Tiểu Bảo, Thiên Phong bị đòn
Sáng hôm sau, Thiên Phong theo thói quen dậy từ rất sớm, cậu nhìn sang thấy Tiểu Bảo đang cậu nằm ngủ say sưa, tay Tiểu Bảo đang ôm ngang eo Thiên Phong. Nhóc lấy tay bé ra, bước xuống giường. Nhóc vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Sống một cuộc sống như này thật sướng a. Hai đứa này tính cách rất khác nhau. Tiểu Bảo thì rất hiếu động, luôn thích nghịch ngợm, hay pha trò cho anh và ba cười còn Thiên Phong lại trầm tính hơn Tiểu Bảo một chút. Nhóc hay rụt rè, không được dạn dĩ như Tiểu Bảo. Nhưng có một điểm chung là hai cậu nhóc này cực kì thông minh, lễ phép và rất ngoan. Nói rất ngoan cũng chưa hẳn, Tiểu Bảo có nhiều lần phá mà bị ba đánh đòn, cũng chưa hẳn là bé đã ngoan đâu.
Cánh cửa phòng mở ra, là ba. Cậu thấy Thiên Phong đã dậy còn Tiểu Bảo vẫn đang nằm ngủ mê trên giường.
- Thiên Phong dậy sớm thế? Hôm qua con ngủ có ngon không? - Ba hỏi nhóc
- Ba, con ngủ ngon ạ. - Nhóc trả lời ba.
- Con gọi em dậy đi. - Ba kêu Thiên Phong gọi em dậy là bởi vì hôm nay ba sẽ chở Thiên Phong đi mua đồ để chuẩn bị đi học như đã hứa, Tiểu Bảo cũng đòi đi theo.
- Dạ ba! - Cậu trả lời ba rồi tiến lại giường, ngồi xuống cạnh Tiểu Bảo.
- Này Tiểu Bảo dậy đi! - Nhóc lay người bé dậy
- Hông, anh đi ra mà em đang ngủ. - Nhóc nhõng nhẽo còn đòi ngủ thêm
- Thế Tiểu Bảo không định đi mua đồ với anh hai à?
- Ba ơi Tiểu Bảo có, có đi. - Bé ngồi bật dậy, nghe được đi chơi là bé thích lắm.
Thiên Phong rất ra dáng anh trai, cậu gọi em dậy, dắt em vào nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi cậu ra còn gấp chăn gối lại ngay ngắn. Ba đứng đó xem cậu làm, cậu tự hào và cảm thấy mình nhận nuôi hai cậu nhóc này thật là không uổng!
Tiểu Bảo cũng đã vệ sinh cá nhân xong, bé chạy một mạch ra cầu thang như thói quen
- Tiểu Bảo! Đứng lại cho ba. - Cậu quát lớn
Thiên Phong cũng giật mình, cậu đứng đó chứng kiến tất cả.
- Ba... - Bé quên mất, bé vui quá mà quên đi là ba không cho bé chạy ở cầu thang
- Ba dặn con bao nhiêu lần rồi? Tại sao vẫn cứ phải chạy, đi từ từ không được à? - Cậu la bé một trận, khiến bé mặt bí xị, chả vui chút nào.
- Hôm nay ba phạt, đi về tự giác đứng úp mặt vào tường 15 phút cho ba. Quên là ba cho ăn đòn. - Ba doạ bé
- Anh hai... - Bé nhìn anh hai cầu cứu
Thiên Phong ngây người. Nhóc làm sao có thể cứu bé được cơ chứ, bởi người phạt bé là ba kia mà.
- Đi thôi, Thiên Phong! - Ba gọi nhóc
- Con lớn, làm anh phải biết thương em, phải bảo vệ em nhưng cũng không được chiều hư em. Tiểu Bảo nó hiếu động lắm, hay đòi nghịch con trông em không được để nó nghịch phá nghe chưa? - Ba giao trách nhiệm cao cả cho nhóc.
- Dạ ba, Thiên Phong biết rồi ạ.
Ba và hai đứa nhóc lên xe. Hôm nay Tiểu Bảo lại không ngồi trước với ba nữa, bé ngồi ở sau với anh hai. Bé là thương anh hai hơn ba rồi!
- Tiểu Bảo không ngồi với ba nữa à? - Ba trêu bé
- Hông, con ngồi với ba nhiều rồi, hôm nay con ngồi với anh hai cơ. - Nhóc là rất quấn anh
Đến nhà sách, ba dắt tay Tiểu Bảo. Cậu mà bỏ ra thì lập tức Tiểu Bảo sẽ chạy đi mất. Thiên Phong ngoan ngoãn mà đi theo ba, Thiên Phong không làm ba phải lo lắng khi đi ra ngoài như Tiểu Bảo. Sau một hồi loay hoay lựa đồ, ba cũng đã mua sách vở cho Thiên Phong xong. Bây giờ lại đi mua quần áo và giày dép. Ba mua cho hai anh em rất nhiều đồ giống nhau. Tuy Thiên Phong lớn hơn Tiểu Bảo hai tuổi nhưng nhóc cũng chỉ cao hơn Tiểu Bảo được một chút xíu, vẫn ốm nhom như Tiểu Bảo vậy. Sau đó ba chở hai đứa về nhà.
Về đến nhà Tiểu Bảo sau bao nhiêu lần bị ba phạt, bị đánh đòn thì cũng biết tự giác cất dép lên tủ ngay ngắn, Thiên Phong lập tức học theo cũng để lên tủ ngay ngắn như Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo được đi chơi thì vui lắm, nhóc chạy vào trong nhà, định lấy đồ chơi khoe với anh hai thì bị bố gọi lại.
- Tiểu Bảo! Lúc sáng hứa đi chơi về liền đứng úp mặt vào tường? Quên rồi? - Tiểu Bảo không quên nhưng bé không muốn bị phạt chút nào cả.
- Đi rửa tay rửa mặt rồi ra đây đứng úp mặt vào tường cho ba! Thiên Phong cũng đi rửa tay với em đi. - Cậu là vậy, khi về nhà trước tiên phải rửa tay rửa mặt thật sạch cho hai đứa nhóc trước rồi muốn làm gì thì làm.
- Anh hai...anh hai xin ba đừng phạt em đi... - Nhóc nài nỉ anh hai
- Anh hai làm sao mà xin được, em nghịch thì tự đi mà chịu phạt đi chứ.
- Anh hai... - Anh hai không thèm cứu bé nữa rồi.
- Xong chưa Tiểu Bảo? Lâu là bố tăng lên nửa tiếng cho con đứng mỏi chân luôn! - Cậu doạ bé sợ, bé liền chạy ra mà úp mặt vào tường. Tay bé khoanh trước ngược quay mặt vào trong tường, đầu bé cúi xuống đất, không muốn nhìn ba chút nào.
- Đứng đó tự kiểm điểm bản thân đi, lần sau còn chạy ba đánh vào cái chân con đấy có tin không? - Ba doạ em sợ thật rồi...
- Ba...hức... đừng đánh vào chân mà ba...
- Nín dứt, ba đã đánh chưa mà khóc?
- Ba ơi! - Thiên Phong lên tiếng
- Ba tha cho Tiểu Bảo lần này đi mà ba. - Nhóc thấy em khóc liền xin ba tha cho em
- Phạt để em nhớ lần sau không chạy nữa, nếu lần sau em chạy mà ngã thì làm sao? - Ba nói cho nhóc hiểu, nhóc bênh em là tốt nhưng trong trường hợp này nhóc phải để ba phạt em, để em sợ mà không được tái phạm lại.
- Anh hai hết cứu được bé rồi Tiểu Bảo ơi! - Nhóc la lớn cho Tiểu Bảo nghe
- Đi lên phòng đi, để ba phạt em xong rồi em lên chơi với con.
- Dạ ba
Nhóc đi lên lầu, chờ hoài, chờ mãi em vẫn chưa bị phạt xong, đã gần 20 phút rồi mà? Ba bảo chỉ phạt em 15 phút thôi không đúng sao? Nhóc chạy xuống nhà, thấy em đứng đó tủi thân mà khóc ướt sàn một ít, lại thấy ba đang làm việc ở sau mà quên mất em rồi...
- Ba ơi ba, hết 15 phút rồi, ba tha cho Tiểu Bảo đi ba.
Cậu giật mình ngước nhìn đồng hồ, là hơn 20 phút em bị ba phạt đứng mà quên mất rồi. Ba chạy ra ôm em, vỗ lưng cho em bình tĩnh, nín khóc.
- Ba xin lỗi, ba quên mất ba đang phạt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan không khóc nữa. - Ba đang cố dỗ dành em.
- Hức..ba...ba ăn gian...huhu...
- Được rồi ba xin lỗi mà, giờ lên phòng chơi với anh nhé? Ba bận công việc rồi, tí ba làm xong sẽ chơi với con.
Bé nắm tay anh hai lên phòng. Bé đòi anh hai bóc kẹo cho bé ăn. Ăn cả chục viên rồi bé vẫn muốn ăn tiếp
- Tiểu Bảo! Em ăn nhiều kẹo vậy ba biết sẽ la đó. - Nhóc cố khuyên em
- Không sao, em mới ăn có một chút
- Một chút cái gì chứ? Em nhìn xem, em đã ăn gần một chục viên rồi kìa
Em lúc này mới giật mình nhìn lại. Thật sự em đã ăn hết 10 viên kẹo rồi. Bỗng dưng ba mở cửa phòng, thấy bé đang ăn kẹo cùng đống vỏ trên bàn. Ba nổi giận rồi.
- Tiểu Bảo! Lần trước ở công ty ba phạt bao nhiêu roi vẫn chưa chừa? Vẫn còn ăn kẹo nhiều như thế hả? - Ba cầm cây thước dài ở bàn bé, gõ lên giường
- Bước qua đây nằm sấp, cởi cái quần ra. - Ba yêu cầu bé.
- Hông ba ơi...ba... đừng... đừng hic...
- Đừng cái gì? Riết rồi không nghe lời ba nữa rồi có đúng không? Tiểu Bảo!
Bé sợ đến phát run, từ từ qua giường nằm sấp xuống nhưng lại có anh hai ở đó, bé không muốn phải cởi quầne ra chịu đòn.
- Đứng lên cởi cái quần ra. - Ba gằn giọng nói
Nhóc cũng sợ mà làm theo, không dám cãi nửa lời.
Nhóc từ từ kéo quần xuống, tới đùi thì dừng lại nhưng ba bảo là cởi hẳn ra cơ mà, ba đâu có kêu là kéo quần xuống đâu...
Theo thói quen kéo quần xuống tới đùi bé liền trèo lên giường nằm sấp khoanh hai tay để trước mặt rồi chôn mặt vào trong hai cánh tay.
"Chát" - 1 roi thật mạnh rơi xuống mông bé, bé giật nảy người khóc toáng lên.
- Ba bảo cởi quần ra, ba không có bảo kéo xuống!
- Huhu...ba ơi đau... ba ơi Tiểu Bảo biết sai rồi ba...
- Lần nào cũng nói biết sai, lần nào cũng xin tha, lần nào cũng hứa không tái phạm, nhưng có bao giờ con thực hiện chưa?
"Chát"
- Áaa... Huhu đau...
- Tiểu Bảo!
- Hức...ba ơi đau... ba nhẹ tay ba ơi
- Cởi cái quần ra chưa? Vẫn ngoan cố cứng đầu?
- Hức...ba đưng đánh...huhu... con cởi liền ba ơi...
Bé đứng dậy, cởi chiếc quần ra gấp gọn để sang một bên, trèo lên giường nằm vào vị trí ban nãy.
- Ăn bao nhiêu cái kẹo rồi?
- Hức...là 10 viên... Tiểu Bảo ăn 10 viên ba ơi...huhu
- Thế thì 10 roi! - Ba nói
Chưa kịp để cho Tiểu Bảo lên tiếng ba đã quất một roi với 6 phần lực xuống mông Tiểu Bảo.
"Chát"
- Có bao giờ con đòi ăn kẹo ba lại không cho chưa?
"Chát"
- Ba có cấm con ăn kẹo không mà một lần ăn là ăn cả đống như vậy hả?
"Chát"
- Riết rồi không xem lời ba nói ra gì nữa?
"Chát"
- Bị đánh bao nhiêu lần vẫn không bỏ được cái thói đấy?
"Chát"
- Tiểu Bảo! Trả lời!
Ba đánh nhanh như vậy, em khóc còn không kịp thở thì lấy gì mà trả lời ba kịp chứ...
- Huhu ba ơi...Tiểu Bảo chừa...hứa mà ba...
- Con hứa bao nhiêu lần rồi? Đã sửa chưa?
Ba nhịp thước lên mông bé mà hỏi.
- 5 roi cuối đếm to lên cho ba, mỗi lần đến thì nói xin lỗi ba lần sau con không ăn nhiều kẹo như thế nữa.
- Hic...dạ ba...
"Chát"
- Huhu đau...ba.. đau
- Mồm đâu? Đếm chưa? Muốn đánh lại từ đầu?
- Huhu...Một...xin lỗi..hức...xin lỗi ba...huhu...lần sau... hức...lần sau con không...huhu không ăn nhiều kẹo nựa... - Em khóc nấc lên, sắp nói không thành câu mất rồi.
"Chát" "Chát"
- Aaa...huhu ba ơi đau...hai...ba...hức... xin lỗi ba... lần sau...lần sau ăn nhiều kẹo như thế nựa...huhu - Con trai cậu là đang hứa cái gì vậy chứ? Cậu phì cười.
- Con hứa cái gì đấy - Cậu biết nhóc hoảng mà nói sai
- Hức...ba ơi xin lỗi...rát lắm rồi ba ơi...chịu không nổi nữa đâu ba...Tiểu Bảo xin ba mà...ba tha cho Tiểu Bảo đi huhu
- Còn hai roi tính sao?
- Hức...ba ơi... Tiểu Bảo hômg biết...
- Ngồi dậy, mặc quần vào!
Bé sợ hãi ngồi dậy, mặc cái quần vào rồi xin lỗi ba
- Chưa xong, còn hai roi ba đánh vào tay. Tay nào bóc kẹo cho vào mồm? Đưa ra.
- Huhu ba ơi đừng...
- Đưa ra! - Cậu quát lớn
Nhóc hết dám cãi, đưa hai tay mình ra trước mặt.
"Chát" - Một roi vào tay trái
"Chát" - Một roi vào tay phải
- Còn lần sau hết? Tiểu Bảo!
- Huhu...Tiểu Bảo chừa...hức
- Đi rửa mặt đi!
Nhóc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sợ hãi mà không dám đối diện với ba thêm phút giây nào nữa.
- Thiên Phong! Con ra đây. - Cậu bị ba gọi cũng hoảng hồn
- Ba...
- Ra đây đứng! - Nhóc liền ra chỗ ba, đứng khoanh tay lại trước ngực
- Ba dặn con không được chiều hư em?
- Dạ... - Nhóc lí nhí trong miệng.
- Tại sao lại để cho em ăn nhiều kẹo như thế?
- Ba...tại con thấy em thích ăn...cho nên...
- Lần sau không được như thế nữa, vì con cho nên bây giờ em mới bị phạt đấy. Trước khi làm cái gì cũng phải hỏi ý kiến ba, có biết chưa?
- Dạ biết...
- Quay cái mông con ra đây, ba phạt 3 roi tội chiều em hư.
Nhóc không hề láo nháo xin tha như Tiểu Bảo, ngoan ngoãn quay mông qua cho ba.
- Tự tay kéo cái quần xuống, không cần cởi hẳn ra, kéo xuống tới đùi là được rồi.
Nhóc kéo quần xuống tới đùi, ba lấy thước vé áo nhóc lên, bắt nhóc đứng khoanh tay để trước ngực
"Chát"
- Aa...đau - Nhóc bị đánh bất ngờ mà kêu lên
Hai roi nữa cũng chính thức được đáp xuống.
"Chát" "Chát"
Nhóc tuy đau nhưng không dám la, không dám né, nhóc rất ngoan, không như Tiểu Bảo mà nháo nhào lên mỗi khi bị ba phạt.
- Có đau không? - Ba hỏi nhóc
- Dạ đau... - Nhóc rưng rưng trả lời
- Kéo cái quần lên đi, quay sang đây.
Nhóc kéo quần lên, quay mặt ra ba
- Lần sau không phải cứ chiều theo ý em, em đòi cái gì cũng cho là không được, nghe chưa?
- Dạ nghe...
- 3 roi hôm nay nhớ, còn tái phạm ba phạt nặng hơn.
- Dạ ba...Thiên Phong xin lỗi ba.
Ba xuống nhà để lại hai anh em trên phòng. Cũng trưa rồi nên hai anh em lên giường nằm. Đứa nào cũng vừa bị phạt xong, liền thấm mệt mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top