shot 1 - cuối
Họ hàng thân thuộc nói Đình Khôi là " em vàng em bạc " của anh hai.
Nhưng mà em vàng em bạc cũng có lúc bị thất sủng vì quá hư quá lì.
Đình Khôi lần đấy quả thật không thể thảm hơn!
Chỉ khi trở về với tình anh em, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp chân thực nhất từ cái nơi gọi là bình yên tâm hồn, một nơi có thể vững tâm nói lên hết mọi khó khăn uất ức phiền muộn của chính mình.
Và cũng chính ở nơi đó Đình Khôi vẫn đang hạnh phúc cùng anh hai, thế sự ngọt ngào vẫn diễn ra trầm lắng để nốt nhạc cuộc đời mãi hát vang một bài ca xanh tươi.
Anh hai Thanh Nghĩa và em trai,
Đình Khôi!
Đình Khôi đã đến tuổi trưởng thành rồi, mặc dù vì vấn đề sức khỏe mà phải học trễ hơn bạn bè đồng trang lứa một năm nhưng vẫn đến lúc phải đối mặt với ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời, thi THPTQG.
Đình Khôi thích học xã hội, lúc đi học môn yêu thích nhất vẫn luôn là ngữ văn và lịch sử. Đình Khôi tiếp thu sử rất tốt, dường như chỉ cần nghe thầy nói qua một lần ghi lại vào vở liền sẽ nhớ rất sâu mà không cần học bài. Nhưng mà vấn đề là ngoại trừ hai môn đó ra cậu đều cảm thấy mình học rất chung chung không quá tốt môn nào khác. Có thể miễn cưỡng nói Đình Khôi học giỏi sinh nhưng sẽ không bao giờ chọn tự nhiên vì nó có toán. Đình Khôi thật sự thật sự không thích toán một chút nào cả.
Đình Khôi ban đầu muốn học tâm lý học, đơn giản là ngoài ngành đó ra cậu không thích bất cứ ngành nào khác nữa nhưng rồi Đình Khôi khựng lại, liệu mình phải làm sao với thứ mình sẽ chọn lựa? Anh hai nuôi mười mấy năm ăn học quả thật Đình Khôi không muốn khi ra trường bản thân sẽ trở thành một đứa thất nghiệp, Đình Khôi muốn báo đáp anh hai, muốn sớm kiếm ra tiền đền ơn anh hai.
Nói Đình Khôi nghĩ nhiều lo xa hay nhát gan cũng được, Đình Khôi rốt cuộc không chọn con đường mình yêu thích.
Đình Khôi nghe theo chỉ dẫn của anh hai sao khi tâm sự với anh hai rằng bản thân mất phương hướng, không có nghề nghiệp yêu thích.
Anh hai từng nói với Đình Khôi rằng " Anh hai không ép nhóc, chỉ là đưa ra suy nghĩ của anh hai để nhóc tham khảo. Nếu nhóc muốn học tâm lý anh hai vẫn ủng hộ, gia đình chúng ta vẫn luôn đủ để bảo bọc nhóc. Còn nhỏ, nghĩ chi nhiều đến chuyện tiền bạc. Nhưng anh hai luôn có một quy tắc nhóc cũng biết rõ, nếu nhóc đã chọn thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình, sau này không được phép viện bất cứ lý do nào với anh hai "
Đình Khôi khẽ "dạ" một tiếng, cuối cùng quyết định học theo gợi ý của anh hai. Lần này ba môn thi của Đình Khôi có toán.
Đình Khôi luôn tự cổ vũ bản thân có thể làm được, vì anh hai bản thân có thể làm được. Từ nhỏ anh hai học rất giỏi, cả toán lẫn văn cả tự nhiên lẫn xã hội anh hai đều vượt trội mọi người ai cũng rõ, giáo viên ở trường ai cũng gọi là có quen biết với anh hai hoặc từng dạy qua. Đình Khôi không muốn làm anh hai mất mặt. Quả thực một tháng, hai tháng, Đình Khôi trong nhiều bài thi thử môn toán đạt trên mức 8.
Rồi hai tháng nữa là đến kì thi, Đình Khôi bắt đầu chểnh mảng, có lẽ vì học thứ mình không yêu thích khiến cậu cảm thấy mất sức, những lúc anh hai đi làm không có ở nhà, Đình Khôi lao đầu vào điện thoại hết xem phim rồi đến nghe nhạc. Bài tập anh hai cho từ lúc nào đã chất đống, hai tuần đó Đình Khôi không đụng đến sách vở.
Đình Khôi mơ hồ nghĩ, mình không thích hợp cho việc học, nói đúng hơn là không thích học nữa.
Mấy tháng trời ôn luyện Đình Khôi đột nhiên cảm thấy thật vô bổ.
Thanh Nghĩa mỗi tuần ba buổi tối đều cho em trai đi ôn toán, thầy dạy toán của Đình Khôi là bạn thân của anh hai, Đình Khôi biết nhưng nổi loạn cũng không muốn học gì nhiều.
Thanh Nghĩa không cảm nhận được sự thay đổi của em trai, mỗi ngày anh hai về đứa nhỏ đều rất vui vẻ cùng anh hai tâm sự, ăn cơm với anh hai, muốn anh hai kể chuyện, được anh hai gội đầu cho. Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng bình thường, đứa nhỏ mỗi khi anh hai về cũng ngồi vào bàn học học rất nhiều nhưng thứ đứa nhỏ học là ngữ văn, lịch sử. Đình Khôi những lúc không có anh hai chưa bao giờ đụng đến toán.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tối hôm đó Thanh Nghĩa vẫn đưa em trai đi ôn thi bình thường, tại đây thầy cho cả lớp thi thử rồi chéo bài tự chấm cho nhau. Kết quả khi thầy thu lại, Đình Khôi 5.6 điểm.
Đình Khôi nghe đọc điểm của mình cũng không có gì bất ngờ, mấy đứa bạn trong lớp nhìn cậu e dè một chút rồi thôi. Rõ ràng điểm thi thử đợt trước vẫn là 8.4 hiện tại chỉ còn 5.6.
Đình Khôi trí nhớ vừa không tốt vừa lười học lười làm mà cho ra kết quả khiến ai cũng sửng sờ.
Buổi học hôm đó vẫn diễn ra bình thường, cuối giờ anh hai đến rước Đình Khôi cũng ghé nói vài câu với thầy. Vì hôm nay thời tiết không tốt nên anh hai đi xe lớn, Đình Khôi vào xe trước, ngồi trong xe nơm nớp lo sợ nhìn hai người lớn ở bên ngoài nói chuyện, một lát sau thầy đưa cho anh hai một sấp giấy, đó chính là bài thi thử hai lần gần đây của Đình Khôi.
Thanh Nghĩa trở vào xe, quăng bài thi thử của em trai ra ghế sau, ngồi một hồi lâu không lên tiếng. Anh hai muốn để bản thân bình tĩnh lại mới có thể lái xe.
" Anh hai... "
Đình Khôi sợ rồi, đến lúc này mới biết sợ, cả cơ thể nóng ran lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
" Anh hai ơi... "
Thanh Nghĩa không đáp lời em trai, bắt đầu lái xe đi.
" Anh hai em xin lỗi "
Đình Khôi hiện tại khoanh tay cũng không ai nhìn, anh hai đang lái xe nhưng cậu vẫn muốn khoanh tay xin lỗi anh hai. Đình Khôi sợ anh hai sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa, Đình Khôi rất sợ mất anh hai. Đối với Đình Khôi anh hai rất tốt, từ nhỏ đã yêu thương cậu vô điều kiện. Đình Khôi rất may mắn mới có được anh hai, cậu...không muốn vụt mất anh hai.
Đình Khôi nghe thấy anh hai cười một tiếng, tiếng cười đó theo như Đình Khôi hiểu có lẽ là anh hai đang vô cùng buồn cười trước lời xin lỗi của cậu, làm ra như vậy rồi xin lỗi, anh hai cần sao?
Đình Khôi có thể cảm nhận được anh hai đang rất giận, anh hai lái xe chậm hơn thường ngày vì sợ không an toàn, cậu ngồi bên cạnh cứ nhìn phía trước rồi lại nhìn anh hai, một lát lại lên tiếng.
" Đình Khôi xin lỗi anh hai. Em biết anh hai đang giận lắm nhưng mà em không biết nói gì ngoài xin lỗi anh hai hết, hức, em không muốn học nữa... "
Đình Khôi bật khóc, đúng lúc đó Thanh Nghĩa cũng tấp xe bên lề đường, Đình Khôi thấy tay anh hai giận bóp chặt đến gân cũng nổi lên.
" Một là câm miệng về đến nhà, hai là bước xuống xe "
Đình Khôi hoảng sợ tột độ cúi mặt, nước mắt rớt lộp độp lên quần jean không dám nói thêm bất cứ lời nào, không hề có tâm tư lo cho cái mông của mình sắp tới. Đình Khôi bị anh hai dọa sợ đến đầu óc đình công, không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Thanh Nghĩa lái xe một mạch về đến nhà, xuống xe cởi giày đi thẳng vào trong, mắt thấy cây roi đang để trên bàn TV liền cầm lên. Cái đó, cái đó lí ra đang ở trên phòng, là do lúc sáng Đình Khôi xem siêu nhân thần kiếm lấy xuống định tập theo.
" Nằm xuống "
Thanh Nghĩa tức giận đến không thể đợi lên đến phòng được nữa, anh cầm roi chỉ thẳng vào sofa to.
Đình Khôi vội quơ chân quăng luôn chiếc giày còn chưa mở xong cho nó rớt ra, nhanh hết sức có thể chạy đến sofa nằm cúi xuống.
Chát
Chát
" Sao? Nói không muốn học hả? Nhóc đang chọc tức anh đó hả? "
Roi nào roi nấy đều là thẳng tay quất xuống, cái mông nằm trên sofa của Đình Khôi bị đánh đau bất ngờ đến giật lên, quần jean đỡ được khoảng ba phần còn bảy phần vẫn phải chịu.
" Hức, anh hai ơi em sợ quá... "
Chát
Chát
" Mới mười mấy tuổi đầu học người ta nổi loạn không thích đi học. Nhóc nói anh nghe không học thì nhóc làm gì? Anh nói cho nhóc biết anh không nuôi một đứa em mà cả cái bằng mười hai cũng không có. Nuôi nhóc ăn học từ nhỏ tới lớn giờ nhóc trả lại anh câu đó đó hả, nghĩ ra đường dễ sống lắm hả? "
Chát
Chát
Thanh Nghĩa vừa nói vừa đánh. Đình Khôi nghe thôi cũng biết anh hai đang rất giận, giận đến muốn bầm nát cái mông nhiều thịt của cậu ra để cậu biết sợ biết nghe lời.
" Anh nói cho nhóc biết ra ngoài xã hội chả có ai tôn trọng một đứa đến cái bằng mười hai cũng không có đâu. Ở ngoài đó người ta cũng không có kiên nhẫn cầm roi đánh nhóc như anh đâu, anh đánh để nhóc khôn ra, sau này đến lúc nhóc vật vã hối hận thì nhóc hiểu "
Chát
Chát
" Anh hai ơi, hức, em xin lỗi anh hai, em làm anh hai buồn, buồn lắm, hức, trăm sai ngàn sai, hức, đau quá "
Đình Khôi mới vừa nằm lên đã chịu khoảng mười roi, từ trước đến giờ anh hai chưa từng đánh cậu liên tục vừa nhanh vừa nhiều như vậy. Cái đau từ mông truyền thẳng lên não, đau đến giật người, khóc đến nổi không thể nhìn thấy gì nữa. Cái mông ở bên trong hai lớp quần từ roi thứ ba đã bắt đầu biểu tình, mấy cái lằn roi nó cứ râm ran râm ran cháy xót.
" Cởi quần ra "
" Anh hai ơi, hức...hức "
" Nghe lời không? "
Đình Khôi nghiêng người muốn né ngọn roi trong tay anh hai, Thanh Nghĩa dừng lại kịp lúc liền trừng mắt nhìn nó. Đình Khôi bủn rủn tay chân, cơ thể không còn sức lực vịn lấy sofa mà đứng lên vừa khóc vừa cởi quần ra. Đình Khôi chịu lạnh rất kém rùng mình một cái, mấy lằn roi trên mông tiếp xúc với không khí càng thêm đau rát hơn. Cậu lại nằm sấp xuống, mặt úp vào tay, khóc đến run người.
Thanh Nghĩa nhịp nhịp mấy cái lại quất xuống, lúc này Đình Khôi mới biết cái quần jean lúc nảy đã chịu cực dùm mình thế nào. Hai roi đánh xuống đỉnh mông trần trụi đau đến không kịp thở, Đình Khôi hớp lấy một đợt khí lạnh, cả mông đều nảy lên, đau, rất đau, đau không chịu nổi.
Mười mấy lằn roi vắt chồng chéo lên nhau luân phiên hành hạ.
" Người ta học càng ngày càng tiến bộ nhóc càng ngày càng đi xuống, Dạo này anh hai dễ với nhóc quá nên nhóc muốn qua mặt phải không? Nghĩ nhóc sắp thi nên buông thả cho nhóc một chút không áp lực rồi nhóc đánh lại anh một cú như vậy đó hả Trần Đình Khôi "
Chát
Chát
Anh hai nói xong một câu lại quất xuống hai roi liên tiếp, Đình Khôi khóc đến thảm thiết. Muốn trốn nhưng không dám, cả cơ thể đau đến không còn sức lực khóc nấc lên ngày càng lớn. Cái mông bại lộ trong không khí cũng đang đau đớn gào thét không kém gì chủ nhân.
Một trận ồn ào ở dưới nhà cuối cùng cũng đến tai ba mẹ. Chị mẹ thấy con trai út nằm cúi ở đó anh hai ở bên cạnh cứ quất xuống mấy giây lại một roi chịu không nổi ôm lưng con trai nhỏ ngăn cản " Cái gì vậy? Sao vậy, em đau lắm rồi đừng đánh em nữa, trời ơi, kiểu này làm sao thằng nhỏ ngồi nổi. Có cái gì từ từ nói, dữ lắm rồi Nghĩa "
" Nó bây giờ lì dữ lắm rồi, học hành không ra cái gì còn dám nói với con là không muốn học nữa. Mẹ, để con đánh em. Mẹ chiều nó riếc nó có chuyện gì con phải làm sao "
" Có chuyện gì cũng đánh tới cỡ này rồi con tha cho em đi. Mẹ có bao giờ chiều được em với ba con hai người "
Đình Khôi bây giờ mới ngóc đầu lên, dụi đi nước mắt để nhìn rõ một chút thì lập tức nước mắt khác lại chảy ra, anh hai hướng ba gọi một tiếng " Ba ".
Đình Khôi thật sự hy vọng, hy vọng được cứu, mông đã đau đến ngoài tầm kiểm soát, bây giờ ngưng khóc nó cũng không làm được, cái đau lúc âm ỉ lúc dữ dội, hai chân liên tục bấu vào nhau, làm bất kì cách nào cũng không thể giảm đau. Không cần nhìn nó cũng biết nhất định là "lươn" ăn cả nhà cũng không hết.
Ba nghe hiểu ý anh hai liền nói một câu kéo mẹ ra, Đình Khôi lại khóc nấc lên. Thanh Nghĩa nhịp nhịp trên cái mông đầy lằn roi đỏ của em trai tiếp tục đánh xuống.
Chát
Chát
" Tại sao không muốn đi học? "
" Hức, Khôi không thích học toán, chán lắm, cũng không muốn học ngành nào hết, hức "
Chát
Anh hai nghe đến đây liền quất xuống một roi, Đình Khôi đau quá muốn đưa tay xoa mông lại nghe anh hai nói " Đưa ra anh hai quất một cái cho gãy luôn. Đưa ra "
Đình Khôi nghe nói không dám nữa liền dùng tay dụi nước mắt, cái mông vẫn để yên không dám, không dám giấu.
" Anh hai có ép buộc nhóc không? Cả nhà có ai ép buộc nhóc không? Anh hai đã từng nói với nhóc rồi, cũng cho nhóc cơ hội lựa chọn. Nhóc chọn rồi thì không được phép hối hận viện lý do với anh hai, còn một tháng mấy nữa thi rồi nói bỏ là bỏ phải không? Công sức cả nhà cho em ăn học em mang đi hất cái một phải không? Hả? "
Chát
" Anh hai ơi, hức, Khôi thật sự đau quá, hức, anh hai đừng đánh nữa mà, hức, Khôi xin lỗi anh hai, hức, Khôi không dám nữa đâu, hức "
Đình Khôi lúc đó thấy lạnh nhưng không hiểu sao mồ hôi cũng tuôn ra âm ẩm lưng áo, chắc là tại vì quá đau, cái nóng rát ở mông truyền đi khắp người.
Chát
" Tha hả? Lúc làm sao nhóc không tự nghĩ đến hậu quả, công sức nhóc bỏ ra mấy tháng nay thì sao, nói bỏ là bỏ phải không, bản thân mình cũng không biết tự thương tiếc phải không? "
" Hức, đau quá anh hai ơi, huhu, chết mất "
Cái mông Đình Khôi lúc này đã nghiêng hẳn sang một bên, đau đến không thể suy nghĩ thêm được gì ngoài xin anh hai tha tội.
Anh hai là anh hai, anh hai không tha thì phải nằm cúi, bị đòn đến ngất cũng phải cúi.
Chát
" Biết lỗi chưa? "
Cái mông Đình Khôi bị đánh khiến cả người cũng giật theo, anh hai không hề nhẹ tay đi chút nào cả hoặc có nhẹ đến mấy thì đánh lên cái mông toàn lằn roi của cậu cũng không khác gì.
" Hức, đau quá, hức, dạ biết dạ biết, anh hai ơi xin anh hai...hức "
Đình Khôi gật đầu liên tục, cậu muốn nói với anh hai là cậu biết lỗi rồi, cậu làm anh hai buồn cậu đau lòng lắm, cậu muốn hứa với anh hai sẽ chăm học thi tốt, anh hai đánh đòn đau lắm, mông đau lắm không chịu nổi nhưng lại vì khóc quá mà không thể nói được.
" Cho nhóc 5 phút, bình tĩnh rồi thì nói chuyện với anh"
Thanh Nghĩa rót cho nó một miếng nước ấm để một ít đường vào khuấy cho tan, Đình Khôi uống vào rồi liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ấm ấm ngọt ngọt thở ra một hơi. Đứa nhỏ nằm bẹp cả người và đầu trên sofa, thở đều tịnh dưỡng.
Anh hai ngồi đối diện Đình Khôi cũng uống một ly nước lọc, ba mẹ đã lên phòng rồi, chắc anh hai nổi giận vì Khôi mệt lắm.
" Anh hai ơi, hức, cho Khôi miếng nước nữa "
Thanh Nghĩa lấy ống hút từ ly nước của em trai để qua ly của mình rồi cho nó hút một hơi, ngồi bên cạnh vuốt lưng rồi chuyển xuống nhìn cái mông một chút.
" Nói chuyện với anh được chưa? "
Anh hai đi lại ngồi ở ghế đối diện. Đình Khôi hiểu rõ phép tắc trong nhà, cậu cố gắng chống người đứng dậy, có hơi khó khăn, khoảng hai phút mới đứng dậy nổi. Đình Khôi nhích nhích đi lại cạnh anh hai quỳ gối, hai tay cũng không thể để không mà khoanh lại.
" Đình Khôi lần này sai lắm, hức, trăm sai ngàn sai. Anh hai đừng giận đừng buồn em nha anh hai, em hứa sẽ chăm học lại, không bao giờ như vậy nữa, sẽ thi tốt. Anh hai đừng giận em, anh hai giận rồi em không biết phải làm sao "
" Bài tập anh hai đưa nhóc đã làm chưa? "
Đình Khôi lúc này mới giật mình nhớ ra bản thân chưa làm gì cả, 7-8 đề thi thử anh hai đưa một câu cũng không làm.
" Anh hai ơi, hức ". Đình Khôi sợ, sợ sẽ bị đánh nữa, càng sợ hơn nữa là anh hai sẽ vì vậy mà giận mình tiếp.
" Sao? " Anh hai ngồi ở trên ghế uống nước vô cùng bình thường nhưng Đình Khôi nhìn vào chỉ thấy rất đáng sợ, rất bức người.
" Em...hức "
" Chưa làm phải không? "
Đứa nhỏ không trả lời chỉ cúi đầu.
" Không biết em trai mà ai nhìn vô cũng khen ngoan của anh hai làm gì trong mấy tuần rồi vậy? "
Đình Khôi lưng đã thẳng càng cố thẳng hơn, cậu sợ, sợ lắm, cái mông thì đau như vừa bị đốt sống. Tuy là sợ nhưng mà cậu không có gan nói dối, mông đã đau lắm rồi giờ phút này cậu chỉ buồn ngủ thôi, sợ đến buồn ngủ, ngủ rồi sẽ qua mà.
" Em...em, hức, anh hai ơi mông em đau lắm "
" Tét chưa? "
" Anh hai...hức "
" Anh hỏi nhóc làm cái gì mà không làm bài tập? "
Đình Khôi khẽ đưa một tay xuống nắm áo ra, cậu đang mặc áo thun rộng tay dài, vạt áo dài qua mông một chút cứ đung đưa đung đưa như có như không chạm vào cái mông đầy vết roi gây thêm ngứa rát.
Đình Khôi xong rồi lại đưa tay dụi nước mắt đang liên tục chảy ra trên mặt mình " Em xem điện thoại. Hức, anh hai ơi em xin lỗi, xin anh hai, hức, tha "
Bình thường đã sợ bị đòn giờ phút này càng sợ bị đòn hơn gấp trăm lần.
" Giỏi, ngoan không ai bằng, lấy cây lại đây "
" Anh hai ơi, hức, anh hai tha, xin anh hai, huhu "
Thanh Nghĩa kiên nhẫn nhắc lại lần nữa " Lấy cây lại đây "
Đình Khôi biết không xin được lại khóc dữ hơn, trưởng thành gì chớ, mười tám tuổi gì chớ sao bị đòn vẫn đau quá, đau không chịu thấu, đau vô cùng đau.
Đình Khôi nhích cái đầu gối ê ẩm lại chỗ sofa mình nằm lúc nảy muốn lấy roi, sau đó, sau đó sợ quá đứng lên muốn, muốn núp ra sau sofa.
" Tính làm cái gì? "
" Hức, anh hai ơi, hức, xin anh hai, hức, xin anh hai mà "
" Nghĩ coi anh hai lôi nhóc ra nổi không? "
Đình Khôi khóc, sợ, quíu mọi thứ diễn ra rồi lập lại như một vòng tuần hoàn. Đứa nhỏ đem roi lại đưa cho anh hai một lần nữa " Anh hai, hức, đau lắm, huhu xin anh hai "
Thanh Nghĩa dường như không hề để tâm, anh hai đứng dậy kéo áo thun em trai lên quất xuống một roi rồi lại một roi nữa, tiếng chát xé gió hai lần đáp xuống mông em trai chồng lên những vết roi đã nổi cộm lúc nảy. Đình Khôi cơ hồ lại khóc thảm. Anh hai đánh vô cùng mạnh.
" Không biết nghe lời, lỗ tai cây phải không? Bài tập anh hai đưa đều cho nhóc thời gian làm, mới có mấy tuần không chấm là nhóc giở trò, muốn qua mặt anh rồi hả? Ngoan đâu không thấy chỉ có lì lợm là số một "
Chát
" Anh hai ơi, hức, xin anh hai, hức Khôi hết dám thật sự rồi, hức, anh hai dữ lắm, hức, em không bao giờ dám tái phạm nữa. Hức, đau. "
Đình Khôi hai tay liên tục lau nước mắt rồi lại níu cánh tay trái của anh hai để đứng vững, đau lắm rồi, có gan trời cũng cả đời không dám, kiếp sau nếu nhớ cũng không dám nữa.
" Đi lên trên phòng thay đồ lấy nước ấm lau mình rồi ngủ, nhớ kĩ cho anh hai nhóc mà còn dám có lần sau nữa là cái mông này nè " Thanh Nghĩa đưa roi nhịp nhịp lên mông em trai " Anh đánh tét mới thôi. Bài tập anh cho 3 ngày hoàn thành hết tất cả, đề nào làm dưới 6,5 điểm là năm roi. Đi lên phòng "
Đưa ra số điểm chuẩn như vậy Đình Khôi biết anh hai đã rất nhân từ với cậu.
" Dạ, hức, Khôi cảm ơn anh hai "
Đình Khôi trả lời xong lại không khống chế được muốn mếu, cậu đi lại sofa cầm cái quần và balo của mình từ từ đi lên phòng, khoảng chừng năm mười phút mới đến nơi.
Đình Khôi lên tới phòng trước hết đi lại gương dài soi mình một cái, nước mắt nước mũi mồ hôi tùm lum, nhìn năm giây lại quay mông vào gương vén áo lên rồi cố ngoái lại nhìn. Hít mũi một cái, giọng nói vẫn còn run " Dữ quá, hức, thấy ghê "
Là nhiều lằn roi rất dữ tợn, đỏ chót, ghê lắm.
Đình Khôi mở tủ lấy cái khăn sạch lau mồ hôi trên cổ rồi lại luồn vô bụng lau, tiếp đến lại lấy khăn giấy lau mặt, nhìn mình trong gương một lần nữa cảm thán " Sợ quá, hức "
Cậu đi lại hộc tủ đầu giường lấy tuýp thuốc tiêu sưng kháng viêm ít dùng đến ra, lần này bị đòn nhiều lắm, xức đại cái này đi, không thể xức dầu đâu, đau chết.
Lấy ra rồi quăng thẳng lên giường không đụng tới, anh hai vẫn chưa vào với em. Anh hai đang giận lắm, rất giận.
Đình Khôi vừa đi vừa khóc, cái mông đau lắm nhưng không dám cãi lời, cậu đi vào nhà tắm cởi áo ra, bật máy nước nóng nhúng khăn vào lau sương sương phần cổ, bụng, vai rồi đi ra ngoài mở tủ lấy một cái áo rộng khác mặc vào.
Xong hết mọi thứ Đình Khôi lại lên giường nằm sấp, khó khăn kéo chăn đắp lại người mình, mở điều hòa, nhắm mắt. Một buổi trời Đình Khôi cũng không ngủ được vì không có anh hai và cái mông hành hạ, cậu mở điện thoại xem tin nhắn một chút rồi lại tiếp tục ngóng trông anh hai. Đến tận 2h sáng Đình Khôi mới xem như là ngủ được.
Sáng hôm sau thức dậy bên cạnh vẫn không có anh hai, mọi thứ vẫn như đêm hôm trước, Đình Khôi mơ hồ nghĩ anh hai bỏ rồi sao? Sợ!
Hôm nay anh hai không có đi làm, Đình Khôi đứng ở bàn học đang giải mấy đề toán hôm trước anh hai đưa, giải cách nào cũng không tập trung được. Anh hai vẫn chưa hết giận, nó lo lắm, tối hôm qua anh hai cũng ngủ bên phòng ngủ dành cho khách, anh hai không về ngủ với nó.
Đình Khôi uống hết ly sữa, giải qua giải lại một câu vẫn không biết cách làm. Thanh Nghĩa đang làm việc ở bàn bên cạnh, Đình Khôi lấy hết cam đảm bước qua hỏi anh hai.
Đình Khôi hiện tại cũng không nhớ lúc đó mình đã hỏi anh hai câu cụ thể như thế nào, chỉ nhớ anh hai dạy một lát lại hỏi " Đọc công thức cái này anh hai nghe "
Đình Khôi lúc đó dường như bất động tại chỗ, ậm à cả buổi vẫn không nhớ ra, anh hai không có kiên nhẫn nữa, chuyện hôm qua vẫn còn chưa hết giận. Thanh Nghĩa cầm thước dẻo lên gọi em trai " Tay phải "
Em trai sợ hãi vừa đưa bàn tay lên đã chát chát hai tiếng. Đình Khôi vừa đau vừa ngứa len lén chà lòng bàn tay vào quần.
" Tay trái "
Cũng y như vừa rồi, Đình Khôi hít hà mấy tiếng, hai bàn tay ma sát vào nhau, rất đau.
" Học lại hết công thức chương này, lần sau anh hai hỏi lại, không thuộc tăng đôi "
Đình Khôi dạ một tiếng, đi về chỗ của mình giải mấy câu còn lại.
Buổi trưa...
Đình Khôi nằm trên giường, cái đau ở mông vẫn không giảm, cậu nằm ở đó lại nhìn tuýp thuốc trong tay, hồi sáng đã tự xức một lần hiện tại không muốn tự xức nữa đâu, rất khó, vừa mỏi cổ vừa xức không hết được. Suy nghĩ một lát vẫn là muốn tìm anh hai, tối hôm qua nhất định là anh hai xức thuốc cho cậu, Đình Khôi lúc tối đã chụp hình tuýp thuốc đến lúc sáng coi lại liền thấy vơi đi. Cười hì hì một lát " Thông minh quá".
Đình Khôi sang phòng bên thấy anh hai đang xem laptop, biết em trai qua mà Thanh Nghĩa cũng không hề nhìn nó lấy một cái. Đình Khôi tủi thân nhưng không sao hết, cậu vẫn lết lại chỗ anh hai.
Đình Khôi đặt tuýp thuốc lên bàn phím laptop anh hai đang dùng rồi nằm sấp bên cạnh nói một câu " Anh hai ơi đau quá "
Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ mà, Đình Khôi không những không được anh hai thoa thuốc mà còn bị đuổi về.
" Anh hai đang làm công chuyện, đi về phòng ngủ đi "
Nhìn mắt anh hai một giây Đình Khôi liền chột dạ đảo mắt, cậu cười tươi cầm tuýp thuốc đi về phòng.
Lúc đấy về đến phòng mắt Đình Khôi đột nhiên rớt rất nhiều nước, cảm giác bị anh hai không cần nữa, rất buồn.
________________
Hai đêm trôi qua Đình Khôi không được ngủ cùng anh hai, buổi chiều hôm nay cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Tối hôm trước cậu đã ôm chăn gối ra nằm ngủ trước phòng anh hai muốn anh hai để ý ai mà ngờ đời không chịu trùng hợp gì hết, ngủ một đêm anh hai cũng không hay, mới khuya khuya đã bị mẹ lên thấy kêu về phòng ngủ, Đình Khôi còn mê ngủ ai nói gì cũng nghe, cậu ôm đồ về phòng, chăn ấm nệm êm ngủ thêm vài tiếng nữa. Kết quả thức dậy xuống lầu đã thấy anh hai đang ăn sáng.
Sao mà không giống như mấy bộ phim hay truyện cậu đọc gì cả, lý ra khuya anh hai phải đi ra uống nước hay vệ sinh gì chứ. Đình Khôi lúc này mới chợt nhận ra một điều, phòng nào trong nhà cũng có nhà vệ sinh và bình nước cả.
Đình Khôi nức nở một lát rồi lại nín, cậu đi sang phòng thấy anh hai đã về rồi, nghĩ bụng một lát đi xuống phòng bếp muốn pha một ly nước cam cho anh hai uống cho khỏe. Đình Khôi càng pha càng nhớ anh hai, nước nhòe cả mắt, cậu lại muốn lấy đá viên, quơ qua quơ lại một hồi cuối cùng ly nước cam rớt xuống đất bể tan tành. Quả thực khi bị anh hai giận Đình Khôi làm gì cũng không nên thân.
Anh hai vừa tắm xong đi xuống đã thấy một bãi chiến trường, Đình Khôi đang nhặt miểng ly không biết anh hai xuống, đến khi biết được đã bị kéo qua một bên phát mấy cái vào cái mông vẫn chưa lành hết.
Mọi thứ cứ kéo đến liên tục, Đình Khôi nức nở, lúc vui vẻ lại nghĩ có phải lúc đó tam tai không mà bị anh hai đánh hoài...
" Lên phòng đi, tối ngày chỉ phá là giỏi, anh hai đi làm về chưa đủ mệt hả mà nhóc còn tiếp thêm. Ngồi yên một chỗ không quậy là không chịu nổi hả? "
" Anh hai... không phải.... "
" Đừng có bước qua đây, miểng tùm lum không thấy hay sao, đi lên phòng đi, vòng đường này "
Đình Khôi vừa sợ vừa uất ức theo đường anh hai chỉ mà lên phòng, sao anh hai hung dữ quá. Khôi chỉ định pha nước cam cho anh hai thôi.
_____________
Lại một đêm nữa anh hai không ngủ với Đình Khôi. Đến giờ phút này Đình Khôi chịu hết nổi rồi, cậu chừa, cho dù sao đi nữa cũng không bao giờ dám tái phạm, hôm đó bị đòn Khôi cũng đã hứa với anh hai rồi sao anh hai vẫn chưa tha lỗi cho em.
Đình Khôi mấy ngày không được anh hai quan tâm liền sinh liều, ở dưới nhà hôm nay có sầu riêng, Đình Khôi định ăn sầu riêng.
Đình Khôi từ nhỏ đã kỵ sầu riêng, ăn vào nhẹ là ngứa rát cổ nặng là nổi mẩn khắp người, Đình Khôi muốn anh hai quan tâm và để đạt được điều này chỉ có cách đó.
Đình Khôi ăn gần một múi sầu riêng nhỏ năm phút sau liền ngứa rát cổ. Cậu chạy sang phòng anh hai, đi lại gần anh hai thổi một cái rồi để điện thoại ở đó, trong điện thoại đang mở tin nhắn của cậu với bạn, trong tin nhắn đó cậu nói cậu ăn sầu riêng.
Coi có giống khùng không?
Ở nhà với em trai, Thanh Nghĩa từ lâu đã chứng kiến rất nhiều màn không ngờ của nó riếc rồi cũng quen nhưng mà lần này đụng đến sức khỏe có lẽ anh cũng không ngờ đến.
Đình Khôi rất nhớ anh hai, sợ lắm nên mới đành làm liều.
Em trai nhỏ đi về phòng đắp chăn kín người khoảng 10 giây sau thì anh hai cũng qua đến, Thanh Nghĩa giật phăng cái chăn ra nhìn nó.
" Anh hai ơi, ngứa quá "
Đình Khôi đột nhiên thấy hối hận, cổ họng vô cùng khó chịu, không gãi được muốn khóc.
Thanh Nghĩa không nói gì rót cho em trai một ly nước ấm lấy thuốc cho nó uống. Đình Khôi uống xong rồi liền ôm cứng anh hai " Khôi xin lỗi, hức, nhưng mà khó chịu lắm. Anh hai không để ý em em sợ lắm, anh hai thương em lắm sao anh hai không cần em "
" Anh hai nói bỏ nhóc hả? "
Đình Khôi mắt nhòe ngước lên nhìn anh hai " Anh hai không ngủ với em, em nói chuyện anh hai cũng không để ý, em nhờ anh hai xức thuốc anh hai cũng không xức, em sợ lắm. Anh hai... "
" Tại ai mà bị như vậy? Bây giờ lòi ra cái vụ dùng sức khỏe để uy hiếp anh hai nữa, giống ai mà lì lợm dữ vậy? "
Đình Khôi muốn nói em trai giống anh hai nhưng mà anh hai không có lì nên không dám nói.
" Anh hai ơi em xin lỗi, anh hai đừng giận em nữa có được không, sau này em không dám nữa đâu. Em biết là em làm anh hai buồn với giận lắm nhưng mà em hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi, anh hai... "
" Sau này không được ăn uống bậy bạ nữa. Lỡ bị gì rồi sao, anh hai giận cũng sẽ hết giận. Nhóc là em của anh hai anh hai không thể giận dai được, có biết mấy hôm nay anh hai né mặt nhóc là tại sao không? "
Đình Khôi lắc đầu " Dạ hông "
Thanh Nghĩa buồn cười chỉ chỉ cái trán sáng màu của em trai " Sợ nghe giọng nhóc, cái miệng lanh chanh của nhóc nói vài câu là anh hai mắc cười rồi nhưng mà anh hai phải hù nhóc một trận để sau này không dám nữa. Việc học rất quan trọng, ít nhất cũng phải thi thật tốt đã rồi tính tiếp, anh hai không muốn em vì một phút nông nổi mà sau này phải hối hận, hiểu chưa? Còn thêm mê điện thoại không làm bài tập, quá trời lì anh hai không tưởng tượng nổi. "
" Dạ, em biết rồi anh hai, em xin lỗi. Anh hai bữa hổm Khôi còn mang gối ra ngủ trước cửa phòng anh hai nữa, nhưng mà anh hai không hay "
Thanh Nghĩa bật cười " Nhóc nằm ở ngoài còn gõ gõ kêu "anh hai ngủ ngon", một hồi lại "ngủ ở đây cũng không tệ á anh hai", anh hai không biết được hả? Tối anh hai mở cửa nhóc ngủ mê tới chọt lét còn không thức. Anh hai mượn mẹ kêu nhóc về phòng đó. Nhiều trò quá "
Đình Khôi nghe anh hai nói chỉ cảm thấy một chữ " quê " bay vòng vòng quanh đầu.
Thanh Nghĩa lại rót một ly nước ấm cho em trai uống, cổ họng Đình Khôi đã dịu đi rất nhiều có lẽ một lát sẽ hết liền thôi.
" Cấm đó nghe chưa, ăn kiểu này một lần nữa anh hai đánh đòn. Riết rồi sao lì lợm dữ quá trời. "
" Nhưng mà Khôi biết cái này á anh hai"
" Cái gì? "
" Anh hai toàn đợi em ngủ mới xức thuốc xức dầu nhưng mà em chụp lại tuýp thuốc rồi, dựt là em biết liền còn dầu thì nghe mùi thôi là biết rồi, tối qua mưa anh hai sợ em lạnh nên xức dầu lưng em á "
Thanh Nghĩa vò cái tóc mái vốn gọn gàng của em trai thành một mớ rối tung, bẹo má nhéo tai " Nhóc nhiều chuyện quá "
" Tất nhiên rồi, em của anh hai mà, biệt danh Khôi siêu quậy thích hóng chuyện anh hai "
Khôi siêu quậy thích hóng chuyện anh hai
và,
Anh hai hung dữ hay đánh đòn Khôi siêu quậy!
#6111
Truyện này chỉ được đăng duy nhất tại wattpad _nhkgita_ . Không mang đi nơi khác hoặc "xào nấu " với bất kì hình thức gì, đó là hành động của những kẻ vô học.
#kita
19h
19/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top