ cũng có thể khiến nước mắt nó bị ép ra, hiện tại anh hai giận, Đình Khôi thấy dĩ nhiên sẽ hơi hít mũi. Không được bao lâu liền nghe hai từ " Nín dứt "
Đình Khôi không oan, không được khóc.
Nhưng mà hai từ đó lại như kích thích tuyến lệ của Đình Khôi, em không hiểu hôm đấy sao em gan thế, có thể vì ở bên ngoài nảy đến giờ cơ thể không thích nghi nổi, bị anh hai la một trận Đình Khôi liền không thể kiềm.
Tại em chứ tại ai?
Bình thường chỉ cần anh hai nói nín dứt, nước mắt của em có thể chảy mãi nhưng một tiếng nấc em cũng không dám phát ra.
Anh hai biết Đình Khôi không thể nín được nên nói chuyện cũng nhẹ nhàng lại, bảo nó nín có hơi dỗ dành nó. Vậy mà càng nói nó càng khóc. Đình Khôi hôm nay thật điên rồ.
Anh hai có lẽ đã đến giới hạn liền mắng em bảo anh hai la có oan không mà khóc, riếc rồi lì lợm.
Vậy mà Đình Khôi càng không thể kìm chế, em muốn chạy vào nhà tắm rửa mặt, em đứng dậy, hai tay cũng quơ tứ tung, điều mà em không ngờ được là em lỡ làm rớt ly nước trên bàn bên cạnh, mảnh vỡ văng đi bốn phía.
Khoảnh khắc đó em biết em cũng vừa đập vỡ đi giới hạn của anh hai.
" Dằn mặt ai đó? "
Anh hai quay lại trừng mắt nhìn em, Đình Khôi sợ đến nổi không thể thốt nên lời.
" Bây giờ la vài câu không được phải không? Không coi ai ra gì nữa đúng không? Lớn quá rồi hả? Nảy giờ tha cho em bao nhiêu lần rồi, thấy anh không muốn đánh rồi làm tới hả? "
Thanh Nghĩa gần như cả cơ thể đều dâng lên máu nóng, anh hai lấy roi, cả việc nằm xuống ăn đòn em cũng không có cơ hội, anh hai kéo em qua mạnh tay đánh xuống.
Từ lúc em 17 tuổi đánh đòn anh hai đã không nương tay nữa, rất đau, đau chết mất.
Đình Khôi chịu được mười mấy roi em liền sợ hãi ngồi xuống sàn, tuy ngồi xuống đau nhưng ít nhất vẫn không đáng sợ bằng ngọn roi trong tay anh hai.
" Em xin lỗi...xin lỗi anh hai mai mốt em không dám nữa...anh hai tha một lần...một lần...đau quá "
Anh hai không nói nhiều chỉ đếm " một..."
Đình Khôi biết em không có đường thoát, hôm nay em dại rồi.
Đình Khôi vội vã đứng dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, anh hai không mềm lòng, vẫn đánh vài roi nữa rồi mới tha. Anh hai không ở lại mà sang phòng bên cạnh đến khi tinh thần ổn định mới quay lại, đúng lúc thấy được em đang trong tư thế vặn quẹo vì đau quá mà phải tự sức dầu.
Thanh Nghĩa pha cho Đình Khôi ly sữa rồi lại thay nó sức dầu, cả hai anh em trò chuyện rất lâu, đêm hôm ấy thật dài, Đình Khôi từ lúc nào đã ngủ đi mất, em quá mệt.
Đình Khôi không muốn nhớ chi tiết kể cặn kẽ, em quên rồi, cũng rất ngại.
Mỗi lần anh hai đánh đòn đều không có ai ngăn được, mẹ sau mỗi lần em bị đòn nếu biết được liền sẽ nói với anh hai rất nhiều, nhưng nói nhiều cũng đều có một ý nghĩa.
" Em còn nhỏ có gì từ từ nói "
" Cứ đánh em hoài, em nó có chút xíu "
" Đẻ cho nó đứa em mà nó không biết xót cứ đánh thằng nhỏ hoài "
Anh hai những lúc đó chỉ cười lấy lòng cho qua chuyện. Chị mẹ tuy nói vậy nhưng có lẽ chị mẹ biết anh hai nhất định đều xót hơn cả.
Chân Đình Khôi hay bị lạnh bị nhức, khi nhức liền nhức đến quằn quại, Thanh Nghĩa có thể dùng cả mấy tiếng đồng hồ bóp chân cho em trai mong nó bớt nhức, có lúc Đình Khôi mơ màng ngủ nghe anh hai nói " cái thân có chút éc mà chịu biết bao nhiêu thứ, sao không chịu nhường cho anh hai vài cái "
Đình Khôi tự nhủ rằng không được để anh hai đau lòng nữa, không được để anh hai phải cầm roi nữa. Em đau anh hai cũng không vui.
Đình Khôi thật thương anh hai, nó hiện tại không lãng phí thời gian của mình nữa, người nó phải rơi lệ là anh hai, không bất cứ người xa lạ nào.
Đình Khôi phải trưởng thành, Đình Khôi là em trai của anh hai.
Truyện này chỉ được đăng duy nhất tại wattpad _nhkgita_ không mang đi nơi khác dưới bất cứ hình thức nào.
#kita
18h10
3/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top