Tiểu Bảo, Thiên Phong bị đòn (2)
Hôm nay, ba có việc ở công ty nên ba để Thiên Phong và Tiểu Bảo ở nhà. Ba rất tin tưởng Thiên Phong. Thiên Phong rất ngoan, không phá như Tiểu Bảo đâu ngược lại Thiên Phong còn rất ra dáng anh trai, rất biết trông em cho ba. Bình thường khi ba bận việc như thế để Tiểu Bảo một mình chắc chắn nó sẽ gây hoạ, ba không thể nào yên tâm được nhưng bây giờ có Thiên Phong rồi, ba lại yên tâm giao cho Thiên Phong trọng trách trông thằng nhóc phá phácg Tiểu Bảo này.
- Thiên Phong! - Ba gọi nhóc
- Dạ ba
- Hôm nay ba có việc ở công ty, con ở nhà trông em. Tuyệt đối con và em không được tự ý đi ra ngoài cũng không được tự ý đụng vào bếp lửa, điện,... Cũng không được chiều hư Tiểu Bảo, lần trước con cho Tiểu Bảo ăn cả đống kẹo bị phạt có nhớ không?
- Dạ nhớ...
- Lần này con còn chiều em như thế ba phạt con gấp đôi em nghe chưa?
- Dạ ba...Thiên Phong nghe rồi ạ.
Ba lên phòng dặn dò Tiểu Bảo. Cậu rất kĩ lưỡng, trước khi đi đều dặn dò hai đứa cẩn thận.
- Tiểu Bảo! - Nhóc đang mải chơi đồ chơi, chả hay là ba đã gọi nhóc
- Tiểu Bảo! - Ba gọi lớn lại một lần nữa em mới giật mình ngước mặt lên nhìn ba.
- Hôm nay ba có việc ở công ty, con ở nhà với anh hai, tuyệt đối không được mè nheo, không được ăn vạ đòi anh cho ăn kẹo như hôm trước, không được quậy phá phải nghe lời anh có biết chưa? Ba xem camera ở nhà thấy con nghịch là về ba cho ăn đòn.
- Dạ ba em biết rồi, nhưng mà em muốn theo ba cơ.
Nhóc hông muốn ở nhà với anh hai đâu, nhóc muốn đi cùng ba cơ.
- Không được, con ở nhà ngoan đi. Tối ba về chở hai đứa đi chơi! - Ba dỗ em
- Dạ ba... - Em nghe được hai chữ "đi chơi" liền miễn cưỡng đồng ý.
- Ba đi nha, Tiểu Bảo có thơm ba không?
- Hông, ba bỏ Tiểu Bảo đi chơi - Nhóc dỗi ba rồi
- Ba đâu có đi chơi, ba đi làm kiếm tiền nuôi Tiểu Bảo mà
Nhóc chạy lại ôm vào người ba, ba cúi đầu xuống cho bé thơm một cái "chóc" rồi ba cũng bế bé lên, thơm lên trán bé một cái
- Ở nhà ngoan nha chưa. - Ba nhắc em cả trăm lần rồi a, em không muốn nghe nữa đâu.
- Dạ biết rồi mà ba. Bái bai ba
- Bái bai Tiểu Bảo.
Xe của ba đã đi rồi, trong nhà giờ chỉ còn lại nhóc và em. Nhóc ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem TV. Một lát sau, nhóc thấy Tiểu Bảo chạy xuống cầu thang. Nhóc bắt chước ba mà nhắc nhở em.
- Tiểu Bảo! Không được chạy, anh hai nói ba đó.
- Hông anh hai mà méc là Tiểu Bảo ghét anh hai đó.
Nhóc doạ ngược lại anh hai.
- Xuống đây xem TV với anh nè. - Anh hai rủ bé
- Hông, xem nhiều ba đánh đòn đó.
- Ba cho anh xem mà, em qua đây xem với anh đi
- Hông, em chơi xe rồi anh hai xem đi.
Nhóc từ chối lời mời xem TV của anh hai. Anh hai ngồi ngoan ngoãn bao nhiêu nhóc lại chạy toáng loạn trong nhà, nhóc cầm chiếc máy bay mà chạy, vờ như nó đang bay thật. Xong nhóc lấy một chiếc thuyền nhựa đem vào nhà vệ sinh. Anh hai chỉ tưởng em đi vệ sinh thôi nhưng em vào trong đó, xả một bồn nước đầy rồi bỏ thuyền vào chơi. Em nghịch tới nỗi nước văng tứ tung ra sàn ở ngoài. Anh hai thấy nhóc cười giỡn trong đó liền vào xem, không may trượt nước ở trước cửa mà ngã.
Nhóc hoảng hồn chạy ra xem anh hai.
- Anh hai...anh hai có sao không?
- Anh hai không sao, em đang làm cái gì vậy?
Nhóc giật mình, là nhóc đang quậy mà..
- Em...em đâu có
- Tránh ra - Anh hai muốn vào trong kiểm tra
Nhóc đứng ở cửa dang chân tay ra chặn anh lại. Ba xem camera ở nhà cũng biết là nhóc lại nghịch rồi. Ba vẫn quan sát hai anh em không phút nào rời mắt.
- Em đi ra, anh gọi cho ba liền có tin không hả?
- Anh...em hông có quậy đâu...là nó tự vậy đó anh hai ơi...anh hai đừng có mách ba.
Nhóc mếu máo nhìn anh hai
Trời ơi, nhóc vừa nhìn đã không tưởng tượng nỗi. Em nhóc đang làm cái gì vậy chứ? Xà bông em đổ hết cả một chai vô bồn tắm, nước xả lênh láng. Em thật sự quậy tới mức nhóc không thể tưởng tượng được.
Nhóc dọn sạch sẽ nhà vệ sinh lại cho ba, Tiểu Bảo thì ra ngồi chơi ở phòng khách, đợi anh hai ra chơi cùng. Sau mười lăm phút, nhóc cũng đã dọn sạch sẽ rồi.
- Em đấy, lần sau còn phá như thế anh mách ba thật cho coi!
Nhóc lại chỗ bé, ngồi bệt xuống bên bé.
- Cho anh hai mượn cái xe đi!
Thấy bé có cả đống xe, anh hai xin mượn một chiếc nhưng bé lại không cho
- Hông, của em mà. - Nhóc giật từ tay anh hai
- Cho anh mượn một tí. - Nhóc vẫn nhẹ nhàng nói với em
- Hông! - Bé tức giận cầm lấy chiếc xe ném vào mặt anh hai.
Ba xem camera đã thấy hết rồi, lần này bé không yên được với ba đâu.
Tuy anh hai bị bé làm đau nhưng vẫn không đánh trả lại em.
Tới trưa ba về, Tiểu Bảo chạy ào ra cửa ôm ba. Ba cũng bế em lên.
- Tiểu Bảo, sáng giờ ở nhà có ngoan không? - Ba thừa biết hết tất cả nhưng vẫn muốn xem em có thành thật với ba hay không thôi.
- Con có! - Em mạnh dạng trả lời
- Thật không?
- Dạ thật...
- Thiên Phong! Sáng giờ ở nhà em có phá không?
- Dạ...dạ hông ba ơi... Em... em ngoan - Nhóc là đang bênh em.
- Hai đứa lên phòng chờ ba một lát.
Hai nhóc cũng không nghĩ gì nhiều mà bước lên phòng, ngồi lên giường đợi ba.
Thấy ba bước vào phòng trên tay là cây thước, Thiên Phong cũng đoán ra được gì rồi còn Tiểu Bảo lại sợ hãi khóc nấc lên.
- Ba...ba ba Tiểu Bảo...Tiểu Bảo hông có quậy ba ơi...huhu
Ba còn chưa làm gì bé nữa mà? Định ăn vạ sao?
- Ba đã nói gì con chưa mà khóc? Nín dứt liền cho ba
- Huhu...ba...
- Ba cho con cơ hội cuối cùng, một là nói thật hai là ba mở camera ra xem, con mà phá hay nghịch cái gì ba đánh gấp đôi?
- Huhu...ba ơi...Tiểu Bảo...Tiểu Bảo nghịch nước
- Hết rồi?
- Dạ...dạ hết
- Thiên Phong con qua đây!
Nhóc đi qua chỗ ba đứng, tay vẫn khoanh trước ngực. Cậu chỉ lên mặt Thiên Phong, nơi mà Tiểu Bảo ném đồ chơi vào làm nó trày một đường.
- Cái này là gì? Ai làm anh bị thương? - Ba cầm cây thước gõ xuống sàn
- Ba...là...là con...huhu
- Hôm nay giỏi quá rồi, lúc sáng ba đã dặn con như thế nào? Lại còn ném đồ chơi vào người anh? - Ba nổi giận lôi đình với em.
- Bước qua giường nằm xuống, cởi cái quần ra!
- Huhu...ba... - Em sợ lắm, sợ ba giận mà đánh hỏng mông em mất.
- Bước qua liền, đừng để ba cáu lên.
Em sợ hãi nhích từng bước qua giường, cởi quần ra để gọn sang một bên nằm sấp xuống.
- Ba... - Thiên Phong lên tiếng
- Làm sao? - Ba trả lời nhóc
- Ba...là con mải xem TV mà không trông chừng em, để em nghịch a, là con lấy đồ chơi của em nên em mới ném...
- Không cần con biện minh giúp, tính đứa nào làm sao ba biết hết. Con lo cho con đi chẳng phải ba nói lúc sáng nếu em nghịch con bị phạt gấp đôi rồi hay sao?
- Ba... - Nhóc cúi gầm mặt xuống đất. Nhóc cũng sợ nhưng lại chẳng dám khóc, khóc trước mặt em thật là xấu hổ a.
- Tiểu Bảo! Ba đã dặn con như thế nào? Ba có dặn là ở nhà với anh hai phải ngoan, không được quậy không? Ba có dạy con cái thói ném đồ vào người khác như thế không? Ba có dạy con nói dối không hả?
"Chát" "Chát" "Chát" - 3 roi không thương tiếc đáp xuống mông bé.
- Aaa...huhu ba...ba hông có dạy...hông có dạy như vậy... - Nhóc mếu máo trả lời, ba đánh nhóc rất mạnh, từ trước tới giờ ba có giận cũng chả đánh nhóc mạnh như bây giờ.
- Nằm ngay lại. Hôm nay 3 lỗi, 30 roi! - Cái gì? 30 roi á? Nhóc không nghe lầm đâu, là ba nói...tận 30 roi, chết nhóc mất thôi.
- Ba... Tiểu Bảo chịu không nổi đâu ba ơi... - Em lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà em có thể chịu nổi 30 roi cơ chứ?
- Có gan làm thì có gan chịu, không ý kiến.
"Chát" "Chát" - Bé chưa kịp hoàng hồn lại thì ba đã đánh thêm 2 roi lên mông bé. Mới 5 roi thôi mà cái mông bé đỏ ửng, rát không chịu nổi...30 roi chắc là cướp mạng nhóc mất.
- Nằm ngay lại! Ba nhắc lần thứ hai rồi đấy!
- Huhu...ba ơi ba...Xin ba mà...ba tha cho Tiểu Bảo... hức...Tiểu Bảo...huhu... đau quá ba ơi...
"Chát" "Chát" "Chát"
- Biết đau sao? Tại sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả của nó chứ? Muốn làm cái gì thì làm có đúng không Tiểu Bảo?
"Chát" "Chát"
- Mồm đâu? Mở mồm ra trả lời!
Nhóc là đang khóc đến ngộp thở.
- Huhu...ba ơi đau...chết mất...ba ơi đau lắm...ba tha
"Chát"
- Lần nào bị đánh cũng khóc lóc nức nở.
"Chát"
- Lần nào cũng bảo đã biết lỗi rồi.
"Chát"
- Lần nào cũng hứa.
"Chát"
- Nhưng có bao giờ con thực hiện không hả Tiểu Bảo?
"Chát"
- Trả lời!
- Huhu...ba ơi ba... Tiểu Bảo... Tiểu Bảo đau lắm rồi ba ơi... đau quá...Tiểu Bảo ngất mất... xin ba tha...
Ba cũng đánh bé được mười lăm roi rồi, còn phân nửa còn lại, ba không biết có nên đánh bé tiếp tục hay không?
- Còn mười lăm roi nữa tính sao?
- Huhu ba...Tiểu Bảo...hức...Tiểu Bảo hổng biết...
- Còn mười lăm roi đó ba không tha, cũng không nợ mà phải quỳ úp mặt vào tường mười lăm phút, có chịu không? Không chịu thì đánh nốt 15 roi còn lại.
- Huhu ba...Tiểu Bảo chịu...chịu mà ba...
- Đứng lên mặc quần vào sang chỗ anh hai quỳ!
Nhóc sợ hãi làm theo, không muốn nằm sấp chịu đòn thêm một phút giây nào nữa.
- Thiên Phong qua đây! - Nhóc đang thả hồn đi đâu mất mà khi vừa nghe ba gọi nhóc giật nảy mình, đi đến chỗ ba.
- Cởi quần ra, nằm sấp! - Ba ra lệnh, nhịp roi lên giường
- Ba...
- Nhanh! - Ba gõ mạnh vào giường một phát khiến nhóc cũng không dám cãi nửa lời ba.
Nhóc từ từ kéo quần xuống, cởi hẳn ra rồi bỏ gọn sang một bên nằm sấp xuống, mặt vùi vào giường.
- Con là anh hai lại không biết trông chừng em, còn bao che cho em. Ba ghét nhất nói dối có biết không hả?
"Chát"
- Aa - Thật sự là đau đến mức nhóc phải giật mình thét lên.
- Tiểu Bảo 15 roi, con cũng 15 roi như thế, cũng quỳ 15 phút như em cho ba. Lần sau còn nói dối, còn bao che cho em hết?
- Dạ hết ba...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Ba đánh 5 roi rồi nhóc vẫn còn chịu đựng được, nằm im không cựa quậy, không hề nháo như Tiểu Bảo.
- Còn chịu được không? - Ba hỏi nhóc
- Dạ còn...ba cứ đánh... - Nhóc không hề xin tha như Tiểu Bảo đâu.
"Chát" - Một roi hơi mạnh hơn so với những roi trước làm nhóc giật nảy người mà la lên đau.
- Aaa... Đau ba...
- Bao nhiêu roi rồi? Thiên Phong! - Ba hỏi nhóc
- Dạ... là sáu...
- Đếm cho đủ 15 roi, không đếm ba không tính roi đó!
- Dạ ba...
"Chát" "Chát"
- Bảy...tám
"Chát"
- Ba...chín...ba nhẹ một chút...
"Chát"
Mông bây giờ lại thật sự rát rồi, nhóc năn nỉ ba
- Ba...rát quá...ba cho Thiên Phong xoa một chút...nha ba...
- Xoa đi, rồi ba đánh gãy luôn cái tay đó. - Ba nhịp roi lên tay nhóc
- Hông...Thiên Phong hông xoa nữa...
- Con vẫn chưa đếm, không tính roi đó. Đếm lại cho ba
"Chát"
- Huhu ba... mười...
Nhóc đau mà bậy khóc mất rồi.
- Còn năm roi cuối, chịu được không?
- Ba...Thiên Phong còn...
"Chát" "Chát" "Chát"
- Aaa...huhu... Mười một....mười hai...hức... mười ba
"Chát" "Chát"
2 roi cuối ba tăng lực lên một chút, nhóc đau đến nghiêng người sang một bên.
- Hức.. mười bốn... mười lăm...
- Đứng lên đi, mặc lại quần vào!
Nhóc từ từ đứng lên, lén đưa tay ra sau mông xoa một tí. Mông nhóc nóng rực, rát ê ẩm.
- Thiên Phong xin lỗi ba... lần sau hứa không như thế nữa ạ... - Nhóc tự giác khoanh tay lại, xin lỗi ba
- Còn quỳ 15 phút, qua kia quỳ cùng với em.
Nhóc lại chỗ bé, quỳ xuống kế bên. Đứa nào cũng khóc đến đỏ cả mắt.
15 phút cuối cùng đã xong, lần đầu quỳ lâu như thế Tiểu Bảo và Thiên Phong thật sự rất đau, còn rất tê nữa...
Đầu gối hai nhóc hơi bầm một chút rồi. Ba kêu hai nhóc qua giường nằm, vạch quần ra để ba bôi thuốc. Mông bé và anh hai cũng chẳng khác nhau gì mấy, đứa nào cũng đỏ ửng một mảng, nóng hổi và cực kì rát. Sau đó ba bôi thuốc vào đầu gối cho hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top