Tiểu Bảo khỏi bệnh lại ăn đòn
Sau khi ngất đi, Tiểu Bảo không còn nhận thức được gì nữa cho đến khi em dần tỉnh lại. Đôi mắt em mở hé ra, nhìn sang bên cạnh thấy ba đang chống tay lên thành giường mà ngủ gục, em cũng chẳng dám cử động mạnh làm bố tỉnh giấc. Em vừa ngồi dậy ba đã tỉnh, đỡ em nằm lại giường.
- Đang ốm, muốn đi đâu?
- Con...con đi vệ sinh... - Sức khoẻ của em vẫn chưa ổn lắm, vừa rồi sốt tận 39°, mình mẩy nóng ran như lửa thều thào trả lời ba.
- Ba bế đi, vẫn còn chưa khoẻ đâu, nghịch, cứng đầu đến mức phải ăn đòn phát sốt cơ à. - Ba vừa nói vừa bế em lên, cho em vào nhà vệ sinh.
Em nghe thế lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng là em có lì có cứng đầu đâu, tại ba đánh mạnh quá còn gì.
Xong xuôi, ba bế em đặt lại giường.
- Nằm yên đây, ba đi lấy cháo với sữa cho uống.
Em cũng nghe lời ba nằm yên chờ ba đi lấy cháo cho em.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, ba bước vào bưng trên tay là bát cháo nóng hổi và ly sữa ấm đặt lên bàn cạnh giường, sau đó đỡ em ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.
- Ba đút cho ăn cháo, đã đỡ sốt hơn đêm qua rồi.
Em cũng mệt mỏi ăn được vài muỗng lại cảm thấy no, tỏ vẻ không muốn ăn nữa, cháo ba đút tới liền né tránh.
- No rồi? Hay trận đòn hôm qua vẫn chưa sợ.
- Hông...ăn hông nổi nữa...ba để đó tí con ăn... hông muốn ăn đòn nữa...huhu...Tiểu Bảo biết sợ rồi ba ơi...
Nói rồi ba đưa cho em ly sữa, em cũng ngoan ngoãn uống hết sạch. Sau đó ba tiến đến tủ, lấy vài viên thuốc và cốc nước mát qua cho em.
- Uống...uống thuốc hả ba? - Em dường như chẳng muốn uống thuốc tí nào.
- Chứ sao nữa? Con không uống chả lẽ ba uống?
Em vừa sợ thuốc vừa sợ ba, cầm 2 viên thuốc trên tay, em nhìn sang ba
- Nhìn cái gì, uống thuốc đi chứ. - Ba như đoán được suy nghĩ của em liền nói
Em sợ thuốc nhưng cũng không thể sợ thuốc bằng ba được đành ngậm ngùi uống sạch.
Uống thuốc xong em nghỉ ngơi khoảng một ngày thì sức khoẻ của em cũng dần hồi phục trở lại.
Vì ốm nên em đành phải nghỉ học 2 ngày, vì thế mà hôm nay em lại phải chép lại tất cả các bài trong hai ngày qua.
- Đã chép xong chưa? - Ba hỏi em
- Dạ...dạ gần xong rồi ba. - Em lắp bắp nói với ba, bởi nãy giờ em chỉ lo ngồi chơi với anh hai chứ đã chép được chữ nào đâu, em thì lười viết bài, lại muốn được xem TV thế là không có ba ở đó em liền ăn vạ đòi anh hai phải chép bài hộ mình.
- Không được đâu, ba biết sẽ đánh đòn cả hai đó, em tự chép bài của em đi. - Thiên Phong dứt khoát nói với đứa em của mình
Nhưng nó lại nũng nịu chả muốn làm theo
- Hông.. Anh hai với ba xấu... bắt em chép một đống bài... - Nói rồi mặt nhóc cúi gầm xuống.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng nhóc chợt mở ra, tiểu Bảo nhanh chóng quay về lại tư thế cặm cụi chép bài.
- Đưa vở ba xem nãy giờ chép được tới đâu rồi. - Ba là đang muốn kiểm tập em, bởi ba biết em chả hề
muốn chép lại bài cũ tí nào.
Tiểu Bảo ngước lên nhìn ba, tay vẫn cầm chắc quyển vở của mình
- Đưa đây, không làm gì sai thì làm sao phải sợ?
Em cũng chẳng dám cãi lời ba mà rụt rè từ từ đi vở của em cho ba.
Mắt ba nhìn vào cái đống chữ "hỗn loạn" trong vở em rồi từ từ cau mày lại. Tay ba cũng bắt đầu lật ra những trang vở phía trước xem, bài nào cũng có nhiều nét chữ khác nhau, toàn là những dòng nhận xét phê bình trong đó. Mặt ba lúc này hiện rõ sự giận dữ, tiểu Bảo sợ đến mức vò hai tay lại với nhau trong vô thức, mắt bắt đầu rưng rưng sắp khóc bởi nhóc biết rõ trong vở nhóc bây giờ đang có những gì.
Tay ba bỗng dưng đóng cuốn vở của nhóc lại rồi đặt lên bàn
- Ra kia đứng khoanh tay úp mặt vào tường, suy nghĩ xem mình đã làm sai những gì.
Nói rồi ba quay lưng đi về phía cảnh cửa. Ba đi rồi nhóc lại càng sợ hơn, nhóc suy nghĩ không biết có nên tự giác đứng phạt không, nhưng nhóc biết rõ nếu ba lên bất chợt mà không thấy nhóc làm đúng lời ba thì kiểu gì cũng bị ăn đòn nhiều hơn.
Đứng tầm 15 phút, chân nhóc cũng bắt đầu mỏi rồi, lúc này ba mới bước vào phòng, trên tay ba đang cầm một cây thước gỗ. Nhóc nhìn thôi cũng đã biết được cây thước đó dùng để làm gì rồi.
- Quay mặt ra, biết sai ở đâu chưa?
- Dạ biết.. - Nhóc nói lí nhí ở trong họng
- Lỗi gì?
- Con...con viết chữ ẩu
- Hết chưa?
- Dạ...dạ chưa...con... con chưa chép bài...huhu... bị cô phê bình... hic - Nói tới đây nhóc cũng sợ hãi mà bật khóc
- Đã làm gì chưa mà con khóc? Có oan để khóc không?
- Hông...hông có ba ơi...hic
- Những bài này là con tự viết? - Ba chỉ đang muốn xem em có thành thật trả lời ba hay không thôi, chứ ba nhìn là cũng đủ biết đó không phải là chữ của em rồi.
- Dạ...là...là con viết
- Ba ghét nói dối.
Nhóc cũng sợ mà lúng túng nói ra sự thật cho ba nghe
- Là...huhu...là bạn chép hộ con...chữ này khó...con hông viết được ba ơi..huhu
- Khó thì chép 20 lần cho nhớ.
Ba nói tiếp :
- Tay nào viết chữ ẩu? Đưa ra
Nhóc từ từ đưa bàn tay phải của nhóc ra trước mặt ba
"Chát" - Không chần chừ ba liền đánh một cái thật đau vào tay nhóc khiến bàn tay trắng trẻo nổi ngay một vệt đỏ.
Nhóc vì đau mà nhanh chóng rút tay lại, lấy tay còn lại xoa vào chỗ vừa bị đánh.
- Đưa ra! - Ba nhìn nhóc tỏ vẻ khó chịu nói
- Huhu...đau...ba ơi hết dám rồi...tiểu Bảo hông dám như thế nữa đâu...huhu đau lắm ba ơi..
- Lần nào bị đòn cũng nói chừa nhưng có bao giờ thấy chừa không? Đứng quay mặt vào bàn, kéo quần xuống, nămd gập người lên đó.
- Ba... - Nhóc mếu máo lùi ra sau một bước, lắc đầu nguậy nguậy
- Một...Hai...
Nghe tiếng đếm của ba, nhóc liền làm theo như lời ba nói, quần được nhóc kéo xuống tới gối, sau đó nằm gập người lên bàn.
Ba vén áo nhóc lên, cầm thước nhịp trên mông nhóc.
- Bao nhiêu roi cho đáng tội nhờ bạn chép bài hộ, nói dối ba?
- Huhu...một...hức
- Một trăm roi hay gì?
- Hông...chết mất... - Nhóc khóc đến sưng cả mắt, nhìn ba trông đáng thương vô cùng.
- Hai mươi roi, có ý kiến gì không?
- Dạ...hức...dạ hông...ba đánh nhẹ thôi nha ba...
Nhóc biết ba nói 20 roi thì sẽ là 20 roi dù có ý kiến gì thì cũng chẳng thay đổi được số roi đó cả, nhóc chỉ còn biết xin ba đánh nhẹ thôi.
"Chát" "Chát" "Chát"
- Aaa...huhu đau... - Nhóc vì đau mà đứng thẳng người dậy, đứng nghiêng sang một bên, hai tay đưa ra sau xoa chổ vừa bị ba đánh xuống.
- Đứng lại ngay ngắn, không thì xem như 3 roi đó ba không tính.
- Huhu...ba đánh đau...
- Đau thì mới nhớ, có chịu đứng nghiêm túc lại không? Dám làm thì dám chịu.
Nhóc từ từ đứng quay người vô bàn, nằm gập người xuống, tư thế này so với nằm sấp trên giường thì có lẽ nhóc chịu đau nhiều hơn vì ngay tầm đánh của ba, ba lại còn đánh với lực chẳng nhẹ tí nào, mới 3 roi thôi mà mông nhóc đã đỏ ửng, rát vô cùng. Ba lấy tay vén áo nhóc lên, nhịp thước trên mông nhóc.
- Đếm.
"Chát" "Chát"
- Huhu...đau...bốn năm...
"Chát" - sáu...huhu...ba đánh nhẹ...
"Chát" "Chát" - bảy...tám... ba ơi đau...huhu
"Chát" "Chát" "Chát" - chín.. mười... mười một...
"Chát" - mười hai... ba ơi đau lắm rồi...con đau lắm rồi ba ơi...huhu tiểu Bảo...tiểu Bảo xin lỗi ba...huhu...ba ơi tha...
- Biết đau sao? Biết đau thì lúc đầu đừng có làm. Úp cái mặt xuống!
"Chát" "Chát" - Aa...huhu...đau...
- Không tính.
- Ba...đừng...huhu... mười ba... mười bốn...
- Còn dám tái phạm hết?
- Dạ...chừa...huhu
"Chát" - mười lăm...huhu...ba ơi đau...
Roi cuối cùng ba cố ý đánh thật mạnh, khiến nhóc đau điếng mà bất giác đưa tay ra xoa.
- Còn năm roi tính sao? - Thước trong tay ba vẫn nhịp đều trên mông nhóc.
- Huhu...ba ơi...quỳ...quỳ mười phút...ba tha 5 roi...huhu... nha ba...tiểu Bảo đau lắm rồi... hức
- Sang góc tường kia quỳ, không phải kéo quần lên.
Nhóc từ từ đứng thẳng người dậy, nhanh tay xoa mông vài cái cho bớt rát. Đi đến góc tường quỳ xuống, hai tay khoanh trước ngực, mặt quay vào tường.
- Quỳ xong thì đi chép bài, còn bài phạt ba tính sau.
Nhóc quỳ đúng mười phút, ba cho nhóc đứng lên.
- Sang đây! - Ba gọi nhóc
- Nằm lên đùi ba.
- Ba...hông...hông muốn bị đòn nữa...đau...đau rồi ba ơi...
- Ba có nói là đánh tiếp hả, nằm xuống ba bôi dầu cho bớt đau.
- Biết đau thì lần sau còn thế không? Đánh con đau một ba đau mười, lớn rồi làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ, ba không muốn cái gì cũng phải dùng đòn roi với con đâu.
Vừa bôi dầu ba vừa nói với nhóc. Xong xuôi nhóc tự giác lên bàn ngồi hoàn thành xong nhiệm vụ chép lại bài tập rồi đi đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Vừa ăn đòn đau, vừa khỏi bệnh mà còn phải chép bài, nhóc vì mệt mà nhanh chóng ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top