shot 1
2/ Oneshot || Anh hai
Đình Khôi thất thần ngồi trên giường bệnh, cái đau nhức ở bàn tay vì kim tiêm vẫn chưa buông tha cho con người nhỏ bé không còn chút sức sống. Cậu gập hai chân ôm sát vào lòng, hơi thở dần dần được điều hoà. Một giọt rồi hai giọt trong suốt lăn dài nơi gò má rồi đọng lại trên khoé môi mặn đắng. Cậu bất lực.
Họ đã đi mất rồi, họ bỏ cậu thật rồi.
Đình Khôi có một người bạn, hai bên chơi với nhau và xem nhau như người thân, chỉ là hạnh phúc đó không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để trong vòng một giây cậu mất hết tất cả. Chỉ mới hôm qua hai người còn trò chuyện vui vẻ, chớp mắt một cái người đó cứ như ngọn khói, bay ngút lên trời xanh rồi tan mất. Họ ra đi không lời từ biệt, để lại một thằng ngốc như cậu chờ đợi, đau thương không lối thoát.
Đến cuối cùng cậu cũng chỉ biết được rằng họ vẫn đang sống rất tốt. Và cậu bước ra khỏi cuộc đời của họ rồi.
"Nhóc à, ăn một ít cháo anh hai mới mua"
Đình Khôi giật mình, đôi mắt sưng đỏ ngước lên nhìn người đối diện. Nó ôm chầm lấy anh như chiếc phao cứu lấy sinh mạng yếu ớt sắp bị nhấn chìm bởi đau thương của nó "Anh hai"
"Không khóc nữa, không thương anh hai nữa rồi sao"
"Thương mà, thương nhất"
"Vậy ăn một ít cháo, mau hết bệnh rồi vui vẻ. Anh hai ở đây"
"Anh hai. Em xin lỗi"
"Dù như thế nào cũng còn anh hai thương. Không buồn nữa. Anh hai đút cháo cho ăn"
"Dạ"
*****
Thanh Nghĩa mồ hôi ướt một mảng lưng áo, vô cùng gấp gáp chạy khắp bệnh viện tìm em trai. Lúc nãy chỉ về nhà tắm một lát rồi sẳn tiện đi mua chút đồ cho nó vậy mà mới đó nó đã chạy đi đâu mất, kiếm khắp cả bệnh viện cũng chẳng thấy đâu.
Đình Khôi một mình lang thang trên vỉa hè, đường phố càng về đêm càng đông đúc nhộn nhịp, chỉ là chẳng có ai biết được ở phía bên kia đường có một chàng thanh niên hoảng loạn, không biết đâu là nhà, không biết mình nên đi đâu.
Đứa nhỏ đi một lúc mới bắt đầu cảm thấy sợ, tâm trí nó rối mù. Nó muốn tìm anh hai nhưng lại không biết cách nào. Điện thoại trên tay trở thành vô tác dụng với thần trí nó hiện tại. Không tỉnh táo, cũng không biết mình phải làm gì.
Đình Khôi càng đi càng nhanh, nước mắt rơi xuống ướt cả khuôn mặt. Nó cầm điện thoại trên tay, dùng chút tỉnh táo còn lại nhắn tin cho một số người bạn. Nó muốn gửi một tin nhắn đàng hoàng nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là những con chữ tán loạn, không đầu không đuôi, bởi vì mắt nó đã nhoè, tay cũng run đến không còn sức lực.
Đứa nhỏ ngồi bẹp xuống bên đường, khóc rất nhiều. Lạnh cũng nhiều lắm, thời điểm này nó sợ mình sẽ không thể gặp lại anh hai nữa, nó sẽ chết có đúng không?
Trong khoảng yên lặng, điện thoại trên tay vang lên tiếng chuông quen thuộc, nó dụi mắt. Là anh hai gọi đến, đứa nhỏ oà khóc, ngón tay run run nhấn vào nút mở, đầu dây bên kia nghe như thế nào cũng là vô cùng gấp gáp.
"Nhóc, em đâu rồi. Lập tức nói mau"
"Anh hai, hức"
"Không khóc, đang ở đâu anh hai đến đón"
"Không biết, hức, không biết gì hết"
"Bình tĩnh. Nói anh hai nghe đang ở chỗ nào"
"Hức, trước bệnh viện đi qua bên trái, hức, đi hoài, xong xong tới trạm xe bus"
"Kiếm chỗ nào ngồi nghỉ. Anh hai qua liền"
*****
Thanh Nghĩa chở em trai lại bệnh viện, nửa lời cũng không nói. Luân phiên lau người rồi lại đặt ống thủy chỉ mong nó bớt sốt. Em trai anh tại sao lại ra nông nổi như thế này.
"Uống sữa không?"
Đình Khôi nhìn vào mắt anh hai, nó biết anh hai đang giận lắm nhưng mà nó thật sự không thể nghĩ nhiều nữa, mệt lắm, đau lắm.
"Anh hai thương em nha"
Thanh Nghĩa thật sự hết cách, hai bên thái dương giận đến nổi gân xanh nhưng lại không nỡ la nó, bản thân chỉ biết ôm chặt lấy em trai giúp nó xoa đầu rồi lại vuốt lưng "Không sao, anh hai đây"
Đứa nhỏ nhà anh đang không ổn, và anh biết lúc này chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất của nó.
"Anh hai. Em muốn về nhà, không muốn ở đây nữa, khó chịu"
"Không được, vài bữa nữa, đợi khoẻ lại rồi anh hai cho về"
Đình Khôi không nói gì cũng không dám cãi, cả gương mặt non nớt dụi vào người anh nó. Anh hai, người anh hai thật ấm.
*****
Rầm
Thanh Nghĩa dùng lực đóng cửa rồi khoá lại. Thằng nhóc này mới hôm qua còn ngoan ngoãn vậy mà hôm nay lại nằng nặc đòi về nhà, bệnh còn chưa hết, mặt mũi thì xanh xao vậy mà khóc từ chiều đến tối. Thanh Nghĩa có là tiên cũng không thể không nổi giận, cuối cùng là đằng đằng sát khí chở em trai về nhà.
"Bây giờ muốn quậy có phải không? Hả? Biết hồi chiều sốt bao nhiêu độ không, muốn chết có phải không. Anh hai nói cậu có nghe cái gì không hả?"
Đình Khôi thấy anh hai hung dữ, sợ đến không dám trả lời chỉ có nước mắt là đua nhau rơi xuống. Nó không phải không nghe lời anh hai nhưng mà nó mệt lắm, ngột ngạt lắm. Nó không muốn ở bệnh viện nữa, với cả nó rất nhớ bạn nó, nó không thể ngưng khóc được.
Thanh Nghĩa giận đỏ cả mặt, trong phút chốc liền lấy cây roi trên đầu tủ xuống, quay mông em trai sang. Chát một tiếng không nương tay đánh xuống " Lì lợm. Mới hôm qua tối còn chạy ra ngoài có biết anh hai lo như thế nào không hả, lỡ anh hai không kiếm được em rồi sao. Định bỏ anh hai luôn có phải không, không còn muốn về nhà nữa có phải không"
Chát
Chát
Chát
Đình Khôi có thể cảm nhận được anh hai đang rất giận, cả tay anh đang giữ người nó cũng đều run lên. Nó sợ lắm, còn đau nữa, nó không muốn bỏ anh hai, nó thương anh hai mà.
"Đau quá à anh hai..." Đình Khôi xoay người, hai tay dùng lực bóp chặt lấy nơi bị đòn, ánh mắt đều nhoè đi cố gắng ngước nhìn anh hai.
"Lên bàn nằm cúi xuống" Thanh Nghĩa dùng roi đập lên bàn một cái, đứa nhỏ nghe xong lập tức xanh mặt, một nửa muốn làm theo một nửa lại sợ. Cái mông bị mấy roi vẫn vô cùng rát lại sắp bị đòn nữa, nó thật sự không dám cúi xuống.
"Anh hai, em không, hức, không dám nữa. Em hông đòi về, hông dám quậy nữa"
"Bây giờ anh hai nói cúi xuống. Biết sợ sao còn cứng đầu. Mau lên"
Đình Khôi dụi mắt, từ từ nhích chân sang chỗ bàn rồi trèo lên nằm sấp xuống, bàn không quá dài nên sau khi nằm lên đàng hoàng chân nó vẫn còn một khúc lơ lửng. Đứa nhỏ dụi mắt ngước nhìn anh hai cầm roi nhịp nhịp trên mông nó, nó thật sự không còn đường thoát rồi.
Chát
"Lớn rồi có phải không. Muốn đi đâu là đi không cần nói anh hai một tiếng không còn cần anh hai nữa hay sao. Bây giờ có gì thì nói, nếu ghét anh hai không còn muốn ở cạnh anh hai nữa thì anh hai dọn đi cho em sống một mình"
Lời nói của Thanh Nghĩa thành công làm cho đứa nhỏ oà khóc. Cả cuộc đời này, đều nó sợ nhất chính là anh hai sẽ bỏ rơi nó, anh hai không cần nó nữa.
"Không có, hức. Khôi muốn ở cạnh, hức, anh hai thôi. Không muốn anh hai đi, hức, không dám, em không dám hư nữa, hức, anh hai đừng bỏ, huhu, đừng bỏ em"
Chát
"Nín dứt. Hôm qua đi mất có biết anh hai sợ lắm không hả. Ba mẹ gọi khắp nơi tìm. 16 tuổi tự lập được rồi có phải không, bỏ đi không cần gia đình được rồi có phải không. Đình Khôi, nói"
Chát
"Đau, hức, anh hai em xin lỗi. Em không dám nữa, hông hư nữa, hức, không lì lợm. Anh hai đừng dọn, hức, dọn đi mất" Đình Khôi vừa nói vừa xoa mông, đau nhiều lắm. Đã lâu rồi không bị đòn, hôm nay cơ thể lại không khoẻ lắm nên có phần không chịu nổi.
"Khoanh cái tay lại trước mặt. Biết đau tại sao còn dám làm, lâu rồi không ăn đòn nên nhờn có phải không. Không coi anh hai bằng một kg nào"
"Hức, đau, anh hai. Em không dám nữa, hức, coi, coi anh hai mấy chục kg. Coi ra gì, hức, sợ anh hai, thương nữa, hức"
Chát
"Tự sờ cái trán xem còn nóng không. Bản thân bị bệnh mà không biết lo, không thương anh hai không thương mọi người cũng phải thương mình. Ai dạy cái thói cứng đầu đó. Muốn gì là phải được có đúng không. Anh hai nói vài bữa khoẻ bác sĩ cho về vậy mà muốn về là phải về bằng được. Cấm cái tật đó nghe chưa Khôi"
Chát
Nãy giờ cũng đã mười mấy roi, đứa nhỏ đau đến không dám thở. Bình thường lúc trước anh hai bắt nó cúi trên giường, cái giường thấp nên có hơi bất tiện, cũng vì thế mà anh hai đánh cũng không mạnh lắm. Hôm nay lại là cúi trên bàn, anh hai bên cạnh vô cùng vừa tầm đánh, roi nào roi nấy quất xuống đều mạnh vô cùng, mông thằng nhỏ qua hai lớp quần đều đã nổi lằn cả rồi.
"Anh hai chăm em từ nhỏ đến lớn, em đứt tay hay là bị thương anh hai đều không chịu được. Bây giờ vì chuyện như vậy mà đêm tối bỏ đi lỡ có bề gì thì sao hả. Anh hai phải sống làm sao, em không nghĩ cho anh hai cũng phải nghĩ cho ba mẹ. Bao nhiêu tuổi rồi, lời anh hai nói không còn nghe nữa hay sao" Thanh Nghĩa ngưng đánh em trai rồi ngồi xuống giường bên cạnh, Đình Khôi có thể thấy được mắt anh hai đã đỏ lên rồi. Nó thật sự đã doạ sợ anh hai.
Đình Khôi từ trên bàn trèo xuống rồi lại khoanh tay quỳ gối trước mặt anh hai, đứa nhỏ cứ nấc lên không ngừng làm việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn " Hức, anh hai. Đình Khôi hức, không dám nữa, hức, không làm anh hai lo, hức, không quậy nữa, anh hai đừng có, hức, có buồn Khôi"
"Có thương anh hai không?"
"Dạ thương nhất, hức"
Thanh Nghĩa đặt roi lên giường, như có như không cười một cái rồi bẹo má em trai. Anh nhất định sẽ không bao giờ giận đứa nhỏ này lâu được.
"Mai mốt không bỏ đi ra ngoài một mình như vậy nữa, có chuyện gì phải nói với anh hai. Đi như vậy lỡ anh hai không tìm được rồi sao hả. Còn nữa, hôm nay biết cãi lời rồi, còn một lần nữa anh hai đánh đau ráng chịu biết chưa. Bệnh chưa hết mà bị đòn rồi"
"Tại, hức, em chán, hức, không muốn ở trong đó, hức, buồn nhiều nữa"
"Dù có chuyện gì cũng còn anh hai thương. Mai mốt không có như vậy nữa, bây giờ mấy roi" Thanh Nghĩa nhìn em trai một lát lại cầm cây roi bên cạnh lên. Đình Khôi biết trận đòn này vẫn chưa kết thúc mà.
"Anh hai đau"
"Bao nhiêu roi nữa?"
"Dạ năm roi" Đình Khôi biết vô phương cứu chữa, bản thân thấy anh hai đứng lên liền biết ý mà trèo lên giường nằm sấp xuống, dù sao bị đòn trên giường cũng không đau bằng nằm trên bàn đâu.
Thanh Nghĩa kéo quần em trai xuống gần gối lại nhịp nhịp roi trên mông em nó " Bỏ chưa Khôi. Còn dám hết"
Thằng bé không trả lời, cái đầu chôn xuống gối khẽ dụi dụi như nói không bao giờ dám nữa, nó có thể nghe thấy tiếng anh hai khẽ cười. Anh hai là lại định chọc quê nó chứ gì.
Chát
Lúc nó năm tuổi về quê ngoại chơi, vì nghịch ngợm mà té xuống sông, lúc đó chỉ có mỗi anh hai, anh hai lại không bơi giỏi vậy mà cứ như thế phóng xuống cứu nó. Sau này lớn lên nó mới biết nếu lúc đó không có dây lưới người ta giăng gần đó, anh hai không kịp nắm lấy kéo cả hai vào bờ thì có lẽ cả hai đứa đều đã không còn mạng rồi.
Chát
Năm nó lên lớp 6 anh hai 21 tuổi, lần đầu tiên anh hai đánh đòn nó tại nhà của một người bạn. Nó còn nhớ tối ngủ anh hai ôm nó đến muốn ngạt thở, còn liên tục nói xin lỗi nó, hỏi nó có ghét anh hai không.
Chát
Năm nó lớp 9 vì nổi loạn mà có uống chút bia, anh hai lập tức mang nó về nhà chỉnh một trận sưng cả mông. Cũng nhờ vậy mà đến tận bây giờ nó vẫn không dám đụng đến thứ đó nữa.
Chát
Năm nó lớp 10 anh phát hiện nó ăn thứ có hại cho sức khoẻ lại còn cứng đầu đòi sống đòi chết. Anh hai nổi giận đè nó ra đánh đến phát khóc năn nỉ thì thôi.
*****
"Anh hai, em xin lỗi. Em không dám vậy nữa đâu, anh hai, hình như hôm nay anh hai đẹp trai lắm á" Đứa nhỏ ăn đau nằm sấp trên giường, cái miệng lại không biết mệt mà nhiệt tình dỗ ngọt anh hai.
"Còn dám nữa hết Đình Khôi"
Anh hai, cái tay anh hai thật nguy hiểm đi. Là lại đang nhịp định đánh người ta nữa chứ gì.
"Em hông dám nữa, đau lắm. Anh hai đừng có đánh á nha"
Đình Khôi có thể nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía sau. Èo ơi, Anh hai tưởng nó sợ chứ gì, mà thật ra nó sợ thật.
"Đi vô nhà tắm rửa cái mặt mèo đi. Anh hai nấu cháo cho ăn. Bao lớn rồi còn phá để bị đòn, mai mốt mà để bị đòn nữa anh hai kể với mấy đứa bạn rồi mắc cỡ ráng mà chịu"
Nó lật đật ngồi dậy, như có như không ôm anh hai một cái rồi bĩu môi đi vô nhà tắm " Liu liu, anh hai không dám nói đâu. Dụ thôi à"
Trận đòn ngày hôm đó, anh hai cuối cùng chỉ đánh nó bốn roi...
#
vòng tay anh hai không lớn lắm đâu, chỉ đủ để sưởi ấm nó cả một đời...,
...cái ôm nó dành cho anh hai không quá chặt đâu, chỉ đủ trở thành cục nợ đeo lấy anh hai đến hết quãng đường phía trước.
anh hai!
một đời hạnh phúc
vạn kiếp bình an
.
Truyện này chỉ được đăng duy nhất tại wattpad _nhkgita_. Không mang đi nơi khác dưới bất cứ hình thức gì.
#kita
21h40_21/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top